Đêm, mở VTV1, cô “thời tiết” phắt tay, bão chuyển hướng. Cô không biết bão đang quật thẳng vào những con tàu tạo ra thảm cảnh, nên nụ cười vẫn nở...Vô vọng ở Thanh Khê
Lần lượt người này, đến người khác, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng 248, đóng trên địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng khản giọng bên chiếc máy ICOM để liên lạc với con tàu cứu hộ của Trung Quốc. Vọng lại, chỉ là những giọng nói Quảng Đông, không ai nghe được và hiểu được
Những cố gắng liên lạc để tìm kiếm thông tin về các nạn nhân còn mất tích do bão tại Đồn Biên phòng 248. Ảnh: Hoàng Phương.Một cô gái trẻ được Sở Ngoại vụ cấp tốc đưa đến cũng đành chịu, vì cô chỉ nói được tiếng Quan thọai. Thế mà, mọi người vẫn kiên trì, hét lên trong máy: Ai biết tiếng Anh? Ai biết Quảng Đông? Không biết. Ừ thì cứ đành lặp lại 48 gọi 45... 48 gọi 45... 48 gọi 45...
Nửa như vô vọng, nửa như hy vọng nghe được thông tin từ một vài giọng nói tiếng Việt xen lẫn từ tàu cứu hộ của nước bạn.
Địa điểm xảy ra thảm nạn ở quá xa. Tàu bị nạn lại dạt vào lãnh hải của nước khác nên công tác thông tin, cứu hộ cứu nạn gặp nhiều khó khăn và hết sức hạn chế. Tang tóc và thiệt hại chưa thể đánh giá hết được.
Bảng danh sách viết tay cập nhật số tàu chìm và mất tích mà Trung tá Nguyễn Đình Liên - Đồn trưởng Đồn biên phòng 248 cầm trong tay lúc được điền thêm, lúc lại xóa đi. Ngày 18/5, 3 tàu chìm, ngày 19/5, 6 tàu chìm...
Tính đến 11h30 phút ngày 20/5, Trung tá Liên cho biết đã xác định 10 tàu đã bị chìm và mất tích tại khu vực biển Đài Loan.
Một cột khác cũng được Đồn 248 thống kê: Có tổng cộng 221 lao động/ 10 tàu chìm và mất tích của quận Thanh Khê.
Lao động tại địa bàn thành phố là 71 người, tỉnh Quảng Nam là 146 người, số lao động còn lại đến từ Thừa Thiên-Huế, Quảng Ngãi, Bình Định... mỗi tỉnh có 1 người.
Hy vọng đang đổ dồn về 13 con tàu ở quận Thanh Khê sống sót qua cơn bão, cùng với tàu cứu hộ của Trung Quốc hiện đang quần quanh tọa độ N 20 độ 5-E 116 độ 20 để kiếm tìm thi thể và người còn sống sót.
Điện thoại bàn, điện thoại cầm tay liên tục áp vào tai Trung tá Liên. Và anh nghe hình như không biết mệt. Mặc dù, đa phần các cuộc điện thoại là của các cơ quan chức năng, hay của giới báo chí xin cập nhật con số mới nhất trước khi tung lên mạng hoặc truyền hình.
Cả mấy ngày nay, Đồn 248 đã gấp gáp như thể họ đang chống chọi giữa ngàn trùng xa cách. Mọi thông tin chính xác nhất về số tàu, số người thiệt hại trong cơn bão đều khởi nguồn từ đây.
Tính đến 12 giờ trưa 20/5, Đồn 248 xác định đã có 21 người bị cơn bão cướp đi mạng sống và 30 người được cứu thóat. Cũng giờ ấy, 7 thi thể và 6 nạn nhân còn sống sót đang được đưa về. Bao lâu mới tới?
Khắc khoải chờ trước biển
Suốt buổi sáng 20/5, dọc theo tuyến đường ven biển Nguyễn Tất Thành, từ địa phận phường Xuân Hà kéo lên Thanh Khê Đông, những bàn thờ tiếp tục được bày ra trên cát. Ngày 19.5, mới chỉ là những bó hương. Ngày 20/5, thêm cúc vàng và trái cây, đồ vàng mã...
Bàn thờ đã được người dân Thanh Khê lập ngay trước biển, chờ đón xác người thân trở về... Ảnh: Hoàng Phương.Những người đàn bà bó gối ngó trân trân ra biển.
Người chờ thi hài. Người chờ tin tức.
Những người đàn ông cũng không làm trụ cột được nữa. Họ cũng trân trối và im lặng nhìn ra phía biển.
Tất cả ánh mắt như ngây dại. Hàng chục năm đi biển, hàng trăm lần ánh mắt ấy đã rạng ngời hạnh phúc, tạ ơn mẹ Biển đã mang lại nguồn sống cho họ. Và bất cứ cuộc đời của người đi biển nào cũng đều phải đương đầu, phải trải qua những giây phút thế này.
