The fall of Torino, bầu trời sụp đổMùa bóng 1998/99 mở màn bằng trận siêu cúp Italia với Ss Lazio trên sân nhà Delle Alpi. Từ đây, chúng ta có thể điểm qua đội hình của các đối thủ để xem họ đã tiến bộ đến chừng nào. Ví dụ như Ss Lazio trong trận siêu cúp Italia xuất hiện một dàn ngôi sao sáng: Giữ gôn Luca Marchegiani; hậu vệ Fernando Couto, Siniša Mihajlović; tiền vệ Sérgio Conçeicão, De La Peña,
Pavel Nedvěd, Dejan Stanković; tiền đạo
Marcelo Salas, Roberto Mancini. Đó là còn chưa kể đến Alessandro Nesta, Giuseppe Pancaro, Paolo Negro, Giuseppe Favalli, Matías Almeyda, Igor Protti và cả huấn luyện viên Thụy Điển Sven Goran Eriksson. Sự thật là Juventus đã trở nên lép vế so với đối thủ của mình, cả về sức mạnh cũng như lòng khát khao. Hôm ấy, Pavel Nedvěd có Roberto Mancini hỗ trợ bên cạnh đã liên tục làm khổ giữ gôn Angelo Peruzzi. Trong khi ở bên kia nhạc trưởng Zinédine Zidane chỉ có thể sút bóng bật tay giữ gôn Ss Lazio thì Pavel Nedvěd kết thúc gọn ghẽ đường giật gót của Roberto Mancini. Đây là bàn thắng thứ 3 mà anh đá vào lưới Juventus từ năm 1998 đến 2001.
Anh chàng mộc mạc người Séc ấy đã giúp Ss Lazio thắng 2-1 và anh cũng gieo vào lòng các Juventini nỗi lo âu giống như cái cách mà Diego Maradona cùng các đồng đội đã làm trong trận siêu cúp năm 1990. Trận khai mạc Serie A 1998/99 của Juventus bắt đầu vào chiều ngày 13 tháng 9 năm 1998. Trong buổi chiều mưa bay trên sân Renato Curi của Perugia hôm ấy, Juventus chiến thắng nhưng nó đã có những điềm báo không thể yên lòng đối với họ. Alessandro Del Piero được những tay máy ảnh săn đón, nhưng người được vây nhiều nhất phải là ngôi sao châu Á trẻ tuổi Hidetoshi Nakata vừa xuất hiện trong màu áo Perugia. Anh ta chính là người Nhật Bản thứ hai đá bóng chuyên nghiệp ở Italia sau Kazuyoshi Miura ở Genoa hồi năm 1995. Mới được nửa hiệp một, Zinédine Zidane đã tập tễnh rời sân, nhưng Juventus vẫn nhanh chóng dẫn trước 3-0 bằng hai pha bóng chết và một sút xa). Sang hiệp hai được vài phút trong cơn mưa nhẹ, có thêm Mark Iuliano không thể tiếp tục thi đấu. Đội hình xáo trộn đã khiến Juventus không giữ được áp lực cần thiết trước cầu thủ chủ nhà.
Hidetoshi đã đọ sức với Alessandro Đúng là Perugia có một đội hình không lấy gì làm mạnh mẽ, không ai nổi bật trừ Milan Rapaić người Croazia, nhưng chính tinh thần chiến đấu của một tay người Nhật như Hidetoshi Nakata đã suýt khiến Juventus phải trả giá. Chính tay người Nhật ngày đã có 2 pha dứt điểm rút ngắn xuống còn 2-3 trước khi Daniel Fonseca nâng lên 4-2. Và nếu như Hidetoshi Nakata thực hiệp quả 11m ở phút 88 thì anh ta đã lập hattrick vào khung thành của Angelo Peruzzi. ĐKVĐ dù thắng trận mở màn 4-3 thì vẫn có nhiều dấu hiệu cho thấy một sự không ổn nào đó. Nó có thể là cảm giác mệt mỏi sau mỗi kỳ cúp Thế giới mà Juventus thường gặp phải. Nó có thể là khoảng cách về trình độ giữa các cầu thủ Juventus không đồng đều và cũng có thể là các đối thủ đã lớn lên quá nhanh. Rồi như một điều gì phải đến đã đến, Juventus nhận ra rõ hơn tại vòng 3 Serie A ngày 26 tháng 9 năm 1998. Trên sân Ennio Tardini, Juventus gặp đội chủ nhà cực mạnh AC Parma, đội bóng mà suốt từ mấy năm nay luôn gây khó khăn cho họ. Không còn Carlo Ancelotti dẫn dắt nữa, nhưng AC Parma đã được gây dựng cho một dàn cầu thủ ấn tượng nhất trong lịch sử của họ, có những gương mặt như giữ gôn Gianluigi Buffon, hậu vệ Lilian Thuram, Fabio Cannavaro, Diego Fuser, Luigi Sartor; các tiền vệ Dino Baggio, Alain Boghossian, Juan Veron, Stefano Fiore; tiền đạo Hernán Crespo, Enrico Chiesa, Abel Balbo và cả Faustino Asprilla. Đội hình tài năng này đánh bại Juventus 1-0 và người ghi bàn duy nhất bằng một quả lắc đầu không thể bắt hôm ấy (luôn luôn đáng tiếc) lại là Dino Baggio.
