Author Topic: Romantic Story  (Read 13732 times)

Description:

Offline old_trot

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 317
  • Joined: Nov 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #80 on: June 22, 2006, 12:46 PM »
Logged
OT chợt hình dung ty như 1 cái cân thăng bằng, còn 2 người yêu nhau như 2 quả cân. Mỗi khi cán cân nhu cầu nó lệch đi, 1 quả cần đòi hỏi nhiều điều từ người khác, cán cân sẽ lệch. Dù giai đoạn đầu hay đã yêu nhau sâu sắc, thì điều cốt lõi, người ta phải biết điều chỉnh nhu cầu bản thân và biết cách thích ứng với nhu cầu của người còn lại. Nếu 1 người cứ tự coi những gì mình muốn những gì mình nghĩ là nhất nhất đúng, mà ko để ý đến cảm giác của ng khác thì đó lại là sự ích kỷ trong tình yêu rồi. Hãy vượt qua những giai đoạn khó khăn, hãy biết nói, và hãy biết lắng nghe người khác ... điều này rất cần thiết để điều chỉnh cán cân của tình yêu.
Lúc nào cũng Okie, xinh tươi ![/color]

Offline Flowersin_ice_2005

  • *
  • Juventini
  • Posts: 217
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #81 on: June 22, 2006, 10:45 PM »
Logged
Quote from: old_trot
OT chợt hình dung ty như 1 cái cân thăng bằng, còn 2 người yêu nhau như 2 quả cân. Mỗi khi cán cân nhu cầu nó lệch đi, 1 quả cần đòi hỏi nhiều điều từ người khác, cán cân sẽ lệch. Dù giai đoạn đầu hay đã yêu nhau sâu sắc, thì điều cốt lõi, người ta phải biết điều chỉnh nhu cầu bản thân và biết cách thích ứng với nhu cầu của người còn lại. Nếu 1 người cứ tự coi những gì mình muốn những gì mình nghĩ là nhất nhất đúng, mà ko để ý đến cảm giác của ng khác thì đó lại là sự ích kỷ trong tình yêu rồi. Hãy vượt qua những giai đoạn khó khăn, hãy biết nói, và hãy biết lắng nghe người khác ... điều này rất cần thiết để điều chỉnh cán cân của tình yêu.
Bàn luận một chút trong topic này nhé  
Theo mình thì mỗi người có một cách nhìn tình yêu khác nhau. Nhất là bạn đang đứng trên phương diện nào để nhận xét ?, và bạn đang mang tâm trạng như thế nào về tình yêu của chính bạn để từ đó nhìn thấy được gì qua tâm trạng của người khác ?.
Đứng trước một vấn đề tình cảm của người khác chúng ta thường chỉ biết dùng những lời nói (từ ngữ) mang tính khích lệ để phần nào vực dậy tinh thần của người ấy... nhưng có khi nào bạn nghĩ thật ra đó chỉ là những điều sáo rỗng, sự thật nó khác nhiều lắm.
Chúng ta thường nói những điều đúng đắn để mong làm được theo những điều đúng đắn ấy... nhưng trong tình cảm thực sự có thể làm đc như thế hay khg nhỉ ?.. Để giữ được cán cân ấy được cân bằng quả là điều không dễ chút nào đâu bạn ạ... trong tình cảm có mấy khi tồn tại sự công bằng ? "em làm thế này thì anh cũng phải làm như thế kia...", nếu được như thế thì tốt biết mấy phải không !...
Nói đi nói lại thì chúng ta rốt cuộc lại cũng chỉ biết đưa ra những lời sáo rỗng như 1 viên thuốc chữa đau đầu tức thời. Chúng ta không thể sống hay cảm nhận đc cảm xúc thật sự của họ để mà có thế hiểu được liệu chăng họ đang hành động như thế là đúng hay sai, là ích kỷ hay rộng lượng ?!...
... em mơ đến 1 nơi bình yên, nơi ấy em với anh như 2 người xa lạ...

Offline old_trot

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 317
  • Joined: Nov 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #82 on: June 23, 2006, 06:08 PM »
Logged
Quote from: Flowersin_ice_2005
Bàn luận một chút trong topic này nhé  
Theo mình thì mỗi người có một cách nhìn tình yêu khác nhau. Nhất là bạn đang đứng trên phương diện nào để nhận xét ?, và bạn đang mang tâm trạng như thế nào về tình yêu của chính bạn để từ đó nhìn thấy được gì qua tâm trạng của người khác ?.
Đứng trước một vấn đề tình cảm của người khác chúng ta thường chỉ biết dùng những lời nói (từ ngữ) mang tính khích lệ để phần nào vực dậy tinh thần của người ấy... nhưng có khi nào bạn nghĩ thật ra đó chỉ là những điều sáo rỗng, sự thật nó khác nhiều lắm.
Chúng ta thường nói những điều đúng đắn để mong làm được theo những điều đúng đắn ấy... nhưng trong tình cảm thực sự có thể làm đc như thế hay khg nhỉ ?.. Để giữ được cán cân ấy được cân bằng quả là điều không dễ chút nào đâu bạn ạ... trong tình cảm có mấy khi tồn tại sự công bằng ? "em làm thế này thì anh cũng phải làm như thế kia...", nếu được như thế thì tốt biết mấy phải không !...
Nói đi nói lại thì chúng ta rốt cuộc lại cũng chỉ biết đưa ra những lời sáo rỗng như 1 viên thuốc chữa đau đầu tức thời. Chúng ta không thể sống hay cảm nhận đc cảm xúc thật sự của họ để mà có thế hiểu được liệu chăng họ đang hành động như thế là đúng hay sai, là ích kỷ hay rộng lượng ?!...
Có sự công bằng đấy cậu à. Sự công bằng giúp tc tồn tại được lâu dài. Điều này lên quan đến nhu cầu và sự đáp ứng nhu cầu tình cảm. Về cơ bản, khi đc đáp ứng nhu cầu tc, ng ta sẽ thoải mái, và cả 2 người nam nữ khi yêu nhau, phải được thoải mái
Lúc nào cũng Okie, xinh tươi ![/color]

Offline Flowersin_ice_2005

  • *
  • Juventini
  • Posts: 217
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #83 on: June 24, 2006, 08:40 AM »
Logged
Quote from: old_trot
Có sự công bằng đấy cậu à. Sự công bằng giúp tc tồn tại được lâu dài. Điều này lên quan đến nhu cầu và sự đáp ứng nhu cầu tình cảm. Về cơ bản, khi đc đáp ứng nhu cầu tc, ng ta sẽ thoải mái, và cả 2 người nam nữ khi yêu nhau, phải được thoải mái
Mình chưa thấy sự công bằng trong tình yêu bao giờ   , mà mình chỉ thấy trong 2 người thì phải có 1 người chấp nhận hy sinh hơn cho người kia, có lẽ phải thế thì tình yêu mới trọn vẹn. Sự công bằng ít khi để người ta có ý thức về trách nhiệm gia đình.
Tất nhiên mình không nói là tất cả   , vấn đề cậu đưa ra mình nghĩ cũng có nhiều trường hợp là thế, ngay đến bản thân mình, mình cũng rất muốn có sự công bằng trong tình yêu và cả trong bổn phận của người ấy khi quyết định xây dựng gia đình.
Nhưng có những chuyện càng ngày khiến mình thấy là... không thể  
... em mơ đến 1 nơi bình yên, nơi ấy em với anh như 2 người xa lạ...

