Một chiều mùa thu, Zebina đan những ngón tay vào nhau, dựa lưng thoải mái vào cái ghế bành. Cậu đang ở trong trường quay của SKY Italia. Một chương trình phỏng vấn thể thao hàng tuần. 4h15' chiều, và mọi thứ gần như đã kết thúc. Jonathan không ngại những ống kính và đèn flash chứ chăm chăm vào mình, cậu đã quen với nó nhiều năm. Nhưng sự thiếu vắng đi tiếng hò hét của fans trong khi phải hứng lấy những tiếng đèn flash nhá lên cùng ánh nhìn ẩn đi sự soi mói tọc mạch trong những thứ được gọi là ái mộ, yêu quí, kính trọng…. khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Cậu đáng lẽ nên ở căn phòng lớn đó trong khu huấn luyện của đội bóng, một căn phòng rộng với những cái trường kỷ thật thoải mái và tiếng cười nói vui vẻ của đồng đội, hay là trên sân bóng, trong một buổi tập vã mồ hôi, hay là trong một trận đấu mà tất cả hàng ngàn người đều mặc áo bã trầu và hô vang tên cậu khi cậu đưa bóng gần đến khung thành đối phương.
Những lúc chuyền được bàn thắng, Jonathan hét vang trời, giơ nắm đấm lên cao, giang hai tay ra như một con đại bàng với đôi cánh nâu xậm, chạy dọc mép sân như đang bay, cỏ sẽ bị nghiền nát dưới những bước chân dũng mãnh và oai hùng ấy của cậu. Và hiển nhiên, cậu sẽ ôm lấy đồng đội của mình.
…“Một câu hỏi nữa nhé, Zebina” Cô gái MC tóc màu hạt dẻ với đôi mắt tinh quái nhìn Jonathan với vẻ dò hỏi thích thú “Sau mỗi đường chuyền thành bàn thắng, anh thường ôm đồng đội của mình. Điều đó là đương nhiên. Nhưng dạo gần đây tôi thấy anh rất thường ôm Samuel Osei Kuffour …” Cô ta bỏ lửng câu nói, cười mỉm nhìn Jonathan. Lập tức cậu cảm thấy bối rối. Rồi gương mặt ngăm ngăm của cậu giãn ra thành một cái cười khà.
“Tôi chỉ nhớ là mình bị khá nhiều người đè xuống, hay ghì chặt đến nghẹt thở mỗi khi tôi chuyền thành bàn, nếu Samuel có trong đó thì tôi không ngạc nhiên”, Jonathan nhún vai, cảm thấy tim mình nhạo lên cái cảm giác rất khó chịu.
“Nhưng tôi không thấy thế, Zebina, cậu luôn nhào đến Samuel” Cô MC dò hỏi Jonathan một cách sắc sảo với đôi chân mày khẽ nhướn lên và đôi môi mở thành một nụ cười mỉm.
Zebina khá sững sờ trước thái độ của MC, cái cảm giác nhồn nhột trong cậu đang bò lan từ tim sang bụng, đến tận các nội quan, rồi đến cả những bắp tay và bắp chân. Chúng đang có dấu hiệu co cứng lại, mạch máu không còn phồng lên như những khi cậu ghi bàn. Mỗi lúc như thế và nháng thấy số áo 4 ở đâu, cậu giang đôi tay mình ra, và lao ngay đến đó. Cô MC tinh quái và tọc mạch này nói đúng, một điều khó chịu và khó chấp nhận, nhưng Jonathan cũng phải công nhận là cô ta nói đúng : Cậu luôn lao đến Samuel, mỗi khi quả bóng nằm gọn trong khung thành đối phương.
Không chỉ một lần như thế. Và không chỉ đơn giản là nhiều lần như thế. Samuel Osei Kuffour đến sân Olimpico vào mùa hè nước Ý ấm áp. Jonathan cảm thấy anh chàng người Ghana này mang đến cái gì đó oi ả của châu Phi đến, nhểu giọt trên từng ngọn cỏ của sân Olimpico, khiến mặt cỏ trở nên có thứ phong vị kỳ lạ mà nhiều lần Jonathan nghĩ có phải là mùi sư tử hay không. Cái nóng ấm của mùa hè làm chìm đi ít nhiều cái gì đó vô hình từ Samuel Osei Kuffour. Nhưng Jonathan chắc chắn, đó không phải mùi của những cốc bia Đức, nơi Samuel Osei Kuffour vừa ra đi, mà là cái gì đó có liên quan đến vị cay nồng. Lúc Don Capello tập trung cả đội lại và giới thiệu Kuffour , ông nói:
“Samuel Osei Kuffour sẽ chơi ở vị trí trung vệ. Lại đây Kuffour, hãy làm quen với những đồng đội mới”
Tiếng Ý của Kuffour thật tệ, anh khá lóng ngóng khi cười và bắt tay Jonathan. Jonathan cảm thấy mặt trời đang ở đâu đó trên đầu mình. Nắng nóng quá, có mùi sư tử đâu đây...
(Cont... hehe)