Author Topic: Cục sống muôn màu  (Read 32497 times)

Description:

Offline blueweb

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,042
  • Joined: Feb 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #20 on: August 21, 2005, 12:17 AM »
Logged
Em thì lại muốn đặt câu hỏi thế này: "Sống đến bao giờ để có thể hiểu được lòng của con người ?" ("con người" là chỉ danh từ chung)... người ta thường hay sợ "lòng dạ" của con người hơn là sợ cuộc đời này anh ạ

Offline blueweb

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,042
  • Joined: Feb 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #21 on: August 21, 2005, 05:36 PM »
Logged
Quote
Những con người làm nên cuộc đời vì vậy nếu như họ sợ con người một thì họ fải sợ cuộc đời gấp 10
   
[div align=\\\"right\\\"][snapback]3821[/snapback][/div]

Em bảo là "người ta thường hay sợ "lòng dạ" của con người hơn là sợ cuộc đời ", đúng là con người làm nên cuộc đời vì thế cuộc đời chỉ là môi trường và là cái vỏ bọc, con người mới chính là nhân tố bên trong  

Offline bianconerivn

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 849
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #22 on: August 22, 2005, 08:53 PM »
Logged
sống đến khi có cháu có chắt cũng chưa chắc đã hiểu đời bằng mình, đấy, ví dụ cho mà xem, cái ông ở gần nhà mình, đã 70 tuổi rồi, thế mà hôm trước lại sang hỏi mình : cháu ơi, bật ti vi ở chỗ nào thế?
đấy, già như thế rồi mà ko hiểu đời như mình ==> mọi lý thuyết đều là tương đối!
Đến làm gì nếu chỉ để dừng chân...

Offline bianconerivn

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 849
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #23 on: August 22, 2005, 09:15 PM »
Logged
toàn triết lý hay, toàn những kiến thức bổ ích, không có trong nhà trường, sao ngày xưa họ không dạy những thứ này nhỉ, chán thật, hôm nào JFC phải họp offline để phổ biến kiến thức về cs chứ nhỉ!
Đến làm gì nếu chỉ để dừng chân...

Offline Alt-f4

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 546
  • Joined: Mar 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 4
« Reply #24 on: August 23, 2005, 01:04 PM »
Logged
Những ai theo hướng suy nghĩ lạc quan, nhất định cuộc sống sẽ có nhiều thú vị, tìm hiểu..., trong suốt khoảng thời gian của họ. Với họ, đã là một niềm cảm hứng, không ngừng vươn lên

Còn ngược lại, với những ai theo hướng còn lại, cuộc sống sẽ bảo ban họ nhiều điều và quan trọng là họ biết như thế nào gọi là đủ.

Offline Nothing

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 115
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #25 on: September 26, 2005, 07:42 PM »
Logged
Nhiều lúc cuộc sống quá hối hả và bận rộn khiến người ta dừng lại tự hỏi mình, "ta sống để làm gì nhỉ ?"
Tự nó nhiều lúc cũng vậy, nhưng nó luôn tự an ủi mình để tìm lại hứng thú với mọi việc.

Cuộc sống có nhiều điều như vậy mà người ta nhiều khi vẫn kêu chán nản.
Ưh, làm gì để cuộc sống luôn mới mẻ nhỉ ? Nó luôn tự nhủ với mình là mỗi ngày là một điều mới, cả niềm vui lẫn nỗi buồn, đón nhận để rồi thấy cuộc sống công bằng thế nào .

Chính cuộc sống có quá nhiều điều mà người ta thấy mệt mỏi .Tồn tại thì phải vận động, nhưng vận động trong guồng quay hối hả đó đôi khi lại làm người ta thấy muốn dừng tất cả lại, muốn tìm về khỏang lặng trong chính mình .
Nó cũng vậy, nhiều lúc muốn tự cân bằng lại nhưng nó ko làm được .Mọi việc cứ quay trong đầu mà ko làm gì được .

