Buồn làm chi em?
Buổi chiều nhạt nắng
Một người ra đi,
Về nơi ... không xa lắm!
Tình yêu có thật,
hẳn rồi.
Đừng khóc!
Vì em kiêu hãnh,
phải không?
Tình yêu mất đi,
kỷ niệm thì còn.
Nhưng em có biết?
Kỷ niệm đâu có phải là cái để mình dựa vào đó mà sống được?
Bước tiếp đi em,
ước mơ đoản khúc.
Để rồi có lúc,
em gặp một người.
Người ta mỉm cười,
còn em thì khóc
chỉ vì hạnh phúc,
gần bên!