Author Topic: Romantic Story  (Read 13730 times)

Description:

Offline cogai_dentuhomqua

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 62
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« on: August 12, 2005, 08:33 AM »
Logged
Cuộc sống đầy bận rộn nhiều lúc khiến chúng ta quên đi rằng trên đời này còn có nhiều câu chuyện lãng mạn nữa. Lúc nào bạn cảm thấy mệt mỏi, hãy vào JFC , click vào Tình Bạn - Tình Yêu để lắng nghe những nhịp thở của cuộc sống, để bạn có những giây phút nhẹ nhàng, tạm quên đi dòng xoáy đang hối hả tấp nập ngoài kia. Và bạn sẽ hiểu rằng, nếu như trái tim bạn biết lắng nghe, bạn sẽ cảm nhận được rất nhiều điều kỳ diệu....

Những câu chuyện trong topic này hầu hết là về tình yêu , nhưng cũng có những câu chuyện chưa được gọi là Tình Yêu . Bởi vậy xin tạm gọi tên của topic này là Romatic Story ......
La ragazza di ieri

 [div align=\\\"right\\\"].......Ti credo, per sempre.......[/div]

Offline cogai_dentuhomqua

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 62
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #1 on: August 12, 2005, 08:50 AM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"]Như là tình yêu[/div][/color][/i][/b]

Chuyện kể rằng , ở một ngôi làng nọ , có hai cô cậu hàng xóm thật lạ. Trong mắt cả hai người, thì người kia là một đối tượng rất lạnh lùng, rất "chảnh". Nhưng có một điều, dù hai người coi nhau là kẻ xa lạ , nhưng thỉnh thởng họ vẫn nhìn lén nhau qua khung cửa sổ    

Cô bé mơ mộng hằng đêm vẫn ngồi ngắm bầu trời sao. Cô có thể ngồi hàng giờ nhìn lên bầu trời lấp lánh để mơ mộng . Rồi một lần tình cờ , cô phát hiện ra cậu bé hàng xóm cũng đang ngồi một mình với bầu trời sao...........Thời gian cứ mãi êm đềm như thế nếu như không có một ngày ................

Cậu bé hàng xóm sang Nga duc học mà cô bé không hề biết. Một tuần sau khi cậu bé đi , cô mới hay tin . Lòng cô chợt tĩnh lặng, dường như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng cô biết cô đang phải kìm nén tất cả . Chỉ đến khi một mình ngồi trên lan can , với hàng ngàn ngôi sao , cô mới bật khóc. Cô cũng không hỏi mình tại sao. Rồi thời gian sẽ cuốn trôi tất cả , và đến một ngày , cô sẽ biêt được lý do của những giọt nước mắt kia...............



Đây là một câu chuyện không đầu , không cuối , nhẹ nhàng như làn nắng buổi sớm, nhưng dư âm của nó không hẳn đã nhẹ nhàng . Song cuộc sống của chúng ta được nuôi dưỡng bởi những kỷ niệm, trái tim của chúng ta đẹp hơn bởi những ký ức...... Biết đâu , đến một ngày , cậu bé sẽ quay trở về. Và câu chuyené lại được tiếp tục, thậm chí sẽ tiến xa hơn những buổi ngắm sao ngày xưa .......
La ragazza di ieri

 [div align=\\\"right\\\"].......Ti credo, per sempre.......[/div]

Offline cogai_dentuhomqua

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 62
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #2 on: August 18, 2005, 07:26 AM »
Logged
Có những khoảnh khắc trong cuộc đời khiến bạn nhớ người ta thật nhiều , nhiều đến nỗi bạn chỉ muốn kéo người ta ra khỏi giấc mơ và ôm người ta thật chặt ……

Có những điều không nói trái tim vẫn lắng nghe ………


[div align=\\\"center\\\"]Lời của trái tim[/div][/b]

Tớ không biết tớ quý ấy từ bao giờ,  chỉ nhớ buổi chiều hôm đó, khi ấy nhìn tớ lần đầu tiên, tớ có cảm giác tất cả mọi người xung quanh tớ không tồn tại . Mưa vừa dứt, giọt còn động trên lá, và tớ tan ra thành giọt mưa, nhẹ bẫng….  

Mỗi lần tớ gặp ấy, tớ là một con người hoàn toàn khác, không cười, nín lặng , chỉ có ánh mắt là dõi theo , nhiều đến nỗi tớ nhớ cả từng chiếc áo ấy mặc, cả dáng đi và cái cách ấy đút một tay vào túi quần. Hôm nào ấy nghỉ học , trong mắt tớ là khoảng trống, nỗi buồn của tớ không gọi được tên .....  

Người ta nói, một cô gái sẽ luôn nhớ đến người mà cô ấy quý vào buổi sáng khi thức dậy. Sáng nào cũng vậy , khi ánh nắng vừa lọt qua khe cửa là tớ nhớ ngay đến ấy  . Vì mỗi lần ấy cười, đôi mắt mà tớ hay gọi là mắt thuỷ tinh ấy như thể có nắng reo vui. Từ đó tớ yêu nắng, dù trước đó mưa là ký ức , là niềm vui của tớ . Nắng sưởi ấm từng giây phút tớ nhớ về ấy.

Tớ biết mình đã tìm ra kho báu nhưng chẳng thể nói được câu  : " Vừng ơi, mở ra…."   . Đôi lúc ấy cũng đến gần và bắt chuyện nhưng tớ chỉ đáp lại thật hờ hững. Ấy không biết rằng khi ấy quay đi tớ đã muốn thời gian ngừng trôi . Trong trái tim tớ luôn ao ước một lời thần chú : " Giá mà ấy hiểu được …"

Cuộc sống của tớ từ ngày có ấy dạo bước như cuốn sách đựơc thay bìa mới. Cô bé trong tớ đã lớn lên . Không ai hiểu vì sao tớ hay cười một mình, không ai đọc được những gì đang diễn ra trong tâm trí tớ. Đơn giản chỉ khi tình cờ thấy ấy cuời đùa dưới sân trường, tớ tin tớ là người hạnh phúc nhất.  

Có lẽ ấy đã quên nhưng tớ thì nhớ mãi. Ngày đầu tiên gặp nhau ấy đã hỏi : " Bạn đang đợi ai vậy ?" . Thậm chí tớ đã không biết tên ấy là gì , nhưng giọng nói dịu dàng đó đã khiến tớ khi trở về nhà ghi ngay vào nhật ký : " Hôm nay là ngày pha lê", bởi những cảm xúc ấy mang đến cho tớ thật trong sáng. Biết đâu ấy là thiên thần, thiên thần hộ mệnh của tớ !
« Last Edit: August 18, 2005, 07:29 AM by cogai_dentuhomqua »
La ragazza di ieri

 [div align=\\\"right\\\"].......Ti credo, per sempre.......[/div]

Offline bianconerivn

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 849
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #3 on: August 19, 2005, 12:29 PM »
Logged
cô gái đến từ hôm kia, truyện hay thế! kể chuyện của bạn cho mình nghe với, chuyện của riêng mình, hãy để con tim mình lên tiếng!
hãy nghe tâm hồn mình xao động, hãy để tình yêu làm chủ, được không?
Đến làm gì nếu chỉ để dừng chân...

Offline keo_ngot

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 177
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #4 on: August 21, 2005, 06:37 PM »
Logged
Người ta thường sai lầm, bỏ qua 1 cơ hội vì nghĩ rằng sẽ còn có nhiều cơ hội khác nữa.
 Họ đâu có biết rằng..... mỗi cơ hội chỉ đến có 1 lần... rồi sẽ ra đi mãi mãi......
cũng như  có 1 người.... chỉ  đi qua cuộc đời ta có 1 lần...rồi sẽ chẳng bao giờ trở lại...