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,805
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 931
  • Thanks: 528
  • Gender: Male
« Reply #84 on: June 24, 2006, 11:54 AM »
Logged
Em chưa nhìn thấy đâu có nghĩa là không có  Vả lại, công bằng không có nghĩa là "cào bằng", ai cũng như ai. Vì mỗi người chúng ta là một cá thể độc nhất, chẳng ai giống ai. Nhưng trong tình yêu, sự tôn trọng là không thể thiếu. Nói rộng ra thì trong bất kỳ mối quan hệ nào, sự tôn trọng cũng là điều kiện cần để mối quan hệ đó bền vững. Trước đây, khi anh nghe một đứa em gái tâm sự về tình yêu của nó, anh cảm thấy rất lo lắng vì anh cảm nhận được sự không tôn trọng từ người yêu nó đối với nó. Mà anh không dám nói lên điều đó vì thấy nó rất hạnh phúc với những gì đang có. Mối quan hệ như vậy không bao giờ bền vững. Nói thật là anh rất mừng khi hai người chia tay sớm, nếu cưới nhau thì em ấy sẽ khổ cả đời.

Những gì em nói đã chứng tỏ em cảm thấy tình yêu của em làm cho em cảm thấy mệt mỏi, ức chế. Có thể em sẽ không bao giờ từ bỏ, nhưng chừng nào mà mối quan hệ đó chưa bình đẳng thì chắc chắn em sẽ luôn ở trong tâm trạng bất an, không bao giờ cảm thấy tự tin. Khi mà đối phương không tôn trọng mình thì sự bất bình đẳng sẽ dẫn cả hai đến cảm giác mối quan hệ đó là một gánh nặng. Nó chẳng còn là tình yêu nữa. Hoặc giả nó chưa bao giờ được cả hai xem là tình yêu.
« Last Edit: June 24, 2006, 11:57 AM by Duong Qua »
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua

Offline old_trot

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 317
  • Joined: Nov 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #85 on: June 24, 2006, 04:46 PM »
Logged
Trong quan hệ yêu đương ko thể tránh đc những lúc mệt mỏi. Nhưng chính những lúc vậy lại hay nghĩ đến những giờ phút vui vẻ, hạnh phúc. Có lẽ vì nghĩ tới điều đó mà người ta mới dễ dàng bỏ qua và tha thứ cho nhau hơn.
Lúc nào cũng Okie, xinh tươi ![/color]

Offline Flowersin_ice_2005

  • *
  • Juventini
  • Posts: 217
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #86 on: June 25, 2006, 09:53 PM »
Logged
Quote from: old_trot
Trong quan hệ yêu đương ko thể tránh đc những lúc mệt mỏi. Nhưng chính những lúc vậy lại hay nghĩ đến những giờ phút vui vẻ, hạnh phúc. Có lẽ vì nghĩ tới điều đó mà người ta mới dễ dàng bỏ qua và tha thứ cho nhau hơn.
Nhiều lúc mình nghĩ, mình hay phức tạp hóa vấn đề...
Cậu nói đúng, những lúc đau buồn thì những giờ phút vui vẻ, hạnh phúc trước kia có lẽ là cách tốt nhất để duy trì mối quan hệ (trong tư tưởng).
Mình không biết có phải là do mình hay nhìn thấy những bất hạnh, những rạn nứt trong tình yêu nhiều hơn là nhìn thấy hạnh phúc nên mình đâm ra mất niềm tin hay không nữa ?
Mình biết giữa thực tế và suy nghĩ là cả một sự khác biệt. Nhưng mình vẫn luôn tự động viên mình đấy thôi   , có lần cậu khuyên mình nên tự tạo cho mình cơ hội mà, đúng không ?!, mỗi người có cách làm của họ và mình cũng thế, mình sẽ làm theo cách của mình  

Quote
Những gì em nói đã chứng tỏ em cảm thấy tình yêu của em làm cho em cảm thấy mệt mỏi, ức chế. Có thể em sẽ không bao giờ từ bỏ, nhưng chừng nào mà mối quan hệ đó chưa bình đẳng thì chắc chắn em sẽ luôn ở trong tâm trạng bất an, không bao giờ cảm thấy tự tin. Khi mà đối phương không tôn trọng mình thì sự bất bình đẳng sẽ dẫn cả hai đến cảm giác mối quan hệ đó là một gánh nặng. Nó chẳng còn là tình yêu nữa. Hoặc giả nó chưa bao giờ được cả hai xem là tình yêu.
Có lẽ anh chưa hiểu gì về vấn đề tình cảm của em đâu
... em mơ đến 1 nơi bình yên, nơi ấy em với anh như 2 người xa lạ...

Offline keo_ngot

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 177
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #87 on: July 01, 2006, 02:54 PM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"]Món quà tình yêu![/div][/size]

Một đồng tám mươi bảy xu ,đúng như vậy.Hàng ngày, cô cố gắng tiêu thật ít tiền khi đi chợ. Cô đi loanh quanh tìm mua thứ thịt và rau rẻ nhất cho bữa ăn hàng ngày,ngay cả lúc cảm thấy hết sức mệt mỏi cô vẫn cố tìm kiếm. Tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó.
Della đếm lại số tiền ít ỏi một lần nữa.Không hề có sự nhằm lẫn,chỉ có một đồng tám mươi bảy xu ,và ngày mai sẽ là lễ giáng sinh.
Cô sẽ không thể làm gì hơn,chỉ còn cách ngồi xuống và khóc mà thôi.ở đó ,trong một căn phòng nhỏ, tồi tàn ,cô đang nức nở.
Della sống trong căn phòng nhỏ nghèo nàn này với chồng của cô,James Dillingham Young,ở thành phố NEW YORK.
Họ có một phòng ngủ,một phòng tắm và một nhà bếp.James Dillingham Young may mắn hơn cô vì anh ấy có việc làm . Tuy vậy đó không phải là một công việc kiếm được nhiều tiền.Tiền thuê căn phòng này chiếm gần hết lương của anh ấy.Della đã cố gắng rất nhiều để tìm một công việc nhưng vận may đã không mỉm cười với cô.Tuy nhiên,cô rất hạnh phúc khi ôm 'Jim', James Dillingham Young,trong tay mỗi khi anh trở về.
Della đã ngừng khóc.Cô lau khô mặt rồi đứng nhìn một chú mèo xám trên bức tường đồng màu với nó bên cạnh con đường tối ngoài cửa sổ.
Ngày mai là Noel và cô chỉ còn một đồng tám mươi bảy xu để mua cho Jim,Jim của cô, một món qùa.Cô muốn mua một món quà thật sự có ý nghĩa ,một thứ có thể biểu hiện được tất cả tình yêu cô dành cho anh.
Della chợt xoay người chạy đến bên chiếc gương treo trên tuờng.Mắt cô sáng lên.

Cho đến bây giờ,gia đình James Dillingham Young chỉ có hai vật quí giá nhất.Một thứ là chiếc đồng hồ vàng của Jim.Chiếc đồng hồ này trước đây thuộc sở hữu của cha anh ta và trước nữa là ông nội anh ta.Thứ còn lại là mái tóc của Della.
Della thả nhanh mái tóc dài óng mượt xuống lưng.Thật tuyệt đẹp, không khác nào như một chiếc áo khoác đang choàng qua người cô .Della cuộn tóc lên lại.Cô đứng lặng đi rồi thút thít một lát .