Nhưng cuộc sống rất công bằng, "cho những gì ta cần".
Nhưng đôi khi cuộc sống cũng quá hào phóng, cuộc sống cho nó quá nhiều để rồi bắt nó phải chọn, mà lựa chọn luôn là việc khó khăn với nó .

Hạnh phúc nhất trong cuộc sống là có những người bạn .Họ giúp ta trở lại là ta khi ta quên đi mình đã thế nào .Họ bên ta khi ta cần .Họ chia sẻ và giúp đỡ .Hay đơn giản, khi bạn khóc, họ sẽ để bạn gục vào vai .
Nó vui và thấy tự hào khi mình có những người bạn .

Cuộc sống cũng làm cho con người ta ích kỉ .
Nó ko biết nó có như thế ko khi mà luôn bị nói là vô tình .Ko, nó biết, biết hết, nó ko muốn phá vỡ những gì tốt đẹp đã có thôi .Và đôi khi nói ra những lời muốn nói thật khó ...
Có khi Nhẫn để yêu thương
Có khi Nhẫn để liệu đường lo toan
Có khi Nhẫn để vẹn toàn
Có khi Nhẫn để chớ tàn hại nhau.

Offline alexthuyduong

  • *
  • Juventini
  • Posts: 432
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #26 on: September 26, 2005, 11:19 PM »
Logged
Người ta sống là fải có mục tiêu, mỗi người fải chọn cho mình một cách sống, tớ thấy cách nào cũng được, kiểu sống nào cũng xong, tuy nhiên, có người lại bảo như thế là không đáng sống, nhưng quả thực, nhiều khi người ta chẳng thấy thích sống, đúng không?
Theo bạn thì mụch tiêu sống của bạn là gì?
Bạn đã bao giờ có ý định từ bỏ cuộc sống của mình chưa?Vì sao?
Bạn đã vượt qua nó như thế nào? Và bạn muốn nói gì với những người đang bế tắc, không mục đích??
Em đến bên đời... hoa vàng một đóa...

Offline Nothing

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 115
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #27 on: September 30, 2005, 04:32 PM »
Logged
Với mỗi mặt của cuộc sống ta có những "bộ mặt" khác nhau.
Chỉ có người lớn mới cố tình làm cho cuộc sống của mình phức tạp như thế. Tự nghĩ ra thật nhiều điều rồi lại tự trách mình sao nhiều chuyện thế. Tự tô vẽ cho mọi thứ mà tưởng tượng về những điều ko có thực. Tự cho mình quyền làm những việc mà mình thấy là đúng, để rồi ngồi đắn đo. Tự đặt ra đích đến và tự bắt mình phải theo nó, để rồi thấy mệt mỏi và áp lực. Tự bắt mình làm theo lý trí trong khi tình cảm lại ko thế... Người lớn - hay những người tự cho mình là lớn đôi khi vẫn thế.

Một lũ người lớn, một đống người dở dở ương ương làm nên cái gì đó cũng lớn và dở dở ương ương
 
Nhắn anh Buffon:anh bảo mọi người sẽ hiểu theo cách nghĩ sai lầm của anh. Hì, em không quan tâm đâu, vì:
Giận, hờn, ghen, ghét, quý, thương, yêu... chỉ là cảm nhận. Hành động sẽ chứng minh.  (anh vẫn ở trong sổ đen của em, chưa thoát đâu).

Còn phần trên dành cho anh CU
Có khi Nhẫn để yêu thương
Có khi Nhẫn để liệu đường lo toan
Có khi Nhẫn để vẹn toàn
Có khi Nhẫn để chớ tàn hại nhau.

