Author Topic: Bức Tường - 10 năm chặng đường đã qua  (Read 7263 times)

Description:

Offline Pavelvnr

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #20 on: September 23, 2005, 07:40 PM »
Logged
Quote
Bức Tường, ban nhạc sinh viên của ĐHXD ngày nào đã qua 10 năm thành lập. Những gì họ đã cốn hiến cho Rock VN là rất đáng kể. Nếu có một giải thưởng về sự nghiệp âm nhạc thì chắc chắn sẽ thuộc về Bức Tường với 10 năm ca hát ko biết mệt mỏi. Sắp tới họ sẽ cho ra đời album thứ ba với tựa đề Trường ca đất Việt....
[div align=\\\"right\\\"][snapback]9033[/snapback][/div]
- Giờ còn ai là sv XD trong ban nhạc  ?! Về xuất xứ và duyên nợ với XD cũng có nhiều chuyện (khi nào rảnh kể chơi)
 - Album thứ 4 chứ không phải thứ 3...

Quote
Chị Signo cũng là Rock fan hả??? Cho em xin cái nick????
[div align=\\\"right\\\"][snapback]9319[/snapback][/div]
Nhầm nhọt rồi ku....

Quote
Ko, chị có nhạc nhẽo gì đâu. Mà cả ngày còn chẳng mấy khi nghe nhạc í chứ, Rock gì...
[div align=\\\"right\\\"][snapback]9344[/snapback][/div]
Câu nói thật nhất kể từ khi vào JFC  

Quote
Mọi năm vào tầm này là có 1 vụ liveshow của Bức Tường. Sao năm nay chưa có động tĩnh gì nhỉ?
Bức Tường còn hay mất???  

[div align=\\\"right\\\"][snapback]9416[/snapback][/div]
Còn mà coi như đã mất   . Đấy gọi là "sống như chết, anh hùng vĩ đại"

Quote
Cố gắng đợi đi. Chắc là khi ra album sẽ có show. Còn hay mất ư???? Chưa thể nói đc vì có tin nói rằng sau khi ra album vol 4 BT sẽ chia tay nhau.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]9425[/snapback][/div]
"Trường ca đất việt" - track này viết từ hồi 95, 96 gì đó, hồi xưa Bức Tường định mời The Light chơi cũng nhưng chưa thấy gì...
Không biết Album số 4 có bị chửi nhiều như số 3 Nam Châm không nhỉ?!  

Quote
Việt Nam có thật ít những ban nhạc rock thành công , Bức Tường là một trong số ít. Mỗi người có cách thưởng thức âm nhạc khác nhau. Tui thì không hay nghe rock lắm, vì thực ra cũng không thích rock , nhưng những lúc buồn thì nghe rock rất tuyệt.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]9750[/snapback][/div]
VN có nhiều ban nhạc Rock thành công, còn Bức Tường được nhiều người biết nhất
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa

Offline forza_alex

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,106
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 91
  • Thanks: 46
« Reply #21 on: September 23, 2005, 08:50 PM »
Logged
Quote
VN có nhiều ban nhạc Rock thành công, còn Bức Tường được nhiều người biết nhất
[div align=\\\"right\\\"][snapback]9768[/snapback][/div]
Ờ há,trước BT còn có Da Vàng,Atomega,The Light,Đại Bàng Trắng....những band nhạc rock gạo cội của VN.Chỉ tiếc là Ato,ĐBT đã tan rã , DV thì hiện vẫn còn nhưng đang thoi thóp.The Light hiện là một trong những ban nhạc thành công nhất của HN,cùng với Thuỷ Triều Đỏ.Những lớp đàn em kế cận thì có Atmosphere,Sói Đen,Unlimited hay Thánh Giá Đỏ...
 Nói chung BT là band nhạc rock có nhiều đóng góp cho nhạc rock VN.Âm nhạc của BT thường dễ nghe,dễ cảm nhận và..."an toàn"  ,nhưng vẫn hơi ít chất rock,đây cũng là điểm mà mình không thick ở BT.Khi nghe BT,người ta có cảm tưởng như vẫn còn thiếu một cái gì đấy để có thể vươn xa hơn...
Này thì ký...

Offline Gianluca_letf

  • *
  • Juventini
  • Posts: 319
  • Joined: Feb 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #22 on: September 25, 2005, 10:23 AM »
Logged
Quote
Ờ há,trước BT còn có Da Vàng,Atomega,The Light,Đại Bàng Trắng....những band nhạc rock gạo cội của VN.Chỉ tiếc là Ato,ĐBT đã tan rã , DV thì hiện vẫn còn nhưng đang thoi thóp.The Light hiện là một trong những ban nhạc thành công nhất của HN,cùng với Thuỷ Triều Đỏ.Những lớp đàn em kế cận thì có Atmosphere,Sói Đen,Unlimited hay Thánh Giá Đỏ...
 Nói chung BT là band nhạc rock có nhiều đóng góp cho nhạc rock VN.Âm nhạc của BT thường dễ nghe,dễ cảm nhận và..."an toàn"  ,nhưng vẫn hơi ít chất rock,đây cũng là điểm mà mình không thick ở BT.Khi nghe BT,người ta có cảm tưởng như vẫn còn thiếu một cái gì đấy để có thể vươn xa hơn...
[div align=\\\"right\\\"][snapback]9774[/snapback][/div]
ĐBT chưa tan đâu anh, nhưng vẫn phải vất vưởng hát bar kiếm sống. Hôm R3M còn gào trâu lắm mà.
 Mà trong JFC có anh nào biết chơi Drums ko??? Band em đang thiếu.
...Past the point of no return,
One final question:
How long should we to wait before we're one???...
[/font]

Offline mainoel

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 616
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
« Reply #23 on: September 25, 2005, 10:32 AM »
Logged
Có chị Mainoel biết chơi ghita, đệm Hotel California như thật, cần không?

Có lẽ hơi lạc đề, nhưng ku gửi cho chị clip bản November Rain được không?

Đội ơn cu!

Offline hitman

  • *
  • Juventini
  • Posts: 484
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #24 on: September 25, 2005, 11:52 AM »
Logged

chiều tối này Bức Tường đú ở liên hoan World Cyber Games ở Sài Gòn !
đi !
hitman begins[/color]
hitman and gol[/color]
hitman returns[/b][/color]

Offline Gianluca_letf

  • *
  • Juventini
  • Posts: 319
  • Joined: Feb 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #25 on: September 25, 2005, 01:54 PM »
Logged
Quote
Có chị Mainoel biết chơi ghita, đệm Hotel California như thật, cần không?

Có lẽ hơi lạc đề, nhưng ku gửi cho chị clip bản November Rain được không?

Đội ơn cu!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]9962[/snapback][/div]
Cái này để em tạo cái pic khác rồi em gửi cho.
...Past the point of no return,
One final question:
How long should we to wait before we're one???...
[/font]

Offline Gianluca_letf

  • *
  • Juventini
  • Posts: 319
  • Joined: Feb 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #26 on: September 25, 2005, 01:58 PM »
Logged
November Rain





When I look into your eyes
I can see a love restrained
But darlin' when I hold you
Don't you know I feel the same

'Cause nothin' lasts forever
And we both know hearts can change
And it's hard to hold a candle
In the cold November rain

We've been through this such a long long time
Just tryin' to kill the pain

But lovers always come and lovers always go
An no one's really sure who's lettin' go today
Walking away

If we could take the time to lay it on the line
I could rest my head just knowin' that you were mine
All mine
So if you want to love me then darlin' don't refrain
Or I'll just end up walkin' in the cold November rain

Do you need some time... on your own
Do you need some time... all alone
Everybody needs some time... on their own
Don't you know you need some time... all alone

I know it's hard to keep an open heart
When even friends seem out to harm you
But if you could heal a broken heart
Wouldn't time be out to charm you

Sometimes I need some time... on my own
Sometimes I need some time... all alone
Everybody needs some time... on their own
Don't you know you need some time... all alone

And when your fears subside and shadows still remain, oh yeah
I know that you can love me when there's no one left to blame
So never mind the darkness we still can find a way
'Cause nothin' lasts forever even cold November rain

You're not the only one
You're not the only one
Don't ya think that you need somebody
Don't ya think that you need someone
Everybody needs somebody
You're not the only one
You're not the only one

Don't ya think that you need somebody
Don't ya think that you need someone
Everybody needs somebody
You're not the only one
You're not the only one

Don't ya think that you need somebody
Don't ya think that you need someone
Everybody needs somebody
You're not the only one
You're not the only one

Don't ya think that you need somebody
Don't ya think that you need someone
Everybody needs somebody
...Past the point of no return,
One final question:
How long should we to wait before we're one???...
[/font]