Della buớc chậm rãi qua các cửa hàng dọc hai bên đường rồi dừng lại trước bảng hiệu "Madame Eloise".Tiếp cô là một phụ nữ mập mạp,bà ta chẳng có một chút vẻ "Eloise" nào cả.
 
Della cất tiếng hỏi:'bà mua tóc tôi không?'
'Tôi chuyên mua tóc mà',bà ta đáp và bảo :'hãy bỏ nón ra cho tôi xem tóc của cô đi'
Suối tóc nâu đẹp tụyệt vời buông xuống.

'Hai mươi đồng' bà ta định giá, bàn tay nâng niu mái tóc óng ả.

'Hãy cắt nhanh đi! và đưa tiền cho tôi' Della nói.
Hai giờ tiếp theo trôi qua nhanh chóng.Cô tìm mua quà cho Jim trong các cửa hiệu trong niềm vui khôn tả .Cuối cùng cô cũng chọn được một thứ .Đó là môt sợi dây đồng hồ bằng vàng.Jim rất quí chiếc đồng hồ của mình nhưng rất tiếc là nó không có dây .Khi Della trông thấy sợi dây này cô biết rằng nó phải là của anh và cô phải mua nó.
Cô trả hai mươi mốt đồng để mua và vội vã trở về nhà với tám mươi bảy xu còn lại.

Đến nhà, Della ngắm mái tóc cực ngắn của mình trong gương và nghĩ thầm :'mình có thể làm gì với nó đây?'.Nửa giờ tiếp theo cô nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ.Xong Della lại ngắm nghía mình trong gương lần nữa.Tóc của cô bây giờ tòan những sợi quăn quăn khắp đầu. 'Chúa ơi, mình trông như một con bé nữ sinh ấy!'.Cô tự nhủ :'Jim sẽ nói gì khi thấy mình như thế này?'
Bảy giờ tối, bữa ăn đuợc chuẩn bị gần xong.Della hồi hộp chờ đợi, hy vọng rằng mình vẫn còn xinh đẹp trong mắt Jim.
Thế rồi cửa mở,Jim bước vào.Anh ấy trông rất gầy và cần có một cát áo khoác mới.Jim nhìn chằm chằm vào Della.Cô không thể hiểu được anh đang nghĩ gì,cô sợ.Anh ta không giận dữ, cũng chẳng ngạc nhiên.Anh đứng đó, nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. Della chạy đến bên Jim òa khóc:'Đừng nhìn em như thế ,anh yêu.Em bán tóc chỉ để mua cho anh một món quà.Tóc sẽ dài ra mà.Em phải bán nó thôi, Jim à. Hãy nói "giáng sinh vui vẻ",em có một món quà rất hay cho anh này!'

'Em đã cắt mất tóc rồi à?'Jim hỏi

'Đúng thế ,em đã cắt và bán rồi ,vì vậy mà anh không còn yêu em nữa ư? em vẫn là em mà!'Della nói.

Jim nhìn quanh rồi hỏi lại như một kẻ ngớ ngẩn:'em nói là em đã bán tóc à?'

'Đúng, em đã nói vậy, vì em yêu anh! Chúng ta có thể ăn tối được chưa, Jim?'

Chợt Jim vòng tay ôm lấy Della và rút từ túi áo ra một vật gì đấy đặt lên bàn.Anh nói :'anh yêu em,Della, dù cho tóc em ngắn hay dài.Hãy mở cái này ra em, sẽ hiểu tại sao khi nãy anh sững sờ đến vậy.'
Della xé bỏ lớp giấy bọc ngoài và kêu lên sung suớng ,liền sau đó những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống.Trong đó là một bộ kẹp tóc,những chiếc kẹp dành cho mái tóc óng ả của Della.Cô đã mơ ước có đuợc nó khi trông thấy lần đầu tiên qua cửa kính một gian hàng.Những cái kẹp rất đẹp và rất đắt tiền.Bây giờ chúng đã thuộc về cô nhưng tóc cô thì không còn đủ dài để kẹp nữa!
Della nâng niu món quà ,mắt tràn đầy hạnh phúc.'Tóc em sẽ chóng dài ra thôiJim' ,nói xong cô chợt nhớ đến dây đồng hồ vàng định tặng cho Jim và chạy đi lấy .
'Đẹp không anh?em đã tìm kiếm khắp nơi đấy,giờ thì anh sẽ phải thích thú nhìn ngắm nó hàng trăm lần mỗi ngày thôi.Nhanh lên ,đưa nó cho em,Jim,hãy nhìn nó với sợi dây mới này'
Nhưng Jim không làm theo lời Della.Anh ngồi xuống vòng tay ra sau đầu mỉm cuời nói:'Della,hãy cất những món quà này đi.Chúng thật đáng yêu.Em biết không, anh đã bán chiếc đồng hồ để mua kẹp cho em .Giờ thì chúng ta có thể bắt đầu bữa tối được rồi em yêu'




Đó là một câu chuyện cảm động về tình yêu của hai bạn trẻ đã hết lòng yêu nhau.
"Thank God I've found you!"[/color]

Offline cogai_dentuhomqua

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 62
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #88 on: July 07, 2006, 12:41 AM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"]Hôn nhân không hoàn hảo[/div][/i][/b]


Chúng tôi quyết định cưới nhau sau 2 năm yêu nhau và không biết bao nhiêu lần tranh luận rồi dẫn đến cãi vã khi cả 2 đứa đều sở hữu những cái đầu quá nóng, đôi khi chỉ vì tình cố chấp của một trong hai đứa. Nhưng nếu như tình yêu lúc nào cũng bình yên, bạn có tin rằng tình yêu ấy thật sự hoàn hảo, 2 người có thật sự hạnh phúc. Nếu như có tồn tại "Tình yêu hoàn hảo" ấy có lẽ tôi cũng không mong tình yêu của mình "hoàn hảo" như thế.

Chúng tôi bắt đầu cuộc sống hôn nhân. Một tháng đầu trôi qua hạnh phúc, chúng tôi ngập tràn trong vị ngọt của tuần trăng mật  . Nhưng bắt đầu những tháng tiếp theo, chúng tôi bắt đầu xảy ra những xung đột. Cuộc cãi vã lần đầu kể từ khi cưới nhau, tôi giận anh, khóc suốt cả buổi tối. Sáng hôm sau, hai mắt tôi sưng húp cả lên. Anh nhìn tôi, luống cuống đi lấy khăn nóng và lạnh đắp mắt cho tôi, nhưng mắt tôi cũng chẳng đỡ đi nhiều . Thế là hôm đó, cả 2 chúng tôi nghỉ làm, cùng nấu ăn, cùng làm việc nhà.  

Lần cãi nhau thứ 2, do lỗi của tôi. Nhưng tôi vốn ngang ngược, có không chịu nhận là mình sai. Anh giận quá, không nói với tôi một lời nào rồi đi thẳng ra khỏi nhà giữa màn đêm tối mịt. Tôi sợ hãi, chạy theo anh, gọi anh, tìm anh nhưng chẳng thấy anh đâu. Đến khi đôi chân tôi rã rời, tôi lê bước trở về nhà và nước mắt nhoe nhoẹt trên khuôn mặt  . Tôi lững thững mở cửa vào nhà.... Bỗng anh từ đâu xuất hiện, ôm lấy tôi thật chặt. Anh bảo rằng mỗi lần tôi nóng nảy, anh sẽ trốn vào 1 góc nào đó, để tôi không thể tìm được anh, cho đến khi nào tôi bình tâm trở lại.... Tôi nắm lấy tay anh và bảo tôi sẽ không bao giờ làm anh buồn nữa...