Offline Nothing

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 115
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #28 on: September 30, 2005, 04:43 PM »
Logged
Thế này bạn ah, tại sao lại phải hi sinh thế nhỉ ? Cuộc sống là cho và nhận. Tớ luôn nghĩ thế và tớ tin là cuộc sống luôn công bằng, cho và nhận... Nếu chỉ cho mà ko nhận thì bạn hi sinh nhiều quá, nhiều quá ah, cho mà ko đc nhận, tớ sẽ ko chịu bất công thế   . Thật đấy!
Có khi Nhẫn để yêu thương
Có khi Nhẫn để liệu đường lo toan
Có khi Nhẫn để vẹn toàn
Có khi Nhẫn để chớ tàn hại nhau.

Offline old_trot

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 317
  • Joined: Nov 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #29 on: September 30, 2005, 10:20 PM »
Logged
Quote
Cho đi chính là đã nhận rồi đấy  Cuộc đời vốn vĩ rất đơn giản. Chỉ có con người là rất khoái làm cho mọi thứ rối lên như canh hẹ
[div align=\\\"right\\\"][snapback]11306[/snapback][/div]
Anh giải thích dưới góc nhìn của gì? Theo phạm trù gì? Anh phải trích dẫn đầu tiên chứ !!!

Cho và nhận... liên quan đến một từ: Giá trị . Dưới góc nhìn của nhà hiền triết học xưa và nay thì gọi bằng cái tên, nhà xã hội học ...
Mình cho đi giá trị tốt, mình sẽ nhận đc một giá trị tốt. Và ngược lại.
Lúc nào cũng Okie, xinh tươi ![/color]

khongnoiduoc

« Reply #30 on: October 01, 2005, 07:09 PM »
Logged
Quote
"Cuộc sống thay đổi khi chúng ta thay đổi " ???

"Cuộc sống làm chúng ta thay đổi" ???

Sự đổi thay trong mỗi con người, và cs của họ... xuất phát từ đâu ? 
Có phải cứ tạo ra những sự thay đổi bé nhỏ, tích tiểu thành đại ... là mong có đc một cs thay đổi.
Có ý kiến cho rằng, sự thay đổi mang tính chất chủ quan sẽ mang tính tích cực hơn !

(yeap, ở đây chỉ nói đến sự thay đổi theo chiều tích cực)

NẾU :

1.Bạn ko quan tâm tới những gì tôi nói. Bạn hơi Stupid !  Vào đây mà Ko hiểu cả mình muốn gì nữa khi đọc cái Topic này nữa !   

2. Nếu bạn ko trả lời rõ quan điểm, có nghĩa là, bạn cũng đang mâu thuẫn với chính bản thân mình       

3. Còn nếu bạn đọc cái Topic này, mà ko thèm trả lời, tức là, bạn đang tồn tại chứ ko phải là sống    

4. Còn nếu bạn đọc cái Topic này mà chưa tìm ra câu trả lời, quay về ý thứ 1   

5. Và cuối cùng, nếu bạn lèm bèm cái gì đấy ... cũng quay về ý thứ 1 .     
[div align=\\\"right\\\"][snapback]3446[/snapback][/div]






Bản thân mọi sự vật hiện tượng luôn biến đổi không ngừng từ cái vĩ mô như vũ trụ đến cái vi mô như nguyên tử thì việc
            "Cuộc sống thay đổi khi chúng ta thay đổi " ???
            "Cuộc sống làm chúng ta thay đổi" ???
không có gì là lạ.

Offline GianluigiBuffon

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 739
  • Joined: Jun 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
  • Gender: Male
« Reply #31 on: October 01, 2005, 10:41 PM »
Logged
Tớ thì lại thích câu "Chúng ta là những người làm thay đổi cuộc sống và cả xã hội" hơn. Không biết có trùng với câu nào của OT ko? (vậy là mình rơi vào trường hợp thứ nhất mà OT đưa ra rùi    

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,805
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 931
  • Thanks: 528
  • Gender: Male
« Reply #32 on: October 02, 2005, 05:15 PM »
Logged
Quote
Anh giải thích dưới góc nhìn của gì? Theo phạm trù gì? Anh phải trích dẫn đầu tiên chứ !!!

