Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
Căn bản là không dám viết gì, sợ phá ngang câu chuyện của bác, còn cái ảnh Nedved em tìm mãi chưa ra, search google quay về thời điểm 2001 cũng không có (thời đấy chửa chắc đã có trên internet)

Khoai phết. Đến đoạn này đi nghiên cứu vụ doping của Davids nên có sửa bài phía trên, thêm mấy đoạn. Nếu chuyện doping là có thậ ở Barcelona thì mình đã dần hiểu tại sao năm 2001 Guardiola ngôi sao như thế mà lại khăn gói đến Brescia :idea:
2
Căn bản là không dám viết gì, sợ phá ngang câu chuyện của bác, còn cái ảnh Nedved em tìm mãi chưa ra, search google quay về thời điểm 2001 cũng không có (thời đấy chửa chắc đã có trên internet)
3
Thấy mấy ông vào đọc nhưng không thấy ông méo nào nói câu gì động viên tinh thần tí chút. Mỗi mình tự nói tự nghe như thằng dở.  :I_dont_know:

Bắt đầu từ đoạn này đến hết xin phép cho mình để ẩn nội dung bài mới.

Bao giờ hoàn thành 100% sẽ mở lại.

Cám ơn mọi người. :catch:
4
Hình như đã có lần nhìn thấy bức ảnh Nedved xuống máy bay ở Turin mà giờ tìm 2 ngày không ra :at_wits_end:.

Ai có thấy có ở đâu cho mình xin, cám ơn  :angel:
5
Người xuống đường với chùm chìa khóa trong tay


Lucky Luciano với hai ông bạn già của mình luôn làm việc kín kẽ và ranh mãnh mà khi những chúng ta biết được thì mọi chuyện đã xong xuôi. Đó là điều làm người ta cảm thấy họ có một thứ quyền lực lôi cuốn đáng sợ. Chuyện Zinédine Zidane một lần nữa nói lên điều đó. Ai cũng biết Real Madrid và ông Florentino Pérez thèm muốn Zinédine Zidane như thế nào, cả châu Âu hiểu rằng Florentino Pérez sẽ đưa một ngôi sao hàng đầu thế giới về sau mùa trước đã có được Luis Figo. Có vẻ như Zinédine Zidane cũng muốn đi ngay từ đầu mùa trước như chúng tôi đã kể ở trên. Nhưng không ai biết khi nào thì Juventus đồng ý và vụ mua bán xong xuôi. Đó là phong cách làm việc của bộ ba. Ít ai biết được rằng Florentino Pérez đã mấy lần lặn lội đến tận nhà Luciano Moggi ở Napoli để hỏi mua Zinédine Zidane. Cứ nỗi lần đến, ông ta lại nâng giá thêm vài tỉ lire cho đến khi lên đến 140 tỉ lire và cả hai xoa tay đồng ý.
 
Zinédine Zidane với người vợ Tây Ban Nha của mình tìm đến với Real Madrid là điều dễ hiểu. 140 tỉ lire là con số mà Florentino Pérez chấp nhận được. Còn Luciano Moggi cũng khoan khoái bằng cả hai người kia cộng lại. Vì ông đã mang về cho Juve một núi tiền mà lại biết chắc rằng mình đã có được người thay thế. Người đó bộ ba đã nhắm từ rất lâu là cái gã Ceca và họ đã quyết định dứt khoát khi một ngày ngồi trên khán đài Olimpico và nhìn Pavel Nedvěd đốt cháy đội bóng của mình. Luciano Moggi nói với Roberto Bettega và Antonio Giraudo :«Nedvěd lúc nào cũng ghi bàn vào lưới đội mình. Mình sẽ mua luôn nó thế là giải quyết được vấn đề ». Sì, đó là một thói quen của Juventus. Nhưng có được sự phục vụ của Pavel Nedvěd không phải dễ như lấy đồ trong túi.

Pavel Nedvěd chân thành như anh chàng thị trấn vùng biên Skalná sát với nước Đức nơi anh sinh ra. Pavel Nedvěd đơn giản như một cầu thủ người lính ở đội bóng quân đội Dukla Praga quê nhà và mọi chuyện đến và đi trong cuộc đời anh một cách tự nhẹ nhàng không bão tố. Có thể anh sẽ không bao giờ có mặt ở Italia nếu như bức tường Berlin không sụp đổ năm 1989 đưa chế độ Xã hội chủ nghĩa ở Đông Đức và các nước vùng Balkan lên giá treo cổ. Là vì trong thời chiến tranh lạnh, những cầu thủ Cecoslovacchia Xã hội Chủ nghĩa không được phép ra nước ngoài đá bóng khi chưa đến 32 tuổi. Đó là lý do mà bạn thấy những người hùng Euro 1976 như Antonín Panenka và Zdeněk Nehoda mãi sau này mới được ra khỏi đất nước. Nhưng cuộc đời có những ngã rẽ không biết trước. Nó có thể đến đúng lúc hay không đúng lúc người ta muốn hay không. Với Zdeněk Zeman, khi xe tăng của khối quân sự Varsawa và lính dù Liên Xô nhảy xuống thủ đô Praga năm 1968, gã đã có cớ để không quay về. Còn với Pavel Nedvěd, khi bức tường Berlin sụp đổ nó tạo điều kiện cho anh rời quê nhà đến những chân trời mới.








