Calcio chỉ còn biết mỗi một mình DiegoSau cúp thế giới 1986, Michel Platini chỉ gia hạn hợp đồng với Juventus thêm một mùa giải nữa. Anh đã quyết định treo giày khi mùa bóng 1986/87 khép lại. Dù thế thì Juventus vẫn có rất ít sự thay đổi. Chỉ duy nhất có 3 người mới và đều là những cầu thủ dự bị, là hậu vệ
Roberto Soldá, tiền vệ
Beniamino Vignola trở lại sau một năm đi cho mượn ở Hellas Verona và tiền đạo U-21 Italia mới 17 tuổi
Renato Buso đến từ thành phố Montebelluna xứ Veneto. Người đến thì không có nhiều hi vọng, mà người đi lại tạo ra một nỗi hoang mang.
Sau đúng mười năm đến và giành lấy tất cả các danh hiệu mà một huấn luyện viên có thể giành được với một câu lạc bộ,
Giovanni Trapattoni ra đi! Và ông trở thành huấn luyện viên thứ 2 của Juventus rời đội bóng sang thành phố Milano với Inter Milan sau người đầu tiên Heriberto Herrera hồi năm 1969. Có thể nói việc Giovanni Trapattoni ra đi là cú bắn phá mạnh nhất vào con tàu Juventus, trên cả sự già nua và mệt mỏi của những bánh xe chủ như Michel Platini, Antonio Cabrini hay Gaetano Scirea. Từ đây, Juventus chạy qua một đường hầm tăm tối dường như không biết bao giờ có thể thoát ra được.
Giovanni trapattoni trở thành huấn luyện viên thứ 2 sang Inter Milan sau Heriberto Herrera Juventus mất phương hướng, chủ tịch Giampaolo Boniperti giới thiệu một người mới nhằm bẻ ghi cho Juventus tránh được đường hầm ấy. Người đó có tên là
Rino Marchesi người Milano xứ Lombardia, lúc đó đã 60 tuổi. Ông là một cầu thủ hạng trung bình và một huấn luyện viên tầm thường ở Serie A đã mấy mươi năm, đã trả qua hàng chục đội bóng. Ông có kinh nghiệm, rất nhiều, nhưng không có đủ tài năng, và cả sức mạnh để cứu thoát Juventus khỏi một viễn cảnh mờ mịt đã nhìn thấy trước. Cả đội bắt đầu mùa giải mới chỉ được suôn sẻ cho đến cuối tháng mười. Trong quãng thời gian ấy, cả Michel Platini và Michael Laudrup không phải là ngôi sao dẫn dắt được hàng tấn công.
Họ chơi bóng không phụ thuộc vào Platini nữa mà đồng đội hơn, dựa nhiều vào hàng thủ hơn, nơi mà Antonio Cabrini, Geatano Scirea và Stefano Tacconi chấn giữ. Nhiều cầu thủ góp mặt trong danh sách ghi bàn hơn. Nhưng họ cũng chỉ chịu được hai tháng, cho đến cuối tháng 10, Juventus bị Real Madrid đánh bại 1-0 tại Santiado Bernabeu trong trận lượt đi vòng 1/16 Coppa dei Campioni ngày 22 tháng 10 năm 1986. Từ đó Juventus gục ngã rất nhiều lần trước các đối thủ quyết định trên đường đua của mình. Bị Inter Milan của Giovanni Trapattoni cầm hòa 1-1 ở sân Comunale ngày 26 tháng 10. Mười ngày sau, dù thắng lại Real Madrid của Hugo Sánchez 1-0 vẫn ở Comunale nhưng đội Juventus lại chịu thua 1-3 trong loạt đá 11m. Bốn ngày sau, Juventus tiếp SS Napoli trên sân nhà Comunale, ngày 9 tháng 11 năm 1986. Và đây là lúc người ta chính thức nói rằng, thời của Michel Platini đã hết. Đây là lúc người ta nói rằng, Napoli và Diego Maradona là vua mới ở Serie A, Ciro Ferrara (20 tuổi) sẽ là một hậu vệ đầy tương lai.