[div align=\\\"center\\\"]CƠ HỘI[/color][/div]

Chuyện xảy ra năm cô 19 tuổi. Ngày đó, cô ở Hà Nội để luyện thi. Mọi người nói rằng, ở HN 1 năm cho biết mùa đông. Và lần đầu tiên... cô đã biết về mùa đông như thế này...
Hôm ấy. cô phải đi học lý thuyết lái xe máy tại 1 địa điểm trên đường Lý Thường Kiệt. Không thuộc đường HN, từ đường đến trường, biết thân biết phận, lúc ở nhà cô đã phải nghiên cứu bản đồ thật kỹ. Thế mà...... Lúc đi học thì ko sao...nhưng lúc về mới thật là gian nan. Đường đi quá khác đường về, toàn là đường 1 chiều ko à. HN mùa đông thật lạnh, đã thế trời lại còn mưa nữa. Đối với 1 cô gái đên từ miền nam ấm áp như cô thì... lạc đường dưới 1 cơn mưa mùa đông quả thật là 1 thử thách.
Mặc áo mưa, mắt cận thị nhìn đường ko rõ. có lẽ vì thế mà co ngày càng đi sai đường. Lang thang trên những con đường ko quen, lạnh đến run cả người, vừa đi vừa hỏi.
Cơn mưa cùng với cái lạnh mùa đông như muốn kéo mọi người về nhà thật nhanh. Vậy nên với những lời hướng dẫn ngắn ngủi, cô càng đi càng lạc. Vừa lo vừa lạnh, cô chẳng biết phải làm sao nữa. Chờ đợi 1 phép màu ư? Cô sắp khóc rồi.
Cô cố gắng thêm 1 lần nữa, hỏi 1 người đang đi cạnh ngay lúc đó,1 thanh niên trẻ tuổi:"Anh ơi, làm ơn chỉ dùm em đường về Kim Mã có được ko ạ?"
Anh khẽ quay sang nhìn cô. Trông cô lúc đó chắc là thảm lắm, chẳng khác jì lọ lem.Nước mưa thì đọng nhèm trên mắt kính, khuôn mặt thì như mếu, lại còn cái áo mưa to đùng mượn của bác nữa chứ.
Anh cũng như người khác, chỉ cho cô chỗ nọ chỗ kia. Nhưng nhìn cô vẫn ngơ ngác đáng thương, anh hỏi liệu cô có đi 1 mình được ko, rùi đề nghị sẽ đưa cô về tận nhà. Khỏi nói lúc đó cô đã vui như thế nào.
Anh trò chuyện với cô suốt cả dọc đường đi, làm cho cô cười để quên đi cái lạnh và nỗi lo sợ bị lạc đường. Cô biết thêm dược nhiều chuyện về anh, cùng bàn tán sôi nổi về những thú vui mà anh yêu thích... Duy chỉ có tên anh thì anh đã quên và cô cũng chẳng nhớ ra để mà giới thiệu tên mình.
Rồi thì con đường Kim Mã cũng hiện ra trước mắt.Cô vui mừng rối rít cảm ơn và nói lời tạm biệt. Từ đây cô đã có thể đi về nhà 1 mình được rồi. Nhưng vừa đi được 1 quãng thì anh phóng đuổi theo và hỏi xem làm cách nào có thể gặp lại cô lần nữa.
Người ta nói im lặng là vàng. Nhưng cô chưa bao giờ thấy sự im lặng lại ngốc nghếch đến thế. Cô đã chỉ im lặng nhìn anh mà chẳng nói gì. Chẳng hiểu vì sao cô đã làm như thế. Do bất ngờ?do đã tìm được đường về?Cô cũng ko biết nữa
Và dường như ko muốn làm phiền cô thêm nên anh cũng thôi ko cố gặng hỏi nữa.
Đến lúc về đến nhà, co ro trong đám chăn ấm sực, nghĩ lại mọi chuyện cô mới thấy mình thật là ngốc nghếch.....
Rồi hôm sau, ngày hôm sau nữa, cô đi học mà vẫn cố tình đi lạc vào con đường cũ, chỉ mong được gặp lại anh lần nữa. Nhưng hình như mọi chuyện đã là quá muộn. Dù có cố nhưng cô chẳng thể nào đi lạc lại được  nữa.

Rồi cũng đến ngày cô xa HN, ra câu chuyện của mùa đông năm ấy. Sau đó, cũng có 1 lần cô quay trở lại nhưng ko thể nào tìm lại được câu chuyện mà cô vô cùng nuối tiếc ...
Cơ hội đó vô tình cô đã bỏ qua và bây giờ... lại phải nuối tiếc mãi ko nguôi.
« Last Edit: August 22, 2005, 01:10 PM by keo_ngot »
"Thank God I've found you!"[/color]

Offline Friday

  • *
  • Youngster
  • Posts: 20
  • Joined: May 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #5 on: August 25, 2005, 04:31 PM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"]Thứ sáu của Friday[/div][/i][/b]

Friday ngước mắt sang nhìn cậu bạn thân. Trái tim 18 tuổi của cô khẽ run lên khi nhìn thấy nụ cười của July  . Nhưng rồi chỉ một thoáng thôi, Friday lại lặng lẽ quay đi  …..Đã không biết bao nhiêu lần , trái tim Friday đập loạn xạ, sau đó lại tự mình kìm nén : " Đừng mà Friday, như thế này sẽ tốt hơn…."

Friday và July ngồi chung bàn , chỉ cách nhau một cái vách ngăn bàn. Nhưng chính cái vách ngăn ấy lại là sợi dây vô hình mà Friday chưa bao giờ đủ can đảm để bước qua. Đã không biết bao nhiêu lần , Friday đứng bên cái ranh giới ấy, nhìn sang phía bên kia. Chỉ cần một buớc chân thôi là mọi chuyện có thể hoàn toàn khác. Nhưng khác như thế nào thì có lẽ Friday không dám khẳng định. Biết đâu, cái kết sẽ tệ hơn cả cái Friday đang có ở hiện tại. Và bởi vậy, bên cạnh July, Friday vẫn là một cô bạn thân, đúng rồi, chỉ là bạn mà thôi…………

Trong tuần Friday thích nhất thứ sáu. Đơn giản chỉ là vì thói quen của 2 đứa thường đi loăng quăng trước khi vào ca học thêm vào mỗi chiều của ngày đó. Nhưng với Friday, những giây phút ấy lại vô cùng ý nghĩa  . Có những khi chỉ là đạp xe trên một con đường lạ hoắc nào đó, hay lại chí choé với nhau chỉ vì một ly thạch dừa  …..Tất cả quá êm đềm khiến cho Friday chẳng bao giờ nghĩ đến một điều gì đó có thể làm thay đổi mọi thứ, thay đổi những gì mà July và Friday đã có từ trước đến nay. Thế nhưng điều ấy vẫn xảy ra, khi một chiều thứ sáu, chỉ một mình Friday đến lớp học thêm sau khi đợi cậu bạn thân hơn 1 giờ đồng hồ. Có một cái gì đó như đắng nghẹn khi bước vào lớp, July đã ngồi đó  . Không một lời giải thích, chỉ có câu xin lỗi kèm theo những cây kẹo mút hình trái dâu tây  …..Ấy vậy mà Friday đơn giản chỉ nghĩ chắc cậu ấy có lý do chính đáng. Rồi chuyện này lại tiếp tục lặp lại ở tuần tiếp theo. July lại sai hẹn, nhưng đến lớp học thêm, July cũng chẳng ở đó. Một cảm giác gì đó mơ hồ len lỏi vào tâm hồn Friday  . Có thể nào .......???

Thứ sáu….
Bước vào lớp, nhìn July, khuôn mặt đầy cảm xúc. Thấy cô bạn thân, July kéo ngay vào bàn thì thầm :"Lần hẹn đầu tiên thì nên tặng người ta cái gì ?". Friday cảm thấy cỏ họng mình đắng nghét :"Sao cơ ?" - " Tớ mới quen người ta được một tháng, ngày mai mời được người ta đi chơi" - "Vậy à …" - Friday cảm giác như giọng của mình như lạc đi. Cố lấy vẻ bình thản, Friday hỏi bạn :" Thế người ta thuộc tuýp người thế nào ? Dịu dàng hay cá tính ? Để tớ còn biết mà tư vấn chứ ….!" - " Cô ấy hiền lắm, và cả lãng mạn nữa…." . Nhìn khuôn mặt July mơ màng đầy hạnh phúc mà trái tim Friday như muốn vỡ ra. Vậy là…..cuối cùng thì….cậu ấy đã có " a half".