Thanh niên 17 tuổi Pavel đã từng đứng trong dòng người này, Sametová Revoluce


Vài ngày sau khi bức tường Berlin chia cắt nước Đức sụp đổ vào tháng 11 năm 1989, thanh niên 17 tuổi Pavel Nedvěd cũng đã xuống đường cùng hàng chục nghìn người anh em thanh niên Cecoslovacchia trong cuộc đấu tranh không bạo động mà sau này người Cecoslovacchia gọi là Cách Mạng Nhung, Sametová Revoluce, để phản đối chế độ nhà cầm quyền một đảng. « Chúng tôi xuống đường với chùm chìa khóa trong tay, rung lên thành tiếng và thế là nhà cầm quyền có thể hiểu rằng đã đến lúc họ phải ra đi. » Cuộc cánh mạng nhung ấy diễn ra êm đềm và cuối cùng toàn bộ banh lãnh đạo Đảng Cộng Sản Cecoslovacchia phải từ chức, dẫn đến một cuộc bầu cử dân chủ ở Cecoslovacchia, chấm dứt 41 năm chế độ một đảng cầm quyền. « Nó đến thời điểm trong đời tôi, hoàn hảo với sự nghiệp của tôi » Pavel Nedvěd kể như thế. Vào tháng 6 năm 1990, cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên kể từ năm 1946 ở Cecoslovacchia. Lúc đó Pavel đang đang thực hiện nghĩa vụ quân sự và đá cho đội bóng quân đội Dukla Praga. Năm sau anh cũng hết nghĩa vụ quân sự và chuyển đến đội bóng lớn nhất nước mình là Sparta Praga. Cái luật gò bó không được ra nước ngoài đá bóng trước 32 tuổi cũng được gỡ bỏ nên sau Euro 1996 anh mới có mặt ở Italia để làm bộ ba phải bao lần nhăn trán suy nghĩ.

Cuộc đời của Pavel Nedvěd từ thị trấn vùng biên Skalná cho đến thủ đô Italia vẫn chỉ có sự chân thành. Không dễ để Luciano Moggi nói được anh phải rời khỏi SS Lazio để làm xáo trộn cuộc sống của hai đứa con, để đánh mất tình cảm của các tifosi, để mang tiếng là một kẻ bỏ đi. Anh đã rất khó khăn khi chuyển từ Sparta Praga sang Lazio lúc mà vợ anh đang có mang đứa con đầu lòng, khi Cecoslovacchia còn chưa vào EU và anh mới 23 tuổi còn chưa biết một chữ tiếng Italia, chưa từng đá cho một đội nước ngoài nào hết. Sau gần 5 năm, gia đình anh đã dần êm ấm ở khu sân gôn và căn hộ Olgiata ngoại ô Roma. Hay đứa con mang tên hai vợ chồng Ivana và Pavel đã ra đời. Anh đã trở thành ngôi sao và người yêu mến của các tifosi Lazio. Anh không muốn ra đi. Trong khi đó người thay mặt cho anh là một tay cò khét tiếng. Đó là cái gã béo ục ịch Mino Raiola. Vốn là người trải đời trong giới cò cầu thủ, Luciano Moggi không lạ gì Mino Raiola. Giữa hai người còn có mối thù không đội trời chung mà có lần Mino Raiola nói với Luciano Moggi rằng ông ta sẽ phải « hối hận với những gì mình đã làm » nếu một ngày kia muốn mua một trong số những khách hàng của gã.
 
Thế là phải qua rất nhiều cuộc cãi cọ lẫn la lối om sòm với nhau, hai con cáo già mới cùng đồng ý giá 75 tỉ lire trả cho Lazio, còn Mino Raiola phải khuyên nhủ Pavel Nedvěd vài điều để anh xiêu lòng. Trong khi ấy, bộ ba cũng đồng ý bán Zinédine Zidane cho Real Madrid mà chủ tịch SS Lazio Sergio Cragnotti không hề hay biết. Nếu biết ông ta sẽ đòi một khoản cao hơn rất nhiều vì ông ta đang cần tiền để bù đắp cho những khoản thua lỗ to tướng của đội mình. Luciano Moggi kể lại tất cả những việc này pha chút tự ca trong cuộc phỏng vấn mấy năm sau hay trong cuốn sách Il Pallone Lo Porto Io của mình, tạm dịch một cách văn chương là Quả bóng trong tay tôi. Có điều, với Florentino Pérez ông có thể chơi trò mèo vờn chuột dền dứ, với Mino Raiola ông có thể sừng sộ ăn miếng trả miếng, với Sergio Cragnotti ông có thể giấu nhẹm đi, nhưng còn với Pavel Nedvěd, Luciano Moggi chỉ có cách phải làm một cú lừa phỉnh láu cá không ra gì.

Biết rằng Pavel Nedvěd không muốn ra đi, Luciano Moggi đã nói Mino Raiola mớm lời trước rồi tự tay gọi điện mà bảo: « Này đừng phụ lòng tốt của tôi chứ, hãy đến Torino đi, chỉ đi dạo một vòng thôi và cậu không phải ký với Juve đâu. » Luciano Moggi gạ gẫm Pavel Nedvěd đến Torino đi một vòng thành phố và đội bóng xem ở đó thế nào, ông nói sẽ đưa một chiếc máy bay riêng đến khi anh đang ở Praga và sẽ chẳng ai nhìn thấy hết. Anh Pavel Nedvěd thật thà đồng ý và rơi vào bẫy của bố già. Đó là chiêu sói để nhờ chân.

Sau khi nói chuyện với Pavel, Luciano Moggi gọi cho cả đám nhà báo và quay phim và bảo « Nedvěd đang đến đấy ». Khi anh thật thà xuống cửa máy bay, cả tá những tay săn tin đã đứng chờ sẵn, chĩa máy ảnh và máy quay vào người anh như nhắm bắn tội phạm. Anh hỏi Luciano « làm sao họ lại biết tôi đến đây thế ? » Sẽ không có câu trả lời đâu, chỉ có tin anh đến Torino hôm sau đã loan khắp Italia. Pavel Nedvěd không còn đường quay đầu về Roma nữa. Vài ngày sau đó ở Roma, anh đã trải qua những ngày thật sự căng thẳng. Khi những ultras Biancocelesti nghe thấy tin có thể cả Sebastian Verón lẫn Pavel Nedvěd sẽ ra đi. Nedvěd đến Torino còn Verón sang Manchester. Họ đã phản đối rất dữ dội như tình cảm quá lớn dành cho đội bóng. Lúc ấy Mino Raiola mới nói với anh « đã đến lúc kết thúc với Lazio rồi ». Dù tình cảm yêu mến thành Roma sâu nặng trong tim nhưng nhìn từ khía cạnh thể thao mà nói, đã đến lúc anh cần những thử thách mới. Đó là lúc hợp lý để chia tay. Đến ngày 4 tháng 7 năm 2001 anh đã đầu hàng Luciano Moggi và nói « được rồi, tôi sẽ ký với Juventus.» 