Nhưng khi tôi không làm anh buồn thì lại đên lượt anh làm tôi buồn. Chúng tôi lại cãi nhau, dữ dội. Tôi điên tiết, xé nát hết cả ảnh cưới, những tấm hình chúng tôi chụp với nhau. Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi suốt đếm ghép lại các bức ảnh. Hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, thấy anh ngủ gục bên đống ảnh. Tôi lại ứa nước mắt.... Tôi biết mình không thể giận anh lâu hơn....

Rồi đến một ngày, khi cuộc cãi nhau của chúng tôi lên đến đỉnh điểm, cả tôi và anh đều bộc lộ những cái tôi quá lớn. Anh bảo tôi cố chấp, còn tôi lại cho rằng anh ích kỷ. Cuối cùng, không chịu nổi, anh lôi vali ra xếp quần áo. Tôi cứ để yên vì chĩ nghĩ anh lại doạ tôi thôi. Nhưng đến khi anh xách vali chuẩn bị đi, tôi hoảng sợ thật sự. Tôi chặn anh ở cửa mếu máo: "Anh dừng lại, anh không được đi. Em là hành lý lớn nhất của cuộc đời anh. Anh muốn đi thì anh phải mang em đi theo...". Thế là cả 2 chúng tôi đi Sapa 1 tuần....  

Cuộc sống của chúng tôi, vẫn cãi nhau, vẫn giận nhau. Nhưng sau mỗi lẫn như thế, chúng tôi lại hiểu nhau hơn, và biết thông cảm cho nhau nhiều hơn. Bởi vậy, tôi không mong cuộc hôn nhân của chúng tôi đến một ngày sẽ không còn cãi vã nữa. Vì như thế, có thể chúng tôi đã hết yêu nhau mất rồi......
« Last Edit: July 07, 2006, 12:48 AM by cogai_dentuhomqua »
La ragazza di ieri

 [div align=\\\"right\\\"].......Ti credo, per sempre.......[/div]

Offline old_trot

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 317
  • Joined: Nov 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #89 on: July 07, 2006, 12:35 PM »
Logged
Cái câu chuyện này cứ kiểu gì ấy.... Cãi nhau nhiều sẽ dẫn đến cảm giác mệt mỏi lắm. Có thể, sau 1 thời gian, khi có con cái, khi cs đòi hỏi người ta phải sống vì nhau hơn, thì chắc là... sẽ hết cãi vã  
Mọi người cứ bảo sau hôn nhân thì ng ta sẽ yêu ít hơn, nhưng có lẽ, ko phải. Vợ chồng lại yêu nhau theo kiểu khác. Tình yêu nó khác đi chứ ko phải nó mất đi .
Lúc nào cũng Okie, xinh tươi ![/color]

Offline nhuboconganh

  • *
  • Guests of Honour
  • Posts: 370
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #90 on: July 07, 2006, 05:30 PM »
Logged
Quote from: old_trot
Cái câu chuyện này cứ kiểu gì ấy.... Cãi nhau nhiều sẽ dẫn đến cảm giác mệt mỏi lắm. Có thể, sau 1 thời gian, khi có con cái, khi cs đòi hỏi người ta phải sống vì nhau hơn, thì chắc là... sẽ hết cãi vã  
Mọi người cứ bảo sau hôn nhân thì ng ta sẽ yêu ít hơn, nhưng có lẽ, ko phải. Vợ chồng lại yêu nhau theo kiểu khác. Tình yêu nó khác đi chứ ko phải nó mất đi .

Đi cặp bồ để lấy lại cảm giác thú vị  
Tìm hạnh phúc yên lành trong ấm áp cơn mưa ..

Offline juveinheart

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,193
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #91 on: July 07, 2006, 07:24 PM »
Logged
Như thế là không tốt phải trung thực chứ .
[span style=\\\'color:red\\\'][span style=\\\'font-size:14pt;line-height:100%\\\']... FORZA LA JUVE LA JUVE LA JUVE ALE'

E' BIANCONERA LA BELLA SIGNORA

FORZA LA JUVE LA JUVE LA JUVE ALE'

SOLO LA JUVE E' GRANDE LA JUVE ALE' ...
[/span][/span]

Offline old_trot

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 317
  • Joined: Nov 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #92 on: July 08, 2006, 10:56 AM »
Logged
Trong giờ phút suýt sa chân lỡ bước, quay đầu lại là bờ thì chắc sẽ trở nên yêu vợ /chồng hơn. Chứ đã cặp rồi thì sẽ trở nên hối hận. Ko còn có thể yêu vợ/ chồng trong sạch được nữa. Mà cókhi lại trở thành, sự hối hận muộn màn cũng lên
Lúc nào cũng Okie, xinh tươi ![/color]

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,805
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 931
  • Thanks: 528
  • Gender: Male
« Reply #93 on: July 17, 2006, 10:44 PM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"]Bông hoa ở bên kia vách núi[/div]

