Author Topic: Quà tặng của cục sống !  (Read 3419 times)

Description:

Offline SATHUKHONGVOTINH

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,402
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 2
« on: August 26, 2005, 09:59 PM »
Logged
HẠNH PHÚC

Ngày xưa, có lần “tập đoàn” yêu tinh họp nhau lại để lên kế hoạch làm hại con người  Một yêu tinh nói: “Chúng ta nên giấu một thứ gì đó quý giá của con người đi, nhưng giấu cái gì bây giờ?”.

  Sau khi suy nghĩ, một yêu tinh đáp: “Biết rồi, hãy lấy đi hạnh phúc của họ,
họ sẽ ngày đem phải khổ sở u uất. Nhưng vấn đề là giấu nó ở đâu bây giờ? Phải giấu ở nơi nào mà họ không tìm được ấy!”.

Một yêu tinh khác cho ý kiến: “Thử quẳng nó lên đỉnh ngọn núi cao nhất của thế giới xem”.

Nhưng ý kiến đó bị phản đối ngay: “Không được.
Con người rất khoẻ mạnh, chuyện leo núi có nhằm nhò gì đâu”.

Một yêu tinh khác lại có ý tưởng: “Vậy ta giấu nó xuống vực biển sâu nhất nhé?”.

Nhưng các yêu tinh lại đồng loạt phản đối:
“Không, con người rất tò mò. Họ sẽ tạo ra những chiếc tàu hiện đại để đi xuống tận đáy biển.

Rồi tất cả mọi người cũng sẽ biết”.

Một yêu tinh nhỏ tuổi đứng lên: “Hay để nó ở một hành tinh khác đi!”.

Tuy nhiên, một yêu tinh lớn tuổi đáp: “Không được, con người rất thông minh.

Càng ngày họ càng thám hiểm nhiều hành tinh đấy thôi”.

Bầy yêu tinh lại im lặng suy nghĩ. Chợt một yêu tinh già lụ khụ đứng lên đưa ra ý kiến:

“Tôi biết ta nên giấu hạnh phúc ở đâu rồi! Hãy giấu nó ở chính bên trong con người.

Đa số mọi người đều luôn cố gắng lùng sục hạnh phúc ở khắp nơi khắp chốn và bao giờ cũng thấy người khác hạnh phúc hơn mình.

 Bản thân họ thì chẳng bao giờ họ quan tâm. Giấu ở đó thì con người chẳng bao giờ tìm thấy đâu!”.

Tất cả yêu tinh đều nhất trí với giải pháp này và kể từ đó, rất nhiều người mải mê đi kiếm hạnh phúc mà không biết nó đã được giấu ngay trong tâm hồn mình!

Offline Azzurra515

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,074
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
  • Gender: Male
« Reply #1 on: August 28, 2005, 09:51 PM »
Logged
Cho Ngày Hôm Nay

Có hai ngày trong trong tuần chúng ta không nên lo lắng.

Một ngày là ngày hôm qua với những sai lầm, những lo âu, những tội lỗi, những thiếu xót ngớ ngẩn, sự nhức nhối và những nỗi đau. Ngày hôm qua đã đi qua. Mọi tiền bạc trên đời này cũng không thể đem ngày hôm qua quay trở lại. Chúng ta không thể nào huỷ bỏ một hành động mà chúng ta đã làm cũng như không thể nào xóa đi một ngôn từ mà chng ta đã thốt ra.Ngày hôm qua đã đi xa rồi.

Còn một ngày nữa mà chúng ta cũng không nên lo lắng, đó là ngày mai với những kẻ thù quá quắt, gánh nặng cuộc sống, những hứa hẹn tràn trề hy vọng và việc thực hiện thì tồi tệ. Mặt trời của ngày mai sẽ mọc lên hoặc là chói chang hoặc là khuất sau một đám mây, nhưng dù gì thì nó vẫn sẽ mọc lên. Và ngày nó mọc lên, vào ngày mai chúng ta chẳng có mối đe dọa nào, bởi lẽ nó vẫn chưa được sinh ra mà.

Vì vậy chỉ còn một ngày duy nhất - Ngày hôm nay. Bất cứ ai cũng đều phải đấu tranh để sống dù chỉ một ngày. Thật ra chẳng phải những gì trải qua ngày hôm nay khiến người ta phát rồ - mà đó chính là sự hối tiếc về những gì đã xẩy ra ngaà hôm qua và những lo sợ về những gì ngày mai có thể đem đến.
Cứ từ từ..!

Offline Azzurra515

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,074
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
  • Gender: Male
« Reply #2 on: August 28, 2005, 09:53 PM »
Logged
Nên Và Không Nên

- Bạn không nên lo lắng vì sự lo lắng là một trong những hành động làm con người làm việc kém năng suất nhất.

Bạn không nên sợ hãi, vì hầu hết những gì bạn sợ hãi sẽ không bao giờ trôi qua. Bạn không nên mang trong lòng sự đố kỵ, bởi vì chúng là những gánh nặng luôn trĩu oằn trong cuộc đời của bạn.

Bạn nên đối diện với mỗi vấn đề khi chúng đến. Dù bất cứ chúng là gì, bạn đều có thể giải quyết.

Bạn không nên lên giường đi ngủ với những rắc rối, bởi vì chúng sẽ làm cho bạn mất ngủ và trằn trọc thêm thôi... Bạn không nên "vay mượn" những ý tưởng của người khác. Những gì thuộc về người khác sẽ được họ hiểu thấu đáo hơn là bạn.

Bạn không nên cố gắng hồi tưởng lại ngày hôm qua vì dù là xấu hay tốt, nó cũng sẽ không bao giờ trở lại. Hãy tập trung vào những gì đang diễn ra trong cuộc đời của bạn và hạnh phúc với điều đó ngay bây giờ!

Bạn hãy là một người biết lắng nghe, bởi chỉ khi bạn lắng nghe, bạn sẽ được nghe người khác lắng nghe bạn.

Bạn không nên trở thành nên sa lầy vào thất bại, bởi vì 90% những trường hợp đó chỉ làm bắt rễ lòng tự thương hại mình và sẽ cản trở hành động tích cực.

Bạn hãy nghĩ đến những niềm vui, đừng bao giờ bỏ qua dù là những niềm vui bé nhỏ nào đấy, bởi vì nhiều niềm vui nhỏ sẽ cộng lại thành một niềm vui lớn.
Cứ từ từ..!

Offline miss1612

  • *
  • Guests of Honour
  • Posts: 132
  • Joined: Dec 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 4
« Reply #3 on: September 01, 2005, 11:54 PM »
Logged
CÁI LẠNH

Sáu con người, do sự tình cờ của số phận, mắc kẹt vào cùng 1 cái hang rất tối và lạnh. Mỗi người còn 1 que củi nhỏ trong khi đống lửa chính đang lụi dần.

Người phụ nữ đầu tiên định quẳng que củi vào lửa, nhưng đột nhiên rụt tay lại. Bà vừa nhìn thấy 1 khuôn mặt da đen trong nhóm người da trắng.

