Author Topic: Tam quốc diễn nghĩa, truyện dài kì...  (Read 3761 times)

Description:

Offline Ibrahimovic

  • *
  • Youngster
  • Posts: 34
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« on: October 08, 2005, 01:46 AM »
Logged
Hồi 1:

Buổi loạn lạc Yếm Đỏ hoành hành
Nơi Vườn Chuối anh hùng kết nghĩa.




Vào thời Sonlc, năm JFC thứ nhất, triều đình nhiễu nhương. Sonlc tin dùng bọn gian thần, dung túng bọn chúng làm thế nước ngày càng suy sụp. Bọn gian thần, hoạn quan ngày càng lộng quyền, liên kết với nhau tác yêu tác quái khắp trong ngoài triều.

Bấy giờ ở quận Giảo Lưu, có người họ Trương, tên Vi Huỳnh do trong lúc thi Tú Tài quay bài mà bị lộ đến nỗi bị cấm thi, phải bỏ dỡ dang đường học vấn mà lên núi hái thuốc. Một lần VH đi hái thuốc vô tình lụm được quyển Giảo lưu Yếu Lược đem về tập luyện chẳng bao lâu đã tinh thông yêu thuật, có tài hô mưa gọi gió, tự xưng là Giảo Lưu đạo nhân. VH từ đó bắt đầu thu nhận môn đệ, hư trương thanh thế, chuẩn bị vũ khí, lương thực chờ thời cơ nổi dzậy.

Tháng Giêng năm JFC thứ hai, Giảo Lưu Đạo Nhân Trương Vi Huỳnh ra lệnh cất quân, mưu đồ tạo phản. Thế là khắp bốn phương tám hướng có rất nhiều người đồng loạt theo VH.VH bản tính thích màu đỏ, ăn uống dơ bẩn thường làm đổ thức ăn nên bình thời thường quấn trước cổ một cái yếm màu đỏ. Quân của VH thấy vậy cũng bắt chước làm theo, mỗi khi ra trận đều đeo yếm đỏ, khí thế hung tợn, tàn bạo đến hung ác, dân chúng và triều đình gọi đó là giặc Yếm Đỏ.

Trước khí thế tiến công như vũ bão và sự hung bạo của giặc Yếm Đỏ, triều đình lo lắm, Sonlc đế theo lời của quan đại thần ban chiếu xuống các châu ra lệnh phòng ngự, ngăn địch lập công đồng thời chiêu mộ thêm quân sĩ.

Ngày kia, chiếu chỉ đến xuống Nam Tào châu, dân chúng ra xem đông nghịt. Trong số đó có người anh hùng tính tình khảng khái, thích kết giao hào kiệt trong giang hồ, nét mặt thâm hiểm, vẻ mừng giận giấu kín. Người này mình cao thước tám, vai rộng, tay dài, chân ngắn, hai tai dài xòe như tai voi, môi đỏ như thoa son, mặt trắng như dùng Mỹ phẩm de-bond, họ Lưu tên Ngọc Anh, tự là Thất Đức, nguyên là cháu 8 đời của bà dì họ của ông cậu gọi người thím dâu của người anh của bạn của Trung Sơn Cây Cảnh Vương Lưu Ban, tức dòng dõi xa xưa của Sonlc Đế.

Nguyên trước kia, ông nội của Lưu Ngọc Anh là Lưu Lạc chán cảnh quan trường ồn ào mới xin về Nam Tào Châu lập nghiệp. Lưu Ngọc Anh mồ côi từ nhỏ, bản tính ham học, thích đọc sách cấm, nhưng hiềm nỗi nhà nghèo, Ngọc Anh phải theo người học cách ghi đề, dắt mối bài bạc mà kiếm sống, dần dần mà tinh thông cờ bạc, lại nhờ đám bạn trong giới mà biết thêm nhiều kiến thức giang hồ. Nay Ngọc Anh đã hai mươi tám tuổi, đứng trước bảng chiêu quân mà cảm thán thở dài 1 tiếng.

Bỗng đằng sau có người nói lớn :
- Đại trượng phu phải vì quốc gia mà ra sức, có há đâu thở than như thói thường đàn bà như vậy.
Thất Đức giật mình quay đầu lại nhìn thì thấy người vừa nói là 1 đại hán thân hình khôi vĩ, tướng mạo hung dữ như cọp cái, mắt lồi như mắt ốc sên, râu rậm như đuôi ngựa, hàm cá trê, tiếng nói rổn rảng như dàn Loa Tiến Đạt. Biết đây là người bất thường, ko giống ai, Thất Đức mới hỏi thăm tên họ. Người ấy đáp:
- Tôi họ Trương tên Linh Vũ (Pinturichio), tự là Dzựt Đứt, ông cha mấy đời ở Thao Quận làm nghề nấu rượu lậu, bán thịt chó vì vậy cũng có chút vườn tược, bản tính thích kết giao anh hùng hào kiệt trong thiên hạ, cùng nhau uống rượu nhắm thịt chó mà luận chuyện quốc gia, nay thấy ông xem bảng chiêu binh mà thở dài mới hỏi thử một lời.
Thất Đức nói :
- Tôi họ Lưu tên Ngọc Anh, vốn dòng thân tộc, nay thấy cảnh nước non bị giặc Yếm Đỏ làm loạn, dân chúng lầm than, cũng muốn ra góp phần an dân cứu nước, hiềm vì sức yếu, tiền lương ko có nên đau lòng mà thở dài vậy.
Trương Linh Vũ nghe thế mới nói rằng :
- Nhà tôi cũng có chút của cải mà bấy lâu buôn rượu lậu trốn thuế có được, nay xin bỏ ra để chiêu tập 1 đoàn hương dũng rồi cùng hông dấy binh, tiến hành đại sự, ông thấy nên chăng?
Thất Đức nghe nói mừng lắm, bụng lại đói mà ko còn tiền liền cầm tay Linh Vũ mà kéo vào vào quán cháo lòng tiết canh gần đó đàm đạo. Trong lúc hai người đang... anh miếng dồi, tôi miếng tiết, bàn tình hình chiến sự Iraq thì có một đại hán cao lớn đá chống chiếc xe 67 trước cửa quán rồi bước vào thét lớn :
- Tiểu nhị, lấy ta 1 tô cháo ko hành, giá nhiều, lòng nhiều, bánh nhiều, tiền ít và 1 chai nếp mới để ta ăn có sức mai còn đi giết giặc.
Thất Đức nhìn ra thấy đó là một hảo hán mình cao 9 thước, mặt đỏ như cà chua, 2 mắt xếch như mắt lương, dáng điệu oai phong lẫm liệt vận chiếc áo màu lục, để hở ngực lộ bộ xương sườn ko xót cái nào.
Biết đó là 1 quái nhân, Thất Đức vội đứng dzậy mời vào chung bàn vì chầu này do Linh Vũ trả, đồng thời hỏi thăm danh tánh.
Người ấy đáp:
- Tôi họ Quan tên A La (Thanh_ala), tự Dzâng Tràn, người đất Gunbound. Nguyên vì ở quê tôi có bọn cường hào ác bá Power user hà hiếp dân lành, tôi nổi giận lụm đá chọi chúng bể đầu rồi bỏ trốn, lưu lạc khắp nơi, đến đất này cần cù làm thuê kiếm đủ tiền mua được chiếc 67 này ngày ngày chạy xe ôm kiếm sống. Nay nghe nói giặc Yếm Đỏ nổi dzậy khắp nơi hà hiếp dân lành, tôi muốn đầu quân trừ giặc, cứu an bá tánh.
Thất Đức nghe lời mừng lắm, cũng đem ý nguyện của mình và Dzựt Đứt ra mà giải bày. Cả ba người cùng chung 1 chí tay bắt mặt mừng, làm sạch sẽ 6 đĩa tiết canh, 3 chai nếp mới rồi cùng nhau kéo về nhà Trương Linh Vũ làm tăng 2 và bàn tiếp.
Trương Linh Vũ nói :
- Muốn làm việc lớn, trước hết phải đồng tâm hiệp lực, chung sức đồng lòng mới được. Sau nhà tôi có Vườn chuối đang mùa sai quả, ngày mai chúng ta vào đó mà kết nghĩa huynh đệ, 2 người nghĩ sao?
Thất Đức và Dzâng Tràn nghe nói đồng ý lắm.

