Author Topic: Bình luận tí chơi  (Read 9846 times)

Description:

Offline miss1612

  • *
  • Guests of Honour
  • Posts: 132
  • Joined: Dec 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 4
« on: March 10, 2006, 08:19 PM »
Logged
Serie A week 29

Juve - Milan: Ngừng bắn ở Delle Alpi

Ngồi lặng lẽ ở một quán cafe nào đó trước trận đấu quan trọng với AC Milan, nhâm nhi ly bicerin đặc sản của thành phố Torino cổ kính mà thức thời, kinh đô xưa kia của đất nước Italia - Emerson đang nghĩ gì?! Trong tình huống giả định ấy, có lẽ cầu thủ đang có phong độ ấn tượng của bà đầm già cũng chẳng nghĩ nhiều đến AC Milan, cái tên mà trong suốt những năm qua là cái gai nhức nhối trên con đường gian khổ tìm đến Scudetto của họ, thay vào đó là cái tên Arsenal. Cùng lúc ấy, trên sân tập ở Milano, chắc Inzaghi cũng lơ đãng trong những bước chạy của mình, anh đang bồng bềnh trên mây sau trận cầu huỷ diệt đội bóng xứ Bavaria ở đấu trường Champions League và tò mò ngắm nghía đối thủ tiếp theo Lyon.

Chưa khi nào trong những năm gần đây, người ta lại thấy không khí trước trận đấu Juve - Milan của lịch sử nhạt nhoà đến vậy. Trận đấu của thù hận; liên minh, rồi lại đối đầu suốt hơn 100 năm qua bị người ta xem như một trận đấu bình thường của calcio. Đơn giản, khoảng cách mênh mông 10 điểm giữa họ, dù về vị trí, họ là số 1 và số 2, mang đến một sự chán chường với người này cũng như thờ ơ với người kia.

Ba ngày trước đó là tỉ số 2-1 nhọc nhằn pha chút may mắn trước W. Bremen, 4-1 kinh hoàng trước B. Munich như một hình ảnh thu nhỏ của chiến thắng 4-1 trước đó một tuần của đội quân áo thiên thanh trước đội chủ nhà World Cup '06. Juve và Milan đã bỏ lại đằng sau vòng 1/8 Champions League, bước qua những chiến luỹ của người Đức để tấn công Paris tháng 5 của trận chung kết. Một tuần nữa, Inter mới vào cuộc, nhưng có lẽ như thế cũng đủ để cả Serie A hướng đến Paris mà quên đi Serie A đã được định đoạt từ đầu mùa xuân, quên đi một thực tế đáng nguyền rủa (tất nhiên, là với Inter và Milan). Giờ đây, Serie A của người Ý là Champions League. Còn chủ nhật này, đó không còn là trận cầu đinh như ở lượt đi.

Ngày 27/10/05, vòng đấu thứ 10 của Serie A là một không khí trái ngược. Lúc ấy, Juve đang lập kỉ lục thắng 9 trận liên tiếp từ đầu mùa; Milan, sau phút khởi động bết bát cũng đã thằng liên tiếp 6 trận. Sức lan toả của trận đấu quyết định Scudetto mùa bóng 2004/2005 (8/5/05, Milan 0-1 Juve) vẫn còn chưa hết. Người ta nói, ngai vàng không đủ chỗ cho hai người, và trận đấu đó trở thành hồi một của cuộc chiến Scudetto không khoan nhượng. Với 9 trận thắng liên tiếp trong hoàn cảnh chấn thương hàng loạt, Juve như đang bay lên bằng đôi cánh thương tích; còn Milan như chiếc xe Opel rú ga mạnh mẽ sau thời gian chạy rốt-đa. San Siro đầy pháo khói, băng rôn, 3-1 cho Milan với 45 phút hiệp một đáng quên của cá nhân thủ thành Chimenti cũng như những Bianconeri, và người ta nói, Serie A đã được cứu sống!

Nhưng thực tế cho thấy, sau trận cầu kinh điển ấy, Juve lại bay lên cao hơn và không thua thêm một trận nào nữa, và có cố đến bao nhiêu, Milan cũng không đuổi kịp bởi gian đoạn sa sút trước mùa xuân (thua thêm 4 trận trước Fiorentina, Chievo, Inter và Roma). Sức mạnh khủng khiếp của Juve (hay khả năng tích điểm trước các đối thủ hạng lông?!) thể hiện ở điểm số. Họ đang hơn cùng kì mùa trước 10 điểm! Chiến thắng 23 (trong đó có 2 trận thắng Inter Milan) trên tổng số 28 trận với 73 điểm, con số kỉ lục trong lịch sử Serie A sau 28 vòng đấu. Có lẽ chính Juve cũng phải giật mình vì thành tích quá xuất sắc của mình.

Những người Milan phải ngao ngán nhìn vào bảng thành tích ấy dù họ đang tìm lại  sức mạnh của mình với 5 trận thắng liên tiếp ở Serie A, dù Ancelotti vừa trải qua loạt 6 trận đấu quyết định mỹ mãn (5 thắng) để vượt lên thứ 2 Serie A, lọt vào vòng tứ kết Champions League. Serie A tắt thở rồi!

Milan phải tự trách mình khi đã để mất quá nhiều điểm số trước các đội bóng nhỏ, phải hối tiếc vì đã để Abbatti - cá nhân nổi bật trong phần khởi đầu của Juve - đến với Juve. Cũng như Inter để Cannavaro đến Juve vào mùa bóng 2004/2005, với món quà Abbiatti, Milan hiến dâng cả Scudetto cho Juve. Nhưng chủ nhật này, Chimenti với những phản xạ chậm chạp trực tiếp dẫn đến 2 bàn thua 5 tháng trước không còn ở Delle Alpi - đã bị đẩy sang Cagliari từ mùa đông; không có Abbiatti để xát muối vào vết thương lòng Milan trong khung thành; mà là Buffon, đang trở lại phong độ tốt nhất. Hàng thủ Juve không còn thương tích nữa, bộ tứ của mùa bóng 04/05 (Zebina, Thuram, Cannavaro, Zambrotta) đã trở lại án ngữ trước Buffon.

Sự trở lại của Zambrotta bên cánh trái (Balzaretti dự bị) như một liều kháng sinh cực mạnh tăng cường cho cánh trái đang trở nên ốm yếu của Juve để chống lại biên phải Milan - nơi đã tàn phá cánh trái B. Munich 3 ngày trước đó. Hàng thủ Juve sẽ chắc chắn hơn để quên đi thảm cảnh thủng lưới 8 bàn trong 9 trận gần nhất ở Serie A. Nhưng gần như anh sẽ không thể có mặt bởi chấn thương chân trong trận đấu với W. Bremen và Balzaretti sẽ đá chính. Có hề gì đâu, bởi mức độ "nhẹ nhàng" của trận đấu; đồng thời thừa khả năng cho phép Don Capello quay vòng để Viera, Emerson được nghỉ ngơi trên hàng tiền vệ. Tuy vậy Don Capello chắc sẽ không làm thế. Có lẽ bộ đôi ấy chỉ không xuất phát khi nào họ... chấn thương! Còn người hùng của chiến thắng 1-0 trước Milan tháng 8/5/2005, Del Piero? Anh dự bị cho một người hùng khác đêm ấy - Trezeguet sẽ chơi cùng Ibrahimovic trên hàng công.

Ở phía bên kia, Gattuso "gầm gừ" sẽ phải gầm gừ y như trận đấu lượt đi (khi một mình anh đã kiềm chế cả bộ đôi Emerson - Viera) nếu muốn tranh giành việc kiểm soát trung tuyến với hàng tiền vệ Juve. Chỉ có điều chiến địa là Delle Alpi chứ không phải vùng đất San Siro, và Juve có hơn một ngày nghỉ chờ đợi đối thủ hành xác đến với hàng thủ chắp vá vì thiếu Maldini, Cafu  (may mắn thay lại trở nên chắc chắn, 8 trận đấu gần đây nhất ở Serie A, Milan mới để thủng lưới 2 bàn). Có lẽ Milan sẽ lại sống nhờ vào sự toả sáng của Kaka và cuộc hồi sinh mạnh mẽ của Inzaghi (ghi 9 bàn trong 7 trận gần đây). Thật khó để nói đến những toan tính chiến thuật của hai ông Capello và Ancelotti, và suy cho cùng điều đó cũng không còn quan trọng đối với các cổ động viên nữa. Bởi họ chờ đợi điều gì ở Delle Alpi?

Không, Milan không chờ đợi điều gì cả, họ cũng bình thản như chính đối thủ của họ. Serie A đã kết thúc và những người Milan mơ mộng nhất cũng chẳng nghĩ mình có thể trở thành một Lazio thứ 2 giành Scudetto mùa bóng 99/00 (kém Juve 9 điểm khi còn 9 vòng đấu). Giờ đây, họ đang đặt tất cả vận hội của mình vào Champions League. Có chăng mối nghi ngại duy nhất của họ là hơi thở bức bối của các đối thủ phía sau đang nhắm đến vị trí thứ 2 của họ. Inter, Viola, Roma đang hậm hực, mà có lẽ, sốt ruột nhất là Inter Milan với sự trở lại của Adriano đang muốn tái chiếm vị trí thứ 2 mà họ đã mất vào tay Milan (từ chỗ hơn Milan 6 điểm, giờ đây họ kém đối thủ 4 điểm). Chính vì điều đó mà Milan sẽ cố gắng hết mình, Juve cũng vậy?

Không, và lại không. Mệt nhoài sau trận đấu với W. Bremen, khoảng cách 10 điểm chẳng bắt Juve phải tốn công tranh đấu hay đôi công cùng Milan như họ đã làm trong lượt đi cũng như 2 trận đấu với Inter. Hành xác đến Delle Alpi khi còn đang ngây ngất với chiến thắng, 4 điểm hơn Inter không bắt Milan phải húc đầu vào bức tường Juve hòng giành lấy một trận thắng thuyết phục cho dù trong 71 lần đến đây, họ cũng tìm được 19 trận thắng (gần nhất 1-3, 14-3-2004 ) cùng 20 trận hoà, và 32 thua. Đó là một trận đấu giao hữu?