Người thứ 2 lướt qua các bộ mặt wanh đống lửa, thấy 1 người trong số đó ko đi chung nhà thờ với ông ta. Vậy là thanh củi cũng bị thu về.

Người thứ 3 trầm ngâm trong 1 bộ quần áo nhàu nát. Ông ta kéo áo lên tận cổ, nhìn người đối diện, nghĩ thầm: "Tại sao mình lại phải hi sinh thanh củi để sưởi ấm cho con heo béo ị giàu có kia?"

Người đàn ông giàu lui lại 1 chút, nhẩm tính: "Thanh củi trong tay, phải khó nhọc lắm mới kiếm được, tại sao ta phải chia sẻ nó với tên khố rách áo ôm lười biếng đó?"

Ánh lửa bùng lên 1 lần cuối, soi rõ khuôn mặt người da đen đang đanh lại, lộ ra những nét hằn thù: "Không, ta không cho phép mình dùng thanh củi này sưởi ấm những gã da trắng!"

Chỉ còn lại người cuối cùng trong nhóm. Nhìn những người khác trầm ngâm trong im lặng, anh ta tự nhủ: "Mình sẽ cho thanh củi, nếu có ai đó ném phần của họ vào đống lửa trước".

Cứ thế, đêm xuống dần. Sáu con người nhìn nhau căng thẳng, tay nắm chặt những khúc củi. Đống lửa chỉ còn than đỏ rồi lụi tắt. Sáng hôm sau khi những người cứu hộ tới nơi, cả 6 đều đã chết cóng. Họ không chết vì cái lạnh bên ngoài mà chết vì sự buốt giá trong sâu thẳm tâm hồn.
(st)
[span style=\\\'color:green\\\'][span style=\\\'font-size:11pt;line-height:100%\\\']gắng sống đến bình minh[/span][/span]

Offline miss1612

  • *
  • Guests of Honour
  • Posts: 132
  • Joined: Dec 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 4
« Reply #4 on: September 01, 2005, 11:57 PM »
Logged
BÀN TAY

Ở Mỹ, cứ vào ngày thứ năm cuối cùng của tháng mười một là người dân lại tổ chức ngày Lễ Tạ Ơn nhằm thể hiện lòng biết ơn của mình đối với Đức Chúa Trời, người đã ban cho họ mùa màng tươi tốt bội thu.

Nhân dịp này, cô Daniel, một cô giáo dạy lớp 1, đã ra một bài tập nhỏ cho các em học sinh của mình: "Trong số những món quà mà Chúa Trời đã ban tặng, các em biết ơn nhất về món quà nào và hãy vẽ hình món quà ấy". Cô Daniel thầm tự hỏi liệu các chú bé và cô bé này sẽ biết ơn về những gì đây khi mà cuộc sống của chúng đầy những khó khăn và thiếu thốn. Cô chỉ biết rõ một điều là hầu hết bọn trẻ sẽ vẽ hình những chú gà tây và những chiếc bàn đầy ắp thức ăn, đó chính là những món quà quí giá mà những đứa trẻ nghèo khó này có được. Thế nhưng cô đã vô cùng bất ngờ trước bức tranh một bàn tay với nét vẽ thật đơn giản. Đó chính là bức tranh của Douglas.
Bàn tay đó là của ai? Cả lớp đều thắc mắc về hình ảnh trừu trượng này. Một em học sinh phát biểu: "Em nghĩ đó ắt hẳn phải là bàn tay của Chúa Trời, người đã ban cho chúng ta thức ăn". Một em khác bảo: "Đó là bàn tay của người nông dân, người đã nuôi gà tây." Cô Daniel liền đến bên bàn của Douglas nhẹ nhàng hỏi: "Em có thể cho cô biết đây là bàn tay của ai không, Douglas?". Cậu bé khe khẽ trả lời: "Dạ, bàn tay của cô ạ."

Lúc này cô chợt nhớ lại: vào giờ nghỉ giải lao, cô vẫn thường dắt tay các em học sinh ra sân chơi. Với những đứa trẻ khác thì điều này thật bình thường, nhưng với Douglas, một cậu bé vốn hay u buồn cô độc, thì điều này lại có một ý nghĩa vô cùng to lớn bởi đó là lúc duy nhất Douglas có thể đưa tay ra, trao tặng cho người khác một cái gì đó. Có lẽ lòng biết ơn không xuất phát từ những của cải vật chất mà chúng ta dã được ban tặng. Lòng biết ơn xuất phát từ một cơ hội mà người khác đã cho chúng ta, dù rất nhỏ nhoi, để chúng ta có thể dâng tặng cho người và cho đời.
(st)
[span style=\\\'color:green\\\'][span style=\\\'font-size:11pt;line-height:100%\\\']gắng sống đến bình minh[/span][/span]

Offline miss1612

  • *
  • Guests of Honour
  • Posts: 132
  • Joined: Dec 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 4
« Reply #5 on: September 01, 2005, 11:59 PM »
Logged
CÁT

Một câu chuyện kể rằng, có 2 người bạn thân cùng bị lạc đường trong sa mạc. Họ cứ đi đi mãi, cho tới một thời điểm trong cuộc hành trình, họ bắt đầu tranh cãi với nhau xem đi hướng nào để thoát ra. Không kiềm chế được sự bức xúc và tuyệt vọng, một người đã tát vào mặt người kia. Người bị đánh rất đau nhưng không nói gì, chỉ viết một dòng chữ lên trên cát: “Hôm nay người bạn thân nhất đã tát tôi.”

Họ lại đi tiếp và đến một ốc đảo với một hồ nước lớn. Người bạn lúc nãy bị đánh vì vội vàng uống nước và tắm rửa nên bị trượt chân, chìm dần vào một hố sâu. Người bạn kia thấy vậy liền nhảy xuống cứu anh ta lên. Khi mọi sự đã qua, người bạn lúc nãy bị đánh đã khắc một dòng chữ lên một phiến đá: “Hôm nay người bạn thân nhất đã cứu tôi”.

Người bạn đã đánh và cũng đã cứu anh ta thực sự ngạc nhiên hỏi: “Tại sao khi tớ đánh cậu, cậu viết lên cát, còn khi tớ cứu cậu cậu lại khắc lên phiến đá?”

Người kia mỉm cười đáp: “Khi một người bạn làm ta đau, hãy viết nỗi đau đó lên cát để ngọn gió của sự tha thứ thổi qua cuốn nó đi cùng. Con khi điều tốt lành đến từ những người bạn, chúng ta hãy khắc nó lên đá như khắc thành kỉ niệm trong tim vậy, không cơn gió nào có thể cuốn đi được!”.
(st)
[span style=\\\'color:green\\\'][span style=\\\'font-size:11pt;line-height:100%\\\']gắng sống đến bình minh[/span][/span]

Offline miss1612

  • *
  • Guests of Honour
  • Posts: 132
  • Joined: Dec 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 4
« Reply #6 on: September 02, 2005, 12:02 AM »
Logged
TÂM SỰ CỦA MẸ VỀ TÌNH YÊU

Thư mẹ gửi con trai..............