Tại vòng bảng Coppa dei Campioni, dù được xếp vào một bảng đấu quá nhẹ cùng Galatasaray, Rosenborg, Athletic Bilbao thì Juventus cũng khởi đầu rất tệ khi hòa liên tục 4 trận đầu tiên. Thời gian đầu mùa này tạo ra một cảm giác ngột ngạt. Cảm giác khó chịu này chỉ được xoa dịu đôi chút bởi một đôi chiến thắng ở Serie A sau trận thua AC Parma này. Nhưng nó như một cơn gió mát ngắn ngủi lướt qua trước khi giông tố ập về, ở vòng thứ 8 Serie A, ngày 8 tháng 11 năm 1998 trên sân Stadio Friuli của người hàng xóm Udinese. Hôm ấy là ngày trung vệ Ciro Ferrara quay trở lại chơi trận đấu đầu tiên ở Serie A sau 9 tháng kể từ ngày cái chân anh gãy tan ở Lecce ngày 2 tháng 1 năm 1998. Đáng lẽ đó là giây phút đáng để vui mừng. Zinédine Zidane sắp giành Quả bóng vàng 1998 của France Football, đáng lẽ đó là giây phút đáng để chờ đợi. Juventus tiếp đà hồi sức và dẫn Udinese 2-0, đãng lẽ đó là lúc để yên tâm. Nhưng mọi thứ không ngờ vỡ nát. Jonathan Bachini gỡ lại một quả cho Udinese trước khi huấn luyện viên Marcello Lippi tung hết cả ba cầu thủ dự bị vào sân. Bây giờ mới là lúc tai họa ập đến.
Phút bù giờ thứ 2, Del Piero cố sút một quả voleé ở góc 5m50 bên cạnh sự áp sát quyết liệt của hậu vệ Udinese. Cú sút bay lên trời và khi cái chân trái của số 10 đội trưởng chạm trở lại mặt đất, nó quẹo đi kèm theo cái gì đó đứt vỡ cùng nỗi đau đớn ghê rợn. Có lẽ, đây là giây phút đau đớn nhất trong cuộc đời của anh, khúc cua định mệnh trong sự nghiệp của anh. Trên đường Del Piero nằm cáng cứu thương đến bệnh viện, Udinese gỡ hòa 2-2. Và cũng từ đây, con tàu Juventus bị bẻ ghi trôi sang một một vùng đen tối. Các bác sĩ nói Del Piero bị đứt dây chằng chéo đầu gối và sẽ không chỉ phải nghỉ có 3 tháng như năm 1997 mà là cả mùa giải, nếu như anh còn có thể hồi phục được… Chấn thương của Del Piero ngày 8 tháng 11 chỉ, 1 ngày trước sinh nhật lần thứ 24 của anh, là một cú đánh nặng nề và mọi toan tính và hi vọng của đội bóng. Tại sao anh lại cố lao theo quả bóng đang bay ra ngoài, khi mà đội nhà đang dẫn bàn, khi mà trận đấu sắp kết thúc, khi mà anh đã bị khóa chặt đằng sau và có nếu có giữ được quả bóng lại thì cũng không có lấy một cơ hội nào để ghi bàn. Tại sao…?