Với tình thế ấy, rất có thể, có không ít hơn một trận hoà cho AC Milan. Nhưng dù cho đó là gì trong bối cảnh đen trắng rõ ràng của Serie A này, người ta sẽ không ngạc nhiên nếu thấy sau trận đấu, ngài chủ tịch Milan A. Galliani  tay bắt mặt mừng với bộ ba lãnh đạo Juventus R. Bettega, L. Moggi và A. Giraudo, để bàn những kế hoạch hợp tác - điều mà họ đã thể hiện sau trận đấu lượt đi. Liên minh Juve - Milan đã ấm nồng trở lại sau thời gian nguội lạnh ở mùa giải trước. Sau trận đấu này, nhật báo Corriere dello Sport nên giật title thật lớn "Grande JuveMilan!" (JuveMilan vĩ đại) thay vì chỉ "Grande AC Milan!" như sau trận Rossoneri nghiền nát B. Munich?!

Nào, hãy tưởng tượng đi những tifosi, trên cửa đường hầm tiến ra sân Delle Alpi, Emerson lơ đãng quay sang Inzaghi, "Này Pippo, từ đây đến Paris hết mấy giờ bay nhỉ?" còn Inzaghi miên man hỏi lại, "Oh, không nhớ đội tuyển Azzurri đóng quân tại đâu ở nước Đức?". Vâng, cứ cho là như thế, Inzaghi đang mơ đến nước Đức, tất cả đang mơ. Nhưng đó lại là một câu chuyện khác...

Đội hình dự kiến:
+ Juventus: Buffon; Zebina, Thuram, Cannavaro, Balzaretti; Camoranesi, Vieira, Emerson, Nedved; Ibrahimovic, Trezeguet.
+ Milan: Dida; Stam, Nesta, Kaladze, Serginho; Gattuso, Pirlo, Seedorf, Kaka'; Shevchenko, Inzaghi.
« Last Edit: March 10, 2006, 08:54 PM by miss1612 »
[span style=\\\'color:green\\\'][span style=\\\'font-size:11pt;line-height:100%\\\']gắng sống đến bình minh[/span][/span]

Offline Azzurra515

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,074
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
  • Gender: Male
« Reply #1 on: March 10, 2006, 08:39 PM »
Logged
Hihi viết hay lắm, đẹp cho cả đôi đường có lẽ tỉ số sẽ là 1-1.
Cứ từ từ..!

Offline minh1103

  • *
  • Juventini
  • Posts: 235
  • Joined: Feb 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 14
« Reply #2 on: March 11, 2006, 09:30 AM »
Logged
bài viết rất giàu cảm xúc
Dont smoke today like the cigarettes...

Offline Fly

  • *
  • Guests of Honour
  • Posts: 516
  • Joined: Jan 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #3 on: March 11, 2006, 10:07 AM »
Logged
Miss1612, Rossonera oh wonderful!

Milan thắng hay thua trong trận này, với em chẳng còn quá quan trọng. Thắng sẽ vẻ vang với Juve, thua sẽ lại cách xa scudetto. Nhưng kể cả thắng liệu scu có thể về tay Milan. Người Rossoneri đang mơ về 1 thiên đường chung kết C1 không còn những hoài niệm đắng cay. Forza.

Offline RaiSad

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 111
  • Joined: Mar 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #4 on: March 11, 2006, 11:00 AM »
Logged
Milan chỉ hơn Inter có 4 điểm thôi và còn 1 trận đối đầu trong khi Juve đã gần như cán đích. VÌ vậy điều Milan cần hơn 1 trận hoà, nhưng đúng là sau loạt trận giữa tuần qua thì mục tiêu thực tế của Milan năm nay là CL.
Bình luận rất hay!
Dare to be happy!

Offline basana

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,486
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 6
« Reply #5 on: March 11, 2006, 11:05 AM »
Logged
Quote
bài viết rất giàu cảm xúc
[div align=\\\"right\\\"][snapback]38761[/snapback][/div]

Vote 5* - Rất nữ tính - và đây cũng là một trận đấu .. "nữ tính", mềm mại và bình thản  
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !

Offline JTF1987

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 738
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 21
  • Thanks: 21
« Reply #6 on: March 11, 2006, 01:32 PM »
Logged
Quote
Vote 5* - Rất nữ tính - và đây cũng là một trận đấu .. "nữ tính", mềm mại và bình thản 
[div align=\\\"right\\\"][snapback]38799[/snapback][/div]

Sao ai bác cũng vote 5* thế    

Bài này hay lắm, cảm xúc cực    

Offline tiamo

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,591
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
  • Gender: Male
« Reply #7 on: March 11, 2006, 03:58 PM »
Logged
Bài viết hay quá.Tình hình này bài viết trên trang chủ sẽ phong phú hơn roài
YM:nguoixaytoam

Mobile: 0912714242


      ===================================

.......Dù cho sau này cuộc sống có ra sao và chúng ta có trở nên như thế nào thì anh vẫn mãi yêu em......

Offline majesty

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,281
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 5
« Reply #8 on: March 11, 2006, 05:12 PM »
Logged
Mọi người đều đánh giá đây là một trận đấu nhẹ nhàng à??




   

Offline Fly

  • *
  • Guests of Honour
  • Posts: 516
  • Joined: Jan 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #9 on: March 18, 2006, 10:48 AM »
Logged
Quote
Mọi người đều đánh giá đây là một trận đấu nhẹ nhàng à??
   
[div align=\\\"right\\\"][snapback]38859[/snapback][/div]

Oh no. Buồn tẻ chứ ko fải nhẹ nhàng. Quyết liệt song vẫn thiếu lửa. Một trận đấu vô vị ngoại trừ những pha tấn công với hy vọng kiếm 3đ quan trọng của Milan. Juve hứng đạn và kiên cường thủ hoà. Chỉ có thế. Chả có gì đặc biệt.

Offline basana

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,486
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 6
« Reply #10 on: March 21, 2006, 08:07 AM »
Logged
ô là la .. trận Juventus - Roma đã tới roài  
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !

Offline Pavelvnr

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #11 on: April 03, 2006, 07:32 PM »
Logged
Juventus - Arsenal: Giữ chặt những ngón tay

Người châu Âu có thói quen giữ chặt ngón tay cái của mình trong lúc những người thân yêu đang chiến đấu. Họ tin rằng như thế những người thân yêu của họ sẽ có nhiều may mắn giành chiến thắng. Và khi Juventus tiếp Arsenal trong trận đấu lượt về vòng tứ kết Champions League, có lẽ không chỉ ở châu Âu mà trên khắp thế giới, các cổ động viên của Juve đều hồi hộp nguyện cầu như thế. Delle Alpi cũ kĩ sẽ đón những nhóm cổ động viên cuống nhiệt nhất của Juve như Drughi, Viking, Arditi ở khán đài mang tên huyền thoại Gaetano Scirea (La Curva Scirea). Họ sẽ hát thật to để quên đi nỗi lo lắng và sợ hãi, để cổ vũ cho các cầu thủ công phá những khẩu thần công Arsenal trong tuyệt vọng nhằm khoả lấp khoảng cách 2 bàn thua ở trận lượt đi.

Có lẽ điều đó sẽ tiếp thêm rất nhiều sức mạnh cho những gã trai Bianconeri, khi trước trận đấu Lilian Thuram khẳng định một lời cảnh báo Arsenal "trận đấu lượt về sẽ rất khác". Còn Pavel Nedved lại tự tin pha chút đùa cợt: "có lẽ Juve cần một bác sĩ tâm lí!". Nhưng có một người dường như chẳng quan tâm đến những điều ấy. Đó là ''giáo sư'' Arsene Wenger. Ông đang nghĩ đến giấc mơ đang dần trở thành hiện thực ở giữa thành phố Torino.

Ngày 20/3/02, chính tại Delle Alpi này (trận đấu cuối cùng của vòng bảng thứ 2 Champions League), Juventus - bị loại từ trước đó - đã tung ra một đội hình gồm 9 cầu thủ dự bị với những cái tên gây buồn ngủ như Carini, Zeroni, Paramatti, Maresca, Guzman, Zalayeta để tiếp đón các pháo thủ thành London vẫn còn nhiều hi vọng lọt vào tứ kết. Nhưng chính những cầu thủ vô danh ấy đã cho Arsenal phơi áo bằng bàn thắng duy nhất của Zalayeta. Arsenal cuối cùng cũng bị loại bởi trên sân Riazor, Bayer Leverkusen đã vượt qua Deportivo(đã đoạt hoàn thành mục tiêu) với tỉ số 3-1 (Deportivo và Bayer Leverkusen cùng 10 điểm, Arsenal và Juve 7 điểm). Sau trận đấu ấy, ông Arsene Wenger đã cay đắng thốt lên: "hãy nhìn các cầu thủ dự bị của Juventus đã thi đấu như thế nào để biết các cầu thủ Deportivo đã chơi không đẹp".

Đó là quá khứ, còn hôm nay, sau trận thắng thuyết phục 2-0 trước Juventus ở trận lượt đi trên sân HighBury, ông chỉ có thể nói "tôi rất vui mừng vì chúng tôi đã ghi được 2 bàn thắng" trước khi không thể kìm nén được niềm vui như đang muốn bùng lên của mình. Không vui sao được khi tại HighBury, các cầu thủ trẻ của ông đã có một cuộc trình diễn ngoạn mục trước đội bóng đến từ Italia đầy những sai lầm từ chiến thuật đến quyết tâm, từ cá nhân đến tập thể. Có quá nhiều điều để nói đến sự thuyết phục của các cầu thủ Arsenal, có quá nhiều điều để nói về nhưng sai lầm của Juventus. Báo chí đã tốn không ít giấy mực để ngợi ca, để trỉ trích nhưng sự thật về 2 bàn cách biệt là không thể thay đổi. Điều quan trọng hơn với các cầu thủ Juventus và HLV Fabio Capello là họ sẽ làm thế nào để vượt qua được khoảng cách ấy và giành lấy thắng lợi mà, nếu có, sẽ là điểm sáng chói chang trong lịch sử Juventus cho dù trận đấu lượt về mới chỉ là tứ kết Champions League!
 