Ông Sergio Cragnotti đã phải bán cả Sebastian Verón @Gettyimages

6
Bọn tôi nói thật đấy..


Năm thứ bốn khoác áo Juventus, Filippo chỉ có được 16 bàn thắng ở tất cả các giải. Dù vẫn là người ghi bàn nhiều nhất trong đội ba năm lien tiếp nhưng những vòng cuối anh đã dần đuối sức và mất chỗ vào chân David Trezeguet. Đó là một phần lý do để ban lãnh đạo Juventus bán anh sang AC Milan vào mùa hè với giá 70 tỉ lire, hay tính là 45 tỉ lire cộng với hậu vệ Cristian Zeroni. Cristian Zeroni cũng chính là một tài năng mới nổi lên từ lò luyện quân Atalanta, đội cũ của Filippo Inzaghi. AC Milan vừa mua được Cristian Zeroni từ Atalanta (vốn cũng không dùng mà mùa vừa rồi cho Pistoiese mượn) liền gán ngay cho Juventus.
   
Vụ mua bán loanh quanh này có lợi cho tất cả các bên. Atalanta bán được cả Cristian Zeroni và Massimo Donati cho AC Milan và kiếm được 60 tỉ lire. AC Milan tìm được một ngôi sao phá gôn mới để đá cặp với Andriy Shevchenko thay cho Oliver Bierhoff đã luống tuổi. Còn Juventus bỏ túi 45 tỉ lire cộng với hậu vệ trẻ vừa được gọi vào đội tuyển quốc gia, tương lai hứa hẹn. Nhưng mà chuyện David Trezeguet nổi lên đẩy Filippo Inzaghi sang AC Milan chỉ là phần ngoài sáng mà bạn có thể nhìn thấy những gì đang diễn ra sôi sục trong lòng đội bóng bianconeri.

Những người Juventus, họ có phương châm mà như ông Giampiero Boniperti nói là “Vincere non è importante. E' l'unica cosa che conta » (chiến thắng không phải là điều quan trọng. Đó là điều duy nhất ta tính đến). Có nghĩa là những người Juventus không coi chiến thắng là điều gì quá nặng nề, nhưng điều duy nhất mà họ phải nghĩ tới, phải tính toán trước mỗi trận đấu, mỗi mùa giải, là chiến thắng. Không có chỗ cho suy nghĩ về thứ hai. Đứng thứ hai cũng có nghĩa là người đầu tiên thua cuộc, theo cách nhìn của những người bianconeri.

Có thể nói rằng Carlo Ancelotti ở Juventus thật thiếu may mắn, nhưng ông ấy sẽ không có cơ hội sửa sai nếu thua cuộc. Thời gian của ông ở Juventus đã sắp hết, thế mà chính bản thân Carlo Ancelotti lại không biết điều đó vì sự kín kẽ của bộ ba Luciano Moggi – Roberto Bettega và Antonio Giraudo. Ngay cả khi mấy tay chuyên săn tin ở địa phương nói chỉ cho ông ta xem những graffiti dè bỉu ông viết đầy trên tường gần văn phòng của đội ở Piazza Crimea mấy tháng trước và nói, «nhìn này Caletto, ông sẽ ra đi vào mùa hè ». Nhưng Carlo Ancelotti vừa được bộ ba gia hạn thêm 2 năm hợp đồng mới kia mà. Carlo Ancelotti không tin, ông bảo gã chuyên đi nghe lỏm rằng « đừng có đùa thế chứ, vì Chúa ». Nhưng bọn nghe lỏm kia quả quyết rằng « Bọn tôi nói thật đấy, ông chỉ là một cái xác chết biết đi. »

Carlo Ancelotti đã hơi ngây thơ khi không tin những gì bọn săn tin ma xó kia nói.  Giữa giờ nghỉ của trận đấu cuối cùng của mùa giải với Atalanta trên sân nhà Delle Alpi ngày 17 tháng 6 năm 2001, Juventus ra tin báo đã cho Carlo Ancelotti thôi việc. Đó là lúc cả Juventus và AS Roma đang vượt lên dẫn trước Atalanta và Parma, dĩ nhiên là cơ hội đoạt scudetto của Juventus vẫn chưa tắt hẳn. Giới mộ điệu Italia lúc đó hơi bị rung động, nhưng với Carlo Ancelotti không còn bất ngờ nữa.
 
Sau trận đấu, Carletto nói với mấy tay nhà báo biết rằng thật ra Juventus đã báo với ông rằng ông ta sẽ bị sa thải từ hôm 27 tháng 5, tức là khi mùa giải còn 2 vòng nữa mới hết. Mười một trận cuối cùng không thua liên tục, năm trận cuối cùng thắng liên tục, tất cả đều không có nghĩa lý gì hết. Juventus mới gia hạn hợp đồng thêm 2 năm, cũng không thay đổi được điều gì. Họ đã có những nước đi mà Carlo Ancelotti có lẽ đã hơi ngây thơ không biết trước. Chỉ vài hôm sau Juventu cho biết Marcello Lippi đã trở lại, nhanh như chính lúc họ cho biết Carlo Ancelotti sẽ thay gã bạc đầu hơn hai năm trước.
 