Người ta bảo rằng, khi thượng đế tạo ra loài người, Ngài đã không cho họ một trái tim lành lặn. Bởi vậy, cuộc đời của con người là hành trình đi tìm được đúng một nửa kia của mình. Nếu như ai đó may mắn tìm được đúng một nửa trái tim vừa khít với trái tim mình thì người ấy sẽ vô cùng hạnh phúc, còn nếu không suốt đời sẽ  đau khổ .Có lẽ nào, Friday không thể là một nửa trái tim còn lại của July ???

" Hạnh phúc là khi thấy người mình yêu thương hạnh phúc
Hạnh phúc là cho đi mà không cần sự đáp lại
Hạnh phúc là khi người ấy cười thì trái tim ta cũng không còn lạnh giá "
Friday khẽ viết những dòng chữ ấy lên giấy. Phải rồi, nếu như July hạnh phúc thì Friday sẽ mừng cho cậu ấy. Còn tình cảm của Friday, cô sẽ chỉ giữ ở trong tim mình thôi, chỉ một mình cô biết, một mình cô cảm nhận, thế là quá đủ rồi. July sẽ không bao giờ biết được, và tốt nhất là Friday sẽ luôn là cô bạn thân, đi bên cạnh July, mãi mãi…..

(continue...)
[span style=\\\'font-size:12pt;line-height:100%\\\'][span style=\\\'color:red\\\']Il Venerdì Felice...[/span][/span]

[span style=\\\'color:blue\\\'][span style=\\\'font-size:10pt;line-height:100%\\\']Khi ta còn bé , những ước mơ cũng bé tẹo...Khi ta lớn lên, những ước mơ cũng lớn dần ...Và đến một ngày , những ước mơ đủ lớn sẽ kéo ta bay lên ....[/span][/span]

Offline Friday

  • *
  • Youngster
  • Posts: 20
  • Joined: May 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #6 on: August 26, 2005, 05:20 PM »
Logged
Continue..

Friday tập quen với cuộc sống không có July. Không còn những buổi chiều thứ sáu như ngày xưa, không có những cú điện thoại nửa đêm chỉ để nói một câu :" Chúc cậu ngủ ngon !", không còn giận dỗi, không chành choẹ và cả những cái véo vào tai July đau điếng…. Ngày trước đi học về cùng July, con đường sao ngắn vậy. Thế mà giờ đây, Friday đi một mình lại cảm thấy nó rộng thênh thang và dài vô tận. Có đôi lúc , Friday nghĩ một cách ích kỷ và định rời xa July. Cậu ấy có hạnh phúc riêng rồi mà, thiếu đi một cô bạn thì cũng có ảnh hưởng gì đâu. Nhưng nếu như tình bạn bấy lâu nay mà kết thúc thì như thế thì Friday thật không xứng đáng là BẠN. July vẫn nói rằng chỉ có Friday là người hiểu July nhất, thậm chí chỉ là một cái nhăn trán. Còn với Friday, cậu ấy là nơi cô có thể khóc mà không cảm thấy ngượng ngùng, có thể kể lể mọi điều ấm ức ……và chỉ cần một cái siết nhẹ vào bàn tay, Friday cảm giác mọi muộn phiền đều như tan biến…….

Sắp thi tốt nghiệp, cô giáo thay đổi chỗ ngồi để người nọ giúp đỡ người kia . Friday được chuyển đến ngồi một cậu bạn không được khá lắm về Ngoại ngữ. Không còn ngồi cạnh July, như vậy có lẽ cũng tốt …. Những tháng cuối cùng của năm học cuối cấp vội vã như một cơn gió thoảng. Lũ học sinh nháo nhào chạy ôn ở các lò luyện. Friday cũng bị cuốn vào dòng xoáy ấy. Nhiều lúc cô không còn thời gian để nghĩ đến July nữa. Hằng ngày vẫn gặp July trên lớp song 2 đứa cũng chẳng có thời gian để nói chuyện với nhau như trước……Và đến một ngày, trái tim Friday đã trở nên bình yên, không còn đập mạnh khi nhìn thấy nụ cười của July nữa . Cô hiểu cô đã có thể tự tin viết hai chữ Best Friend cho cả cô và July rồi .

Nhưng tại sao, cứ khi người ta cảm thấy đã hoàn toàn yên ổn thì lại có chuyện xảy ra? July dạo này hay gọi điện cho Friday, đôi khi chỉ là một đáp số bài tập mà với khả năng của July thì hoàn toàn không cần thiết; có lúc lại là một cấu trúc tiếng Anh cũ mèm…..July bảo rằng cậu đã chia tay với cô bạn kia, đơn giản vì 2 người không hiểu nhau …..Friday lặng thinh, muốn nói với July một câu gì đó , rồi lại thôi. Cô cảm thấy nực cười cho chính mình nếu giờ đây lại định khuyên July một điều gì .
Thứ 2
Đi học về , giật mình khi thấy một bông hoa cài ở cổng   . Một tấm bưu thiếp hình chữ I . Friday bật cười…..Chắc một gã ngốc nào đó nói tiếng Anh chưa sõi mà đã đòi bày tỏ tình cảm đây. Friday đoán nếu như ngày mai cô tiếp tục nhận được hoa thì bưu thiếp tiếp theo sẽ là chữ L
Thứ 3
Vẫn là hoa hồng cài ở cổng , nhưng phỏng đoán của Friday lại sai bét. Chẳng phải là bưu thiếp chữ L mà lại là một chữ T . Hoài nghi, tò mò. Ngày mai sẽ là chữ gì đây?
Thứ 4
Hoa hồng và một chữ A
Thứ 5
Hoa hồng và một chữ L
Thứ 6
Hoa hồng và chữ Y
Thế là sao ? Những chữ này có ý nghĩa gì ? Và kẻ chủ mưu của trò này có ý đồ gì ? Friday hoang mang thật sự. Đúng lúc ấy thì chuông điện thoại reo. Là July . Lại cậu ta, định so đáp số nữa sao ? " Tớ đây " - July nói khẽ - " Tớ chỉ muốn nói với cậu là ….là….ITALY " . Friday giật mình. Cô mang những tấm bưu thiếp ra , vừa khít chữ ITALY . Mặt Friday nóng bừng lên, chỉ có cô và July biết câu mật mã này. Friday đã có lần bảo July là chỉ được nói câu này với người nào mà thật sự là một nửa của cậu ấy thôi. Tại sao July lại nói câu này với cô? Và tại sao lại là lúc này ? Đầu óc Friday cứ  rối tung hết cả lên . Nếu như July nói câu này cách đây vài tháng thì Friday sẽ phản ứng ra sao đây ?
Thứ 7
Trong giờ học, Friday viết cho July : " Me too, ITALY , because you're my best friend " . Friday hiểu rằng cô quyết định đúng. Đúng là trái tim cô đã từng bối rối trước July, nhưng tất cả những điều ấy đã qua, đã là kỷ niệm. Giờ đây, trái tim Friday đã ngủ yên,và không muốn bị đánh thức bởi tình cảm ấy nữa. Friday trân trọng những gì cô và July đã có . Nếu như không thể tiến xa hơn tình bạn thì hãy cứ đứng ở cái vạch ranh giới đó thôi, để ta luôn tự tin khi viết chữ BEST FRIEND.



