Hai thất bại, một sai lầm[/color]
Mùa đông đang đến trên khắp miền Bắc Italia. Những hạt sương sớm giăng trên những mái nhà cổ kính của thành phố Turin kéo theo từng cơn gió lạnh báo hiệu một mùa đông đang đến. Mùa của tuyết trắng, mùa của những cánh chim di cư tìm về phương Nam, mùa của những tháng ngày lạnh lẽo trên các khán đài trống vắng của sân Delle Alpi ... một mùa đông ảm đạm đang đến gần.
Vậy là cuối cùng, giai đoạn khởi đầu một mùa giải mới của Serie A đã khép lại, bốn lượt đấu đầu tiên của vòng đấu bảng Champions League cũng đã trôi qua, báo hiệu những cơn giông tố sẽ ập tới trong một tương lai gần. Có lẽ cũng giống như mùa bóng trước - một mùa bóng dài lê thê, mệt mỏi mà những chiến binh thành Turin đã gục ngã ở vòng Tứ kết Champions League trước bầy quỷ đỏ trên đấu trường châu Âu cũng như lên ngôi hoàng đế ở đấu trường trong nước sau cuộc chiến một mất một còn với người bạn cũ ngay tại kinh đô hoa lệ của thời trang - mùa bóng năm nay sẽ không êm đềm, bình lặng vì vốn dĩ bản chất của nó - Serie A và Champions League - không phải là bình yên.
15 trận đấu đã qua, bầy ngựa vằn thành Turin có 13 trận thắng, trong đó có 9 trận thắng liên tiếp ở Serie A, 30 bàn thắng, 9 trận không thủng lưới và không có trận đấu nào những cỗ máy ghi bàn Bianconeri không nhả đạn. Nhìn chung, trong giai đoạn vừa qua, Bianconeri đã lập được một thành tích rất đáng tự hào. Thế nhưng, hai thất bại trước Bayern Munich, trước AC Milan và cái cách Juve để thua trong những trận đấu ấy còn đáng suy nghĩ hơn những chiếc thắng đó rất nhiều: đó là cách tiếp cận trận đấu sai lầm khi Bianconeri thi đấu trên sân khách.
Thất bại trên sân Allianz Arena liệu có phải là do sai lầm của Abbiati như lời báo chí Italia lý giải? Hay thất bại tại San Siro có thật sự là do thiếu may mắn như lời biện bạch của Don Fabio? Không phải. Trước bàn thắng của Deisler, Abbiati đã có hai pha cứu thua xuất sắc từ những tình huống đá phạt cố định của các cầu thủ Bayern, còn trong trận đấu với Milan, không thể nói đội bóng Đỏ - đen may mắn hơn Juve khi họ thiếu cây làm bàn chủ lực Shevchenko, còn Juve có gần như đầy đủ các ngôi sao trong đội hình. Trong hai trận đấu trên đây, Juve luôn vào trận với tư tưởng phòng thủ bị động, luôn bắt nhịp trận đấu rất chậm, thiếu tập trung trong những tình huống cố định, chịu thua trong các pha tranh chấp tay đôi và tấn công một cách rụt rè khi có bóng. Những bàn thắng đến với Bayern và Milan trong hai trận đấu ấy đều là kết quả tất yếu của những thế trận mà Juve đã bị áp đảo hoàn toàn. Trong hai trận đấu ấy, các chiến binh thành Turin đều đã đầu hàng ngay trong hiệp một với một lối chơi thiếu sinh khí và không thể gượng dậy nổi trong hiệp hai, khi đối phương chủ động chơi chặt chẽ để bảo toàn tỷ số. Cũng trong cả hai trận đấu ấy, những ký ức đau thương của trận tứ kết lượt đi Champions League mùa giải năm ngoái với đội bóng của thành phố cảng Livepool lại hiện về, giống nhau đến kỳ lạ. Don Fabio, sau khi ván cờ kết thúc và ông là người thất bại, ông nghĩ gì?