Giờ thì Carlo Ancelotti đã biết hội ma xó kia nói đúng. Ông bị mất việc vào mùa hè. Nhưng có vẻ như Carlo Ancelotti đã cảm thấy thoải mái hơn khi được rời khỏi thành phố Torino. Hồi tháng 2 năm 1999, Carlo Ancelotti đã nhận lời đến Juventus thay gã bạc đầu trong khi không được nhiều tifosi chào đón. Ngay cả Carlo Ancelotti cũng thấy mình bối rối. Cái đầu ông bảo hãy nhận lời đi, tại sao không chứ? Thời bấy giờ đang là lúc ngành công nghiệp đang làm ăn tốt và Carletto thì chưa đến 40. Juventus dù bết bát vẫn đang là đội giữ hình khiên scudetto thêu trên ngực áo. Họ đã vào chung kết Coppa dei Campioni ba lần liền trong ba năm trước và lúc đó cũng đã vào đến tứ kết rồi. Bianconeri lại đang có số mười hạng nhất thế giới Zinédine Zidane.

Carletto đã nghe theo chỉ dẫn khối óc, cho dù, con tim của ông ấy chưa bao giờ dành cho Quý bà sự nồng ấm. Nó nguội lạnh. Đó là rắc rối. Trong cuốn tự truyện của mình có tên là Preferisco la Coppa (tôi thích đấu cúp hơn), Carlo Ancelotti đã thẳng thắn nói về tình cảm của mình với Quý bà. « Tôi có một điểm yếu, khi tôi dẫn dắt một đội bóng nào đó thì tôi sẽ là người hâm mộ số một của họ. Nhưng trong trường hợp này thì không như thế. Tôi chưa bao giờ yêu Juventus và có lẽ sẽ không bao giờ. »



Anh trai quê giữa những nhà buôn @Ansa

« Chúng tôi khác nhau mọi đường. Tôi là một anh trai quê. Họ là những nhà buôn trong bộ đồ com lê và cà vạt. Một cái đồng hồ hạng xoàng giữa ba chiếc Rolex. Nhôm nhựa lẫn giữa vàng ròng.» Carlo Ancelotti không phải là một trong số họ. Ông biết như thế và họ cũng biết như thế. Tuy nhiên không phải vì không yêu mà trở thành ghét. Như Carletto nói « tôi luôn đề cao họ từ ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng. » Và rõ ràng là bạn có thể thấy Carlo Ancelotti chưa từng nói hay làm điều gì xấu đến đội bóng của mình. Ở đó ông đã được tạo điều kiện nhiều nhất có thể và nhận ra rằng vì sao Juventus lại thành công như thế. Không giống như những đội bóng sau này trong đời ông, ở Juventus ông được thoải mái yên tâm làm việc. Không có can thiệp hay chê trách nào từ cấp trên. Ông ấy có thể làm công việc huấn luyện theo những gì mình nghĩ và quyết định những gì mình muốn.
 
Mối lương duyên giữa Juventus và Carlo Ancelotti ngẫm ra không khác một cuộc kết đôi gượng ép mà không có tình yêu ban đầu. Sau mấy mùa trăng thử thách, nó vẫn không nảy mầm thì càng kéo dài mối lương duyên ấy càng gây muộn phiền cho những người trong cuộc. Chia tay có khi là một sự giải thoát cần thiết. Carlo Ancelotti vẫn có thể đưa Juventus tới những đỉnh cao chói sáng như tình yêu nở hoa. Nhưng không biết đến bao giờ trong khi năm tháng trôi qua không chờ đợi. Sự kiên nhẫn của những người bianconeri cũng có một giới hạn nào đó và những trận đấu như thua Manchester United, thua AC Perugia hay hòa AS Roma rất khó để nuốt trôi.
   
Đến với Juventus theo lời chỉ dẫn của khối óc và ra đi cũng không tiếc. Nhưng có điều mà Carlo Ancelotti luôn băn khoăn không lý giải nổi là vì cớ gì mà Juventus lại gia hạn hợp đồng thêm 2 năm với mình ? Có phải họ muốn làm thế để dẹp bỏ mọi rào cản có thể làm vướng bận ông trong cuộc đua scudetto lúc đó. Hay là do đội bóng cũ của ông là AC Milan đang nhòm ngó mà Juventus đã có một bước đi chiến thuật như thể ‘chúng ta không còn cần anh ta nữa nhưng các người cũng không thể có được hắn’. Hoặc họ đánh trận giả cứ như thể Carlo Ancelotti sẽ ở lại lâu dài để dụ hai học trò cũ thân thiết của ông ở Parma là Gianluigi Buffon và Lilian Thuram. Có khi Carletto sẽ không bao giờ biết câu chuyện thật đằng sau nước cờ ấy của Juventus.

Ngài chủ tịch Umberto Agnelli nói rằng “lý do mà Ancelotti nghỉ là vì thật khó để làm việc ở một thành phố mà một phần lớn tifosi và báo chí chống lại bạn.» Hơn hai năm trước ông nói «tốt lắm, cứ tiếp tục như thế nhé» khi Carletto gọi điện cho ông để báo kết quả trận đấu đầu tiên của mình. Có thể, bộ ba đã quyết định gia hạn hợp đồng với Carletto nhưng đã tạo ra những tranh cãi rắc rối trong lòng đội bóng và sau cùng ông Umberto Agnelli phải chấm dứt việc đó. Chúng tôi cũng không biết được.


