Mưa rươi…
Tháng Chín đôi mươi, tháng Mười mùng năm.
[div align=\\\"center\\\"]
[/div]
Khi ấy giời thường mưa nhẹ. Những cơm mưa cuối thu đầu đông, lây rây đầy mặt đất. Đã lạnh rồi, mà chưa đủ để thành mùa đông…
Cũng là lúc mùa rươi đến. Rươi lên theo con nước. Và mưa mùa ấy được gọi là mưa rươi…
Buổi sáng ra chợ, các bà các cô bảo nhau, có rươi rồi đấy. Và thế là rươi bỗng dưng làm ồn ào cả một góc chợ ngày thường. Cũng phải thôi, cả năm mới có mấy ngày. Phải tranh thủ mua kẻo mùa sắp qua.
Rươi được mua về. Những con rươi nhầy nhầy, chuyển động lúc nhúc trong chậu. Nhìn ban đầu giống như giun đất, lại có chân tua rua như con rết. Con màu xanh, con màu vàng cam, con màu đỏ, như bảy sắc cầu vồng. Chính vì thế, trước đó ai chưa nhìn thấy con rươi sống bao giờ sẽ thấy… ghê ghê. Chẳng ai tin mấy cái con nhung nhúc kia lại có thể trở thành một thứ đặc sản.
Thêm một vài quả trứng vịt nếu muốn, một chút giò sống hoặc ba chỉ, nạc xay, hành khô, một chút cốm tươi, vài mớ nhỏ hành hoa, mùi, húng, dăm, lá lốt, là những thứ rau thơm của mùa, đặc biệt, không thể thiếu vỏ quýt, một thứ gia vị vô cùng quan trọng…
Rươi và trứng vịt, thịt xay được đánh nhuyễn, có thể thêm chút cốm tươi cho đỡ ngán. Vỏ quýt thì không bao giờ được quên cho vào. Chảo dầu bắc lên bếp. Và thế là hỡi ôi, không thể nào tả lại được cái mùi thơm đến điếc mũi của món chả rươi những ngày tháng ấy. Mùi chả rươi bay từ trong nhà ra phố, hít thôi cũng thấy ngon lạ lùng. Nó có thể khiến cả một đoạn phố nhỏ biết rằng nhà ấy đang làm món chả rươi. Có muốn ăn vụng cũng không xong.
Ăn rươi vào những ngày chớm lạnh. Gắp miếng chả rươi vào bát, cùng một ít nước chấm, gảy thêm vài cọng rau húng, rau thơm, thêm một vài chén rượu cay cay ấm ấm, giữa những mưa phùn, sau những thèm thuồng mùi vị, những nhìn ngó từ trong bếp đến trên mâm, thì không gì ngon tuyệt vời bằng.
Ngon đến nỗi vẫn thấy chép miệng mỗi khi nghĩ đến gió đông mưa phùn. Thấy nhớ và thèm lạ lùng một bữa ăn chiều thơm ngột ngạt. Nhớ cả cái mùi rượu quê thơm thơm, thơm đến nỗi khi chui vào trong chăn ngủ rồi, vẫn còn thấy thoang thoảng phập phồng…
Thế là “tháng chín đôi mươi, tháng mười mùng năm”, có một nỗi nhớ rất phàm trần dạo qua những nỗi nhớ khác, khi mùa đông sắp đến, khi bắt đầu mưa rươi…
( st : blog Ki_en)