Người yêu của chị là một kỹ sư giỏi, chị yêu sự vững chãi, chín chắn của anh, yêu cái cảm giác ấm áp mỗi khi chị tựa đầu vào vai anh. Và sau 3 năm tìm hiểu, anh chị đã đi đến hôn nhân.
Nhưng đến hôm nay, sau 2 năm là vợ chồng, chị bỗng cảm thấy mệt mỏi với những cảm giác mà chị phải trải qua khi chung sống với anh. Những lý do khiến chị yêu anh trước đây, bỗng biến thành những lý do tạo nên sự đổi thay trong chị. Chị là một phụ nữ nhạy cảm, và rất dễ bị thương tổn trong tình yêu, chị luôn khao khát những khoảng khắc lãng mạn, giống như một bé gái nhỏ thèm khát kẹo ngọt. Nhưng anh thì lại trái ngược với chị, anh không có sự nhạy cảm, và hoàn toàn không quan tâm đến những khoảnh khắc lãng mạn trong cuộc sống vợ chồng, điều này làm cho chị càng chán nản hơn.
Và chuyện gì đến phải đến, một hôm chị quyết định cho anh biết rằng chị muốn ly dị, rằng chị không thể chung sống với anh thêm một giờ phút nào nữa. Rất bất ngờ khi nghe chị yêu cầu như thế, anh chỉ biết hỏi "Tại sao?". "Em cảm thấy mệt mỏi, không nhất thiết mọi thứ trên thế gian này đều cần phải có lý do!", chị trả lời. Anh không nói gì thêm nữa, nhưng suốt đêm đó, anh không ngủ, và chìm sâu vào những ưu tư, khắc khoải. Sự im lặng của anh càng làm cảm giác thất vọng trong chị tăng lên, đấy là một người đàn ông không thể biểu lộ gì ngay cả khi gặp tình huống khó khăn như lúc này, còn gì nữa để mà chị hy vọng ở anh?
Cuối cùng rồi anh cũng lên tiếng, anh hỏi chị: "Anh có thể làm gì để thay đổi ý định của em?". Ai đó đã nói đúng, "rất khó khăn để thay đổi tính cách của một con người", và chị nghĩ rằng, chị không thể nào thay đổi cách sống của anh. Nhìn sâu vào mắt anh, chị chậm rãi trả lời: "Nếu em nói, em muốn bông hoa ở phía bên kia vách núi, và cả hai chúng ta đều biết rằng khi anh cố hái bông hoa đó cho em thì anh sẽ chết, anh vẫn hái để cho em hài lòng chứ?". Anh đáp: "Ngày mai, anh sẽ trả lời câu hỏi của em...". Những hy vọng của chị hoàn toàn bị chìm xuống khi nghe câu trả lời của anh.
Sáng hôm sau, chị tỉnh giấc và nhận ra anh đã đi rồi. Chị nhìn thấy một mảnh giấy với những dòng chữ nguệch ngoạc của anh, được dằn dưới ly sữa, trên chiếc bàn ăn gần cửa và chị bắt đầu đọc:
"Em yêu!
Anh không thể nào hái bông hoa đó cho em, nhưng hãy cho phép anh giải thích những lý do mà anh không thể...". Ngay từ dòng chữ đầu đã làm tan nát trái tim chị.
Chị tiếp tục đọc:
"...Khi em sử dụng máy vi tính, anh luôn sắp xếp phần mềm cho em dễ sử dụng, và nếu em gặp sự cố gì, anh phải để dành những ngón tay để có thể giúp em phục hồi lại chương trình. Em thường bỏ quên chìa khóa cửa, nên anh phải luôn để dành đôi chân sẵn sàng chạy về mở cửa cho em. Em rất thích đi du lịch, nhưng lại thường hay bị lạc đường trong những thành phố xa lạ, nên anh phải để dành đôi mắt của mình để chỉ đường về cho em. Khi thấy em luôn ở nhà, anh lo em bị mắc bệnh tự kỷ nên anh để dành trí não để pha trò và chuẩn bị những câu chuyện vui cho em quên đi nỗi buồn chán. Em luôn chăn chú vào màn hình vi tính, anh sợ như vậy sẽ làm hại mắt em, nên anh phải để dành mắt của anh, để khi chúng ta già, anh có thể nhổ những sợi tóc bạc cho em. Anh để dành tay anh để nắm bàn tay em khi đi tản bộ trên bãi biển ngắm cảnh mặc trời mọc... và anh sẽ cho em biết rằng màu sắc của những bông hoa cũng rực rỡ như gương mặt tươi tắn của em... Vì vậy, em yêu, trừ khi em chắc chắn rằng sẽ có ai yêu em hơn anh yêu em thì hãy đề nghị điều đó... Còn bây giờ anh không thể hái bông hoa đó cho em, và chết...".
Nước mắt của chị không ngừng rơi trên trang giấy, làm nhạt nhòa những dòng chữ của anh... Chị đọc tiếp: "...Bây giờ, khi em đã đọc xong câu trả lời của anh, nếu em cảm thấy hài lòng thì hãy mở cửa ra, vì anh đang đứng đó với bánh mì và sữa tươi cho buổn sáng của em, những món ăn mà em ưa thích...". Chị lao đến cửa và mở tung ra. Trông thấy anh với gương mặt lo lắng, chị nắm chặt tay anh, cùng với ổ bánh mì và chai sữa tươi... Bây giờ chị đã biết chắc rằng không ai yêu chị nhiều như anh yêu chị, và chị quyết định quên đi chuyện bông hoa ở bên kia vách núi...
Đó là cuộc sống... Và là tình yêu...
Khi được sống trong sự đầy đủ, dư thừa tình cảm, thì cảm giác nồng nàn sôi nổi trong tình yêu thường bị khô héo đi, và người ta không còn nhận thức được đâu là tình yêu đích thực giữa cảm giác bình yên và buồn chán đó. Tình yêu được biểu lộ dưới mọi hình thức, từ sự tế nhị nhẹ nhàng hay mạnh mẽ quyết liệt nhất, nó không bao giờ là một kiểu mẫu cho riêng ai,... những bông hoa, những khoảnh khắc lãng mạn chỉ là bề mặt của mối quan hệ này. Nhưng dù ẩn chứa dưới bất kỳ hình thức nào, điều quan trọng nhất vẫn là một tình yêu chân thành vô điều kiện...

[div align=\\\"right\\\"]Và tình yêu chân thành thì luôn chiến thắng mọi lý lẽ![/div]
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua

Offline blueweb

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,042
  • Joined: Feb 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #94 on: July 31, 2006, 01:39 PM »
Logged
Mỗi ngày đều là dịp đặc biệt

Anh rể tôi mở ngăn kéo hộc tủ của chị tôi và lấy ra một gói giấy lụa. Anh nói: "Đây là một cái jupe lót". Anh mở gói giấy ra và trao chiếc váy cho tôi. Nó được làm bằng lụa trông rất thanh nhã với những hoa văn được thêu bằng tay tỉ mỉ. Mẩu giấy ghi giá tiền khá đắt vẫn còn đính trên đó. "Jan đã mua cái này cách đây khoảng 8 hoặc 9 năm, khi anh chị lần đầu tiên đến Nữu Ước. Cô ấy không bao giờ mặc nó. Cô ấy để dành cho một dịp đặc biệt nào đó. Ừ nhỉ, có lẽ là để dành cho dịp này…". Anh lấy cái váy từ tay tôi và bỏ chung với những áo quần khác mà chúng tôi sắp mang đến chỗ dịch vụ tang lễ. Bàn tay anh đặt chiếc váy mềm mại đó một lúc, thế rồi anh đóng sầm ngăn kéo lại và quay sang tôi: "Đừng bao giờ em để dành bất cứ thứ gì cho một dịp đặc biệt nào hết. Từng ngày em đang sống đã là một cơ hội đặc biệt rồi".

Tôi nhớ mãi những lời này trong suốt lễ tang, và trong những ngày tiếp theo đó khi giúp anh và lũ cháu thu xếp những công việc trong nhà sau cái chết đột ngột của chị tôi. Tôi nghĩ về những lời này trên chuyến bay từ Midwestern, nơi gia đình chị tôi sống, về đến California. Tôi nghĩ về tất cả những điều mà chị tôi chưa từng được nghe, được thấy hoặc được làm. Tôi nghĩ về những điều chị tôi đã từng làm mà không nhận ra sự đặc biệt của nó. Tôi nghĩ về những lời nói của anh rể và những lời nói ấy đã thay đổi cuộc đời của tôi.

Tôi bớt thời gian trong việc lau chùi bụi bặm và dành nhiều thì giờ trong việc đọc sách. Tôi ngồi nơi bàn và chiêm ngưỡng cảnh quan trước mặt và không còn phiền muộn vì cỏ dại mọc cao trong vườn. Tôi dành nhiều thời gian cho gia đình, cho bạn bè và bớt thời gian họp hành. Bất cứ lúc nào, cuộc sống luôn là để cho ta tận hưởng chứ không phải để chịu đựng. Giờ đây tôi đang nhận thức được điều đó và đón nhận từng giây phút của cuộc sống.