Ở Delle Alpi, Juve phải trả nợ Arsenal mà không có đến 3 cầu thủ đội một do bị treo giò là P. Viera, M. Camoranesi, J. Zebina. Tuy thế có vẻ như điều đó có lợi cho Juve hơn là những mất mát đáng tiếc. Người ta thường để ý và nói quá nhiều về sự trở lại đối mặt với Arsenal của Viera; họ đã liên tưởng đến việc Batigol trở lại Artemio Franchi (sân nhà của Fiorentina) sau 9 năm gắn bó, ghi bàn rồi khóc; họ đã nghĩ rằng có lẽ Viera giống như J. P. Papin và M.Owen, những người rời bỏ đội bóng của mình sau bao năm gắn bó để đi tìm vinh quang ở đấu trường Champions League thì chính câu lạc bộ ấy lại đoạt cup ngay sau đó (O. Marseille năm 1993 và Liverpool năm 2005). Nhưng người ta không hiểu, từ sau giáng sinh đến nay Viera thực sự chỉ là cái bóng của mình, là chàng hề bên cạnh Emerson trong hàng tiền vệ Juve.

 Những thể hiện của anh gần đây trên sân cỏ, đặc biệt hơn là ở trận đấu lượt đi khiến người ta cũng chẳng phải đắn đo nhiều về sự vắng mặt của anh. Có chăng chỉ làm Fabio Capello băn khoăn rằng không biết có nên tiếp tục sử dụng hai tiền vệ trụ (Emerson đá cặp với Gianichedda hoặc Blasi) hay chỉ để một mình Emerson. Phương án thứ nhất có nhiều khả năng được sử dụng khi Fabio Capello đã thử nghiệm trong trận gặp Treviso cuối tuần trước. Nhưng lựa chọn nào thì cũng đơn giản hơn và Juve có một sức mạnh cần thiết ở hàng tiền vệ để dâng cao hàng tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng - một sai lầm khi Juve có ý muốn lấn lướt Arsenal trên sân HighBury, nơi mà mới chỉ nghe thấy thôi J. Zebina và M. Camoranesi đã cảm thấy xấu hổ.

Một người mới trở lại sau trấn thương dài ngày để tiếp tục được Fabio Capello tin tưởng và tiếp tục trở thành nơi yếu nhất của hàng thủ Juve hai năm qua với lối đá công không được, thủ không xong (Zebina). Một người phong độ ngày càng thất thường và ngày càng khó ở tại Delle Alpi (Camoranesi). Cả hai đã có một màn trình diễn tệ hại ở trận lượt đi với 2 thẻ đỏ do không chịu được sức ép của các cầu thủ đá lệch cánh trái của Arsenal. Vắng họ, Balzaretti hoặc Chiellini sẽ được đá chính còn Mutu sẽ được kéo sang cánh phải. Sẽ chẳng mất quá nhiều thời gian để HLV tìm ra giải pháp ấy và các cổ động viên cũng không có lúc nào để mà nhớ đến hai cái tên thất vọng ấy trong trận đấu.

Ba cầu thủ bị cấm thi đấu của Juve trong trận lượt về là ba hình ảnh của Juve bạc nhược tại HighBury. Vắng họ cùng với sự trở lại của Nedved sẽ là một hình ảnh Juve chiến thắng?! Không ai biết Juve sẽ đi đến đâu nhưng chắc chắn sẽ là một thế trận tấn công dồn dập ở đầu và cuối mỗi hiệp đấu, thời điểm Juve luôn chơi quyết liệt nhất mỗi khi cần phải ghi bàn. Quan trọng hơn các cầu thủ Juve (thủng lưới nhiều nhất trong số 8 đội vào tứ kết Champions League mùa này) phải luôn đề phòng các pha phản công của Arsenal (thủng lưới ít nhất trong số 8 đội) qua chân T. Henry (đang có phong độ tuyệt vời). Và tất nhiên, đó sẽ là "một trận đấu rất khác",  bởi muốn chiến thắng chung cuộc Juve phải cố gắng hết sức khi chỉ có 22% cơ hội cho đội bóng đã thua trắng 2 bàn lượt đi tại Cup châu Âu (78% cơ hội cho Arsenal). Dẫu sao đó cũng là một con số không nhỏ. Juve có 90 phút (thậm chí là 120) để làm được điều đó và trở nên vĩ đại hơn. Nếu không? Lại một nỗi đau mang tên nước Anh nữa trong lịch sử Juve. Cho dù The Gunners chỉ có chất Anh ở cái tên khi ra sân với 11 cầu thủ không phải người Anh.

 Arsenal rất có thể sẽ không có cả C. Fabregas lẫn Eboue (chấn thương trong trận gặp Aston Villa), hai cầu thủ xuất sắc nhất lượt đi nhưng không thể coi thường họ (ồ không, Juve đâu dám coi thường nữa) bởi Arsenal mất Fabregas từ phút 16, không Eboue từ phút 65 đã có một cuộc chuẩn bị tâm lí và phong độ quá ấn tượng với chiến thắng 5-0 trong khi Juve trở về từ đông bắc Italia với 1 điểm không-biết-để-làm-gì trước tí hon Treviso, khi các ngôi sao của Juve chẳng biết làm gì để có thể sút bóng về phía cầu môn đối phương (cũng như khi gặp Arsenal, Juve chỉ sút được 2 lần về phía cầu môn Treviso!). Đó lại là hai hình ảnh trái ngược của một đội bóng trẻ trung và đầy khát vọng với một đội bóng cũng tham vọng nhưng đang kiệt sức, mở đầu cho một cuộc hội ngộ được chờ đợi. Điều gì đang ở phía trước?!

Đứng giữa lịch sử và Arsenal là Juventus. Để đến được vinh quang Arsenal cần phải chạm tay vào nó đã. Và chỉ vượt qua thử thách Juve, họ mới có cơ hội, để được người ta nhắc đến như một Ajax Amsterdam thứ hai. Khoảnh khắc C. Fabregas kéo tay P. Viera đứng dậy tại HighBury sẽ làm người ta nhớ đến lúc P. Kluivert mới 19 tuổi vượt qua lão tướng F. Baresi để ghi bàn thắng duy nhất vào lưới AC Milan mang về cho Ajax danh hiệu vô địch năm 1995. Ngược lại đứng giữa Juve và khát vọng 10 năm cho một Champions League lại là những tràng trai trẻ tuổi Arsenal dưới cây đũa thần của ngài A. Wenger.

 Lịch sử không đứng về phía Juve, thua quá nhiều ở Cup C1/Champions League nói chung và trước các đội bóng Anh nói riêng. Phong độ hiện tại không đứng về phía Juve khi Arsenal bừng bừng khí thế còn chính họ lại đang thở dốc, hàng loạt cầu thủ xuống sức còn đội trưởng Del Piero chưa chắc đã ra sân vì vẫn đang chấn thương. Chỉ còn lại bản lĩnh của một đội bóng vĩ đại và những nguyện cầu của các cổ động viên. Phải, chính sự cổ vũ của người hâm mộ sẽ là liều thuốc tinh thần tốt nhất cho họ. Dù ai cũng biết Delle Alpi sẽ vẫn không kín người nhưng những tấm Banner với những dòng chữ như A lè Bianca e Neira (tiến lên Trắng & Đen - tiếng địa phương) hay Quello Che C'è In Fondo Al Cuore Non Muore Mai (những gì nằm sâu trong trái tim không bao giờ lìa xa) sẽ hoà trong tiếng hát cùng những con tim đập như sắp lạc nhịp.

Còn các cầu thủ Juventus?! Tốt hơn họ hãy biết cách ghi bàn, điều mà họ đã quên mất trong hai trận đấu liên tiếp vừa qua và đừng mơ đến may mắn như trận đấu gặp W. Bremen. Chỉ có sự tỉnh táo và lòng quyết tâm của chính họ mới có thể thay đổi mọi thứ. Như câu chuyện về những người đánh cá và cơn bão biển của người kể chuyện ngụ ngôn cổ đại Hy lạp, Edop: khi gặp cơn bão biển bất ngờ ập đến tất cả những người đánh cá trên thuyền đều sợ hãi bỏ chèo và chắp tay cầu xin thượng đế cứu giúp, một người nói: "này các bác, cầu xin thì cứ cầu xin, những vẫn phải chèo đi đã chứ!". Vậy thì còn chờ gì nữa, hãy cứ chèo đi đã!
« Last Edit: April 03, 2006, 07:36 PM by PAVELVNR »
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa

Offline Fly

  • *
  • Guests of Honour
  • Posts: 516
  • Joined: Jan 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #12 on: April 08, 2006, 10:28 AM »
Logged
Tuyệt, anh 3vẹt viết cứ fải gọi là..... mê ly...... Kết hợp rất khéo giữa chuyên môn và tình cảm.... Dễ em ko thèm mua báo thể thao đọc quá  

Offline fromtd

  • *
  • Youngster
  • Posts: 47
  • Joined: Oct 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #13 on: April 08, 2006, 12:10 PM »
Logged
Cái Topic hay đến nỗi mình không thể Edit nó bằng một từ khác !

 Không thích khen ai nhưng : TUYỆT !
[span style=\\\'color:purple\\\']Phụ nữ thì không xấu vì cơ bản thì  ngành giải phẫu thẫm mỹ đã ra đời ...[/span]

Offline Pavelvnr

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #14 on: April 13, 2006, 05:26 PM »
Logged
Quote
Juventus đợi chờ mùa tuyết tan
Olympic mùa đông đã kết thúc trong pháo hoa và sự mãn nguyện của thành phố Torino. Ở những khu trượt tuyết như Via Lattea, Cesana-San Sicario, tuyết vẫn còn chưa tan, như thể Juventus vẫn đang đóng băng Serie A và làm mê hoặc châu Âu bằng màu trắng tinh khôi. Mùa xuân đang đẹp và Juve cũng đang tranh đấu quyết liệt để giữ vững quền lực ấy, để cho các đối thủ còn phải run sợ sức mạnh băng giá của mình, để giấc mơ châu Âu 10 năm thành hiện thực nhưng trong không khí không phải dễ chịu.

