Thế hệ 8x: Những kỉ niệm với bóng đá và Juventus
Có một câu chuyện rất hay kể: Một chàng trai hỏi một cô gái vì sao cô ấy yêu anh? Cô gái đã trả lời cô không biết. Cô nói rằng: "Nếu như em biết được lý do em yêu anh, thì đến một ngày nào đó em cũng sẽ tìm ra lý do để không yêu anh nữa và rời bỏ anh". . Vì thế, tôi cũng sẽ chẳng nói vì sao tôi yêu Juve. Nếu không, đến một ngày tôi cũng tìm ra được lý do để rời bỏ Juve..." (Bình_Alex)
Bạn thấy không, với những Juventini, thật khó có thể nói lí do tại sao họ yêu Juve. Và nếu chúng ta đi tìm nó thì tất nhiên chẳng thể nào tìm được câu trả lời trọn vẹn...
Xin không nói đến "vì sao" mà chúng tôi sẽ bắt đầu với "từ đâu" và "như thế nào". Thế hệ 8x đến với bóng đá và Juven... Đó là những kỉ niệm rất đẹp, dù vui hay buồn, hay chỉ đơn giản họ cảm thấy một sợi dây tình cảm vô hình nào đó gắn họ với Juve và trở nên thân yêu. Đôi khi rất mộc mạc: "Mình yêu Juventus kể từ ngày được ôm Viali trên sân Hàng Đẫy" (Alessandro) và lắm lúc cũng tình cờ như xem một trận chung kết C1 năm 1996 rồi "sáng hôm sau tự nhận mình là một fan của Juve" (Mainoel) hoặc như Alt-F4 lại "cảm thấy và cảm giác được rằng: Tôi giống Juventus ở hầu hết các điểm"... Thật nhiều, thật nhiều nữa những kỉ niệm đáng nhớ. Với những thành viên JFC như Satthukhongvotinh, Crag Hack, Kimcuongngusac, Thanh_ala, Juverofan, etc...
Và có lẽ chúng tôi cũng sẽ chẳng thể nào kể hết được cho bạn nghe, chi bằng ghi ra đây tâm sự của một người thế hệ 8x, kể được phần nào những kỉ niệm tuổi thơ và từ đâu, cậu ấy (Pachenka) đến với bóng đá và trở thành Juventino để chia sẻ cùng các bạn...
"Cái vùng quê nghèo đói, rách nát của em, rồi một ngày cũng biết đến...bóng đá thế giới. Một ngày kia, một nhà trong làng sắm được một cái TV đen trắng chạy bằng ắc quy. Thế là thế giới đến bên ta rồi.
Không phải ngồi cùng các cụ hóng hớt học đòi nghe hai bác Đình Khải và Hoài Sơn bình luận Thể Công đá giao hữu với Quân đội Lào đã là ghê, mà bây giờ em đi xem TV kia đấy!!. Đó quả là một niềm vui thực sự.
Italia '90 có lẽ là lần đầu tiên em xem bóng đá trên truyền hình. Ngày ấy cũng chẳng biết được gì nhiều lắm. Luật bóng đá cũng không biết. Nhưng vẫn theo chân các bô lão đi xem, đông vui mà. Nhóc con chạy lăng xăng, đêm nào cũng "xem" đá bóng. Mà xem đá bóng thì ít mà nghe cái bài hát trước lúc trận đấu diễn ra thì nhiều, hay thật, không khí thật là sôi động...
....Rồi đến Cup thế giới '94 thì nhóc con em đã trở thành một tay nghiền bóng đá (hình như xem hết các trân truyền trực tiếp thì phải). Trận đấu để lại ấn tượng lớn nhất hồi đó có lẽ là trận Italia- Nigeria ở vòng 2. Và hình như em cũng đã trở thành một fan của tuyển Italia từ ấy, từ cái lúc nhìn thấy G. Zola lặng lẽ bước ra sân sau khi nhận thẻ đỏ, một cầu thủ Nigeria nằm cáng cũng phải ôm thẻ vàng thì....thấy khoái khoái làm sao, chẳng hiểu được nữa!!
Nhưng, Cup thế giới năm '94 lại gắn với một kỉ niệm rất..."củ chuối" của em với bóng đá! Chẳng là trước trận chung kết thì em xem hết các trận trực tiếp (cả trận như chẳng ai xem, Thụy Sĩ, LB Nga đá). Đêm nào đi xem đá bóng về chim chiền chiện cũng đã kêu, và dân tình thì đi làm hết thảy. Hoành tráng là thế, nhưng còn mỗt trận chung kết thì... ngủ. Hức, cũng chỉ tại ông anh đáng ghét "em ngủ một tí, lúc nào đi anh gọi em nhé". Nhưng ông ấy vừa đi xem, vừa đi cưa gái thì gọi nhóc con làm quái gì... Ngủ dậy thấy nhà đài bảo Baggio đá hỏng 11m, Italia thua... chẳng biết gì hơn nữa. Từ ấy đên bây giờ em cũng vẫn cảm thấy tiếc nối, vì đã không được xem trận CK ấy.
Thế là World Cup '90 đưa em đến với bóng đá, Cup '94 đưa em đến với Italia. Và từ Italia đến với Juventus cũng chỉ là một bước chân nhỏ, mùa bóng ngay sau ấy, 1995/1996. Đó là những khoảnh khắc thật khó phai về một Cup C1 với ông vua mới của bóng đá Châu Âu- Juventus. Mới nhìn thấy là đã yêu, và không thể giải thích được là vì sao yêu nữa... Em đã đến với Juventus từ ngày ấy, và cho đến hôm nay, chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể rời xa...
Trẻ nhỏ, quê nghèo, tìm được một mảnh báo đã khó, một tin về bóng đá còn khó hơn. Vậy mà nhóc con em còn được gọi là bình luận viên kiến thức nhất xóm. Vì đã lục lọi ở đâu đó được vài bài báo về bóng đá, về Maradona, về Napoli. Đến giờ vẫn còn thấy ....tự hào.
Người đã làm mình chú ý nhiều đến bóng đá, không phải là ai khác ngoài Maradona, với những bài báo năm 1991 về anh cùng với Alemao, Carreca ở Napoli, và Caniggia ở tuyển Argentina. Cuối cùng, người mang em đến với Juve là... cái TV đen trắng, người ban thật tuyệt vời của những năm trẻ thơ.
Có một chút lơ là, suýt chút nữa thì mấy anh truyền hình Việt Nam mang em ném vào bóng đá Anh khi ngày ngày nói về Cantona, Kanchelkis... Nhưng may quá, cuối cùng thì em vẫn đứng vững với tình yêu với Juve. Dù đã có lần rất tự hào rằng mình là người đầu tiên trong xóm nhận ra Cantona luôn dựng đứng cổ áo kiêu hãnh khi thi đấu...
Cảm ơn chiếc TV đen trắng, cảm ơn Juventus!!!"
Mỗi chúng ta đều có những kí ức riêng của mình. Thế hệ 8x đến với bóng đá và Juventus với những Italia '90, America '94 hay Cup C1 cuối những năm 90 với biết bao vui buồn... Và dù đã và sẽ như thế nào, chúng tôi cũng tin rằng bạn thật tuyệt vời khi là một fan của bóng đá nói chung và của Juventus nói riêng với tình yêu của chính mình...