Author Topic: Mọi con đường đều dẫn đến Paris!  (Read 20452 times)

Description:

Offline minh1103

  • *
  • Juventini
  • Posts: 235
  • Joined: Feb 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 14
« Reply #40 on: October 27, 2005, 11:15 AM »
Logged
Một bài viết rất hay nhưng phù hợp hơn với một bài mang tính chất tổng kết lịch sự hơn là một đánh giá tổng thể về cơ hội, lối chơi của mỗi đội trong trận đấu tới, nếu được bổ sung nhiều hơn về phần này, bỏ bớt phần lan man trong lịch sự và cảm xúc 1 chút sẽ thật hoàn chỉnh. Dù sao cũng là một bài viết tốt. Thanks meteora
Dont smoke today like the cigarettes...

Offline juvenis

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 244
  • Joined: Aug 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 5
« Reply #41 on: October 28, 2005, 03:51 PM »
Logged
Milan – Juventus: Chủ hòa hay chủ chiến ?!

Tôi có một người bạn Italia, tên anh là Marco, theo như anh nói thì đó là một cái tên rất điển hình của người Ý. Lần đầu tiên gặp nhau, khi được biết anh đến từ đất nước hình chiếc ủng, tôi đã ngay lập tức nói rằng tôi yêu nước Ý bởi vì tôi là một Bianconeri. Khi đó, anh đã trợn mắt lên nhìn tôi rồi lại nháy mắt một cách tinh nghịch: “Này anh bạn ơi, còn tớ là một Rossoneri đấy nhé.”. Chúng tôi trở thành bạn của nhau từ đó!

Marco sống ở Milano, kinh đô của thời trang thế giới. Ở thành phố mà hai nửa là cổ động viên của Rossonerri và Nerazzurri thì anh chọn cho mình màu áo Đỏ - Đen. Marco cũng giống như đa phần những người Italia khác mà tôi biết được từ những thông tin qua sách báo: sôi nổi, nhiệt tình, có lòng tự tôn dân tộc và rất ham hiểu biết. Anh hỏi tôi rất nhiều về đất nước và con người Việt Nam, về những danh lam thắng cảnh, về đạo Phật, về cách sống của người dân và nhiều, rất nhiều điều khác nữa. Có một chút tự hào dâng lên trong lòng khi anh kể bạn anh, người đã từng đến Việt Nam nói rằng Việt Nam có rất nhiều cảnh đẹp và con người thì thân thiện, hiếu khách.

Ngược lại anh cũng hào hứng kể cho tôi nghe về lịch sử món Pizza trứ danh của người Ý, về nhà thờ Del Duomo ở thành Milano, về cuốn tiểu thuyết best-seller “The Da Vinci Code” của Dan Brown hé mở những những điều bí ẩn đằng sau nụ cười nàng Mona Lisa huyền bí của Leonardo da Vinci. Những câu chuyện cứ thế cuốn chúng tôi đi. Chuyện chàng David của Michelangelo với tư thế bất hủ hay câu chuyện tình yêu ngàn năm về chàng Romeo và nàng Juliet của Shakespeare, chuyện về “The Italian Job” hay “The life is Beautiful” của Roberto Beggini, hai bộ phim mà nếu muốn tìm hiểu thêm về tính cách của người Ý, bạn sẽ không thể bỏ qua.

Nhưng trên hết vẫn là những câu chuyện xung quanh hai đội bóng Đỏ - Đen và Trắng – Đen mà anh và tôi yêu thích. Anh nói ở nước Ý, người ta có 3 sở thích giải trí: ô tô, thời trang và trái bóng tròn… Người dân Italia say mê với những mác ô tô thể thao Ferrari, thích thú với những mác thời trang hiệu Armani, Versace hay Gucci và cuồng nhiệt với trái bóng lăn trên sân cỏ Serie A mỗi ngày cuối tuần. Có một sự so sánh khá thú vị về Juventus và Milan. Trong khi AC luôn cố gắng đi ở Serie A với những bước chân thanh thoát, uyển chuyển như trên những sàn diễn catwalk ở Milan mỗi tuần thì Juve mang trong mình phẩm chất của một chiếc xe đua công thức 1, lạnh lùng và lầm lũi tiến với tốc độ của một chiếc Ferrari, cũng như Juventus đều thuộc sở hữu của dòng họ Agnelli, trên đường đua F1.

… Và cuối tuần này thôi, Rossoneri của anh và Bianconeri của tôi sẽ gặp nhau trong một trong những trận đấu được mong chờ của năm. Binh đoàn quỷ và Bà đầm già, hai đối thủ cạnh tranh đến Scudetto, AC Milan và Juventus, hai “ông trùm” phương Bắc đối đầu trên đấu trường San Siro lộng gió. Sẽ không thể có những pha tử chiến đẫm máu kiểu một mất một còn của những võ sĩ giác đấu như trên đấu trường Colosseum của La Mã cổ đại nhưng đằng sau những cái bắt tay, nụ cười, câu nói xã giao sẽ là những ánh mắt tóe lửa, những pha cản phá quyết liệt với những con tim đã nóng chảy và hừng hực khí thế cho một cuộc TRẢ THÙ.

Trả thù ?! Cái từ này nghe có vẻ lạ lẫm nếu như được nhắc đến cách đây 1 năm khi Binh đoàn Quỷ và Bà đầm già đối mặt với nhau. Trả thù ư? Tại sao lại có sự thù hằn ở đây một khi đã từng có cái bắt tay mà các đội bóng nhỏ gọi là “cái bắt tay ma quỷ” giữa hai ông lớn phương Bắc vào một ngày Hè cách đây đã 10 năm? Và cũng trong 10 năm ấy, Milan và Juve thi nhau gặt hái những Scudetto với 5 chiến quả cho Bianconeri và 3 cho Rossoneri.

Nhưng có một thực tế rõ ràng là bây giờ cái bắt tay đó đã bị xếp vào quá khứ, khi Milan năm trước đã chủ động rút tay lại và giáng những “cái tát” mạnh vào Juventus mà căn nguyên của  hành động này là sau trận hòa  không bàn thắng trên sân Delle Alpi. Trận đấu đó, Milan là đội chiếm ưu thế hoàn toàn và lẽ ra đã có một trận thắng nếu như không có một loạt những sai lầm của trọng tài Bertini. Những sai lầm nối tiếp theo những sai lầm của người cầm còi trong trận thắng gây tranh cãi của Juventus trước Bologna 1 tuần trước đó, giúp Juve đang phải thở hổn hển vì đã mất nhiều sức lực duy trì được khoảng cách 4 điểm trước một Milan đang hừng hực khí thế bám theo sau. Trận hòa đó đã thổi bùng lên ngọn lửa mâu thuẫn vốn đã tồn tại âm ỉ giữa hai người khổng lồ này. Trong khi Juventus có thể thở phào vì trước mắt đã là kỳ nghỉ Giáng sinh và họ có thể tận dụng khoản thời gian này để nạp năng lượng và bôi trơn lại cỗ máy vốn đã khá rệu rã vì cường độ hoạt động cao thì ngược lại Milan lần đầu tiên đã tỏ ra tức tối khi họ cho rằng mình đã bị “cướp không chiến thắng”.

Và tất nhiên, điều gì sớm muộn phải đến đã đến, “liên minh ngầm” theo kiểu “Năm nay là tôi, năm sau là anh” tan rã. Chừng nào mà ngài Berlusconi, thủ tướng kiêm chủ tịch của Milan, còn muốn tiếp tục ngồi trên ghế của mình thì đội bóng của ông còn phải có những chiến thắng, những thành tích cụ thể trên sân cỏ. Và chính người “đồng minh thân cận” của Juventus chứ không phải bất kỳ đội bóng nào khác của Serie A đã lên tiếng mạnh mẽ về những quyết định “khó hiểu” của giới trọng tài, những “ông áo đen” mà từ trước đến nay không ai nói ra nhưng đều thầm tự hiểu là “người của Juve”. Tiếp sau đó, khi mùa bóng đi vào giai đoạn nước rút lại là một cái tát khác khi Milan công bố cuộn băng ghi hình một cầu thủ đang sử dụng doping mà họ cho đó là Cannavaro của Juventus. Sau những phút lặng người vì bất ngờ, Juventus nhanh chóng điềm tĩnh trở lại. Juve vẫn luôn là Juve, lạnh lùng và bình thản trước mọi hiểm nguy, thách thức. Bà đầm già vẫn băng băng tiến về phía trước bất chấp tất cả. Và Binh đoàn quỷ đã tỏ ra sợ hãi trước sự “lì lợm” đến đáng sợ này. Họ đã chính thức buông súng sau bàn thắng làm tắt lặng cầu trường San Siro của Trezeguet với pha kiến tạo không thể tuyệt vời hơn của Del Piero. Bàn thắng đặt dấu chấm hết cho những nỗ lực bám đuổi Juve của Milan từ đầu mùa bóng. Những phút sau đó của trận quyết chiến đến Scudetto này, các Rossoneri chỉ được chứng kiến những cố gắng trong tuyệt vọng của Milan rồi là sự đầu hàng trong bẽ bàng và dâng Scudetto lần thứ 28 cho Bà đầm già đồng thời trở thành cựu vô địch trong sự hoan hỷ đến tột độ của các Bianconeri.

Ngược lại dòng lịch sử một chút để thấy tại sao năm nay trận đấu giữa Milan và Juventus, hai đội bóng giàu truyền thống nhất Serie A với tổng cộng 45 Scudetto (28 cho Juve và 17 cho Milan) lại được người ta trông đợi hơn mọi năm nhiều đến vậy. Rossoneri muốn lấy lại những gì đã mất còn Bianconeri chắc chắn cũng không chịu nhả ra dễ dàng như họ đã từng buông khi mối liên minh tưởng như chắc chắn chưa bị phá vỡ. Bà đầm già đang có một khởi đầu như trong mơ với 27 điểm tuyệt đối sau 9 vòng đấu. Juventus đã chính thức điền tên mình vào lịch sử sau khi xô đổ 2 kỷ lục 8 trận thắng liên tiếp đầu mùa do chính họ lập ra vào những năm 30 và 85 sau khi giành thắng lợi 2-0 trước Sampdoria, đội bóng duy nhất đến thời điểm này đã từng hạ gục được Milan. Còn Milan sau giai đoạn lấy đà tương đối chậm thì giờ đây cũng không hề chịu kém cạnh để tăng tốc với 6 trận thắng liên tiếp ở Serie A để phả hơi thở vào gáy Juve y như năm trước.