Lượt đi vòng 1/8 Champions league, thất bại đáng tiếc ở nước Đức trước một W. Bremen đầy nỗ lực đã cho thấy sự rạn nứt trong khối băng Juve. Nó không còn là sức mạnh không thể khoan thủng nữa, mà thay vào đó là đôi chút lo lắng về một hệ thống đã hoạt động quá sức. Hai bàn thua trong 3 phút cuối trận không chỉ đơn thuần là một tai nạn. Juve không còn đủ sức lực cũng như tỉnh táo chống lại những đợt tấn công điên cuồng của đối thủ như B. Munich hay W. Bremen, điều mà Lecce, đội bóng thừa nhiệt tình nhưng thiếu bản lĩnh, đã học tập bốn ngày sau đó ở Delle Alpi.

Lecce đến Turino với một niềm hi vọng mong manh, hàng thủ - hay cả hệ thống phòng thủ - của Juve đang khặp bất lợi. Họ đã làm được một nửa kế hoạch của mình, chơi nhanh ngay từ đầu và ghi bàn, nhưng không đủ bản lĩnh để kết liễu Juve. D. Vecchio đánh đầu tung lưới của Buffon trong sự bất lực của hai trung vệ Juve. A. Camorani đã khiến cánh phải của Juve thực sự lúng túng với sự quyết liệt của mình. Tiếc rằng đó là tất cả những gì họ làm được. Lịch thi đấu đã trở thành cứu cánh khi nỗ lực một đội bóng qua 11 trận không biết đến chiến thắng (7 thua) và đứng cuối cùng bảng xếp hạng Serie A chỉ có thể như vậy. Nhưng chính bàn thắng mở tỉ số của Lecce đã lột tả hoàn toàn bộ mặt thật của bà đầm già lúc này. Quan trọng hơn, 6 bàn thua trong 3 trận trên các mặt trận hay 16 bàn thua sau 15 trận gần nhất ở Serie A cho thấy cả hệ thống phòng thủ của Juve đang ngủ mê và kiệt sức.

Phòng thủ từ xa, nhiệm vụ chính của cặp tiền vệ trung tâm Viera, Emerson ngày càng lỏng lẻo. Khi Viera không còn là chính mình nữa thì Emerson cũng dần không đảm đương được vai trò quyết định. Với Viera, ở Juventus, chơi bên cạnh Emerson chưa hẳn đã đơn giản vào thời điểm này. Sau chấn thương trong trận giao hữu vô bổ của đội tuyển Pháp với Costa Rica (11/05), tầm ảnh hưởng của Viera giảm đi đáng kể và thiếu hiệu quả. Điều đó không trừng phạt Juve bởi Emerson đã làm thi đấu như cho cả Viera trong nhiều trận đấu, có mặt trên khắp mặt sân và mọi điểm nóng. Nhưng khi Emerson bắt đầu mệt mỏi (anh cùng với Canavaro đá chính 35 trong tổng số 36 trận từ đầu mùa của Juve!) không thể di chuyển nhiều nhiều nữa thì lập tức người ta thấy hai tiền vệ trung tâm của Juve như dẫm phải chân nhau, co cụm một chỗ để cho đối phương liên tục có những đường bóng thoải mái áp sát khung thành của Buffon. Cả hàng hậu vệ và thủ môn thường xuyên phải đương đầu với những pha tấn công của đối phương.

Đó là một điều tệ hại bởi hàng hậu vệ 4 người của Juve từ đầu mùa bóng chưa có bất kì lúc nào ổn định bởi chấn thương và thẻ phạt của hết Birindelli, Pessotto, Zebina lại đến Zambrotta; Balzaretti và Chiellini thường xuyên quên nhiệm vụ phòng thủ. Hơn hết, sự trở lại của Buffon sau 3 tháng chấn thương không phải là một món quà giáng sinh mà là một tai hoạ. Dường như sự trở lại của Buffon đã khiến cho cả hàng thủ Juve cho phép mình có lúc xả hơi, điều mà họ không bao giờ dám làm nếu đứng trong khung gỗ là Chimenti hoặc Abbiatti. Nhưng Buffon lại không thể khoả lấp những sai lầm của hàng thủ, bởi anh còn như đang ở trên mây. Nhiều trận đấu, anh ra vào như một gã điên, phản ứng chậm chạp trước các tình huống nguy hiểm. Kết quả, sau 10 trận đấu từ khi trở lại, Buffon để thủng lưới 9 trận. Có thể cho rằng Buffon hầu như không có lỗi quá đáng trong các bàn thua. Nhưng nếu như chỉ thể hiện được đến thế, anh cũng chỉ là một thủ môn tầm thường và tồi tệ hơn cả mùa giả kém phong độ 04/05. Buffon chưa có được phong độ tốt nhất, hay anh vừa thi đấu vừa nghĩ về một nơi nào đó mời gọi anh và cô người yêu của thể giới showbiz ồn ào Seredova. Madrid chăng?! Chỉ có Buffon mới hiểu, còn Juve thì vẫn phải gánh chịu những bàn thua liên tục chưa-hẳn-do-lỗi-của-anh.

Trước một Lecce thiếu bản sắc, máu đã chảy nhoà trên mặt Blasi, băng được cuốn lên đầu Emerson, còn Mutu và Viera đã dốc ra toàn bộ sức lực của mình. Tất cả, tất cả để đảm bảo một trận thắng cho Juve, để không ai nhắc đến nỗi ác mộng Lazio mùa bóng 99/00 (Juve mất chức vô địch ở vòng cuối cùng dù hơn Lazio 9 điểm khi chỉ còn 9 vòng đấu), để Werder Bremen lại thấy ớn lạnh khi hành quân đến Torino và để chính Juve củng cố niềm tin của mình ở đấu trường châu Âu.

Những trận đấu khó khăn tới đây, khi đối thủ lần lượt là Samdoria, W. Bremen, AC Milan Livorno, AS Roma, không biết Don Capello có dám tích cực quay vòng cầu thủ để các trụ cột lấy lại sức lực, hay tiếp tục vắt kiệt sức của họ như mùa bóng trước hay thời gian qua. Nhưng chắc chắn, Juve sẽ vẫn căng thẳng lắng nghe, cố gắng bịt kín những điểm yếu của mình và sống nhờ vào hàng tấn công, nơi bộ ba Ibrahimovic - Del Piero - Trezequet thay nhau toả sáng. Milan, Inter gần như đã bỏ Serie A để tập trung vào Champions League, Juve cũng yên tâm tìm kiếm vinh quan ở nơi mà suốt 10 năm qua họ chỉ là khách mời danh dự của những lễ trao cup. Cả Italia hướng về Paris tháng 5 của trận chung kết Champions League. Nhưng đó là chuyện của 3 tháng nữa, còn bây giờ, Juve đang đợi chờ mùa tuyết tan.

Xin phép được tiếp tục serie bài viết này. Mấy bài sau có một số đoạn một vài người sẽ không thích lắm nhưng thông cảm mình vì một số lí do nào đó.

Juventus & mùa giải 05/06: Nhìn từ mùa tuyết tan.

Khi mùa xuân đến bên dãy Alpes, tuyết tan và hoa bắt đầu nở rộ trên các sườn núi, người ta chờ đợi ngày lễ Phục sinh trong màu xanh hi vọng. Nhưng với các cầu thủ Juventus cũng như những Juventini (cổ động viên Juve) thì những mùa bóng qua, mùa tuyết tan thực sự chỉ là những cuộc hành xác đau đớn mà kết quả của nó là biết bao nhiêu lần tham vọng sụp đổ. Dù thành công vẫn đến ở một chừng mực nào đó, champagne sẽ vẫn nổ khi mùa giải kết thúc nhưng bao điều day dứt cứ tràn lên một dư vị cay đắng. Lễ mừng công của Juve trở nên nhạt nhoà bởi tất cả những tham vọng lớn nhất ở đấu trường châu Âu đã bị phá sập từ tháng tư, khát vọng lớn nhất trở thành ảo ảnh xa vời.

Khúc Metal buồn dang dở

Mùa giải bắt đầu với những niềm kiêu hãnh và tự tin quá lớn. Juve đã làm tất cả để có thể giành lấy vinh quang ở châu Âu mà mười năm qua họ chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, đã băng băng tiến lên trên con đường khẳng định quyền lực tuyệt đối tại Calcio mà dù có miễn cưỡng đến mấy những kẻ đối đầu cũng phải gật đầu công nhận. Tiền đã được chi ra để Don Capello kéo về Delle Alpi những gương mặt mà ông mong muốn, thảm đã trải để tống khứ những kẻ mà ông cho là vô dụng hay đơn giản chỉ là để cân đối tài chính. Viera đã được trào đón nồng nhiệt, Abbiatti, Chiellini tay bắt mặt mừng còn những Appiah, Micolli, Maresca, Tacchinardi theo chiều ngược lại lặng lẽ ra đi.

Người ta nói Viera là miếng lego cuối cùng trong trò chơi xếp hình của Don Capello. Tất cả điều tin như thế, "we are the champions" (chúng ta là những nhà vô địch - Queen), một niềm tin mãnh liệt. Và quả thực, Juve đã trở thành một tảng băng khổng lồ ở Serie A ngay từ những ngày đầu tiên. Sự tự tin và niềm kiêu hãnh của bà đầm già khiến cho cả Calcio run rẩy. Dù khởi đầu là những tin tức lo lắng dồn dập bay về từ phòng y tế; gần hết hàng thủ đã chấn thương sau đợt tập dượt quá mức cần thiết để đạt phong độ cao ngay từ khi màn sân khấu Serie A được khéo lên. Juve như bay lên trên "những cánh chim thương tích". Cả châu Âu đã ngả mũ trước bà đầm già với rất nhiều kỉ lục được thiết lập ngay từ đầu mùa như 9 trận thắng liên tiếp, số điểm kỉ lục sau lượt đi, bất bại trên sân nhà, ghi bàn liên tiếp,... Juve một mình trên cao ngạo nghễ đứng nhìn khi có lúc khoảng cách giữ họ và đội thứ nhì lên đến 12 điểm. Champions League, "did I see your figure in the haze?" (worth fighting for - Judas Priest), có phải anh đã nhìn thấy hình bóng của em trong sương mờ?!