Có những kỷ niệm đối với ta là mãi mãi , Friday sẽ luôn luôn nhớ đến những kỷ niệm ấy, nhớ cả đến mật mã ITALY nữa. ITALY = I Trust And Love You. Và đến một ngày nào đó Friday có thể nói câu này với "ai đó" , nhưng tất nhiên không phải là  " Because you are my BEST FRIEND" mà là " Because you are PRINCE of my dream"
« Last Edit: August 26, 2005, 05:39 PM by Friday »
[span style=\\\'font-size:12pt;line-height:100%\\\'][span style=\\\'color:red\\\']Il Venerdì Felice...[/span][/span]

[span style=\\\'color:blue\\\'][span style=\\\'font-size:10pt;line-height:100%\\\']Khi ta còn bé , những ước mơ cũng bé tẹo...Khi ta lớn lên, những ước mơ cũng lớn dần ...Và đến một ngày , những ước mơ đủ lớn sẽ kéo ta bay lên ....[/span][/span]

Offline cogai_dentuhomqua

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 62
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #7 on: August 29, 2005, 05:00 PM »
Logged
100 lời xin lỗi[/color][/b]  

Anh luôn là người đúng giờ, chưa bao giờ anh lỡ hẹn với tôi. Ấy vậy mà lần này anh đã đến muộn. Hôm đó thi hết môn, tôi làm bài ra sớm và gọi điện cho anh đến đón. Anh bảo rằng 15 phút nữa anh sẽ đến. Trời buổi trưa mùa hè, nắng gay gắt. Tôi đứng vào một gốc cây và chờ đợi. Nhưng 15 phút trôi qua,chẳng thấy anh đâu. Anh chưa bao giờ đến trễ mà. Tôi kiên nhẫn đứng chờ…..5 phút nữa lại trôi qua, anh vẫn chưa xuất hiện. Cái đồng hồ tích tắc kêu như muốn trêu ngươi tôi, lại 5 phút nữa….. Đến khi tôi đếm được thêm 3 lần 5 phút nữa thì anh mới lò dò đến. Tôi nhìn anh ấm ức : " Tại sao anh đến trễ vậy ?" - " Ừ , anh mải xem ti vi nên quên mất…" . Anh nói một cách tỉnh queo như không có chuyện gì xảy ra, còn tôi thì đang cáu tiết lên: " Mải xem ti vi ???" - " Ừ …." . Thái độ của anh càng làm tôi bực, tôi giận dữ hét to : " Thế sao anh không ở nhà, ngủ một giấc, dậy tắm rửa , ăn cơm đi rồi hãy đến đón em ????"   . Anh nhìn đôi mắt tôi đang rơm rớm nước mắt, rồi khẽ ôm tôi vào lòng thì thầm : " Anh xin lỗi , bé yêu…  " . Anh là một con người đầy kiêu ngạo. Anh chưa nói xin lỗi ai bao giờ . Anh bảo tôi là cô gái duy nhất mà anh phải nói lời xin lỗi . Thế là bao nhiêu giận hờn trong tôi đều tan biến …..

Tôi tưởng rằng đó là lần xin lỗi duy nhất của anh. Nhưng không phải như thế. Anh vẫn đầy những lý do để nói lời xin lỗi với tôi, khi thì trễ hẹn, khi thì mắng tôi một cách vô cớ …….Tôi cảm giác có sự thay đổi trong anh. Khi tôi gặng hỏi thì anh lại lảng tránh, bảo là không có, rồi lại kết thúc bằng câu : " Anh xin lỗi …". Đến lần xin lỗi thứ 49 của anh, tôi cảm thấy rất buồn. Tôi nói , tôi không muốn nghe lời xin lỗi của anh nữa . Anh nhìn vào mắt tôi và hứa sẽ cố gắng không làm tôi thất vọng. Song anh vẫn tiếp tục nói xin lỗi tôi lần thứ 50….53…..62…..79. Lần xin lỗi thứ 83, tôi qua chán nản và thất vọng. Tôi bảo anh : " Nếu như anh thật sự yêu em thì đừng bao giờ bắt em phải nghe lời xin lỗi nữa ". Anh vuốt nhẹ lên má tôi và hứa. Nhưng anh vẫn chứng nào tật nấy, vẫn đến trễ, vẫn  sai hẹn mà không bao giờ giải thích lý do. Rồi đến khi tôi phát bực mình hét lên : " Em không bao giờ muốn nghe anh xin lỗi nữa. Tốt nhất là mình chia tay" . Anh sững sờ nhìn vào tôi   , ánh mắt đượm buồn. Rất lâu sau anh mới có thể cất lời : " Anh xin lỗi em …" - đó là lần  xin lỗi thứ 99 của anh!

Tôi quyết định xa anh, tập sống những ngày không có hình bóng anh. Đôi lúc tôi lang thang trên những con đường hai đưa vẫn thường đi và tự hỏi giờ này anh đang làm gì. Còn anh, chẳng thèm liên lạc với tôi, không gọi điện, không tin nhắn….. Được một tuần, tôi nhớ anh phát điên lên. Tôi quyết định gạt bỏ mọi sự tự ái và liên lạc với anh trước. Tôi gọi đến nhà anh……không ai nhấc máy. Gọi vào số máy của anh, chỉ có tiếng của tông đài : " Thuê bao quý vừa gọi hiện không liên lạc được …." . Tôi hoang mang…..Tại sao lại thế ???? Anh thật sự không nghĩ gì đến tôi nữa hay sao ??? Hay có chuyện gì xảy ra với anh??? Trong lúc tôi đang rối bời với hàng đống câu hỏi thì một người bạn của anh gọi cho tôi, nói rằng anh đang nằm trong bệnh viện, tình hình rất nguy kịch. Tôi bàng hoàng, không tin nổi…..Tôi phóng như bay đến bệnh viện ……Nhìn anh, gương mặt xanh xao, yếu ớt, tôi cố gắng không khóc mà nước mắt cứ tuôn rơi  . Thấy tôi, anh nở một nụ cười méo mó, lòng tôi thắt lại. Anh cố gắng nắm chặt bàn tay tôi , thì thào : " Anh xin lỗi …" - Đó là lần xin lỗi thứ 100 và cũng là lần cuối cùng anh nói xin lỗi tôi. Tôi không bao giờ được nghe anh nói nữa . Anh không hề mất đi đâu, chỉ có điều , chúng tôi không thể gần nhau được nữa, và tôi chẳng thể chạm vào anh………

Một tháng sau ngày anh mất, mẹ anh nhắn tôi đến và đưa cho tôi một chiếc hộp. Tôi mở ra ….. Trong đó là 100 bức hình của anh. Đằng sau mỗi tấm hình là một bức thư anh viết cho tôi

Ngày….
Xin lỗi em vì hôm nay đã làm em giận. Anh thật sự không muốn như thế. Nhưng khi chuẩn bị ra khỏi nhà thì một cơn đau thắt ngực khiến anh không thể đi được và đã đến đón em muộn. Nhưng anh không thể nói với em điều ấy. Tha lỗi cho anh…

Ngày …
Em yêu, anh xin lỗi vì….

Ngày ….
Xin lỗi bà xã của anh……..

……………..
Tôi đọc mà nước mắt nhoè uớt những tấm hình. Lá thư cuối cùng anh viết cho tôi khi đang nằm trong bệnh viện  : " Em yêu , có lẽ là anh không thể ở bên em chăm sóc em được nữa rồi. Anh sẽ phải đến một nơi rất xa, nơi ấy không có nụ cười của em ……Đừng trách anh nếu như anh không còn ở bên cạnh em . Anh xin lỗi , anh yêu em !"

Tôi áp những tấm hình vào ngực, đôi môi mím chặt để không bật lên tiếng nấc. Tôi nhắm mắt và khẽ thì thầm : " Xin lỗi anh …."


Có thể đến một ngày nào đó mình muốn nói xin lỗi một ai đó mà không bao giờ có thể được nữa. Vì vậy, nếu như bạn cần nói với một ai đó điều gì, thì hãy nói ra nhé, trước khi mọi thứ trở nên quá muộn, và bạn sẽ hối tiếc..............
La ragazza di ieri

 [div align=\\\"right\\\"].......Ti credo, per sempre.......[/div]

Offline keo_ngot

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 177
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #8 on: September 07, 2005, 03:19 PM »
Logged
"Khi bạn yêu 1 ai đó thật lòng và đã làm đủ mọi cách nhưng vẫn không có được người ta. Vậy thì hãy để cho người đó ra đi...bởi nếu tình yêu đó là...chân thành...người đó sẽ quay trở về bên bạn."


 
[div align=\\\"center\\\"]2.5 - 2.5 - 1.3.2.5[/color][/div]


"Em à, giờ này em đang làm gì thế? Có biết rằng nơi đây...anh đang rất nhớ em ko? Tuy chẳng thể nói anh nhớ em theo từng nhịp thở...nhưng những lúc buồn, anh chẳng thể nào quên...những gì...chúng ta đã từng có bên nhau!
Biết nghĩ gì khi nhớ về em bởi 1 lẽ...xa em...là xa quá!


