"Trăng bao nhiêu tuổi trăng già, núi bao nhiêu tuổi vẫn là núi non"
Đã bao giờ có ai từng nghĩ hoặc từng tuyên bố rằng "Tôi, tao, con...đã lớn rồi" chưa??Có bao giờ bạn từng nghĩ rằng "ồ cuộc đời hóa ra cũng chỉ có thế, mình đã hiểu hết cuộc đời rồi" không? Có lẽ là nhiều..Nhưng rồi chắc chắn đến một lúc nào đấy, đến một giai đoạn nào đấy, ta ngoảnh lại nhìn cuộc đời và thấy mình quá nhỏ nhoi, thấy cuộc sống "sao dài, rộng thế"
Cảm giác thấy mình đã lớn đã trưởng thành thì ai rồi cũng có, nhưng để tuyên bố rằng "tôi đã đủ khôn để hiểu cuộc đời, chẳng có gì mà tôi chưa biết cả" thì lại có rất ít người...Tôi không ngạc nhiên khi một ông già 80 tuổi vẫn than rằng "đi gần hết cuộc đời tôi vẫn không hiểu hết cuộc đời", nhưng có phải là điều bình thường khi những người trẻ tuổi ngày nay, chưa đi hết được một phần ba cuộc đời đã tuyên bố là "tôi hiểu đời"...
Tự nhiên nhớ đến chuyện "thầy bói xem voi", mỗi người sờ soạng một bộ phận của con Voi rồi tuyên bố chắc nịch rằng con Voi là "cái chổi xể", là "cột đình", là "cái quạt mo"...Phải thừa nhận rằng ngày nay giới trẻ xông xáo hơn, từng trải hơn, và va chạm nhiều hơn so với thế hệ cha anh họ trước đây. Nhưng ko biết có phải vì thế mà họ thấy mình lớn nhanh quá, thấy mình biết nhiều quá hay không...Buồn cười nhất là ( hay đáng buồn nhất nhỉ ) có những người chỉ vì đã trải qua những cái như "cái chổi xể cùn", "cái cột đình" mà trong đầu óc họ cuộc sống chỉ là những "cột đình" và "chổi xể cùn" không hơn không kém...Trải qua một chút khó khăn, một chút va vấp trong cuộc đời là có quyền tự cho mình "chưa có gì là chưa trải qua, mọi thứ khác, mọi vấn đề của người khác chỉ là...muỗi" Tôi đã lang thang nhiều quán cafe, ngồi với nhiều anh chàng "hiểu đời" như thế. Họ ngồi đó nhâm nhi cốc cafe, lim rim với khói thuốc, và nếu bạn bắt chuyện với họ, họ có thể kể cho bạn một lô một lốc những chuyện trên trời, dưới đất về những điều họ đã ( tự nhận ) là trải qua..Để rồi bạn có thể thấy những cô bé, cậu bé mắt tròn mắt dẹt khâm phục sự từng trải của anh ta..Nhưng rồi kết lại câu chuyện bao giờ cũng kèm một câu cửa miệng "chán mớ đời", và nếu bạn là người dễ bị ảnh hưởng, bạn sẽ thấy chao ôi, cuộc sống sao mà chán...!
Và chẳng khó gì nhận ra một điều rằng những người hiểu đời thật sự luôn sống vui vẻ lạc quan, yêu đời...Vì họ đều tin rằng "trong cuộc sống điều gì cũng có thể xảy ra", tin vào chuyện hạnh phúc - đau khổ, may mắn - bất hạnh...là những phần tất yếu của cuộc đời. Vì lẽ đơn giản cuộc sống là tất cả, là bạn là tôi, là tất cả chúng ta...
NVP-CVA