Con trai yêu quí!
...Mẹ đã nhận thấy những đổi thay của con thời gian vừa qua. Những phút mơ màng, những nụ cười bối rối khi ai đó vô tình nhắc đến một cái tên, cả những buổi tối về trễ để rồi sau đó đèn phòng con thắp tới sáng...

Những thay đổi ấy nhỏ thôi, mẹ biết. Con chẳng phải giật mình như thế. Đơn giản vì mẹ là mẹ của con. Mẹ hiểu con trai mẹ đã lớn và biết đâu chính thời điểm mẹ đang viết bức thư này, con mẹ đang ngỏ lời, hay đang nắm tay một cô gái nào đó. Nghĩ đến con, mẹ lại miên man nhớ về quá khứ, về một cô gái 17 tuổi là mẹ con 25 năm về trước. Và lúc này, khi ngẫm lại, mẹ càng thấy mối tình đầu có ý nghĩa đến nhường nào.

Với mẹ, ấn tượng về lần hẹn hò đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, và bó hoa đầu tiên cùng những bước nhảy slow đầu tiên sẽ không bao giờ nhạt phai. Mẹ vẫn nhớ mãi tâm trạng của mình khi lần đầu tiên nghe lời tỏ tình dịu êm "Anh yêu em". Con nên biết rằng, một trong những điều tuyệt diệu nhất trên đời con khám phá được là khi con hiểu ra rằng "người ấy" đã yêu ta chỉ vì ta là chính bản thân ta. Mối tình thuở sinh viên cho mẹ yêu và được yêu một cách xứng đáng. Những điều ấy có một ý nghĩa vô cùng quan trọng trong suốt cuộc đời mẹ và mẹ quyết định chia sẻ nó với con vào đúng những ngày quan trọng đang đến với con, con trai ạ.

Hơn bao giờ hết, mẹ mong con hiểu rằng:

Mỗi nụ hôn là một phép màu. Nó giúp con khám phá thêm tâm hồn của một người con gái, chứ không chỉ là những phát hiện mới về động-từ-hôn.

Sự trân trọng và dịu dàng là điều con cần trao cho người con gái và nhận lại từ cô ấy.

Những điều con hiểu ra về một người khác giới sẽ có giá trị mãi đến sau này.

Ước gì con mẹ sẽ cảm thấy:
Cảm giác êm ái, thanh bình khi con nắm tay một người con gái.
Như được quay về mái ấm gia đình khi con nhìn vào mắt người con yêu.
Và con ơi, hãy nhớ rằng:
Nếu con yêu một người mà người đó không yêu con thì đừng vì thế mà bắt mình phải biến thành người khác.
Mỗi lần hẹn hò là một chuyến mạo hiểm nếu như mỗi lần con lại gặp một cô gái vì mỗi người trong số họ đều nghĩ về thế giới theo một cách riêng.
Con cần phải cẩn thận, phải lựa chọn cho đúng, và hãy yêu cho thật lòng bởi điều đó sẽ ảnh hưởng thật nhiều tới cả cuộc đời con.
Mẹ cầu cho con tìm thấy người con yêu hơn cuộc sống của chính mình. Người ấy sẽ cùng cười với con, làm dịu đi những lo âu của con, người ấy sẽ thử thách những giới hạn của con, dạy cho con khám phá chính bản thân mình... Và trên hết, mẹ cầu cho người con gái ấy sẽ yêu con bằng tất cả trái tim.
Như mẹ đã và mãi mãi yêu bố con.
Dù rằng bố không phải là mối tình đầu của mẹ.
Dù rằng bố không còn nữa.
Đúng vậy, đó chính là điều cuối cùng mẹ muốn chúc con. Rằng hãy tìm được cho mình một mối tình mà con chẳng bao giờ quên, một người yêu thật sự sẽ mãi mãi là một phần của cả cuộc đời con, ngay cả khi người ấy không còn nữa. Điều này đâu phải viện đến một phép màu, phải không, con yêu?!
(st)
[span style=\\\'color:green\\\'][span style=\\\'font-size:11pt;line-height:100%\\\']gắng sống đến bình minh[/span][/span]

Offline miss1612

  • *
  • Guests of Honour
  • Posts: 132
  • Joined: Dec 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 4
« Reply #7 on: September 02, 2005, 12:03 AM »
Logged
LỜI TÂM SỰ CỦA MẸ VỀ TÌNH YÊU

Thư của mẹ gửi con gái.........

Có lẽ nụ hôn chiều nay vẫn làm con ngây ngất. Tim mẹ như ngừng đập khi nhận ra đó là con, và cậu bạn vẫn đến giúp bố sửa máy vi tính! Vậy là con gái mẹ, 18 tuổi, đã yêu và đã hôn!

Thực lòng, điều đầu tiên mẹ muốn là ngăn cấm con. Mẹ muốn nói với con về kỳ thi đang lúc nước sôi lửa bỏng ? Về chuyện “hãy đợi” đến khi đủ chín chắn. Nhưng cuối cùng, mẹ quyết định để con tự lựa chọn. Bởi nếu đó không phải là những cảm xúc thoáng qua mà là một tình yêu thực sự thì sẽ là điều đáng tiếc...

Tình yêu thật sự là gì?

Tình yêu thật sự không phải là cảm xúc, dù nó thường đến cùng những cảm xúc mạnh đến mức làm con người choáng ngợp. Tình yêu không thể kéo dài nếu hai người chỉ có cảm xúc với nhau.

Sự hiểu biết lẫn nhau mới là nền tảng của tình yêu thật sự. Con có thể “phải lòng” một chàng trai thậm chí chưa bao giờ nói chuyện. Nhưng để có một tình yêu thật sự, con cần phải tìm hiểu về người ấy. Bởi biết về tư cách và cá tính người mình yêu là vô cùng quan trọng.

Cùng chung một mục đích sống sẽ giúp cho con và người ấy có được tình yêu dài lâu, bởi các con sẽ đi cùng hướng suốt cuộc đời. Nếu tham vọng của con trở thành một doanh nhân quốc tế, còn điều duy nhất người ấy mong ước là một mái ấm sum vầy, no đói có nhau, thì chắc chắn là xung đột sẽ nảy sinh. Nếu con khao khát một cuộc sống đổi thay, đầy thử thách, còn người ấy yêu một cuộc sống tĩnh lặng, thanh thản, thì dù cảm xúc có lớn đến mấy, sẽ cũng có lúc những cá tính sẽ va chạm. Và tình yêu sẽ tan vỡ cho dù hai người vẫn còn cảm xúc với nhau.

