Hắn ngồi nghĩ, sao con bé đấy quái tính và lạ kì thế nhỉ ? Nhưng hắn cũng ko biết tại sao nó thế mà hắn lại thích được. Vì sao nhỉ? Con bé trông ko đến nỗi hay vì con bé có cái tính cách đấy nhỉ? Hắn cũng chẳng biết được. Hắn chỉ biết là lần đầu thấy con bé hắn đã muốn đi tìm cái cưa của hắn, cái cưa mà hắn cất có lẽ đã gỉ sét từ lâu rồi. Và cũng từ lúc đó thì trái tim hắn như bị thổi phù một cái, cảm giác rung rinh sau cái lần cuối cùng là từ hồi cấp 3 thì phải...
Nhen nhóm ý định đấy nhưng hắn cũng chưa biết làm thế nào để thực hiện kế hoạch vĩ mô đấy cả. Ah, ko, trước tiên có lẽ là phải đi mài cưa cái đã... Mà làm thế nào để tiếp cận nhỉ? Khó đây... Nhưng hắn nghĩ, đã đi cưa thì ko sợ khó, sợ khổ, nhất là khi đã đặt ra mục đích như thế. Từ từ thôi, vòng quanh rồi... rầm... hắn vui vui khi nghĩ đến viễn cảnh đó...
Con bé tức rồi buồn. Nó thấy người của nó là lạ. Nó tinh lắm mà. Uh, và rồi chuyện cần đến cũng đến... Nó buồn, nó ko hiểu nó có lỗi gì? Nó thấy nó bình thường mà. Và nó biết được một chuyện, về một người nào khác. Nó tức và giận lắm. Nhưng cũng chẳng níu kéo làm gì. Nó thật ngố khi ngộ nhận đấy là tình yêu. Ko, nhưng với nó là tình yêu mà... Uh, nhưng chỉ với nó thôi... Buồn buồn. Nó chợt muốn được hét, được thổi bay.
Một lần, nó chợt hiểu ra... tại sao lại thế. Chẳng phải do người khác, do nó, do người ta. Nhận ra thế con bé thấy vui vui... Uh, giờ là bạn bè
(Được hình thành từ tưởng tượng )