Tôi đã không "để dành" thứ gì; chúng tôi sử dụng những đồ sứ và pha lê cho những dịp bình thường nhất với những bông hoa trà mới nở. Tôi mặc những chiếc áo đẹp để đi chợ nếu tôi thích. Trông tôi có vẻ rất giàu có khi có thể trả 28 đô la rưỡi cho một cái túi đồ tạp phẩm nhỏ xíu mà không hề nhăn mặt.

Tôi không để dành nước hoa đắt tiền cho những lễ hội đặc biệt nữa. Những nhân viên các cửa hàng, những người thu ngân trong ngân hàng cũng như những bạn bè ở lễ hội đều được tận hưởng cùng một mùi nước hoa đắt tiền ấy.

Cái từ ngữ "ngày đẹp nên" hay là "một ngày nào đó" đã không còn nằm trong vốn từ của tôi nữa. Nếu có điều gì xứng đáng được nghe, nhìn hoặc làm thì tôi sẽ muốn nghe, chiêm ngưỡng và thực hiện ngay giờ đây. Nếu có điều gì đó không kịp làm, tôi bực mình vì tôi biết thời gian của mình có giới hạn. Bực mình bởi vì tôi đã hoãn lại cuộc thăm viếng những người bạn tốt vào một ngày nào đó; bực mình vì tôi đã không viết những lá thư mà tôi lại dự định viết vào một ngày nào đó; bực mình vì đã không nói với chồng và con gái của tôi là tôi yêu họ đến nhường nào. Tôi cố gắng hết mức để không phải chần chừ, hoãn lại và hoặc để dành lại điều gì nếu nó mang lại nụ cười và sự rạng rỡ cho cuộc sống của chúng tôi. Và, mỗi bình minh, khi thức giấc, tôi đều nói với chính mình, đây là dịp đặc biệt. Từng ngày, từng phút, từng hơi thở, thật sự là… một món quà của cuộc sống.

Offline Flowersin_ice_2005

  • *
  • Juventini
  • Posts: 217
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #95 on: August 10, 2006, 10:47 AM »
Logged
Tình cờ và vô tình

Tình cờ hôm nay nhận được điện thoại hẹn đến nhà gởi thiệp hồng của nhỏ, ta không khỏi mỉm cười khi nhớ lại hai đứa đã quen nhau cũng bởi hai chữ tình cờ

Ngày ấy, tình cờ nhờ những lần đá cầu mà ta và nhỏ thấy “kết nhau” vì rằng ấn tượng ban đầu là: “cô nàng tiểu thư, khó gần đây” và “người đâu mà bụi bặm, tóc tai bù xù thấy ghê”. Và dần dần đám bạn hay thường tình cờ bắt gặp cả hai cùng châu đầu vô những đề bài tiếng Anh hoặc những đoạn văn, thơ của Xuân Diệu, của Lý Bạch… nơi thư viện sau những giờ học.

Hay những chiều cả hai vừa đi vừa huyên thuyên đủ thứ bên nhau, từ chuyện vì sợ cá bị nóng nên lấy lá sen phủ đầy keo đựng, khiến cho chỉ được một ngày là tất cả đồng loạt… quy tiên, rồi những ngày khu rừng thông tạm thôi vi vu mà nhường lại cho nhịp mưa rơi rỉ rả rỉ rả, làm nối dài hơn tiếng thở dài của khu bờ hồ, cho đến những trò banh bóng kéo dài khiến không ít lần phụ huynh được “ưu ái” dự “tiệc trà” cùng Ban giám hiệu

“Tình cờ, tình cờ, tình cờ thôi” - đó là những gì ta và nhỏ thường tình cờ đáp chung mỗi khi bạn bè ghép đôi chọc ghẹo. Tuy vậy vẫn có những khi dù ta đã cố nhủ rằng “chỉ là tình cờ thôi”, giống như một sự việc thường hay diễn ra nay bỗng trúc trắc đôi chút, có khó chịu đấy song “rồi sẽ qua mà” mỗi lúc thấy nụ cười nhỏ dành cho Thắng “mập” sao bỗng tươi hơn, lâu hơn những…

Năm giây so với thông thường hoặc cảm giác thư viện dường như… nhiều sách quá cần thiết, còn ý tứ giữ gìn trật tự chung thì im lặng đến… phát sợ những lúc nhỏ chợt… lười hay người nhà xuống thăm; song AQ vẫn là AQ còn ta vẫn là ta, chẳng thế nào đổi vai được! Ngược lại, nhỏ cũng rất tâm lý mỗi khi ta bị cảm, “thuốc nè, uống đúng giờ nhé. Thuốc có sẵn ở nhà, thấy bạn bệnh thì đem giúp thôi. Coi như tình cờ nhé!”, rồi ngày tiếp theo nhỏ lại “tình cờ thấy cái nón này cũng bụi bụi hợp với người nên mua tặng. Không được làm mất hay quên đấy! Nhớ là đang bệnh đó”.

Thời gian trôi qua, đã đến lúc cả hai giã từ trường lớp để bước vòng một vòng xoay mới. Và cũng tình cờ khi nhỏ quyết định ở lại “bon chen” nơi Sài thành thay cho những hứa hẹn nơi quê nhà. Và “danh sách tình cờ” của chúng ta ngày một nối dài, những buồn vui trong công việc, những toan tính về tương lai, cứ thế mà “cụng nhau chan chát” chỉ “hai tiểu chủ” là thấy gần nhau hơn...

Nhưng, cũng thời gian, nếu từng đem lại những tình cờ thú vị thì cũng sẵn sàng “cống hiến” những vô tình. Những vui thú cùng đồng nghiệp, những háo hức thăng tiến trong công việc đã dần khiến ta vô tình trước những xuýt xoa về đám cưới của bạn bè, về những bộ váy cưới lung linh mà lâu lâu nhỏ lại vô tình đề cập đến những khi “phung phí quỹ thời gian ít ỏi” của ta… Những lúc ấy ta chỉ mỉm cười, “thời gian vẫn còn đó mà. Vội vã làm chi…”

“Thời gian vẫn còn đó…”, đúng vậy, nó vẫn còn đó, vẫn tíc tắc không ngưng những nhịp vô tình muôn đời của mình, mà mỗi lần điểm các thanh âm ấy lại vô tình lùa về trong ta những hình ảnh lắc lư đầu nhí nhảnh, tiếng cười giòn tan hay nét mặt phụng phịu những khi hụt một đường cầu và cả ánh buồn man mác, thông cảm khi chia tay.

Và trên hết, nhắc ta rằng hai đường thẳng song song có thể chạy qua những điểm tương đồng nhưng mãi mãi chúng chẳng bao giờ có thể giao nhau. Do sự vô tình của người vẽ hay do tình cờ mà nhân loại phát hiện ra (tuy thường muộn màng)?

(BÙI NGUYỄN QUÝ ANH_Tuổi Trẻ Online )
... em mơ đến 1 nơi bình yên, nơi ấy em với anh như 2 người xa lạ...

Offline keo_ngot

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 177
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #96 on: October 14, 2006, 05:56 PM »
Logged

[div align=\\\"center\\\"]Luôn chờ em cúp máy trước[/div]

[div align=\\\"right\\\"]Para nuestro amor[/div]

Ngày ấy, khi cô gái và chàng trai đang yêu nhau thắm thiết. Mỗi lần gọi điện thoại, hai người chuyện trò tưởng chừng không bao giờ dứt. Cuối cuộc gọi, luôn là cô gái gác máy trước, sau khi đã cố nấn ná, không muốn nói lời tạm biệt, chàng trai lại từ từ cảm nhận hơi ấm còn vương lại của giọng nói trong không trung, và một nỗi buồn man mác, vấn vương, lưu luyến.