Offline Gianluca_letf

  • *
  • Juventini
  • Posts: 319
  • Joined: Feb 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #27 on: October 03, 2005, 08:55 AM »
Logged
Bức Tường-một chặng đường rock việt [/font]Rock-dòng âm nhạc thường được các bậc cha chú cho là ồn ào vô lối hay luôn phàn nàn khi nói đến thể loại nhạc “phá phách mất trật tự” đó. Bởi lẽ vẫn còn có những định kiến sai lầm của những người chưa biết cũng như chưa thực sự hiểu về Rock đã gán ghép cho những người nghe và chơi nhạc Rock là đám thanh niên trẻ ưa nổi loạn. Rock Hà Nội đã quặn mình trong suốt thời gian chìm nổi lạc lối như thế. Có bới bóng tối ra để tìm màu tia sáng cũng không thể nói được Rock Hà Nội đang trong thời kỳ hoàng kim. Có thể nói sự nhọc nhằn lặn lội của nhiều Rocker khi trải bước qua những chặng đường thăng trầm lịch sử Rock Việt, dù đã ngấm mình quen sự bất bí trên mảnh đất thăng trầm đã có nhiều kìm hãm vô hình nhưng vẫn vững vàng khi từng được những bậc cao nhân thoả sức công phá. Nơi mà những tháng năm được khắc ghi trong âm thầm vất vả vẫn cháy khát khao nghĩ về miền đất Rock thanh bình, nơi sẽ ước muốn được vỗ cánh bay cao những bản trường ca RockViệt. Điều đó nghĩ đến sao chân thật mà vẫn hào hùng, vẫn tràn đầy bao ý nghĩa huy hoàng, dù chỉ ghi dấu lên nét văn thôi cũng không bao giờ có thể nói lên được tất cả, không bao giờ có thể cảm nhận được trọn vẹn. Sự can trường trong tính cánh của những Rocker không phải là sắt đá bởi lẽ tâm hồn họ cũng đã thấm nhuần niềm đam mê, luôn hiển hiện lên tình yêu đẹp trong cuộc sống. Chỉ biết rằng nhọc nhằn ấy, gian nan ấy họ vẫn có thể nghiêng đôi cánh lượn bay qua được bức tường ngăn cách hiện thực khi còn muốn khát khao “vung cần đàn hạ gậy trống”, giương oai gồng mình sung sướng gào thét trên đường đi vô vàn những khó nhọc để gây dựng cho những tháng ngày đẹp nhất Việt Rock hoá. Nhưng vẫn còn có những cố gắng, có những thành công được gây dựng từng ngày bật bước hơn trong một số ban nhạc đang dần xoá mờ hình ảnh tăm tối và những định kiến còn tồn tại đến mức là “cổ đại” đó, bởi đi cùng một chiến tuyến còn có những thế lực hùng ca mạnh mẽ là chính những người bạn Rockfan, những ban nhạc nổi danh, luôn là những chiến binh dũng cảm đi trong mưa bão của truờng ca RockViệt.
Đó là những bước chạy hồn nhiên nhưng vẫn mạnh mẽ của ban nhạc Bức Tường.
Bức Tường có những bước ngoặt mình đáng kể, đã có thời gian trăn trở, gián đoạn và những biến cố để mạnh bước đi tìm nơi khởi nguồn khi dậy niềm đam mê biết hình thành những viên gạch đầu tiên. Bởi được trải nghiệm ở chính những cá tính đầy mạnh mẽ và nỗ lực không biết mệt mỏi đã vượt lên ưu thế tạo được một Bức Tường hôm nay. Ban nhạc Bức tường hình thành bước đầu vào năm 94 trong một cuộc thi “chơi thử” của trường ĐHXD tổ chức với 6 thành viên: Tuấn Hùng chi bass, Nguyễn Hoàng guitar rhythm, Đức Hiệp drums, Quang Hà guitar lead, Thanh Hải organ và cuối cùng Trần Lập trong vai trò chính vocal. Đặt dấu đầu tiên trên con đường chinh phục vinh quang vào đầu năm 95. Trước đó, trưởng thành từ phong trào ca nhạc sinh viên nơi được gọi là mạch nguồn quật cường trên sàn rock của trường ĐHXD với những band nổi danh như BeathesXD, Strangers, Gramber,...đã có chút tăm tiếng muốn “gây ảnh hưởng” trong đất Rock Hà Thành. Tại kỳ đại hội kỉ niệm thành lập Đoàn-trường ĐHXD vào ngày 26/3/95, ban nhạc đã có cuộc “trò chuyện ngẫu hứng” trong Hội trường G3, trước đó tên gọi Bức Tường chính thức được nhắc đến nhiều hơn. Âm hưởng nhạc Bức Tường được soạn thêm vào ngày 17/11/95 trong đêm solo đầu tiên cho Bức Tường tại Nhà thi đấu thể thao SV, vẫn một hình thái của sức trẻ sinh viên, Bức Tường đã chi ấn tượng trước 3000 khán gi xen lẫn sự dè dằn ngượng mình của một số người cùng những phút cao trào “chất chì” của những Rockfan hoà vào dòng sức sống trẻ. Vẫn trên tinh thần đó Bức tường được nhắc đến nhiều hơn sau ngày mồng 4 Tết Nguyên Đán năm 96, đêm phát hình đầu tiên của SV96 giữa 3 đội ĐHBK, ĐHKTQD và ĐHXD, nhạc phẩm ‘We’re the wall’ của nhóm ghi dấu thêm cho Bức Tường nổi danh. Sau đó vài ngày, một lá thư mời chào bày tỏ thiện cảm từ BTC cuộc thi Unplugged Sài Gòn gửi đến ban nhạc. Đi trên con đường tạo dựng của chính mình, ban nhạc đã có thể nói lên được điều đó vào đêm ‘The Wall live show’ trong tháng 8/96 tại CLB Hương Đầu Mùa. Sự nhiệt thành của Bức Tường được chào đón thêm vào tháng 9/96 với lần xuất hiện cùng Rockband Desire trong chưng trình ca nhạc do Trung Tâm VHNT SV và VTV3 tổ chức. Hai tuần sau, Ngài có được ấn tượng mạnh nhất trong năm Lại Văn Sâm điều quân xuống “đại bản doanh” Bức Tường tại ĐHXD chọn làm một phóng sự về nhạc trẻ. Ban nhạc đã có cơ hội để cảm ơn đến trường ĐHXD, nơi cái nôi từ những viên gạch được xây dựng lên thành Bức Tường hôm nay trong Festival kỉ niệm thành lập trường ĐHXD vào ngày 20/11/96 trước 4000 khán gi tại sân khấu dã chiến ngoài trời. Bức Tường đã chi bất chấp sự tồi tệ của hệ thống âm thanh rẻ tiền trong suốt cuộc biểu diễn. Trước sự cố gắng những thành công đã đạt được, Bức Tường được mời tham gia trong chưng trình ‘Những gương mặt tiêu biểu năm 96’ của VTV3. Gần 3 năm đứng trước công chúng vào ngày 23/3/98 Bức Tường đã nói lời chia tay với ĐHXD trước 3000 khán giả, ban nhạc đã tìm thấy được những bước trưởng thành. Và đây cũng là thời gian trong cuộc cách mạng đưa Bức Tường đến chuỗi ngày vất vả kiếm tiền để mua nhạc cụ riêng. Ban nhạc Bức Tường đã bắt đầu phấn đấu chuyên nghiệp hoá sự nghiệp âm nhạc khi tham gia vào chương trình ‘Liên hoan các ban nhạc sinh viên toàn quốc’ vào ngày 26/5/98. Thời gian này cũng là lúc Tuấn Hùng và Trần Lập đang chuẩn bị thi tốt nghiệp. Và như tìm thấy được trong ý nguyện, lần đầu tiên Bức Tường bước lên sân khấu chuyên nghiệp trong chưng trình ‘Khoảnh khắc giao thời’ vào ngày 19-20/9/98. Bức Tường đã có quyền mơ đến những điều có thể tiến bước xa hơn. Bức Tường như được trở về với chất Rock hơn trong ‘nhạc hội POP/ROCK 99’ vào ngày 16-17/10/99, Bức Tường tự tin khám phá chính mình bên cạnh The Light, Buratinox, Coming late, Wishband..tạo cảm giác mạnh cho dòng tín đồ quay cuồng thoả sức cơn khát với Rock. Không dừng lại ở đó, vào tháng 3/2000 Bức Tường thành công hơn khi được VTV3 phát chưng trình riêng về ban nhạc. Vẫn trên hành trình âm nhạc của mình có được sự cố gắng từ những năm tháng còn là sinh viên, Bức Tường được trở lại với bạn bè vào đêm 30/12/2000 tại SVĐ Lan Anh-TPHCM trong chưng trình chung kết SV2000. Những đỉnh cao được gắn trong lễ trao giải ‘Trí tuệ Việt Nam 2001’ vào ngày 1/1/2002, Bức Tường đã vinh dự được tham gia và nhấn mạnh bước thành công khi chinh phục được lớp khán giả trí thức trẻ. Bước chuyển mình đáng kể phải nói đến vào ngày 3/2/2002 sau 2 năm âm thầm chuẩn bị và 1 tháng thực hiện, album đầu tay ‘Tầm Hồn Của Đá’ được dồn nén trong suốt thời gian ngập nghềnh của ban nhạc đã có dịp thoả sức công phá trong mọi ổ đĩa CD, những Rockfan khó tính gật gù. Những tháng ngày trải bước nhiều thành công đến ban nhạc khi được công chúng đón nhận nhiệt thành album CD đầu tay, ban nhạc đã nhận thấy còn có sự chờ đợi nào đó của những Rockfan nhiệt thành yêu mến hồn ca Rock Việt của Bức Tường. Ban nhạc đã cảm ơn những người yêu chất nhạc Bức Tường bằng việc gửi đến mọi người một sân chơi có thể giao lưu và trao đổi niềm đam mê với bạn bè trong website www.buctuong.com vào ngày 13/7/2002. Con số lượt người truy cập và thành viên đăng ký tham gia fansclub lớn đến mức làm bất ngờ cả ban nhạc và ban quản trị mạng. Một nét nhìn sâu hơn từ Bức Tường khi đưa Rock hoá một lần nữa đến được màn hình của VTV3 trong chưng trình ‘Quà tặng âm nhạc tháng 7’ tại Triển Lãm Ging Võ vào ngày 28/7/2002. Thành công đến được với Bức Tường không chỉ là những cố gắng của từng thành viên ban nhạc mà còn là sự kết nối gắn bó gần gũi hơn giữa ban nhạc và fansclub trong buổi gặp mặt chính thức đầu tiên tại Đảo hồ Thuyền Quang với sự góp mặt hơn 200 fan vào sáng chủ nhật 20/10/2002. Cũng chính tại lần gặp này, để trải qua nhiều vất vả nhưng những vất vả đó đã tặng cho Bức Tường có được những người bạn chân thành với tình cảm nhiệt thành nhất, những người bạn đó đã, đang và sẽ từng ngày đóng góp không nhỏ vào thành công của Bức Tường và là những người tích cực nhất trong forum FC Bức Tường. Bước khai hoả chính thức được công phá trên khắp các nẻo đường Hà Nội đều đổ về Triển lãm Giảng Võ vào ngày 8/11/2002. Thời khắc lịch sử của Bức Tường và cũng là liveshow đầu tiên của một ban nhạc Rock Việt. Sân khấu nổ ầm trong tiếng cuồng say, bão lửa cháy đam mê chen lấn đến từng Rockfan, để tình yêu Rock Việt trong nhiều tín đồ gửi trọn niềm tin tới giấc mơ Rock Việt hoá. Cũng chính từ liveshow này, Bức Tường đã được góp mặt vào 1 trong 10 sự kiện văn hoá của năm 2002 do các báo lớn thống nhất bình chọn. Có thể nói những Rocker được dịp tái ngộ khi Bức Tường đến gõ cửa trong chương trình ‘Chiếc nón kỳ diệu’ mà người cầm trịch đã từng là một Rocker “rất quậy” Long Vũ vào dịp cuối năm 2002 với ca khúc ‘Trở Về’. Những ca khúc như ‘Bình minh sinh viên năm 2000’, ‘Đường đến ngày vinh quang’, ‘Khám phá’ được chọn làm ca khúc chính thức cho các chưng trình ‘SV2000’, ‘Sao tháng giêng’ và ‘Trí tuệ Việt Nam’. Những thành công đã đạt được không để cho Bức Tường có phút giây nào nghĩ đến việc nghỉ ngơi mà thật sự luôn nghiêm túc phấn đấu trong sự nghiệp âm nhạc của mình. Điều đó được khẳng định khi ban nhạc tổ chức liveshow thứ 2 rất thành công ở quy mô sự kiện chuyên nghiệp vào ngày 26/4/2003 tại Công viên nước Hồ Tây. Với sự góp mặt của Coming Late được đánh giá là một trong những Rockband có tài năng thúc đẩy những bước thành công tới cao trào Rock Việt hiện nay. Cùng bước trở lại ấn tượng của Trần Thanh Phương band Phương Đông. Nhưng “gây sốc” hơn cả là sự xuất hiện của bậc cao nhân Nguyễn Đạt band Da Vàng với màn trình diễn solo guitar làm nhiều Rockfan phê ngất ngưởng. Có thể nói trong liveshow này Bức Tường có “máu mặt” và “mạnh tay” hơn khi thuê dàn âm thanh tới 200 triệu từ trong Nam ra Bắc tuy không còn có nét hoang dã như show trước (chắc chi hàng quá xa xỉ) nhưng lại tạo được chất nhạc nghe cứng chắc và phong cánh mới lạ. Nhưng sự đột phá hơn của Bức Tường được nhiều tiếng nói đánh giá về âm nhạc đó là khi Bức Tường cho phát hành album thứ 2 với tựa đề cùng tên ca khúc ‘Vô Hình’ vào ngày 10/8/2003. Nét nhạc “chảy” trong ‘Vô Hình’ có lẽ không thể không kể đến sự “góp mặt” của nhạc cụ dân tộc. ‘Vô Hình’ mang nhiều ca khúc mạnh mẽ và dữ dội hơn so với album trước theo thể loại Hard và Power Metal, tính chất nhạc cũng đa dạng hơn, kết cấu ca khúc cầu kỳ và phức tạp khiến người nghe có cảm giác ‘Vô Hình’ khó nghe hơn nhưng cũng khó chán hơn. Từ chính sự trường thành về tư tưởng tự nhiên cũng đổi khác sau hơn 2 năm cho phát hành album trước, có thể nói, âm nhạc già dặn hn không phi là điều dễ thấy bằng tư tưởng âm nhạc cao lớn hơn, tính hoành tráng và không gian trong âm nhạc mang đến cho ‘Vô Hình’ một tầm vóc mới mà chỉ sự trải nghiệm của năm tháng mới khiến Bức Tường thực hiện được điều này. Một trong những chương trình “kén khách” nhất ‘Người Đương Thời’ đã được chào đón đến với Bức Tường vào ngày 16/8/2003 như một ban nhạc có nhiều ảnh hưởng đến giới trẻ. Để cùng chào đón hướng tới SeaGames 22 tại Việt Nam, Bức Tường đã gửi tới một tinh thần chiến thắng đến những VĐV tiêu biểu nhất tại SVĐ Mỹ Đình vào ngày 13/9/2003. Đường đến ngày vinh quang được ghi lại trong thời khắc thật vinh quang và ý nghĩa đến bước đường đi chung cho hồn ca Rock Việt, đó là khi Bức Tường mang được âm hưởng đất Rock Việt Nam đến với bạn bè thế giới trong chuyến công diễn 10 ngày sang Trời Âu. Thật vinh dự cho Bức Tường khi được Bộ Văn Hoá chọn làm ban nhạc đại diện cho âm nhạc đưng đại Việt Nam. Dù còn “chân ướt chân ráo” chưa được phút kể chuyện “công chiến” trên đất Pháp cho anh em, Bức Tường đã được tham gia góp phần nhỏ bé của mình vào những tấm lòng trân trọng trong chưng trình ‘Thắp Sáng Những Ước Mơ’ tại truờng quay S9-THVN vào ngày 4/11/2003 với ca khúc mới nhất ‘Đôi Bàn Tay’. Một sự kiện đáng nhớ có thể ghi vào những trang sử thi Rock việt khi con đường Rock việt được hình thành rõ hơn trong Đại Hội Rock Việt vào ngày 29/11/2003 tại Triển Lãm Giảng Võ với những band nổi danh AtOmega, Bức Tường, The Light, Thuỷ Triều Đỏ và bước trẻ triển vọng Small fire. Có thể nói trong đêm ĐHRV được tổ chức lần đầu tiên đã quy tụ được đầy đủ những dòng nhạc mà các band đã chi bằng chính những sản phẩm của mình, bởi hầu hết những sản phẩm đó được “made in” chất Rock việt. Chúng ta có quyền tin vào những thành công đã, đang làm được và chắc chắn hơn với điều kỳ diệu sẽ đến trên những miền đất chứa đựng hồn ca Rock việt.
Nhắc đến Bức Tường dường như đã trở thành quen thuộc đối với những người yêu Rock việt. Từ chính tình yêu đam mê vươn xa mạnh mẽ với nỗ lực phấn đấu không ngừng, khi những ý chí cố gắng vươn lên trong nhọc nhằn không bao giờ chùn bước trước bất kỳ thử thách nào có thể ngăn cản những ước mơ dám hi sinh để cho họ lại được tiếp thêm sức mạnh trên con đường đi chinh phục vô vàn những điều đáng trân trọng phía trước. Với những thành công được tạo dựng, Bức Tường không chỉ dừng lại ở sự trưởng thành trong những ca khúc đã luôn được bắt nguồn từ chính cuộc sống chân thật, chứa đựng chất giản đơn nhưng lại vẫn hoành tráng mà Bức Tường còn được nói đến như ban nhạc luôn hướng đến những giá trị cao đẹp của cuộc sống. Với những thành công mà Bức Tường đã đạt được đáng để cho nhiều người phải ngạc nhiên và trân trọng.
(NNBC)
...Past the point of no return,
One final question:
How long should we to wait before we're one???...
[/font]