Những cơn gió lạnh của tháng 10 không phải là những cơn gió mùa đông, những thất bại trong thời điểm này không phải là một thảm hoạ. Các chiến binh Bianconeri vẫn đang vững vàng ở ngôi vị cao nhất ở tất cả các giải đấu mà họ tham gia. Juve vẫn đang mơ đến vương miện Scudetto cũng như ngôi hoàng đế của đấu trường châu Âu như mong ước của biết bao tifosi hai màu Đen trắng. Nhưng Don Fabio đã rút ra được những gì sau hai thất bại vừa qua? Tư tưởng phòng ngự trong trận đấu gặp Bayern khi Juve thiếu mất một tiền vệ trung tâm quan trọng – Vieira – và phải thi đấu trên sân khách là không sai. Tuy nhiên phòng ngự bằng tinh thần như thế nào, các cầu thủ phải tiến lên phía trước ra sao sau khi đoạt được bóng và sự hỗ trợ của tuyến tiền vệ cho hàng phòng ngự phải ở mức độ nào, những câu hỏi đó cần được suy nghĩ một cách thấu đáo hơn để tìm ra một lời giải đáp thích hợp.
Don Fabio là một người tự tin, tự tin đến kiêu ngạo cho dù ông không bao giờ có những tuyên bố gây sốc theo kiểu Mourinho. Nụ cười khinh khỉnh của Capello khi Roma ghi bàn vào lưới Bologna trong một đêm cuối thu lạnh lẽo ở Renato Dall’ Ara đến nay vẫn còn in sâu trong tâm trí những cổ động viên của đội bóng bã trầu như một biểu tượng của niềm tin chiến thắng. Tuy nhiên, dường như Don Fabio không phải là một HLV của những trận đấu lớn, của những cuộc chiến cân não mà thắng lợi hay thất bại phải được quyết định một cách tức thời. Ông đề cao sức mạnh tập thể, thẳng tay loại trừ những cái tôi quá lớn và xây dựng những đội bóng của mình dựa trên một đội hình ổn định. Vậy nên, như những đám mây là sản phẩm của bầu trời, như bầy thú hoang là sản phẩm của rừng già, những sản phẩm của ông luôn là những đội bóng ổn định, biết cóp nhặt điểm số từ những đội bóng nhỏ, dài hơi trong những cuộc đua đường trường và thắng lợi sau những chặng đường dài. Tuy nhiên, đã hơn một lần ông mắc sai lầm khi tiếp cận trận đấu khi gặp những đối thủ lớn trên sân khách, dường như bài học đắt giá từ 25 phút đầu trận đấu Liverpool - Juve năm ngoái đã không được nhìn nhận một cách thực sự và đang tiếp tục lặp lại ở mùa bóng năm nay.
Vậy tương lai của những chiến binh áo sọc đên trắng mùa bóng này sẽ ra sao? Ở đấu trường trong nước, khi tính ổn định và khả năng giành điểm tối đa trước những đội bóng nhỏ là một trong những yếu tố hàng đầu quyết định chủ nhân của vương miện, không khó tìm ra câu trả lời: Bianconeri vẫn sẽ là một trong những chiến xa cán đích đầu tiên, chắc chắn là như vậy. Nhưng còn đấu trường châu Âu, nơi đại dương vẫn mênh mông sóng vỗ và các Bianconeri đã thử chinh phục bao lần nhưng thất bại vì không tìm thấy bến bờ, liệu mùa bóng này có tiếp tục là một thất bại nữa hay không, khi những sai lầm cố hữu vẫn còn đó, vẫn lặp lại dai dẳng và dường như người thuyền trưởng lái con tàu Bianconeri vẫn không nhìn thấy ánh sáng của một ngọn hải đăng nào trong bóng tối mịt mù của đại dương bao la, dù trên thuyền không thiếu những tay chèo xuất sắc. Tháng Hai năm tới, giông bão lại nổi lên rồi ...