Chuẩn bị cho trận đấu này, Ancelloti cũng có khá nhiều nỗi lo về nhân sự. Nesta chắc chắn sẽ phải vắng mặt khi anh vẫn đang phải dưỡng thương tay trái. Khả năng ra sân của Sheva, con bài đáng sợ nhất của Ancelloti cũng còn bỏ ngỏ. Hàng phòng ngự vắng Nesta đã làm hằn thêm lên trán Ancelloti những nếp nhăn. Không có Nesta, Milan vẫn chiến thắng nhưng trận nào cũng để thủng lưới, một điều mà Juventus, đối thủ của họ trong trận đấu tới hẳn sẽ nghiên cứu rất kỹ và nếu Trezeguet hay Ibrahimovic có cơ hội, chắc chắn sẽ khai thác triệt để. Bộ tứ hậu vệ án ngữ trước khung thành của Dida với những Cafu, Stamp, Costacurta và Maldini đều là những “ông lão” đã quá tuổi chơi bóng của một cầu thủ bình thường khá lâu rồi. Kinh nghiệm và lòng nhiệt huyết thì họ có thừa nhưng sức lực để có thể cống hiến được cho Milan thì vẫn còn là một dấu hỏi.

Còn trên hàng công, không ai có thể phủ nhận vai trò của Sheva, nếu vắng anh Milan sẽ mất đi những pha đi bóng tốc độ, những cú sút xa đầy uy lực, những pha không chiến chọn điểm rơi hoàn hảo, những phẩm chất mà những tiền đạo còn lại của Milan cũng có thể có nhưng mỗi người một vẻ, không hoàn chỉnh được như anh. Bò mộng Vieri đã qua rồi thời kỳ đỉnh cao với những pha tì đè mặt hậu vệ hay bật cao đánh đầu ghi bàn. Cáo thành tinh Inzaghi trở lại sau chấn thương nhưng từ lâu anh cũng không còn được coi là nỗi khiếp sợ của các hậu vệ với khả năng chớp thời cơ không thể tuyệt vời hơn. Chỉ còn một niềm hy vọng duy nhất cho các Rossoneri nếu Sheva không thể ra sân, đó chính là viên ngọc Gilardino mới đến Milan từ Parma mùa hè này. Gila vừa lập một cú đúp trong trận gặp Empoli và hẳn anh đang rất khao khát có được bàn thắng ra mắt các cổ động viên sân San Siro, điều mà anh vẫn chưa làm được cho đến thời điểm này.

Phía bên kia chiến tuyến, cũng giống như người đồng nghiệp đang phải đau đầu về bài toán nhân sự thì Capello ở trận gặp Sampdoria cũng đã phải nhức óc để tìm lời giải cho vấn đề chấn thương. Chấn thương đang khiến cho câu lạc bộ thành Turin giống như một “bệnh viện thu nhỏ” với hàng loạt trụ cột không thể ra sân mà nhìn vào đội hình thi đấu khá “lạ mắt” của Juventus trong trận đấu giữa tuần là có thể thấy được vấn đề nhức nhối này. Lần lượt những trụ cột Abbiati, Thuram, Vieira, Camoranesi và Ibrahimovic đều không có mặt.  Dù có thể một vài người trong số này chỉ bị đau nhẹ nhưng cũng có thể thấy Capello đã chơi một canh bạc liều khi cho những Chimenti, Chiellini, Mutu và thậm chí là Balzaretti, những cầu thủ từ trước đến nay vẫn quen “đánh bóng” ghế dự bị có cơ hội thử lửa. Và ông đã đúng! Các trụ cột có thêm 1 tuần nghỉ ngơi hay dưỡng thương trước trận cầu sinh tử trong khi các gương mặt thay thế cũng ít nhiều được thử thách và chứng tỏ khả năng của mình. Họ chơi với niềm tin chiến thắng mãnh liệt và khát vọng được thể hiện mình. Trong khung gỗ Chimenti, chắc chắn và tự tin, bên cánh trái Chiellini, cầu thủ của đội tuyển U21 Italia cũng tỏ ra rất chững chạc. Còn Mutu thì khỏi phải nói, dù được xếp ở vị trí tiền vệ không phải là sở trường nhưng anh cũng đã dần tìm lại được cảm giác ghi bàn với 2 bàn thắng trong 2 trận liên tiếp.

Có lẽ lúc này, mọi con mắt của những người hâm mộ Bianconeri có lẽ đều đổ dồn vào Vieira. Đã 3 trận rồi các cổ động viên không được thấy cái dáng cao cao rắn rỏi, đôi chân “lòng khòng” của anh tung hoành trong màu áo của những Chú ngựa vằn, họ cảm thấy nhớ anh da diết trong trận gặp Bayern và sẽ còn buồn hơn nếu cuối tuần này anh vẫn không thể ra sân. Sẽ là một tin vui, rất vui cho Bà đầm già nếu Vieira có thể cùng ông thầy Capello thăm lại sân San Siro, nơi anh đã phải ngậm ngùi chia tay Capello để ra đi khi không thể cạnh tranh được vị trí với những tượng đài của Milan lúc bấy giờ: Rijkaard  và Albertini. Nhưng giờ đây, sau 9 năm bôn ba, anh đã trưởng thành lên rất nhiều và khi trở lại, anh sẽ chứng tỏ mình không hề kém cạnh những người mà khi còn quá trẻ, anh đã không thể vượt qua.

Có Vieira, Juventus sẽ bớt lo lắng hơn khi có thêm một người đủ kinh nghiệm và năng lực để có thể tháo được “ngòi nổ” của “quả bom” Kaka, chàng tiền vệ có những pha đi bóng mê hoặc, những pha xuyên phá và những đường chuyền “chết người”. Khu trung tuyến sẽ là một cuộc so tài cực kỳ đáng xem giữa 6 ứng  cử viên cho danh hiệu Quả bóng vàng: Nedved, Vieira, Emerson, Camoranesi bên phía Bianconeri và Kaka, Pirlo bên phía Rossoneri. Ngoài ra cũng không thể không kể đến vai trò thầm lặng của “David trắng” Gattuso, “cái máy quét” có lối chơi máu lửa nhất trong hàng tiền vệ hào hoa của Milan. Và tất nhiên trước một hàng phòng ngự chơi kín kẽ, kỷ luật, mới để thủng lưới 2 bàn sau 9 trận được hỗ trợ bởi những tiền vệ giàu tính chiến đấu như của Juvetus thì việc sử dụng cũng như tìm cách ngăn chặn Seedorf, một quân pháo với những pha quấy nhiễu vòng cấm địa và những cú sút xa như đại bác chắc chắn sẽ được cả Ancelloti và Capello, hai chiến lược gia lão luyện tính đến trên bàn cờ San Siro này.

Nếu như bây giờ Capello có một hội nghị cho các cổ động viên Bianconeri lúc này và đưa ra câu hỏi “Nên hòa hay nên chiến?” thì chắc chắn ông sẽ nhận được câu trả lời đồng thanh: “CHIẾN!” khi mà khí thế của các Bianconeri đang lên đến mức cao trào sau khi Juvetus phá kỷ lục với 9 trận thắng liên tiếp. Nhưng có lẽ trong đầu Capello, huấn luyện viên cáo già này thì đã có câu trả lời. Ông không quan tâm nhiều đến kỷ lục. Một trận hòa có lẽ cũng sẽ làm Don Fabio hài lòng dù nếu cứ bung hết sức ra mà đá thì Bà đầm già chắc chắn không hề kém cạnh Binh đoàn quỷ. Tuy nhiên, “ngựa hay đường dài”, khi mà chặng đường phía trước của cuộc đua còn khá dài và giữa tuần sau ông và các học trò đã lại có một trận tái đấu quan trọng ở Champions League với Bayern Munich thì dường như trong thâm tâm nhà chiến thuật, chiến lược gia “gạo cội” này,  phần “chủ hòa” bây giờ đã lớn hơn phần “chủ chiến” chăng?!

… Một chiều cuối thu xa Hà Nội, tưởng như có chút nắng vàng đang còn vương lại trên những tán cây đang mùa rụng lá. Thoáng một chút vui khi nghĩ đến đến Marco, nghĩ đến những người bạn ở JFC chưa từng gặp mặt nhưng dường như đã thân quen lắm rồi. Họ, anh và tôi, những người yêu bóng đá Italia, yêu đất nước và con người Italia, tất cả đều đang háo hức mong chờ cho trận cầu ngày Chủ nhật, trận cầu của Rossoneri và Bianconeri…

PS: Tặng Marco và những người bạn JFC  
« Last Edit: January 15, 2006, 06:36 AM by Alt-f4 »
Waiting for the Sun...

Offline Signorina

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 291
  • Joined: Nov 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 17
« Reply #42 on: October 28, 2005, 05:16 PM »
Logged
Trời ơi, viết hay quá! Đọc mà cảm thấy như thể Juvenis phải rất nhanh tay ghi lại những dòng cảm xúc tự nhiên cứ thế tuôn trào, nếu không ghi nhanh thì nó sẽ chuyển sang ý khác mất.

Juvenis ơi, làm thế nào anh viết được bài dài thế ? Lại không chỉ có mỗi bóng đá, mà còn nhiều chuyện bên lề nữa chứ...  
"... Bao nhiêu ước mong sao còn như quá xa ..."

Offline mainoel

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 616
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
« Reply #43 on: October 28, 2005, 06:54 PM »
Logged
Excellent! Người thứ 2 trong JFC làm tôi thấy nghiêng mình kính phục!

Offline Fake_delpiero

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 84
  • Joined: Oct 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #44 on: October 28, 2005, 08:24 PM »
Logged
hay quá trời....không biết có phải là nhà báo không nhĩ
[span style=\\\'font-size:14pt;line-height:100%\\\'][span style=\\\'color:blue\\\']I love Juve [/span]
[span style=\\\'color:red\\\']I love Bianconeri[/span]
[span style=\\\'color:orange\\\']I love Alessandro Del Piero[/span]
[span style=\\\'color:gray\\\']I love Azzurri[/span]
[span style=\\\'color:green\\\']I love All[/span][/span]

Offline tomsk0003

  • *
  • Juventini
  • Posts: 312
  • Joined: Aug 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #45 on: October 28, 2005, 11:19 PM »
Logged
Quote
hay quá trời....không biết có phải là nhà báo không nhĩ
[div align=\\\"right\\\"][snapback]16655[/snapback][/div]


Dạo này JFC xuất hiện nhiều nhà văn quá. Thật đáng mừng
Trích lời Bác :"Không có gì quý hơn độc lập tự do va ... đuợc xem Juve đá bóng... Tiamo Juventus"[/color]

http://360.yahoo.com/pinturicchio2503

Offline Meteora

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 22
  • Joined: May 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 2
« Reply #46 on: November 02, 2005, 01:48 PM »
Logged
Thật tình chẳng dám so sánh với Anh Ngọc. Tôi còn kém anh ấy nhiều lắm.
@acmilan13: cảm ơn những nhận xét của bạn  . Nhưng tôi vẫn chưa thấy mình viết được 1 cái gì đó "huyền bí" cả  (mặc dù rất muốn được như vậy)
[span style=\\\'color:red\\\'][span style=\\\'font-size:14pt;line-height:100%\\\']Những gì xuất phát từ trái tim sẽ làm lay động trái tim[/span][/span]

Offline Meteora

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 22
  • Joined: May 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 2
« Reply #47 on: November 02, 2005, 01:50 PM »
Logged
Đừng để ý chí lụi tàn!