Cho và nhận... liên quan đến một từ: Giá trị . Dưới góc nhìn của nhà hiền triết học xưa và nay thì gọi bằng cái tên, nhà xã hội học ...
Mình cho đi giá trị tốt, mình sẽ nhận đc một giá trị tốt. Và ngược lại.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]11346[/snapback][/div]

Anh ngại giải thích vì nó thuộc về vấn đề nhận thức của mỗi người  Và thường thì rất khó để thay đổi nhận thức của một ai đó nếu nó không được kiểm chứng qua kinh nghiệm của chính bản thân họ  .

Khi ta cho ai một thứ gì đó, hành động đó xuất phát từ đâu? Thường có hai cách giải thích cơ bản:
- Ta ban ơn cho kẻ khác
- Ta làm việc đó vì chính bản thân ta

Lối tư duy theo cách thứ nhất có thể dẫn đến một sai lầm rất nguy hại. Nếu mọi chuyện tốt đẹp thì không vấn đề gì. Nhưng nếu có trục trặc xảy ra, lập tức đối tượng "ban ơn" sẽ tìm cách quy trách nhiệm cho đối tượng "nhận ban ơn". Một danh nhân đầu thế kỷ 20 có nhắc đến điều này qua câu chuyện:
- Khi hai bên còn quan hệ tốt đẹp thì không sao. Nhưng khi quan hệ đó tan vỡ, cả hai tìm cách mạt sát nhau thậm tệ. Không dân tộc nào có lối suy nghĩ khinh bạc bằng người Việt Nam. Theo anh, nó xuất phát từ lối suy nghĩ "ban ơn" ở trên. Tất nhiên, nó có nhiều dạng thể hiện khác nhau nhưng tựu trung lại, chúng ta sẽ nhận ra loại người này khi một việc gì không vừa ý họ, họ sẽ tìm cách đổ riệt cho người khác, oán trách người khác đã đối xử bất công với họ chứ không bình tĩnh xét xem bản thân họ có lỗi gì trong chuyện xảy ra hay không.

Loại người này đôi khi có lối suy nghĩ cực kỳ nguy hiểm rằng họ đã tận tâm kiệt lực với một ai đó (ban ơn) thì đối phương cũng phải tận tâm kiệt lực với họ. Mối quan hệ giữa người và người không thể đơn giản như vậy. Vì tất cả chúng ta chỉ giống nhau ở một điểm duy nhất là "không ai giống ai cả". Tất cả đều sống trong một cộng đồng chứ không chỉ sống cho hai người. Ta bỏ thời gian ra đầu tư quá nhiều vào một mối quan hệ thì phải sao lãng những mối quan hệ khác. Và ta không thể bắt buộc đối phương phải từ bỏ những mối quan hệ khác chỉ để chuyên tâm lo cho ta (nghĩa là bắt đối phương giống mình). Vả lại, cần phải ý thức rằng bản thân mỗi con người đều có sự tôn nghiêm của mình. Tất cả mọi người đều bình đẳng vì vậy đừng nên suy nghĩ theo hai hướng:
- Một ai đó cần sự ban ơn của ta (tước bỏ sự tôn nghiêm của người khác)
- Ta tận tâm với người bất kể sự tôn nghiêm của bản thân ta