Offline Gianluca_letf

  • *
  • Juventini
  • Posts: 319
  • Joined: Feb 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #28 on: October 03, 2005, 08:59 AM »
Logged
Vô hình là chi – Lửa trong tim”[/font]

Ngày 10/8/2003 ban nhạc Bức Tường phát hành album thứ hai của mình mang tên “Vô Hình“. Album này một lần nữa khẳng định thêm mong muốn Việt Rock hoá của ban nhạc và cũng là một bước tiến nữa trong những thành công của ban nhạc rock có nh hưởng mạnh mẽ đến Rockviệt hiện nay. Hey! chúng ta hãy cùng Feeling một chút với “Cõi Vô Hình”.

Đêm – là bản mở đầu cho album này mang đậm chất metal. Tiếng lead intro của ca khúc rất hay và chuẩn tempo về độ sâu và trường đoạn như vậy là đủ cho mà cũng là ý tưởng mở màn album không khoa trương từ đầu nhưng đủ độ tinh cho thấy sự hấp dẫn ở phía sau.
Tiếng ghitar “pằng pằng” ngay sau vào, đó là đoạn chuyển tiếp cú ý đồ tương phản để rồi mới có một định dạng của bài đặc sệt heavymetal được sử dụng nhiều trong ca khúc.
Nếu như album này được thu âm tốt cho phần nhạc thì cũng nói thêm giọng vocal – Trần Lập – cũng có khác lạ, nhận thấy nhất là đoạn vào đầu của chính bài này. Nghe có vẻ khàn đặc, gai góc hơn rất phù hợp trong bản Đêm này. Tiếng nhạc và hai từ “Đêm. Đêm” nặng trịnh làm người nghe mường tượng đến những con phố đêm ko ngủ với những thân phận lang bạt. Một bản về đề tài xó hội khỏ hay ở phần nhạc và ca từ. “phiêu bạt cuốc xe thưa”, “đôi ba bóng giang hồ” đọng lại trong câu đầy khát khao “thèm tiếng hát ru của mẹ”. Cao trào lên khá hay ở đoạn Ref, tiếng nhạc ầm ầm với lời ca “chạy” vội vó hoang mang đau đớn trong câu hát “đêm trôi sâu thẳm” như đẩy người ta vào thế giới của màn đêm “miên man kiếp sống lang bạt”, tay lead tho sức phiêu du như chạy trốn con phố đêm của nhọc nhằn. Như một lời chia sẻ thổi hồn vào phố đêm “thôi dừng bước hỡi những dấu chân trần, hãy để gió mát cho giấc ngủ lành” nhưng lại cú vẻ chưa thể yên bình ở câu "mơn man, mơn man....” kéo dài như màn đêm cũng đầy nước mắt. Trong ca khúc này người nghệ sỹ có ước nguyện “để giấc mơ thôi nhọc nhằn, nhận lấy cuộc sống êm đềm” ở cuối bài chốt lại .
Với những cõu mở màn khỏ “cộc” hụt hững và trần trụi phản ánh rất thực với một cao trào khá đỉnh và những đoạn lead tinh tế - Đêm rất ấn tượng, đưa người nghe lạc vào "cõi ...Vô hình" sâu hơn .

Cây Bàng .
Tiếng Piano mở màn là một ý tưởng hợp lý cho ca khúc. Chỉ tiếc là tiếng Piano này thu bằng Keyboards nờn chưa đủ độ thật của loại âm thanh sang trọng bậc nhất trong các loại nhạc cụ này. Tiếp vào là tiếng drums, power rhythm đưa tiếng nhạc mạnh hơn với đoạn lead uyển chuyển, rồi bắt ngờ trầm xuống chỉ còn tiếng ghitar dạo nhẹ nhàng với lời ca nhẹ êm đưa cảm giác về miền xa xa mang tên hoài niệm Sự kết hợp của hai giọng ca của Trần Lập và Nguyễn Hoàng rất ăn ý chia đều ở đoạn đầu. Người nghe chìm vào không gian tuổi thơ của mình trong bài này qua hình nh cây bàng quen thuộc với những kỷ niệm rất ngọt ngào. Hình nh của những lá bàng ri rụng giữa một mùa đông buốt giá rồi bừng sáng khi xuân về. Hai câu rất hay và ý nghĩa “ai vui khi lỏ bàng đỏ rớt xuống giữa mùa đông, đỏ như máu dẫu xa lìa cành nụ cười luôn tươi sáng trên môi” được thể hiện qua giọng trầm của Trần Lập và bè cao của Nguyễn Hoàng thực ra mang tính tư tưởng cực kì thâm sâu của dân Á Đông và cũng rất cá tính lạc quan của rock. Đến đoạn Ref là phút cao trào của lead chạy mải mờ đi qua thời gian và rực rỡ niềm tin “nắng ấm khi bình minh” dự là “dẫu có lúc mặt trời ko chiếu sáng” thỡ đó rừ đõy khụng cũn là một bản Ballad như ngày xưa nữa mà là Power Metal cú tính chất, hình ảnh của kịch hỏt đó phổ biến trong rock ( MeatLoà, Manowar, Metal Church).

Bài này về phần nhạc khá hay, chia đoạn phức tạp, cầu kì hơn. Bắt đầu tiếng keyboards vào, rồi drums và bắt ngờ trầm xuống. Đoạn đầu giọng vocal vào chỉ có tiếng ghitar của Nguyễn Hoàng nhẹ nhàng làm nền. Sau đó đoạn này được hát lại với tiếng nhạc mạnh hn, như dẫn dắt người nghe từ một cảm giác nhẹ nhàng cho những kỷ niệm rồi càng về sau mức độ cao trào càng lên. Cho đến đoạn hai của phần rè bắt đầu được đưa lên đỉnh điểm với tiếng lead kéo dài vội vã cùng lời ca hoài niệm đến nuối tiếc nhưng lại yêu thưng “để thơ còn mãi đẹp như giấc mơ”. Cảm giác nghe Cây Bàng hay nhất là khi kỷ niệm tràn về trong không gian lắng đọng của tâm hồn đang mải mê tìm kiếm.

"Thánh thiện ca" Cô Gái Mù “.
Với đoạn intro bắt đầu bằng tiếng lead của Tuấn Hùng. Không gian khoáng đạt và mạnh mẽ, tiếng Lead đẹp cuốn căng tròn nền tiếng ghitar của Nguyễn Hoàng và những cú đuổi Tumb trong vài khung nhạc ngắn đúng bài bản kĩ thuật trống của M.Tuấn ở đoạn đầu. Những điều này làm cho ca khúc chưa kết đó thấy muốn mở lại để nghe intro. Hình ảnh đẹp đọng lại trong ca khúc khụng chỉ là: Một cô gái trẻ đẹp với tâm hồn trong sáng với ước vọng thật hiền bên khung cửa nhỏ, với khát vọng rất nhỏ bé nhưng những niềm tin khao khát cháy lòng và tiếng hát bên khung cửa lạc quan không quan tâm đến đớn đau số phận. không thấy ánh sáng nhưng lại không hề đau đớn, tuyệt vọng trong những lời ca “cô gái mù ngồi ca hát” đầy khát khao và ước vọng được “một lần thấy mặt trời lên” đẹp ở “hãy chắp cánh ước vọng thật hiền”. Lead rít lên làm tiếng nhạc cao trào hơn ở Ref với lời ca mạnh mẽ“ ước mong ánh mặt trời – lung linh trong mắt em” Tác phẩm đó đạt một hiệu quả cú hơi hướng Video Clip mà chưa cần khởi quay đó được ấn định trong lòng khán giả về không gian - đó là một sự tác động hiệu quả nghệ thuật ca từ, âm nhạc và tính hình ảnh cho một sự hình dung rất lớn về khụng gian mà tỏc giả ca khỳc đó thật thành cụng. Tõm ý của tỏc giả ẩn sâu nhưng bộn ý và khôg giản đơn như một một bản rock cú tư tưởng đơn thuần. Gần đến đoạn cuối bài người nghe bất ngờ với tiếng backvocal của ca ban nhạc. Rất lạ trong phong cách và hay vì đã tạo không gian mạnh, khoẻ và hơn cả là cảm giác của những bàn tay nối kết cho “ước mong ánh mặt trời” để “xua tan màn đêm tối”.

Ca khúc số bốn trong album mang tên “Bài Ca Sông Hồng”
Một lối chơi theo phong cách Tradition, Modern Rock & Power Metal kết hợp độc đáo!
Mở đầu là tiếng Nguyệt Cầm khỏ già tay bấm, tạo lờn vẻ yên bình, tĩnh nội nhưng cú một không gian chuyển động rỡ rầm. Nếu như bạn nghe bài "Mong Đợi Mặt Trời" – TL- có âm hưởng ngút ngàn của Cao Nguyên trong tiếng cồng chiêng thì ở bài Sông Hồng làm người nghe liờn tưởng đến một nền văn hoỏ - Văn Minh Sông Hồng. Nếu "Bạch Đằng Giang" có không khí sụi sục oai phong và tính chiến đấu thì bài ca Sông Hồng lại mang tính hoành tráng, đượm vẻ nhân văn và cũng rất kiêu hãnh. Nó hoàn toàn phù hợp với bối cảnh sống và sáng tạo của dân Bắc vào thời bình yên với bề dày lịch sử với nhịp sống đương thời.
Nếu mở to bạn sẽ dễ dàng nghe thấy tiếng “hey..hey...” như mở màn một lễ hội, tưng bừng hơn khi cú tiếng ghitả và trống quện vào. Rồi bắt ngờ tiếng nhạc lại trầm xuống, tiếng hỏt cất lên không ngọt ngào, nhưng đĩnh đạc, song. Hiện ra cuộc sống thanh bình của người dân, những nhọc nhằn cũng như những tinh tuý nhất của ngàn năm Thăng long. Đến đoạn rè tiếng nhạc rộn ràng hơn, một không gian rộng lớn và hoành tráng.


Trần Lập :
"...Nước xuôi theo dũng vẫn thứ tha cho muôn ngàn linh hồn bên sông hùng thiêng..." nó không hẳn là một câu đơn thuần mà nó là câu chốt bao trùm cả đoạn ý, có sự liền mạch về tư tưởng.
Một ngàn năm Thăng Long và hơn như vậy đối với lịch sử con sông nhưng cho tới nay, vúc dỏng, đời sống, tâm hồn người xứ Bắc vẫn là vậy.
Trải qua bao nhiờu thăng trầm, lỳc đỏ mỏu, khi xanh mơ ước, lúc biến cố, phút huy hoàng, đó cú hàng triệu triệu con người của hàng ngàn thế hệ, đó trỳt số phận, Hỉ -Nộ- Ái - ố đủ cả. những người sống và vun đắp cho sông như phù sa, cũng có những thế lực hòng cưỡng đoạt, vấy bẩn lên con sông này nhưng lịch sử thì vẫn không bao giờ có thể bị bẻ ngược dòng và theo luân lý nhân đạo của người Phương Đông, sự oán hận, thù địch không còn nữa, dũng của cả dân Việt chảy bất tận, vụ cựng, đó xoá nhoà, thứ tha cho những sinh linh nghiệt ngã nhất để hướng tới sự phồn thịnh ”.