Nhưng những giây phút này như qúa sức chịu đựng của những người đàn bà có người thân đi biển. Một nhà có 1,2,3,4 thậm chí cả 5 người chưa tìm được tin gì cả. Các chị bảo, đừng nêu tên gì cả. Hãy để chúng tôi được sống trong hy vọng và chờ đợi. Hãy để những ông cha, bà mẹ, những người vợ nghèo khó ở ngoại tỉnh đừng bươn bả tìm đến đây rồi kiệt sức mà lâm bệnh.
Cũng như ở nơi những con tàu lâm nạn, để an lòng thân nhân ở nhà, những con tàu cứu nạn như thống nhất ngầm với nhau rằng chỉ nói số lượng tàu chìm, số người chết, bị thương và thoát chết chứ không muốn nói rõ tên ai cả.
Ngư dân ngóng biển rì rầm: Biển hại, Trời hại hay Bão hại?
Họ nhìn gì nơi phía biển. Phụ nữ bảo chỉ vài tiếng nữa (tức khoảng 11-12 giờ trưa 20/5) những thi thể sẽ được đưa vào, những người còn sống sẽ chạm được đất liền. Một thanh niên hét lên: "Tại sao các chị lại tin như thế... “Họ” về đến đây cũng mấy 2 ngày, 2 đêm nữa. các chị có biết ở đó cách đây bao lâu không?"
Nhưng bao lâu mới tới? Trung tá Liên nói rằng, cũng phải mất 3 ngày, 3 đêm nữa!
Thế mà người vẫn không chịu rời khỏi biển. Anh Lê Văn Chua, một người đi bạn trên con tàu mang số hiệu ĐNA 9007 thoát hiểm trở về đã luôn đứng giữa đám đông ngư dân suốt mấy ngày nay.
Tàu của anh thoát bão không phải do phán đoán giỏi giang gì cả, mà đơn giản chỉ vì, khi tìm chỗ trú, thì chỗ đã kín, đành tháo hết giàn phơi mực vứt xuống biển và chạy như may, như rủi, thoát về. Ngư dân miền Trung đã bị cơn bão số 1 đánh lừa.
Đêm. Mở chương trình dự báo thời tiết của VTV 1, cô phát thanh viên xinh xắn vẩy tay một cái, cơn bão đang di chuyển từ hướng này, lại đột ngột bật sang hướng khác. Cô không biết rằng, cơn bão đã quật thẳng vào đảo, nơi rất nhiều con tàu đang an toàn trú ẩn gây ra thảm cảnh, nên nụ cười cô vẫn nở trên môi
Không hiểu sao, tôi vẫn cứ nuôi hy vọng rằng, người đàn bà tên là Lê Thị Huệ (người xếp thứ 6 trong bảng danh sách chủ phương tiện bị chìm) sẽ không gục ngã. Trong đợt ra khơi này, chị có 4 tàu, một trong số đó - tàu ĐNA 90053 - đã bị chìm.
Chuyến tàu ấy lẽ ra chỉ 28 lao động, nhưng có 4 lao động từ tàu khác đã nhảy qua yểm trợ, nên con số lên đến 32 lao động. Anh Nguyễn Út Thanh, chồng chị và người em rể Nguyễn Văn Hùng cùng trên chuyến tàu định mệnh ấy. Ông Nguyễn Văn Trà, cha anh Thanh đi xin xăm.
Chị Huệ cứ nói không biết mệt. Chị nói gì đó về sự cần cù lam lũ, về sự ăn ở hiền lành, về sự giúp đỡ chia sẻ khó khăn cùng bà con lối xóm. Rồi chị nhìn tấm bằng khen do UBND thành phố trao tặng vì đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, nhìn gương mặt hạnh phúc của chị lồng trong tấm ảnh của chồng...
Rồi chị nói: Tại sao? Tại sao? Tại sao? Biển hại. Trời hại hay Bão hại?
Chắc chắn chị cũng không biết chị đã nói gì. Nhưng chị đang cố sức để làm điểm tựa cho 4 đứa con của chị. Chị phải sống, chị phải cùng gia đình vượt qua được thời khắc này. Mặc dù, lúc này đây, chị không nhấc nổi ly sữa ở trên bàn, không buồn cột lại mái đầu tóc rối.
300 tàu thuyền của quận Thanh Khê, trong đó có hơn 200 tàu đánh bắt xa bờ hàng năm chiếm 1/2 sản lượng hải sản đánh bắt của toàn thành phố. Giờ cũng chưa biết chắc chắn rằng, bao nhiêu con tàu sẽ trở về? Bao nhiêu chủ con tàu sẽ gượng dậy và đứng lên sau bão?
Năm nào cũng thế, nỗi đau như chia đều cho dãi đất này. Ở Đà Nẵng, gần 20 năm trước, một cơn bão đã cướp gần 100 tính mạng của người dân vùng biển Sơn Trà. Bây giờ đến lượt Thanh Khê.
Một đại tang sẽ còn ám ảnh rất lâu!!!.
Phan Hoàng Phương (CTV báo Đà Nẵng)