Dù Diego Maradona không ghi bàn, nhưng nhà vô địch thế giới mới đã dẫn dắt đội bóng của mình đánh bại ĐKVĐ Serie A 3-1 ngay tại sân chơi của họ. Trước ánh mắt hồi hộp và lo âu của ông Gianni Agnelli từ trên khán đài danh dự, Michel Platini tập tễnh bước đi trên sân cỏ. Thêm 2 tuần nữa để Juventus thua nốt As Roma của Zbigniew Boniek 0-3, thua Sampdoria của Roberto Mancini và Gianluca Vialli 1-4 và lụi tàn ước mong bảo vệ scudetto vừa lúc lượt đi còn chưa kết thúc. Aldo Serena đá rất lên chân, nhưng mọi cố gắng bám đuổi ở lượt về của Juventus đều thất bại, mà trực tiếp lại là 2 trận thua cùng với tỉ sổ 1-2 trước Inter Milan và SS Napoli ở San Siro và San Paolo.
Huấn luyện viên nhiều kinh nghiệm, rất nhiều kinh nghiệm Rino Marchesi có thể làm gì? Ông không thể làm gì được. Vì Michel Platini đã cháy hết sức lực rồi (anh chỉ ghi được 2 bàn thắng), vì Micheal Laudrup (chỉ có 3 bàn) chưa tích lũy đủ sức nặng để đánh bại Diego Maradona, vì Gaetano Scirea (34 tuổi) đã già, vì Antonio Cabrini đã bị chấn thương hành hạ cả một mùa giải (chỉ chơi được 17 trận), vì Stefano Tacconi không thể chịu đựng được toàn bộ áp lực mà các đồng đội đẩy đến cho anh để rồi anh mắc những sai lầm ngỡ ngàng trong khung gỗ. Cuối cùng, ĐKVĐ Juventus tụt xuống thứ 2 trên bảng xếp hạng cuối cùng của Serie A, kém đội vô địch 3 điểm (2 điểm cho một trận thắng).
Thật kỳ lạ, trong cái mùa giải mà Michel Platini chỉ có được 2 bàn thắng ấy (vua phá lưới là Pietro Virdis có 17 bàn) thì Juventus lại là đội ghi nhiều bàn thắng nhất (42 lần bắn vỡ khung gỗ đối phương). Inter Milan lại là đội phòng thủ tốt nhất, chỉ chịu có 17 bàn thua. Nhưng Inter Milan cũng chỉ đứng thứ 3, còn SS Napoli mới là đội vô địch, vì họ có hiệu số bàn thắng-bàn thua cao nhất + 20, và vì, họ có Diego Maradona.
Mùa hè năm 1987, Michel Platini từ giã sân cỏ, chia tay Juventus, chia tay đội bóng anh đã mang đến mọi thứ và nhận được mọi thứ mà cuộc đời một cầu thủ chuyên nghiệp mơ ước. Anh, thần tượng của cả một thế hệ những cầu thủ như Alessandro Del Piero sau này, không còn xuất hiện thêm một lần nào nữa. Cũng giống như khi mà Dino Zoff treo găng, các cổ động viên chỉ còn lại hụt hẫng. Một cầu thủ nước ngoài khác sẽ được mang về để lấp vào chỗ của anh, lấp đầy nỗi nhớ những bàn thắng, những cú đá phạt, những quả penalty của anh. Nhưng không phải một người trẻ tuổi, mà là một ngôi sao thực sự,
Ian Rush 26 tuổi, người vừa đoạt ngôi á quân vua phá khung thành tại giải vô địch Anh với tận 30 bàn thắng, đã từng gặp Juventus ở chiều Heysel hai năm trước trong màu áo Liverpool. Thực ra, Ian Rush đã là người của Juventus từ một năm trước. Ngay lúc mà Michel Platini quyết định rằng anh sẽ chỉ chơi thêm một mùa nữa rồi giải nghệ thì Ian Rush đã được mua với giá 3 triệu bảng và để lại cho Liverpool mượn 1 năm. Có vẻ như, những người Juventus đã tính toán kỹ càng, rằng khoảng trống mà Michel Platini để lại sau lưng sẽ không rộng mênh mông vì sự có mặt của cầu thủ người xứ Wales này và kỳ vọng anh sẽ là một John Charles, một người khổng lồ xứ Wales thứ hai.
Vụ chuyển nhượng Ian Rush cũng được hiểu như một nỗ lực dàn xếp để hàn gắn vết thương lòng giữa những người Juventus và Liverpool từ chiều Heysel ấy. Và hình ảnh Ian Rush vượt biển sang lục địa già cũng là hình ảnh tiêu biểu cho một dòng chảy những cầu thủ người Anh phiêu bạt sang lục địa già để được thi đấu ở cup châu Âu vì án cấm của Uefa đối với các đội bóng Anh chưa được gỡ bỏ. Cuộc chia tay của Michel Platini và sự xuất hiện của Ian Rush là minh chứng cho dòng chảy không ngừng nghỉ của bóng đá, của thể thao, của cuộc sống. Người ta không thể cứ mãi giữ lấy một hình ảnh từ năm này qua năm khác, bởi người ta già đi theo năm tháng, và Juventus cần phải đổi thay theo.