Tình yêu không phải là tình dục. Tình dục được tạo ra cho hôn nhân – một sự cam kết lâu dài. Nếu vượt ra ngoài hôn nhân, tình dục chỉ mang lại hậu quả khắc nghiệt: có thai ngoài ý muốn, những căn bệnh lây lan qua đường tình dục, điều tiếng dư luận, và có thể cả sự xấu hổ tủi thẹn. Một mối quan hệ chỉ dựa trên sự ham muốn. Con có hiểu không?

Tình yêu là sự lựa chọn. Là một sự cam kết. Mặc dù cảm xúc là một phần không thể thiếu được của tình yêu, mặc dù tình dục là một phần của hôn nhân, thì tình yêu cũng không thể tồn tại nếu chỉ dựa vào những điều đó. Nếu con hỏi mẹ tình yêu là gì, thì mẹ sẽ nói với con:
• Yêu, là nhìn thấy ở người đó những điều không hoàn hảo mà vẫn yêu.
• Yêu, là muốn mang lại cho người mình yêu những điều tốt đẹp nhất.
• Yêu, là không mất trí, vẫn học quên mình, vẫn dành trái tim cho gia đình và bè bạn...
• Yêu, là dành thời gian, công sức để tìm hiểu tâm hồn và tính cách của nhau.
• Yêu, là dành thời gian và công sức để tìm hiểu và yêu quý những gì mà người con yêu gắn bó.
• Yêu, là tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau.
• Yêu, là nếu tranh cãi thì không thường xuyên và cũng không nghiêm trọng.
• Yêu, là nếu tranh cãi chỉ giúp hiểu nhau hơn và tình yêu bền vững hơn.
• Yêu, là hướng tới một mối quan hệ lâu dài.
• Yêu, là khi xa cách, chỉ thấy yêu hơn và gắn bó hơn.

Tình yêu là vậy, con ạ!
Chỉ yêu nếu đó là tình yêu thật sự. Mẹ tin vào sự lựa chọn của con.
Mẹ của con
(st)
[span style=\\\'color:green\\\'][span style=\\\'font-size:11pt;line-height:100%\\\']gắng sống đến bình minh[/span][/span]

Offline miss1612

  • *
  • Guests of Honour
  • Posts: 132
  • Joined: Dec 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 4
« Reply #8 on: September 02, 2005, 12:04 AM »
Logged
ĐẤU TRƯỜNG VÀ CUỘC SỐNG

Trên một bức tường cũ kĩ của một đấu trường cổ ở La Mã người ta đã đọc được những dòng chữ sau:

"Sai lầm luôn nên tránh nhưng nếu đã phạm phải sai lầm thì đó là điều cần thiết và không nuối tiếc.

Sự thành công hay chiến thắng không có nghĩa là không lần nào vấp ngã. Đó là minh chứng rằng người đó đã nếm trải thất bại rất nhiều lần. Nếu ai đó cho rằng mình chưa từng vấp ngã hoặc thất bại, thì điều đó sẽ là một tiên đoán chắc chắn cho một vấp ngã và thất bại lớn trong tương lai.

Vinh quang thuộc về những người chiến đấu trên đấu trường với khuôn mặt thấm đẫm nhuệ khí, bụi bặm, mồ hôi, máu và nước mắt.

Lòng tự hào thuộc về những con người chiến đấu dũng cảm không khoan nhượng, không lùi bước trước hiểm nguy, biết vượt qua nỗi sợ hãi và đớn đau của khó khăn. Họ hiểu rõ không có chiến thắng nào mà không có những đau thương khốc liệt.

Sự vĩ đại chân chính luôn thuộc về những người can đảm bản lĩnh, sẵn sàng sống hết mình cho mục đích và có lúc biết quên mình cho sự mạo hiểm đúng lúc.

Những con người biết vượt qua khó khăn nghịch cảnh, thử thách, biết thay đổi tình thế, dám đương đầu với thách thức sẽ có được một tầm nhìn, phong cách, uy lực mới, đạt được vinh quang thực sự và xứng đáng được tôn vinh.

Song. lỡ trong lần cuối cùng họ thất bại, họ có thể ngã xuống như bao người khác, nhưng không ai đánh đồng họ với những kẻ hèn nhát - những con người mãi mãi không bao giờ nếm trải hạnh phúc thật sự của cả thất bại và chiến thắng, và sẽ không bao giờ trở thành một dũng sĩ chân chính."

"Trong những lúc khó khăn nhất của cuộc sống, đừng cố gắng trở thành một người thành công hay hạnh phúc, tốt hơn hãy trở thành một người có giá trị. (Albert Eistein)"
(st)
[span style=\\\'color:green\\\'][span style=\\\'font-size:11pt;line-height:100%\\\']gắng sống đến bình minh[/span][/span]

Offline miss1612

  • *
  • Guests of Honour
  • Posts: 132
  • Joined: Dec 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 4
« Reply #9 on: September 02, 2005, 12:06 AM »
Logged
GIÁ TRỊ

Một nhà hùng biện nổi tiếng đã mỡ đầu buổi diễn thuyết của mình bằng cách giơ tờ 20 đôla lên và hỏi hơn 200 người tham dự rằng: "Ai muốn có tờ 20 đôla này?". Rất nhiều cánh tay giơ lên.

Ông nói "Tôi sẽ đưa tờ 20 đôla này cho một người trong số các bạn nhưng đầu tiên hãy để tôi làm điều này đã...". Ông bắt đầu vò nát tờ 20 đôla và sau đó lại hỏi: "Ai vẫn muốn tờ tiền này?". Vẫn có những cánh tay xung phong.

"Được... Vậy nếu tôi làm thế này thì sao?". Ông ném tờ 20 đôla xuống sàn, dùng giầy dẫm mạnh lên. Sau đó, ông nhặt nó lên. Bây giờ tờ 20 đôla đã nhàu nát và bẩn thỉu. "Nào, giờ thì còn ai muốn nó nữa không?", ông hỏi, vẫn có nhiều cánh tay giơ lên, chỉ giảm đi chút xíu so với ban đầu.

"Các bạn thân mến, các bạn vừa được học một bài học về giá trị. Dù tôi có làm gì với đồng tiền này thì các bạn vẫn cần nó vì giá trị của nó vẫn không hề giảm sút. Nó vẫn có giá là 20 đôla.

"Khỏe mạnh hay ốm yếu, thành công hay thất bại, đối với bạn bè, người thân, những người yêu mến bạn, bạn vẫn thật cần thiết. Giá trị của bạn là ở chính con người bạn. Bạn thật đặc biệt. Hãy luôn nhắc mình nhớ điều đó. Đừng ngồi đếm những nỗi buồn mà hãy thử đếm xem bao nhiêu lần bạn được hạnh phúc.