Nói chung, ý tưởng của Bức Tường về sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại bằng õm nhạc quả là đỏng núi. Người Đàn Bà Hoá Đá là ca khúc được đánh giá là mang chút tư tưởng dân tộc, vỡ cu lấy tích dân gian. “Người Hoá Cáo” và “Đám Cưới Chuột” của GTĐ cũng mang đầy âm hưởng dân gian Việt.
Cũn ở Bài Ca Sông Hồng chớnh là sự bứt phỏ để đạt đến cỏi gọi là Rockviệt. Bởi ko chỉ thành cụng trong việc đưa nhạc cụ dõn tộc vào ca khỳc mà lời ca mang đầy hi thở của Thăng Long ngàn năm.
Ở bài hỏt này cũn cú rất nhiều danh từ như : Sụng Hồng, Kinh Bắc, Thăng Long, Nhị Hà, ổ nõu, hạt ngụ lỳa – là những danh từ khụng chỉ là địa lý đơn thuần mà đượm hồn dân tộc.
Gần cuối đoạn rè tiếng nhạc trầm xuống trả lại sự êm dịu cho tiếng đàn dân tộc.Đến đây bài hát có thể dừng lại được, người nghe sẽ có cm giác được dẫn dắt vào một nền Văn Minh Sông Hồng ngàn xưa bằng tiếng đàn dân tộc và lại kết thúc khúc phiêu du bừng tỉnh về hiện tại cũng bằng tiếng đàn dân tộc. Nhưng dừng lại ở đó thì chỉ là một cm giác hoài niệm m màng !
Tiếng nhạc lại dồn dập, tưng bừng hn chính vì ý nghĩa của đoạn kết “trống chiêng một ngày hội, hát hát vang tưng bừng ngày hội, áo nâu một ngày hội, hát hát vang sông Hồng ngày mới”. Đó có thể là ý tưởng khá hay của The Wall về sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại.

Ca khúc thứ 5 trong VÔ Hình là bản reload – Cơn Mưa Hoang Dã .
Được mở màn bằng tiếng lead đưa người nghe đến một nơi xa xụi nào đú. Được biết tiếng lead này chính là sự mô phỏng kỹ thuật rung âm thanh của tiếng đàn bầu. Tiếp sau đó là tiếng keyboảds khỏ hay làm người nghe như cảm thấy như mình đang đứng giữa một bình nguyên rộng lớn. Tiếng nhạc mạnh hn như kọo về những đỏm mõy cho một cơn mưa ồ ạt của miền hoang dó. Một bỡnh nguyờn đó khụ cằn trong hồn lóng du ca mong một cn mưa mỏt lành cho cỏ cõy nảy nở. “Em đến gió mát từ miền xa xôi, em xoá cơn khát cồn cào trong tôi”. Hết từng đoạn là tiếng lead rồi gần về cuối tiếng keyboards lại vỳt lờn bay bổng như giú thổi đưa mõy về đại ngàn. Đẹp nhất cú thể là “đụi mắt xanh màu, đụi mắt xanh màu ước mơ” một nỗi khao khỏt đến chỏy lũng. Kết thỳc là đoạn dồn trống và tiếng lead vun vỳt như con mưa rào trờn bỡnh nguyờn khụ cạn.
Tuy rằng ca khỳc này được phối lại phức tạp hơn về phần nhạc so với lần xuất hiện trong The Soul ò Rock nhưng thực sự chưa tạo ra phong cỏch mới lạ hn trước là bao. Nú ko cú bước đột phỏ như ùnỏgien của Metallica (tụi chỉ so sỏnh về mặt thể hiện làm mới ca khỳc).
Thực ra thì cỏi khỏc khụng cần phải dày đặc, chuyển hoá tác phẩm như kiểu của Scorpion (Still loving you...) đâu có nhiều biến chuyển. Trong ca khúc này intro, bright, chóu đều được lược chuẩn, tiết kiệm tiếng saiban và tinh hơn, "đắt" cách xử lý trống hơn, túm lại nghe đỡ lộn xộn về trống đoạn giữa bài so với lần một. đõy là chưa núi đến phần coda xử lý bằng Bas Duble Pedal mạnh bạo mỗi hạn chế nhỏ về phần thu õm hơi mờ nhoà.

Con Số 0 - đó là bài thứ 6 trong album Vô Hình.
Có thể nói đây là bản rock rất “đầy”. Phần nhạc và phần lời cũng như tiếng hỏt đều căng đầy. Bài hỏt mang một chỳt õm hưởng triết lớ như bản Tâm Hồn Của Đá về cách sống của con người. Phần nhạc khỏ hay bằng nền rất mạnh của tiếng drúm nhanh dồn dập và tiếng lead vào réo rắt. Con Số Không thực sự là bản được thu với âm hưởng khá mạnh, nghe bài này bằng Headphone thì thấy phần Drums khá ổn – nhanh, mạnh, chắc nịch, phần ghitar tốc độ, lắt léo. Cm giác nghe thấy hưng phấn hừng hực trong người.
Đến đoạn cuối tiếng nhạc chậm lại và đoạn lead cú vẻ lắt léo khó hiểu, nếu như kết thúc ở đoạn nhạc dồn dập mạnh với ý núi của bài này thỡ người nghe thấy cú gỡ đú hơi kiêu căng nhưng chính đoạn chậm lại đó là quãng thời gian dành để suy ngẫm cho thẩm thấu về những điều tỏc gi muốn gửi đến người nghe. Sống sao để hình hài không là Con Số 0!

Những ca khúc mạnh mẽ đột nhiên dừng lại nhường chỗ cho Mắt Đen – lắng đọng bất ngờ.
Ca khúc này đẹp cả về lời ca và phần nhạc. Giọng của Trần Lập sõu lắng, thổn thức đầy đam mờ bờn cạnh tiếng ghitả gỗ mộc mạc mải miết của Tuấn Hùng trên nền nhạc backgroud tinh tường. Tiếng ghitar ko chơi ở cung độ quá cao, nhưng cũng ko quá trầm mà hơi đanh nhưng mềm mại. Phiờu nhất và đẹp nhất cú lẽ là đoạn “khi anh mất lối trờn con đường xa, trong đụi mắt em ấm lửa soi lối về. khi anh vấp gã mắt em luôn dịu êm, rồi đốt cháy lên cho niềm kiêu hãnh tới”.
Đoạn rè lần hai lờn cao trào khi tiếng ghitar “dập” mạnh mẽ đanh mà ko thộp cho từng lời ca đầy khát khao “mắt đen đôi khi lung linh hạt tinh khôi, mắt đen ơi trái tim anh thuộc về em, mắt đen ơi khát khao cháy một lần thôi” rồi bắt ngờ lắng đọng cả về nhạc và lời ca trong câu hát “hãy thắp lên ngọn lửa đam mê” trong một không gian tràn ngập hơi thở ấm áp của tình yêu.
Nếu như cú thể coi Bài ca Sông Hồng là một điểm nhấn của album này thì Mắt Đen có thể coi là một bản ấn tượng nhất album. Bản này làm cho người nghe liờn tưởng đến More Than Word (Etme ) Beth ( Kiss) Bẻo the Dơn( Judas P. nhưng sâu lắng hơn. (xin nhắc lại là ko so sánh về kỹ thuật nhạc hay lời ca mà về phong cách thể hiện).

Vô Hình – ca khúc thứ 8 trong album.
Đõy là một bn cú phần nhạc kết cấu phức tạp cú kiểu cỏch tựa như cú sự kết hợp của Power & Acid. Tiếng guitả đanh, nền chặt và "Khột" lửa. cỏc cõu Lead quỏ đẹp về giai điệu.
Về phần lời kể về cõu chuyện thần thoại giả tưởng nhưng thực sự nó còn là ý tưởng phn ánh phong trào rockviệt. Nếu nhìn theo ý đn thuần và nhạc thì thực sự nó hi dài dòng. Làm tiếng hát vội vó, nhanh nhưng không tạo “phiêu”. Nếu như lời ca ngắn ngọn hơn thì sẽ hay , ở đây lại quá “rõ và sáng” dẫn đến hơi khô khan . Âm nhạc nói chung và rock nói riêng về phần lời lờn để ẩn hiện, chứa đựng để từng người nghe có thể tự mình khám phá, cảm nhận ý tưởng truyền cảm gỡ trong ca khúc của tác giả thì sẽ hay hơn. Về ý nghĩa thỡ khỏ hay trong cỏi cuộc sống đôi khi là “lạnh băng của tình người này”, để người nghe nhận ra ngay bên cạnh mình có những giá trị vô hình mà ta đã vô tình đến cố ý lãng quên. “Vô hình là chi – lửa trong tim ”.
Đây là ca khúc có thể hơi khó nghe lúc đầu nhưng càng nghe kỹ thì thấy nó cũng khá quện không gây nhàm và ý nghĩa, mới lạ với phong cách riêng. Và hơn nữa ý đồ của tác giả không chỉ là viết về một cõi Vô Hình mà còn là những ẩn ý sâu sắc về phong trào Rockviệt như bản “Chim hót trời xanh” trong album “The Soul Of Rock”.

“Đêm” có ca từ cộc, kiệm chữ thỡ Vô Hình như ào ra. Bản này với hai đoạn Rè 1 và 2 tạo lờn màn “vấn-đáp” trong lời ca. Phần nhạc chủ đạo với phong cỏch mạnh mẽ và nhanh, dồn dập. Đó là kết quả khỏ hay là đúng gúp phần drums của M.Tuấn và sự kết hợp của power rhythm của N. Hoàng và bas của N. Hoàng. Cuối phần Ref 2 cú đoạn lead của Tuấn Hùng rất phiêu, cứ lượn lỏch khó hiểu trong câu chuyện đó kết thúc đưa người nghe đến cảm giỏc dần dần nhận ra một điều gì đó trong... Cõi Vô Hình !

Bonustrack–Khám Phá
Cú thể coi như một phiờn bản Đường Đến Ngày Vinh Quang của album này về cả phần nhạc và lời ca ý nghĩa .
Phần nhạc được phối tựa như trong bài ĐĐNVQ về phần drúm, lead,... Đoạn đầu nhẹ nhàng trên nền guitarhythm của Nguyễn Hoàng, càng vào sau thì nhạc mạnh hn với tiếng Drúm của A.Tuấn và Lead của T.Hùng. Hai đoạn đầu có thể nói rất hay, phần ca từ rất “mộc” như “sỏi đá”, “hoang sơ” rồi hình ảnh rất lạ mà hay ở câu “bàn tay với xa hơn mặt trời”.
Đến đoạn ref 2 tạo không gian thoáng đãng, rộng lớn, đoạn cao trào thứ hai nhanh, mạnh nhưng chưa hay. Cảm giác người nghe đi ngang ngang chứ ko bứt phá lên. Được cái lời ca trong, thoáng tạo không gian với ý nghĩa bài hát muốn truyền ti đến cộng đồng chứ ko riêng tư. Bài hát gây được hưng phấn, cm giác êm và vui trong không gian bao trùm của tiếng nhạc “khoẻ, chắc” và lời ca ý nghĩa.

------------
...Past the point of no return,
One final question:
How long should we to wait before we're one???...
[/font]

Offline juverofan

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 3,246
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 1
  • Thanks: 40
« Reply #29 on: October 04, 2005, 08:32 PM »
Logged
Khi nói đến rock Việt người ta sẽ nghĩ ngay đến Bức Tường nhẩy? Bức Tường công nhận đã quá thành công và xứng đáng là đại diện cho Rock Việt nhưng giá như ... họ ko thị trường hoá rock của mình để rồi tạo lên những bài pop gào...
Giờ đây Rock Việt đã và đang trưởng thành lứa nọ kế cận lứa kia, chúng ta có thể kể đến rất nhiều band rock như Thuỷ Triều đỏ, Thánh giá đỏ, Sói đen, Connection, BuratinoX, Đông Đô ... cùng với những band như Da Vàng, Atomega, The Light, Gạt Tàn Đầy,... họ đang làm cho dân nghe Rock của Việt Nam dần cảm thấy thích thú hơn...

Khuyến mại mọi người bài Kỉ niệm học trò của Nguyễn Hoàng...

