Một Scudetto tràn đầy cảm xúcSau một đêm không ngủ vì run, vì lạnh (điều hòa), vì lo lắng căng thẳng đến vỡ òa, giờ này mắt vẫn quầng nhưng cảm thấy thanh thản trong niềm vui tột độ. Tự hào với những chiến binh Bianconeri bất diệt đã thể hiện được phẩm chất đích thực của đội bóng đã tồn tại cả thế kỷ. Forza Juve, với Scudetto lần thứ 30 trong lịch sử.
Trở lại thời trẻ con, biết và yêu mến bà đầm già rất đơn giản chỉ nhờ hâm mộ “tóc đuôi ngựa” thần thánh Roberto Baggio và vua phá lưới mùa hè Italia 90, Toto Schillaci. Vào cái năm đó, khi kết quả những trận đầu Giải vô địch Pháp của Marseille và Papin luôn được chương trình bản tin thể thao VTV1 ưu tiên phát, thì muốn xem kết quả Serie A và Juve thì chỉ có cách chờ đến thứ bảy với tờ Thể thao và Văn hóa phát hành.
Cũng nhớ cái năm đó, mùa giải 1990-1991, Juve cũng ở tình thế giống hệt như mùa trước. Tôi đã cực kỳ thất vọng khi Juve thua Genoa hai bàn không gỡ trong trận cuối cùng của mùa giải với bàn thắng của “vua đánh đầu” người Tiệp Khắc, Tomás Skuhravý, và rơi xuống vị trí thứ bảy đồng nghĩa với mất vé dự Cup C3 (Cup UEFA bây giờ).
Và công cuộc tái thiết bắt đầu. Juve không chỉ trung thành tuyệt đối với những “người Italia” trong đội hình. Với sự góp mặt của các thiên thần thép người Đức như Andreas Muller, Jurgen Kohler cùng với độ chín của anh chàng ẻo lả với lọn tóc đuôi ngựa và “người mới đến”, Gianluca Vialli, đã mang lại cảm xúc cho lượng fan đông đảo nhất thế giới thời đó của Juve với chiếc Cup C3 năm 1993 khi chiến thắng thuyết phục trước B. Dortmund với tỷ số 6-1 sau hai lượt trận. Chiếc cup đó mở ra chu kỳ chiến thắng kéo dài đến năm 1999 sau này của đế chế Lippi, mà đỉnh cao là UEFA Champion League năm 1996 với cầu thủ trẻ được coi là huyền thoại của đội bóng sau này, Alex Del Piero.
Scudetto của sự trùng hợpKết thúc mùa bóng 2010-2011 không ai có thể hình dung một Juve bệ rạc có thể nghĩ đến chuyện cạnh tranh chức vô địch chứ chưa nói đã chính thức điền ba ngôi sao lên ngực áo của mình chỉ sau một năm với thành tích bất bại đến trước trận thủ tục cuối cùng để chính thức nhận scudetto trên sân nhà. Một Scudetto đầy cảm xúc. Những công thần gắn bó với Juve khi sa cơ Calciopoli như Alex, Gigi, Claudio đã được tưởng thưởng xứng đáng cho công sức của họ bằng Scudetto phi thường ngày hôm nay. Nhưng cho dù trái bóng luôn tròn, dường như số phận thích lặp lại.
Scudetto mùa này là chức vô địch chính thức sau 9 năm kể từ khi bộ ba mới tậu, Nedved, Thuram, Buffon, được bố già Moggi mang về từ tiền bán Zidane cho Real. Scudetto mở đầu cho sự trở lại đỉnh cao Châu Âu của Lão bà cũng đến sau 9 năm chờ đợi, từ 1986, kết thúc thế hệ Platini, cho đến 1995, mở đầu cho Alex, Zidane, David, Inzaghi cùng các công nhân cần mẫn như Toricelli, Di Livio và vị thuyền trưởng của chiến thắng ngày hôm nay, Antonio Conte.
Scudetto của sự trùng hợp, vì 10 năm trước đây, trong vòng đấu cuối cùng, Juve cũng thắng Udinese 2-0 để bước lên đỉnh vinh quang trong khi đối thủ lớn, Inter, cũng bại trận trước Lazio với cùng tỷ số 4-2. Và đêm qua, lịch sử đã lặp lại.
Và như thế tất cả chúng ta đều có thể hi vọng, Scudetto này là bàn đạp để đưa lão bà hồi xuân trên đỉnh Châu Âu và đất nước hình chiếc ủng.
Thế hệ nối tiếp thế hệ, truyền thống là bất diệtChúng ta, những Juventini, thầm cảm ơn các thế hệ các cầu thủ đã cống hiến hết mình để gây dựng truyền thống Bianconeri bất diệt. Một truyền thống vượt qua khó khăn bằng sự lạnh lùng và kiên nhẫn đến mức khó tin. Đối với Juventini, vẻ đẹp của bóng đá không phải là sự hào nhoáng của giải “truyền hình” Premier League, không phải là giải ngân hà với các siêu sao lĩnh tiền nhiều triệu, đi xe hàng hiệu, mà là sự lì lợm, chắc chắn, khoa học, với tin thần thép của những chú ngựa vằn thành Turin. Và Juve, với truyền thống đó, đã góp phần nhào nặn cho thế giới bóng đá những siêu sao đi vào lịch sử. Chẳng phải vì thế mà số lượng cầu thủ đoạt quả bóng vàng được Juve chắp cánh chiếm số lượng nhiều nhất là gì.
Một Zidane với một Euro 96 nhạt nhòa đã bước lên đỉnh cao của thế giới và trở thành cầu thủ xuất sắc nhất Châu Âu trong vòng 50 năm. Mọi vinh quang lớn nhất anh đều giành được khi anh còn là cầu thủ của Lão bà (trừ CL 2002 với Real). Juve đã đem đến cho Zidane cái đầu lạnh để có thể chiến đấu trong những trận cầu lớn, trận cầu của cả cuộc đời. Trước anh, Platini đoạt 3 quả bóng vàng liên tiếp khi thi đấu trong màu áo ngựa vằn. R. Baggio cũng tiếp bước vào năm 1993. Và Nedved thoát bóng ao làng khi anh rời Lazio sang Juve với quả bóng vàng 10 năm sau đó, 2003. 3 năm sau, Canavaro đã trở thành một trong những hậu vệ hiếm hoi nâng cao quả bóng vàng châu Âu và thế giới với mùa bóng phi thường cùng Juve và đội tuyển Ý, cho dù khi chính thức sở hữu các danh hiệu này anh đã “chuồn” sang Real Madrid. Và thấp hơn, màu áo sọc đen trắng là bệ phóng đưa nhiều siêu sao đến với thế giới như Alex của chúng ta, “Super Pippo” Inzaghi, “người nhện” Buffon, “Bò mộng” Vieri, mà người cuối cùng là sự tiếc nuối lớn nhất của bố già Moggi khi để anh ra đi chỉ sau một mùa giải.
Và giờ chúng ta có thể hi vọng vào thế hệ của những Vidal, Marchisio, Chielini, Pepe, Litchteiner, Vucinic, Quagriarella, Barzagli, Pirlo, mặc dù những người sau đã chớm tuổi băm. Và Scudetto này là điểm nhất thu hút nhân tài trẻ để chuẩn bị cho mùa CL khắc nghiệt tới với ưu tiên là một chân sút hàng đầu để khắc phục 15 trận hòa đã qua.
Các Juventini, giờ này hãy tận hưởng niềm vui bất tật và hi vọng một sự khởi đầu cho một chu kỳ chiến thắng ./.
Quay trở lại làm việc thôi! AC/DC