Ngày xưa, chúng mình bên nhau thật hạnh phúc. Mỗi sáng anh lại qua đón em đi học. Lúc đó, cái quãng đường từ nhà em đến trường...sao mà ngắn đến thế cơ     chứ? Anh chỉ mong nó càng dài càng tốt thôi vì như thế chúng mình sẽ được nói chuyệ với nhau nhiều hơn.
Con đường ngày xưa vẫn còn đó! Những hàng quán thân quen vẫn còn đó!
[div align=\\\"right\\\"]Em có nhớ ko?[/div]
[/b]

Một lần,chúng mình đi ăn miến lươn mà trong túi anh ko có 1 đồng nào cả. Ăn mà cứ thấy mất cả ngon. Nhưng đã trót bước vào hàng đó rùi mà ko ăn thì thật là... Đến lúc ăn xong đi ra tính tiền mà tim cứ đập uỳnh uỵch, chỉ sợ người ta hỏi thì ngại chết. May mà hôm đó hàng miến lươn đông khách, nên chúng mình đi khỏi đó mà ko tốn 1 xu nào. Đến lúc đi xa rồi em vẫn cứ cho là anh đùa em nữa chứ!
[div align=\\\"right\\\"]Em  có nhớ ko?[/div]
[/b]

Rồi 1 hôm trời mưa,anh đèo em đi bằng xe đạp. Anh đã cầm tay em. Ngoài trời thì mưa lạnh nhưng trong lòng anh thì lại ấm. Chẳng biết là lúc đó em có biết rằng anh thực sự rất vui vì chúng ta đã được gần nhau hơn.
[div align=\\\"right\\\"]Em có  nhớ ko?[/div]
[/b]

Còn giờ này ở bên người đó em có được...vui ko? Có hạnh phúc ko? Chắc là có  phải ko em? Anh thực sự rất vui vì em đã được ở bên cạnh người mà em yêu thương cho dù...người đó...không phải là anh... Bởi vì anh yêu em! Thế thôi!

Và giờ này trong màn đêm 1 mình  anh cất bước, nghe thời gian như quay trở lại, ngỡ như....mình đang được ngồi bên nhau cùng nói lời yêu thương. Và anh chợt nhận ra rằng: Tình yêu trong đời, ai cũng thế thôi. Hãy cứ trọn yêu ...và chỉ yêu 1 người. Rồi mai này mình sẽ lại bên nhau...mãi mãi...không bao giờ cách xa!
 Yêu em nhiều!  2.5 - 2.5 - 1.3.2.5 "
« Last Edit: September 07, 2005, 03:22 PM by keo_ngot »
"Thank God I've found you!"[/color]

Offline alexthuyduong

  • *
  • Juventini
  • Posts: 432
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #9 on: September 07, 2005, 07:54 PM »
Logged
Cám ơn cogaidentuhomqua!
Cám ơn thật nhiều!
Tớ đã biết là phải làm gì rồi!    
Em đến bên đời... hoa vàng một đóa...

Offline cogai_dentuhomqua

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 62
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #10 on: September 15, 2005, 08:21 AM »
Logged
Tôi nhớ rằng, keo_ngot từng post một câu chuyện rất hay về Foolish Game . Hôm qua, tôi ngồi nghe lại một câu chuyện, cũng lại nghe Folish Games



........These foolish games are tearing me apart , your thoughtless words are breaking my heart . You're breaking my heart ..........


Đây chỉ là tâm sự của một cô gái , nhưng tôi thấy rất cảm động và cũng khá Romantic nên tạm cho vào đây, để mọi người cùng đọc . Biết đâu, bạn sẽ đồng cảm với những tâm sự này thì sao ......


Bắt đầu từ khi nào em cứ nhớ anh trong những khoảng lặng của cuôc đời. Từ ngày anh quay lưng, bỏ đi tìm kiếm những điều không thuộc về chúng mình, em chẳng còn nhìn anh cau có, chẳng cười nói ồn ào trước những trò đùa tếu táo của thiên hạ. Em chỉ còn một nụ cười nhàn nhạt như màu nắng cuối thu , và ánh mắt nhìn anh lúc nào cũng thoảng một màu u ám …….

Có thể chẳng ai ngoài anh nhìn thấy sự thay đổi ấy, mà cũng có thể tất cả đều nhận ra , trừ anh !

Đêm yên tĩnh, ngồi nghe Foolish Games, nỗi đau như luẩn quẩn đâu đây. Một mình em không sao thoát ra được. Có lẽ mọi người sẽ nhìn em cười, hoặc giả như trách cứ hay thương cảm . Mặc kệ !!! Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này đây, muốn nghe một tiếng cười, một giọng nói, thèm đến quay quắt được trở lại ba hoa, vung vẩy bên anh , hệt như ngày xưa…….

Biết là sai rồi, sai từ giây phút đầu tiên khi ngồi viết những dòng ngớ ngẩn này
Biết mình sai rồi, sai từ ngay khi cầm lon bia và uống cạn
Biết mình sai rồi, sai từ ngay lúc gào lên câu " Mình chia tay đi …."
Biết mình sai rồi, sai từ ngay cái nhìn vào đáy mắt anh và biết đó không còn là Tình Yêu


Có thể là ân hận, có thể là tiếc nuối……. Nhưng khi đã không còn yêu nhau nữa thì cũng xin để lại chút gì đẹp đẽ trong ký ức. Đừng làm em thất vọng thêm nữa……Vậy được không anh ?????
La ragazza di ieri

 [div align=\\\"right\\\"].......Ti credo, per sempre.......[/div]

Offline keo_ngot

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 177
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #11 on: September 15, 2005, 01:34 PM »
Logged
"Bạn có để ý rằng khi bạn cảm thấy nhớ 1 ai đó nhất là khi người đó ở ngay bên cạnh bạn mà lại không thuộc về bạn??????
Bạn có bao giờ ngại nói với 1 người rằng bạn yêu mến người đó?????  Có bao giờ bạn ngại quan tâm đến 1 ai đó quá nhiều.... chỉ bởi vì người đó.... không quan tâm lại bạn nhiều như thế???????"


[div align=\\\"center\\\"]Cậu chẳng hề biết rằng.....[/color][/div]

Cậu chẳng hề biết rằng lần đầu tiên gặp cậu trong lần thi thử đại học, tớ đã để ý đến cậu. Còn cậu thì chẳng thèm nhìn tớ...và...cảm giác lúc đó của tớ là:"Tức điên người!"
Cậu chẳng hề biết rằng sự tức giận đã khuấy động lòng hiếu kỳ và tớ quyết định phải biết rõ về cậu.
Cậu chẳng hề biết rằng khi tớ nghĩ là:"Quên đi! Chỉ gặp lần đó thôi!" thì cậu lù lù xuất hiện ở lớp học thêm.
Cậu chẳng hề biết rằng từ đó trong tớ xuất hiện 1 thói quen. tớ đến lớp thật sớm và đứng ở hành lang chỉ để nhìn cậu đi qua.
Cậu chẳng hề biết rằng tớ đã thuộc lòng từng cử chỉ buồn cười của cậu, gương mặt đỏ bừng, nụ cười toe toét hay cái kiểu cậu gãi đầu rất ngây thơ.
Cậu chẳng hề biết rằng mỗi buổi học thêm về, tớ luôn đạp xe sau cậu, giữ 1 khoảng cách đẻ bạn cậu ko thể phát hiện ra và...đủ để...tớ nhìn thấy cậu.
Cậu chẳng hề biết rằng dù bọn mình chỉ học cùng rất ít nhưng với tớ cậu là người....rất quan trọng.

Hai năm qua ko phải là quãng thời gian dài. Tớ ko có tin tức gì của cậu hoặc là quá ít. Mọi thứ đã thay đổi và sẽ còn thay đổi. Nhưng tớ biết có 1 thứ ko thể thay đổi, mãi mãi ko bao giờ....
"Thank God I've found you!"[/color]

Offline old_trot

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 317
  • Joined: Nov 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #12 on: September 15, 2005, 07:21 PM »
Logged
Quote
100 lời xin lỗi[/color][/b]   

         
Kiểu thói quen trễ hẹn mình đã từng nến trải rồi. Nhưng đúng thật là ...  người đàn ông kia không nói đc ra lý do đến muộn thì kể cũng .... Không hiểu tại sao !!! Đàn ông nhiều khi ko muốn phụ nữ đau khổ nên ko nói ra một số điều... để đến lúc chị em tự nhận thấy thì lại cảm giác dằn vặt vì những điều mình ko biết ... Tại sao cứ phải như thế nhỉ? ... Mình ko biết đc nữa ... không biết .... không biết ....
Lúc nào cũng Okie, xinh tươi ![/color]

Offline nhuboconganh

  • *
  • Guests of Honour
  • Posts: 370
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #13 on: September 17, 2005, 09:31 AM »
Logged
Quote
         
Kiểu thói quen trễ hẹn mình đã từng nến trải rồi. Nhưng đúng thật là ...  người đàn ông kia không nói đc ra lý do đến muộn thì kể cũng .... Không hiểu tại sao !!! Đàn ông nhiều khi ko muốn phụ nữ đau khổ nên ko nói ra một số điều... để đến lúc chị em tự nhận thấy thì lại cảm giác dằn vặt vì những điều mình ko biết ... Tại sao cứ phải như thế nhỉ? ... Mình ko biết đc nữa ... không biết .... không biết ....
[div align=\\\"right\\\"][snapback]8306[/snapback][/div]

  do`n ong, thia' do'     mi`nh dan`h hoc cach' biet chap' nhan ...