Turin đã bước vào những ngày cuối thu. Vào sáng sớm, nếu bạn đi dạo trên đại lộ Crimea, dưới những tán cây chậm rãi đu đưa theo gió, giữa làn sương mù giăng giăng trôi nhè nhẹ như lớp kẹo bông, bạn có thể cảm nhận cái cảm giác se se lạnh len lỏi trong từng chút không khí. Bao mùa thu qua rồi mà thành phố công nghiệp bụi bặm và hơi buồn tẻ này vẫn vậy. Juventus - đứa con nổi tiếng nhất của Turin cũng thế. Cỗ máy mang tiếng là già nua này vẫn có những chiến thắng vừa phải, đúng với phong cách đặc trưng rất khó chịu của nó. Những thất bại gần đây chưa thể đánh quỵ một đội bóng luôn khao khát chiến thắng và chỉ làm nung nấu thêm những ý nghĩ báo thù…

Trận thua trước Milan tại San Siro chẳng khác nào một cái tát giáng vào bộ mặt kiêu hãnh của nhà quý tộc xứ Piemonte. Chỉ sau 45 phút, chẳng còn ai nhận ra một tên tuổi vừa ghi danh vào lịch sử Serie A với kỷ lục 9 trận thắng liền nữa. Cũng chẳng thấy bản lĩnh của đội bóng đã anh dũng đánh bại chính Milan 5 tháng trước ngay ở San Siro này. Tất cả chỉ còn lại những hình bóng nhạt nhòa. Người ta tự hỏi trong quãng thời gian tồi tệ đó, người Bianconeri đang chạy trên sân hay vẫn lửng lơ với giấc mơ chinh phục những kỷ lục mới. Không có gì khó hiểu cả: đội bóng chuẩn bị tốt hơn, vào trận với động lực và quyết tâm cao hơn đã chiến thắng. Milan được trả công xứng đáng với những gì học được từ chính đối thủ của họ. Vở diễn ở San Siro được viết lại. Nhưng vai chính đã đổi rồi!

Mặc dù Capello cho rằng đội bóng của ông đang nắm quyền kiểm soát trận đấu trước khi Milan có bàn mở tỷ số khá may mắn, nhưng xét toàn cục đội chủ nhà mới là người chủ động thế trận. Rút kinh nghiệm sau trận thua cay đắng hồi tháng Năm, khi ngòi nổ Kaka nghẹt thở giữa hàng tiền vệ “dữ tợn” của Juve, Ancelotti đã làm tất cả bất ngờ khi từ bỏ sơ đồ 4 tiền vệ hình thoi quen thuộc, đẩy Kaka sang cánh phải, đưa Gattuso lên trấn trước mặt Pirlo. Bằng cách này, Milan có nhiều cơ hội khoét sâu vào hành lang trái của Juve, nơi vắng Zambrotta, chỉ còn một Pessotto chậm chạp. Ý đồ dùng cặp Vieira-Emerson để chế ngự trục trung tâm Kaka-Pirlo của Capello hoàn toàn phá sản. Trong khi đó, kỹ thuật và sự láu lỉnh của tiền vệ người Brazil luôn làm người Bianconeri khốn khổ và chỉ một mình Gattuso “điên cuồng” cũng đủ đánh bại cả hàng tiền vệ Juve. Không có bản giao hưởng số 10 êm đềm nào dành cho “bà đầm già” ngoài một phong cách heavy-metal dữ dội được Milan trình diễn ở San Siro.

Mọi thất bại dù mới hay cũ đều còn nguyên giá trị. Những người yêu thích Juve và các con số thống kê có lẽ quá mê mải với những kỳ tích mà họ đã chinh phục mà không nhận ra rằng buổi tối ở San Siro chỉ là một bản sao của một buổi tối khác ở Anfield hay gần đây nhất, ở Allianz Arena. Những kịch bản rất giống nhau: Juve nhập cuộc rất tồi và bị đánh tơi tả ngay trong hiệp 1 bởi những đối thủ có hàng tiền vệ mạnh mẽ, cơ động, chơi quyết liệt và áp sát, đồng thời tận dụng triệt để mọi cơ hội để kiết liễu Juve trước lúc “bà đầm già” kịp “nóng máy”. Trước tất cả những cuộc đối đầu đó, Juve luôn được đánh giá cao nhưng thực tế họ lại làm người xem thất vọng khi phô bày một bộ mặt thiếu sức sống và dĩ nhiên, bước chân đã mệt mỏi thì tinh thần chiến đấu mà người ta hằng ca ngợi ở họ cũng chẳng còn.

Vì sao người Bianconeri, vốn nổi tiếng là “cứng đầu”, lại dễ dàng bị khuất phục như vậy? Juve có thể bào chữa rằng họ đang ở trong thời điểm mà các cầu thủ đều sa sút thể lực, các vị trí trụ cột chấn thương hoặc mất phong độ và cả kém may mắn nữa. Nhưng Anfield, Allianz Arena hay San Siro đều phơi bày những vấn đề mà “bà đầm già” vẫn chưa giải quyết nổi: khoảng cách giữa các vị trí chính thức với băng ghế dự bị, không có một “đầu tàu” xốc lại tinh thần cho toàn đội và Capello đôi khi thiếu các phương án chiến thuật đối phó với những diễn tiến bất ngờ trên sân. Juve luôn làm mọi đối thủ phải e ngại bởi sự sắt đá, chắc chắn và tính lì lợm. Khi những phẩm chất đó không được phát huy, “bà đầm già” chỉ còn là một cỗ chiến xa cạn nhiên liệu. Thật không thể tưởng tượng khối bê tông mới bị khoan thủng 2 lần trong 9 trận ở Serie A trước đó phải tan nát chỉ sau 45 phút, nhưng đó là hệ quả tất yếu từ một hàng tiền gãy đổ, để khung thành đội nhà phơi mình trước hỏa lực của đối thủ.

Cuộc tái đấu với Bayern sắp đến gần và điều quan trọng nhất đối với Juve lúc này là họ phải biết cách đứng lên sau thất bại. Cách đây 2 năm người Bianconeri đã từng bị Inter giáng cho một đòn nặng nề tại Delle Alpi và trận thua đó đã bắt đầu một thời kỳ suy thoái của triều đại Lippi. Nhưng lần này có thể tin rằng lịch sử sẽ không lặp lại. San Siro không phải là Waterloo. Capello cũng không phải là Napoleon. Người Bianconeri mới chỉ bắt đầu một vòng đời mới hứa hẹn nhiều vinh quang và một trận thua dù cay đắng đến mấy cũng không thể làm họ suy sụp, ít nhất là lúc này. Con đường còn rất dài, còn nhiều cơ hội để báo thù. Mà để làm được điều đó, sẽ cần lắm lòng quyết tâm, tinh thần chiến đấu và một cái đầu tỉnh táo – vũ khí mà “bà đầm già” dùng để tiêu diệt bao ông lớn suốt những năm qua.

Không còn nhiều thời gian nữa. Bayern đang hành quân đến Delle Alpi với tham vọng đánh bại chủ nhà một lần nữa để đoạt chiếc vé sớm vào vòng 2 giống như Juve 1 năm trước đây. Tuy nhiên Turin sẽ không phải là một chuyến dạo chơi thơ mộng cho “hùm xám” mặc dù đối thủ của họ vẫn đang bị tổn thương. Trong khi chờ đợi sự trở lại của Abbiati và xa hơn nữa là Buffon, hiện tại Capello chỉ còn biết đặt niềm tin vào hàng thủ mà độ chắc chắn đã giảm sút nhiều để che chắn cho một Chimenti quá mong manh. Thủ môn Juve đã chơi không tốt ở San Siro, nhưng không thể đòi hỏi nhiều hơn từ một người đã 35 tuổi và số trận ra sân chính thức chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trách nhiệm nặng nề đang đặt lên vai các cầu thủ phòng ngự, mà phong độ của cặp Vieira-Emerson sẽ quyết định sự thành bại của Juve. Makaay vẫn đang tịt ngòi và khẩu thần công Hà Lan này rất muốn quên đi những cơ hội bị bỏ lỡ rất vô duyên ở trận lượt đi bằng 1 bàn thắng vào lưới “bà đầm già”. Nhưng có lẽ anh sẽ không được toại nguyện, bởi vì người Bianconeri sẽ không chịu lùi một mét đất nào nữa.

Người Đức hẳn đã nghiên cứu trận đấu ở San Siro và sẽ tập trung đánh vào điểm yếu của Juve bên cánh phải. Ở trận lượt đi, để chống lại Ze Roberto, người luôn qua mặt Blasi, Capello phải đẩy Zambrotta sang phía đó. Đó là một giải pháp bất dắc dĩ vì ông không có trong tay một hậu vệ cánh phải thực thụ nào sau khi cả Zebina và Birindelli đều đang dưỡng thương. Mặc dù là một cầu thủ đa năng nhưng rõ ràng Zambrotta mất hẳn đi độ sắc bén sau nhiều năm quen chơi bên cánh trái. Sẽ là một buổi tối vất vả cho các hậu vệ cánh của “bà đầm già” để ngăn chặn tốc độ của Ze Roberto và kỹ thuật của Deisler, trong khi nhiệm vụ của hàng tiền vệ là phải đảm bảo “chăm sóc” kỹ càng Ballack, không để cho anh rảng rang đi dạo như trận lượt đi. Juve cần hạn chế các pha phạm lỗi xung quanh khu cấm địa, vì Bayern không thiếu các tay sút phạt xuất sắc. Cũng cần để mắt đến Demichelis. Tiền vệ Argentina này rất nguy hiểm trong các tình huống cố định. Một vấn đề nữa, Capello liên tục sử dụng Ibrahimovic nhưng khi tiền đạo người Thụy Điển không còn đủ sức quấy rối, thì nên tạo cơ hội cho Del Piero hay Mutu. Đội trưởng của Juve vẫn là người chơi ăn ý nhất với Trezeguet trên hàng công và kinh nghiệm trên đấu trường Champions League sẽ giúp ích rất nhiều cho “bà đầm già” trong những trận cầu quan trọng. Để hạ một con thú lớn, không chỉ cần một cái bẫy tinh vi, mà còn cần cả một ngọn lao sắc nữa.