[music]http://trithucvang.net/up/ap/kiniemhoctro.wma[/music]
Bài Hãy sống của BuratinoX
[music]http://webc3.topcities.com/music/haysong.wma[/music]

Bài Mong đợi mặt trời của The Light
[music]http://webc3.topcities.com/music/mongdoimattroi.wma[/music]
Roẹt .... roẹt ...
----------
Website: http://topvl.net
Phim phọt: http://movies.topvl.net
Việt Lốt: http://vietlott.topvl.net

Offline Gianluca_letf

  • *
  • Juventini
  • Posts: 319
  • Joined: Feb 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #30 on: October 09, 2005, 03:38 PM »
Logged
The Wall (Bức tường) là một ban nhạc Hard Rock thành lập vào năm 1995 và là 1 trong những ban nhạc rock chuyên nghiệp đầu tiên của Việt Nam . Trưởng thành từ phong trào ca nhạc sinh viên và đã chuyên nghiệp hóa sự nghiệp âm nhạc vào năm 1998 với dấu mốc là đêm nhạc ‘Khoảnh khắc giao thời’ cùng với các ban nhạc, ca sĩ hàng đầu Việt Nam. Năm 2000, ban nhạc chính thức lấy tên là Bức tường.
Các album đã phát hành ‘Tâm hồn của đá’, ‘Vô hình’, ‘Nam châm’.

Duy Hùng: “Tôi có may mắn là được sinh ra và lớn lên trong một gia đình mà cả bố và mẹ đều là những người hoạt động nghệ thuật, chính môi trường sống xung quanh và những tiếp xúc hàng ngày đã đem đến cho tôi niềm đam mê và một chút năng khiếu về nghệ thuật nhất là âm nhạc.Từ khi còn rất nhỏ tôi đã được tiếp xúc với đàn, với nhũng bài nhạc đơn giản do chính bố tôi chỉ dạy, chính vì niềm đam mê âm nhạc của tôi mà bố tôi đã quyết định cho tôi đi theo con đường âm nhạc chuyên nghiệp khi tôi mới tốt nghiệp cấp 2 để thi vào trường Cao đẳng văn hoá nghệ Quân Đội.
Khi nhận giấy báo đã trúng tuyển vào trường nghệ thuật quân đội, lúc đó tôi đã rất mừng vì điều này đã giúp tôi nối tiếp con đường nghệ thuật của bố và một điều nữa là ước mơ hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp của tôi đã bước đi những bước đầu tiên. Trong những năm học tại trường nghệ thuật quân đội, tôi đã gặp rất nhiều vất vả vì chuyên môn và những môn phụ trợ nhưng nhờ sự giúp đỡ và chỉ dạy của thầy cô giáo trong trường đã khuyến khích tôi cố gắng học tập và đến khi tốt nghiệp trường nghệ thuật quân đội tôi đã cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi và đây là điều tôi hằng mong muốn để được trả công ơn bố mẹ và thầy cô đã nuôi dạy tôi.Khi tốt nghiệp trường nghệ thuật quân đội tôi đã về công tác tại đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp của quân đội và đó là sự lựa chọn để khẳng định tôi đã thật sự gắn liền cuộc sống của tôi với âm nhạc chuyên nghiệp và hiện nay tôi đang chuẩn bị cho kì tốt nghiệp sáng tác chỉ huy dàn nhạc tại trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh.
Chính những năm tháng tôi được học tập âm nhạc tại trường âm nhạc chuyên nghiệp đã cho tôi những tiếp xúc và hiểu biết sâu thêm về âm nhạc và càng làm tăng lên niềm đam mê âm nhạc trong tôi nhất là âm nhạc cổ điển và nhạc rock, vì muốn chơi được hai dòng nhạc này đòi hỏi người chi nhạc phải có trình độ và sự tinh tế trong cách sử lý nhạc cụ, ban nhạc đầu tiên đưa tôi đến với nhạc rock đó là Scorpions và Bonjovi sau đó là Gun’s Roses,Queen,Metallica,Deep Purple…như bất cứ một người học nhạc nào đều muốn mình được tham gia trong một ban nhạc mà lại chơi dòng nhạc mình yêu thích, đối với tôi thì mơ ước mình được chi trong một ban nhạc rock là một điều rất tuyệt vời và điều này đã đến với tôi thật bất ngờ, đó là thời gian mà tôi rất hay chơi nhạc tại những tụ điểm âm nhạc tại Hà Nội, lúc đó ban nhạc Bức Tường đang tìm một người chơi keyboard để diễn cùng trong một chương trình, lúc đó tôi đã rất đã nhận lời ngay.
Đó là lần đầu tiên với Bức Tường tôi thầm nghĩ rằng giá như mình được các anh trong ban nhạc kết nạp mình làm thành viên chính thức của ban nhạc thì ước mơ của tôi sẽ trở thành hiện thực. Tôi đã cố gắng hết mình để rồi sau một số show diễn cùng với ban nhạc, khi anh Trần Lập giới thiệu với khán giả từ nay, tôi là thành viên chính thức của ban nhạc, lúc đó tôi đã rất vui mừng và không thể diễn tả hết các cảm xúc này.
Đó là điều rất…rất…rất… tuyệt vời đối với tôi.”

***
Chàng trai đất Xuân Đỉnh - Hà Nội là người thật may mắn khi gia nhập ban nhạc vào thời kỳ Bức Tường. Thuộc thế hệ sau, thế hệ mà The Wall đã là Bức Tường và đã có nhiều thành công , đã cho ra đời album đầu tay, đã có thành viên chính thức với con số 6.
Duy Hùng Sinh ra trong môi trường mà gia đình theo đuổi nghệ thuật âm nhạc truyền thống từ lâu. Cha của Hùng là người đã hướng cho anh đến với môi trường âm nhạc chuyên nghiệp và theo đuổi nghiên cứu âm nhạc bản sắc Việt. Môi trường mà Cha đã hướng cho Hùng có một điều kiện học tập tốt và Hùng đã làm tròn khi tốt nghiệp hạng giỏi trường cao đẳng Nghệ thuật Quân Đội. Tuy nhiên, môi trường này có cái khó của nó. Hùng cũng đam mê nhạc hiện đại và anh cũng khao khát phấn đấu vì nó khi tuổi đời mình còn trẻ.
Khi cuộc sống tự lập buộc anh phi có cách để phấn đấu riêng để thích nghi, để học hỏi, để có bản lĩnh, để có kỹ thuật thực tế, anh cũng như bao đồng nghiệp khác, hằng đêm vẫn phải mang đàn đi chi nhạc tại các tụ điểm nhỏ, chơi nhạc cho các đoàn nghệ thuật tại Hà nội và rồi đó lại là một cơ duyên đặc biệt đưa anh đến với Bức Tường.
Bây giờ khi đeo lon Sĩ quan Quân Đội NDVN, Hùng quả thực vất vả với khát vọng ấy. phấn đấu với một rockband với vẻ ngoài đầy tính tự nhiên, hoang dã, đôi khi anh cũng phi tiếc nối xuống đi mái tóc dài thật mạnh mẽ nhưng vẫn nuôi niềm đam mê còn lớn hơn những khắt khe kỷ luật chặt chẽ không có ngoại lệ của đời lính chuyên nghiệp ấy, Lính ở quốc gia nào cũng vậy thôi cho dù anh ta có là một người đặc biệt.
Với vẻ bề ngoài cao lớn nhưng hiền hoà vui tính, cách chơi đàn thoáng, hơi hướng luôn biến hoá, Duy Hùng là hiện diện của một thế hệ mới góp phần vào diện mạo trẻ trung của Bức Tường trong đời sống và trong âm nhạc

BucTuong’s Productions.

***
Nhạc cụ sử dụng :

Trước kia
- 01 organ hiệu Yamaha 410PSR
- 01 organ hiệu Yamaha 520PSR

Nay sử dụng
- 01 organ hiệu KORG I3s
- 01 organ hiệu KORG I5s
- 01 organ hiệu Yamaha S0 3

Các ban nhạc tâm đắc trên thế giới :

- Scorpions.
- Guns N ROSES
- Deep purple.
- Queen
- BuZZ
Ngoài rock là:
- Smooth jazz

Sở thích
- Màu sắc: Đen & Trắng
- Ăn uống: Cơm rang, phở Hà Nội, các món Lẩu, uống café buổi sáng.
- Âm nhạc: Rock, Jazz
- Thể thao: Bóng chuyền
- Thời trang: Quần Jeans áo thun đen
---------------------------------

Nghiêm Mạnh Tuấn

“Tôi có may mắn là được sinh ra và lớn lên trong một gia đình mà cả bố và mẹ đều là những người hoạt động nghệ thuật, chính môi trường sống xung quanh và những tiếp xúc hàng ngày đã đem đến cho tôi niềm đam mê và một chút năng khiếu về nghệ thuật nhất là âm nhạc.Từ khi còn rất nhỏ tôi đã được tiếp xúc với đàn, với nhũng bài nhạc đơn giản do chính bố tôi chỉ dạy, chính vì niềm đam mê âm nhạc của tôi mà bố tôi đã quyết định cho tôi đi theo con đường âm nhạc chuyên nghiệp khi tôi mới tốt nghiệp cấp 2 để thi vào trường Cao đẳng văn hoá nghệ Quân Đội.
Khi nhận giấy báo đã trúng tuyển vào trường nghệ thuật quân đội, lúc đó tôi đã rất mừng vì điều này đã giúp tôi nối tiếp con đường nghệ thuật của bố và một điều nữa là ước mơ hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp của tôi đã bước đi những bước đầu tiên. Trong những năm học tại trường nghệ thuật quân đội, tôi đã gặp rất nhiều vất vả vì chuyên môn và những môn phụ trợ nhưng nhờ sự giúp đỡ và chỉ dạy của thầy cô giáo trong trường đã khuyến khích tôi cố gắng học tập và đến khi tốt nghiệp trường nghệ thuật quân đội tôi đã cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi và đây là điều tôi hằng mong muốn để được trả công ơn bố mẹ và thầy cô đã nuôi dạy tôi.Khi tốt nghiệp trường nghệ thuật quân đội tôi đã về công tác tại đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp của quân đội và đó là sự lựa chọn để khẳng định tôi đã thật sự gắn liền cuộc sống của tôi với âm nhạc chuyên nghiệp và hiện nay tôi đang chuẩn bị cho kì tốt nghiệp sáng tác chỉ huy dàn nhạc tại trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh.
Chính những năm tháng tôi được học tập âm nhạc tại trường âm nhạc chuyên nghiệp đã cho tôi những tiếp xúc và hiểu biết sâu thêm về âm nhạc và càng làm tăng lên niềm đam mê âm nhạc trong tôi nhất là âm nhạc cổ điển và nhạc rock, vì muốn chơi được hai dòng nhạc này đòi hỏi người chi nhạc phải có trình độ và sự tinh tế trong cách sử lý nhạc cụ, ban nhạc đầu tiên đưa tôi đến với nhạc rock đó là Scorpions và Bonjovi sau đó là Gun’s Roses,Queen,Metallica,Deep Purple…như bất cứ một người học nhạc nào đều muốn mình được tham gia trong một ban nhạc mà lại chơi dòng nhạc mình yêu thích, đối với tôi thì mơ ước mình được chi trong một ban nhạc rock là một điều rất tuyệt vời và điều này đã đến với tôi thật bất ngờ, đó là thời gian mà tôi rất hay chơi nhạc tại những tụ điểm âm nhạc tại Hà Nội, lúc đó ban nhạc Bức Tường đang tìm một người chơi keyboard để diễn cùng trong một chương trình, lúc đó tôi đã rất đã nhận lời ngay.
Đó là lần đầu tiên với Bức Tường tôi thầm nghĩ rằng giá như mình được các anh trong ban nhạc kết nạp mình làm thành viên chính thức của ban nhạc thì ước mơ của tôi sẽ trở thành hiện thực. Tôi đã cố gắng hết mình để rồi sau một số show diễn cùng với ban nhạc, khi anh Trần Lập giới thiệu với khán giả từ nay, tôi là thành viên chính thức của ban nhạc, lúc đó tôi đã rất vui mừng và không thể diễn tả hết các cảm xúc này.
Đó là điều rất…rất…rất… tuyệt vời đối với tôi.”


