Đội vô địch thường có nhiều may mắn từ lúc xuất phát cuộc đua đến lúc kết thúc nhờ lịch thi đấu, may mắn từ chính mình (không chấn thương, không thẻ phạt, tinh thần hăng hái, chiến thuật ổn định, v..v..) cho đến đối thủ (trụ cột bị chấn thương, bị thẻ phạt, tinh thần xuống dốc, khủng hoảng phong độ, chiến thuật rối bời v..v..). trong đó may mắn do đối thủ mang lại có vẻ như quan trọng hơn cả. Nhiều năm theo dõi Serie A theo cách nhìn trên mình nhận thấy may mắn cũng đóng vai trò quyết định của nó. Đây phải gọi là may mắn có hệ thống như mình cảm nhận được.
Gần đây như khi Juventus vô địch Serie A 2011-2012. Có điểm đáng chú ý diễn ra thường xuyên (hay liên tục): Đối thủ sắp tới của Juve đang gặp một vấn đề rất lớn nào đó như trụ cột bị chấn thương, bị cấm thi đấu, khủng hoảng phong độ và đang trong giai đoạn thua liên tục, huấn luyện viên sắp mất việc. Chính điều này đã làm cho Juventus kiểm soát cuộc chơi một cách dễ dàng hơn và giành chiến thắng hay không thua ngay cả khi có phong độ tồi. Tiếp tục cho đến năm nay, có vẻ như điều đó không lặp lại, thậm chí có chiều hướng ngược lại.
Nói về lịch thi đấu Serie A 2012-13, phải nói là rất đen đủi: Juventus phải gặp Roma trước trận vòng 2 Champions League (thắng), gặp Napoli trước trận vòng 3 Champions League (thắng), gặp Inter trước trận vòng 4 Champions League (thua), gặp Lazio trước trận vòng 5 Champions League (hòa), liền sau đó phải gặp AC Milan (thua), derby Torino (thắng) trước vòng trận 6 Champions League ở mãi tận Donetsk, ngay sau đó phải xuống tận miền Nam Italia đá với Palermo (thắng). Trận đấu lượt đi với Celtic ở vòng 1/16 Champions League kẹp giữa 2 trận với Fiorentina sân nhà (thắng) và Roma sân khách (thua). Như vậy vì tác động trực tiếp của Champions League mà chúng ta chịu thua đến 3 trận, hòa 1 trận từ đầu mùa. Nhưng cũng có thể nói phía trên là một lịch thi đấu quái dị không thể hiểu được. Máy tính sắp lịch thi đấu nhưng liệu có bàn tay con người nhúng vào không thì không ai biết. Chỉ có thể nói là không may mắn.
Nói về phong độ của đối thủ trước mỗi cuộc chạm mặt với Juve, phải nói là thay đổi hoàn toàn. Mình có để ý từng vòng một và có thể khẳng định như vậy dù không thể nhớ lại hết được ra đây. Ví dụ như Juventus phải vất vả cầm hòa trên sân Fiorentina 0-0 tại vòng 7 khi Fiorentina đang có phong độ tốt và bất bại trên sân nhà; thua Inter Milan ở vòng 15 khi ý chí của Inter Milan cũng như phong độ Diego đang rất cao (sao nó không đứt gân sớm cho rồi); thua Sampdoria ở vòng 19 khi Sampdoria vừa quyết tâm và mạnh mẽ trở lại nhờ việc thay huấn luyện viên mới Dellio Rossi (sao không chờ đá cho xong với Juve mới thay huấn luyện viên mới); hòa Genoa ở vòng 22 khi Genoa vừa quyết tâm và mạnh mẽ trở lại nhờ việc thay huấn luyện viên mới Davide Ballardini (vẫn câu hỏi cay cú trên); thua Roma ở vòng 25 khi Roma vừa quyết tâm và mạnh mẽ trở lại nhờ việc thay huấn luyện viên mới Aurelio Andreazzoli (lại vẫn câu hỏi cay cú trên). Ai sắp xếp nhưng việc này? Không ai cả, phải nói là đen đủi, đen có hệ thống.
Vậy là mùa giải 2012-13 Juventus gặp vận đen có hệ thống. Thế nên thành tích mà Juventus đạt được đến lúc này đáng được ca ngợi hết lời bằng cả bảy môn nghệ thuật văn thơ nhạc họa. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì khó lòng mà Juventus đoạt scudetto năm nay. Nhưng nếu Antonio dẫn dắt cả đội vượt qua tất cả mà giành được scudetto hoặc Champions League thì có thể nói bảy môn nghệ thuật cũng đành bất lực không thể đủ lời ca ngợi được.