Hôm sau, Trương Linh Vũ sai gia đinh trâu đen, ngựa trắng bày lễ trong vườn chuối. Ba người đứng trước hương án, vái mỗi người hai cái rồi thề rằng:
- Ba chúng tôi là Lưu Ngọc Anh, Quan A La, Trương Linh Vũ, đứng trước bàn hương án trong quang cảnh chuối đầy rẫy khắp nơi này thề rằng: “Tuy chúng tôi ko được sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày nhưng nguyện rằng ai chết trước sẽ được...cúng trước, ai chết sau cúng sau, quyết kết làm anh em, có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chia, cùng nhau dẹp loạn, cứu nguy cho bá tánh. Quyết ko sai lời.”

Thề xong, ba người so tên tuổi, Lưu Ngọc Anh lớn nhất làm huynh trưởng, Quan A La thứ hai còn Trương Linh Vũ làm Út.

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,805
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 931
  • Thanks: 528
  • Gender: Male
« Reply #1 on: October 08, 2005, 08:00 AM »
Logged
Copyright: Làng Xìtrum
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua

Offline basana

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,486
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 6
« Reply #2 on: October 08, 2005, 08:16 AM »
Logged
Quote
Copyright: Làng Xìtrum
[div align=\\\"right\\\"][snapback]12548[/snapback][/div]
     Wê quá Toku ơi    
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !

Offline majesty

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,281
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 5
« Reply #3 on: October 08, 2005, 09:11 AM »
Logged
Ừ....thì toku vẫn vậy mà




   

Offline Ibrahimovic

  • *
  • Youngster
  • Posts: 34
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #4 on: October 08, 2005, 09:20 AM »
Logged
Có gì đâu ????
Có lẽ là không sai ?  nhưng copy từ trong ổ cứng của ông anh Trai thì đúng hơn ha ha ha

Offline nhuboconganh

  • *
  • Guests of Honour
  • Posts: 370
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #5 on: October 08, 2005, 09:37 AM »
Logged
Quote
Hôm sau, Trương Linh Vũ sai gia đinh trâu đen, ngựa trắng bày lễ trong vườn chuối. Ba người đứng trước hương án, vái mỗi người hai cái rồi thề rằng:
- Ba chúng tôi là Lưu Ngọc Anh, Quan A La, Trương Linh Vũ, đứng trước bàn hương án trong quang cảnh chuối đầy rẫy khắp nơi này thề rằng: “Tuy chúng tôi ko được sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày nhưng nguyện rằng ai chết trước sẽ được...cúng trước, ai chết sau cúng sau, quyết kết làm anh em, có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chia, cùng nhau dẹp loạn, cứu nguy cho bá tánh. Quyết ko sai lời.”

  Nhầm roài, ba lão này cùng bàn có mà oánh nhau sớm   oánh nhau đê  
Tìm hạnh phúc yên lành trong ấm áp cơn mưa ..

Offline Nuage

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 195
  • Joined: Aug 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #6 on: October 08, 2005, 11:33 AM »
Logged
Đọc buồn cười quá anh toku ơi
[span style=\\\'color:gray\\\'][span style=\\\'font-size:10pt;line-height:100%\\\']Nếu thời gian có quay trở lại.....Em sẽ vẫn bước về phía ấy....[/span][/span]

Offline basana

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,486
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 6
« Reply #7 on: October 08, 2005, 02:18 PM »
Logged
Quote
Đọc buồn cười quá anh toku ơi
[div align=\\\"right\\\"][snapback]12617[/snapback][/div]

Hồi 2 đâu rùi Toku, copy típ đi nèo !
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !

Offline basana

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,486
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 6
« Reply #8 on: October 08, 2005, 03:14 PM »
Logged
Quote
Hồi 2 đâu rùi Toku, copy típ đi nèo !
[div align=\\\"right\\\"][snapback]12662[/snapback][/div]

Chả thấy đâu   . Để anh tự copy vậy  

Thu Tử Lông, mạnh càng thêm mạnh
Gặp họ Tào, hợp sức bao vây



Sau bữa kết nghĩa Vườn Chuối, ba anh em Lưu(satthu)-Quan(Thanh_ala)-Trương(pintu) ngày đêm chuẩn bị lương thảo, vũ khí, tuyển thêm quân sĩ...chuẩn bị lên đường đến Giảo Lưu đánh giặc Yếm Đỏ. Một bữa, 3 người đang ngồi trong trướng bàn chuyện quân tình thì bỗng nghe trước sân có tiếng ồn ào, chửi nhau ỏm tỏi, Thanh_ala bực dọc thét người hỏi thì có tên lính chạy vào tâu :

-Bẫm 3 vị tướng quân, ngoài cửa có 1 tên ko biết từ đâu đến đòi gặp mặt Satthu Tướng quân, bọn con ko cho, hắn liền gây đánh...

Pintu nghe nói, nổi giận đùng đùng, chạy dzô nhà sau xách con dao phay chặt thịt vốn là vũ khí wen thuộc rồi phăm phăm nhào ra cửa. Lưu-Quan 2 người biết tính em mình nóng nảy, sợ gây chuyện ko nên cũng vội vã chạy ra theo.

Ra đến ngoài, 3 ng đã thấy đám lính của mình nằm ngổn ngang mỗi tên 1 nơi, la khóc um sùm; giữa sân là 1 hán tử đầu to, mình nhỏ, mặt hình thang cân, lông mày rậm như sâu róm, 2 mắt to sáng như mắt cú mèo, tướng tá như cốt đột, vận bộ võ phục màu xanh, tay cầm cây cần câu dài 2m, nhìn dũng mãnh như lợn rừng, oai phong lẫm liệt. Pintu thấy thuộc hạ của mình bị đánh, chẳng khác nào "wính chó ko nể chủ", tức giận hét lớn "Nghịch tặc to gan" rồi nhào dzô toan chém. Satthu bản tính chậm rãi, lìm lìm mà hỉm, biết trọng người tài, thấy người nọ khí thế ngút trời, nhưng mặt mày đần độn, nghĩ ắt có thể dụ theo mình đ.c, vả lại chưa biết ý đồ của ng kia đến đây để làm gì nên vội giục Thanh_ala cản Pintu lại còn mình thì tiến ra hỏi :

-Tại hạ là satthu, đây là 2 em của ta, thanh_ala và Pintu...Chẳng hay tráng sĩ tên họ là chi? Đến đây có việc gì? Sao lại vô cớ ra tay đánh người?