"Chúng ta có thể bị đánh gục, bị vò xé, bị giày xéo trong bùn đen bởi những quyết định sai lầm, những tình huống "đen đủi" bất chợt hiện ra cản con đường khiến chúng ta cảm thấy dường như mình chẳng còn giá trị. Nhưng dù điều gì đã xảy ra hoặc sẽ xảy ra, bạn hãy luôn nhớ rằng bản thân bạn thật đáng quý và giá trị ấy sẽ không bao giờ mất đi". Và hãy giữ cho những giá trị đừng bao giờ mất đi, bạn nhé.
(st)
[span style=\\\'color:green\\\'][span style=\\\'font-size:11pt;line-height:100%\\\']gắng sống đến bình minh[/span][/span]

Offline miss1612

  • *
  • Guests of Honour
  • Posts: 132
  • Joined: Dec 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 4
« Reply #10 on: September 02, 2005, 12:07 AM »
Logged
MẸ... MẸ ƠI CON RẤT YÊU MẸ

Một cậu bé mời mẹ tham dự buổi họp phụ huynh đầu tiên ở trường tiểu học.
Điều cậu bé sợ đã thành sự thật, mẹ cậu bé nhận lời. Đây là lần đầu tiên
bạn bè và giáo viên chủ nhiệm gặp mẹ cậu bé và cậu rất xấu hổ về vẻ bề
ngoài của mẹ mình. Mặc dù cũng là một người phụ nữ đẹp, có một vết sẹo
lớn che gần toàn bộ mặt bên phải của cô. Cậu bé không bao giờ muốn hỏi
mẹ mình tại sao bị vết sẹo lớn vậy.
Vào buổi họp mặt, mọi người có ấn tượng rất đẹp về sự dịu dàng và vẻ đẹp
tự nhiên của người mẹ mặc cho vết sẹo đập vào mắt, nhưng cậu bé vẫn xấu
hổ và giấu mình vào một góc tránh mặt mọi người. Ở đó, cậu bé nghe được
mẹ mình nói chuyện với cô giáo.
"Làm sao chị bị vết sẹo như vậy trên mặt?" Cô giáo của cậu hỏi.
Người mẹ trả lời, "Khi con tôi còn bé, nó đang ở trong phòng thì lửa bốc lên.
Mọi người đều sợ không dám vào vì ngọn lửa đã bốc lên quá cao, và thế là
tôi chạy vào. Khi tôi chạy đến chỗ nó, tôi thấy một xà nhà đang rơi xuống
người nó và tôi vội vàng lấy mình che cho nó. Tôi bị đánh đến ngất xỉu nhưng
thật là may mắn là có một anh lính cứu hỏa đã vào và cứu cả hai mẹ con
tôi." Người mẹ chạm vào vết sẹo nhăn nhúm trên mặt. "Vết sẹo này không
chữa được nữa, nhưng cho tới ngày hôm nay, tôi chưa hề hối tiếc về điều
mình đã làm."
Đến đây, cậu bé chạy ra khỏi chỗ nấp của mình về phía mẹ, nước mắt lưng
tròng. Cậu bé ôm lấy mẹ mình và cảm nhận được sự hy sinh của mẹ dành
cho mình. Cậu bé nắm chặt tay mẹ suốt cả ngày hôm đó
(st)
[span style=\\\'color:green\\\'][span style=\\\'font-size:11pt;line-height:100%\\\']gắng sống đến bình minh[/span][/span]

Offline miss1612

  • *
  • Guests of Honour
  • Posts: 132
  • Joined: Dec 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 4
« Reply #11 on: September 04, 2005, 05:08 PM »
Logged
Chuyện về hai hạt lúa

Hãy can đảm bước đi. Đừng bao giờ tự khép mình trong lớp vỏ chắc chắn để cố giữ sự nguyên vẹn vô nghĩa của bản thân mà hãy can đảm bước đi... Tôi hi vọng đó cũng sẽ là sự lựa chọn của bạn và tôi khi đứng trước cánh đồng cuộc đời bao la này...

Có hai hạt lúa nọ được giữ lại để làm hạt giống cho vụ sau vì cả hai đều là những hạt lúa tốt, đều to khỏe và chắc mẩy.

Một hôm, người chủ định đem chúng gieo trên cánh đồng gần đó. Hạt thứ nhất nhủ thầm:

“ Dại gì ta phải theo ông chủ ra đồng. Ta không muốn cả thân mình phải nát tan trong đất. Tốt nhất ta hãy giữ lại tất cả chất dinh dưỡng trong lớp vỏ này và tìm một nơi lý tưởng để trú ngụ.” Thế là nó chọn một góc khuất trong kho lúa để lăn vào đó.

Còn hạt lúa thứ hai thì ngày đêm mong được ông chủ mang gieo xuống đất. Nó thật sự sung sướng khi được bắt đầu một cuộc đời mới.

Thời gian trôi qua, hạt lúa thứ nhất bị héo khô nơi góc nhà bởi vì nó chẳng nhận được nước và ánh sáng. Lúc này chất dinh dưỡng chẳng giúp ích được gì - nó chết dần chết mòn. Trong khi đó, hạt lúa thứ hai dù nát tan trong đất nhưng từ thân nó lại mọc lên cây lúa vàng óng, trĩu hạt. Nó lại mang đến cho đời những hạt lúa mới...

Đừng bao giờ tự khép mình trong lớp vỏ chắc chắn để cố giữ sự nguyên vẹn vô nghĩa của bản thân mà hãy can đảm bước đi, âm thầm chịu nát tan để góp cho cánh đồng cuộc đời một cây lúa nhỏ - đó là sự chọn lựa của hạt giống thứ hai.

Tôi hi vọng đó cũng sẽ là sự lựa chọn của bạn và tôi khi đứng trước cánh đồng cuộc đời bao la này...
[span style=\\\'color:green\\\'][span style=\\\'font-size:11pt;line-height:100%\\\']gắng sống đến bình minh[/span][/span]

Offline miss1612

  • *
  • Guests of Honour
  • Posts: 132
  • Joined: Dec 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 4
« Reply #12 on: September 04, 2005, 05:08 PM »
Logged
Ông cậu Samuel của tôi trở về nhà trên chiếc xe lăn sau cuộc chiến ở một nước châu Á xa xôi. Vết thương nơi cột sống làm cậu liệt từ thắt lưng trở xuống, không bao giờ cậu có thể đứng trên đôi chân của mình được nữa.

Cậu bi quan và đau khổ lắm, cánh cửa cuộc đời như khép kín trước cơ thể tật nguyền khi tuổi xuân còn phơi phới. Những dằn vặt về lỗi lầm gây ra trong chiến tranh càng làm cậu suy sụp thảm hại và cái chết là điều cậu nghĩ đến nhiều nhất.

Một lần cậu lẳng lặng lăn xe vào rừng rồi lao thẳng xuống dòng sông chảy xiết. Nhưng định mệnh không chiều theo ý cậu. Một nữ tu tản bộ trong rừng đã bất chấp hiểm nguy nhảy xuống dòng sông để lôi cậu lên bờ...