Với một đội hình mạnh và sự chuẩn bị gần như hoàn hảo, Juve có thể trình diễn một lối chơi mạnh mẽ trong suốt cả trận đấu, sẵn sàng đánh trả trước mọi đối thủ giống như người ta có thể cất lên những nốt nhạc cao vút và ngân dài mà chẳng cần một phút nghỉ ngơi lấy sức. Juve đã chơi đôi công với những đội bóng lớn nhất từ Inter tới Milan, từ Munich tới Arsenal ngay cả khi thi đấu trên sân khách mà không phải lui mình kiềm tỏa đối phương, chờ đợi và ra đòn quyết định ở một vài thời điểm. Đó chính là sức mạnh hơn hẳn của Juve so với những mùa giải trước đó. Nó giúp cho họ đi đến một Scudetto đẹp nhất trong lịch sử, một Champions League đúng nghĩa. Nhưng cũng chính sức mạnh ấy đã mang đi gần như tất cả.

Mỗi Giáng sinh đi qua, kẻ thù lại chờ đợi những lần sa cơ, hay ít ra cũng là vấp ngã của Juve. Và nó đã đến, như một định mệnh, dù muộn màng nhưng lại đúng vào một thời điểm nhạy cảm cần thiết, tháng tư. Chẳng khác gì một vũ công thở dốc sau một điệu nhảy Flamenco cuồng nhiệt, những gã trai Bianconeri mệt mỏi lê bước trên thảm cỏ; những đôi chân ma thuật cuốn lên nhịp điệu salsa chệch choạc thành những tiếng gõ khô khốc. Đơn giản, với khoảng 19 cầu thủ cho một mùa bóng, không xoay tua, điều gì đến sẽ phải đến. Một đội hình đã được sử dụng gần hết mùa giải mà không có nhiều người thay thế, chiều sâu của đội hình ấy không làm cho người ta yên tâm. Một chiến thuật cứng nhắc và không màu sắc, chiến thuật ấy khiến người ta không có nhiều hi vọng. Juve đã thành công với cách làm của mình và Juve cũng đã thất bại với nó. Capello được tung hô với phong cách của mình và ông cũng phải nhận lấy những lời lẽ miệt thị từ phong cách ấy.

Vòng 1/8 Champions League, hoà 4-4 sau 2 lượt trận, những nhạc công thành Bremen không những không thể làm cho bà đầm già mê ngủ mà còn tự làm làm hỏng buổi trình diễn của mình bằng nốt nhạc sai nhịp của thủ thành Wiese. Nhưng đến vòng tứ kết, những pháo thủ đến từ thành Lodon đã làm được cái điều mà chẳng mấy ai tin nổi. Khát vọng của tuổi trẻ của Arsenal ào ạt như thứ âm thanh của Iron Maiden đã cuốn đi tất cả tham vọng và toan tính của Juve. Trước cơn cuồng phong giận dữ của biển cả, những tay chèo của đội quân trắng đen lại một lần nữa bị khuất phục như đã từng đầu hàng ở thành phố cảng Liverpool một năm về trước, đã từ bỏ ở la Coruna một năm trước nữa. "Dropped down one by one" (Rime of the Ancient Mariner - Iron Maiden) - "từng người ngã gục" và bất lực là hình ảnh của họ ở Champions League mà những chiếc thẻ đỏ sau hai trận đấu với Arsenal là lời chú dẫn đầy ý nghĩa. Thẻ đỏ của Camoranesi, Zebina chứng minh cho sự vô duyên và thua kém trong thời điểm quyết định nhạy cảm, còn với Pavel Nedved, nó chẳng là gì khác hơn sự kết thúc của những cố gắng vô vọng.

Lúc cần có nhiều sức mạnh để chiến thắng thì những cầu thủ chỉ có thể ú ớ "I'm not half the man I used to be" (Yesterday - The Beatles), tôi không còn là tôi dù chỉ một nửa. Còn Don Capello trống chênh thốt lên rằng "I lose control" (anh mất kiểm soát) nhưng chẳng phải "because of you, babe" (bởi vì em, cô bé) giống như lời Scorpions đã hát, mà bởi chính ông, Capello. Juventus đứng nhìn Ac Milan kiêu hùng tiến lên ở châu Âu, mà chẳng thể nào khác được. Không một lần nữa niềm tự hào hoà theo bài hát của Riccardo Cocciante "povero diavolo che pena ci fai" (kìa con quỷ hèn, chúng ta thương hại ngươi) được các cổ động viên thể hiện. Thế là hết, Juve cúi đầu rời khỏi Champions League, ngay tại Delle Alpi, rời bỏ một toan tính cả mùa giải, một khát vọng 10 năm. "Goodbye to Romance", tạm biệt mối tình lãng mạn! (Ozzy Osbourne).

Trở lại với Calcio Serie A, những trầy xước đau đớn mà Juve nhận được từ châu Âu sẽ lại lành lại dù vẫn có khi hằn lên nhức nhối. Scudetto là niềm an ủi và cũng như quyền sở hữu bất diệt của Juve dẫu cho một năm nữa Juve lại giành Scudetto trong yên lặng, yên lặng từ phòng họp báo và yên lặng cả trên những khán đài Delle Alpi. Những cổ động viên của Juve có lẽ là những người lãnh cảm nhất thế giới, nếu như muốn nói những người ủng hộ đội bóng xanh-đen tại Milano là những người kiên nhẫn nhất. Với những Juventini (như những gì đã thể hiện), những năm qua, Scudetto (niềm khao khát của những Interista) chẳng phải là ước mơ xa vời, họ muốn nhiều hơn thế, nhưng Capello và cả đội bóng không làm được hơn thế trong khi đi theo đội bóng thân yêu của mình được dẫn dắt bởi Don Capello ở Serie A chẳng khác nào cứ nghe đi nghe lại một bản Rock 'n Roll thừa ý nghĩa nhưng đơn điệu của Elvis Presley. Vậy thì có lẽ... yên lặng là điều chẳng thể thay đổi ngay cả khi Roberto Bettega cảm động: "là một Juventino đích thực, tôi muốn nói rằng các cổ động viên của chúng ta đã bỏ đi cơ hội ủng hộ đội nhà trong thời điểm khó khăn và nhạy cảm này".

Nhưng rồi một bình minh yên tĩnh của Juve ở Calcio sẽ lại đến, một lần nữa hi vọng và cả cuồng vọng. Bởi dẫu cho chức vô địch Champions League không có thì Scudetto vẫn còn ở phía trước, một Scudetto có lẽ là đẹp đẽ nhất trong lịch sử Juventus, Scudetto dành cho ngài chủ tịch đáng kính Agnelli, ông đã nói ước mơ lớn nhất của ông trước khi ra đi là nhìn thấy 3 ngôi sao trên ngực áo các Bianconeri. Ông đã không chờ được nhưng sắp đến lúc đó rồi thưa ngài chủ tịch đáng kính. Họ sẽ lại tự tin "from what I knew before, some things are worth fighting for", sau cả những gì ta đã hiểu, có nhiều điều giá trị để ta tranh đấu (worth fighting for - Judas Priest)...

__________________________
Phần 2: Paris sụp đổ và nơi đây bình minh yên tĩnh
(hi vọng sẽ viết được tiếp)
« Last Edit: April 14, 2006, 05:27 PM by PAVELVNR »
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa

Offline Pavelvnr

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #15 on: April 18, 2006, 03:01 PM »
Logged
Juventus & mùa giải 05/06: Nhìn từ mùa tuyết tan.

Lodon không chỉ có sương mù, London còn có những cơn mưa ngắn bất tận vào mùa xuân. Nó tô điểm thêm cho những mối tình lãng mạn nhưng cũng rót đắng thêm cho những khát vọng bị vùi lấp trong đớn đau. Với Juventus, vòng tứ kết Champions League với Arsenal trong đêm mưa chẳng tầm tã ấy, Lodon chẳng có gì, chỉ có những chén đắng với cánh cửa mơ ước bị đóng sập và cũng mở ra những con đường mới nữa, những con đường của "tiếng gọi vĩnh cửu".

Paris sụp đổ

Đó không giống như những dòng mô ta về sự thất bại của phát xít Đức dưới ngòi bút của nhà văn người Ukraina Ilya Ehrenburg. Paris, nơi trận chung kết Champions League mùa bóng 05/06 được tổ chức, với các bianaconeri là những cuồng vọng tưởng như rất gần mà lại rất xa, chỉ gợi nên sự sụp đổ những toan tính của huấn luyện viên Fabio Capello cùng Juventus dưới cây đũa ma thuật của ngài Arsene Wenger, người thuyền trưởng Arsenal.

 0-2, lượt đi ở Highbury, "thua", một từ trần trụi đó không thể đơn giản lột tả được tất cả cục diện của một trận đấu, một mùa bóng đã đi qua, nhưng "thua" cũng đủ để cho người ta thấu hiểu được sự thật. Từ hi vọng, cuồng nhiệt và phấn khích; cảm giác của các tifosi trở thành thất vọng, chán chường, tuyệt vọng và buông xuôi bởi trước đó, Juve đã khởi đầu với tất cả niềm tin mà mình có, đã vươn dậy chói chang rồi lụi tan không thể cưỡng lại được nữa. Thế là hết, tỉ số 0-0 sau trận lượt về tại Delle Alpi chỉ như cái đinh cuối cùng đóng vào cỗ quan tài vinh quang đã được chuẩn bị từ trước để lưu vào quá khứ, như kế hoạch đã được những người Anh dự báo từ trước đó.

Juve đã thể hiện hết mình, như những câu lạc bộ dưới thời Don Capello từng thể hiện, chạy băng băng trên những bước đầu tiên như một con tàu tốc hành của người Nhật và lê lết từng bước trong giai đoạn nước rút như con lừa của Edov, "có cái áo cũng không chở được". Arsenal đã chiến đấu với hơn những gì họ có thể làm, như những câu lạc bộ Anh mỗi khi đối đầu với Juve, dù có ở hoàn cảnh nào, họ cũng ngạo mạn xát lên mình bà đầm già những nỗi đau vốn đã nhức nhối dưới những vết chân chim. Còn ngày tháng chờ mong của các bianconeri được cộng thêm một năm, tuần tự như bao năm qua dù cho mỗi một lần lại có một cảm xúc khác nhau. Dưới thời của Marcelo Lippi là tiếc nuối nghẹn ngào, với Carlo Ancelotti là tủi nhục xấu hổ và với Fabio Capello là ê chề đến vô cảm.

