Một bảng đấu tưởng chừng khá dễ cho Juventus nhưng hiện thực đang chứng tỏ là không có đối thủ nào dễ chơi tại Châu Âu. Á quân ATM phơi áo trên sân của Olympiakos, và chiến thắng của Malmo một tuần sau đó, cùng với thất bại của Juve tại Madrid khiến cục diện bảng A trở thành "Bảng tử thần" thực sự của vòng đấu bảng Champions League 2014-2015. Bốn nhà vô địch quốc gia đang chia nhau cơ hội với cùng 3 điểm, một trận thắng trên sân nhà và một trận thua trên sân khách. Đội nào sớm chữa khỏi bệnh "khôn nhà, dại chợ" sẽ có cơ hội đi tiếp.
Juventus: Vượt qua sợ hãiJuventus luôn là một ông lớn ở đấu trường nội địa nhưng họ ít khi thể hiện được bộ mặt tương tự tại Châu Âu. Đó không phải chỉ là vấn đề của 3,4 năm trở lại đây mà thực sự là một căn bệnh kinh niên của Juve. Chỉ có dưới thời Lippi, Juve mới thực sự có tiếng nói ở Châu Âu, kể từ khi Champions League ra đời. Nguyên nhân thì có nhiều và không chỉ đến từ khía cạnh kinh tế mà còn ở cả định hướng chiến lược của CLB. Juve thường quá tập trung và mất rất nhiều sức cho Serie A nên chuyện hụt hơi ở Châu Âu là điều không khó hiểu. Thử nhìn lại 3 mùa bóng "toàn thắng" của Juventus dưới thời Conte, Juve thường chơi với đội hình mạnh nhất có thể trong mỗi trận đấu của Juve tại Serie A, ngay cả khi vài ngày sau đó là một trận quyết đấu tại Châu Âu. Mặt tích cực sẽ là tinh thần và độ tập trung của các cầu thủ luôn ở mức cao, nhưng điểm yếu chết người chính là thể lực bị bào mòn. Đó là lý do Juve rất dễ thua sau mỗi chuyến hành quân ra nước ngoài.
Sau 3 mùa bóng "no nê" danh hiệu quốc nội với Conte, Juve có vẻ như đã sẵn sàng với mục tiêu lớn hơn trên mặt trận quốc tế. Allegri đã mạnh dạn đưa ra những thử nghiệm và xoay tua trước các trận đấu quan trọng tại Châu Âu. Nhưng điều đó chưa đủ để Juve có thể "khỏi bệnh". Vì miếng bánh Champions League thơm ngon và béo ngậy, các CLB khi tham gia thường chơi rất khác khi họ tham gia cuộc đua đường trường ở trong nước. Điều đó khiến cho lối tiếp cận của Juve không thực sự nổi trội, không giúp cho Juve làm chủ được tình hình và hoàn toàn có thể khiến Juve "ăn đòn" vào cuối trận.
Các đội bóng được cho là yếu hơn thường chọn lối chơi phản công nhanh khi đá Cúp vì đó là lối chơi mà họ tích được sức nhiều nhất khi rút ngắn khoảng cách giữa các tuyến bằng cách kéo thấp đội hình. Họ cũng dễ dàng bung sức với chỉ một hai đường chuyền dài hoặc chọc khe cho các tiền đạo và các tiền vệ cánh đua với hậu vệ đối phương. Juve đã nếm "món" này khi gặp Malmo và thậm chí nếu không may mắn ghi bàn từ những pha toả sáng của Tevez, họ đã "lĩnh đủ".
Vấn đề của Juve không phải là ở khả năng kiểm soát thế trận mà ở khả năng chuyển hoá sự áp đảo thành lợi thế cụ thể, bàn thắng. Bàn thắng không chỉ nâng cao tinh thần của đội bóng mà còn hạ gục tinh thần của đối phương. Nếu bạn tấn công mà không thể ghi được bàn thắng thì sức ép sẽ dội ngược lại, bạn mới là người chịu sức ép về tinh thần còn đối phương thì càng chơi càng tự tin, càng khó mắc sai lầm. Liệu Allegri đã có đủ giải pháp để "chữa bệnh" cho Juve?