Nếu có suy nghĩ thứ nhất, mối quan hệ đó sẽ không còn sự bình đẳng vì ta tự cho mình cái quyền ở trên kẻ khác. Nếu suy nghĩ theo lối thứ hai, ta tự hạ thấp mình so với đối tượng. Cả hai luồng suy nghĩ này đều sai lầm vì mối quan hệ giữa người với người phải được xây dựng dựa trên hai nguyên tắc cơ bản nhất:
- Phải tự tôn trọng mình
- Và phải tôn trọng đối phương
Thiếu một trong hai yếu tố đó, mối quan hệ đó sẽ không thể lâu dài và bền vững vì sự xung đột, xúc phạm chắc chắn sẽ diễn ra. Người xưa bảo "Phu phụ cung kính như tân" là nhằm cảnh tỉnh chúng ta không vì sự thân tình mà bỏ đi sự khách sáo ở một mức độ chấp nhận được trong đời sống vợ chồng. Sự thân cận sẽ dẫn đến những hành vi đôi khi là quá trớn, xúc phạm nhau. Nếu cả hai không ý thức rõ cần phải tôn trọng đối phương, mối quan hệ sẽ tan vỡ.

Lối tư duy theo cách thứ hai đòi hỏi đối tượng phải nhận thức rõ sự tôn nghiêm của bản thân mỗi người cũng như sự công bằng của cuộc sống. Khi ta cho ai đó một cái gì, trước hết là để thỏa mãn chính bản thân ta.

Ở đây có thể có người phản bác rằng có những người sẵn sàng nhịn đói để cho kẻ khác, những người đó đâu có nghĩ đến bản thân họ. Xin thưa, mỗi con người có 3 thể là thể xác, thể trí và thể tâm. Đối với hành động trên, có thể nói anh ta chú trọng nuôi thể tâm hơn thể xác. Nhưng xin lưu ý rằng không bao giờ được phép thái quá. Nếu một trong ba thể trên không được chăm sóc tử tế, cơ thể chúng ta sẽ không thể khỏe mạnh được. Đó là lý do vì sao chúng ta thấy có nhiều người tuy béo tốt nhưng họ chẳng có vẻ gì là khỏe mạnh. Trái lại có những người cơ thể không "phì nhiêu"  nhưng rất ít khi họ bệnh tật.

Đó là nói theo ngôn ngữ "siêu hình", rắc rối dài dòng  Khi Mạc Đĩnh Chi đi xứ sang TQ, hoàng đế TQ có hỏi ông trên đường ông gặp bao nhiêu người. Mạc Đĩnh Chi trả lời ông gặp hai người. Một người vì danh và một người vì lợi. Áp dụng vào câu chuyện trên, chúng ta có thể nói ngắn gọn anh chàng kia lo cho cái danh hơn là cái lợi. Nói cách khác, anh ta vì danh (mà chết đói chăng  ).

Híc, dài dòng quá, quay lại vấn đề chính thôi.

Vậy thì nếu suy nghĩ theo lối thứ hai, khi ta cho ai đó cái gì thì ta đã nhận lại được gì. Đó là sự thỏa mãn của chính bản thân ta. Nó khẳng định sự hữu dụng của ta với xã hội. Đó là một sự thừa nhận. Trong các nhu cầu của con người, nhu cầu khẳng định bản thân là nhu cầu cao nhất. Nếu ta thấy rằng giúp đỡ một ai đó chính là để khẳng định sự tồn tại của bản thân ta, sự hữu dụng của ta đối với xã hội thì có cần gì việc trách móc ai đó chả nhớ đến sự giúp đỡ của ta.

Ở đây sẽ có người nói, nếu thế rất dễ dẫn đến ai cũng nghĩ đến bản thân mình và không còn phân biệt người tốt người xấu nữa.

Như đã nói, chúng ta sống trong một cộng đồng chứ không chỉ sống một mình. Nếu ai cũng nghĩ đến mình trước thì làm sao phân biệt người tốt và người xấu. Vì chúng ta sống trong một cộng đồng. Và vì bản thân sự việc không tốt mà cũng không xấu. Tốt hay xấu, đúng hay sai là do quan điểm của con người, của cộng đồng. Do đó, người tốt (theo quan điểm của cộng đồng) là người biết dung hòa lợi ích của mình và lợi ích cộng đồng. Vì vậy mà, ta có thể thấy, có nhiều người rất xấu theo đánh giá của cộng đồng, nhưng trong con mắt của một số người, họ là người rất tốt. Vì bản thân sự việc không có tính tốt xấu mà nó tùy thuộc vào sự nhìn nhận (qua nhiều lăng kính khác nhau) của từng người.

