NGƯỜI CHƠI BÓNG
Thở hổn hển, chàng chạy như bay. Một bên là những thiên đường vinh quang đang chờ đợi chàng; bên kia là hố thẳm của sự thất bại.
Chàng là mối ghen tỵ của xóm giềng: gã lực sĩ chuyên nghiệp này đã thoát ra khỏi thân phận một công nhân nhà máy hay thư ký văn phòng, và được trả tiền để chơi với quả bóng. Chàng đã trúng số độc đắc. Và ngay cả mặc dù chàng phải đổ mồ hôi đầm đìa mà không được quyền mệt mỏi hay thất bại, chàng lại được xuất hiện trên báo chí và các đài truyền hình, tên chàng được các đài phát thanh đọc suốt ngày, đàn bà ngất xỉu khi trông thấy chàng, và bọn trẻ con khao khát được giống như chàng. Hồi còn bé, chàng đã bắt đầu chơi đùa với quả bóng trên những con đường dơ bẩn của những khu phố chen chúc nghèo nàn, và giờ đây chàng chơi vì nhiệm vụ được giao phó trên những sân vận động nơi chàng không có cách chọn lựa nào khác ngoài việc phải giành lấy chiến thắng và chiến thắng.
Các doanh gia mua chàng, bán chàng, cho mượn chàng; và chàng chấp nhận tất cả những điều đó xảy ra để đổi lại sự hứa hẹn rằng chàng sẽ nổi danh hơn nữa và giàu có hơn nữa. Càng thành công chừng nào và càng được thêm nhiều tiền bạc chừng nào, thì chàng càng trở thành một tù nhân chừng ấy. Bị bắt buộc phải sống với kỷ luật như trong quân đội, chàng chịu đựng sự luyện tập khổ nhọc hàng ngày và phải uống hàng đống thuốc trấn thống để quên đi sự đau nhức và đánh lừa cơ thể của mình. Và trước ngày chơi bóng, họ nhốt chàng vào một trại tập trung nơi chàng phải lao động khổ sai, ăn những món vô vị, nhậu bằng nước lọc, và ngủ một mình.
Trong những ngành nghề khác của con người, sự sút giảm năng lực đi kèm với tuổi tác, nhưng một người chơi bóng đá có thể già ở tuổi ba mươi. Các bắp thịt chẳng mấy chốc trở nên mệt mỏi:
— Gã ấy không đá nổi quả bóng vào lưới nếu sân bóng không nghiêng xuống phía bên kia.
— Gã ấy hả? Ngay cả có trói tay thằng thủ môn lại thì gã ấy cũng chẳng làm nên trò trống gì nữa.Có khi trước tuổi ba mươi chàng đã về vườn, nếu quả bóng nện chàng té nhào, hay chẳng may một bắp thịt bị rách, hay một cú đá làm gãy xương không chữa lành được. Và một ngày tệ hại nào đó, chàng cầu thủ phát hiện rằng mình đã đánh cược cả đời mình vào chỉ một lá bài, và tất cả tiền bạc của chàng đều hết sạch, và danh tiếng của chàng cũng tiêu tan. Danh tiếng, cái ả phù du ấy, ra đi, thậm chí không để lại cho chàng một lá thư an ủi.
THỦ MÔN
Họ cũng gọi chàng là người gác cổng, người thủ thành, người giữ gôn, người bảo vệ khung thành hay người trông lưới, nhưng chàng cũng có thể được gọi là kẻ tuẫn đạo, diệu thủ, nhà khổ hạnh hay cái bao ăn đấm. Họ nói nơi nào chàng bước lên thì cỏ không bao giờ mọc nổi.
Chàng cô đơn, chịu phận đứng đàng xa để nhìn cuộc chơi. Không bao giờ rời khung thành, chàng chỉ có hai cái trụ đứng và một cái trụ ngang để làm bạn, và chàng chờ đợi cuộc tử hình của chính mình trước đội hành quyết. Trước kia, chàng thường mặc đồ đen, giống như ông trọng tài. Bây giờ thì ông trọng tài cũng không phải mặc đồ như con quạ, và chàng thủ môn có thể làm nhộn nhịp cõi cô đơn của mình bằng những màu mè sặc sỡ.
Chàng không đá quả bóng vào lưới. Chàng đứng đó để ngăn quả bóng khỏi lọt vào lưới. Khung thành là lễ hội của cầu thủ: người tiền đạo đá những cú nháng lửa, và người thủ môn, như một tấm mền ướt, dập tắt ngấm hết thảy.
Chàng mang số 1 sau lưng áo. Là kẻ đầu tiên được lãnh tiền thưởng chăng? Không, là kẻ đầu tiên phải trả nợ. Mọi thất bại đều do người thủ môn. Và nếu đó không phải là lỗi của chàng, chàng vẫn phải chịu bị khiển trách. Khi bất cứ cầu thủ nào sơ suất, thì chàng là kẻ chịu tội: họ để chàng đứng tồng ngồng ở đó giữa cõi bao la của tấm lưới trống rỗng, để mặc cho chàng lãnh bản án tử hình một mình. Và khi đội bóng trải qua một buổi chiều thảm hại, chàng là kẻ duy nhất phải chịu trận, gánh lấy tội trạng cho cả đội dưới một cơn mưa của những quả bóng bay ào ào vào lưới.
Những thành viên khác của đội bóng có thể thỉnh thoảng đá hỏng một quả, hay đá hỏng thường xuyên, rồi tự chuộc tội bằng một màn nhồi bóng ngoạn mục, một cú giao bóng bậc thầy, một cú đá bổng chính xác. Nhưng chàng thì khác. Đám đông không bao giờ tha thứ cho người thủ môn. Chàng bị đánh lừa bởi một động tác giả ư? Lạng quạng như một
thằng ngố ư? Quả bóng vuột khỏi tay ư? Những ngón tay thép bị nhũn đi như lụa ư? Chỉ một chút sơ sẩy, người thủ môn có thể làm hỏng cả cuộc đấu, hay làm mất giải vô địch, và giới hâm mộ thình lình quên tất cả những thành tích đẹp đẽ của chàng, và họ trút lên chàng một nỗi ô nhục dài đến thiên thu. Lời buộc tội sẽ bám theo chàng suốt cả cuộc đời còn lại.