Allegri sẽ có sự phục vụ của Vidal khoẻ mạnh, người đã nghỉ trận đấu với Sassuolo để sẵn sàng cho trận đấu mà theo Allegri: "Không mang tính quyết định, nhưng rất quan trọng"
Tôi mang theo 18 cầu thủ và các thủ môn. Hiện tại tôi vẫn còn một vài lựa chọn cần quyết định. Hiện tại tôi mới chỉ chắc chắn về 4 hậu vệ, Tevez và Vidal. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ chơi với hàng thủ 4 hậu vệ. Arturo đang cảm thấy tốt hơn và vài ngày gần đây đã tập luyện ở Vinovo để cải thiện thể lực. Ngày mai tôi hy vọng sẽ được thấy một Vidal tuyệt vời, không phải luôn là 100% trong suốt 90', nhưng hy vọng đó sẽ là màn trình diễn tốt.
Cơn đau đầu của Allegri mang tên Pirlo và Llorente. Andrea vừa trở lại sau chấn thương và phải tập trung cùng ĐTQG nên Il Maestro vẫn chưa có được phong độ tốt nhất. Nếu Pirlo là vấn đề tạm thời thì Llorente là vấn đề từ đầu mùa giải. Llorente không phải tập trung cùng ĐTQG, cũng không bị gặp cú shock tâm lý như mùa giải trước nhưng sau 7 trận đấu, anh vẫn chưa "thèm" ghi bàn. Đó là điều khó chấp nhận với một tiền đạo. Hai đáp án mà Allegri có sẵn trong đầu là Marchisio và Morata, cả hai đều trẻ hơn, khoẻ hơn, sẵn sàng hơn nhưng không kinh nghiệm bằng. Morata bị treo giò trận gặp Sassuolo, còn Marchisio cũng bắt đầu từ băng ghế dự bị.
Morata rất chất lượng và có rất nhiều tiềm năng, tôi sẽ cân nhắc xem cậu ấy hay Llorente sẽ đá chính. Morata đang thực sự rất tiến bộ
Juventus cũng có thể "bấu víu" vào lịch sử, họ đã toàn thắng cả hai lần đến thăm Olympiakos và thắng 3/4 lần gặp nhau giữa hai đội, trong đó có trận thắng 7-0 năm 2003. Chỉ cần họ tự tin, bớt sợ hãi, họ sẽ bớt dại ở chợ biển
Piraeus.
Olympiakos: Vị thế chủ nhà
Sau chuổi khởi đầu rất ấn tượng, Olympiakos đã có dấu hiệu chững lại với 2 trận thua trong 3 trận gần nhất. Tại giải quốc nội, Super League, Olympiakos đang đứng ở vị trí thứ 3 với "chỉ"13 điểm sau 6 trận đã đấu. Tiếp Juventus trên sân nhà, Olympiakos rất cần một kết quả có lợi để tiếp tục cuộc chơi "ngựa ô"và lên tinh thần cho những trận đấu kế tiếp tại giải quốc nội.
HLV của Olympiakos là một người đã gắn bó gần như cả sự nghiệp với Real Madrid trên cả cương vị cầu thủ lẫn HLV đội trẻ. Lối chơi mà José Miguel xây dựng cho đội bóng Hy lạp là tấn công, pressing và đội hình 4-3-3. Những thống kê chỉ ra rằng Olympiakos thường triển khai bóng ở hai cánh với tỉ lệ 37% cho mỗi cánh và 26% đến từ trung lộ. Các đường chuyền thường ở cự ly ngắn, 83% với độ chính xác khá cao, 84%. Olympiakos cũng rất chịu khó dứt điểm từ ngoài vòng cấm, Man United và A.Madrid đã nếm trải kinh nghiệm đau đớn này.
Sức sáng tạo của Olympiakos phụ thuộc khá nhiều vào Affelay, Pajtim Kasami và cầu thủ trẻ người Pháp Arthur Masuaku. Có thể họ sẽ dạy cho Juve một bài học về sự đơn giản và hiệu quả? Với sự giúp sức từ chảo lửa Karaiskaki, họ sẵn sàng "khôn nhà".