Oi , ca dem bi hanh` ha boi hai co ban, ngoi` buon chuyen tinh yeu voi' chang chong`    ... chi toi nghiep moi mi`nh mat' gia'c ngu ngon    
Tìm hạnh phúc yên lành trong ấm áp cơn mưa ..

Offline basana

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,486
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 6
« Reply #14 on: September 17, 2005, 11:08 AM »
Logged
Quote
Một lần,chúng mình đi ăn miến lươn mà trong túi anh ko có 1 đồng nào cả. Ăn mà cứ thấy mất cả ngon. Nhưng đã trót bước vào hàng đó rùi mà ko ăn thì thật là... Đến lúc ăn xong đi ra tính tiền mà tim cứ đập uỳnh uỵch, chỉ sợ người ta hỏi thì ngại chết. May mà hôm đó hàng miến lươn đông khách, nên chúng mình đi khỏi đó mà ko tốn 1 xu nào. Đến lúc đi xa rồi em vẫn cứ cho là anh đùa em nữa chứ!
[div align=\\\"right\\\"]Em  có nhớ ko?[/div]
[/b]

[div align=\\\"right\\\"][snapback]6866[/snapback][/div]

Cái đoạn này hay nhỉ   .

Ờ hồi xua anh và một cô bạn cũ đi ăn bánh mì ở Yết Kiêu, chắc ở Yết Kiêu nên 2 đứa cũng Kiêu luôn, vào gọi hoành tráng, an uống no say cuối cùng phát hiện ra không đủ tiền.... ha ha ngượng không chịu được, nhưng mà quyết định xuống xin,   . Thế mà người ta cũng cho đi, chắc tại thấy hay đứa lúc đó mặt tội nghiệp quá .
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !

Offline basana

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,486
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 6
« Reply #15 on: September 17, 2005, 11:13 AM »
Logged
Làm tí:  

Cái chuông gió

Bỏ hắn đi. Hắn không xứng đáng với em đâu. Người con trai nào không nhận ra em thì quên đi cũng chẳng có gì đáng tiếc.

Chị em đã nói vậy mỗi khi thấy em “ngồi lặng” bên thềm, ngắm màu trời bình yên hay thức rất lâu bên bàn viết. Chị biết em nhơ và vẫn làm thơ về anh.  

     Cứ thế này, em sẽ gầy mất thôi. Những câu thơ của em nặng lòng nhưng buồn lắm. Người ta có cảm động đâu. Đấy, cả tháng hè không một bức thư.  

     Em vẫn im lặng. Em biết nói thế nào cho chị hiểu. Vì chính em cũng không cắt nghĩa nổi linh cảm và hành động của mình. Em tội nghiệp lắm, tội nghiệp lắm! Thơ em thật là đáng thương. Chị bực mình hét vào tai em. Em ù chạy. Em bỗng muốn thoát khỏi chị. Chị lúc nào cũng yên phận với cuộc sống bình lặng tẻ nhạt của miền quê. Chị không hiểu được em, cũng chẳng muốn thế làm gì. Em phải chạy, chạy thật nhanh ra cánh đồng, thả mình trên bãi cỏ. Cỏ may ngập đến đầu gối, gai gai, dặm dặm. Kệ. Em muốn được hàng ngàn ngọn cỏ may đâm vào để thấy mình vẫn sống, một chút đau đau rát rát có lẽ sẽ giải thoát cho em khỏi cái yên bình vô cảm khi xa anh. Em ngốc quá! Tất cả là tại em thôi. Ai bảo em cứ bị hút theo người ta và để dòng suy nghĩ đến. Ai bảo em cứ muốn sống như thế. Bông cỏ thơm lan hương vào lồng ngực. Em áp môi lên ngọn cỏ ngọt lành. Ghé tai xuống đất, nghe nhịp tim chậm lại. Ngửa mặt lên nhìn những đám cỏ mây mang bảy sắc cầu vồng. Hoàng hôn rực rỡ. Mây chiều xô đầu về phía rừng đang sắp tắt, chói đỏ. Đồng nội yên bình chợt lóe lên, lộng lẫy trong khoảnh khắc vàng. Đám mây xám vờn quanh mặt trời tụ lại như một tòa lâu đài nguy nga. Chỗ kia là cổng trời. Cái khoảng nhỏ màu xám trắng như thụt sâu hơn những đám mây đậm màu khác. Em vẫn nghĩ bước qua nó chắc sẽ tới thiên đường, chỗ lâu đài kia ấy. Và đằng sau nữa, hẳn có cả một cánh đồng thênh thang kì lạ đầy hoa thơm cỏ ngọt, mây ngũ sắc trắng vờn quanh trên đầu  mà mây trắng mỏng như khói lẩn quât bên dưới lối đi. Em đã từng mơ về anh và em dắt tay nhau đi thung thăng trên con đường dài không biết về đâu, tay dang ra với những vì sao đang dập dờn bay như những đàn bướm khổng lồ. Giấc mơ ấy làm cho em hạnh phúc. Phải. Em đã hạnh phúc khi mơ và nghĩ về  anh. Cả ngày em mơ. Cả ngày em nhớ. Và nếu anh có hỏi mùa hè này em đã làm được gì thì em sẽ im lặng. Nói em chỉ nhớ và mơ thôi sao. Em sẽ cho anh thấy sự đáng thương yếu đuối của mình.  Thật em tội nghiệp không? Em có đáng thương như lời  chị nói không? Em phải làm thế nào khi trái tim em luôn rung động, chỉ cần một làn gió nhẹ như giọng nói của anh đã làm nó run lên và như con lắc đơn trong bầu chân không ma sát, nó như rung mãi rung mãi, những tiếng kêu lanh lảnh, vừa trong vừa đặc sắc, vừa đơn độc như tiếng chuông gió ban đêm vẫn treo ở đầu nhà. Em đã thấy mình như cái chuông ấy…

       7 giờ tối. Em giam mình trong phòng nghe nhạc. Việc ấy cho em cảm giác như ở Hà Nội vào thời gian mà em vẫn khắc khoải, hôm nào cũng như hôm nào, chờ anh đến. Em muốn vây bọc mình trong không gian gợi nhớ đến anh, dù chỉ là tưởng tượng. Tại sao em lại sống như thế? Em không biết. Có lẽ vì sống như thế , em thấy mình say mê hơn, một người để hướng tới cũng giống như một ngôi sao sáng đang ở phía trước con đường, nó là cho em tin và đi theo như mê hoặc mà lại không phải, chính là thứ ánh sáng trong lòng đã thúc giục em mà thôi. Em sẽ chết trong âm nhạc. Chị nói và lôi em ra khỏi phòng…Em giằng tay chị. Cả mẹ cũng góp sức kéo em đi. Một mình em làm sao chống lại nổi. Em đành bước theo mọi người ra “cánh đồng của nhà mình”- Em vẫn tự hào nói thế. Đêm. Đêm như một bản nhạc không lời mà những âm thanh của nó mới là cái phần tự cất lên ý nghĩa. Tiếng trở trăn của những cánh đồng quê thao thức. Lúc thì khe khẽ cựa mình. Con dế đêm giấu cây đàn vĩ cầm trong cọng cỏ ứ sương bắt đầu cất lên bài ca quen thuộc. Tiếng u u út út vừa não nung lại vừa mang âm hưởng vang dội của đồng quê. Râm ran ếch nhái. Chẫu tràng lách tách nhảy trong bụi lúa. Cá quấy mình làm sao động bờ mương. Gió vi vu thổi bung tóc rối. Em dang tay, mắt nhắm lại, cứ thẳng hướng mà đi. Con đường nhỏ trải mình tưởng dẫn lên mây trời giống in con đường em vẫn cùng anh đi trong mơ. Bất cứ cái gì gợi  nhớ đến anh lại làm em tư lự. Không! Em không muốn thế. Em vừa muốn nghĩ đến anh, vừa muốn anh không chiếm quá nhiều phần trong tâm trí em đến vậy. Em ước mình như dòng sông, chảy đến tận nơi anh mà nguốn cội nói vẫn còn gắn chặt vào lòng đấy mẹ. Em muốn theo theo anh, bằng mọi giá nhưng chưa đủ can đảm từ bỏ quên mình. Hay đúng hơn, em chưa nghĩ đến chuyện phải đánh đổi anh bằng cả quên hương. Em cũng chưa nghĩ đến việc anh có yêu em không? Em chỉ muốn đi theo anh đến bất cứ nơi đâu, thế thôi. Nhưng em chưa dám làm. Em sợ. Con người thực tế trong em sợ mình không được tra lai những gì xứng đáng. Sợ anh không thấy hạnh phúc khi em bên anh. Mà em không muốn làm anh đau khổ?

