Có thể thấy là đội hình và lối chơi của Juventus không thay đổi nhiều so với mùa giải trước. Capello vẫn ưa thích đội hình 4-4-2, nói cách khác đó nếu không có nhiều “sự cố” về nhân sự thì đội hình xuất phát vẫn là 4-4-2.
Hàng hậu vệ vẫn là cặp trung vệ Cannavaro và Thuram tuy nhiên cặp trung vệ này sẽ bị “xáo trộn” nhiều hơn so với mùa giải trước. Cả Cannavaro và Thuram đều đã lớn tuổi nên Kovac chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội để thế chỗ khi cần một sức bật nào mới. Không ai có thể lấy đi vị trí hậu vệ trái của Zambrotta trừ khi anh ta bị chấn thương hoặc chuyển sang chơi ở vị trí khác trong những tình huống đặc biệt. Ngược lại, vị trí hậu vệ phải chưa có một ứng viên nào khiến Capello thực sự yên tâm. Zebina chỉ chơi tốt trong giai đoạn đầu mùa giải trước, sau đó là những chấn thương và kể từ đó anh ta chơi với một phong độ rất “phập phù”. Gianluica Pesotto vẫn như thường lệ là một cầu thủ luôn chơi tròn vị trí, anh ta chưa bao giờ tỏa sáng rực rỡ nhưng cũng chưa bao giờ mắc sai lầm; ở tuổi 35 anh ta chỉ có thể chơi tốt trong 60 phút. Federico Balzaretti vừa chuyển về từ Torino, còn rất trẻ và có lẽ người ta chưa thể đặt 100% niềm tin vào anh. Hiện tại, Capello đang muốn thử nghiệm cả Blasi ở vị trí này.
Hàng tiền vệ được bổ sung thêm Patrick Viera song lối chơi không mấy thay đổi. Nếu như mùa giải trước Emerson được xem như là chiếc bản lề ở khu vực giữa sân còn Blasi hay Tarchinardi được bố trí chơi xung quang theo kiểu “nhìn Emerson mà đá” thì mùa giải này chiếc bản lề đó là Viera. Lúc này đây Emerson chơi xung quang Viera, anh ta là vệ tinh của Viera. Viera được kỳ vọng rất nhiều và thực tế anh ta là một cầu thủ giỏi với khả năng càn lướt cũng như thu hồi bóng tuyệt vời ở khu vực giữa sân. Nhưng tâm lý thi đấu của Viera có thể gặp vấn đề vào bất cứ lúc nào. Chiếc thẻ đỏ ngay trong trận đấu đầu tiên của mùa giải là một lời cảnh báo bất chấp việc người ta bào chữa rằng trọng tài đã quá nặng tay với Viera. Cầu thủ luôn có “duyên” với thẻ đỏ này thực sự khiến bất cứ ai đều phải lo lắng, bạn hãy thử tưởng tượng một điều tương tự sẽ xảy ra vào giai đoạn cuối mùa giải khi Juventus đang chạy nước rút?
Camoranesi là sự lựa chọ số 1 bên cánh phải và anh ta sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện khả năng tấn công biên của mình. Mùa giải trước Camoranesi thường xuyên phải bó vào trong để hỗ trợ một Blasi non nớt, song giờ đây sự góp mặt của Viera khiến anh hoàn toàn yên tâm.
Không còn sung sức như 2-3 năm trước tuy nhiên Nedved vẫn là cầu thủ vô cùng quan trọng của Juve. Vị trí tiền vệ trái là của anh nhưng với khả năng của một cầu thủ tầm cỡ và cũng vì ý đồ của HLV, Nedved như thường lệ dâng cao để chơi như một tiền vệ công trong vai trò hỗ trợ hai tiền đạo. Cũng có một lý do khác nữa, Zambrotta công thủ toàn diện nên Nedved hoàn toàn có thể nhường cả hành lang cánh trái cho Zambrotta. Có lẽ nhiều người đã lo ngại về vị trí của Nedved nhưng đó là do họ đã quá quen với một Nedved luôn tỏa sáng, không biết mệt mỏi, có mặt tại tất cả các điểm nóng trên sân, v.v.. Trên thực tế, nếu để anh ta chơi tròn vị trí anh ta vẫn có thể chơi tốt trong một vài mùa giải nữa mà không HLV nào có thể kêu ca.
Hàng tiền đạo sẽ là Trezeguet và Ibrahimovic, trong đó Ibrahimovic chơi lùi hơn để kiếm bóng và tạo nên sự đa dạng cho lối chơi tấn công. Piero, Mutu và Zalayeta không phải là không có cơ hội bởi bản thân họ đều là những cầu thủ giỏi và một mùa giải căng thẳng luôn cần những sự “xáo trộn” cả về yếu tố chiến thuật cũng như con người.
Không dễ cho bất cứ HLV nào có thể tạo dựng một chiến thuật hay lối chơi cho một đội bóng cho dù đó là một HLV tài ba như Capello…và vì thế người ta không dễ để bỏ lối chơi ấy trong một thời gian ngắn. Chúng ta vẫn sẽ thấy một chiến thuật và lối chơi như chúng ta đã thấy…tuy nhiên rõ ràng chúng ta đang là một tập thể đầy sức sống với một lực lượng được bổ sung nhiều cầu thủ xuất sắc. Chúng ta hoàn toàn tin tưởng một mùa giải thành công đang đợi ở phía trước.