Hàng tiền đạo bianconeri chỉ còn trơ trọi một mình Filippo Inzaghi. Hai tay dự bị như Daniel Fonseca, Nicola Amoruso không phải là giải pháp tin cậy được, mà thực tế là họ đã thất bại trong việc khỏa lấp khoảng trống mênh mông mà số 10 để lại. Marcello Lippi bất lực ngoài đường biên, Zinédine Zidane bất lực trong sân bóng và Juventus trải qua 5 trận liên tiếp không ghi được bàn nào tại Serie A (4 thua 1 hòa). Tháng 12 năm 1998, Zinédine Zidane được xướng tên người đoạt quả bóng vàng châu Âu. Anh là cầu thủ Juventus thứ 5 đạt được điều ấy. Tổng cộng Juventus đã có 7 quả. Nhưng lần này là trong niềm vui buồn lẫn lộn. Tại Coppa dei Campioni, Juventus may mắn vượt qua vòng bảng theo cái cách có phần khôi hài nhất có thể: họ đã hòa 5 trận đầu tiên được 5 điểm và đứng sau Rosenborg với Galatasaray cùng được 8 điểm (Athletic Bilbao đứng chót với 3 điểm). Ở trận đấu cuối cùng, Juventus thắng được Rosenborg 2-0 trên sân Delle Alpi cùng lúc đội cuối bảng Athletic Bilbao bất ngờ đánh bại Galatasaray 1-0. Kết quả này khiến cho Juventus có được cùng 8 điểm như Rosenborg và Galatasaray, thậm chí còn đứng luôn đầu bảng vì có hiệu số cao nhất (+2). Rosenborg và Athletic Bilbao bị loại. Tất cả những gì may mắn đến với Juventus trong năm 1999 chỉ có thế. Quân của Marcello Lippi lại liên tục bị đánh bại ở Serie A, số trận thắng chỉ đếm trên đầu ngón tay; trừ trận thắng Inter Milan hồi đầu mùa giải, Juventus không thắng được bất cứ trận nào trước các đội thuộc nhóm 7 chị em nữa và tụt dần xuống giữa bảng xếp hạng. Tốc độ lao dốc của ĐKVĐ Serie A và đương kim á quân Coppa dei Campioni quá nhanh mà không thể có một loại phanh nào hãm lại được.
Bất kể cái phanh đó là gì, dù có là hai tiền đạo mới toanh vừa được tuyển cấp tốc trong mùa đông. Đầu tiên là Juan Esnáider từ Espanyol, một anh chàng người Argentina 25 tuổi mà từ lâu đã được coi là rất tiềm năm. Lúc mới 18 tuổi, Juan Esnáider đã được Real Madrid mua về và đào tạo. Đến lúc này Juan đã có 8 năm chơi bóng tại Tây Ban Nha và ghi được kha khá bàn thắng. Thứ hai là một cái tên gần gũi hơn nhiều, Thierry Henry lúc đó mới 22 tuổi từ As Monaco. Giống như một truyền thống có từ rất lâu, Juventus thường hay mua về những cầu thủ ngôi sao trẻ tuổi đã tỏa sáng trước chính họ trong các cuộc đối đầu trước kia mà Thierry Henry là ví dụ mới nhất. Lúc đó Luciano Moggi và Roberto Bettega thuyết phục ban lãnh đạo chi ra đến 75 triệu phơ răng Pháp, tức là khoảng 10.5 triệu euro ngày nay. Đó là một số tiền lớn dành cho một cầu thủ 22 tuổi, cho hi vọng bù đắp nỗi nhớ về Del Piero.