     Con sông quê em ngắn lắm. Nó chỉ đủ dài để làm vòng tay ôm trọn cánh đồng. Nó chảy ngập ngừng và miên man trong lặng lẽ. Em lớn lên bên nó từ nhỏ, vẫy vùng trong nó và thả tiếng cười trôi theo dòng nước. Em cũng ngập ngừng, miên man và lặng lẽ. Con sông quê em không chảy ra dòng lớn, không đi đến biển cả. Em không bao giờ ra khỏi miền quê yên ả này cả đâu. Chính vì thế, cái khát vọng đi xa trong em càng lớn. Em chưa từng nghĩ mình sẽ gắn bó với nơi này. Em không tưởng tượng được điều đó. Ngược lại, em chẳng sợ gì mà không nghĩ đến ngày em về quê anh, chia sẻ với anh những gì của miền Trung đói nghèo khắc nghiệt. Chúng mình sẽ cùng trao đổi với nhau về bài dậy, về một tác phẩm, và em sẽ viết , sẽ lam thơ về anh và các con. Hằng đêm, em sẽ cùng thức bên bàn anh viết, em sẽ nâng niu gấp thẳng một bản thảo chép nó lại vào trang giấy. Ngôi nhà của chúng ta nhỏ xíu và gọn gẽ. Một vườn hoa xinh xắn trước cửa và những luống rau xanh mướt. Em đã mơ một cuộc sống bình dị và tràn đầy ý gnhĩa, khi mà em và anh có thể sống hết mình cho đời và cho thi ca. Em mong ước điều ấy lắm. Anh không thể hiểu hết được đâu.
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !

Offline basana

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,486
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 6
« Reply #16 on: September 17, 2005, 11:15 AM »
Logged
Anh đã từng nói anh mong ước có một cuộc sống biến động, không phẳng lặng, tẻ nhạt, tầm thường. Lúc ấy, em thâm nghĩ, chỉ cần chúng ta ở bên nhau suốt đời, điều đó chẳng phải là một biến động lớn sao? Hẳn anh không nghĩ tới điều ấy. Anh còn mải mê tìm kiếm những gì xáo động ở một nơi nào đi kia..

     Xem này! Mẹ chỉ tay lên trên cao. Trên ấy là cả một cánh đồng sao rực rỡ. Sao mùa này chi chít như đồng quả trĩu cành. Sao làm cho bầu trời đêm gần lại, tưởng chỉ với tay là hái được một chòm. Sao rơi xuống nước loang ra thành ngàn tia lấp lánh, sao rơi vào mắt em, thương nhớ. Chưa bao giờ, em lại thấy đồng sao đẹp đẽ và chưa yêu anh, em không thấy được sao là kì diệu, là tràn đầy nhung nhớ, là thổn thức không yên một nỗi trăn trở bồi hồi. Một chùm đèn sáng chuyển động nhanh về phía đông. Máy bay đang hạ xuống sân bay Nội Bài. Máy bay bay về Hà Nội.

     Giá như con được bay trên đó một lần, con sẽ viết được rất hay đấy- Mẹ cười và âu yếm bảo em. Con sẽ làm thi sĩ. Cánh đồng sao này chẳng đủ níu giữ chân con. Con cần đi đến nhiều nơi và biết thêm nhiều thứ..

     Mẹ không sợ con sẽ đi xa sao? Mẹ vẫn muốn con luôn ở gần mẹ cơ mà!

     Thì mẹ vẫn muốn thế. Nhưng nhìn trong mắt con, mẹ biết... Cái chuông gió nếu không kêu thì chẳng còn ý nghĩa gì hết. Tâm hồn con mà không được bay lên, nếu con không viết, mẹ biết con sẽ khô cằn đi và đau khổ? Con sẽ là cái cây không bật gốc nhưng cũng chẳng thể nào xanh tươi. Cái chuông gió không thể kêu còn treo để làm gì, nó sẽ mối gỉ mất thôi.

Mẹ ôm em vào lòng, vẫn như ngày thơ bé. Chị ùa đến và kéo em đi. Hai chị em tung tăng như hai vì sao lạc không biết lạc đến mặt trời, rực rỡ và vui tươi trong đêm. Phải. Em là một vì sao trong đêm. Một vì sao trong muôn vàn vì sao. Dễ gì anh nhận ra em?

    Khuya. Em bật lại một bản tình ca quen thuộc. Bản Romance đó anh! Bản nhạc trong cái đêm anh đến, nó đã tự nhiên rung lên từ chiếc đàn ghi ta của anh hàng xóm. Anh bảo đó là Romance. Ừ! Cái tên nghe quen. Vậy mà giờ em mới để ý. Như anh, giai điệu nhẹ, bình yên mà cuốn hút lạ lùng.

     Em vẫn không thể chấp nhận, không chấp nhận cái điều chắc chắn xảy ra sẽ chỉ làm em khổ mà thôi.

     Em lại ngồi dưới thềm trăng. Cau bung hoa tí tách. Quả non rụng đầy và lăn như một tiếng cười đêm. Cau trái mùa ít nhưng quả tròn to và ngon. “Thà ít nhưng đậm đà còn hơn”. Mẹ vẫn ngước nhìn chùm cau mùa này và bảo thế. Em chợt giận anh. Sao anh say mê nhiều người con gái thế làm gì cho trái tim thu về nhiều mất mát. Em giận anh mà lại thương anh. Giá có người con gái nào đủ sức hút bàn chân anh lại, anh sữ đỡ vất vưởng và phiêu diêu. Em cũng sẽ lấy đó làm hạnh phúc và không đuổi theo anh nữa. Em trách anh ngàn lần cũng chỉ bởi em nhớ anh còn nhiều hơn thế. Em vẫn giấu mẹ thức đêm, ngồi chờ một tiếng gà gáy sáng vì nếu ngủ, em không còn nghĩ đến anh được nữa. Mà em chưa muốn quên anh. Em muốn để lòng và sống trong nỗi nhớ. Chị bảo em thật điên rồ khi ấp ủ một tình yêu đơn phương vô vọng. Em biết chị chỉ nói thế thôi chứ trong mắt chị buồn lắm. Chị buồn. Vì chị cũng lặng lẽ thất vọng với chính cuộc sống tẻ nhạt. Như em, dụ sao còn được chút say mê sôi động của thị thành và cnf có một người để hướng tới. Cuộc sống của chị bình yên và nhỏ bé quá, để thời gian trôi qua như một trận mưa tháng bảy dài và vô nghĩa đến não nùng. Liệu đời em có giống chị không? Em sẽ đi, em yêu nơi này nhưng em muốn đi vì em còn muốn viết nhiều lắm. Em bỗng thấy, nếu không viết, có thể em không còn là em nữa.