Ian Rush - người hàn gắn vết thương Heysel Nhưng Juventus đổi thay quá chậm so với các đối thủ, hoặc giả, thay đổi rất nhiều nhưng không đúng hướng. Lúc ấy, Serie A giữa những năm 1980s trở thành giải vô địch náo nhiệt nhất châu Âu. SS Napoli của chủ tịch Ferlaino như là đội bóng đi đầu trong phong trào đổ tiền mua danh hiệu, một cách chơi bóng đá điên rồ của những nhà tư bản kiểu mới, theo sau là Sampdoria của Mantovani, AC Milan của Berlusconi. Trong khi hàng loạt các ngôi sao tên tuổi như Careca, Van Basten, Ruud Gullit, Rudi Völler, Hans Briegel đến với những đội bóng kia, thì Juventus cũng có Ian Rush. Nhưng nếu các đối thủ tập hợp được trong lòng nó một khối Italia trẻ trung và mạnh mẽ, thì Juventus lại không có được điều đó. Geatano Scirea không còn đá chính nữa. Để bù đắp cho điều đó, gần như cả hàng hậu vệ thay đổi. Trong đó có ba cái tên mới (trừ Antonio Cabrini và đội phó Sergio Brio) là
Luigi De Agostini và
Roberto Tricella từ Hellas Verona; cộng với
Pasquale Bruno từ Como và
Nocolò Napoli từ Messina. Cả ba đều đang thời gian sung sức nhất cuộc đời bóng đá chuyên nghiệp của mình.
Trên hàng tiền vệ, tuyến quan trọng nhất của đội bóng, cầu thủ U-23 Italia
Angelo Alessio được gọi về từ Bologna, thêm tân binh 29 tuổi
Marino Magrin từ Atalanta. Còn lại, ở chiều kia, một cách đáng tiếng mà vì lí do nào đó, hai cá nhân nổi bật nhất của Juventus ở mùa giải trước ra đi.
Lionello Manfredonia quay về thành phố Roma còn tiền đạo
Aldo Serena quay về Inter Milan với Giovanni Trapattoni. Đó là một điều đáng tiếc, bởi vì dẫu có thay đổi quá nhiều, hi vọng rất nhiều thì nhưng con người mới cũng không thể nào khỏa lấp đi bóng dáng của những người đi trước, với cả huấn luyện viên Rino Marchesi cũng thế. Ngay từ đầu mùa giải Serie A 1987/88, Rino Marchesi đã phải chứng kiến đội bóng của mình biến thành một đội bóng trung bình và túng túng bằng những trận đấu xen kẽ, thắng đội nhỏ rồi thua đội lớn, liên tục cho đến lúc... thua cả các đội nhỏ.
Khi mà Ian Rush còn đang phải gồng mình lên để tìm lấy tiếng nói của mình trong phòng thay đồ và hòa nhập với lối sống của người Italia
(như sau này anh kể trong cuốn sách ‘My Italian diary’ của mình), thì Michael Laudup cũng không thể làm cách nào để lĩnh xướng hàng tấn công, anh thậm chí còn không có nổi một bàn thắng. Khi mà Geatano Scirea không còn đá chính nữa, thì Stefano Tacconi chỉ còn biết đứng nhìn khung gỗ rộng mênh mông. Ở Coppa Uefa, bị Panathinaikos Atene đánh bại ngay ở vòng 2, trở về Serie A, Juventus chịu tụt xuống thứ 6, sau tất cả các đội bóng đối thủ lớn khác, và suýt cả đứng thứ 7 chung cuộc nếu không thắng đội cùng thành phố AC Torino trong trận play-off tranh vị trí cuối cùng dự Copa Uefa 1988/89. Vô địch Serie A mùa bóng 1987/88 là AC Milan của huấn luyện viên Arrigo Sacchi cùng dàn cầu thủ tài năng nhất mà họ từng có trong lịch sử, có phần còn hơn cả SS Napoli. Đó là những năm tháng mà bóng dáng con tàu Juventus mất tích vào một vùng hoang mạc nào đó. Thế giới calcio chỉ còn biết đến Napoli và AC Milan, chỉ biết mỗi Diego Maradona.