Khi Inter Milan 17 năm không đoạt Scudetto dù mỗi lần mùa giải mới bắt đầu, họ lại là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất, người ta nói một thế hệ Interista đã bị phụ bạc, một thế hệ Interista không nhìn thấy Scudetto. Và khi 10 năm Juventus không đoạt được Champions League, dù suốt trong 10 năm ấy, lúc nào Juve cũng là ứng cử viên sáng giá vào tháng 9; dù cho phong độ của họ có tàn tệ, những nhà chuyên môn cũng không quên chú thích phía dưới một dòng chữ "Juve vẫn là cây đa cây đề tại đấu trường châu Âu", người ta có thể nói một thế hệ Juvetini đã bị bỏ rơi, một thế hệ mòn mỏi chờ đợi Champions League. Có rất nhiều thế hệ như thế, bởi trong lịch sử hơn 50 năm của các cup châu Âu, dẫu có tự hào rằng Juventus là một trong số ít ỏi các đội bóng cùng giành đủ 3 cup châu Âu, thì sự thật Juve chỉ  giành được 2 chức vô địch cup C1/Champions League, thất bại 5 trong tổng số 7 trận chung kết Champions League là không thể thay đổi được.

Sự thật ấy như một vết cắn của lịch sử, cứ có dịp là nó lại tràn lên tê dại. Nhưng lịch sử chỉ là lịch sử, nó sẽ được viết lại bởi hiện tại hay tương lai không xa. Những Bianconeri luôn được vỗ về như thế sau mỗi lần bị đánh tơi tả tại châu Âu. Calcio là ngôi đền thiêng tôn vinh Juventus, với 28 Scudetto đã qua, sắp tới nữa là 29, là sức mạnh của thần đất mẹ Gaia vĩ đại truyền cho đứa con của mình mỗi khi ngã xuống. Calcio với Scudetto là bầu sữa nuôi dưỡng những sức mạnh, mơ ước và cả tham vọng của Juventus trong cả quá trình lịch sử hơn một trăm năm. Đó cũng chính là nền tảng để cho mỗi mùa giải mới đang đến, Juve lại có một sự liên tục cần thiết (kể cả những lúc xuống vực sâu nhất) trên con đường mình đi.

Thống kê cho thấy chưa bao giờ quá 9 năm mà Juve không giành được một Scudetto (ngoài ra Juventus và Inter Milan 2 đội bóng duy nhất ở calcio chưa bao giờ phải xuống hạng) cũng là một minh chứng cho thấy tính liên tục của Juventus. Và sẽ không bất ngờ khi ở mùa giải tiếp theo, những người hay nghĩ về một cuộc cách mạng về nhân sự ở Juve phải thất vọng, khi Juve chẳng thay đổi nhiều chiến lược của mình so với mùa giải 05/06. Scudetto là giá trị nền tảng và châu Âu là "tiếng gọi vĩnh cửu" bởi cũng giống như cuộc sống, "để tìm được chân lý con người buộc phải trả cái giá đắt nhất - cuộc sống của mình" (Anatoli Ivanov)...
« Last Edit: April 18, 2006, 09:23 PM by PAVELVNR »
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa

Offline Pavelvnr

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #16 on: April 18, 2006, 10:53 PM »
Logged
Juventus & mùa giải 05/06: Nhìn từ mùa tuyết tan.

Và nơi đây bình minh yên tĩnh

Sau mỗi trận cuồng phong, không khí thường hoang tàn và tĩnh lặng. Có lúc đó là sự yên ắng dịu mát nhưng cũng có lúc là sự yên lặng đến sợ hãi vì cô độc và hoang phế. Với Juventus, sau cơn vĩ cuồng ở Highbury, người ta cảm nhận được ý nghĩa thứ nhất, với vẻ bình yên đón đợi một mùa bóng mới hơn là lo lắng về một quá trình đi xuống nghiêm trọng.

"Paris sụp đổ" sẽ kéo theo sự thay đổi ào ạt về nhân sự với những đến và đi, những chiến lược mới, những cách nhìn mới, hay đơn giản chỉ là những con người mới. Không, sẽ chẳng có nhiều thay đổi bởi vì tất cả vẫn đang đi trên một con đường xưa cũ, khởi nguồn từ những thành công và tiếp nối bằng những giấc mơ.  Dẫu cho sau những gì đã qua là những đôi chân mệt mỏi trên sân bóng, những tiếng la ó trên khán đài, câm lặng gần như tuyệt đối trong phòng họp báo cùng với một loạt các trận hoà ở Serie A. Tất cả những điều ấy làm tạo nên một bầu không khí bi kịch ảo mà nhìn xa người ta thấy thê thảm. Nhưng chỉ là một thứ vỏ bọc, bên trong là sự thanh thản.

Không phải ngẫu nhiên mà những nhà bình luận đều coi mùa bóng 1994/1995 là một mốc son đẹp đẽ trong lịch sử Juve, mở ra một chu kì thành công cho đến tận ngày hôm nay. Năm 1994, sau 9 mùa bóng không giành Scudetto, Juve đã thay đổi hoàn toàn về phương cách quản lí cũng như nhân sự. Khi ấy, công ti mẹ Fiat đã cắt hoàn toàn viện trợ cho Juve để đội bóng phải thở bằng chính lá phổi của mình. Từ Roma, trùm chuyển nhượng Luciano Moggi được đưa về làm Tổng giám đốc; Antonio Giraudo, chuyên viên kinh tế của Fiat, được điều sang Juve; Roberto Bettega, một huyền thoại Bianconeri, được giao phó chức danh phó chủ tịch phụ trách chung về kĩ thuật, ngoại giao của đội. Với phương cách (một phần đặc biệt) Bettega tìm cầu thủ,  Moggi thương lượng và Giraudo chi tiền, Juve luôn có một đội hình đủ mạnh và một khả năng tài chính vững mạnh để thách thức mọi đối thủ ở Calcio và châu Âu cùng với huấn luyện viên tài ba Marcelo Lippi và tài năng trẻ Alessandro Del Piero. Scudetto lần thứ 23 đã đến sau một cuộc cách tân triệt để.  

Mười hai năm sau, những con người ấy (trừ Lippi, ông đã lên dẫn dắt đội quân áo thiên thanh) vẫn còn đó, dẫu cho đây là những ngày tháng cuối cùng của họ ở Delle Alpi (?). Số Scudetto giờ đây người ta nói đến đã là 29 và trong phòng truyền thống cũng thêm một lần nữa được đón về chiếc cup C1/Champions League. Nếu bộ ba mưu lược ấy không ra đi, sẽ chẳng có nhiều sự thay đổi khi mười hai năm qua, Juventus chỉ có một lần thay máu hàng loạt, dù chiến lược đã đôi lần thay đổi.

 Khi không được hưởng bầu sữa của Fiat, Juve phải tự mình tìm cách sống không trợ cấp. Điều đó ảnh hưởng lớn đến chính sách chuyển nhượng của Juve: không ai là không thể bán. Và những ngôi sao sáng nhất cũng có thể ra đi nhường chỗ cho những con người trẻ trung hơn, và tất nhiên, rẻ hơn. Đầu tiên là cuộc chia tay với R. Baggio, rồi đến A. Boksic, V. Jugovic, C. Vieri. Tất cả phải ra đi để Juve làm cái việc gọi là "cân bằng ngân sách". Hay khác hơn là để phục vụ những mục tiêu mới. Lúc ấy, Juventus nổi tiếng với phương châm mua rẻ bán đắt và có những quan hệ mật thiết với các lò đào tạo cầu thủ trẻ nổi tiếng (như Atalanta Bergamo). Những con người như còn vô danh đến để thế chỗ, từ huấn luyện viên (khi đến Juve, danh tiếng của Marcelo Lippi và Carlo Ancelotti là không nhiều) đến cầu thủ (D. Deschamps, Z, Zidane, C. Vieri, P. Inzaghi,...). Juve đã thành công trong một thời gian dài với chính sách ấy, đến hai mùa bóng thất bại thảm hại 99/00 và 00/01 dưới thời Carlo Ancelotti.

Đó là hai mùa bóng liên tiếp Juve không giành được Scudetto phải ngậm ngùi nhìn những người thủ đô chiến thắng, chạy chối chết khỏi đấu trường châu Âu cho khỏi tủi hổ với những trận thua bẽ bàng. Và đó cũng là thời điểm đánh dấu một sự chuyển mình trong chiến lược dùng người ở Juventus, với một cuộc cách mạng về nhân sự, một cuộc ra đi ào ạt của C. Ancelotti, P. Inzaghi, V. der Sar và đặc biệt là ngôi sao số một thế giới lúc đó, Z. Ziadane. Thay vì trung thành với phong cách mua rẻ bán đắt, ban lãnh đạo Juve đã mang về sân Delle Alpi những ngôi sao thực sự. Từ P. Neved, Thuram, G. Buffon đến Emerson, Ibrahimovic Viera; từ sự trở lại của HLV M. Lippi (lúc đó đã trở thành HLV tài ba!) đến chuyên gia Scudetto F. Capello (chính vì điều này mà mùa hè 2004, ban huấn luyện đã quyết định đặt niềm tin vào Fabio Capello chứ không phải là một cựu ngôi sao của Juve khác, HLV trẻ D. Deschamps, người vừa đưa AS Monaco đến chung kết Champions League - thua FC Porto của J. Mourinho). Và rồi người ta lại thấy một lần nữa Juve thành công (dù ngân sách lại không cần bằng) với M. Lippi và được nối tiếp bởi F. Capello. Chính sách ấy sẽ còn được tiếp tục.

Không có chức vô địch Champions League nhưng Scudetto vẫn là một giá trị không hề nhỏ đối với Juventus. Bởi như những gì đã nói ở trên, với phương thức ăn chắc mặc bền thì ở Torino, câu nói "vô địch Serie A là vô địch thế giới" vẫn còn nguyên giá trị của nó. Chừng nào hết thành công, chừng đó mới có những thay đổi lớn lao, nhưng hiện tại thì Juve vẫn đang điềm nhiên điền tên mình là câu lạc bộ số một ở Serie A, chẳng có lí do gì để thay đổi, để có một cuộc cách mạng. Trừ phi, chính những người đứng đầu muốn thay đổi, ấy là khi họ tan đàn sẻ nghé bởi những lí do ngoài chuyên môn, khi Luciano Moggi cùng Don Capello đang được đối thủ chèo kéo, Antonio Giraudo muốn trở về Fiat còn ông chủ trẻ Lapo Elkann bồng bột với những cuồng vọng và mâu thuẫn của mình.