     Bông Quỳnh đã ngủ, rủ mình xuống một cách trễ nải thơ ngây. Thiên Lí toả hương vào nỗi nhớ dịu nhẹ, hoa treo đầy như vô vàn chùm sao ngọt . Hai mẹ con nhường nhau hứng từng giọt mưa loang loáng trên sân nhà. Trăng tháng bảy bình yên lạ. Cơn mưa chợt đến rồi chợt đi như người khách qua đường. Nửa bầu trời phía trước thi thoảng loé lên ánh sáng dài như rễ cây cổ thụ dòng sông sáng vàng hiện ra, đổ dần từ trên cao xuống, giáp mặt con nước như con sông bừng lên, trắng một khúc, khíc kia nằm trong vùng tối sẫm. Nó như đang tử mình, như một nỗi đau thỉnh thoảng chợt nhói lên khi em nghĩ về anh.
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !

Offline basana

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,486
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 6
« Reply #17 on: September 17, 2005, 11:17 AM »
Logged
Đêm tháng 7- nửa bầu trời bình yên...

    Tiếng chuông gió lại đổ hồi. Em đến bên nó. Từng tiếng một như rót vào tai. Đêm khuya thế, có còn kêu làm gì. Em thức để nhớ anh, lúc này cũng có ý nghĩa gì đâu? Nhưng em khong thể làm khác được, như vô ý thức ấy, một sức mạnh làm em không thể quên anh. Như tiếng chuông không thể kêu mỗi khi gió thổi. Nó vô tội mà. Em cũng vô tội. Nhưng tình yêu của em cũng có thể vô nghĩa như âm thanh của nó lúc này lắm chứ!.

     Như bông cỏ dại lạc đường tìm được quê hương. Em thấy bình yên khi quay về đồng nội. Mẹ và em lại ra cánh đồng sao. Mẹ biết em buồn, day dứt và đau khổ. Mẹ biết em vẫn thức đêm để viết. Mẹ thương em mà không nói ra. Thành thử em thấy mình như có lỗi. Cứ lao đầu vào bàn viết để làm gì cho đến 2, 3 giờ sáng, có khi  chỉ ngồi không và nhìn mãi vào tờ giấy trắng. Từ khi yêu anh, em đã mất dần sự quan tâm của mình với mẹ. Xin mẹ tha thứ có ích gì khi mà em vẫn để lòng yêu anh như thế.

    Mẹ chi cho em hai dốm sáng đang chuyển động về phía sân bay Nội Bài và hỏi. Em ngập ngừng. Mẹ nói tiếp:

    Thực ra không thể nói  chiếc này bay thẳng, chiếc kia bay vòng được. Do vị trí đứng nhìn của ta mà thành vậy thôi. Con ạ! Đó là ảo giác đấy. “Có nhiều con đường dẫn tới Roma” mà. Cũng như thơ ca của con, công việc của con. Và, cũng như tình yêu...

     Mẹ nhìn vào mắt em. Đôi mắt mẹ có khả năng nói lên tất cả mọi điều làm em vỡ lẽ. Phải rồi. Em nông nổi như một dòng sông cạn. Chỉ biết yêu mà không cần để ý anh có đau khổ hay không? Nhưng quên anh, cũng như không viết, em làm sao chịu được!

     Đêm trước hôm em đi, em đứng lặng bên chuông gió hồi lâu. Chuông vẫn kêu như tim em vẫn đập vì anh, ánh sáng từ gian phòng của mẹ phản vào những ống thép nhỏ tạo lên nhiều tia lấp lánh. Em miết tay lên chúng, lành lạnh. Tháo chiếc chuông gió xuống, em đặt nó vào ngăn bàn. Tự hứa khi nào quên được anh, em sẽ treo nó ra. Nó sẽ lại cất lên những âm thanh kiêu hãnh, vui tươi.

    Sáng dậy, tiếng chuông gió vang lên lanh lảnh. Em ngạc nhiên, chưa kịp thốt lên lời thì lẹ đã đến bên cạnh em, thủ thỉ: “ Con tưởng con đi thì không có ai nghe chuông gió sao?..”

    Mẹ ghé vào tai em thầm thì : “ Con ạ! Cái chuông gió chỉ có ý nghĩa và sống hết mình khi nó lấy cả tâm hồn ra mà âm vang”.

    Mẹ! Điều quí giá nhất của em trên đời là có mẹ và gia đình thân yêu. Đó là chân trời bình yên để mỗi khi lầm đường lạc lối, em trở về và đi lại lòng mình. Mai này, em có thể đi tận đâu chăng nữa thì vẫn là nơi mà trái tim em hướng về chọn vẹn. Cả cái chuông gió vô tư và hồn nhiên, chỉ biết rung động hết mình như một lẽ sống cho đời. Anh nhỉ! Cái chuông gió chỉ có ý nghĩa và sống hết mình khi nó lấy cả tâm hồn ra mà âm vang...
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !

Offline bianconerivn

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 849
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #18 on: September 21, 2005, 01:15 AM »
Logged
đừng nên làm điều gì đó, để cuối cùng lại phải nói ra 1 câu mà chẳng ai muốn nghe...xin lỗi!
Đến làm gì nếu chỉ để dừng chân...

Offline alexthuyduong

  • *
  • Juventini
  • Posts: 432
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #19 on: September 21, 2005, 11:06 AM »
Logged
Tia Nắng là một cô gái rất xinh xắn, dễ thương. Cô không đẹp cái vẻ đẹp lộng lẫy, kiêu xa. Mà đó là cái vẻ đẹp bình dị, gẫn gũi. Lúc bấy giờ, có nhiều chàng trai để ý Tia Nắng lắm. Mặt Trời mạnh mẽ và ấm áp, chàng Gió kiêu ngạo và bướng bỉnh, Mặt Trăng nhẹ nhàng và gần gũi... Tất cả bọn họ đều mong có được Tia Nắng. Nhưng mỗi người đều thể hiện tình cảm của mình theo một cách riêng

Mặt Trời nóng bỏng, luôn mang lại cho Tia Nắng những điều bất ngờ, thú vị, những cuộc dạo chơi bên dòng suối, trên những sườn đồi, trong những cánh rừng đầy hương hoa... Bên mặt Trời, Tia Nắng luôn thấy yêu đời, yêu cuộc sống.

Mặt Trăng lại luôn mang cho Tia Nắng những phút giây nhẹ nhàng, êm đềm, thoải mái nhất. Bên Mặt Trăng Tia Nắng luôn có những phút giây để nhìn lại mình, để nhớ lại những gì mình đã làm, đã trải qua. Từ đó tìm ra ý nghĩa của cuộc sống.

Còn với chàng Gió. Gió kiêu ngạo và lạnh lùng. Gió sâu sắc và tình cảm. Với Gió, Tia Nắng luôn được nhìn thấy cuộc sống ở khía cạnh khác. Một cuộc sống nội tâm, một cuộc sống không phải toàn màu hồng như với Măt Trời, không nhẹ nhàng như với Mặt Trăng. Nhưng cô sợ Gió. Bởi vì cô biết Gió không bao giờ là của cô cả. Gió kiêu ngạo lạnh lùng quá, để không thể cất lên được tiếng Yêu.

Và kết quả thì có lẽ ai cũng biết rồi. Tia Nắng đã chọn cho mình Mặt Trời. Cuộc sống luôn vận động, luôn hướng về phía trước. Với Mặt Trăng, Tia Nắng chỉ có thể xem như một người bạn tốt, có thể trút những lo âu, phiền muộn, những khó khăn. Còn với Gió, có thể đó là một sự ngưỡng mộ, một sự đồng cảm, và cũng có thể là tình yêu nữa. Nhưng Tia Nắng đã không chọn Gió. Đơn giản bởi vì Gió quá kiêu ngạo, kiêu ngạo hay nhút nhát ? Yêu mà không dám thể hiện, hay không chịu thể hiện. Để rồi bây giờ, Tia Nắng luôn ở bên Mặt Trời, Mặt Trăng chỉ thỉnh thoảng gặp họ vào những lúc hoàng hôn. Còn Gió, ngày ngày vẫn lang thang, không nơi vô định. Gió đã đánh mất một thứ mà không bao giờ còn có thể tìm lại được nữa - TÌNH YÊU. Thời gian chẳng quay lại bao giờ.


Có những thứ đôi khi phải cúi xuống người ta mới có thể lấy được nó.
Em đến bên đời... hoa vàng một đóa...

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.