Như vậy, nếu nghĩ rằng ta cho ai cái gì đó trước hết là đem lại hạnh phúc cho bản thân ta thì cuộc sống sẽ trở nên rất dễ chịu, ta không còn phải so đo thiệt hơn nữa. Nhưng nếu thế liệu chúng ta có thiệt thòi không. Chắc chắn là không. Cuộc đời rất công bằng. Anh cho thiên hạ cái gì, thiên hạ sẽ cho anh lại cái tương ứng. Có thể một ai đó đối với anh không tốt dù anh đã rất tôn trọng và yêu quý họ. Họ có thể lừa được anh, có thể là cả đời. Nhưng họ không thể lừa được cả thiên hạ. Những người xung quanh sẽ ghi nhận những nỗ lực của anh và đến lúc bất ngờ nhất, anh sẽ nhận được những thứ tương xứng với những gì anh đã cho.

=====================================
Uhm, Old_trot muốn mình trích dẫn gì nhỉ
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua

Offline old_trot

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 317
  • Joined: Nov 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #33 on: October 03, 2005, 10:47 PM »
Logged
Oài, chắc là chả ai đọc kỹ những gì được in nghiêng ở phần phụ lục dưới đây, vì những điều đó có trong đầu các bạn hết rồi ...  
.........
Mình muốn nói rằng, mỗi chung ta đều phải trải qua những chặng đường nhất định.Khi bước chân vào một khúc ngoặt cs, bạn có dịp nhìn lại, bạn lại có dịp suy ngẫm sâu hơn mọi khi về cs của bạn, về hướng đi, sự chọn lựa...

Hãy để lại một vài dòng ở đây !


(phần phụ lục )
Cuộc sống mỗi  người đều có những chặng đường rõ ràng .. Bắt đầu từ lúc đc ba mẹ đưa đi mẫu giáo, rồi đến khi lạ lẫm bước lên một môi trường kỷ luật hơn, bạn vào tiểu học. Lên cấp 2, bạn được tiếp thu những kiến thức một nhiều hơn... Và bạn bước lên cấp 3, với những biến đổi tâm sinh lý... Những rung động đầu đời, những bài học đầu đời, và ... cả một hành trang trên vai, khi bạn bước chân vào đại học..... Sau khi học xong Đh, hoặc môi trưòng giáo dục tương tự... Bạn bắt đầu phải kiếm tiền. Cs giao lưu cũng ko đc thoải mái và thú vị như hồi còn đi học.... Bạn bắt đầu tìm kiếm cho mình những mối quan hệ riêng, lâu dài... Rồi đến lúc, bạn nhận thấy rằng, mình cần có gia đình ... Bạn lựa chọn, và bạn có một người bạn, ngưòi mà luôn gần gũi với mình trong cđời.. Và rồi bạn có con cái.. Trách nhiệm lại thêm khi cha mẹ bạn đã già ... Rồi đến khi con cái trưởng thành, bạn lại cảm thấy, cần phải là một chỗ dựa tinh thần khi chúng bước chân vào đời... Cuộc sống cứ liên tục liên tục .....

.........
Lúc nào cũng Okie, xinh tươi ![/color]

Offline blueweb

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,042
  • Joined: Feb 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #34 on: October 04, 2005, 12:26 AM »
Logged
Quote
Oài, chắc là chả ai đọc kỹ những gì được in nghiêng ở phần phụ lục dưới đây, vì những điều đó có trong đầu các bạn hết rồi ...   
.........
Mình muốn nói rằng, mỗi chung ta đều phải trải qua những chặng đường nhất định.Khi bước chân vào một khúc ngoặt cs, bạn có dịp nhìn lại, bạn lại có dịp suy ngẫm sâu hơn mọi khi về cs của bạn, về hướng đi, sự chọn lựa...