Nhưng đó chỉ là những niềm hi vọng không bao giờ đến cho tất cả những ai hi vọng vào nó. Vòng 20 Serie A ngày chủ nhật, 7 tháng 2 năm 1999, Juventus tiếp AC Parma trong trận lượt về. Cả Daniel Fonseca, Juan Esnáider và Thierry Henry đều được tung vào sân trong cái cảnh mà Juventus đã mất nốt cả Filippo Inzaghi vì chấn thương. Có thể đây là một cuộc sát hạch thực sự về tài năng của họ, là cơ hội cuối cùng của huấn luyện viên Marcello Lippi để cứu vãn một cuộc chia li. Nhưng họ không đủ sức giành lấy cơ hội này. Đêm ấy, Alessio Tacchinardi đã mở tỉ số bằng một cú sút xa quá đẹp, nhưng cuối cùng mọi cố gắng của anh cùng với Zinédine Zidane và Edgar Davids cũng không thể nào ngăn nổi Dino Baggio và các đồng đội nhảy múa ngay trên sân Delle Alpi để rồi kết thúc như một cơn ác mộng đối với Juventus. Ba tiền đạo áo trắng-đen không bằng một mình Hernán Crespo. Crespo sút, Crespo đánh đầu, Crespo đánh gót, Crespo lập hattrick và Crespo đốt cháy Delle Alpi. Tan trận AC Parma thắng 4-2 sau khi đã dẫn đến 4-1 và dìm Juventus đến điểm tận cùng của cơ khủng hoảng. Các tifosi gom băng rôn và ghế nhựa để đốt lửa trên khán đài, ném tất cả những gì có thể ném được xuống sân bóng. Có lẽ, chưa bao giờ huấn luyện viên Marcello Lippi nhìn thấy cảnh đó ở Delle Alpi từ khi đặt chân đến đây. Ông lặng lẽ bước chân về phía đường hầm vào phòng thay đồ. Parma, Parma, Parma... từ khi Marcello Lippi đến đây, AC Parma luôn là cái gai khó chịu. Buổi sáng hôm sau ông từ chức.
Nếu cần một ai đó giơ đầu chịu báng để gánh tất cả sai lầm của đội, thì hẳn người ta chỉ cần Marcello Lippi ra đi. Những vinh quang mà ông đã giành lấy cho Juventus suốt 5 năm qua bốc chốc trở nên xa xôi, bỗng chốc trở thành dĩ vãng và không hẹn ngày trở lại. Juventus đã tìm được người thay thế từ lâu rồi. Ngay sau khi Marcello Lippi ra đi, đội bóng giới thiệu một người trẻ hơn ông mà từ lâu đã để lại rất nhiều ấn tượng.
Carlo Ancelotti mới 40 tuổi đã từng biết đến trong đội hình không thể đánh bại AC Milan hồi đầu những năm 1990. Ông đã từng dẫn dắt AC Parma 2 năm (1996-1998), trong 2 năm đó ông ta đã thi thố với Marcello Lippi 4 trận ở Serie A mà chưa từng thua (thắng 1 hòa 3). Thậm chí trong mùa giải 1996/97 suýt chút nữa AC Parma của Carlo Ancelotti đã cướp được scudetto từ tay Juventus như chúng tôi đã kể ngày trước. Bảng thành tích ấy làm hài lòng những người lãnh đạo bianconeri bất chấp nỗi áy náy của các tifosi rằng Carlo Ancelotti thật ra là một người như có dòng máu Milan chảy trong người. Đó là một điều rất khó chấp nhận với những nhóm ultras hoặc là bọn này đã có một cái cớ để nổi loạn nhằm lấy tiếng cho mình. Đã có một tuần ngột ngạt từ chủ nhật Juventus bị AC Parma hạ nhục cho đến chủ nhật tiếp theo là chuyến làm khách ở Piacenza ngày 14 tháng 2 năm 1999. Hội ultras đã tìm cách mang vào sân và treo lên nhiều băng rôn chửi bới ban lãnh đạo, ủng hộ Marcello Lippi và chửi luôn cả Carlo Ancelotti.
‘La dirigenza dimentica, noi no: grazie Marcello’ - ban lãnh đạo đã quên rồi, nhưng chúng tôi thì không, cám ơn Marcello.
‘Moggi pagliaccio’ – gã hề Moggi. Và đây, nặng nề nhất,
‘Un maiale non può allenare: Ancelotti vattene’ – một con lợn không thể làm huấn luyện viên, Ancelotti biến đi. Trông Carlo Ancelotti có khuôn mặt bầu bĩnh là vậy mà những lời viết trên băng rôn của bọn kia lại thế. Nó đã gây ra cảm giác khó chịu ghê gớm. Chắc chắn Carlo Ancelotti đã nhìn thấy dù vây quanh ông là hàng chục cái máy ảnh đang chớp lấy phút ra mắt của ông trong bộ áo vét huấn luyện viên Juventus. Chắc chắn bộ ba Alberto Giraudo, Roberto Bettega, Luciano Moggi như thường lệ ngồi trên khán đài đã nhìn thấy. Và cả Andrea Agnelli con trai của chủ tịch Umberto Agnelli nữa.