***
Chàng trai đất Xuân Đỉnh - Hà Nội là người thật may mắn khi gia nhập ban nhạc vào thời kỳ Bức Tường. Thuộc thế hệ sau, thế hệ mà The Wall đã là Bức Tường và đã có nhiều thành công , đã cho ra đời album đầu tay, đã có thành viên chính thức với con số 6.
Duy Hùng Sinh ra trong môi trường mà gia đình theo đuổi nghệ thuật âm nhạc truyền thống từ lâu. Cha của Hùng là người đã hướng cho anh đến với môi trường âm nhạc chuyên nghiệp và theo đuổi nghiên cứu âm nhạc bản sắc Việt. Môi trường mà Cha đã hướng cho Hùng có một điều kiện học tập tốt và Hùng đã làm tròn khi tốt nghiệp hạng giỏi trường cao đẳng Nghệ thuật Quân Đội. Tuy nhiên, môi trường này có cái khó của nó. Hùng cũng đam mê nhạc hiện đại và anh cũng khao khát phấn đấu vì nó khi tuổi đời mình còn trẻ.
Khi cuộc sống tự lập buộc anh phi có cách để phấn đấu riêng để thích nghi, để học hỏi, để có bản lĩnh, để có kỹ thuật thực tế, anh cũng như bao đồng nghiệp khác, hằng đêm vẫn phải mang đàn đi chi nhạc tại các tụ điểm nhỏ, chơi nhạc cho các đoàn nghệ thuật tại Hà nội và rồi đó lại là một cơ duyên đặc biệt đưa anh đến với Bức Tường.
Bây giờ khi đeo lon Sĩ quan Quân Đội NDVN, Hùng quả thực vất vả với khát vọng ấy. phấn đấu với một rockband với vẻ ngoài đầy tính tự nhiên, hoang dã, đôi khi anh cũng phi tiếc nối xuống đi mái tóc dài thật mạnh mẽ nhưng vẫn nuôi niềm đam mê còn lớn hơn những khắt khe kỷ luật chặt chẽ không có ngoại lệ của đời lính chuyên nghiệp ấy, Lính ở quốc gia nào cũng vậy thôi cho dù anh ta có là một người đặc biệt.
Với vẻ bề ngoài cao lớn nhưng hiền hoà vui tính, cách chơi đàn thoáng, hơi hướng luôn biến hoá, Duy Hùng là hiện diện của một thế hệ mới góp phần vào diện mạo trẻ trung của Bức Tường trong đời sống và trong âm nhạc

BucTuong’s Productions.

***

Nhạc cụ sử dụng :

Trước kia
- 01 organ hiệu Yamaha 410PSR
- 01 organ hiệu Yamaha 520PSR

Nay sử dụng
- 01 organ hiệu KORG I3s
- 01 organ hiệu KORG I5s
- 01 organ hiệu Yamaha S0 3

Các ban nhạc tâm đắc trên thế giới :

- Scorpions.
- Guns N ROSES
- Deep purple.
- Queen
- BuZZ
Ngoài rock là:
- Smooth jazz

Sở thích
- Màu sắc: Đen & Trắng
- Ăn uống: Cơm rang, phở Hà Nội, các món Lẩu, uống café buổi sáng.
- Âm nhạc: Rock, Jazz
- Thể thao: Bóng chuyền
- Thời trang: Quần Jeans áo thun đen
-----------------------------

Nhật Hoàng

“Sinh năm ngày 11 tháng 2 năm 1975, tính theo lịch âm là ngày mồng 1 Tết nên cha mẹ đặt tên có đệm "Nhất". và sau này nhiều người nói trai mồng một, gái hôm rằm … tôi không thấy mình có gì đặc biệt hơn ai (cả nghĩa tích cực lẫn tiêu cực), nếu có chỉ là tôi là người thích rất nhiều thứ và nghĩ rằng cái gì mình cũng làm được nếu mình cố gắng.
“Tôi sinh ra trong gia đình có 4 người, Bố tôi là Nhà điêu khắc Trần Tuy, nguyên là Tổng biên tập Tạp chí Mỹ thuật Thời nay (đã nghỉ hưu tháng 1/2003) Mẹ tôi cũng đã nghỉ hưu, 1 chị gái hiện nay làm việc tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.
Nói về tuổi thơ, tôi thấy thật hạnh phúc khi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình làm nghệ thuật, mẹ tôi mặc dù không phải trong nghành nhưng cũng yêu nghệ thuật như cha tôi, có lẽ vì thế mà từ bé tôi đã yêu nghệ thuật. Khi 6 tuổi, tôi từng bị Viêm màng não, bác sĩ nói rằng hoặc sẽ không qua khỏi hoặc sẽ bị dị tật, thật may tôi đã qua khỏi mà không có một di chứng gì, Bố tôi nói là mắt tôi có thể kém hơn so với bình thường nên ông không muốn tôi đọc nhiều sách truyện như những đứa trẻ khác, ông mua cho tôi một chiếc Walkman nho nhỏ với 1 chiếc tai nghe và tình yêu âm nhạc của tôi bắt đầu từ đó, tôi nghe nhạc suốt ngày và không ham thích cái gì khác. Lớn hơn một chút, bố tôi muốn con trai mình không bị lạc lõng trước đám đông nên đã mời một thày giáo dạy Guitar về nhà và dạy riêng cho tôi chơi giutar cổ điển, chính suy nghĩ này sau này đã làm ông buồn phiền vì tôi đã không yêu mỹ thuật như đúng mong muốn của ông.

Tôi đã từng thi vào Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, điểm đàn cao nhưng không đỗ vì phần thi ghi âm kém quá (vì tôi học hoàn toàn theo kiểu Amateur), đó là lần đâu tiên và có lẽ là duy nhất tôi khóc vì thi trượt.

Cả quãng thời gian thơ ấu, tôi không có nhiều thời gian chơi với bạn bè vì tôi luôn được đi chơi với bố và tham gia các câu lạc bộ từ: vẽ, bi lội, võ v.v… nhưng cuối cùng không có môn nào tôi theo đến cùng vì tôi chỉ yêu âm nhạc mà thôi. ấn tượng về thời th ấu của tôi là sự chăm sóc chu đáo của cha mẹ và tình yêu âm nhạc, thật sự là không có gì khác.

Sau này nghe nhiều người lớn nói về thời khó khăn của những năm 80, tôi rất ngạc nhiên bởi vì tôi chưa bao giờ thấy mình khó khăn và thiếu thốn gì. Kỳ vọng khi được xuất hiện trên truyền hình trong một chương trình đối thoại là được nói lời cảm ơn và bày tỏ sự yêu thưng đến cha mẹ mình, đặc biệt là mẹ tôi. bởi vì Bố tôi luôn bận rộn và mẹ tôi phi tài giỏi lắm mới thu xếp các công việc gia đình được và cho tôi một thời ấu thơ tuyệt vời đến thế.

Đến với Ban nhạc
Khi học tại trường ĐHNN, tôi tham gia tất tích cực phong trào văn nghệ của khoa và trường, một ngày tôi được biết Ban Bức Tường (khi đó là ban nhạc tôi rất thích), đang thiếu người chi giutar Bass cho một chương trình giao lưu nho nhỏ do thành viên Bass chính về quê nghi hè, thế là tôi chi với Bức Tường như một người được mượn, không ngờ sau chương trình giao lưu ấy, chúng tôi có thể sống và chơi nhạc cùng nhau đến tận ngày nay, đó là duyên số, thậm chí sau một năm xa ban nhạc để đi học tại TQ.
Tôi theo học khoa tiếng Trung Quốc, với tôi, Trường ĐH mới chính là bước ngoặt của cuộc đời mình, tôi chưa bao giờ hình dung tương lai của mình là cái gì khác với nghệ thuật, nhưng ngoại ngữ đã đưa tôi theo một con đường hoàn toàn khác, ra trường tôi đi làm tại công ty Liên doanh Thăng Long, một công ty LD giữa Trung Quốc, Pháp và Việt Nam với tư cách là nhân viên phiên dịch, sau đó công ty này làm ăn thua lỗ và tôi đã xin nghỉ để tìm kiếm một cơ hội tốt hơn.

Tôi có rất nhiều bạn nước ngoài và vì thế tôi thấy mình rất kém cỏi khi chuyên môn của mình là ngoại ngữ (chỉ là tiếng nói của họ) vì thế luôn không hài lòng với công việc phiên dịch và cố gắng tìm một công việc thật tốt, thật may mắn tôi có c hội làm việc tại Đài TH Việt Nam, Phòng Dân số và Phát triển, Ban VTV2, nói đến chuyện này khiến tôi rất buồn vì người giúp đỡ tôi trong thời gian đó nay đã không còn nữa (Chú Thiên Đức - vừa qua đời vì bệnh, khi đó là trưởng phòng của tôi, có lẽ vì thế mà nay tôi đã không còn ở đó).
Sau khi rời Đài Truyền hình thật khó có thể tìm được một công việc nào khiến tôi thích thu hơn, sau khi làm việc tại khong 5 công ty cả liên doanh lẫn công ty tư nhân khác nhau, sau cùng tôi đã thi vào Vụ Hợp tác Quốc tế Bộ Văn hóa Thông tin và làm việc đến ngày nay. ở đây tôi được lãnh đạo ủng hộ và tạo điều kiện tốt trong công việc và trong việc chơi nhạc.

Cuộc sống và sở thích
Ngoài yêu âm nhạc, tôi còn yêu ngoại ngữ và điện ảnh.
Tôi học tiếng Anh từ nhỏ và sau này được học đại học tiếng Trung Quốc, tôi thấy người ta sẽ có thêm một sống nữa nếu biết ngoại ngữ, Tôi đã từng có 1 năm học tại Trung Quốc, đó cũng là quãng thời gian khiến làm tôi nhận ra ngoại ngữ quan trọng đến nhường nào.
Tôi có thể ở nhà vài ngày để xem phim Mỹ và không bao giờ đi ngủ khi phim chưa kết thúc, tôi đặc biệt thích xem những bộ phim lãng mạn nhẹ nhàng. Tôi đã từng viết báo hoặc dịch báo về điện nh cho tạp chí điện nh thuộc Hội điện nh VN. Nếu không phi ngày tập nhạc, tôi thích thú nhất với việc dịch báo”.
Ban nhạc yêu thích nhất:
Queen, Aerosmith và TangChao (Ban nhạc Trung Quốc).
Cây đàn guitar yêu thích nhất: Cây đàn Bass 4 dây (Fenandez dáng "explode")
Cây đàn guitar đang sử dụng: Cây đàn Bass 4 dây Ibanez
Món ăn yêu thích nhất: Cá và các món ăn nhiều mỡ. (Không thích Rượi Bia)
Môn thể thao yêu thích: Tenis
Diễn viên yêu thích: Robert De Niro, Meg Ryan, Nicole Kidman.
Màu sắc yêu thích nhất: Đỏ &Vàng
Quan niệm về trang phục: Bất kể miễn là phù hợp nhưng thích nhất vẫn là Jeans
------------------------------

Trần Tuấn Hùng
Ngày tháng năm sinh : 24/3/1974
Nơi sinh : Hải Phòng
- Từ 1986 bắt đầu theo học guitảe clasic dưới sự dẫn dắt của cố nghệ sĩ Trọng Lung.
- Năm 1989 lên Hà Nội, thi đỗ vào hệ trung cấp chính qui bộ môn guitảe clasic Nhạc Viện Hà Nội.
-Được sự dìu dắt của các bậc thầy về guitảe như Hải Thoại, Văn Dị, Quốc Vượng…Đặc biệt là Nghệ sĩ Phạm Văn Phúc - Người thầy đã trực tiếp giảng dạy suốt những năm tháng học trong Nhạc Viện.

“ Trong khi đang say sưa với những âm thanh trầm bổng của nốt nhạc thì một niềm đam mê mới lại xuất hiện trong tôi, đó là Kiến trúc.
Phải mất khá nhiều thời gian tôi mới đưa ra được quyết định là sẽ thi vào Đại học Kiến trúc. Thời điểm đó là năm 1991, khi tôi đang theo học năm thứ 2 Nhạc viện.Tuy nhiên theo ý kiến của gia đình, tôi quyết định học tiếp 2 năm còn lại của hệ trung cấp rồi mới thi Kiến trúc. Thật may mắn vì 2 năm sau đó là những năm tuyệt vời nhất, trau dồi cho tôi những kỹ năng, kiến thức cơ bản nhất về âm nhạc mà nếu bỏ dở, có lẽ tôi sẽ không được như ngày hôm nay.
- Năm 1993, sau khi tốt nghiệp Nhạc viện loại xuất sắc, tôi đã thi đỗ vào khoa kiến trúc của c 2 trường là ĐH Kiến trúc và ĐH Xây Dựng. Tôi quyết định chọn ĐH Xây dựng vì lý do “Gần nhà“ và là một “Cái nôi“ trong phong trào ca nhạc sinh viên lúc bấy giờ. ( Thật may mắn vì với lý do tưng tự mà Nguyễn Hoàng cũng đã chọn ĐH Xây dựng như tôi). Những năm học tại ĐH Xây dựng là thời gian đáng nhớ nhất trong đời “Đi học” của tôi. Từ những buổi đi vẽ ghi, buổi hẹn gặp bạn gái lần đầu tiên, những buổi thực hành thí nghiệm đến sự ra mắt của TheWall tại hội trường nhỏ G3. Những tràng pháo tay không ngớt của bạn bè làm tôi thực sự xúc động và cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa vô cùng. Tất cả anh em cùng thầm hiểu với nhau rằng : Chúng ta sẽ bị ràng buộc với nhau đây.