Hãy để lại một vài dòng ở đây !


(phần phụ lục )
Cuộc sống mỗi  người đều có những chặng đường rõ ràng .. Bắt đầu từ lúc đc ba mẹ đưa đi mẫu giáo, rồi đến khi lạ lẫm bước lên một môi trường kỷ luật hơn, bạn vào tiểu học. Lên cấp 2, bạn được tiếp thu những kiến thức một nhiều hơn... Và bạn bước lên cấp 3, với những biến đổi tâm sinh lý... Những rung động đầu đời, những bài học đầu đời, và ... cả một hành trang trên vai, khi bạn bước chân vào đại học..... Sau khi học xong Đh, hoặc môi trưòng giáo dục tương tự... Bạn bắt đầu phải kiếm tiền. Cs giao lưu cũng ko đc thoải mái và thú vị như hồi còn đi học.... Bạn bắt đầu tìm kiếm cho mình những mối quan hệ riêng, lâu dài... Rồi đến lúc, bạn nhận thấy rằng, mình cần có gia đình ... Bạn lựa chọn, và bạn có một người bạn, ngưòi mà luôn gần gũi với mình trong cđời.. Và rồi bạn có con cái.. Trách nhiệm lại thêm khi cha mẹ bạn đã già ... Rồi đến khi con cái trưởng thành, bạn lại cảm thấy, cần phải là một chỗ dựa tinh thần khi chúng bước chân vào đời... Cuộc sống cứ liên tục liên tục .....

.........

[div align=\\\"right\\\"][snapback]11786[/snapback][/div]
Bạn có thực sự muốn thay đổi khg ?, và phải thay đổi như thế nào ?.
Mình nghĩ những gì xảy ra trong csống của 1 con người luôn đi theo 1 quy luật tuần hoàn, chúng ta luôn muốn thoát ra khỏi cái quy luật ấy, muốn làm khác đi, nhưng đến 1 lúc nào đó quay đầu nhìn lại ta sẽ thấy trên suốt chặng đường chúng ta vừa di qua có rất nhiều điều mà cha mẹ, ông ba chúng ta đã từng vấp phải...
Mỗi chúng ta sẽ có những bước ngoặt to lớn, đáng chú ý nhất trong csống, nó giúp bạn trưởng thành hơn, có cái nhìn cuộc đời khác hơn. Với những người chỉ có csống đơn điệu, luôn sợ hãi khi ai đó bắt họ thay đổi cách sống, vì thế họ sẽ khg có những bước ngoặt to lớn trong csống, thật phí hoài cho 1 đời người.
Những sự việc xảy ra trong csống theo quy luật chưa hẳn đc gọi là "bước ngoặt", bước ngoặt phải là 1 điều gì đó thật đặc biệt, nó ảnh hưởng mạnh mẽ đến csống của bạn, khiến bạn có những thay đổi theo chiều hướng tốt hơn hoặc cũng có thể xấu đi. Nó khiến cho bạn mãi thực sự nghĩ về điều đó trong suốt quãng đời sau của bạn.  

Offline bianconerivn

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 849
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #35 on: October 04, 2005, 07:10 AM »
Logged
bước ngoặt cuộc đời lớn nhất trong đời tôi, có lẽ chính là ngày tôi gặp người ấy, người ấy đã làm thay đổi tất cả cuộc sống của tôi, làm cho mọi thứ xung quanh tôi trở nên thân yêu hơn bao giờ... cảm ơn rất nhiều!
Đến làm gì nếu chỉ để dừng chân...

