Mùa đông! Đọc hai chữ mùa đông cũng gợi cho mình một không khí lạnh mà ấm áp. Không đợi gì phải đến mùa đông tiết trời mới lạnh.Ngay mùa xuân đến rồi mà gió mùa đông Bắc vẫn cứ ùa về, ảnh hưởng đến tận miền Trung. Mình được tận hưởng không khí lạnh ngay giữa mùa xuân, thật tuyệt!
Mấy hôm trước, đúng vào lúc có tiết học buổi tối. Vì thế, tối nào mình cũng ra đường, đi cùng gió, ngồi cùng gió. Điên hơn cả là trong tiết trời lạnh run người như thế mình vẫn có thể kiên nhẫn ngồi nghe chương trình văn nghệ của trường. Gió cứ lập rập, hai răng như đánh đôm đốp vào nhau.
Tuy lạnh thật, rét thật nhưng không khí vui vui nên có lúc chỉ cảm thấy ấm áp. Ấm áp chỉ là cảm nhận bừa chứ thật ra thì lạnh run người.
Một tuần học buổi tối đã trôi qua, tuy chỉ là những chi tiết đơn giản nhưng cũng để lại trong trí của mình những kỷ niệm nho nhỏ.
Một người hay bận tâm đến chuyện linh tinh, hay để ý, quan tâm đến những chi tiết nhỏ trong cuộc sống là rắc rối vậy đó! Chuyện gì xảy ra, cảnh vật-con người xung quanh mình điều khiến mình có cảm xúc, đều mang cho mình một tâm trạng nhất định. Có khi tâm trạng ấy có thể viết thành lời, có lúc viết chẳng nên câu.
Nhất là mỗi khi mùa đông đến rồi mùa đông qua, nó để lại trong mình nhiểu cảm xúc và suy nghĩ. Có những khi lật lại trang vở viết linh tinh, mình lại cười thầm những ý nghĩ vẫn vơ, ngớ ngẩn của mình.
Bây giờ, mùa đông đã đi nghỉ xuân-phải đến năm sau kia mình mới có thể gặp lại mùa đông.Mình chỉ biết chúc mùa đông nghỉ xuân vui vẻ. Đến kì hạn làm việc của mùa đông thì gặp lại. Hì hì!
Mình lan man nãy giờ chẳng biết cái hâm hâm của mình đã đi chưa? để mình còn quay trở lại với thầy, quay lại với lớp, quay trở về tâm trạng thường nhật.
Cứ mãi lan man hông có tốt chút nào, biết vậy mà vẫn vậy! Hư hư hư!