Sau đó, hai người chia tay. Cô gái nhanh chóng có người yêu mới, một anh chàng đẹp trai, hào nhoáng. Cô gái thấy rất mãn nguyện, và cũng rất đắc ý. Nhưng rồi về sau, cô dần dần cảm thấy giữa hai người dường như thiêu thiếu một điều gì đó, sự bất an đó khiến cho cô thấy như có một sự mất mát mơ hồ. Là điều gì vậy nhỉ? Cô cũng không rõ nữa. Chỉ là khi hai người kết thúc cuộc gọi, cô gái cảm thấy khi mình chưa kịp nói xong một nửa câu "Hẹn gặp lại", thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng "cạch" cúp máy. Mỗi lúc như vậy, cô luôn thấy cái âm thanh chói tai đó như đóng băng lại trong không trung, rồi xuyên vào trong màng nhĩ. Cô cảm thấy dường như người bạn trai mới giống như một cánh diều đứt dây, đôi tay yếu ớt của mình sẽ không thể níu giữ được sợi dây vô vọng đó.

Rồi cũng đến một ngày, hai người cãi nhau. Anh chàng đó chán nản, quay người bỏ đi. Cô gái không khóc, mà cảm thấy như là được giải thoát.

Một hôm, cô gái chợt nhớ đến người yêu đầu tiên, bỗng thấy bùi ngùi: Chàng "ngốc" đợi nghe cô nói xong câu "Tạm biệt". Cảm xúc đó khiến cô nhấc máy. Giọng của chàng trai vẫn chân chất, bình thản như xưa. Cô gái thì chẳng thốt lên lời, luống cuống nói "Tạm biệt"

Lần này cô không gác máy, một xúc cảm khó gọi thành tên khiến cô im lặng lắng nghe sự tĩnh lặng của đầu dây bên kia.

Chẳng biết bao lâu sau đó, đầu dây bên kia vọng đến tiếng của chàng trai, "Sao em không cúp máy?" Tiếng của cô gái như khản lại, " Tại sao lại muốn em cúp máy trước?". "Quen rồi". Chàng trai bình tĩnh nói, "Anh muốn em cúp máy trước, như vậy anh mới yên tâm".

"Nhưng người cúp máy sau, thường cảm thấy nuối tiếc, như vừa để tuột mất một điều gì." Cô gái hơi run run giọng. "Vì vậy, anh thà nhận sự mất mát đó, chỉ cần em vui là đủ." Cô gái không kìm nổi mình, bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm cả vùng kí ức tình yêu thuở nào. Cuối cùng, cô cũng hiểu ra rằng, người không đủ kiên nhẫn để nghe cô nói hết câu cuối cùng, không phải là người mà cả đời này cô mong đợi. Hoá ra, tình yêu đôi khi thật giản đơn, chỉ một chút đợi chờ, đã có thể nói lên tất cả.
"Thank God I've found you!"[/color]

Offline Flowersin_ice_2005

  • *
  • Juventini
  • Posts: 217
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #97 on: October 26, 2006, 05:04 PM »
Logged
Đôi mắt, nụ cười

Nó thích em vì một đôi mắt rất buồn, vì khuôn mặt hay trầm tư, vì cái cách em nhìn cuộc sống,... và vì một lẽ rất vu vơ là em gắn bó với nó quá thể. Nó nhớ người kia cũng vì một đôi mắt buồn, chỉ thế thôi.

Em cười mà mắt không vui.
Bởi vì đâu em cười mà mắt không vui..."


Dạo này nó lại giở quẻ thích một người. Không phải em. Khuôn mặt đó, ánh mắt đó, nụ cười đó không phải em. Nó ngờ ngợ thế, tin chắc thế.

Nó thích em vì một đôi mắt rất buồn, vì khuôn mặt hay trầm tư, vì cái cách em nhìn cuộc sống,... và vì một lẽ rất vu vơ là em gắn bó với nó quá thể. Nó nhớ người kia cũng vì một đôi mắt buồn, chỉ thế thôi.

Không phải nói như thế là nó muốn so sánh. Nó thích sự so sánh, nhưng chưa bao giờ thích so sánh những đôi mắt. Bởi nó tìm thấy trong những ánh mắt những đam mê khác nhau. Nó thích tìm trong đấy những lấp lánh sắc màu, mà mỗi người luôn ẩn chứa những sắc màu rất riêng. Kế đến là nụ cười. Nó thích một nụ cười không hẳn vui cũng không hẳn buồn. Mỗi thứ một chút thôi, một chút đủ để sưởi ấm trái tim nó.

Có bao nhiêu nụ cười đã sưởi ấm được trái tim nó rồi, nó cũng chẳng biết nữa. Đôi khi nhói lên chỉ vì một nụ cười rất vu vơ, để rồi lãng quên... Nó vốn là một kẻ đa cảm. Chỉ đa cảm thôi!!!

Thế mà chị bảo nó, những kẻ có đuôi mắt dài sượt như mày vừa đa cảm, vừa đa tình, nhất là có... trong khoé mắt. Ôi thôi... tránh xa những kẻ như mày... Chị cũng bảo rằng, một người có thể có rất nhiều giấc mơ, nhưng một kẻ chín chắn luôn có điểm dừng... Trong cuộc đời chị có bao nhiêu giấc mơ, và chị đã dừng ở điểm thứ bao nhiêu trong cái mắt xích ngớ ngẩn đó?!!!! Nó chưa bao giờ là một kẻ đa tình, dẫu có đuôi mắt dài sượt, dẫu có... trong khóe mắt... Nó chỉ đa cảm hơn chị một chút thôi, là ko thể nói những lời dứt khoát với bất cứ ai. Nó sợ làm tổn thương trái tim ai đó... Và cuối cùng nó phải trả giá. Em bảo một kẻ đa cảm chỉ làm khổ người khác, chẳng có gì hay...

Cũng lâu lắm rồi nó không để lòng mình lắng xuống theo những giấc mơ, lâu lắm rồi nó bỏ quên cách lãng quên thực tại, lâu lắm rồi nó không chạnh lòng khi nhìn những mái phố rong rêu đang dần vơi đi... Em đã cuốn hết tâm trí nó. Hay cũng có thể là cuộc sống tấp nập của Sài Gòn khói bụi đã cuốn nó đi không kịp thở... Giờ đây, ngồi lắng nghe lòng mình, nó muốn oà khóc cho những kỉ niệm đã qua. Nó luôn cảm thấy lạc lõng giữa đám đông...

Muốn viết cho em một điều gì đó, những mong nó có thể làm em nhớ lại cái ấm áp của Sài Gòn mưa. Nhưng rồi lại chẳng làm gì cả... Em rồi cũng chẳng hiểu được.

Chợt nhớ đôi dòng cụ Vũ Bằng khóc vợ "Bắt đầu viết thì là nhớ, viết đến tháng 9 gạo mới chim ngói thì là thương. Thương không biết bao nhiêu cho hết, nhớ không biết mấy cho vừa...". Tự dưng nó nhớ Hà Nội da diết, thèm cái không gian Việt trong tâm tưởng, thèm 1 tiếng cười vang rung nỗi nhớ....

