Đề bài tôi phải hoàn thành là viết về tiêu cực trong thi cử.Tôi rất giỏi bịa nhưng đụng kề đề tài nhạy cảm này thì thấy oải quá .Viết cái gì chẳng nhẽ viết là khi bạn vào một ngôi trường danh tiếng điều đầu tiên ông dạy toán bảo mỗi trò nộp 5000 tiền công thầy chấm bài thì thầy ko bắt làm bài kiểm tra nữa ,hay viết là mỗi khi thi học kỳ môn toán tôi lại giở phao ra chép điểm rõ cao mà trong đầu chẳng có chữ gì.Cũng có thể tôi sẽ viết về một bà dạy văn đi tranh cãi tiền thuê nhà với một đứa học sinh .Hay là một ông dạy Lý 2 đứa ngồi cạnh bài y xì nhau đứa đi học thêm thì 9 đứa ko đi thì 5.hĩ bạn nào có năng khiếu viết hộ tôi cái.Thanks nhiều
Nhớ ngày nhỏ đi học ở trường làng, mỗi khi có kiểm tra môn tập viết thì cả lớp tôi tôi đều cặm cụi ngồi viết. Những bài làm ở lớp có đề thường na ná giống nhau như: "em hãy tả/kể về trường em, lớp em, bạn em, một cây có ích ở nhà em, vườn nhà em, một con vật của nhà em. Tất nhiên là trước đó cô giáo đã hướng dẫn cho bao nhiêu lần, rằng kể cái gì, từ đâu, như thế nào v..v... Rồi khi chúng tôi nộp bài, gần như tất cả các bài cũng na ná giống nhau.
Tôi dám chắc rằng thế hệ học sinh 8x ở nông thôn/nửa thành thị đều không thể nào quên những câu văn kiểu như: "nhà em có một
con chó, lông nó màu vàng"; "trường em mái ngói đỏ tươi đứng bên đồi bạch đàn"; "ngày nay ngồi trên ghế nhà trường, chúng em tự nhủ phải chăm ngoan học giỏi". v v và v v. Đó là những kỷ niệm nhưng cũng là những vết thương mãi cắn vào tâm hồn của những đứa trẻ lớn lên giữa những khuôn phép, những ý nghĩ & hành động được sắp xếp sẵn của người lớn. Đó là một thế hệ kém tư duy tự nhiên, kém sáng tạo & ỷ lại.
Ngày nhỏ tôi thực sự cảm thấy rất bất ngờ lúc xem phim "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên" của Michael London. Bất ngờ và thú vị bởi tôi thấy cách học của trẻ con Mỹ khác hẳn VN. Rất nhiều lần thầy giáo ra một chủ đề (hoặc để học sinh tự chọn chủ đề tùy ý thích), mà chưa có một lần thảo luận về chủ đề đó. Học sinh nộp bài/đọc trước lớp xong mới có những nhận xét, đánh giá. Những chủ đề mà thầy cô đưa ra rất lý thú mà cả đời học sinh tôi chỉ được trải qua đúng 2 lần. Một lần cô giáo đưa chủ đề quá lạ: "em hãy viết thư cho một ở xa (dù tôi có bạn nào đâu, tôi tập tưởng tượng nói láo từ ngày ấy), hỏi thăm & kể về những kỷ niệm chung". Một lần chính tôi nghĩ ra chủ đề và gợi ý cô giáo. Quá ít phải không, vì chỉ toàn là "em hãy kể về trường của em". (đứa nào mà không có mái ngói đỏ tươi coi như vứt, mà trường tôi mưa một cái thì dột khắp nơi).
Tôi hơi bất ngờ vì bây giờ còn thấy một học sinh nhờ viết giùm một bài văn như Thùy, có lẽ cách học của chúng ta vẫn như thế. Nhưng Thùy ạ, em cứ tự tin mà viết, viết bất cứ thứ gì em thấy nên viết & bất cứ thứ gì em nghĩ. Những bài văn/luận như thế sẽ khiến em cảm thấy hứng thú & đáng kể. Nếu như một người nào viết giúp (hoặc gợi ý các chi tiết), thì bài văn/luận ấy chẳng có nghĩa lý gì cả. Mười năm sau, có thể em sẽ trách rằng tại sao ngày xưa người ta lại nghĩ & dạy như thế để sinh ra một con người thụ động, ỷ lại & kém sáng tạo. Ít ra thì bây giờ nhiều khi tôi cũng đã nghĩ như vậy, một kinh nghiệm chỉ có thể đánh đổi bằng chính tuổi học sinh.
- edit tên Michael London chút
- p/s Thùy: anh có nói em thiếu tự tin đâu. Anh nói là em hãy "tự tin viết những điều em biết, em nghĩ" cơ mà. Quan trọng là bài viết đó do chính em viết, chính em nghĩ chứ không phải ai hướng dẫn cả.