7
Theo con mắt tinh đời của ông, Andrea Pirlo không có được bước chạy nhanh và sức khỏe hơn người nhưng lại có cái khoan thai, đôi chân thông minh và và những đường chuyền xa chia bóng đến những chỗ không ngờ. Những đường chuyền chết chóc. Anh không thể chơi ở chỗ của một số 10 như Roberto Baggio hay Zinédine Zidane, điều mà hai ông huấn luyện viên Luigi Simoni và Mircea Lucescu đã làm ở Inter Milan từ mùa giải 1998/99 và đều không thu được gì. Anh cần phải được che chắn khỏi những cuộc đánh đấm của bọn vai u thịt bắp. Từ đó Carlo Mazzone đã có một ý tưởng. Ông kéo anh lùi sâu xuống phía dưới hàng tiền vệ. Giống như người ta thả con cá về với hồ nước mát. Con cá cảm thấy dễ chịu còn Andrea Pirlo đã không bị hủy hoại cả một đời đá bóng.

Ý tưởng của ông Carlo Mazzone làm nên một ngã rẽ trong cuộc đời đá bóng của Andrea Pirlo. Nó góp phần đưa anh trở thành một trong những câu chuyện đẹp nhất của Calcio Serie A. Nó cũng đánh động AC Milan và đội bóng này đã nhanh chóng đánh hơi thấy một viên ngọc sáng mà vào tay Inter Milan thì chỉ là cục đá vôi. Họ, AC Milan, chính là đội bóng hưởng lợi nhất từ ngã rẽ này của Andea Pirlo khi mua được anh trong ngày cuối cùng của kỳ mua bán mùa hè năm 2001 để trong mười năm tiếp theo anh đã đưa họ lên những đỉnh cao vinh quang. Rồi cả Juventus cũng là đội bóng được hưởng lợi sau khi AC Milan tưởng rằng viên ngọc ấy đã hết phép màu mà buông bỏ. Đó là một câu chuyện rất dài.

Sau khi hòa này, Juventus đã bị AS Roma bỏ xa 9 điểm. Coi như không còn nhiều cơ hội cho họ nữa vì đối thủ đã đi trước quá xa. Phần còn lại của mùa giải, đội áo màu bã trầu có   lúc chậm lại một chút xíu nhưng để bắt kịp họ là điều khó. Từ khi thua Lazio và hòa Brescia, Juventus cũng có loạt 11 trận cuối cùng không thua (thắng 7 hòa 4). Gần như Brescia vậy, nhưng Juventus không phải là Brescia và chừng đó cũng không đủ để bắt được Roma. Như ở vòng 29, Juventus tiếp đón AS Roma ở Delle Alpi khi chỉ còn cách nhau 6 điểm. Có trận thắng này họ sẽ kéo cuộc đua trở lại không khí nóng bỏng, đuổi Roma vào chỗ bờ vực. Đã có những phút đội bianconeri của Carlo Ancelotti làm được điều ấy trước nỗi vui mừng của hơn 60 nghìn tifosi ngồi chật cứng các khán đài. Đã có lúc họ khiến cho khuôn mặt xạm đen kiêu ngạo của Fabio Capello trở nên đăm chiêu.

Ngay sau tiếng còi bắt đầu của trọng tài Stefano Braschi vang lên, các cầu thủ Juventus đã nhanh chóng lao vào trận đấu. Mới phút thứ tư, Edgar Davis, Zinédine Zidane và Del Piero đã cùng nhau tạo nên một bàn thắng đẹp. Edgar Davids đẩy một đường bóng từ vòng tròn giữa sân cho Zinédine Zidane cầm bóng chạy xộc thẳng vào khu 16m50 của Roma trước khi chuyền một quả bóng bổng cho Del Piero vẩy cái đầu đưa gọn vào khung thành của Francesco Antonioli. Đó là một bàn thắng thường thấy ở Juventus trong mùa giải ấy. Bóng bắt đầu đi từ chân của Edgar Davids, qua chân Zinédine Zidane nó trở nên nguy hiểm khó lường và người kết thúc thường là Filippo Inzaghi hoặc là Del Piero.



Zinédine Zidane và đồng đội đã ăn mưng rất sớm

Chỉ hơn một phút sau đó, vẫn từ một đường đưa bóng lên từ giữa sân của Edgar Davids. Lần này anh chuyền cho Filippo Inzaghi đẩy bóng ra để Zinédine Zidane lao lên vòng cung 16m50 đá một quả trời giáng với tốc độ 116km/h như là Michel Platini sút penalty. 2-0 cho Juventus khi mà người Roma hình như còn chưa kịp nhớ được hết các vị trí trên sân. Thật lạ, quân của Fabio Capello sắt đá là thế mà bị thua hai lần liền theo cùng một cách. Hàng tiền vệ AS Roma thiếu vắng Émerson đã mở toang cánh cửa dẫn đến vòng cung 16m50 nên đã họ đã phải trả giá quá sớm. Kể từ đây Juventus giăng thế trận bủa vây làm cho Roma mất đường nét. Vua sư tử Gabriel Batistuta bị cặp trung vệ Mark Iuliano - Paolo Montero xích lại. Hoàng tử Francesco Totti cũng bị Edgar Davis – Gianluca Zambrotta, Alessio Tacchinardi và Igor Tudor thay phiên nhau trói chặt. Cho nên đến sáu mươi phút người Roma không hề tung được ra một cú sút nào làm khó Edwin van der Sar.