Rồi lại nhớ "Tôi muốn được trở về ngày hôm qua. Không phải để nói cho hết những điều chưa kịp nói, cũng không phải để rút lại nhữnmg lời đã qua. Mà đơn giản chỉ để được yêu em thêm lần nữa...". Than ôi, thê thái nhân tình có kẻ đa cảm đến thế sao?!!! Nó chẳng muốn trở về ngày hôm qua nữa, có trở về cũng ko thể tìm lại được những gì nó trông mong. Ngày hôm nay là thực tại, một đôi mắt, một nụ cười hờ hững của ai kia đang làm nhói tim nó.

(st.)
... em mơ đến 1 nơi bình yên, nơi ấy em với anh như 2 người xa lạ...

Offline tiamo

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,591
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
  • Gender: Male
« Reply #98 on: October 27, 2006, 10:49 AM »
Logged
Câu chuyện của một em học sinh phổ thông:


                  ..........Mãi Mãi offline.......

Trời lại mưa, những cơn mưa đầu mùa làm tôi nhớ tới hồi mới gặp anh trên mạng. Thưở đó mùa mưa cũng vừa mới đến, còn tôi thì mới biết truy cập Internet... Những cuộc trò chuyện trên mạng đã làm cho tôi cảm thấy mình gần gũi anh hơn. Mỗi sáng, sau khi tỉnh giấc, công việc đầu tiên tôi làm là kết nối với Internet, đánh thức anh bằng phím Ctrl+G, buzz anh một cái rồi hét toáng: “Dậy thôi, sáng rồi”. Anh cười và trả lời bằng một cú buzz tương tự: ”Dậy rồi”... Thời gian cứ thế trôi qua, lần nào gặp anh offline, tôi cũng buzz anh một cái vào sườn và nói: “Nhìn anh offline ngộ hơn online nhiều”. Dù chuyện gặp nhau online và offline càng ngày càng thường xuyên hơn nhưng tôi vẫn không bỏ thói quen buzz anh mỗi sáng. Mỗi lần thấy tên anh trong danh sách bạn bè đang online, tôi cảm thấy thật dễ chịu. Ba năm sau ngày chúng tôi gặp nhau, anh chuyển công tác về tỉnh. Mỗi sáng, dù không còn thấy tên anh trong danh sách bạn bè đang online, tôi vẫn buzz anh một cái... Mỗi lần, từ tỉnh về offline với tôi, anh đều buzz tôi một cái vào trán: “Em làm tràn cái offline list của anh đó”... Thế rồi có một ngày, người thân của anh báo với tôi rằng không bao giờ anh còn có thể online được nữa, anh đã mãi mãi offline. Tôi nhận tin đó trong bàng hoàng. Tôi bỏ thói quen online mỗi sáng ngay khi vừa tỉnh giấc, để không buzz rồi gọi anh thức nữa, anh đang yên giấc mà... Sáng ấy, đúng vào ngày kỷ niệm chúng tôi biết nhau, tôi online, định buzz anh như một cách tưởng niệm người đã khuất thì bỗng nhiên tên anh trong danh sách bạn bè đang online sáng lên, tim tôi muốn ngừng đập khi thấy anh buzz tôi: “Tuy anh không còn có thể online để trò chuyện với em như trước nữa nhưng anh vẫn muốn nhắc - Dậy đi em”. Kèm cú buzz đó là một thông báo nho nhỏ cho biết đó là dịch vụ tự động nhắn tin theo lịch. Tôi đã khóc, cho anh, cho tôi và cho cả những buổi sáng online gọi nhau thức dậy.
       
« Last Edit: October 27, 2006, 10:49 AM by tiamo »
YM:nguoixaytoam

Mobile: 0912714242


      ===================================

.......Dù cho sau này cuộc sống có ra sao và chúng ta có trở nên như thế nào thì anh vẫn mãi yêu em......

Offline Sleeping_Sun

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,637
  • Joined: Nov 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #99 on: October 29, 2006, 08:16 PM »
Logged
Quote from: tiamo
Câu chuyện của một em học sinh phổ thông:
                  ..........Mãi Mãi offline.......

Trời lại mưa, những cơn mưa đầu mùa làm tôi nhớ tới hồi mới gặp anh trên mạng. Thưở đó mùa mưa cũng vừa mới đến, còn tôi thì mới biết truy cập Internet... Những cuộc trò chuyện trên mạng đã làm cho tôi cảm thấy mình gần gũi anh hơn. Mỗi sáng, sau khi tỉnh giấc, công việc đầu tiên tôi làm là kết nối với Internet, đánh thức anh bằng phím Ctrl+G, buzz anh một cái rồi hét toáng: “Dậy thôi, sáng rồi”. Anh cười và trả lời bằng một cú buzz tương tự: ”Dậy rồi”... Thời gian cứ thế trôi qua, lần nào gặp anh offline, tôi cũng buzz anh một cái vào sườn và nói: “Nhìn anh offline ngộ hơn online nhiều”. Dù chuyện gặp nhau online và offline càng ngày càng thường xuyên hơn nhưng tôi vẫn không bỏ thói quen buzz anh mỗi sáng. Mỗi lần thấy tên anh trong danh sách bạn bè đang online, tôi cảm thấy thật dễ chịu. Ba năm sau ngày chúng tôi gặp nhau, anh chuyển công tác về tỉnh. Mỗi sáng, dù không còn thấy tên anh trong danh sách bạn bè đang online, tôi vẫn buzz anh một cái... Mỗi lần, từ tỉnh về offline với tôi, anh đều buzz tôi một cái vào trán: “Em làm tràn cái offline list của anh đó”... Thế rồi có một ngày, người thân của anh báo với tôi rằng không bao giờ anh còn có thể online được nữa, anh đã mãi mãi offline. Tôi nhận tin đó trong bàng hoàng. Tôi bỏ thói quen online mỗi sáng ngay khi vừa tỉnh giấc, để không buzz rồi gọi anh thức nữa, anh đang yên giấc mà... Sáng ấy, đúng vào ngày kỷ niệm chúng tôi biết nhau, tôi online, định buzz anh như một cách tưởng niệm người đã khuất thì bỗng nhiên tên anh trong danh sách bạn bè đang online sáng lên, tim tôi muốn ngừng đập khi thấy anh buzz tôi: “Tuy anh không còn có thể online để trò chuyện với em như trước nữa nhưng anh vẫn muốn nhắc - Dậy đi em”. Kèm cú buzz đó là một thông báo nho nhỏ cho biết đó là dịch vụ tự động nhắn tin theo lịch. Tôi đã khóc, cho anh, cho tôi và cho cả những buổi sáng online gọi nhau thức dậy.
       


       Giống một câu chuyện em đã từng đọc , chàng trai ấy qua đời nhưng trước đó đã đến dịch vụ điện hoa theo yêu cầu gửi hoa cho cô vào sinh nhật năm sau....Tình yêu thật sự thì sẽ còn sống mãi  
[div align=\\\"center\\\"]
Welcome to JFC - H.A.T !
[/url]
Yahoo ID:nttminh87

Mời các bạn ghé thăm Blog của SS
[/div]

[div align=\\\"center\\\"]Vì sự phát triển chung của JFC - Cùng đóng quỹ JFC 2009 [/b][/div][/color]

0 Members and 3 Guests are viewing this topic.