Vị nữ tu trở lại thường xuyên, chăm sóc và vỗ về chàng trai bất hạnh. Từ đấy bà xơ trẻ tuổi trở thành cứu tinh cho một tâm hồn đầy thương tổn và chính bà đã truyền cho cậu Samuel niềm tin yêu cuộc sống để đối đầu với thử thách nghiệt ngã của số phận. Cậu từ bỏ ý định kết thúc cuộc đời, tìm lại những ước mơ thuở còn lành lặn.

Rồi một tình cảm khác lạ nảy nở giữa người thanh niên bại liệt với vị nữ tu nguyện suốt đời phụng sự nhà Chúa. Chuyện vỡ lở, người ta đồn đại ầm ĩ, đức tổng giám mục cho mời hai người lên để tra xét. Sau khi nắm rõ nguồn cơn, ngài xúc động nói: “Ta rất hiểu các con, ta biết các con đến với nhau bằng thứ tình yêu trong sáng... Chính Thiên Chúa toàn năng đã chỉ lối cho con của Người cứu vớt một linh hồn sắp gục ngã... Chẳng lẽ ta làm trái ý người mà chia rẽ các con sao”.

Rồi hướng sang nữ tu, cha bề trên truyền dạy: “Con hãy về lại với đời và làm nốt phần việc của mình... Coi như con được “biệt phái” làm công tác thế tục, đó cũng là một cách cống hiến cho đức tin nơi Chúa lòng lành...”.

Người nữ tu nhân ái ấy trở thành bà mợ Julia của tôi. Đã 30 năm họ chung sống rất hạnh phúc dù chẳng thể có con và cũng chưa một lần nếm trải hương vị của trái cấm.

Bây giờ ông bà vẫn sống êm đềm tại một thị trấn nhỏ ở Michigan và người ta thường thấy một nữ cựu y tá lớn tuổi gầy gò đẩy chiếc xe lăn đưa ông chồng họa sĩ đi khắp nơi tham gia các công tác thiện nguyện hay vận động quyên góp để xây dựng một ngôi trường cho trẻ em nơi ngày xưa ông từng tham chiến...

Và nụ cười chưa bao giờ tắt trên đôi môi của hai con người hạnh phúc ấy...
(st)
[span style=\\\'color:green\\\'][span style=\\\'font-size:11pt;line-height:100%\\\']gắng sống đến bình minh[/span][/span]

Offline miss1612

  • *
  • Guests of Honour
  • Posts: 132
  • Joined: Dec 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 4
« Reply #13 on: September 04, 2005, 05:09 PM »
Logged
Sự kinh hòang tràn ngập trong lòng một người lính thời Đệ Nhất Thế Chiến khi anh nhìn thấy người bạn tri kỷ của mình ngã xuống trong chiến trận .
Bị mắc kẹt trong một chiến hào và đạn pháo bay liên tục trên đầu nhưng người lính đó đã xin chỉ huy cho phép anh đi ra '' vùng bình địa '' giữa những chiến hào để đem người đồng đội bị trúng đạn trở vô .
Vị chỉ huy nói :
- Anh có thể đi nhưng tôi nghĩ công việc đó sẽ không đáng gì đâu . Có lẽ bạn anh đã chết và anh có thể đánh mất đi sự sống của bản thân mình .
Không màng đến lời của vị chỉ huy , người lính vẫn bỏ đi . Thật kì diệu , anh ta đã xoay sở để đến được bên người bạn của mình , nhấc anh ta lên vai và đem anh ấy trở về chiến hào của họ . Khi cả hai cùng té nhào xuống dưới hào , vị chỉ huy kiểm tra người lính bị trúng đạn rồi nhìn người bạn của anh một cách thông cảm .
- Tôi đã nói với anh rồi , công việc đó không đáng đâu - Vị chỉ huy nói - Bạn anh đã chết , còn anh bị thương rất nặng .
Người lính trả lời :
- Mặc dầu vậy công việc đó vẫn rất đáng làm , thưa sếp .
- Anh nói đáng làm có nghĩa là sao ? Bạn anh đã chết rồi cơ mà ?
- Thưa sếp , công việc đó đáng làm là bởi vì khi tôi đến bên anh ấy , anh ta vẫn còn sống và tôi rất mãn nguyện khi anh ấy nói với tôi rằng '' Jim , tôi biết chắc chắn anh sẽ đến với tôi ! ''.

Nhiều lần trong cuộc sống , một việc có đáng làm hay không , hoàn toàn tùy thuộc vào cách chúng ta nhìn nó . Hãy cam đảm và làm những gì mà lòng bạn kêu gọi bạn nên làm để mai sau trong cuộc sống bạn sẽ không ân hận vì mình đã làm điều đó . Hy vọng rằng mỗi một người trong chúng ta sẽ ở trong vòng tay chân thật của những người bạn như vậy .
(st)
[span style=\\\'color:green\\\'][span style=\\\'font-size:11pt;line-height:100%\\\']gắng sống đến bình minh[/span][/span]

Offline miss1612

  • *
  • Guests of Honour
  • Posts: 132
  • Joined: Dec 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 4
« Reply #14 on: September 04, 2005, 05:09 PM »
Logged
Một họa sĩ suốt đời mơ ước một bức tranh ĐẸP NHẤT TRẦN GIAN. Ông đến hỏi vị giáo sư để biết điều gì đẹp nhất. Vị giáo sư trả lời: "Tôi nghĩ điều đẹp nhất trần gian là NIỀM TIN, vì niềm tin nâng cao giá trị con người."

Người họa sĩ cũng đặt câu hỏi tương tự với một cô gái và được trả lời: "TÌNH YÊU" là điều đẹp nhất trần gian, bởi tình yêu làm cho cay đắng trở nên ngọt ngào, mang đến nụ cười cho kẻ đang than khóc, làm cho điều bé nhỏ trở nên cao quý, cuộc sống sẽ nhàm chán biết bao nếu không có tình yêu"

Cuối cùng, người họa sĩ gặp một người lính mới trở về từ mặt trận, khi được hỏi, người lính trả lời: "HÒA BÌNH là cái đẹp nhất trần gian, ở đâu có hòa bình, ở đó có cái đẹp."

Khi trở về nhà, người họa sĩ nhận ra NIỀM TIN trong ánh mắt các con, TÌNH YÊU trong cái hôn của người vợ. Chính những điều đó khiến tâm hồn ông ngập tràn HẠNH PHÚC và BÌNH AN. Bây giờ thì ông đã hiểu thế nào là điều đẹp nhất trần gian. Sau khi tác phẩm của mình hoàn thành, người họa sĩ đặt tên cho bức tranh của mình là: "GIA ĐÌNH"

Thật vậy, gia đình là nơi đầy ấp tiếng cười của trẻ thơ, tiếng hát của người mẹ và sức mạnh của người cha. Nơi đó có hơi ấm của những con tim biết yêu, là ánh sáng của đôi mắt tràn đầy hạnh phúc, là sự ân cần, là lòng chung thủy. Gia đình là ngôi thánh đường đầu tiên cho tuổi thơ học những điều hay lẽ phải, niềm tin và lý tưởng sống.