Gió vẫn vi vu thổi và lá vàng vẫn rơi, nhưng tháng Mười ở Turin dường như kém lãng mạn hơn xưa. Ác mộng ở San Siro có tiếp tục trở thành cơn mê dài, điều đó tùy thuộc vào những gì mà người Bianconeri thể hiện ở trận quyết đấu này. Con “hùm xám” đã rời hang. Đừng chần chờ gì nữa! Hãy tuốt kiếm ra và chiến đấu, không chỉ vì điểm số, mà trước tiên vì danh dự. Mùa thu nay khác rồi. Giờ không phải là lúc nuối tiếc những gì đẹp nhất đã qua…
« Last Edit: November 03, 2005, 01:38 PM by Meteora »
[span style=\\\'color:red\\\'][span style=\\\'font-size:14pt;line-height:100%\\\']Những gì xuất phát từ trái tim sẽ làm lay động trái tim[/span][/span]

Offline Alt-f4

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 546
  • Joined: Mar 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 4
« Reply #48 on: November 02, 2005, 02:41 PM »
Logged
Quote
...
 Juventus - đứa con nổi tiếng nhất của Turin cũng thế. Cỗ máy mang tiếng là già nua này vẫn có những chiến thắng vừa phải, đúng với phong cách đặc trưng rất khó chịu của nó. Những thất bại gần đây chưa thể đánh quỵ một đội bóng luôn đói khát chiến thắng và chỉ làm nung nấu thêm những ý nghĩ báo thù…
...
[div align=\\\"right\\\"][snapback]17804[/snapback][/div]
Khao khát được chăng ? Meteora //  

Quote
...
Một vấn đề nữa, Capello liên tục sử dụng Ibrahimovic nhưng khi tiền đạo người Thụy Điển không còn đủ sức quấy rối, thì nên tạo cơ hội cho Del Piero hay Mutu. Đội trưởng của Juve vẫn là người chơi ăn ý nhất với Trezeguet trên hàng công và kinh nghiệm trên đấu trường Champions League sẽ giúp ích rất nhiều cho “bà đầm già” trong những trận cầu quan trọng. Để hạ một con thú lớn, không chỉ cần một cái bẫy tinh vi, mà còn cần cả một ngọn lao sắc nữa.

[div align=\\\"right\\\"][snapback]17804[/snapback][/div]
Thích nhất!   Trái tim em đang lay động...rủng rỉnh rung rinh...nhẹ nhàng nhanh nhẩu...lúng la lúng liếng...chanh chua chì chiết.
« Last Edit: November 02, 2005, 02:44 PM by Alt-f4 »

Offline AClove

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 771
  • Joined: Apr 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #49 on: November 10, 2005, 03:57 PM »
Logged
em đọc bài này 2 lần rùi mà vẫn thấy hay
  anh juvenis chỉ em cách viết đi, em học văn tệ quá trời
[div align=\\\"right\\\"]Một ngày nữa lại trôi qua...
Và... em đang nhớ anh...
.....Nhớ rất nhiều...
[/i][/color][/div]

Offline SATHUKHONGVOTINH

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,402
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 2
« Reply #50 on: November 15, 2005, 01:06 PM »
Logged
Roma - Juventus . Cuộc chiến của sự hận thù. Sự trở về của Capello. Ai có thông tin hoặc bình luận về trận đấu này thì post ở đây nhé. Thanks !

Offline Meteora

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 22
  • Joined: May 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 2
« Reply #51 on: November 16, 2005, 01:59 PM »
Logged
Chúa trời và quỷ dữ

“Chúng mày cút cả về Torino đi!”. Lẫn trong đám khói pháo mù mịt là những tiếng huýt sáo và la ó giận dữ. Một quang cảnh giống như đấu trường Colosseum mới phục dựng cho bộ phim “Gladiator”, chứa hơn 5 vạn con người đang gào thét như muốn “lấy đầu” các võ sĩ Roma thất trận. Còn đâu những ánh mắt sáng ngời, những nụ cười rạng rỡ và bài hát “Grazie Roma” âm vang trên khắp các khán đài trong trận đại thắng Juventus ngày nào. Ở cái nơi nóng bỏng nhất của thành phố được mệnh danh là vĩnh cửu, luôn sản sinh ra những điều lãng mạn ấy, sự si mê và lòng căm hận chỉ cách nhau một ranh giới thật mong manh…

Cuộc đối đầu sắp tới của cặp kỳ phùng địch thủ nhiều duyên nợ Roma-Juve có khác gì so với quá khứ? Phải chăng người ta đã quên những trận đấu đã chia rẽ hai miền Nam-Bắc Italia suốt 80 năm qua, rằng giữa họ đã có ngót 19 cuộc đấu quyết định Scudetto trong lịch sử, đã bùng nổ những tranh cãi bất tận về những quyết định thiên vị Juve của trọng tài khiến Roma mất ngai vàng vào tay đối thủ những năm 1981, 1984 và 1986? Không, có lẽ chẳng ai quên điều đó. Nhưng có một sự thật suốt 2 năm qua: Roma không còn là kẻ thách thức vương miện của Juve nữa. Đội quân áo bã trầu chỉ còn được nhắc đến như là một hòn đá cản đường, một kẻ phá bĩnh khó chịu hơn là một ứng cử viên vô địch. Đó là cái giá tất yếu phải trả cho cuộc chạy đua vũ trang điên rồ kéo dài gần một thập kỷ của ông trùm thầu xây dựng Sensi với các đại gia miền Bắc. Không phá sản và không tụt hạng – đó đã là phần thưởng xa xỉ cho một đội bóng đang sống dưới một núi nợ khổng lồ, phải làm giả sổ sách để đủ điều kiện dự Serie A và chỉ thoát khỏi lưỡi gươm công lý nhờ “ô dù” từ ngài chủ tịch LĐBĐ Italia Carraro.

Khi chiêm ngưỡng Gregory Peck đèo Audrey Hepburn phóng như bay trên chiếc Vespa qua những con đường thơ mộng của Roma trong “Kỳ nghỉ Roma” (1953), cũng như một phiên bản nho nhỏ sau đó 50 năm của Yani Gellman và Hilary Duff (The Lizzie McGuire Movie), người ta chợt thấy bùng lên trong lòng một tình yêu mãnh liệt với “thành phố vĩnh cửu”. Năm tháng trôi qua Roma đã nhiều thay đổi, ô nhiễm hơn, xe cộ đông hơn, cuộc sống hối hả hơn và những chiếc xe Vespa cũ kỹ ngày nào mỗi lúc một vắng bóng. Sự lãng mạn thì chỉ còn trong tim nhưng ai biết sống với nó. Nhưng đối với người Bianconeri, mỗi chuyến viễn du đến Olimpico không thi vị như viếng thăm quảng trường Chiến Thắng, đài phun nước Trevi hay vườn Tivoli. Cái sân đấu ấy từng ghi nhận những khoảng khắc cay đắng trong lịch sử Juve, như trận thua 0-5 ngày 15/3/1931, trận đấu về sau được dựng thành phim với tựa đề đơn giản nhưng đầy ý nghĩa “5-0”, hay đòn chí tử 4-0 mà Roma giáng cho “bà đầm già” cách đây hơn 1 năm. Có quá nhiều kỷ niệm đau buồn, và cái tên Olimpico luôn được người Bianconeri nhắc đến như một vết thương lâu lành sẹo. Ngay cả lần gần đây nhất vào tháng Ba, họ cũng phải nhờ trọng tài Racalbuto giúp một tay mới đánh gục được một Roma đang khủng hoảng!

Đó cũng là ngày trở về đầu tiên sau cuộc “đào tẩu” tới Turin mùa hè năm ngoái của một người đàn ông 58 tuổi, mà một phần đời ngọt ngào của mình đã thuộc về thành phố lịch sử này. Những người đồng đội một thời sát cánh bên ông trong màu áo Roma vẫn nhớ lại rằng anh chàng tiền vệ Capello với vẻ ngoài lầm lì và những cú chặt chém dữ dằn ấy, luôn mang tai họa đến cho Juve, trước khi bất ngờ bị bán cho chính “bà đầm già” năm 1969, mở đầu cho sự thù hận khôn nguôi giữa 2 đội bóng. Ông chơi ở Communale 6 năm, trở thành lá cờ đầu trong cuộc chiến với đội bóng cũ và làm nỗi đau của người Roma tăng thêm gấp bội. 35 năm sau là một cuộc chạy trốn khác cũng đến Turin, bỏ lại 6 năm, một Scudetto, bao nhiêu tình yêu để đổi lấy rất nhiều thù hận. Mọi chuyện bắt đầu từ trận đấu khó quên hồi tháng Hai năm 2004, Roma của Capello đã nghiền nát Juve của Lippi đến 4-0. Ngay đêm ấy, trong khi người Giallorossi vẫn đang say giấc mơ chiến thắng, một cú điện thoại từ TGĐ Juve Moggi đã kéo vị thánh của Roma về với sân Delle Alpi. Trận thắng lớn nhất trước Juve trong suốt một thập kỷ bỗng biến thành cái mốc đánh dấu cho sự phản bội nặng nề nhất: phục vụ cho đối thủ mà người Roma rất căm thù. Những ngày tươi đẹp của Roma cũng héo tàn sau bước chân của vị HLV. Trung tâm Trigoria chìm đắm trong cảnh tiêu điều, Roma từ “ông trùm” Serie A thoắt biến thành một đội bóng tầm thường, không tranh đấu giành ngôi quán quân mà cóp nhặt từng điểm để trụ hạng. Chẳng CĐV Roma nào có thể chịu đựng nổi điều đó và họ sẽ khó tha thứ cho Capello, ngay cả những người trong lúc phát điên vì Scudetto 2001 đã tôn ông là “chúa Trời”. Trong mắt họ, đấng tối cao đã hóa thành quỷ dữ mất rồi!