Cứ như thế thì trận đấu sẽ kết thúc với tỉ số 2-0 và Roma sẽ chẳng sút được một quả nào ra hồn về phía khung thành Juventus. Cứ như thế, Carlo Ancelotti sẽ thắng Fabio Capello và làm sống lại cuộc đua scudetto. Nhưng Fabio Capello còn những lá bài giấu trong tay áo mà Carlo Ancelotti không biết hoặc hơi xem thường. Ngay đầu hiệp thứ hai, ông ta đã tung tiền đạo Vincenzo Montella vào sân thay cho Marco Delvecchio. Chưa cải thiện được nhiều thế trận, ông đã quyết định rút tiếp Francesco Totti ra ngoài. Fabio Capello không biết đùa và bạn phải thấy ông ta là người sắt đá thế nào khi quyết định rút đội trưởng Francesco Totti ra ngoài ngay từ phút thứ 60 trong một trận đấu sống còn như thế này. Ban đầu Francesco Totti có thế bực tức trong lòng nhưng những gì mà anh ta nhìn thấy sau đó chỉ khiến anh ta không còn để bụng. Gã người Nhật Hidetoshi Nakata được vào thay đã làm cho phía Juventus không để ý. Bời vì gã không còn giữ bóng như Totti nữa mà luôn chuyển đi ngay. Cũng không nhiều người nhớ rằng gã đã sút tung khung gỗ của Angelo Peruzzi đến hai lần khi gặp Juventus hơn ba năm trước trong màu áo AC Perugia. Và đáng ra, Fabio Capello đã không thể đưa gã vào sân nếu như hồi giữa mùa giải, Lega Calcio không gỡ bỏ hạn chế dùng người nước ngoài như đã kể ở trên. Vì lúc ấy trên sân Roma đã có Walter Samuel, Aldair và Cafu là người ngoài châu Âu.
.


Nhưng Hidetoshi Nakata cũng có thể có  những cú đá hơn 110 km/h




Và Montella giúp Roma ăn mừng gỡ hòa
         
Chưa đến 10 phút sau, tên người Nhật lạnh lung này đã cướp được bóng từ giữa sân, đi thêm vài nhịp nữa rồi tung ra cú sút xa hơn 25m vào góc khung thành Juventus. Van der Sar không tài nào với được bóng. Hóa ra gã cũng có thể sút một quả bóng đi hơn 110km/h như Zinédine Zidane. Kể từ phút đó, Juventus rơi vào thế bị động và bị dồn ép. Carlo Ancelotti đã phải lần lượt thay quân đuối sức và bị thương ra nhưng không có nước đi nào giải bài toán Hidetoshi Nakata. Đến phút bù giờ đầu tiên, gã lại được thoải mái sút một quả trời giáng từ ngoài vòng cấm mà không có ai ngăn cản. Lần này thì giữ gôn đẩy được bóng ra nhưng Vincenzo Montella đã ập vào ngay lập tức. Cuối cùng những người Roma đã san bằng tỉ số và vui đến phát điên vì trận hòa này với họ còn hơn cả chiến thắng. Khoảng cách 6 điểm được giữ nguyên. Scudetto họ đã ở rất gần. Còn với Van der Sar và Carlo Ancelotti thì có lẽ cay đắng lắm. Chỉ có hai lần Van der Sar an der Sar phải làm việc trong trận đấu này và đó là hai lần vào trong lưới để nhặt bóng ra. Van der Sar và Carlo Ancelotti từ lâu đã sống trong những mối nghi ngờ, những lời ta thán của tifosi đội nhà. Sau mỗi trận thua lại càng thêm bực bội. Van der Sar cuối cùng với nhiều người chỉ là một sai lầm vì Juventus đã để Angelo Peruzzi ra đi. Carlo Ancelotti với nhiều người cuối cùng vẫn là một ông béo không biết làm huấn luyện viên. Đó là một điều đáng buồn và đáng tiếc cho cả Van der Sar lẫn Juventus. Vì thực sự họ không phải là những người kém tài năng.

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=aw1jAs2tU1U" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=aw1jAs2tU1U</a>

Hơn một tuần sau trận hòa mà như thua AS Roma, những người bianconeri nhận thêm một tin không vui khác. Ngày 16 tháng 5 năm 2001, Ủy ban Olympic Italia thông báo mẫu thử nước tiểu lần thứ 2 của Edgar Davids vẫn cho kết quả dương (+) đối với nandrolone, 2.7 nanograms/ml so với chỉ số cho phép 2.0 nanograms/ml. Đây là một loại tiền chất có thể làm tăng khả năng lưu thông oxy trong máu. Mẫu nước tiểu của Edgar Davids được lấy sau trận thua Udinese hôm 4 tháng 3 năm 2001.  Mẫu thử đầu tiên đã cho kết quả (+) 2.6nanogram/ml hôm 21 tháng 4 nhưng Edgar Davids hoàn toàn phủ nhận. Anh nói mình luôn để ý xem mình đưa gì vào miệng, không động một ly rượu, không một thanh cioccolato, thậm chí tiêm phòng cúm còn ngại. Và phải nhớ rằng từ khi đến Juventus năm 1997, Edgar Davids đã trải qua 14 lần thử nước tiểu không hề hấn gì. Nhưng dù Edgar Davids có nói gì thì cũng không thay đổi được. Kết quả được chuyển sang ban phòng chống doping của FIGC và anh bị cấm ra sân ngay trong khi chờ đợi án phạt chính thức có thể kéo dài đến 2 năm.

Có một điều là những người dính với nandrolone đông như kiến. Edgar Davids không phải là người duy nhất dương tính với nandrolone trong khoảng thời gian đó. Anh là người thứ 9 tính từ tháng 3 năm 2000. Trước đó đã có Bucchi và Monaco (Perugia), Gillet (Bari), Da Rold (Pescara), Caccia và Sacchetti (Piacenza), Couto (Lazio), Torrisi (Parma) và tầm 30 người nữa chỉ dưới ngưỡng cho phép một tí: scandalo. Tất cả đều do phòng thí nghiệm l'Acquacetosa lấy mẫu và xét nghiệm. Nếu bạn không nhớ, l'AcquaAcetosa chính là phòng thí ngiệm của CONI đã bị thẩm phán Raffaele Guariniello điều tra hồi năm 1998 dẫn đến việc cả giám đốc phòng thí nghiệm Emilio Gasbarrone lẫn chủ tịch CONI Mario Pescante mất chức. l’AcquaAcetosa bị IOC thu giấy phép và chỉ được cấp lại hơn một năm sau đó, tháng 10 năm 1999. Tháng 3 năm 2000, thẩm phán Raffaele Guariniello cho phép l’AcquaAcetosa mở cửa trở lại và bắt đầu câu chuyện về nandrolone. Chính ông cũng trực tiếp điều tra nghi ngờ các đội bóng cho cầu thure dùng doping lần thứ hai trong vòng mấy năm.

