Làm sao có thể quên được World Cup '94 tại Mỹ, đấy là World Cup đầu tiên mà em được xem, chính World cup này đã bắt đầu cho một mối tình giữa em với bóng đá, kéo dài cho tới bây giờ và chưa thấy có hồi kết
Là một thằng nhóc con học cấp 1, lần đầu xem bóng đá, em đã bị cuốn hút ngay, và đội bóng em mà em đã yêu ngay từ ngày đó là đội Ý, với màu áo thiên thanh. Rô béc tô Béc giô là cái cách thằng nhóc học lớp 1 chưa bao giờ được học tiếng Anh hay tiếp xúc với cái gì khó đọc ngoài tờ báo Nhi đồng thối tai ở 1 vùng quê biển đã đánh vần tên cầu thủ số 10 tóc đuôi ngựa của đội Ý. Và rồi khi đoàn quân thiên thanh gục ngã sau loạt đá luân lưu trong trận chung kết, cũng là lúc thằng bé bật khóc cùng những giọt nước mắt lăn trên má những người không quen biết đang ở cách xa nửa vòng trái đất.
Ấn tượng, tiếc nuối, nghẹn ngào và từ đây thằng bé kia đã biết đến một đam mê, một đam mê có sức quyến rũ ma thuật đến từ 1 trái bóng tròn...