Sắp xếp trong công việc và xem làm cv đó cần bao nhiêu thời gian để hoàn thành. Nếu ko làm đc trước khoảng thời gian định ra thì cứ nói thẳng với người khác. Đừng cố ép mình làm nhiều làm gấp cho xong. Thế là tự mình gây áp lực cho mình. Làm việc phải thoải mái mà thì mới làm tốt nhất đc. Ôm đồm nhiều mà làm gì lương lậu cũng có vì thế mà tăng lên đâu. Nói chung sếp đánh giá nhân viên là ở nhiều yếu tố, không chỉ chăm chăm chú ý lúc nào cũng cố gắng hoàn thành nhanh công việc đâu.
Đi làm đúng là có ngày này ngày khác, nhưng nếu bản thân tự tạo đc sự chủ động trong cv, càng nhiều càng tốt,
Uh, trên lý thuyết mình hiểu là như vậy cậu ạ! Mình cũng đã cố gắng đưa lý thuyết vào thực tế. Trong cv mình nhận ra tính trách nhiệm là cao hơn tất cả, chính vì mình đặt nó lên đầu tiên nên mình đã có đc sự yêu thương và chia sẻ của nhìu người trong cv. Đúng là khi mình tự gây áp lực lên bản thân mình trong cv thì gần như khg đc tăng lương, sếp cũng chẳng có mặt lúc đó để mà thấy, bản thân chuốc mệt mõi v.v..., nhg sau khi hoàn thành tốt thì kết wả của nó làm cho mình cảm thấy vui vui trong lòng, giống như mình vừa thoát khỏi 1 gánh nặng, lòng nhẹ tâng, người khác cũng khg phải vô tâm khi biết mình đã cố gắng hết sức vì họ... đối với mình thế là đủ. Mình luôn coi đây là một khoảng thời gian thực tập dài hạn cho cv của mình, khg thể chối bỏ đc rằng những áp lực hàng ngày như thế làm cho bản thân mình trưởng thành hơn, kinh nghiệm hơn và nhất là tự tin hơn, mình thấy đc sự tiến bộ đó qua từng giai đoạn.
Không thể cứ tìm niềm vui mà chối bỏ nỗi buồn, mọi sự đều có cái giá của nó. Đôi khi trong lúc mình suy sụp nhất lại là lúc mọi thứ lại thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn mà mình khg hề ngờ tới, cậu ah!
Mình nhận ra rằng mình khg thể khg cảm thấy buồn, chán nản hay thất vọng về ai đó, về những điều jì đó trong csống xung quanh,... mình khg thể... điều mình có thể là phải chấp nhận tất cả, mình thường hay nghe câu "đi với ma thì mặc áo giấy" và mình phải tập thích nghi với những điều mà mình khg thể chấp nhận đó, có thể nó luôn làm cho mình khó chịu, mệt mõi nhưng khi mình đã quyết định chấp nhận thì mình khg thể đỗ lỗi cho ai ngoại trừ bản thân mình.
Mình rất ngưỡng mộ những ai sống yêu đời, luôn tươi cười giống như họ chưa bao giờ phải chịu đau khổ vậy ấy, nhg thật sự khg phải vậy. Một là họ biết cách che dấu, kìm chế nhg trong lòng vẫn khg tránh khỏi sự đau đớn. Hai là họ biết cách chấp nhận, biết thay đổi suy nghĩ để sự việc trở nên tích cực hơn. Mình phải chọn 1 cách để sống thôi.
Mình đã từng nghĩ tệ cho bản thân, tự hỏi tại sao mình chỉ biết than vãn, chỉ biết kể lễ sự khổ sở của bản thân, ngay đến mình còn phát bệnh khi đọc lại những điều mình than vãn. Mình muốn chấm dứt, mình khg muốn than vãn nữa, mình muốn trên blog của mình chỉ có những điều vui vẻ... Nhưng đó khg phải là sự thật về con người mình, mình vẫn rất nhu nhược trong suy nghĩ, mình khg thể sống mà khg than vãn và có lẽ nhờ viết ra đc như thế làm mình cảm thấy bớt khổ sở hơn. Sau 1 ngày buồn có thể sẽ là một ngày vui, ngồi đọc lại những jì hôm qua mình viết để thấy rằng hôm nay tâm trạng mình đã khá hơn lên và mình phải vui vì điều đó chứ nhỉ! ^^
Tóm lại, mình vẫn phải là mình cho dù những điều mình thể hiện sẽ bộc lộ rõ về tính cách của mình. Nhưng thật vui là trên blog mình luôn nhận đc những sự động viên từ mọi người, từ những người mà mình dường như đã wên mất họ nhưng họ vẫn luôn nhớ về mình, để mình thấy rằng trong những lúc cô đơn, buồn chán thì mình vẫn nhận đc sự đồng cảm từ những người khác hay ít nhất mình cũng đã tự sống thật với bản thân mình, bạn thân mến ạ!