-Nó tên Cốt Đột đó, Đại ca ko nhìn thấy nó giống con khỉ lắm sao? - Bị Thanh_ala giữ chặt, Pintu tức lắm mới nói leo.

-Im miệng - Satthu nạt- Đừng có trông mặt mà đoán họ tên, dù Tráng sĩ đây có giống khỉ thì cũng ko nên nói thế chứ  -Nói đoạn quay qua nhìn người lạ tiếp- Tráng sĩ đừng chấp, tam đệ tại hạ trên rừng mới xuống nên bản tính lỗ mãng, wen thói man di, có lớn mà ko khôn, còn dại dột khờ khạo lắm lắm, nói năng vớ vẩn xin đừng chấp!

Người lạ đỡ lời:

-Ấy chết, sao Tướng quân nói vậy, nhìn mặt của tam đệ ngài tuy đần nhưng cũng ko đến nỗi ngốc lắm, có khí độ của 1 tướng tài...lanh, tại hạ ko dám chấp.

Nói đoạn xá dài rồi tiếp lời :

-Bẩm Lưu Ước đại nhân, tiểu nhân họ To tên Ku, Ku là chiết từ chữ chim lồng, cá chậu, há chẳng phải từ tục tĩu , TO là chữ bự, lớn nhưng thực tình cũng chỉ bình thường thôi   , người ở Thách Đô, từ nhỏ đã ham mê luyện võ, nay thời buổi loạn lạc, giặc Yếm Đỏ hoành hành, nghe tiếng Lưu tướng quân ở đây chiêu mộ anh hùng chuẩn bị đến Giảo Lưu đánh giặc, bèn lặn lội đến đây xin kiếm chút cháo, quyết 1 dạ theo tướng quân đánh giặc lập công. Nào ngờ đến đây, chẳng đ.c tiếp kiến Tướng quân mà lại gây ra cuộc ẩu đả này, cảm thấy hổ thẹn quá.

Lưu Ước nghe nói cả mừng, vội vàng cho mời Toku vào trại, cho bày tiệc rượu thết đãi. Thanh-Pin 2 người cũng thay đổi thái độ cười nói vui vẻ. Toku sau này quả thật đã trở thành 1 danh tướng lập nhiều công trạng cho Satthu.

***

Chẳng mấy chốc, việc chuẩn bị cũng xong, 3 anh em Lưu-Quan-Trương tuyển đ.c hơn 3000 quân cùng 5000 hộc lương, gấp rút lên đường đến Giảo Lưu. Lá cờ thêu 1 chữ CHUỐi CỦ của satthu đến đâu cũng đ.c lão bá tánh đem cà chua, trứng thối ra tiếp đón nồng hậu, satthu lấy thế làm mừng lắm. Đến địa phận Xa Lạng, còn cách Giảo Lưu chừng 500 dặm, bỗng nhiên thấy trước mặt cát bụi mịt trời, ước chừng như có kẻ đang đào đường, ST cả kinh, vì như thế sẽ trì hoãn chuyến hành trình, bèn sai Toku phi ngựa đi thám thính. Lát sau, Toku về báo :

-Bẩm Tướng quân, phía trước có 1 toán quân, cờ thêu 1 chữ  Ven, đang tiến về hướng Giảo Lưu.

Thất Đức lẩm bẩm :

- Ven...Ven...Ven...Ai biết lai lịch của người này, nói ta nghe!

Lúc đó có viên giám quân, giục ngựa tới trước bẩm:

-Khải bẩm tướng quân, Ven ở đây chắc hẳn là Pavel tự là Chíc vào ven, ở Cẩu Lạc Nhúm.

Thất Đức lại hỏi :

-Hắn là người thế nào?
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !

Offline basana

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,486
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 6
« Reply #9 on: October 08, 2005, 03:30 PM »
Logged
Thất Đức lại hỏi :

-Hắn là người thế nào?

Viên giám quân nói :

-Bẩm tướng quân, hắn là người rất xấu trai, tóc thì dài như peđê...

-Ta ko hỏi ngươi ngoại hình của hắn, hừ, ngoài ta ra trên đời này còn có ai gọi là đẹp trai được nữa  , ta hỏi là hỏi tính cách con người và thân thế hắn kìa.

-Bẩm tướng quân, Pavle tên thật là Chíc Ven, nguyên là người sinh ra và lớn lên ở Cẩu Lạc Nhúm. Người ta đồn rằng Sứt nguyên là 1 vị thần tiên trên trời, một ngày kia do trong lúc đi qua đi lại vô tình dẫm phải vỏ chuối của Tôn Ngộ Không mà trượt chân té xuống trần, lọt dzô đầu thai làm con của 1 phú hộ giàu có trong huyện. Do khi té, mặt hắn đập mạnh xuống đất, mỏ sứt 1 miếng lớn, nên cha hắn mới đặt tên là Sứt. Thuở nhỏ Tào Sức học hành rất giỏi, tỏ ra là người thông minh đĩnh ngộ, ham học hỏi, thường đứng nghe cha và các bạn hữu nói chuyện mà...hỏi leo. 15 tuổi đã làu thông binh thư các loại. 20 tuổi thi đỗ cữ nhân đ.c bổ nhiệm làm Huyện quan Cẩu Lạc Nhúm. Tào thích tính tình thâm trầm, ít nói, hay cười bâng wơ, thi thoảng tay nhặt lá chân đá ống bơ,   thuộc loại người tiếu lý tàng đao, có dã tâm lớn, biết lấy lòng kẻ khác, biết trọng người tài nhưng bản tính rất đa nghi...Đây là 1 người rất nguy hiểm. Lần này hắn cất quân đến đây ắt cũng vì muốn dẹp loạn giặc Yếm Đỏ nhân đó kiếm chút bổng lộc vinh hoa.

Satthu nghe xong trầm ngâm ko nói gì, cho quân tiếp tục lên đường. Chẳng bao lâu đã đến sát thành Giảo Lưu, ST ra lệnh hạ trại cách thành 100 dặm. Lúc đó, thám tử về báo quân của Chíc Ven cũng vừa tiến đến dựng trại, vô tình 2 cánh quân tạo thành thế gọng kiềm bao vây lấy thành Giảo Lưu.

ST chưa biết tính toán thế nào, vì thế quân của ST lúc này chưa mạnh, trong khi đó giặc Yếm Đỏ thế mạnh, ng đông, hung tợn vô cùng, thành Giảo Lưu vững tựa Hy Mã Lạp Sơn, yêu khí do Trương Nguyệt Thu tạo ra quanh thành nghi ngút như sương mù trên đỉnh Sa Pa. ST còn đang suy tính thì quân báo có sứ giả của Pavel đến diện kiến, ST vội cho truyền vào.