Olimpico đang âm thầm chờ đợi cuộc đổ bộ của đội bóng thành Turin. Không khí giống như một ngọn núi lửa bị kìm nén chỉ chực chờ dịp tuôn trào. Thánh địa của Roma từ lâu đã nổi danh như một sân bóng “bất hảo” ở châu Âu, từ những cuộc “tỉ thí” như cơm bữa giữa các nhóm ultra trong các trận derby thủ đô đến vụ tấn công trọng tài Frisk. Không ai biết nạn nhân tiếp theo của đấu trường La Mã thời hiện đại này, nơi các CĐV trút sự bất lực thay đội nhà bằng các vật thể bay, bày tỏ quan điểm chính trị bằng những tiếng chửi bới và thử độ cứng của nắm tay bằng những cú đấm. Nếu điều đó tiếp diễn trong trận cầu tới, nó cũng chỉ là giọt nuớc tràn ly sau bao nhiêu Scudetto bị Juve tước mất, sau những scandal trọng tài, sau những đòn đánh “hội đồng” từ hậu trường của liên minh Juve-Milan, từ việc ve vãn lôi kéo các cầu thủ chủ chốt, gây bất đồng nội bộ, đến việc dùng bàn tay của Berlusconi can thiệp để Nafta Moskva không thể mua được Roma. Trong mọi hoàn cảnh, chính trị luôn thể hiện sức mạnh lúc cần thiết. Và nước Ý, ít nhất là lúc này, sẽ không có một Chelsea mới nào ngoi lên đe dọa ngôi vị của 2 ông lớn phương Bắc.

Mọi thứ đã thay đổi quá nhiều sau trận đại thắng 4-0 ấy. Cuộc đối đầu tới đây không chỉ là một cuộc chiến cho AS Roma, mà còn cho cả thủ đô, cho cả một miền Nam đã lâu lắm vẫn phải cúi đầu. Đánh bại kẻ thù căm ghét nhất trên sân cỏ, đó là điều đáng giá nhất ở một thành phố mà bóng đá còn có nhiều ý nghĩa hơn một trận đấu đơn thuần, nơi mà những người bỏ đi bị coi là phản bội, nơi tình yêu nhanh chóng thành nỗi hận thù. Nhưng ai sẽ giúp người Giallorossi thỏa mãn niềm khát khao trả thù ấy? Mặc dù Roma đã qua bao bàn tay nhào nặn của các ông thầy, từ Capello, Voeller, Del Neri, Conti đến Spalletti, tinh thần thất thường và tính tổ chức kém vẫn là điểm yếu lớn nhất của họ. Có thể thấy rõ qua kết quả thi đấu của Roma mùa này: xen kẽ giữa những chiến thắng oanh liệt trước Reggina, Parma, Inter là kết quả tầm thường với Udinese, Siena và Empoli. Thắng thì lên mây xanh (sau trận mở màn với Reggina, đội trưởng Totti đã mạnh mồm tuyên bố sẽ giành Scudetto), thua là có chuyện (Perotta chống lại Spalletti, Mancini xao nhãng vì Juve, Cassano từ chối gia hạn hợp đồng…). Cả thành Roma giờ chỉ còn biết chờ đợi Totti, người chơi hay nhất trận thắng lịch sử tháng Hai ấy, lại bùng nổ và ghi bàn thắng tặng cậu con trai mới sinh. Nhưng Capello, người đã quá hiểu các học trò cũ của mình, có để cho mọi sự dễ dàng thế không?

Nhà ĐKVĐ Italia không còn chạy với tốc độ kinh hồn như cách đây 1 tháng nữa. Cỗ máy Juve bắt đầu bốc khói và trục trặc từ cuối tháng Mười. Bayern và Milan đã tìm thấy những kẽ hở trong tấm áo giáp của ông vua phòng ngự này và đâm vào đó những nhát quyết định. Roma có thể lập lại điều đó hay không tùy thuộc vào cặp Perotta-De Rossi (hay Dacourt) có đủ khả năng đánh bạt cặp Vieira-Emerson trong các cuộc tranh chấp và Roma giữ được tinh thần chiến đấu tới cùng trong bao lâu. Lịch sử các cuộc đối đầu giữa 2 đội cho thấy, Juve luôn gây khó dễ cho Roma khi họ biết cách cô lập Totti, không cho đối phương chơi bóng, áp sát và đóng kín mọi khoảng trống. “Bà đầm già” rất lão luyện khi chơi trò giảm nhịp độ trận đấu, đá rắn gây ức chế và đẩy những đối thủ có cái đầu kém lạnh như Roma vào tình trạng nóng vội trong suốt 90 phút. Khi Juve đã nắm giữ thế trận, kỹ thuật của người Giallorossi chỉ còn tác dụng làm nền cho một show diễn hợp lý và đầy chất cơ bắp của người Bianconeri mà thôi.

Chẳng có những biểu ngữ cảm ơn, những tràng pháo tay hay những cái bắt tay nồng nhiệt chào đón Capello trở lại Olimpico như người Milan đã dành cho ông ở San Siro. Nhưng cựu HLV Roma không quá bận tâm đến điều đó. Đối với một người mà số lượng kẻ thù luôn tỷ lệ thuận với vinh quang dành được, Chúa trời hay quỷ dữ, điều đó đâu có gì quan trọng. Và trên đường piste của sân Olimpico buổi tối hôm ấy, sẽ lại có một người đàn ông mặt hơi cau có, đứng bình thản chỉ đạo các học trò chống lại đội bóng ông từng gắn bó, giữa vô vàn những tiếng huýt sáo và cả những lời lăng mạ. Trên sân cỏ là một cuộc chiến giữa quá khứ và hiện tại, giữa tình yêu và trách nhiệm. Bất kể người thắng cuộc là ai, thì cái tinh thần Scudetto hào hùng năm 2001 ấy, mà người Giallorossi đã đánh mất, nhưng đang được Capello thổi vào đội bóng mới của mình, sẽ một lần nữa lên ngôi…
« Last Edit: November 16, 2005, 05:52 PM by Meteora »
[span style=\\\'color:red\\\'][span style=\\\'font-size:14pt;line-height:100%\\\']Những gì xuất phát từ trái tim sẽ làm lay động trái tim[/span][/span]

Offline acmilan13

  • *
  • Guests of Honour
  • Posts: 132
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #52 on: November 17, 2005, 10:18 AM »
Logged
Ở Juve, ai là cầu thủ quan trọng nhất hiện giờ hay ít nhất là trong những năm gần đây ? Alex đội trưởng, Vieira mạnh mẽ, Thuram chắc chắn ha Trezegol - ng luôn ghi những bàn thắng quyết định ? Câu trả lời của nhiều tifosi sẽ ko nằm trong những con ng ấy. Có 1 cái tên mà ng ta sẽ nhẹ nhàng nhắc đến: Pavel Nedved. Và rồi anh sẽ mỉm cười thật hiền như mọi khi anh vẫn vậy. Với Pavel, những lời ung hô chỉ làm anh ngại ngùng mà thôi, những chiến thắng mới là điều khiến anh quan tâm và hướng đến. Kể từ khi gia nhập đoàn quân Đen-Trắng từ Lazio Roma thay thế cho Zidane huyền thoại, Nedved đã ngày càng chứng tỏ đc tài năng của mình. Những đường chuyền vừa chính xác vừa tinh tế, khả năng đọc trận đấu cùng sự nhiệt tình khi thi đấu luôn thường trực, anh thực sự làm hài lòng các Juventini và cái bóng to lớn mà Zizou để lại đã mất dần. Bởi người Juve đã tìm thấy cho mình 1 ng hùng mới, 1 ng hùng thầm lặng với mái tóc vàng thiên thần và 1 nụ cười dịu dàng luôn hé mở trên môi.

Tầm ảnh hưởng của Nedved với Juve là điều ko fải bàn cãi. Anh đã thể hiện mình vô cùng xuất sắc trong vai trò 1 tiên vệ trung tâm (hay tiền vệ cánh trái vì đôi lúc anh cũng chơi ở vtrí này), tạt bóng và chuyền bóng sắc sảo, ko những thế anh còn có khả năng tung ra những cú sút xa đầy uy lực về fía khung thành đối phương. Khi Alex ko tìm lại đc fong độ của mình và Trezeguet chấn thương liên miên, thì chính anh là 1 vũ khí tối thượng của Lippi (trước kia) và Capello (bây h) giúp Juve tìm ra giải fáp chiến thắng. 2 scudetto cùng Juve trong 4 năm gắn bó với Bainconeri, đấy là còn chưa kể tới sự vắng mặt đáng tiếc của anh trong trận CK CL toàn Ý mùa giải 02-03 với Milan khiến The old Lady đành ngậm ngùi chia tay giấc mơ Champions League, thì rõ ràng những đóng góp của Nedved đc công nhận là vô cùng đặc biệt. Những trái tim yêu mến Juve sẽ mãi nhớ anh, cho dù thời kì đỉnh cao thực sự của anh đã nằm lại với nửa xanh thành Roma, cho dù với anh Juve vẫn chưa mãn nguyện vì còn thiếu Cúp CL, và cho dù anh chẳng bao h khiến ng ta ca ngợi mãnh liệt như đã làm với Zidane....... Thế nhưng tài năng của anh  ko ai có thể fủ nhận. Danh hiệu QBV CÂ 03 là món quà xứng đáng nhất TG bóng dá dành tặng anh, cho những cống hiến to lớn của anh ở ĐT Czech cũng như cho Juventus vĩ đại.

Giờ đây, ở tuổi 33, Pavel vẫn miệt mài tập luyện cùng đồng đội ở Juve trong khi Serie A đang vô cùng quyết liệt còn tại CL thì sự cạnh tranh cao độ đang ngày mọtt hiện rõ. Với Juve, anh chỉ còn thiếu có Champions League nữa thôi còn với ĐT quê hương anh, CH Séc, anh đang tạm quên đi mùa hè cay đắng trên đất BĐN, tạm để lời tạm biệt ĐT ở lại, để bắt đầu bước tiếp cuộc hành trình của mình tại 1 giải đấu coi là thiên đương cuối cùng của những cựu binh kì cựu như anh, Zizou hay Figo (đều là những ng quay lại với ĐTQG sau khi nói lời gãi từ) - WC 2006 diễn ra tại Germany. Mùa hè nóng bóng và đầy đam mê của WC lại sắp tới gần. Ko ai là ngồi yên đc cả. Pavel cũng vậy. Thử thách đầu tiên của anh, vượt qua Na Uy trg trận play off đã đc anh cùng các đồng đội vượt qua ko mấy khó khăn. Các CĐV có quyền tin tưởng rằng khi trái tim của Séc đã trở lại thì họ có quyền tin vào 1 ngày mai tươi sáng hơn. Và họ cầu nguyện, ĐT của họ sẽ tiến bước và ng thủ quân đầy bản lĩnh của họ sẽ lại toả sáng 1 lần nữa, cho nốt nhạc cuối cùng trong bản nhạc sự nghiệp của anh sẽ đc ngân lên theo cách diệu kì nhất. Vì tất cả, Pavel, cảm ơn anh !
« Last Edit: November 18, 2005, 04:17 PM by acmilan13 »
[div align=\\\"center\\\"]After all....[/div]

Offline Alt-f4

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 546
  • Joined: Mar 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 4
« Reply #53 on: November 17, 2005, 11:00 AM »
Logged
Mình cũng thích Pavel vì đức tính lặng lẽ, không hào nhoáng, bóng đẩy, quan tâm đến gia đình.
 Cảm ơn acmilan13 về những cảm xúc của bạn về Pavel Nedved - người hùng của thành Turin.