Cha Martin Luther King nói, "chẳng có gì ngọt ngào hơn, êm ái hơn một cuộc hôn nhân tốt đẹp, nhưng cũng chẳng có gì cay đắng và đau khổ hơn một cuộc hôn nhân rạn nứt và đổ vỡ". Với Fabio Capello, cuộc hôn nhân với Juventus vẫn còn đang nồng nàn, đang toả hương thì những lo lắng về một cuộc chia li của những Ibrahimovic, Trezeguet, hay Camoranesi, Buffon hay Moggi, Bettega, Giraudo... như chạy khỏi tổ ong sắp vỡ chỉ là những điều viển vông. Nếu có, đó cũng chỉ là những đến và đi đơn giản... Một mùa giải mới sẽ đến, "và nơi đây bình minh yên tĩnh" (B.Vaxiliev)
 
hết.

18/4/06
+ Cảm ơn các bạn Ply, fromtd đã khen ngợi.
+ @ Mainoel, có lẽ anh sẽ làm điều anh muốn làm.
+ @ InternazionaleVN (nếu cậu đọc được những dòng này): chúc cậu luôn có niềm vui để làm những điều mình thích.
+ @ Friends: I say goodbye to romance, yeah, Goodbye to friends, I tell you, Goodbye to all the past, I guess that we'll meet, We'll meet in the end.
« Last Edit: April 19, 2006, 07:44 PM by PAVELVNR »
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa

Offline DelleAlpi10

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 108
  • Joined: Apr 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #17 on: September 08, 2006, 03:08 PM »
Logged
Hoàng hôn đang xuống dần trên khắp đất nước Italia. Những tia nắng cuối ngày còn vương trên từng ngọn cây, từng mái nhà trên các con đường hẹp ở thủ đô Roma không làm tan đi cái lạnh lẽo, u ám của màn đêm đang đến. Serie A đang chết! Calcio đang biến thành một bãi chiến trường hoang tàn sau trận đánh khi những ngôi sao lần lượt ra đi và biểu tượng lớn nhất trong suốt lịch sử của nó - Juventus Turin - bị kết án tử hình. Một mùa bóng tồi tệ nhất trong 20 năm qua đang đến gần.

Juventus sẽ chơi ở Serie B, cái điều không tưởng ấy đã trở thành sự thật. Một Serie A - không Juve - sẽ được khởi tranh vào ngày 10.09 tới đây, một Serie A không có linh hồn. “Không có một người nào là một hòn đảo, tự bản thân là một thể hoàn chỉnh hết thảy; mỗi người là một mảnh của đại lục, một phần của đất liền; và nếu sóng cuốn xuống biển một mỏm đá ven bờ, thì Châu Âu sẽ bé đi, cũng như là nếu nó cuốn mất một mũi đất hay phá đổ nhà bạn anh hoặc nhà anh; cái chết của bất cứ con người nào sẽ làm chính tôi bé đi, vì tôi là một thể thống nhất với toàn nhân loại” (John Don). Juve chết có nghĩa là một phần của Serie A đã chết. Trong hoạ phẩm “Guernica” nổi tiếng của mình, danh hoạ người Tây Ban Nha Pablo Picasso đã lột tả được hết nỗi đau khổ tột cùng của chiến tranh chỉ với 3 màu: trắng, đen và xám. Còn năm nay, bầu trời Calcio cũng nhuốm hai màu trắng - đen và bóng ma từ vụ scandal Calciopoli đã bao phủ toàn bộ bầu trời Calcio, vốn đã u ám từ lâu với những scandal Catania, Genoa, Torino … bao trùm lên nó.

Vậy tương lai các chiến binh thành Turin sẽ ra sao? Sẽ mất bao lâu để hàn gắn hết những vết thương do vụ Calciopoli mang lại và sẽ mất thêm bao nhiêu thời gian để sự sống mới nảy sinh từ những gì đã mất? Thời gian sẽ trả lời. Tuy nhiên, ngay trước mắt, tương lai Azzurri sẽ thế nào khi không còn tinh thần Juve? Khi bổ nhiệm Donadoni vào chức vụ HLV trưởng đoàn quân thiên thanh, người ta quên mất rằng 4 danh hiệu VĐTG của Azzurri đều mang đậm dấu ấn Bianconeri trong khi người Milan chưa từng mang lại điều gì đáng kể cho đội tuyển Italia trong lịch sử. Vậy mà Milan - dưới bàn tay và tầm ảnh hưởng của Berlusconi - đang thống trị cả Calcio lẫn đội tuyển quốc gia và họ gần như không phải chịu một ảnh hưởng gì từ Calciopoli, cơn đại hồng thủy đã nhấn Juve xuống đáy bùn.

Vậy Berlusconi sẽ mang lại điều gì tích cực cho Calcio? Bóng đá Italia có trở nên trong sạch hơn sau mùa hè khủng khiếp này không, hay Calcio càng trở nên hỗn loạn và thiếu công bằng hơn khi người ta đã chọn Juve như một vật thế mạng cho toàn bộ một hệ thống vốn đã tồn tại từ rất lâu? Trong những năm tới, Berlusconi - người đàn ông được coi là có quyền lực thứ 4 trên thế giới vì hội đủ sức mạnh của chính trị, truyền thông và kinh tế này sẽ lũng đoạn Calcio như thế nào? Không ai có thể tiên đoán được. Người ta chỉ biết rằng chính phủ Italia dưới quyền Berlusconi là một trong những bộ máy nhà nước được điều hành một cách yếu kém nhất: tỷ lệ thất nghiệp trên toàn nước Ý là 57% - cao nhất toàn Tây Âu, trong khi tài sản của bản thân Berlusconi thì tăng gấp 3 lần (đạt xấp xỉ 10 tỉ EURO) thì chỉ có một năm nước Ý có tỷ lệ tăng trưởng trên 1%... Khó có thể hy vọng gì nhiều về một tương lai tươi sáng cho dù vầng hào quang từ chức VĐTG của Azzurri vẫn chói loà và người Italia vẫn đang ngủ quên trong vầng hào quang ấy.



Nắng đã tắt trên bầu trời Calcio. Ở đấu trường Châu Âu, thời kỳ Serie A thống trị châu Âu đã thật sự trôi qua và giông bão sẽ nổi lên vào mùa xuân tới khi các CLB Italia bắt đầu vòng loại trực tiếp. Ở đấu trường trong nước, một Serie A lạ lẫm nhưng tầm thường, không Juve, thiếu cá tính, không derby Italia, không nhiều ngôi sao lớn sắp được khởi tranh. Một mùa bóng bình yên đang tới ...

Alt-F4: Cảm ơn cậu, DelleAlpi10. Khá lâu rồi mới được biên tập bài viết của cậu.
« Last Edit: September 08, 2006, 03:55 PM by Alt-f4 »

Offline Pavelvnr

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #18 on: October 21, 2006, 07:39 PM »
Logged
Chả phải bình luận, nhưng cứ để vào đây. Dào này thấy nhiều người cầm bút (à quên, gõ phím) viết thể thao quá. Thấy mình kém nên cụt hứng  

Lời tạm biệt sớm của Angelo

Chủ nhật vừa qua trên SVĐ Olimpico, Lazio hòa một trận đáng tiếc với Cagliari.  Đội trưởng Oddo đã thất bại từ chấm 11m lần đầu tiên sau 14 quả thành công và Lazio mất 2 điểm trong một nỗ lực mệt mỏi bù đắp 11 điểm trừ từ những scandal hồi mùa hè. Nhưng đó không phải là thiệt hại lớn nhất của Lazio. Sau trận đấu, Peruzzi đã tuyên bố sẽ kết thúc sự nghiệp thi đấu vào cuối mùa bóng mặc dù vẫn còn hợp đồng đến 6/2008.



Từ giã sân cỏ, quyết định khó khăn

Thời điểm này là lúc Lazio cần nhất những người anh cả, những chỗ dựa tinh thần cho cả đội. Mùa hè vừa qua BLĐ Lazio đã cố hết sức để giữ lại đội trưởng Oddo. Anh cần phải ở lại để làm thuyền trưởng cho một Lazio đầy thương tích và kiệt quệ sức lực. Peruzzi cũng vậy. Ngoài Simone Inzaghi, người cuối cùng đã giành scudetto cùng Lazio năm 2000, thì có lẽ Peruzzi là người có thâm niên nhất tại clb. Anh đến đây từ mùa hè năm 2000, với một cái giá rất lớn cho một thủ môn: 18 triệu Euro, sau một năm không thành công cùng với Inter Milan và thầy Lippi.

Oddo đá hỏng penalty, các khán đài Olimpico chết lặng. Người ta hiểu, Lazio đang cực kỳ căng thẳng và mệt mỏi. Cựu chủ tịch Giorgio Chinaglia vừa bị lệnh bắt giữ trong khi tịch đương nhiệm Lotito cũng bị viện công tố Milan điều tra. Sau những tin tức ấy, họ cần có một động lực mạnh mẽ hơn nữa chứ không phải là lời chia tay sân cỏ của Peruzzi, dù nó chỉ đến vào cuối mùa bóng này. Không ai dám chỉ trích điều đó, không ai bất mãn vì điều đó, nhưng các CĐV của Lazio thực sự không muốn nghe đến điều ấy. Thực tế thì người đưa ra quyết định cũng chẳng bao giờ dễ chịu hơn. Đã chơi trên 200 trận trong màu áo xanh-trắng, đã cùng clb trải qua những giai đoạn nghiệt ngã nhất, đã chiếm chọn trái tim của người hâm mộ, làm sao Peruzzi có thể không day dứt khi quyết định!? Trước mặt anh là niềm tin của cả đội, là kỷ lục 401 lần khoác áo xanh - trắng của Favalli. Nhưng anh sẽ không phá kỷ lục ấy. Anh không muốn đi theo con đường của Pagliuca nữa, con người đầy duyên nợ.