Đó là 1 vị tướng gầy khỏng kheo, tóc dài tới rún, trong bộ võ phục màu ngà voi, ngực áo thêu mấy chữ Nhị Nhất Nhất Nhị ko biết ý nghĩa là gì, hình dung cổ quái, 2 tai dài như tai lừa. Thấy ST bước ra, hắn thi lễ rồi nói :

-Tại hạ họ Bê tên zét, là tùy tướng của Pavel đại nhân, vâng lệnh Ven đại nhân mời ST tướng quân đêm nay qua trại cùng đối ẩm bàn chuyện hợp sức đánh giặc Yếm Đỏ.

ST cười, nhận lời rồi bảo Bêzet về. Pintu nóng nảy hỏi :

-Ven là kẻ lòng dạ man trá, ko đáng tin, sao đại ca còn nhận lời?

ST ko trả lời, quay sang hỏi Thanh_ala:

-Ý đệ thì sao?

TA trầm ngâm :

-Hiện quân ta còn yếu sức, một mình e rằng khó có thể đánh tan giặc, chi bằng hợp sức cùng Ven chíc, sau này sẽ...tính tiếp...tới đâu hay tới đó...

ST cả cười :

-Nhị đệ thật nói trúng ý ta quá.

Đêm đó, ST giao cho Pin-thanh 2 người giữ trại rồi cùng Toku với vài tên lính cưỡi ngựa đến trại quân Ven. ST trước Toku sau tiến vào doanh trại theo sự tiếp đón của Bêzet. Trong trướng có kê 2 chiếc bàn nhỏ bày vài món ăn và 1 bình rượu. Bàn phía trong đã có 1 người ngồi sẵn, đang đọc sách. Nhìn người nọ,ST nhỉ thầm "Tên giám quân này hắn nói đúng"

Ánh đèn từ 2 bên vách rọi vào làm hiện rõ mặt người ấy. Hai con mắt nhỏ, rất nhỏ, nhíp lại tưởng chừng như 2 vệt nằm ngang qua, ko nhìn kỹ chắc ngỡ tạo hoá đã lơ là trong việc tạo ra 1 con ngươi như hắn, Cái mắt thì bé xíu, nằm giữa là một chữ L vẽ thành cái mũi không thể nhỏ hơn, ấy lại đỡ trên đó là một cặp kính cận to vật vã, đôi môi mỏng dính như 2 đường chỉ tím( vì nghiện hút), ấy mà cái da mặt mỏng dính đấy chả có sợi lông nào đâm thủng, nhưng nhờ cố gắng mà hai bên mép lơ thơ ra vài sợi, càng nhìn kỹ càng giống ... con dê. Cái khuôn mặt hắn nhìn 1 lần cho cái cảm giác kì lạ, nhìn 2 lần trở đi là...phát nôn...Khuôn mặt ấy độ chừng 30 niên kỷ. Thấy Ước bước vào người nọ bỏ sách đứng lên tiếp đón, miệng cười giả lả:

-Satthu tướng quân, mời ngồi mời ngồi..
« Last Edit: October 09, 2005, 10:34 AM by basana »
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !

Offline basana

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,486
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 6
« Reply #10 on: October 08, 2005, 03:55 PM »
Logged
Lượt 1 đoạn...2 người bàn cùng nhau...và đồng ý hợp sức...ước hẹn ngày hôm sau Sathu sẽ đánh tiên phong, Chíc vào Ven lo hậu thuẫn...
...

Sáng hôm sau, y ước,ST-TA-PT đem quân dàn trận trước thành Giảo Lưu. ST sai PIntu  đến trước của thành khiêu chiến. Tu vâng lệnh, vác con dao phay thúc ngựa đến trước thành, lớn tiếng mắng nhiếc Vi Huynh (duongqua) . Cửa thành vụt mở toang, từ trong thành 1 nữ tướng trẻ cưỡi Lừa lao ra nghênh chiến. Tướng này toàn thân đen như thoa dầu hắc, mặt như bôi sáp, đầu đội nón lá, tay cầm cây cần câu đen bóng dài 2 thước, toàn thân bốc mùi hành tỏi, 2 đầu ngón tay ghẻ lở đầy chàn, khí thế oai phong lẫm liệt.

Pint cười lớn :

-Oắc con miệng còn hôi sữa, sao ko ở nhà mà chơi ra trận làm gì vào nhà gọi Duongqua lão tặc ra đây!

Nữ tướng kia cười khẩy:

-Lão thối tha ngươi chớ mạnh mồm. Đễ Như bồ lông anh ta cho ngươi 1 bài học.

Nói đoạn huơ cần câu đâm pintu tới tấp. Pintuko hoảng, bình tĩnh múa con dao phay tiếp chiến. Đánh qua được 50 chiêu, cần câu pháp của Bồ lông càng chặt chẽ, hơi thở đều hoà, như ko hề mệt mỏi. St thấy vậy bảo Thanh_ala ra trợ chiến. TA cưỡi trên con Thất Lục Mã, vác cây Long Đầu Chổi tiến tới đánh. Cả ba người quần thảo nhau giữa trận, bụi cát mịt mù, tiếng chổi, dao phay, cần câu chạm nhau nghe kinh thiên động địa...Tướng sĩ 2 bên nhìn tướng soái đánh mê mẩn bụi mù mịt mà quên đem khẩu trang, kính mát. Thấy thời gian trôi qua đã lâu mà 3 tướng chưa wính xong, dường như càng wính càng sung,ST nghĩ thầm chi bằng cho cả Toku ra trận, ỷ đông wính 1 mình tên nhãi kia, ắt hẳn thế nào cũng thắng, đoạn quay qua đá lông nheo cho Toku ra hiệu. Ku hiểu ý, thúc ngựa ra đang định tham chiến thì trong thành có tiếng hét the thé :

-Ê! Đứng lại, ko đ.c chơi trò ỷ đông hiếp íu, định wính hụi đồng hả...Ta đánh với ngưiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!

Toku giật mình nhìn lên, chỉ thấy từ trong thành thêm 1 nữ tướng đạp xe 3 bánh xách đôi đũa bếp ào ào xông ra. Bồ lông Nữ tướng cả mừng :

-Tỉ Xíc lô, tỉ wính tên đó đi, để đệ lo 2 tên này.

Nguyên vị Nữ tướng này tên là Xíc Lô, cùng với Như bồ lông anh đ.c duongqua nhận làm nghia tử. Vi Huynh rất cưng chìu Bồ lông, XÍc lô vì cả 2 đều là dũng tướng, giúp hắn rất nhiều. XÍc lô tuy là nữ nhưng thân hình cao ráo mà gầy đét, ngừ ta thường gọi là Phu xíc lô nữ tướng quân, mặt tròn như trái táo, đỏ như cà chua, mũi như cà-rốt, miệng như trái nho, 2 mắt bé như hạt é, tay chân như 4 chiếc bàn nạo dừa, đầy vẻ kì quái. Toku nhìn thấy đối thủ của mình người ngợm kì lạ nhưng cũng chỉ là phận nữ nhi íu đuối, thì ưỡn bộ ngực xương xẩu khinh khỉnh cười nói:

-Con gái con đứa ko ở nhà nấu cơm, giặt giũ cho chồng, chăm sóc con thơ, ra trận làm wé giè? Hay là chưa có tấm chồng xứng đáng, có chịu thì
theo ta về làm Tướng Quân Phu Nhân!