Trong những năm tháng chơi nhạc khi hết thời sinh viên, chúng tôi ai cũng phi nghĩ cho tuơng lai chứ không thể nghĩ rằng lấy âm nhạc làm thứ duy nhất để sống, như vậy không ổn.
Tốt nghiệp năm 1998, tôi bắt đầu đi làm và cũng bắt đầu cảm thấy sức ép của công việc, của đời sống. Nó ảnh hưởng trực tiếp ngay tới hoạt động của ban nhạc. Sau đó là 1 khong thời gian tồi tệ, khủng hoảng nhất của TheWall.
- Bước ngoặt của TheWall cũng như của tôi là thời điểm Đường tới ngày Vinh quang - ra đời. Nó như 1 động lực vừa gắn kết chúng tôi lại vừa đẩy mạnh lên phía trước.
- Từ 1998-1999 : Tôi công tác tại công ty Xây dựng Trường An với ước muốn được đi thực tế tại công trường, muốn hiểu rõ hn về ngành mà mình đã theo học.
- Từ 1999-2000 : Tôi làm Designer cho một công ty quảng cáo Tôi cũng tìm được những công việc khá phù hợp với chuyên môn, tôi làm thiết kế 3D cho một công ty quảng cáo ở HN và đồng nghiệp của tôi không phải là ai xa lạ mà chính là Nhất Hoàng, người chi guitar bass của Bức Tường. ( Đây là thời kỳ Quá độ- Theo cách gọi của tôi ).
- Từ 2000 đến nay : tôi làm Kiến trúc sư thiết kế tại Công ty Tư vấn – Thiết kế – Xây dựng – Bộ Xây Dựng và thích nhất là được làm việc đúng với chuyên môn kiến trúc. Mà giám đốc không phi ai xa lạ chính là phu quân của Diẽm Quỳnh. Thật nhiều ngẫu nhiên phải không?

- Tôi thành lập gia đình năm 2001 sau 8 năm tìm hiểu nhau và là người đầu tiên trong ban nhạc được … "đi Rợ vào chân".
- Vợ tôi làm nghề kế toán, không thực sự hiểu hết về âm nhạc mà tôi đang theo đuổi nhưng rất ủng hộ những việc chồng mình làm và cô thực sự là một hậu phương vững chắc của tôi.
- Ngày 20/11/2002 bé An Nguyên ra đời trong sự hân hoan của tất cả mọi người. Một món quà vô giá đối với 2 nhà giáo là bà nội và bà ngoại của bé. Ai cũng nói “Nó giống bố nó hồi bé như lột”. Tôi rất tự hào về An Nguyên.

Tôi cảm thấy rất hạnh phúc với cuộc sống ”.

***
Thuở hàn vi, anh là một người con sinh ra trong một đại gia đình gắn bó lâu đời tại Đất Cảng Hải Phòng. Từ tấm bé, Hùng lên Hà nội sống tự lập và học tập trong sự kỳ vọng của c gia đình, của ông bà nội đang sống tại Hà nội. Một gia đình nề nếp với người Ông nội nguyên là Tổng Biên tập Báo Lao Động, mẹ là giáo viên tiểu học đã là nền tảng của phong cách sống của Tuấn Hùng. Anh là người hiền lành ít nói nhưng học giỏi và chăm, căn phòng 16m2 trong một hẻm nhỏ gữa phố Lý Thường Kiệt chính là nơi đã nuôi dưỡng một tài năng trẻ và đã chứng kiến không ít các cuộc hội ngộ mang tính tiền đề cho sự nghiệp âm nhạc mà anh hằng mơ ước.
Không rõ bằng cách nào từ lúc anh chưa đủ 18 tuổi, anh đã có được một cây guitare Aria ProII dáng kiểu Gibson, và một “máy” Yamaha điện tử đã cũ và miệt mài luyện tập với các ca khúc bất hủ “ Hotel calỉonia” “When the the smoke is going down” “ Still loving you”… Bạn bè bỗng thấy bị thuyết phục và tin vào một điều gì đó ở Tuấn Hùng còn xa hơn c 4 năm theo học Khoa clasicque guitare trong môi trường Nhạc viện Hà Nội của anh.
Anh bắt đầu tham gia các ban nhạc trẻ Hà nội, thời kỳ đầu của “ Chìa khoá Vàng”, “lucky way”… và rồi anh gặp Trần Lập.
Vài năm chơi với nhau, Hùng và Lập chứng kiến nhiều cuộc tan hợp của các ban nhóm khác, đôi khi họ cũng thoáng buồn vì chưa gặp cơ hội, chưa tạo dựng được một ban nhạc riêng như hằng khao khát. Đã có lúc họ chỉ dám ao ước rằng chỉ cần được một ban nhạc trẻ nào đó không phải là rock cũng được gọi đi là tốt lắm rồi, mọi chuyện khác tính sau. Nhưng giấc mơ đó rồi cũng phai nhạt để rồi cuối cùng thì một ngày, một ngày giống như nhiều ngày khác, duy nhất là mó có điều để nhớ, ngày khai sinh ra ban nhạc The Wall – Bức Tường và Tuấn Hùng chính là một trong số các thành viên sáng lập.
Tuấn Hùng nhanh chóng trở nên mẫu mực về kỹ thuật chơi đàn và chăm trong các buổi tập luyện với ban nhạc. Ban đầu khi ít có tư liệu tham kho, các băng đĩa nhạc khó kiếm, ít thời gian tập, Hùng chưa thể hiện được hết các phẩm chất quý báu của một cây guitare được đào tạo chuyên nghiệp, anh vẫn còn hiền lành và có lối chơi đẹp, tinh tế với những lối chơi thông minh và sâu. Khi đi lên cùng sự phát triển của ban nhạc, Tuấn Hùng đã đúc rút được nhiều kinh ngiệm qua những buổi live và sự sáng tạo đã được thể hiện qua các kỹ thuật câu và ngón hết sức hấp dẫn và già dặn. Với đặc thù của thể loại nhạc mà Bức Tường theo đuổi chính là mảnh đất diễn phong phú mà trên đó anh được mặc sức tung hoành vừa tinh tế vừa phóng túng mà không cần phải lên gân cốt. Những người chơi guitar nhạc rock lâu năm rất hay như Nguyễn Đạt khi chi thử cùng với Hùng đã thốt lên: “ Cậu ấy chơi với ngón thật bài bản, có học, sẽ còn hay hơn nữa nếu cậu ấy tiếp tục phấn đấu”.
Có lẽ giờ đây Tuấn Hùng đã xứng đáng với vị trí là một trong các tay guitar xuất sắc của rock Việt.

BucTuong’s Productions


Nhạc cụ sử dụng :
- 01 Guitar hiệu Ibanez - Joe Satchiani
- 01 Guitar hiệu ESP dáng Explode
- 01 Guitar thùng hiệu Yamaha dáng Classic
- 01 Guitar hiêu ARIA ProII
- Amplyfier hiệu Digitech - RP5
- Amplyfier hiệu BOSS GT6
- Chơi dây đàn hiệu D’Adario.

Các ban nhạc ưa thích khác
- Dream theatre.
- metallica.
- Queen
- Bon Jovi

Sở thích riêng
- Màu sắc: Đen & Trắng
- Ăn uống: phở Hà Nội & café buổi sáng. Salad Nga, Sữa chua
- Âm nhạc: Rock.
- Đọc: các loại Báo , Tạp chí chuyên ngành Kiến trúc, Âm nhạc và dặc biệt là Thể Thao.
- Thể thao: Bóng đá, bóng ném
- Thời trang: Quần Jean áo thun

-------------------

Trần Lập

Hoàn thành giai đoạn 3 năm - Kỹ thuật biểu diễn- Trường Cao đẳng Nghệ thuật HN năm 1994
Tốt nghiệp Thanh nhạc Trường Cao đẳng Nghệ thuật HN năm 1998
Tốt nghiệp ĐHKHXH& NV năm 2002.
Hiện nay đang hoạt động trên lĩnh vực khác song song với hoạt động âm nhạc
Bắt đầu công việc design cho hoạt động quảng cáo chuyên nghiệp vào năm 2000 tại : Anh Tam co .,Ltd
Sau đó tiếp tục phát triển chuyên môn và làm Art Director cho Công ty Blue JSC, công ty Quảng cáo và tổ chức sự kiện Nhị Hà trên cương vị Art Creative
Và hiện tại đang công tác tại "Trung Tâm Sự Kiện Việt" trên cương vị Art Director. Với chuyên môn chính là Sáng tạo thiết kế mỹ thuật công nghiệp ứng dụng.

“Tôi sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, nhưng gốc gác nguyên quán Quê hương ông cha tại đất Hội Phủ Dày, Hà Nam Ninh, quê Ngoại gốc Thanh Hóa.
Tuổi Giáp Dần, là con út trong một gia đình nghèo lại đông người, thuở nhỏ, tôi là một cậu bé rất nhút nhát nhưng lại nghịch ngợm. Nhỏ dại quá, tôi ít tự cảm nhận được mối quan tâm đầy đủ của người lớn và chỉ thấy mình như chỉ là một đứa trẻ đơn độc trong cái thế giới vô khối trò nghịch ngợm.
Trong thế giới riêng của mình, có lẽ tôi cũng mơ mộng nhiều hơn những đứa trẻ khác quanh đó, chỉ có điều không có một giấc mơ nào báo trước rằng sau này tôi sẽ trở thành một ca sĩ nhạc Rock hay gì đó tương tự như vậy.
Thời đó, tôi thường xuyên gặp rắc rối.
Sự khó khăn của thời cuộc và sự eo hẹp trong kinh tế của gia đình đã biến tôi là một đứa trẻ tự ti. Mỗi lần đi học hoặc phải ra phố làm một việc gì đó cho gia đình, tôi luôn bị lũ trẻ lớn bắt nạt. Ngày và ngày mỗi khi cả gia đình đi làm vắng là tôi lại bị nhốt ở trong nhà, sau một cánh cửa gỗ với những song sắt to và lạnh lùng. Sự vắng lặng của ngôi nhà đã biến tôi từ một kẻ nhút nhát thành một kẻ nhút nhát hơn. Để bớt sợ hãi, tôi thường gào to các bài hát mà tôi phải nghe từ chiếc loa Liên-Xô cũ mà Bố tôi bắt thăm được ở Đơn vị, chẳng biết đây có phải là nguồn gốc đưa tôi đến với Rock hay không nhưng rõ ràng là tôi đã bắt đầu với âm nhạc kể từ đó. Tôi mê vẽ tranh và đọc truyện kinh khủng nhưng nhà tôi nghèo, bố mẹ tôi không đủ tiền cho tôi đi học vẽ tại Cung Thiếu nhi hằng mơ ước nên thi thoảng tôi đành gom các ống bơ gỉ, mẩu nhựa, cân giấy vụn bán đồng nát được mấy hào kẽm lén đi thuê truyện về đọc. Tôi rất thèm được như chúng bạn cởi trần da đen nhẻm, chân đất chạy thả diều ngoài phố nhưng nề nếp gia đình lao động buộc tôi dù là bé nhỏ nhất nhà cũng phải giúp bố mẹ, anh chị làm hàng gia công. Bố tôi nói rằng: “ Nhàn cư vi Bất Thiện” tập lao động từ bé thì mới nên người có bản lĩnh được”.
Đôi khi tôi bỗng thấy bị cuốn hút một cách kỳ lạ đối với những gì diễn ra ngoài ngôi nhà thân thuộc và ngôi trường của mình. Có nhiều bận được nghỉ học tôi lang thang trốn nhà nhảy tàu điện đi “ chu du” khắp các phố phường. Sau một thời gian tôi trở nên là một cậu bé thuộc rât nhiều các đường ngang ngõ tắt của HN và hay tổ chức cho lũ bạn đi chơi sau mỗi buổi tan học, có những bận làm các bậc phụ huynh lo sốt vó đi tìm, nghĩ lại thấy quả là nhiều kỷ niệm. Mới chưa đầy 8 tuổi tôi đã được giao nhiệm vụ mang ô phiếu đi mua đậu phụ, cá ướp hoặc đi xếp hàng mua gạo tiêu chuẩn và cũng đơn giản bởi vì nhà tôi tuy đông người nhưng mỗi người phải biết làm việc có trách nhiệm với những phần việc được giao. Tất nhiên lúc đó tôi chưa thể đủ khôn lớn để thấy hết những gì tôi trải qua trên những con đưòng dưới cái nắng oi mùa hè và cái buốt thấu xương của Mùa Đông đã làm tôi có một chân dung khá đầy đủ với đời sống 2 thời kỳ sau giải phóng và tình cảm con người của HN….