Edgar Davids cũng không phải người Hà Lan duy nhất dính vào thứ này thời gian đó. Tháng 4 năm 2001, trung vệ Frank De Boer của Barcelona cũng bị Uefa thông báo chỉ số nandrolone của anh thử sau trận tứ kết Uefa Cup với Celta Vigo lên đến 8.6 nanograms/ml. Tháng 11 năm 2001, đến lượt trung vệ Jaap Stam bị đo được 5.5 nanograms/ml sau trận đá với Atalanta hôm 13 tháng 10. Đối với đội tuyển Hà Lan, cả De Boer – Davids – Stam cùng bị treo giò đúng là thảm họa khi Cúp thế giới 2002 đang đến gần. Một tuần sau đó, CONI tiếp tục thông báo ngôi sao Pep Guardiola của Brescia cũng dương tính và ngay lập tức bị cấm thi đấu. Kẻ từ đó sự nghiệp lẫy lừng của Pep Guardiola dẫn trôi đi lặng lẽ. Rối bung lên hết.

Tất cả các cầu thủ dính đến nandrolone trong thời gian này đều bị cấm thi đấu nhiều tháng, mỗi người khác nhau, có người bốn tháng và có người hơn một năm. Dù nhiều người khăng khăng rằng mình chưa bao giờ động tay vào thứ gì chứa chất cấm kia nhưng án phạt đã đưa ra không thể tránh khỏi. Chỉ có thể giảm xuống thôi, sau cùng tất cả đều bị cấm 4 tháng giống nhau và thực ra người ta cũng không biết ai đã cho các cầu thủ dùng cái gì có chứa nandrolone. Liệu có điều gì mờ ám ở Lazio, Barcelona và Juventus hay không, không ai biết. Có người lại cho rằng nandrolone mà l’AcquaAcetosa đo được kia đến từ thứ thuốc tăng sinh lực chăn gối của đàn ông mà các cầu thủ thanh niên thường khoái dùng. Cái này cũng chẳng có ma nào nói là vâng tôi có dùng, em có dùng cả...

Năm trận đấu cuối cùng, Juventus thắng cả nhưng cũng không đủ để qua bắt kịp AS Roma. Đội bóng này hòa thêm hai trận với Milan và Napoli nhưng điều đó không ngăn cản họ giành được scudetto. Có khi hai trận hòa thêm này còn là gia vị giúp cho bữa tiệc ăn mừng ở vòng cuối cùng thêm đậm đà. Trận thắng AC Parma 3-1 đầy cảm xúc trên sân Olimpico mang scudetto đến cho đội bóng màu áo bã trầu sau mười tám năm chờ đợi. Năm trận thắng liền của Juventus không còn nhiều ý nghĩa bởi vì thực ra cơ hội cuối cùng đã trôi qua khi họ để cho cái tay người nhật Hidetoshi Nakata sút hai quả búa bổ kia rồi.

Điểm sáng lớn nhất người ta nhìn thấy ở Juventus lúc này có thể chính là anh chàng có điệu cười hiền David Trezeguet. Anh đã ghi bàn trong cả năm trận cuối cùng này, tổng cộng đến 7 bàn. Trong khi mà Filippo Inzaghi ông vua chạy lố đã không còn sung mãn, lần đầu tiên ghi được dưới 20 bàn trong 4 mùa giải khoác áo bianconeri thì David Trezeguet đã nổi lên thành ngôi sao phá gôn mới mà người Juventus đặt niềm tin.


8
Mình có ý định viết cái của khỉ vớ vẩn này năm 2006. Năm 2009 mới làm tới. Đến năm 2010 mới tìm được kha khá tài liệu và bắt tay viết. Năm 2011 mới post bài đầu tiên.

Có nhiều dự định nhưng cũng rất nhiều ngày tháng đã trôi qua. Bây giờ sắp hết 2016 vẫn chưa xong phần chính. Bao nhiêu lần bị mất dữ liệu, phải tạm dừng vì hỏng máy tính, mất laptop hay đổ bệnh :m1809: Chả khác méo gì nhà văn viết tiểu thuyết.   :fight:
9
Ngọn lửa trong người gã Ceca

Vào năm 2003, khi được hỏi về chuyện buồn và bàn thắng ấy, Del Piero nói : « Đúng là chuyện cha tôi qua đời đã ảnh hưởng lớn đến tôi lúc đó và ngay cả bây giờ, nhưng nó cũng giúp tôi trở lại hoàn toàn với bóng đá. Tôi nghĩ rằng mình đã trưởng thành lên, trải qua những lúc như thế đã mở mắt cho tôi. » Đúng, Alessandro đã trút bỏ được bao nỗi buồn phiền và trở lại khỏe khoắn hơn. Điều đó giúp cho Juve có một chuỗi 8 trận thắng trong 9 trận từ giữa tháng một đến giữa tháng ba năm 2001.
 