- Đó là nơi chúng ta tìm về để được an ủi, nâng đỡ

- Đó là nơi những món ăn đơn sơ cũng trở thành mỹ vị

- Đó là nơi tiền bạc không quí bằng tình yêu

- Đó là nơi ngay cả nước sôi cũng reo lên niềm vui và hạnh phúc.
(st)
[span style=\\\'color:green\\\'][span style=\\\'font-size:11pt;line-height:100%\\\']gắng sống đến bình minh[/span][/span]

Offline miss1612

  • *
  • Guests of Honour
  • Posts: 132
  • Joined: Dec 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 4
« Reply #15 on: September 04, 2005, 05:10 PM »
Logged
Hãy tạo cho mình lòng vị tha !

Thầy giáo yêu cầu mỗi chúng tôi mang một túi nilông sạch và một bao tải khoai tây đến lớp. Sau đó, thầy bảo cứ hễ chúng tôi không tha thứ lỗi lầm cho người nào đó thì hãy chọn ra một củ khoai tây viết tên người đó và ngày tháng lên rồi bỏ nó vào túi nilông. Sau vài ngày, có nhiều túi trở nên vô cùng nặng.

Sau đó, thầy lại yêu cầu chúng tôi phải luôn mang cái túi theo bên mình dù đi bất cứ đâu, tối ngủ phải để túi bên cạnh, làm việc thì đặt trên bàn. Sự phiền phức khi phải mang vác cái túi khiến chúng tôi cảm nhận rõ ràng gánh nặng tinh thần mà mình đang chịu đựng. Không những thế, chúng tôi còn phải luôn để tâm đến nó, nhớ đến nó và nhiều khi đặt nó ở những chỗ chẳng tế nhị chút nào.

Qua thời gian, khoai tây bắt đầu phân huỷ thành một thứ chất lỏng nhầy nhụa. Đây thật là một ẩn dụ sinh động về cái giá mà chúng ta phải trả cho việc khư khư ôm lấy giận hờn trong lòng. Trong thâm tâm chúng ta thường cho rằng tha thứ là một món quà đối với người được tha thứ, nhưng bạn thấy đấy, đây rõ ràng là món quà cho chính chúng ta.

Khi tôi đọc bài này, tôi cảm nhận nhận được rằng thực sự trong mỗi con người cũa chúng ta nên cần co một tấm lòng bao dung , tha thứ .... đừng bao giờ để lòng nặng trĩu những điều phiền muộn
(st)
[span style=\\\'color:green\\\'][span style=\\\'font-size:11pt;line-height:100%\\\']gắng sống đến bình minh[/span][/span]

Offline miss1612

  • *
  • Guests of Honour
  • Posts: 132
  • Joined: Dec 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 4
« Reply #16 on: September 04, 2005, 05:11 PM »
Logged
Một hôm gia đình nhà rùa quyết định sẽ đi pinic . Và với bản lĩnh chậm chạp của mình , chúng đã mất 7 năm để chuẩn bị mọi thứ và lên đường . Mất thêm 2 năm nữa để tìm ra một chỗ cắm trại . Rồi thêm 6 tháng để dọn dẹp và bày biện các thứ .
Nhưng rồi gia đình rùa phát hiện ra rằng chúng đã quên đem theo muối . '' Một chuyến pinic mà không có muối thì chẳng còn gì là thú vị '' , gia đình nhà rùa đồng ý với như vậy .
Sau hơn 1 tháng tranh cãi , cuối cùng một con rùa trẻ nhất , nhanh nhẹn nhất được giao nhiệm vụ quay về nhà lấy muối .
Vừa nghe vậy , con rùa được chọn đã bật khóc the thé , run rẩy thân hình trong chiếc vỏ , giãy nãy từ chối .
Rốt cuộc , nó cũng đồng ý đi về nhà lấy muối với một điều kiện : gia đình rùa không được phép ăn bất cứ thứ gì trước khi nó quay trở lại .
Họ nhà rùa đành phải đồng ý và con rùa nọ bắt đầu lên đường .
Nhưng rồi đã 3 năm trôi qua mà con rùa nọ vẫn chưa quay lại . Rồi 5 năm ...9 năm , rồi 17 năm ...
Cuối cùng , rùa bô lão không thể nhịn đói được nữa bèn cắn một miếng bánh sandwich cho đỡ đói .
Đúng lúc đó , con rùa vắng mặt 17 năm qua đột ngột thò đầu ra từ một lùm cây , hét lên the thé :
'' Đó ...đó ...tôi biết mà ! Tôi biết là mọi người sẽ không đợi mà sẽ ăn trước khi tôi quay lại mà . Thôi thôi , tôi không đi lấy muối nữa đâu ...''
Rất nhiều người trong số chúng ta lãng phí thời gian để chờ đợi người khác thực hiện những điều chúng ta mong đợi .
Rồi chúng ta quá lo lắng về những gì người khác đang làm đến nỗi không tự làm gì cho chính bản thân mình !
Vậy đó , hãy tự cứu lấy mình , trước khi quá muộn bạn nhé !
(st)
[span style=\\\'color:green\\\'][span style=\\\'font-size:11pt;line-height:100%\\\']gắng sống đến bình minh[/span][/span]

Offline miss1612

  • *
  • Guests of Honour
  • Posts: 132
  • Joined: Dec 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 4
« Reply #17 on: September 04, 2005, 09:36 PM »
Logged
HAI BIỂN HỒ


Người ta bảo ở bên Palestin có hai biển hồ . Biển hồ thứ nhất gọi là biển Chết . Đúng như tên gọi , không có sự sống nào bên trong cũng như xung quanh biển hồ này . Nước trong hồ không có một loại cá nào có thể sống nổi mà người uống phải cũng bị bệnh . Ai ai cũng đều không muốn sống gần đó . Biển hồ thứ hai là Galilê . Đây là biển hồ thu hút nhiều khách du lịch nhất . Nước ở biển hồ lúc nào cũng trong xanh mát rượi , con nguời có thể sống được mà cá có thể sống được . Nhà cửa được xây cất rất nhiều ở nơi đây . Vườn cây xung qunh tốt tươi nhờ nguồn nước này ...
Nhưng điều kỳ lạ là cả hai biển hồ này đều nhận nguồn nước từ sông Jordan . Nước sông Jordan chảy vào biển Chết . Biển Chết đón nhận và giữ lại riêng cho mình mà không chia sẻ nên nước trong biển Chết mặn chát .Biển hồ Galilê cũng đón nhận nguồn nước từ sông Jordan rồi từ đó tràn qua các hồ nhỏ và sông lạch , nhờ vậy nước trong biển hồ này luôn sạch và mang lại sự sống cho cây cối , muông thú và con người .
Một định lý trong cuộc sống mà ai cũng đồng tình : một ánh lửa chia sẻ là một ánh lửa lan toả . Một đồng tiền kinh doanh là một đồng tiền sinh lợi . Đôi môi có hé mở mới thu nhận được nụ cười . Bàn tay có mở rộng trao ban , tâm hồn mới tràn ngập vui sướng .
Thật bất hạnh cho ai cả cuộc đời chỉ biết giữ riêng cho mình . "Sự sống " trong họ rồi cũng sẽ chết dần chết mòn như nước trong lòng biển Chết .
[span style=\\\'color:green\\\'][span style=\\\'font-size:11pt;line-height:100%\\\']gắng sống đến bình minh[/span][/span]

Offline nhuboconganh

  • *
  • Guests of Honour
  • Posts: 370
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #18 on: September 05, 2005, 09:18 AM »
Logged
Đã Bao Giờ

Bạn đã bao giờ để ý rằng khi bạn cảm thấy nhớ một người nhiều nhất là khi người đó ngay bên cạnh bạn mà người đó không phải là của bạn ?