Xíc lô nhổ toẹt nước bọt rồi nhoẻn miệng ngáp dài ko nói ko rằng rút ra bộ Play station II đánh tới...Toku cười khẩy nhầy vào chọn luôn đội tủ là Juventus. Giữa trận 5 tướng chia làm 2 cặp đánh nhau long trời lở đất. Trời đã cháng váng hoàng hôn mà 5 ng vẫn còn đánh rất hăng. Bên ST-PT-TA 3 người vừa wính vừa chửi nhau ỏm tỏi vì không hiểu ý, đáng lẽ ra Satthu đánh phía đông còn Pintu đánh phía Tây, đằng này ngược lại, nên Như bồ lông anh không phải tốn sức mà 3 kẻ đó tự đánh nhau, còn phía Xíc lô chỉ nghe có tiếng Play Station II và tiếng nhổ nước bọt của Xíc lô, tiếng chưỉ thề của Toku. Thất Đức thấy vậy lo sợ chuyện ko hay vì Duongqua sẽ lợi dụng màn đêm mà làm trò mờ ám, vốn là tính cách wen thuộc của hắn bèn ra lệnh đánh trống thu quân. Pintu-Thanh_ala-Toku nghe lệnh hậm hực quay đầu ngựa về. Bồ lông  cũng vỗ mạnh vào mông con Lừa cưng cùng An Xíc lô đạp xe ba bánh quay về thành, vừa đi vừa chửi thề và phun nước bọt...

Người sau có thơ rằng:
Giảo Lưu thành vững bao vây
Wính nhau 5 đứa một ngày chửa xong
Sát kia run rẩy trong lòng
Dzộng 3 tiếng trống Thanh Tu quay dìa...
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !

Offline basana

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,486
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 6
« Reply #11 on: October 08, 2005, 04:32 PM »
Logged
Lại nói chuyện Như bồ lông anh thuộc về dươngquá bởi vì, một lần Như bồ long anh đi sài gòn chơi, dù là phận nữ nhưng ăn chời vô cùng,rượu bia uống không bít say,ăn quà vặt không biết chán. Duongqua thấy vậy quyết tâm chiêu mộ.

Duongqua họp các tướng, bàn rằng:

- Ta thấy Như bồ lông anh quả là tay chơi phi thường, một đêm ăn hết 4 bát hủ tiếu, 10 chai bia. 5 xị rượu Nếu được người ấy, ta còn lo gì việc thiên hạ?

Trong lúc ấy có một người bước đến thưa:

- Chúa công đừng lo. Tôi với Như bồ lông anh vốn cùng quê quán, biết rõ ả tuy có tài xuất chúng, song là vui đâu chầu đấy, mê trai vô độ. Vậy tôi xin đem ba tất lưỡi đi thuyết, khiến hắn phải chắp tay về hàng Chúa công.

DQ nghe nói mừng rỡ, xem lới thì thấy người ấy là Bú fôn. - Kẻ này chuyên làm nghề bán nước bọt, vì vậy rất có tài thuyết phục

DQ hỏi:

- Cần đem theo vật gì để dụ hắn?

Bú fôn nói:

- Tôi nghe Chúa công có con Minsk , ngày đi ngàn dặm. Nếu được con xe ấy với Đĩa Yến VI live show và Hồng Nhung píc để lấy lòng hắn, rồi tôi lựa lời thuyết dụ, ắt NBCA , hàng Chúa công.

Duongqua hỏi Bú fôn:

- Ý ấy thế nào?

Nhu đáp:

- Chúa công muốn gồm thâu thiên hạ lại tiếc chi một con xe Minsk của Nga .

DQ nghe nói, truyền quân dắt con Minsk đến, lới cho lấy ra một xấp polime, mươi hạt ô mai, và Đĩa Yến VI live show và Hồng Nhung píc cho Bú fôn.

Bú fôn tức thì mang tất cả lễ vật thẳng đến Như bồ lông anh. Dọc đường bị quân phục bao vây, Bú fôn nói:

- Các ngươi kíp vào báo với Bồ lông Tướng quân rằng: "Có cố nhân muốn đến thăm."

Quân vào báo, Bồ ra lệnh cho Bú fôn vào. Chào hỏi xong, Túc nói:

- Bấy lâu nay xa cách hiền đệ, tôi rất thương nhớ, Chúng ta tuy không cùng tên, nhưng tỉ họ Bồ lông, tôi là Bú fôn, dù gì thì cũng cùng chữ B, khi biết được hiền đệ ở đây nên tôi đến thăm viếng. Nay thấy hiền đệ vẫn xấu xí như xưa, tôi rất mừng.

Bồ nắm tay Bú thân mật nói:

- Ðã hằng lâu xa cách nhau, Bú fôn vẫn hay chọc đểu như xưa?

Bú fôn đáp:

- Hiện nay tiện huynh đang làm chức Bú Tất tướng quân , nghe hiền đệ có lòng khuôn phò xã tắc nên tiện huynh vui mừng khôn xiết. Nay có một con xe Minsk tuy cũ nhưng tốt, ngày đi ngàn dặm có dư, lới có tài vượt nước trèo non như đi trên đường nhựa, tên là Minsk chiến, nên đem tới biếu cho hiền đệ, để thêm oai cho hùm đây.

Bồ lông bèn khiến quân dắt xe đến, quả nhiên con xe Minsk đấy đã cũ mẹt, vành trước đã han gỉ, đèn pha đã vỡ, chân  trống cũng chẳng còn, Bồ lông cưới lên đạp nổ vài chục phát, mệt phờ lông thì nó mới chịu đi, khi cưỡi lên may nhờ đi dép lê nên Bồ lông có thể dùng chân mà đạp thắng xuống đất nếu không tông thẳng vào tường. Nhưng được cái máy còn tốt.  

Người sau có thơ vịnh xe Minsk rằng:


Ngàn dặm phi đằng, tốn lắm xăng,

Băng sông vượt núi, xé sương hồng.

Khác chi rồng lửa trên trời xuống,

Muốn đứt dây phanh, vỡ đèn pha.

Bồ lông thấy xe tốt, lòng mừng khấp khởi, bèn tạ ơn Bú fôn:

- Hiền huynh có lòng tốt, cho con Minsk này, tôi chẳng biết lấy gì báo đáp?

Bú fôn nói:

- Tôi vì nghĩa khí mà đến đây há cần đâu ân huệ - chỉ xin ít tiền công gọi là?

- đệ là người tài ba lỗi lạc, ăn chơi hơn người . Lẽ ra phải được hưởng tiền nhiều hơn, ăn nhậu nhiều hơn cớ sao tối tối toàn nằm nhà xem VTV3 vậy ?

Bồ nói:

- Tôi cũng muốn thế, ngặt vì chưa gặp được một người cho tiền, chứ xem VTV3 mãi chán rồi, muốn xem phim cấp 3 mà chưa có chỗ thuê.

Bú cười bảo:

- Chó không chọn chủ mà cắn, chim khôn chọn lưới mà nhào, cớ sao Bồ lông tỉ không ra chợ Trời ở Phố Huế, hay Cầu sài gòn ở HCM mà mua đĩa. Nói vậy chứ tôi biết một người từ Yến VI phim tới Hồng Nhung ảnh đều có trong tay.