Offline minh1103

  • *
  • Juventini
  • Posts: 235
  • Joined: Feb 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 14
« Reply #54 on: November 17, 2005, 12:16 PM »
Logged
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Những trái tim yêu mến Juve sẽ mãi nhớ anh, cho dù thời kì đỉnh cao thực sự của anh đã nằm lại với nửa xanh thành Roma[/quote]

 Một bài viết ngắn gọn xúc tích duy chỉ có điều này là mình không được đồng ý cho lắm. Thực ra chỉ khi sang Juve, Nedved mới thực sự hoàn thiện hơn cả khả năng cá nhân của mình. Khác với khi ở Lazio, người ta thấy anh dường như chỉ là một con ong chăm chỉ, thi đấu nhiệt tình và đầy sức mạnh thì khi đến với Turin, các tifosi thực sự ngạc nhiên với khả năng sáng tạo. Những cú sút xa bằng cả 2 chân ngày càng hoàn thiện hơn, bản năng của một thủ lĩnh cũng như những bàn thắng mang tính sống còn ngày càng nhiều hơn. Dù rằng trong 2 năm trở lại đây phong độ của Nedved không còn được như ngày đầu anh đến Juve (nhất là năm 2003) nhưng tầm ảnh hưởng của anh vẫn còn rất lớn đến lối chơi của Bianconeri. Các fan của Juve ngả mũ thán phục và ngưỡng mộ anh - thiên thần tóc vàng.
Dont smoke today like the cigarettes...

Offline Alt-f4

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 546
  • Joined: Mar 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 4
« Reply #55 on: November 19, 2005, 12:55 PM »
Logged
Nhìn nhận trận Roma-Juventus: Hý trường Olimpico dậy sóng![/font]

Sự thù hằn qua lại lẫn nhau giữa 2 câu lạc bộ hàng đầu của 2 miền Nam Bắc trong những năm gần đây đang có chiều hướng gia tăng - nhất là trận cầu sắp tới tại sân Olimpico khi 2 năm trước Juve đã cuỗm tay trên của Roma, thuyền trưởng Capello và 2 thuyền viên tinh nhuệ Emerson, Zebina của đội bóng thủ đô. Sau đây là các nhận xét tương quan lực lượng giữa 2 đội trước giờ bóng lăn.

Đây có thể xem là một trong hai trận cầu quan trọng bậc nhất trong mùa giải của đội bóng màu bã trầu Giallorossi khi cả hai đội bóng Roma và đối thủ Juventus đang có phong độ tốt. Không khí càng thêm phấn khích, nóng bỏng trước lời chỉ trích của thủ quân Totti đối với cựu HLV Fabio Capello của mình trước báo giới, sự trì hoãn ký tiếp hợp đồng của ngôi sao "ngựa chứng" Antonio Cassano trước đó đã từng hướng về Turin. Tuy vậy thành tích của đội bóng Roma đang dần được cải thiện dưới bàn tay nhào nặn của HLV tài ba Spalletti. Roma đã sống dậy khả năng soán ngôi tại Serie A sau 3 trận toàn thắng, gần đây là hạ gục Messina 2-0 ngay tại Filippo với sự bùng nổ của Philippe Mexes, Francesco Totti và hiện đang đứng thứ 6 với 18 điểm tại bảng tổng sắp. Spalletti đã đến đúng lúc, từng bước làm sống dậy cho thủ đô một Roma rệu rã sau chuyến đào thoát của Capello. Trừng trị thẳng tay kẻ nổi loạn Cassano bằng cách giam chân, chứng minh được rằng dù không có Cassano, thì tập thể đội bóng vẫn làm nên chuyện. Sự bình phục chấn thương của thủ quân số 10 Totti cùng thời điểm với phong độ đang lên của đội bóng, anh vẫn sẽ tiếp tục là đầu tàu chèo lái chiến hạm Giallorossi băng băng vượt sóng, trước mắt là vật cản mang tên Bianconeri. Rất cần phải vượt qua nếu Luciano Spalletti không muốn bị tổn thương. Hơn nữa "Hoàng từ" của Roma cũng đang rất muốn gửi đến món quà chiến thắng cho "ấu nhi" Cristian vừa mới chào đời lẫn Blasi cho chuyến vượt cạn "mẹ tròn con vuông". Với sự trở lại của tiền vệ De Rossi, AS Roma sẽ có nhiều linh hoạt trong phương án tấn công. Khi đó, "tiểu phi cơ" Vincenzo Montella sẽ được hộ công, tiếp đạn bởi bộ ba đinh ba Francesco Totti, Rodrigo Taddei và Amantino Mancini. Với tuyến tiền vệ 5 người của mình, hy vọng Roma sẽ làm nên chuyện.


Đối nghịch với đội chủ nhà là đội khách Juventus, không có quá nhiều khó khăn, khúc mắc như Roma và thế là ngay từ đầu mùa giải, ĐKVĐ Lão Phu Nhân thành Turin Juventus âm thầm vững bước tiến chắc nịch. Với sự dẫn dắt của cựu HLV Roma, Fabio Capello - Juve dần trở nên mạnh bạo hơn bao giờ hết. Tiếp tục chi mạnh tay để gia cố thêm trái tim của mình bằng sự bổ sung hoàn hảo của 2 hảo thủ Emerson - Patrick Vieira, tạo nên một bộ đôi vững chắc hàng đầu của thế giới. Và điều này đã thể hiện bằng ngôi vị đầu bảng Serie A, Champions League và chỉ thủng lưới 5 bàn kể từ đầu mùa, thua duy nhất 1 trận. Sơ đồ của các chú Ngựa Vằn Bianconeri trở nên gắn khít hơn bao giờ hết, vượt qua kỷ lục của chính mình. Và dĩ nhiên, ước vọng không dừng lại đó, Juve muốn tiến xa, tiến cao hơn nữa trong cả hai mặt trận Serie A và Âu châu. Để làm được điều này, nhất thiết họ phải thật quyết tâm, không lơ là cho đại chiến với kình địch tại chính hang hùm Olimpico. Mùa giải năm ngoái, cũng rất khó khăn mới rời khỏi Olimpico với một chiến thắng sít sao 1-2 nhờ công của trung vệ Cannavaro và mũi nhọn Del Piero từ chấm 11m. Trận đấu nhất định sẽ "bốc khói" ngay từ khi tiếng còi khai cuộc được thổi lên, các chiến binh quả cảm đang chờ hiệu lệnh từ thủ quân của mình. Lillian Thuram sẽ gia cố điều chỉnh hàng phòng ngự của mình sao cho để chống được các mũi khoan xuyên phá được lĩnh xướng bởi Francesco Totti. Tất cả phải thật tập trung, không xao nhãng. Tài năng người Thuỵ Điển, Ibrahimovic dẫu biết đây là chuyến đi khó khăn nhưng với anh chỉ đơn giản là: " Họ cũng như Ascoli. Chúng tôi sẽ thắng vì chúng tôi giỏi hơn họ." Nhiều khả năng, hậu vệ trái Chiellini sẽ được tung vào sân sau những thể hiện dần tiến bộ trong các trận gần đây và Zambrotta sẽ được chuyển sang cánh phải, với dự bị sẽ là Blasi. Mutu sẽ được tung ra sân vào hiệp hai cho các vị trí của Nedved hoặc Camoranesi.

 Chậm rãi, lạnh lùng và tỉnh táo. Hãy là chính mình - Đó là lời khuyên cho các đôi chân của Bianconeri trước những tình huống "dầu sôi lửa bỏng" cho cuộc đại chiến công thành.

Đội hình dự kiến:
Roma: (4-5-1)
Thủ môn: Doni
Hậu vệ: Panucci, Kuffour, Mexes, Cufre
Tiền vệ: Mancini, Perrotta, De Rossi, Taddei, Totti
Tiền đạo: Montella.

Juventus: (4-4-2)
Thủ môn: Abiatti
Hậu vệ: Chiellini, Thuram, F.Cannavaro, Zambrotta
Tiền vệ: Camoranesi, Vieira, Emerson, Nedved
Tiền đạo: Trezeguet, Ibrahimovic

Dự đoán: 2-2
« Last Edit: November 19, 2005, 01:21 PM by Alt-f4 »

Offline Simba

  • *
  • Guests of Honour
  • Posts: 109
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #56 on: November 21, 2005, 08:22 PM »
Logged
Quote
Các fan của Juve ngả mũ thán phục và ngưỡng mộ anh - thiên thần tóc vàng.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]20988[/snapback][/div]

 Oh my god, đừng có lạm dụng và bắt chước, fan của Bernd Schuster và Claudio Caniggia nhìn thấy thì ngượng! Hãy gọi anh ấy là Pavel như ba anh ấy đã từng muốn thế - Pavel Corsaghin của CH Séc. Hay đơn giản - con ngựa thành Prague
« Last Edit: November 21, 2005, 08:34 PM by Simba »
[span style=\\\'color:purple\\\']Nắng chạy nhanh lắm nhé, chẳng ai đuổi kịp đâu
Thoắt đã về vườn rau, soi cho ông nhặt cỏ
 Rồi xuyên qua cửa sổ, nắng giúp bà xâu kim
[/span]

Offline tomsk0003

  • *
  • Juventini
  • Posts: 312
  • Joined: Aug 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #57 on: November 23, 2005, 09:12 PM »
Logged
Quote
Oh my god, đừng có lạm dụng và bắt chước, fan của Bernd Schuster và Claudio Caniggia nhìn thấy thì ngượng! Hãy gọi anh ấy là Pavel như ba anh ấy đã từng muốn thế - Pavel Corsaghin của CH Séc. Hay đơn giản - con ngựa thành Prague
[div align=\\\"right\\\"][snapback]21770[/snapback][/div]

Dù sao đây cũng là một bài viết rất hay, thể hiện lòng ngưỡng mộ của các Bianconeri. Đối với những người yêu Juve, anh xứng đáng được nhận những từ đó : Pavel - thiên thần tóc vàng thành Turin
Trích lời Bác :"Không có gì quý hơn độc lập tự do va ... đuợc xem Juve đá bóng... Tiamo Juventus"[/color]

http://360.yahoo.com/pinturicchio2503

Offline juvenis

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 244
  • Joined: Aug 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 5
« Reply #58 on: November 25, 2005, 11:31 PM »
Logged
JUVENTUS – TREVISO: Cho lần đầu tiên

Nếu bạn hỏi những fan nhiệt thành nhất của Serie A về thành tích cũng như các chặng đường lịch sử của câu lạc bộ Treviso tại giải đấu cao nhất nước Ý thì có lẽ bạn sẽ chỉ nhận được những cái lắc đầu. Đơn giản chỉ là vì đây mới là lần đầu tiên Treviso bước chân lên đấu trường Serie A. Vậy mà cuối tuần này, “chú nhóc” mới chập chững biết đi này đã phải đối đầu với một chiến binh giàu kinh nghiệm nhất, chiến binh mang tên “Bà đầm già thành Turin”. Juventus – Treviso, trận đấu của 2 thái cực, trận đấu của gã khổng lồ Bianconeri giàu thành tích nhất Serie A và kẻ tí hon mang biệt danh Biancazzurri.