Bạn đã bao giờ để ý rằng điều nào đau lòng hơn : nói về một điều rồi về sau ước giá như bạn không nói; hay là không nói gì để rồi về sau ước giá như bạn nói ?!

Bạn có bao giờ để ý rằng, những điều quan trọng nhất luôn là những điều khó nói nhất ?

Bạn có bao giờ ngại nói với một người rằng bạn yêu mến người đó ?Nếu bạn nói, có thể họ sẽ làm bạn đau lòng. Nhưng nếu bạn không nói, bạn có thể làm đau lòng họ.

Bạn đã bao giờ cảm thấy ngại quan tâm đến một người nào đó quá nhiều, đơn giản vì bạn sợ người đó không quan tâm lại bạn nhiều như thế, hoặc thậm chí là chẳng quan tâm chút nào đến bạn ?

Bạn đã bao giờ để ý rằng, chúng ta thường nói dối vì chúng ta sợ người khác biết điều gì đó về chúng ta, nhưng mỗi khi chúng ta nói một lời nói dối, những thứ chúng ta sợ lại càng tăng lên ?

Bạn có bao giờ nghĩ rằng, cuộc sống ngập những rủi ro và cần những bước nhảy vọt ? Đừng là một con người luôn phải nhìn lại để tự hỏi mình có thể có gì, mình đã không nên làm gì… Vì không ai đợi bạn được mãi mãi…
Tìm hạnh phúc yên lành trong ấm áp cơn mưa ..

Offline nhuboconganh

  • *
  • Guests of Honour
  • Posts: 370
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #19 on: September 05, 2005, 09:21 AM »
Logged
Viết Cho Tình Yêu

Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào.
Có thể chúng ta phải gặp một vài người nào đó, nhầm một vài lần như vậy trước khi gặp đúng người mình yêu, và bạn phải trân trọng vì điều đó.

Tình yêu là khi bạn lấy đi tất cả mọi đam mê, cuồng nhiệt, lãng mạn mà cuối cùng bạn vẫn biết rằng mình vẫn luôn nhớ về người đó.

Sẽ rất buồn khi bạn gặp một ai đó mà bạn cho rằng vô cùng có ý nghĩa đối với bạn, chỉ để cuối cùng bạn nhận ra rằng tình cảm đó sẽ chẳng bao giờ được đáp lại và bạn là người phải ra đi. Nhưng khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Ðiều bạn cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình.

Người bạn tốt nhất là người mà bạn có thể ngồi cùng ở bất cứ đâu, cùng đung đưa mà không nói một lời, để khi bước đi, bạn lại cảm thấy như đã nói hết mọi điều.

Có một sự thật là bạn sẽ không biết bạn có gì cho đến khi đánh mất nó, nhưng cũng có một sự thật khác là bạn cũng sẽ không biết bạn đang tìm kiếm cái gì cho đến khi có nó.

Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong bạn.

Có một vài thứ mà bạn rất thích nghe nhưng sẽ không bao giờ được nghe từ người mà bạn muốn nghe, nhưng nếu có cơ hội, hãy lắng nghe chúng từ người nói với bạn bằng cả trái tim.

Ðừng bao giờ nói tạm biệt khi bạn vẫn còn muốn thử. Ðừng bỏ cuộc khi bạn cảm thấy vẫn còn có thể đạt được. Ðừng nói bạn không yêu ai đó nữa khi bạn không thể rời xa họ. Tình yêu sẽ đến với những người luôn hy vọng dù họ đã từng thất vong. Ðừng chạy theo vẻ bề ngoài hào nhoáng, nó có thể phai nhạt theo thời gian. Ðừng chạy theo tiền bạc, một ngày kia nó cũng sẽ mất đi. Hãy chạy theo người nào đó có thể làm bạn luôn mỉm cười bởi vì chỉ có nụ cười là tồn tại mãi. Hy vọng rằng bạn sẽ tìm ra người đó.

Ðôi khi trong cuộc sống, có lúc bạn cảm thấy bạn nhớ ai đó đến nỗi muốn chạy đến và ôm chầm lấy họ. Mong rằng bạn sẽ luôn mơ thấy họ. Hãy mơ những gì bạn muốn, đi đến nơi nào mà bạn thích, hãy là những gì bạn thích vì bạn chỉ có một cuộc sống và một cơ hội để làm tất cả trong cuộc đời. Mong rằng bạn luôn có đủ hạnh phúc để vui vẻ, đủ thử thách để mạnh mẽ hơn, đủ nỗi buồn để bạn trưởng thành hơn và đủ tiền để mua quà cho bạn bè.

Hãy luôn đặt mình vào vị trí người khác, nếu điều đó làm tổn thương bạn thì nó cũng sẽ tổn thương người khác. Một lời nói vô ý là một xung đột hiểm họa, một lời nói nóng giận có thể làm hỏng cả một cuộc đời, một lời nói đúng lúc có thể làm giảm căng thẳng, còn lời nói yêu thương có thể chữa lành vết thương và mang đến sự bình yên.

Tình yêu bắt đầu bằng cách yêu con người thật của họ, chứ không phải là yêu họ như yêu một bức tranh bạn vẽ ra, bằng không bạn chỉ yêu sự phản chiếu của chính bạn nơi họ.

Người hạnh phúc nhất không cần phải có mọi thứ tốt nhất, họ chỉ là người làm cho mọi việc, mọi chuyện đều diễn ra theo ý họ. Hạnh phúc thường đánh lừa những ai khóc lóc, những ai bị tổn thương, những ai đã tìm kiếm và đã thử. Nhưng nhờ vậy, họ mới biết được giá trị của những người chung quanh họ.

Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười, lớn lên bằng nụ hôn và thường kết thúc bằng nước mắt.

Tương lai tươi sáng thường dựa trên quá khứ đã quên lãng, bạn không thể sống thanh thản nếu bạn không vứt bỏ mọi nỗi buồn đã qua.

Khi bạn sinh ra đời, bạn khóc còn mọi người xung quanh cười. Hãy sống sao cho khi bạn qua đời, mọi người khóc còn bạn, bạn cười.
Tìm hạnh phúc yên lành trong ấm áp cơn mưa ..

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.