Trước khi trận đấu diễn ra, nhân viên an ninh đã dẹp bỏ hết mấy băng rôn này nhưng ống kính máy quay và máy ảnh đã đưa chúng lên khắp các mặt báo. Cả Italia đã nhìn thấy. Nhưng việc đã rồi. Ultras hay những tifosi bình thường phải biết chấp nhận. Họ cũng chẳng có lựa chọn nào khác ngoài một niềm hi vọng mới, rằng Juventus chưa bao giờ ngại đặt niềm tin vào các huấn luyện viên trẻ tuổi và họ cũng thường không gây thất vọng cho Juventus. Chỉ có điều, chuyện gì sẽ đến nếu hôm đó Juventus không thắng? May mắn là mọi thứ cuối cùng cũng suôn sẻ. Dù nắm trong tay thế trận, tạo nhiều tình huống ăn bàn nhưng phải đến mãi phút bù giờ của cả hai hiệp đấu Juventus mới ghi được hai bàn. Juventus thắng Piacenza 2-0. Lúc đó người ta mới nhớ, hóa ra đây mới là trận thắng sân khách thứ hai ở Serie A sau trận ra quân với AC Perrugia. Đó cũng mới là trận thắng sân khách thứ thứ ba ở tât cả các giải đấu từ đầu mùa đến nay. Trận còn lại kia, không phải ở Coppa dei Campioni mà là ở vòng một Coppa Italia. Thật tệ. Dù sao thì Carlo Ancelotti đã thắng trận đầu ra mắt. Ông thở phào nhẹ nhõm, gọi điện cho chủ tịch và Umberto Agnelli bảo
‘tôi rất vui, tốt lắm, cứ tiếp tục như thế nhé.’ Carlo Ancelotti có được sự tin tưởng của các sếp.
Có một phần lí do giải thích cho quá trình lao dốc không phanh của Juventus, ngoài thiệt thòi về lực lượng còn có vấn đề tinh thần. Quả thật, Carlo Ancelotti xuất hiện đã thổi vào phòng thay đồ một chút không khí trong lành hơn. Gần như ngay tức thì nó mang đến những cảm giác dễ chịu hơn. Ngay trận ra mắt là một thắng lợi kèm theo một serie 8 trận bất bại dù nhọc nhằn (trong đó có 2 trận tứ kết Coppa dei Campioni với Olympiakos). Chỉ có điều đáng tiếc rằng đó chỉ là cơn gió quá nhẹ để thôi bay đi những ưu phiền. Nó chỉ kéo dài hơn một tháng và sau đó kết thúc. Hay nói đúng hơn, với Carlo Ancelotti, Juventus đã gượng dậy được một chút, lăn bánh được thêm một đoạn đường rồi bị đánh gục một lần nữa, mà những cú đòn về sau lại càng nặng nề hơn.
Serie A 1998/99 coi như đã bỏ, Juventus chỉ còn lại Coppa dei Campioni để cứu vãn một mùa giải buồn bã. Hoàn toàn có thể hi vọng được. Ở lượt đi bán kết ngày 7 tháng 4 năm 1999, Juventus đến sân Old Trafford của Manchester United. Alex Ferguson vẫn ở đó, một chục người đối thủ cũ như Peter Schmeichel, anh em nhà Neville, Ryan Giggs hay Roy Keane vẫn ở đó. Nay có thêm trung vệ Jaap Stam và tiền đạo Dwight Yorke rất đáng kể. Juventus thì đã không còn Marcello Lippi. Chính ra Manchester United đã lớn hơn lên so với 2 năm trước còn Juventus lại chẳng có mấy thay đổi tốt đẹp gì cả. Chỉ có Carlo Ancelotti bất đắc dĩ là mới. Mà cái bất đắc dĩ của Carlo Ancelotti không làm nên cái duyên của Juventus hay chính ông không thể đi đến cuối cuộc chơi. Trước hơn 60 nghìn khán giả Manchester, bộ ba Zinédine Zidane – Edgar Dadids – Antonio Conte kết thúc một pha phối hợp đẹp mắt bằng một bàn thắng chóng vánh vào lưới Pete Schmeichel ngay giữa hiệp 1. Thời gian cứ thế trôi qua, đáng lẽ Carlo Ancelotti và các cầu thủ của ông đã có thể vui mừng khi các cú sút của đội chủ nhà cứ bay ra ngoài, cứ đập vào người giữ gôn Angelo Perruzzi rồi bật trở ra; đáng lẽ họ sẽ vui mừng trọn vẹn nếu như đến phút 90+2 họ không để cho Manchester United điên cuồng bắn phá và đã bắn thủng khung thành từ chân Ryan Giggs sau một pha bóng quá lộn xộn. Hòa 1-1, đánh rơi chiến thắng trên sân khách không phải là một điều gì đáng buồn về mặt tỉ số, nhưng nó có cái gì đó tác động tâm lí không tốt khi mà sự sợ hãi của Alex Ferguson và Manchester United không còn, sau 5 lần gặp gỡ Juventus kể từ lần đầu tiên năm 1996.
