Tớ không thấy ai nói đến vai trò của huấn luyện viên và không khí của một đội bóng mới nhỉ. Tớ thậy thật ra Melo lại hay như hồi còn ở Firenze hay khi đá cho đội tuyển Brasil thôi.
Tớ thấy một chút giống như trường hợp của Cannavaro. Khi ở Inter anh ấy chơi rất tệ, nhưng khi về Juventus thì hoàn toàn khác. Nhiều người quay sang khen ngợi anh, nhưng thực tế thì anh chơi hay từ lâu rồi, từ hồi ở Parma cơ. Các bác có thấy thế không?
Tất nhiên là sự thành bại của 1 cầu thủ phụ thuộc vào cả đội bóng, HLV và phong cách chơi bóng, nhưng với Melo thì thành bại chủ yếu là do tâm lý nhiều
Dunga tin tưởng Melo tuyệt đối, anh ta cũng chơi rất hay nhưng vẫn mắc sai lầm chết người do cái đầu không kiểm soát được.
Prandelli cũng rất tin tưởng Melo, nhưng anh ta vẫn bị đuổi đến 3 lần.
Vấn đề của Melo ở khả năng kiểm soát tâm lý. Melo dễ bị cuốn theo nhịp độ của trận đấu chứ ko làm chủ được nó (mà vị trí của anh ta cảm nhận & điều khiển được nhịp độ là điều rất quan trọng), nên dễ mắc lỗi ngớ ngẩn -> hậu quả nghiêm trọng -> tiếp tục ức chế. Nó cứ như vòng luẩn quẩn không thoát ra được.
Del Neri phần nào thấy được nguyên nhân và đưa ra giải pháp tương đối phù hợp (cho đến bây giờ). Giảm tầm quan trọng mà Melo phải gánh vác (Hai tiền vệ ngang hàng, chia sẻ đều nhiệm vụ phòng ngự, thậm chí Marchisio còn gánh phần quan trọng là những cú va chạm khiến bóng bật ra, tránh cho Melo những va chạm khiến anh ta nổi điên), vẫn giữ thái độ tin tưởng, không khiển trách. Hơn nữa chính sự ăn ý với Marchisio cũng giúp Melo khá nhiều (Mùa giải trước Melo hay phải đá cặp với Sissoko hoặc Poulsen, Marchisio bị đẩy ra dạt cánh).
Nói chung, tớ kết luận Melo là con dao hai lưỡi, nếu Del Neri dùng được thì không cần phí tiền mua Palombo mà vẫn có cầu thủ đẳng cấp hơn Palombo, nhưng cẩn thận ko đứt tay ngay