Cái cảm giác chờ đợi một ai đó, tại sao phải gói trong nỗi nhớ, cảm thấy buồn vì ko đc gặp người ta ngay nhỉ ? Ừ, thì đó là một cảm xúc tự nhiên. Thử hình dung xem, nếu như biến những giờ phút trống vắng đó thành những giờ phút để bổi dưỡng tâm hồn, để cảm thấy yêu người khác hơn... đó mới là tình yêu chứ. Đôi lúc cảm giác, yêu cứ muốn gặp, gặp bằng được, để thoả mãn cảm xúc, rồi cứ thế cứ thế, tình yêu sẽ ra sao ? Nghe nhạc, đọc truyện, đọc sách, xem phim, đi đâu đó, gặp ai đó, nói chuyện đth với ai đó mà ko phải là người đó. Thử xem !! Thú vị hơn rất nhiều. Đến lúc gặp nhau, tự cảm thấy yêu hơn rất nhiều Thế là kìm chế đc nỗi nhớ. Dễ thôi mà. Ai cũng làm đc