Juventus - đội chủ nhà của trận đấu Chủ nhật tới - đang hết sức thảnh thơi. Không giống như thời điểm này năm trước, khi họ vẫn đang phải vắt chân lên cổ để thoát khỏi những hơi thở dồn dập của AC Milan từ phía sau. Với đội hình cân bằng và giàu tính cạnh tranh hơn, tháng 10 đen tối (tháng “dớp” nhất của Juve) đã trôi qua một cách khá dễ chịu và cho đến nay, mọi việc đều đã trở lại quỹ đạo của nó. Thứ Tư vừa qua, Bà đầm già đã nhẹ nhàng vượt qua Brugge ở châu Âu với tỉ số “truyền thống” để điền tên mình vào danh sách những đội bóng có mặt ở vòng đấu loại trực tiếp Champions League, mục tiêu số một của Juventus năm nay. Nhưng từ nay cho đến lúc đó vẫn còn xa, bây giờ là lúc họ sẽ tập trung tối đa vào Serie A để tích lũy số vốn cần thiết đề phòng những trường hợp xấu nhất sẽ xảy ra khi họ có thể phải “phung phí” một số điểm để tập trung sức lực cho những trận đấu lớn hơn khi Champions League khởi tranh trở lại. Tất nhiên, Juventus luôn muốn chứng minh ở Serie A, họ là Vua, muốn sớm được đính thêm ngôi sao thứ ba trên ngực áo và với những đội bóng nhỏ như Treviso, Juventus hầu như chưa bao giờ có thói quen để mất điểm.

Có lẽ ước vọng cháy bỏng của Treviso cho đến thời điểm này cũng đã quá rõ. Trong đầu ngài chủ tịch Ettore Setten cũng như ban huấn luyện và các cầu thủ chỉ có một ý nghĩ duy nhất: làm thế nào để trụ lại được. Nếu làm được điều này, họ sẽ ghi được một mốc son, mốc son đầu tiên trong lịch sử của câu lạc bộ tại giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh. Nhưng đó là chuyện trong tương lai, còn bây giờ họ phải nhìn vào thực tế, thực tế của ngày Chủ nhật, khi họ được chơi trên sân Delle Alpi để chống lại các nhà đương kim vô địch.

Quá khó khăn nhưng với những trái tim quả cảm thì không có gì là không thể. Một điểm rất hấp dẫn ở Serie A là các đội bóng nhỏ khi đối đầu với các đội bóng lớn thường không bao giờ tỏ ra sợ hãi. Trái lại, họ còn rất háo hức khi vào cuộc với mong muốn làm nên những cơn địa chấn dù thực tế không phải bao giờ cũng chiều theo ý mình. Không hề thua kém về tinh thần thi đấu, ý chí quyết thắng nhưng bản lĩnh và kinh nghiệm trận mạc không phải là thứ mà cứ một sớm một chiều là dễ dàng có được và Treviso là một câu lạc bộ như vậy. Hoàn toàn không có một chút kinh nghiệm và gần như không có sự chuẩn bị nào đáng kể khi họ bước lên Serie A nhờ một “món quà” từ trên trời rơi xuống. Ngày 17/8/2005, Liên đoàn bóng đá Italia quyết định cho đội bóng xếp thứ 5 ở Serie B được phép có mặt ở Serie A, thay thế cho Genoa, câu lạc bộ đã dính líu vào vụ giàn xếp tỉ số trận đấu. Đây sẽ là một ngày không thể nào quên trong lịch sử của câu lạc bộ và trong ký ức của các cổ động viên Biancazzurri.

Ban lãnh đạo của Treviso, các cầu thủ và các cổ động viên tất nhiên là đã rất phấn khích. Tuy nhiên, khi Serie A khởi tranh được vài tuần thì họ cũng sớm nhận ra một thực tế phũ phàng. 4 trận đầu ra quân chỉ biết có một chữ Bại. Sau trận hòa có thể coi là bước ngoặt trước Chievo trên sân khách, tình hình có vẻ sáng sủa hơn khi họ có thêm được 5 điểm nữa sau khi kết thúc vòng 11. Tuy nhiên, Ettore Setten, ngài chủ tịch có lẽ không phải là một người có đức tính kiên nhẫn. Quyết định sa thải Ezio Rossi đến ngay lập tức sau trận hòa Cagliari. Ông mời về Alberto Cavasin, với hy vọng với chuyến “về quê” này (Cavasin sinh ra ở Treviso), sẽ là một động lực mới giúp câu lạc bộ tiến lên. Niềm tin của ngài chủ tịch đã tỏ ra có cơ sở khi tuần vừa rồi Cavasin có màn ra mắt khá thành công khi ông chuyển từ 4-4-2 sang đội hình 3-5-2 và Biancazzurri kiếm thêm được 1 điểm sau trận hòa 2-2 trước Palermo trên sân nhà Omobono Tenni, một trận hoà đáng tiếc khi họ đã dẫn trước 2 bàn. Và tất nhiên, cho đến trước vòng 13 này, 7 điểm và vị trí thứ 3 từ dưới lên là tất cả những gì Treviso có được.

7 điểm, để so sánh con số này với số điểm mà Bà đầm già đang có được sẽ chỉ làm những người đang muốn có một câu lạc bộ nào đánh đổ đội bóng đã 50 tuần chễm chệ trên ngôi đầu Serie A phải thở dài ngao ngán. 33 điểm, 11 trận thắng, cho tới nay, Juventus mới chỉ chịu mất điểm ở đúng một trận gặp “cái đuôi dai dẳng” AC Milan. Để so sánh đội hình của hai đội cũng là quá khập khiễng. Trong khi Fava và Reginaldo (cầu thủ mới lập cú đúp trong trận hòa Palermo) là những niềm hy vọng của Treviso thì những tiền đạo dự bị của Juventus còn có đẳng cấp cao hơn nhiều. Chắc hẳn Del Piero đang rất muốn ra sân để phá kỷ lục 179 bàn của huyền thoại Boniperti nhưng vị trí của anh còn chưa có ai đảm bảo khi mà trong tay Capello còn có Trezeguet và Ibrahimovic. Thủ môn Zancope chắc chắn sẽ không thể có lấy một phút nghỉ ngơi. Có một cầu thủ mà các cổ động viên của Bà đầm già đang rất chú ý dõi theo những bước tiến của anh: Chiellini. Hậu vệ cánh trái này đang chứng tỏ được khả năng của mình. Kể từ lần ra sân hơi chệch choạc trong trận gặp Bayern trên đất Đức, có thể nói anh đã trưởng thành qua từng trận đấu. Chơi cực kỳ chững chạc, tham gia tấn công hiệu quả và phòng ngự cũng không đến nỗi tồi, cầu thủ trẻ 21 tuổi đang được kỳ vọng rất nhiều. Capello đã chuyển Zambrotta sang đá cánh phải để đặt trọn niềm tin vào anh. Don Fabio có lẽ sẽ không có sự thay đổi về nhân sự nào đáng kể trong trận đấu này. “Tôn trọng mọi đối thủ nhưng không hề sợ hãi”, đó là hai “bí quyết” dẫn đến thành công của Bà đầm già mà Del Piero đã tiết lộ. Vậy thì, còn chờ gì nữa, tiếp tục tiến lên thôi nào, các chàng trai Bianconeri!

Dự đoán: Đây là lần đầu tiên Juventus gặp Treviso ở Serie A, Treviso hẳn cũng muốn làm được "một cái gì đó". Nhưng những người thực tế sẽ dễ dàng nhận ra kẻ chiến bại. Câu hỏi ở đây là tỉ số? Một tỉ số hợp lý ư, 3-0 nghiêng về phía Juve chăng?!
« Last Edit: November 25, 2005, 11:33 PM by juvenis »
Waiting for the Sun...

Le Taon

« Reply #59 on: November 28, 2005, 12:18 PM »
Logged
Conigliano (Treviso)-một thị trấn nhỏ nằm bền triền núi Alpes thơ mộng giáp biên giới Italia và Áo vốn rất lạnh và nhiều tuyết. Mùa đông năm ấy cũng vậy,tuyết rơi nhiều phủ trắng mọi lối đi,thời tiết trở nên lạnh giá.Chỉ duy nhất có 2 người không để ý đến điều đó là Gino và Bruna bởi ông bà vừa có thêm được cậu con trai thứ 2 mà theo như lời bà kể sau này: "Nó đẹp trai và có nụ cười rất hiền.Ngay từ khi sinh ra tôi đã thấy trong mắt nó ánh lên một ngọn lửa của sự đam mê và lòng quyết tâm...".Chắc hẳn bà cũng không nghĩ rằng sau này cả nước Ý phải cảm ơn bà và cậu con trai với mái tóc xoăn và nụ cười đẹp như những bức tượng thần Hi Lạp ấy sẽ là nhân vật chính trong những bữa tiệc bóng đá mà những vinh quang hay thất bại của Juventus và Squadra Azzura đều gắn với tên anh.
   Thời điểm đó là mùa đông năm 1974 và cậu bé đó có cái tên Alessandro Del Piero!

