23h30 05/07/06
Hà Nội mưa nặng hạt, bão sắp về đấy. Giờ này ở nhà ba mẹ cũng khó ngủ vì lo trước một cơn bão, như đã bao lần thao thức. Với con, những đêm mưa như thế này, những kí ức, những kỉ niệm về những ngày xa xưa lại hiện về. Con không quên, ngày xưa khổ lắm phải không ba, phải không mẹ. Những năm 1988, cả làng quỵ gối, cả làng điêu đứng vì những đói. Nhìn khắp làng chỉ lưa thưa bóng cây cỏ; nghe mãi chẳng thấy một tiếng gà gáy, một tiếng chó sủa, làm gì có con vật nào ở trong nhà nữa, bán hết rồi... chỉ có nhiều tiếng trẻ con khóc. Những bữa cơm trộn sắn lá tre đắng ngắt (con không phải ăn nhiều sắn vì nhỏ nhất nhà), nước rau dại nhặt ngoài đồng chan trong nước mắt. Không ai khóc to, nhưng ai cũng nghẹn ngào. Cả bữa cơm qua đi thật nặng nề và chẳng có gì khác ngoài những chuyện nhà này đói ra sao, nhà kia ăn sắn cọc rào, ăn củ chuối... Nhà mình cũng có một ít sắn cọc rào, thế là tốt lắm rồi phải không ba...
Mùa tháng 3 ấy, con chạy theo ba đi khắp vườn, ba trồng sắn ở khắp nơi, bất cứ chỗ nào có thể được. Trong trí nhớ của con, có lẽ chẳng có nhiều lúc con ghi nhớ hơn lúc ấy, khi ba cứ nhắc mãi "trồng nhiều để không chết đói con ạ". Ba đang dặn con hay tâm sự với chính mình, con không biết, có lẽ cả hai. Còn bao nhiêu câu chuyện nữa mà cả nhà vẫn nhớ, vẫn ứa nước mắt khi kể lại mỗi lần cả nhà xum họp, mỗi lần chợt nghĩ đến những ngày tháng đã qua...
Hôm nay, con đã làm một chuyện mà trong thâm tâm không hề muốn. Dù là chuyện nhỏ hay lớn, con cũng cảm thấy mình thực sự đáng trách. Con không chịu được khổ, không chịu được thiếu thốn. Con thấy mình có tội khi nhớ đến những ngày mẹ gánh bộ nặng chĩu đến chợ một cách nhà vài cây số mỗi ngày một lần, bán bất cứ thứ gì có thể kiếm được, mua được một cân gạo, có ngày còn ít hơn. Con thấy mình bất hiếu khi nhớ đến lúc mẹ ho ra một ngụm máu tươi mà vẫn cấm con không được nói cho ai biết, lặng yên đi tìm một nắm lá nhọ nồi để uống...
Con biết, lời xin lỗi chẳng có ích gì, nước mắt chẳng kéo lại được chút gì của những chuyện đã qua. Và con không thể & không được trở nên đớn hèn như thế phải không ba mẹ?! Trời vẫn còn đang mưa, chẳng biết lúc nào tạnh, bão sẽ về đấy...