Offline TÙNG_JUVE

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 153
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #36 on: October 05, 2005, 08:30 AM »
Logged
Khi còn là một thằng nhóc học cấp 3 tôi đã từng ao ước được sống môt mình, được chi tiêu mọi thứ theo ý của mình ,được làm tất cả nhưng gì mà tôi thích....Và bây giờ tôi đang có đươc những điều mà tôi từng mong ước .Nhưng thực sự tất cả ko dễ dàng như tôi nghĩ .Mọi thứ đều rất khó khăn (từ việc nhà cửa cho đến việc đi lại bếp lúc ...nhiều vô kể ).Nhưng may thay còn có những ngươi bạn mới .Họ làm tôi thấy yêu đời hơn,tôi sẽ có nhiều bạn ....hohho  
   Bước ngoặt cuộc đời tôi là thế đấy!Tôi đã tách ra khỏi bố mẹ để sông tự lập....hohhoh
Chiến thắng không quan trọng, đó là thứ duy nhất có giá trị

Offline juverofan

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 3,246
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 1
  • Thanks: 40
« Reply #37 on: October 09, 2005, 11:48 AM »
Logged
Bước ngoặt cuộc đời nghĩa là từ đó cuộc sống chúng ta sẽ rẽ sang một hướng khác...
Những bước ngoặt lớn trong cuộc đời thứ nhất khi bước vào cấp 3, từ một thằng nhóc ích kỉ chỉ biết mình đã trở lên chững chạc hơn, trở thành một người vui vẻ và rất hoà đồng. Thứ 2, là khi vào đại học bắt đầu một cuộc sống mới, tự lập chỉ có mình mới lo được cho mình. Mình đã thực sự trưởng thành, và chắc chắn con đường phía trước sẽ còn rất nhiều bước ngoặt, có thể là lấy vợ, hay gì gì đó ....
Roẹt .... roẹt ...
----------
Website: http://topvl.net
Phim phọt: http://movies.topvl.net
Việt Lốt: http://vietlott.topvl.net

Offline TÙNG_JUVE

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 153
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #38 on: November 30, 2005, 04:34 PM »
Logged
Cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng cả.Mỗi người có một cách nghĩ ,cách sống khác nhau.Đã bao giờ bạn sống theo cách nghĩ của người khác chưa?
    Đã bao giờ bạn cảm thấy mệt mỏi vi cứ phải sống làm sao cho ko mất lòng với bất kì ai,ko thù oán với bất kì ai.
    Đã bao giờ bạn ko dám mặc một bộ quần áo mà theo bạn rất đẹp với thân hinh của bạn chỉ vì bạn sợ nổi quá hoặc sợ nhũng câu buôn dưa lê từ đằng sau.
    Đã bao giờ bạn ko dám phải nói ra sự thật vì sợ làm mất lòng người khác.....
    Và đã bao giờ bạn cảm thấy mệt mỏi vì cứ phải chạy theo nhưng suy nghĩ của người khác ,phải sống theo cách nhìn của họ.
          Hãy chia sẻ đi nào!!!
Chiến thắng không quan trọng, đó là thứ duy nhất có giá trị

Offline Alessandro

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 107
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 14
« Reply #39 on: December 02, 2005, 05:45 PM »
Logged
Có những gánh nặng là những lỗi lầm, oán trách từ quá khứ tưởng như không thể chịu đựng được nữa, và đã đến lúc cần rũ bỏ tất cả những thứ ấy để tìm một cơ hội một cơ may khác. Hãy tha thứ cho bản thân mình, không cần hoàn hảo ngay ngày mai, quá khứ không thể là hiện tại. Hãy cho bản thân mình thời gian để rũ bỏ tất cả và bước tiếp, phải cần học tập từ chính lỗi lầm của bản thân mình nhưng cũng cần phải biết yêu thương bản thân mình.

" Một trong những cách đến với hạnh phúc là biết loại bỏ ký ức xấu, biết hướng đến tương lai"

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.