1.Tuổi thơ êm đềm và một ước mơ cháy bỏng.
     Khi Paolo Rossi cùng đồng đội đăng quang tại Espana '82 thì Alex mới chỉ là một cậu bé 8 tuổi.Nhưng những hình ảnh về người anh hùng của nưới Ý năm ấy đã in sâu vào tâm trí cậu.Ngay từ khi đó cậu đã ước mơ rằng sẽ có một ngày cậu sẽ là nhà VĐTG như Rossi đã làm.
     Đội bóng chuyên nghiệp đầu tiên trong đời của Alex là đội bóng tỉnh lẽ Padova-nơi tài năng của anh bước đầu được khẳng định.Anh đã chơi 2 mùa bóng tại đây và có lẽ có nằm mơ Alex cũng chẳng dám nghĩ mình sẽ lọt vào mắt xanh của một trong những thế lực lớn nhất của bóng đá Italia-Juventus-đội bóng mà Rossi đã chơi trước khi trở thành nhà VĐTG.Họ đã nhanh chóng ký một hợp đồng với chàng trai trẻ khi anh mới 15 tuổi và cho Padova mượn lại.Để rồi 2 năm sau "bà mẹ" chính thức giang rộng đôi tay đón đứa con của mình trở về....
 
2.Juventus-vinh quang
      Dường như là một định mệnh,Del Piero sinh ra là để thi đấu và cống hiến cho Juventus.Nhưng,cũng như bao cầu thủ khác,vị trí xuất phát của anh trong những ngày đầu ở Juventus là chiếc ghế dự bị.Tuy nhiên anh cũng chẳng phải chờ đợi lâu.Cơ hội đã đến vào một ngày đẹp trời mùa xuân năm 1994, để rồi anh không bao giờ buông tay khói nó nữa:Một cú hattrick phi thường vào lưới The Viola như một lời khẳng định giá trị của chàng trai trẻ.Các cổ động viên bắt đầu nhắc đến tên anh,báo chí viết về anh.Hôm đó, Alex mặc chiếc áo số 10 của Baggio...
     Trong một môi trường bóng đá khắc nghiệt như Serie A-nơi mà mỗi trận đấu là một trận đấu trí khủng khiếp làm mất đi vô số những nơron thần kinh không chỉ của những HLV mà còn của cả khán giả.Nơi tôn sùng thứ bóng đá chặt chẽ,khô khan và thực dụng.Một nơi không giành cho những điều lãng mạn...thì sự xuất hiện của Del Piero làm nhiều người thích thú.Chàng trai có dáng người mảnh khảnh,cao có 1m73 với mái tóc dài nghệ sỹ ấy có một thứ kỹ thuật lạ kỳ:những pha đi bóng kỳ ảo,những cú đảo người vặn lưng các hậu vệ,những pha sút phạt được đem so sánh với huyền thoại Michel Platini-người con của Juventus một thời,những tình huống ghi bàn đẳng cấp đủ sức làm mê hoặc cả những cổ động viên vốn nổi tiếng khó tính của đất nước hình chiếc ủng.
     Hơn ai hết,Juventus hiểu rằng họ đang có trong tay một viên ngọc quý.Một miếng ghép cuối cùng trong bức tranh sắp hoàn thiện.Và họ biết cách làm gì để giữ anh lại:Giành cho anh tất cả tiền bạc,sự nổi tiếng và một vị trí độc tôn.Vì anh mà họ sẵn sàng đánh đổi tất cả,thậm chí sẵn sàng "ruồng bỏ" cả những sủng thần như Baggio,Viali,Ravanelli, hay Zizou sau này.Liên tục trong các năm sau đó Alex luôn là đầu tầu,là hạt nhân trong những chiến thắng vang dội của Juve tại Serie A và Champions League.Chiếc áo số 10 mà Baggio để lại đã không còn là một gánh nặng, các tifosi đã tìm thấy cho mình một thần tượng để yêu mến.Họ quen với việc vào cuối mỗi tuần đến sân để xem anh ghi bàn,được hô vang tên anh trên các khán đài,được nhìn thấy anh trên sân và được mặc chiếc áo số 10 có ghi tên anh.
    Tuy nhiên sự nghiệp của Del Piero không chỉ trải toàn hoa hồng.Bên cạnh những ánh hào quang còn là những giọt nước mắt,những cay đắng và tủi hổ mà một phần lớn của nó là cùng với Squadra Azzura...

3. Khi tình yêu không đến nơi hẹn.
     Sân De Kuip thành phố Rotterdam Hà Lan vào một buổi tối tháng 7 định mệnh ấy sẽ chẳng bao giờ phai mờ trong đầu những Azzuri và những ai yêu màu áo thiên thanh. Khi  trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu cũng là lúc trái tim của hàng triệu tifosi trên khắp thế giới tan nát.Azzuri chán chường,các CĐV thất vọng.Trong cả biển người trên cái SVĐ khổng lồ ấy có một cầu thủ đã gục xuống sân mà khóc lên tức tưởi.Đó là Alessandro Del piero-cậu bé vàng của bóng đá Italia ngày nào nay đã trở thành tội đồ.Anh không trưc tiếp có lỗi trong các bàn thua của đội tuyển nhưng những cơ hội mà anh bỏ lỡ: hai pha đối mặt với thủ môn không thành bàn và vô số những tình huống hỏng ăn đáng tiếc khác đã cuốn đi tất cả những niềm hi vọng của bước Ý.Sự việc sẽ chẳng trở nên tồi tệ đến thế nếu như không có 20 giây đá bù giờ đáng nguyền rủa ấy.Trong khoảng thời gian còn lại ít ỏi của trận đấu,những nhà VĐTG Pháp đã làm được cái điều mà trong suốt 90 phút trước đó họ không thể làm được.Lần lượt những Wiltor rồi đến David Trezeguet đã chấm dứt giấc mơ và tham vọng của người Ý trên đấu trường Châu Âu.
     Những người Ý vốn nổi tiếng bảo thủ đã không bao giờ tha thứ cho thất bại này.Ở đâu đó bên ngoài SVĐ và cả trên các đườc phố của Italia nữa, người ta thấy những đám lửa cháy mà "nguyên liệu" của nó là chiếc áo của cầu thủ mang áo số 10. Họ đổ lỗi cho thất bại này cứ như thể "sai lầm" là của riêng "số 10" vậy. Đứa con cưng của nước Ý đã bị đối xử như thế đấy.Ở cái xứ sở mà bóng đá còn hơn cả tình yêu này thì một thất bại cũng đồng nghĩa với cái chết...
    Đó chỉ là một trong số rất nhiều những đắng cay và tủi nhục mà Alex phải chịu đựng trong suốt những năm qua dưới màu áo Azzuri.Đã hơn một làn kể từ EURO 96,2000,2004 đến WC 1998,2002 anh luôn là niềm hi vọng số một của nước Ý.Họ luôn tin tưởng rằng anh sẽ  là một Paolo Rossi thứ 2-một người anh hùng-giúp họ thực hiện những giấc mơ còn giang dở.Nhưng tất cả những gì họ nhận được chỉ là một nỗi thất vọng vô bờ, không hơn!Tên anh luôn gắn liền với những thất bại của Azzuri.Thành tích của anh tại Azzura chỉ là con số zero.Một sự thất đáng buồn mà ngay cả anh cũng không muốn nhắc đến.
     Mười ba năm qua là mười ba năm của vinh quang và cay đắng;của nụ cười và những giọt nước mắt;của tình yêu,niềm tin và những thất vọng vô bờ cùng tồn tại như 2 mặt của một sự thật tàn nhẫn:Là nhân vật chính trong những chiến thắng của Juventus và những giây phút tủi hổ với Squadra Azzura...

4.Nếu còn có ngày mai...
      Đứa con cưng của nước Ý ngày nào nay đã bước sang tuổi 31,đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp.Thật khó để có thể đòi hỏi gì hơn ở anh vào thời điểm này dẫu biết rằng con tim anh vẫn luôn sẵn sàng cống hiến,trái tim anh luôn hướng về Juve và Azzura nhưng đôi chân anh thì đã qua mỏi mệt rồi.
    Anh đã, đang và sẽ mãi là một biểu tượng,một huyền thoại tại Juventus như một minh chứng cho những gì anh đóng góp cho đội bóng:6 Scudetto,một chức VĐ Champions League,1 Siêu cup Châu Âu,một chúp Liên lục địa,là cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất trong lịch sử CLB...Anh đã dành trọn đời mình cho Juventus.Tuổi thanh xuân và những tháng ngày đẹp nhất của anh là với đội bóng sọc đen trắng,với thành phố Torino công nghiệp đầy bụi và khói này.
    Bây giờ, khi đã không còn phong độ cao như ngày xưa,cũng như không còn giữ được vị trí chính thức trong đội bóng nhưng anh vẫn là một người đội trưởng mẫu mực không thể thiếu của CLB.Và cứ mỗi buổi chiều,bên cái lạnh đến thấu xương của miền Bắc nước Ý hay những cơn mưa bất chợt vào mùa hạ,người ta vẫn thấy một hình dáng quen thuộc:Vẫn mái tóc dài ấy,vẫn đôi chân tài hoa ấy,vẫn đôi mắt sáng và nụ cười rất hiền ấy...anh chăm chỉ luyện tập cùng đồng đội.Luôn là người đến sớm và về muộn nhất sau các buổi tập.Luôn là người đầu tên đến bắt chuyện vơi  các cầu thủ mới và giúp họ hoà nhập với CLB.
    WC 2006 đang đến gần.Người dân Ý nhớ anh,các tifosi gọi tên anh,các đồng đội mong chờ anh.Cơ hội lại đến dù đó là cơ hội cuối cùng để anh thể hiện mình trong màu áo đội tuyển,cơ hội cuối cùng đễ anh đền đáp lại tình cảm của người hâm mộ,cơ hội cuối cùng để anh viết tiếp giấc mơ còn giang dở.Rất khó,nhưng đâu phải không làm được, phải không Del Piero?!!
    Nhưng trước hết, đó là với Juventus.Nơi anh sẽ cùng với đồng đội chiến đấu để bảo vệ chức vô địch Serie A và chiến thắng tại Champions League.Nếu được thì đó sẽ là chức vô địch thứ 29 cho Juventus và thứ 7 của riêng anh.Một kết thúc có hậu cho người đội truởng  tài ba,tận tụy và mẫu mực.Xin cảm ơn anh về tất cả,Sandro!
« Last Edit: November 28, 2005, 12:24 PM by Le Taon »

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.