Bồ không giấu nổi thèm thuồng bèn hỏi:

-Đâu đâu, sao còn giấu, ông thật đểu, tự sướng bấy lâu  

Bấy giờ, Bú biết công việc đã có kết quả, lập tức đem Đĩa Yến VI live show và Hồng Nhung píc, ra

Bố giật mình hỏi:

- Hiền huynh đem những thứ này tới làm gì?

Bú bảo cho tả hữu lui hết ra ngoài, rồi mới nói:

- Ðây là của DQ , Vi Huỳnh mộ tiếng ăn chơi của tỉ từ lâu . Nay sai Bú này đem lễ vật tới kính biếu. Con Minsk kia cũng là của DQ sai đem tặng hiền đệ vậy - cho dù DQ bụng thì có cho nhưng lòng còn tiếc rẻ.

(còn típ)  
« Last Edit: October 08, 2005, 04:36 PM by basana »
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !

Offline Signorina

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 291
  • Joined: Nov 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 17
« Reply #12 on: October 09, 2005, 10:36 PM »
Logged
hê, trình copy&paste của basana còn kém lắm anh ạ. Con gái mà cứ xưng đệ đệ, con trai xưng tỉ tỉ loạn hết cả lên...  

Copy nốt mấy phần sau đi cho mọi người đọc nào!
"... Bao nhiêu ước mong sao còn như quá xa ..."

Offline basana

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,486
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 6
« Reply #13 on: October 10, 2005, 10:03 AM »
Logged
Vi Huỳnh -dương quá Uống Rượu Luận Anh Hùng

Đến vụ St dù rất căm tức với kiểu làm ăn giang hồ của Duongqua, miệng câm như hến mà lòng rất căm. Tuy vậy bởi vây cánh của duongqua rất lớn nên ST đành phải giả vờ ngu, ngày ngày thường chuổng cời mặc áo ba lỗ rả ngoài vường bốc đất ăn, giả ngây dại.

Pintu, Thanh_Ala thấy thế, hỏi rằng:

- Huynh trưởng sao không lưu tâm tới việc nhậu nhẹt, và đi chơi đó đây sao lại làm mấy việc ngu xuẩn thế này

Huyền Ðức chỉ trả lời vắn tắt:

- Có ăn đất mới thấy đất ngon.

PT, TA không dám hỏi nữa - trong lòng nhủ thầm - thằng này điên thật rồi.

Rồi một ngày kia, lựa lúc PT, TA đều đi vắng, chỉ còn một mình ở ST ở nhà, đang tè vào đám rau ngoài vườn, bỗng thấy Solo, Juvevn dẫn vài chục tên quân đi thẳng vào báo rằng:

- Thừa Tướng sai chúng tôi mời Sứ quân đến ngay!

ST trong lòng kinh hãi, vội hỏi:

- Có việc gì mà khẩn cấp thế - đang tè dở mà?

JTF nói:

- Đếch biết là việc gì. Chỉ thấy sai chúng tôi đến mời.

ST đành phải theo hai tướng vào Phủ ra mắt Duongqua.

Vừa thấy mặt ST, DQ đã cười, hỏi:

- Hừm! Ông ở nhà lo toan "việc lớn" ghê nhỉ?

ST nghe qua, mặt xanh như đít nhái! Nhưng Huỳnh đã nắm lấy tay dắt thẳng vào hậu viên, hỏi rằng:

- ST ăn đất có khó không?

Bấy giờ ST mới hiểu ra, bèn ung dung đáp:

- Vì mấy trò tiêu khiển tầm thường đã hết, nên tập ăn đất chơi ấy mà.

DQ trỏ tay lên tivi nói:

- Vừa rồi, nhân thấy mấy đợt giá xăng tăng ta lại nhớ năm xưa đem quân đi Đồ Sơn, giữa đường hết xăng, mọi người đều lo, ta bỗng nghĩ ra một kế, lấy điện thoại ra nói lớn " Sao ? 6h chiều nay xăng lên 20 ngàn một lít à " Quân sĩ nghe nói tới quả đã tiếc tiền, cố gắng dắt xe cho nhanh tới trạm xăng đổ đầy bình cho đỡ tiếc.

Tâm thần ST đã yên định, bèn thong dong theo DQ vào tiểu đình, thấy đã bày sẵn cóc, ổi, lẩu cá lóc, lạc rang, và vài xị rựu

Hai người ngồi xuống, cùng nhau chén chú chén anh thưởng thức.

Rượu được nửa chừng, bỗng trên không mây kéo đen kịt, sắp đổ cơn mưa.

Người đứng hầu dưới thềm trỏ tay lên không nói:

- Chết, Hải Phòng ngập lụt mất thôi!

ST cùng DQ ra vịn lan can nhìn xem.

DQ hỏi:

- Sứ quân có rõ phép biến hóa Yahoo Messenger 7.0?

ST  thưa:

- Bẩm, chưa hiểu thế nào cả!

DQ đang sẵn hứng rượu, thao thao nói:

-  Ym xưa này tung hoành ngang dọc, có thể add nick, chat voice, gửi mail, đến nay đã ra đến bản 7.0 thật là tuyệt vời. Sứ quan từng duyệt web bấy lâu nay? Xin nói cho biết còn ai cũng tinh thông chát chít.

ST thong thả nói:

- Sat này mắt thịt, làm sao nhận biết anh hùng?

Tháo nói:

- Thôi! Một lần khiêm tốn bằng bốn lần kiêu, nói ra luôn đi!

Bấy giờ, ST mới làm bộ suy nghĩ, rồi kể ra:

- Kìa như Majesty ở Ba Hoa, tiền nhìu, dẻo mỏ chát chít cưa cẩm có tài có thể coi là Sở Khanh?

DQ cười nói:

- Hắn chỉ là thằng đàn em thôi, để hôm nào ta trổ tài hớt tay trên mấy ẻm của hắn cho xem

STlại nói:

- Thế thì Tùng Juve ở Bắc Kạn kia, nhà bốn đời có máu cưa gái, đi đến đâu cũng hỏi thăm chị em, YM nào cũng tinh thông, lại được tướng to cao, có thể gọi là thằng khốn nạn?

DQ lại cười nữa:

- Tùng Juve - mắt to mặt nhọ, mũi tẹt, miệng vâu, xấu không văn nảo tả được - kém ta mấy chục bậc, khốn nạn kém ta vài bực!

Huyền Ðức lại suy nghĩ giây lát rồi nói:

- Có người kia nổi tiếng là một trong "Hai tay bốn em", uy trấn chín châu: đó là Bị ăn cờ - hay còn gọi là Bianco, có thể gọi là thằng láo toét?

DQ lắc đầu:

- Bianco chỉ có hư danh, không có thực tài - ta đây 2 tay tám em còn chưa thèm nói. Ðâu phải là láo toét lắm đâu!

ST nói:

- Thế thì có người này đang độ huyết khí hăng hái, đạo thơ liên tục, hở tí là post hình tùm lum lên Rút Ngắn Khoảng Cách, hiện làm lãnh tụ toàn cõi Thơ ca: như Chim úp tự cheer_up đã đáng mặt tên khún khíp vậy.