…Những năm 1990, Cha mẹ tôi vốn mang những bệnh nặng từ lâu năm và 2 cụ có quãng thời gian dài không đi lại được, các anh chị tôi người thì đi lao động xa, người thì đã lập gia đình và cuộc sống mỗi người cũng chẳng khấm khá gì. Một mình tôi vừa học hết phổ thông, vừa xin đi làm thêm để đỡ đần các cụ lúc khó. Tôi từng làm đủ các thứ nghề từ rán quẩy nóng rao cho các hàng Phở mỗi sáng sớm cho đến làm thợ dán mành lốp xe thồ hàng đêm. Khổ một nỗi là đôi khi vô tư quá, vừa làm vừa hát, đãng trí và không hoàn thành năng xuất nên không bám trụ được lâu. Tôi thấy làm đêm mà ban ngày ngủ thì phí quá, mệt thì mệt nhưng kiếm tiền thì cũng phải đi học mới ổn. Thi mãi cuối cùng thì trúng tuyển vào Trường nghệ thuật HN khoa Sân khấu, lớp kỹ thuật biểu diễn do Đoàn kịch nói Hà Nội lúc bấy giờ Chủ nhiệm. Còn trẻ quá khi chưa tròn 20 và cái trái khoáy của gia đình nghèo. Xoay sở một hồi, ngày đi học đêm lại xin làm thợ đột máy cóc cơ khí, quanh đi quẩn lại với mấy cái đùi, đĩa xe đạp và bể mạ độc hại kinh khủng. Cuộc }đổi đời" đầu tiên là một lần may mắn đi chơi cùng bạn bè tới tụ điểm ca nhạc và liều mình lên hát thử và được nhận vào ban nhạc để hát với caser mỗi tối là 10.000đ (năm 1993). Tôi liền bỏ làm cơ khí và xin theo học tại Nhạc Viện HN qua lời giới thiệu của NSUT Trọng Thuỷ, tôi được học bác Hiếu ( Trần Hiếu) Ngày học, tối đi hát sàn nhảy, tôi cũng đỡ đần được chút xíu cho mẹ còn đâu là đóng tiền học. Tôi thi tiếp vào khoa Thanh Nhạc của Trường nghệ thuật HN vì nghe nói bên này đào tạo nhạc trẻ. hết kỳ học bác Hiếu, tôi chuyển hẳn về học tại số 7 Hai Bà Trưng với sự chỉ dẫn trực tiếp của NSUT Phan Muôn. ..
…Còn nột vài công việc khác tôi đãc từng trải qua nhưng thôi, dầu sao đó cũng chỉ là một phần trong chút vốn sống nho nhỏ mà tôi tích luỹ được. Và nay, cuộc sống mới đã biến tôi từ một cậu bé nhút nhát nhưng nghịch ngợm thành một con người hoàn toàn khác nhưng những ngày tháng tôi đang có dịp tiếp tục ôn lại là ngọn nguồn một tích cách trong tôi và tiếp lửa cho tôi thành công bắt đầu từ một ngày mà tôi muốn nói.
Đó là ngày có ý nghĩa nhất đối với cuộc sống của tôi, nó là một bước ngoặt, là nốt đầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc mà chúng tôi đã đi gần một Thập kỷ:

26 tháng 3 năm 1995, tham gia sáng lập ra ban nhạc The Wall – Bức Tường

Giờ đây khi đã là người đàn ông thành đạt, có nhiều thành công trong đời sống, tôi cũng thấy ý nghĩa với những vốn sống quý báu mà suốt một thời tuổi trẻ đã trải qua, nó là giá trị vô hình nhưng cũng thật rõ ràng và đày đặn và vì vậy những tác phẩm nhỏ của chúng tôi luôn có những giá trị được trải nghiệm”

***

Trong những năm từ 1990 đến 1995 chưa ai biết đến cái tên Trần Lập vì anh đang ở giai đoạn bắt đầu với môi trường âm nhạc hiện đại. Tham gia luyện hát tạo nguồn thi vào Nhạc Viện Hà Nội dưới sự giúp đỡ của NSUT Trọng Thuỷ và được trực tiếp học hỏi NSND Trần Hiếu. Sau này anh không theo học tại Nhạc Viện mà chuyển sang đầu quân tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội dưới dự hướng dẫn kỹ thuật thanh nhạc của NSUT Phan Muôn. Những người thày của anh đã rất có tiếng và được khán giả cả nước biết đến lại không phải là những nghệ sĩ rock mà họ là những người chuyên nghiệp trong đào tạo bồi dưỡng cho các tài năng trẻ về mặt kỹ thuật cơ bản.
Tốt nghiệp hạng giỏi sau 4 năm học tại đó đã rèn rũa cho anh trở nên có kỹ thuật thanh nhạc chuẩn, kiến thức âm nhạc chuyên nghiệp. Khi kết hợp với tố chất mạnh mẽ, thoải mái, anh đã trở nên rất phù hợp với môi trường âm nhạc hiện đại. Tuy nhiên sau này người ta rất dễ nhận ra chất riêng của anh so với những đồng nghiệp khác được đào tạo chuyên nghiệp là phong cách hát phóng khoáng, không lệ thuộc kỹ thuật. Với đặc thù loại hình nhạc Rock bằng lối hát vùa như bản năng ruột vừa có kỹ thuật thanh nhạc đã tạo cho anh một giọng ca truyền cảm và có lửa.
Từ những năm 1995 trở lại đây thì Trần Lập đã là một tên tuổi được nhắc đến nhiều nhất trong làng nhạc rock Việt Nam và các ca khúc của anh viết cho ban nhạc đã vượt xa ra ngoài biên giới rock của nó. Sự ảnh hưởng của anh đối với những người bạn trong nhạc hết sức mạnh mẽ và rõ nét, phải nói rằng Trần Lập không phi là Leader đầu tiên của Bức Tường nhưng những gì anh ấy làm đều có tính ảnh hưởng cao và đều đưa đến một cái đích hiệu quả và đẹp. Rõ ràng bản lĩnh của anh cùng với các thành viên khác đã đi qua được nhiều giai đoạn thăng trầm của The Wall rồi Bức Tường. Vì lẽ đó, thật tự nhiên và thuyết phục nhất, các thành viên khác đã tin vào anh và đề cử là người dẫn đầu Bức Tường gánh vác thay cho Tuấn Hùng người tiền nhiệm đầu tiên "thời The Wall" .
BucTuong’s Productions.
***

Sở thích cá nhân:
Đọc:
Sở thích khác với thời thiếu niên chỉ ưa thần thoại và ngụ ngôn, hiện nay là tiểu thuyết trinh thám, Các sách đồ hoạ, mỹ thuật,Các kiểu báo, tạp chí
Xem: Phim hành động băng (loại DVD) và thích các diễn viên như:
Robert De Niro, BratPitt, Sandra Bullock, Al Pacino, Bruce Wilice, Meg Ryan, jacky Chan.
Nghe: Rock – và các thể loại Anh hùng ca với các ban nhạc ưa thích:
Bức Tường. Queen. Rhapsody. UFO. Scorpions. Bonjovi. Metallica. Ucly kid Joe.
Chơi: Bóng đá, Vẽ Tranh chi mỗi khi rỗi. Sưu tầm: CD, bao diêm, bật lửa, mác quần Jeans. Thích được sở hữu các xe máy phân khối lớn với hình dáng độc đáo
ẩm thực: các món nhậu, đặc biệt là Lẩu - mùa nào cũng ăn được
Uống: thích rượu Bắc Hà, Whisky.
Màu sắc ưa thích: Đen & Đỏ ngoài ra là Xanh Coban.
Thời trang: Jeans, Pull, dày da thô.
Không thích:
Động vật: Chó, mèo, chột, voi...
Bị ép hát vào lúc không muốn hát.
Sai giờ và thất hứa.
...Past the point of no return,
One final question:
How long should we to wait before we're one???...
[/font]

Offline julove

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 149
  • Joined: Dec 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #31 on: June 03, 2006, 04:19 PM »
Logged
tui   cũng ghiền rock việt lắm nhưng lại ko thich BT  nghe  band đấy hát ko khoái lắm !thích the light với gạt tàn đầy!
BT có tâm hồn của đá nghe đã nhất !mà ý nghĩa kinh khủng"đừng sống ,sống như hòn đá ,sống như hòn đá sống ko 1 niềm tin,sống chỉ biết  đến mình tâm hồn luôn băng giá "nghe đã thế ko bít
ngoài ra thì thích kỉ niệm học trò của nguyễn hoàng với cánh thư cuối cùng của thuỷ triều đỏ !nghe khoái ghê cơ !
Bàn tay ai đắp lên niềm tin !giấc mơ quỷ dữ bay lên thiên đàng !

Offline wildrock

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 167
  • Joined: Mar 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #32 on: June 03, 2006, 09:25 PM »
Logged
Nghe và kết hết đi các huynh, Rock Việt có mấy band đâu mà không thích này nọ...Vì sự nghiệp chung mà phát triển chứ ?
Expect the Unexpected

Offline juverofan

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 3,246
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 1
  • Thanks: 40
« Reply #33 on: June 03, 2006, 09:49 PM »
Logged
Quote from: wildrock
Nghe và kết hết đi các huynh, Rock Việt có mấy band đâu mà không thích này nọ...Vì sự nghiệp chung mà phát triển chứ ?
Roài, tớ có 1 bộ sưu tập rock Việt cũng ko đến nỗi nào...      
Có đìu nhiều bài ko nghe được    
Rock Việt tớ rất khoái BuratinoX, Thủy Triều Đỏ, Gạt Tàn đầy, The Light,... Hờ hơi nhiều nhỉ? Có điều ko thích Bức Tường.
Roẹt .... roẹt ...
----------
Website: http://topvl.net
Phim phọt: http://movies.topvl.net
Việt Lốt: http://vietlott.topvl.net

Offline wildrock

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 167
  • Joined: Mar 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #34 on: June 04, 2006, 01:31 PM »
Logged
Vậy trong bộ sưu tập đĩa của huynh có đĩa nào của The Wall không...???
Expect the Unexpected

Offline juverofan

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 3,246
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 1
  • Thanks: 40
« Reply #35 on: June 04, 2006, 01:40 PM »
Logged
Quote from: wildrock
Vậy trong bộ sưu tập đĩa của huynh có đĩa nào của The Wall không...???
Tất nhiên là có, nhưng ko phải là sưu tập đĩa. Tớ chỉ sưu tập các bài hát thôi. Tiền đâu mà mua đĩa    Được cái khá nhiều...
Roẹt .... roẹt ...
----------
Website: http://topvl.net
Phim phọt: http://movies.topvl.net
Việt Lốt: http://vietlott.topvl.net

Offline wildrock

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 167
  • Joined: Mar 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #36 on: June 05, 2006, 04:53 PM »
Logged
9/6 Khởi động World Cup 2006 bằng Rock show gồm Bức Tường và Da Vàng...
Expect the Unexpected

Offline wildrock

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 167
  • Joined: Mar 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #37 on: September 28, 2006, 04:28 PM »
Logged
28/09/2006 : Ngày nói lời từ giã của Bức Tường

http://www.buctuong.com.vn
Expect the Unexpected

Offline juverofan

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 3,246
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 1
  • Thanks: 40
« Reply #38 on: September 30, 2006, 04:58 PM »
Logged
Thực sự là tôi ko có nhiều cảm xúc về sự kiện này, thực sự band nhạc nào rồi cũng có lúc phải tan rã. Nhất là Bức Tường vào thời điểm này, vẫn biết các fan Bức Tường ko hài lòng khi nghe điều này nhưng dù sao nó cũng là sự thật khi nhạc của  Bức Tường bắt đầu bị thị trường hóa. Dừng lại lúc này có lẽ là hợp lí nhất, Bức Tường vẫn giữ cho mình 1 lượng fan đông đảo nhất trong các band rock ở VN.

Trên buctuong.com có đăng tự truyện của Bức Tường - Những năm tháng đẹp nhất. Mọi người có thể đọc từ đây:
http://buctuong.com/news/modules.php?name=...ewst&sid=90
Roẹt .... roẹt ...
----------
Website: http://topvl.net
Phim phọt: http://movies.topvl.net
Việt Lốt: http://vietlott.topvl.net

Offline Walcott

  • *
  • Youngster
  • Posts: 18
  • Joined: Sep 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #39 on: October 02, 2006, 06:14 AM »
Logged
Iem là iem khoái nhất bài "Tâm hồn của đá";"Chuyện nàng Tô Thị",còn mẹ e thì thix "Đường đến vinh quang"
[div align=\\\"center\\\"]MY ANGEL:THEODORE WALCOTT[/div]

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.