Đã có lúc tưởng như đội quân của Carlo Ancelotti sẽ sắp bắt kịp AS Roma của Fabio Capello nhưng điều đó đã không xảy ra. Trong khi AS Roma vẫn duy trì sự ổn định cần có thì mạch trận thắng của Juve bị chặn đứng bởi đội đang giữ cúp và cũng đang tạm đứng thứ ba là SS Lazio vào ngày 18 tháng 3 năm 2001 trên sân Olimpico. Lúc này, huấn luyện viên trưởng của SS Lazio không còn là Sven-Göran Eriksson nữa mà lại chính là Dino Zoff. Sven-Göran Eriksson sau một nửa mùa không được như ý đã cùng với cô bồ trẻ chuồn khỏi thủ đô Roma để đến với một đội bóng có tiếng thơm hơn nhiều, là đội tuyển quốc gia Anh và trở thành huấn luyện viên trưởng người nước ngoài đầu tiên của đội bóng này. Vị trí của ông để lại cho Dino Zoff, 6 tháng sau khi Dino Zoff cùng với Alessandro để tuột chiếc cúp vô địch châu Âu trên đất Hà Lan. Bây giờ Dino Zoff cũng đang đưa được giàn ngôi sao của SS Lazio lấy lại được sức mạnh và niềm tin thắng lợi. Họ cũng đã có một loạt 8 trận thắng trong 9 trận y như Juve và cuộc gặp này cuối cùng đã chôn vùi hi vọng Scudetto của Carlo Ancelotti và các cầu thủ của ông ấy. SS Lazio mạnh mẽ trở về và vùi dập Juventus cũng vừa mới tỉnh lại sau quãng thời gian dài chếnh choáng.

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=9agbiG5uSaM" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=9agbiG5uSaM</a>

Hernan Crespo, Juan Veron, Dino Baggio, Karel Poborsky, Pavel Nedved, Alessando Nesta, Giuseppe Pancaro, Paolo Negro, Diego Semeone, Francesco Colonese và Angelo Peruzzi, thêm cả Dejan Stankovic và Lucas Castromán. Bạn cần phải nhớ những cái tên đó vì họ là những cái tên Lazio ngày hôm đó đã chặt đứt hi vọng của những người bianconeri bằng chiến thắng 4-1 mà nổi bật nhất chính là gã người Ceca Pavel Nedved. Trong lúc mà Zinédine Zidane bị khóa chặt, Del Piero bị ép rất sát thì bên phía Lazio, Alessandro Nesta đã lao cả hai chân phá được bóng qua vạch vôi khung thành của Angelo Peruzzi. Còn ở phía trên, gã người Ceca kia đã cùng với Karel Porbosky, Juan Veron và Hernan Crespo liên tục đe dọa hàng hậu vệ bianconeri. Cùng với những đồng đội của mình gã khuấy đảo Juventus. Gã ghi bàn mở tỉ số, khiến Edgar Davids lãnh thẻ vàng mà sau đó sẽ thành thẻ đỏ, rồi lại tổ chức một đường bóng đâm thẳng vào hàng hậu bianconeri trước khi sút vào 3-1. Trong người gã Ceca kia có thứ gì ngọn lửa rừng rực cháy khi mà Zinédine Zidane lại đang dần dần tắt. Ở trên khán đài, cả bộ ba Antonio Giraudo – Roberto Bettega – Luciano Moggi đều nhìn thấy hết. Họ cần phải làm cái gì đó. Và thật may, họ đã có một kế hoạch khôn như loài rắn..



Hernan Crespo và tay người Ceca sau khi đốt cháy Juve @gettyimages


Trận đấu chỉ kết thúc thúc sau khi Hernan Crespo khiến Van Der Sar phải vào lưới gom bóng một lần nữa và trọng tài đầu trọc Pierluigi Collina rút thêm một thẻ đỏ cho Juventus. Lần này ông đuổi David Trezeguet. Đây là lần bị đuổi ra khỏi sân đầu tiên và cũng là duy nhất trong suốt những năm tháng anh ở Torino. Đến cả anh tiền đạo hiền lành này cũng nổi cáu và đá người thì có thể hiểu rằng cả đội Juventus đã có những rắc rối không chỉ ở đôi chân mà còn ở cái đầu, ở trong con tim. Mùa bóng của Juventus dần đi qua và nó được nhớ bởi những nhiều chiếc thẻ đỏ như thế.

Quay trở về sân nhà Delle Alpi mười ngày sau đó, họ lại bị Brescia của huấn luyện viên già Carlo Mazzone cầm chân 1-1 mà điều người ta nhớ nhất trong trận đấu ấy không phải thuộc về Juventus mà thuộc về Brescia. Andrea Pirlo 21 tuổi, lúc đó mới được Inter Milan cho mượn lại, đã có một quả chuyền từ giữa sân. Bóng đi dài 40m vượt qua đầu tất cả cầu thủ hai đội đến chân Roberto Baggio lúc này cũng vừa chạy lên kịp giáp mặt với Van der Var. Một cái đỡ bóng nhẹ nhàng, thêm một nhịp nữa để bóng vượt qua tầm tay thủ môn và Roberto Baggio ghi bàn gỡ hòa 1-1 khi đã phút thứ 86. Một bàn thắng đẹp không tì vết.

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=JblNE3m6GqY" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=JblNE3m6GqY</a>


Roberto Baggio và Andrea Pirlo đã làm nên một trong những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của Calcio Serie A và cũng bắt đầu một chuỗi trận đấu đáng nhớ nhất trong lịch sử của bóng bé nhỏ Brescia. Trước khi gặp Juventus, Brescia đã thua 3 trận liền và sắp bị xuống hạng đến nơi. Nhưng sau Juventus là 11 trận còn lại của mùa giải Brescia không thua một lần nào nữa, thắng đến 6 trong số đó và cuối cùng vươn lên thứ 8. Truyền cảm hứng vô biên để Brescia đi lên như thế hẳn là anh, Roberto Baggio, người đã có chuỗi ghi 8 bàn liên tục trong 6 trận. Hẳn là huấn luyện viên già đáng kính Carlo Mazzone. Và cũng không thể không nhắc đến Hậu vệ trẻ Daniel Bonera, anh em nhà Fillipini hay cả gã trung vệ chết bầm trong mắt những người bianconeri, là Alessandro Calori mới đến từ Perugia nữa.
                     
Còn với riêng Andrea, ông Carlo Mazzone bảo, hôm đó là ngày một Pirlo regista ra đời.

 
10
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=JblNE3m6GqY" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=JblNE3m6GqY</a>
Pages: [1] 2 3 ... 10