QD vẫn chưa chịu:

- Oài cái thằng Chim úp đây, chuyên đi đạo thơ của người khác, bủng ỏng đít eo mà cứ tự hào. Sao bằng ta!

Huyền Ðức nói:

- Thế thì Forza_alex ở Vĩnh Phúc có thể gọi là tên bỉ ổi chăng?

Tháo nói:

- Fọt ra ở VP tuy cũng là một Bianco nhưng cũng chỉ là tên xí trai! Chưa hẳn đã bỉ ổi lắm ?

Huyền Ðức nói:

- Vậy còn những người như reeng_alo, muitenvang, juve_hdh, dangthu... thì thế nào?

DQ vỗ đùi ST cái "tét" rùi cười ha hả:

- Chao ôi! Lốp căng phết nhỉ nhưng mà cái lũ lúc nhúc ấy, đếm xỉa đến làm gì - không bằng một phần mười của ta!

ST kết thúc:

- Lốp căn cũng vì chăm tập tạ. Ngoài những người vừa kể, Sat chẳng biết có ai nữa.

DQ dõng dạc nói:

- Người anh bỉ ổi, vô liêm sỉ à? phải 2 tay 20 em, truyện tranh đầy một nhà, ngủ ngày cày đêm, nhậu không bít xỉn, xỉn không biết kiềm chế,xấu hơn chữ xấu ...., ấy mới đáng mặt bỉ ôi chứ?

ST hỏi:

- Ai là người được như thế?

DQ chẳng úp mở gì nữa, trỏ tay sangST, rồi lại trỏ về ngực mình mà nói thẳng ra rằng:

- Trong thiên hạ ngày nay, chỉ có DQ này và xí trai hơn một chút là Satthu đó thôi!

ST nghe qua, giật nẩy mình lên! Con mực cầm trên tay bất giác rơi xuống đất!

ST  từ từ cúi xuống, vừa lượm Con mực vừa nói rằng:

- Oạch! con mực ngon thế này, bẩn rùi bỏ thì phí - nói rùi tiện tay bỏ luôn vô miệng

DQ cười hỏi:

- Bỉ ổi mà cũng sợ ăn bẩn à?

ST nghiêm trang nói:

- Ðến Thánh nhân xưa kia, nghe tới ăn bẩn còn sợ nữa là tôi!

Thế là ST kịp thời thác ra chuyện "ăn bẩn" mà che đậy được cái nỗi a cay vì bị chê là kém đẹp trai hơn DQ.

DQ thì cho rằng ST đúng là tên khùng, từ đó không nghi ngờ nữa.

Người sau có thơ khen Satthu rằng:

Gượng vào hang cọp tạm nương thân,

Lộ mặt anh hùng, mực rớt lun!

Vội vã bầy trò sợ ăn bửn,

Tùy cơ ứng biến bỏ vô mồm.
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !

Offline AClove

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 771
  • Joined: Apr 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #14 on: October 10, 2005, 12:59 PM »
Logged
ơ, thế k có nhân vật gì gì tự là Nam việt, họ là trần, nhân gian thường gọi là basana hả chú ?
[div align=\\\"right\\\"]Một ngày nữa lại trôi qua...
Và... em đang nhớ anh...
.....Nhớ rất nhiều...
[/i][/color][/div]

Offline GianluigiBuffon

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 739
  • Joined: Jun 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
  • Gender: Male
« Reply #15 on: October 10, 2005, 01:10 PM »
Logged
Quote
ơ, thế k có nhân vật gì gì tự là Nam việt, họ là trần, nhân gian thường gọi là basana hả chú ?
[div align=\\\"right\\\"][snapback]12858[/snapback][/div]

Sau này cơ, khi Sathu có thằng con nối ngôi ở nước Thục, thằng đấy chính là Basana.

Offline basana

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,486
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 6
« Reply #16 on: October 10, 2005, 02:10 PM »
Logged
Satthu sau này lui ra HN làm thành một cõi đối đầu với DQ
Hai bên giao tranh, DQ đóng quân một bên, ST một bên.

Một lần ST quay lại hỏi  Pintu - thanh_ala

Hai chú, ai dám ra đó thám thính tình hình của giặc không?

Pintu còn đang chần chừ sợ chết thì bị Thanh_ala đẩy ra. Chả đành bèn làm bộ dũng khí

- Em xin đi.

Satthu ngạc nhiên thầm nghĩ - mọi ngày bảo nó làm gì cũng chối, sao lần này lại hung thế:

- Chú đã suy nghĩ kỹ chưa.

PT nói:

- Dạ!  Tại Thanh_ala đẩy em, chứ thực tình để em ở nhà đi ạ! Bữa trưa thua tiền nên không vui.

Thanh_ala từ sau nói ra

- Ai đẩy?

St thủ nghe thấy vậy biết là Thanh_al chơi Pintu bèn nói:

- Thôi chú TA đi đi, ai bảo trưa nay chú thắng "phỏm" hơi nhiều.

TA dù trong bụng rất cay kú nhưng vẫn phải dẫn ba ngàn quân kéo ra khỏi thành. Bấy giờ tiết trời mới sang đông, mây xám kéo u ám, hoa tuyết bay tơi bời. Người ngựa dàn trận ngoài mưa tuyết xong, TA cầm Long Đầu Chổi  ra, lớn tiếng gọi Alt-F4 ra nói chuyện.

F4 hùng dũng cưỡi con Wave tầu phi ra, nhì kỹ F4 thấp lùn, chân tay ngắn ngủn, mặt lại dơ dáy vô cùng, chỗ trắng chỗ đen - giống bị lang ben quá - càng nhìn càng thấy không phải người:

- Ông nội đã tới đây! Khôn hồn thì đầu hàng đi?

TA cả giận, vung Long đầu chổi quét tới tấp vào mặt F4, chả dè F4 không thèm né mà lại vêu mặt ra cười ha hả:

- Ông nội đây đã 5 năm chưa rửa mặt, có cây chổi quét mặt quả là đã quá, để ông đây đáp lễ.

Nói rồi hua cây Xà Long Xẻng lao tới. Hai bên vừa đánh nhau vừa nhân tiện chửi nhau cho đã. TA vốn sức yếu do thức đêm chơi bài, lựa sức không lại định xin đầu hàng nhưng F4 nhất quyết không cho, hua cây Xà long Xẻng đâm tới tấp, khiến cho TA phải thúc Thất Lục Mã quay đầu chạy. F4 thừa thế rượt theo. Được một đoạn bất ngờ trong túi TA rơi ra tờ 50.000. F4 sướng quá, nhẩy xuống đất nhặt. Vừa cúi xuống thì đã thấy TA quay lại mặt đỏ như trái ớt hét lên.

- Tiền ông đánh phỏm mới được, đứa nào dám nhặt!

Nói rồi tiến tới cắp Long đầu chổi bên tay trái, tay phải nắm thắt lưng F4 mà lôi đi. Quân của F4 bỏ chạy tán loạn.

TA áp giải F4 về nạp cho ST. ST truyền kẻ tả hữu dẫn vào và hỏi:

- Ngươi là ai? Làm chức gì mà dám mạo xưng là Duong Qua?