Quay trở về Serie A là một chuyện khác nữa, Juventus vẫn chắt chiu thêm được vài điểm quan trọng và lên tới vị trí được thưởng một suất tham dự Coppa Uefa. Chỉ có điều ngay cả Carlo Ancelotti cũng không thể làm sao để một cầu thủ trẻ như Thierry Henry trưởng thành và tỏa sáng được. Mãi đến vòng thứ 29 ngày 17 tháng 4 năm 1999, Thierry mới ghi 2 bàn thắng đầu tiên cho Juventus, trên sân của Ss Lazio. Juventus giành chiến thắng 3-1 trước Ss Lazio và đó cũng là 1 trong 3 trận thắng ít ỏi trong tổng số 12 cuộc đối đầu với các đội trong nhóm 7 chị em. Một con số quá ít ỏi dành cho đương kim vô địch. Tuy thế trận thắng này cũng tạo ra cái đà tâm lí tương đối thoải mái ba ngày sau đó, trong trận tiếp lại Manchester United ở Delle Alpi ngày 21 tháng 4 năm 1999. Trấn đấu đến trong một hoàn cảnh tương đối dễ chịu cho Juventus, lúc mà Filippo Inzaghi đang có sức khỏe tốt. Thiếu vắng đối tác ăn ý Del Piero nhưng anh vẫn ghi bàn đều đặn ở Coppa dei Campioni. Anh là điểm tựa của các đồng đội.
Trong làn pháo khói còn lẩn khuất đêm Delle Alpi, Filippo Inzaghi nhanh chóng tiếp đón trọng tài Thụy Sỹ Urs Meier và những người từ bên kia biển Manche bằng 2 bàn thắng chỉ sau 11 phút. Juventus dẫn trước 2-0 quá nhanh, quá chóng vánh, quá ngỡ ngàng, có lẽ cho cả chính Juventus. Trên khán đài, các tifosi phấn khích còn dưới sân những cầu thủ của họ bắt đầu lỏng chân. Trông có vẻ như Carlo Ancelotti và những cầu thủ của mình không dứt khoát giữa việc chơi đẹp với Manchester United hay là cắt dời trận đấu để giữ tỉ số. Chính điều này đã
giết chết Juventus,
giết chết giấc mơ của họ. Zinédine Zidane và những người xung quanh không còn sức mạnh cơ bắp và cả ý chí. Vì lỏng chân nên Juventus không hóa giải được lối bật tường nhanh và tạt cánh của đội khách. Manchester United rút ngắn tỉ số 1-2, Manchester gỡ hòa 2-2 ngay trong hiệp 1 bằng hai quả đánh đầu, và khi Juventus lại mải mê tìm kiếm bàn thắng nữa thì Manchester United bồi thêm một quả nữa nâng tỉ số lên 3-2 ở gần cuối hiệp 2. Cơn gió số phận bất ngờ xoay chiều, mỗi phút trôi qua, mỗi cơ hội trôi qua là các tifosi trên khán đài lại im lìm đi thêm. Juventus thua trận cũng đầy ngỡ ngàng và hẳn đó là trận thắng sung sướng nhất mà Alex Ferguson đã có được sau bao năm phải chịu đựng.
Roy Keane đã hạ được Angelo Peruzzi, ảnh @Getty Images Xem lại Cả trận Juventus - Manchester United tại đây:
Hiệp 1,
Hiệp 2