F4 run lập cập nói:

- Tôi đâu dám man trá. Vì mấy hôm nay Duongqua đi đà lạt với em út, nên tranh thủ lộng hành chút thôi. Trong túi có 50.000 nhặt được xin biếu cho chúa công.

ST nhìn kỹ thấy đúng tờ 50.00 mất góc mà bữa trưa bị TA lột mất. Mừng húm đút vô túi rồi sai quân tạm giam lại,  để khi nào bắt được Paparazzi rùi tính.

TA thấy thế nói:

- Công tôi bắt sống hắn về, cớ sao huynh còn lấy 50.000 đáng ra là của đệ.

ST đành phải ra mặt làm bộ nói:

- ơ ta tưởng là của hắn, nói rồi cau có rút 50.000 ra đưa trả. Nhè lúc Pintu đứng gần đấy, tưởng là ST thưởng 50.000 cho ai bắt sông được tướng bên kia, bèn hăm hở nói

- Nhị ca đã bắt được F4, vậy để em ra bắt Paparazzi cho.

ST nói:

- Paparazzi tự Cu tèo trước vốn là một tay bán hủ tiếu, hùng cứ một khu vực rộng lớn, không thể khinh thường.

Pintu  nói:

- Cái đồ chuột nhắt ấy, kể làm gì? Em sẽ làm như nhị ca: bắt sống nó về đây cho kỳ được.

ST phát cho PT ba ngàn quân. PT mừng rỡ, liền kéo binh ra khỏi thành khiêu chiến. Paparazzi nghe tin F4 bị bắt, thì sợ hãi chỉ một mực đóng cửa trại không ra.

PT ngày ngày đến trước trại  bật loa thùng lên hát karaoke, nhẩy múa khiêu khích. Nhưng Cu tèo nghe cái tên "Pintu" với tiếng hát như fìu, thì càng sợ rúm người lại, không dám ló đầu ra. chỉ ở nhà vào mạng chơi Võ Lâm Truyền Kỳ! Qua ba ngày rồi mà Cu tèo vẫn chơi không nghỉ, PT trong lòng buồn bực, liền nẩy ra một kế, Pintu cho môt người giả danh là cao thủ Võ Lâm Truyền Kỳ, rùi qua mạng gạ Cu tèo bán điểm. Với bản tính ham chơi Cuteo lập tức tới gặp. Ai dè đến nơi gặp Pintu phục sẵn bắt lun.

ST hay được tin ấy, mừng rỡ bảo TA rằng:

- thằng đấy từ trước đến nay ngu sinh, tưởng không hơn được ai dè cũng biết nghĩ.

Nói rồi liền sai quân ra ngoài thành đón rước. Khi điệu Cu tèo về, trông thấy ST, Pintu đắc chí nói:

- Bấy lâu nay đại ca chê em ngu đần, chắc bi giờ hết nói nhé?

ST đáp:

- Mày ngu nhưng thằng đó chắc ngu hơn mày!

Sau đó ST vì được đút chút tiền nên thả F4, Cutèo ra.  Cu tèo và f4 chạy về gặp duongqua. Dưong qua vô cùng tức giận đã đuổi việc Cuteo và F4.
« Last Edit: October 10, 2005, 03:36 PM by basana »
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !

Offline basana

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,486
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 6
« Reply #17 on: October 12, 2005, 06:14 PM »
Logged
Dương qua vốn bản tính tham lam, đang tâm cướp mất bồ của Bokinhvan, bởi vậy Bokinhvan lòng dạ không yên, quyết tâm đòi duongqua cô bồ thứ 100 của mình. Bokinhvan phải rời xa satthu. Trước khi đi, Bokinhvan có tiến cử với st một vị.

Bokinhvan nói :

- Bổn thân Chúa Công phải đi cầu vị này, may ra mới được. Tên đó vốn nổi tiếng là hôi mồm đệ nhất thiên hạ, quả tình ở gần hắn 10m không ai không nhăn mặt.

ST che mũi lại hỏi :

- So với tiên sanh thế nào ?

Bokinhvan đáp :

- Thú thực là kém tui chút, tôi tuy mồm có hôi, nhưng cũng còn có thển nói chuyện với mọi người.

ST cố nín thở hồi lâu hỏi tên ho.

Bokinhvan đáp :

- Người ấy vốn quê ở Lang Chạ, tên Gia Cát Bụi, tự Meteora, lại có tên hiệu là Bàn Toạ tiên sanh .

ST lại hỏi :

- Có phải tên bán kẹo kéo đầu đường nhà ta đó không ?

Bokinhvan lại đáp :

-Úi, tên bán kẹo kéo đầu đường là em Keo_ngot ở Luôn Dương, còn đây chính là Meteora đệ nhất đổi đồ ở chợ Trời phố Huế đó .

Nói xong thì Bokinhvan nổ máy tạ từ ra đi. Bokinhvan vừa đi vừa ngại Gia cát bụi không giúp ST nên vội ghé tới thăm Meteora.

Gặp Meteo, BKV đáp :

- Tôi đã quyết phò chốn ăn chơi HN, nhưng DQ bắt giữ bồ nhí tôi, bồ nhí tôi lại biên thư kêu tôi cứu nên cực chẳng đã phải từ giã ST. Tuy nhiên tôi đã tiến cử tiên sanh, vì ST quả là người có chí ăn chơi. Thế nào cũng tìm tới tiên sanh bây giờ, dám xin tiên sanh nhận lời là may mắn cho tôi . Meteo không vui mà đáp :

- Tôi xưa đây đổi đồ ở đây, kiếm sống qua ngày, vậy nay ăn chơi thì lấy tiền đâu nuôi vợ con? Nói rồi quay vào .

Bokinhvan bực mình nghĩ - Thật mất công ông - rùi tiếp tục lên đường về Hứa Xuống tìm bồ nhí cho thoả chí nhớ nhung.
« Last Edit: October 12, 2005, 06:29 PM by basana »
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !

Offline basana

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,486
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 6
« Reply #18 on: October 12, 2005, 06:25 PM »
Logged
Hay tin Bokinhvan tới Hứa Xuông. duongqua bèn ra khỏi thành mà nghênh đón. BK vào tận phủ bái yết rồi xin đi thăm
 
Vừa gặp được bồ nhí là Victory, BK sướng quá chạy ôm Vic mà hun hít không bít chán.

- Anh nhớ em quá, iu em cái nèo.. chụt chụt chụt . Nói rồi đưa cho Vic một xập dollar

Chả ngờ Vic ngạc nhiên và nỗi giận vứt lun đống tiền xuống đất:

- Ôi với tẹo tiền này mà anh cũng dám có iem sao? Duongqua chiều em đủ đường, anh xem đây, hột xoàn, quần áo, cả con @ ngoài kia cũng là anh ấy mua cho em. Tí tiền này mà anh cũng có cam đảm rút ra trước mặt em, nói rùi chạy ra lấy con @ chạy mất

Bk mặt nghệt ra, nửa khóc nửa mếu, lúc sau thì nhận được dd của Vic

- Em đi sàn nhẩy với Duongqua, anh ở nhà có đói thì có sẵn mấy gói mì em treo ở góc bếp, anh nấu ăn tạm....

Bokinhvan từ đó sinh chán nản thất tình chả màng tới đại sự.
« Last Edit: October 12, 2005, 06:26 PM by basana »
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.