Câu lạc bộ, không thể tốt hơn

Peruzzi khởi nghiệp ở Roma từ mùa bóng 86/87. Hai năm sau đó là một hợp đồng cho mượn với Verona và chơi 29 trận ở đây. Nhưng sự nghiệp của anh tưởng như đã kết thúc một cách thê thảm nhất nếu như không có Juventus. Số là tháng 10/90, Peruzzi bị phát hiện sử dụng doping sau một cuộc kiểm tra y tế, lập tức người ta cấm anh thi đấu 1 năm và Juve xuất hiện. Peruzzi đã trở thành một thủ môn lặng lẽ, chắc chắn & đầy nhẫn nhục từ ngày ấy. Còn Juve, đã trở thành nơi cứu vớt những cầu thủ sa cơ vì doping. Trước Peruzzi đã có huyền thoại Paolo Rossi, sau anh còn có Davids, Blasi, Mutu và nhiều người khác nữa.

Tất cả họ đều lập tức tỏa sáng trong màu áo đen-trắng, Peruzzi cũng không phải là ngoại lệ. Nhanh chóng thay thế người đóng vai chính trong khung thành Juve trước đó là Stefano Tancredi, anh bắt đầu những năm tháng thành công rực rỡ. Trong khung gỗ, anh điềm tĩnh, chắc chắn & lì lợm. Hình ảnh đó chẳng phải của ai khác mà là chính là người hùng Dino Zoff trong quá khứ: không bao giờ có đất cho những pha bóng biểu diễn. Angelo bắt đầu nổi tiếng bằng chức vô địch Uefa cup (cúp C3) cùng với Roberto Baggio trong đội hình. Nhưng chỉ đến khi HLV Lippi xuất hiện thì anh mới thực sự tận hưởng cảm giác chiến thắng. Đó chính là 3 scudetto, Champions League và vô số danh hiệu khác. Giai đoạn thành công nhất của Juve gần 10 năm trước với 4 lần liên tiếp vào đến bán kết Champions League (95/96 đến 98/99) có sự đóng góp không thể nào phản đối của Angelo. Nổi bật nhất có lẽ là màn trình diễn trong trận chung kết Champions League năm 96 gặp đương kim VĐ Ajax. Peruzzi đã khiến cho đội quân kiêu hùng Hà Lan phải nản chí và hoàn toàn chịu trận trong loạt 11m cuối cùng. Hai cầu thủ Ajax đã không thắng được anh trên chấm 11m và Juve đoạt chức VĐ Champions League, 11 năm sau ngày Heysen kinh hoàng của thế hệ Platini.

Thời hoàng kim ấy của Juve cũng kết thúc với một trong những quyết định sai lầm nhất của BLĐ Juve. Mùa hè năm 99, Juve có một cuộc thay máu hàng loạt. HLV Lippi đến Inter Milan và gần một chục cầu thủ khác cũng ra đi. Angelo cũng theo chân thầy đến Inter thay thế cho Pagliuca. Đây có lẽ là một trong những quyết định sai lầm nhất trong chính sách chuyển nhượng cầu thủ của bộ ba mưu lược Moggi-Giraudo-Bettega. Hãy khoan nói về Angelo & Lippi, mà xem Juve có những gì sau đó. Người thay thế Peruzzi là thủ môn cũng nổi đình đám như anh thời đó, Van der Sar, người đã thua anh trong trận ck năm 96. Còn Lippi được thay thế bằng HLV trẻ Ancelotti sau 3 mùa bóng khá thành công tạo Parma, một cựu Milan.

Vậy là BLĐ Juve đã lấy cái chắc chắn của Angelo trước khung gỗ để thay thế bằng sự linh hoạt trong vòng cấm địa của der Sar, dòng máu mới của Ancel thay cho đảm bảo thành công của Lippi. Thực tế là Van der Sar chơi bóng linh hoạt hơn Angelo, chơi chân hay hơn & thường xuyên có những pha phát bóng rất dài và lừa bóng bằng chân rất khéo, một thủ môn Hà Lan đặc trưng. Nhưng der Sar không có sự đảm bảo chắc chắn trước khung gỗ khiến đồng đội hoàn toàn yên tâm. Còn Ancel cũng có một phong cách phóng khoáng hơn, quyến rũ hơn Lippi. Nhưng với 2 con người ấy, Juve đã đánh mất nền tảng của mình. Nền tảng ấy chính là sự lì lợm & linh hoạt từ bên trong. Kết quả là hai năm liền Juve thất bại tại Serie A dù Ancelloti có lúc đã giành được đến 74 điểm trên bảng xếp hạng. Ở cup châu Âu, họ còn bị những đòn đau hơn thế gấp vạn. Một năm sau đến lượt bị loại ngay từ vòng bảng Champions League rồi năm sau đến lượt Celta Vigo sỉ nhục bằng chiến thắng 4-0, mà còn ở Uefa cup! Juve của Ancel chơi đẹp mắt hơn, nhưng lại tỏ ra yếu ớt hơn trong những trận cầu quyết định. Ông cùng với Van der Sar, Inzaghi, Zidane chắc không thể quyên những ngày tháng ấy.

Trở lại với Angelo, cùng với ông thầy Lippi, Angelo đã có một mùa bóng không thành công với Inter Milan. Họ thất bại trong cuộc đua đến scudetto cùng dàn sao Lazio. Sau mùa bóng đó, Lippi vẫn ở lại (bị sa thải sau 6 trận ở mùa kế tiếp) còn Angelo đến với chính Lazio với giá chuyển nhượng kỷ lục 18 triệu Euro (phá kỷ lục của Pagliuca từ Doria sang Inter, 8,5 triệu). Ở đây, Angelo được tận hưởng vinh quang không nhiều vì Lazio đã bắt đầu sa sút tài chính. Sự tiêu pha điên cuồng cùng những gian dối tài chính của chủ tịch Cragnotti  đã khiến Lazio trả giá. Hàng loạt ngôi sao đã bị bán đi để bù lỗ và Lazio khủng hoảng đến mức bị phá sản còn Cragnotti phải về vườn. Trong suốt những năm qua, Peruzzi vẫn là một trong những thủ môn nhất của Serie A mặc cho Lazio có khó khăn thế nào. Không khó để khẳng định anh chính là thủ môn ổn định nhất Italia 10 năm qua, chứ không phải là Pagliuca, Buffon hay Toldo.

Azzurri, nhiều cay đắng, nhiều niềm vui

Với Angelo, nếu hỏi anh rằng cầu thủ nào đã ám ảnh anh cả sự nghiệp thì có lẽ câu trả lời sẽ là Pagliuca. Những duyên nợ với Angelo tưởng như không bao giờ dứt. Và không phải ngẫu nhiên mà cứ khi nào nói về Angelo, người ta đều phải nhắc đến Pagliuca và ngược lại, mỗi khi tổng kết về sự nghiệp của Pagliuca, Angelo lại hiện lên sừng sững. Angelo khoác áo đội tuyển thiên thanh từ Olympic mùa hè năm '92 tại Barcelona. Nhưng với đội tuyển quốc gia thì Angelo đã bị cái bóng khổng lồ của Pagliuca án ngữ ngay từ những ngày đầu tiên. Tại Mundial '94, Pagliuca, được nhớ nhiều là thủ môn đầu tiên bị thẻ đỏ ở VCK Mundial (trận gặp Nauy) mới là người được Sacchi hi vọng. Thậm chí Angelo còn đứng sau cả Luca Marchegiani và Luca Bucci. Sau thành công tại Champions League mùa hè năm 96, Angelo đã được tin tưởng. Lần nay người ôm hận lại chính là Pagliuca. Tuy nhiên Euro '96 lại là một kỷ niệm đáng quên đối với Italia và Angelo. Họ bị loại ngay từ vòng đấu bảng, nơi mà 2 đội cùng bảng là Séc và Đức đã vào chung kết.

Đến năm 98, Pagliuca cả trở lại Azzurri sau 3 năm vắng mặt, không phải để đánh bại Peruzzi vì anh đã bị loại từ trước đó. Thủ môn số 1 của đội tuyển đã bị chấn thương trước VCK và đội quân áo thiên thanh hành quân đến nước Pháp với Pagliuca, Toldo và một thủ môn trẻ măng, Buffon. Hai năm sau lại là một lần nữa cay đắng, ngay trước VCK Euro 2000, lại chấn thương và Toldo bừng sáng dẫn dắt cả đội đến chung kết.Từ đó trở đi, Angelo vĩnh viễn rơi vào quên lãng, mặc dù phong độ rất ổn định của mình. Lần lượt Toldo và Buffon thống trị ở vị trí số 1 còn Angelo chỉ là người dự bị. Anh không còn cơ hội nữa, ngoài vài lần Buffon chấn thương. Chẳng hạn như tháng 4/2005, giao hữu với TBN hoặc những trận đấu vòng loại Mundial '06, khi Buffon bị chấn thương vai vì cú đạp kinh hoàng của Kaká.

Khi người đội trưởng Dino Zoff dẫn dắt đội quân áo thiên thanh lên ngôi số một tại Espana'82, ông đã xây nên một tượng đài ở tuổi 40 sau bao lần thất bại trước đó. Pagliuca đã là thủ môn thi đấu nhiều trận nhất mà không chờ đợi ở đội tuyển quốc gia nữa và trước Mundial '06, nếu có một ai đó muốn noi gương Zoff, người đó chỉ có thể là Angelo. Nhưng có lẽ cơ hội của cầu thủ 36 tuổi này hầu như không còn trừ phi Buffon dính một chấn thương. Rồi Buffon không vắng mặt và cơ hội của Angelo cũng chẳng có. Angelo lại một lần nữa nhẫn nhịn, vui vẻ cổ vũ cho Buffon để Italia lên ngôi. Chức vô địch là một phần thưởng xứng đáng dù anh chẳng ra sân một phút nào, cùng với Amelia. Đó là một danh hiệu mà ai cũng phải tự hào, Angelo cũng vậy.

Cuối mùa bóng này Pagliuca 40 tuổi (thi đấu nhiều trận nhất ở Serie A, chỉ sau Paolo Maldini) có lẽ cũng sẽ từ giã bóng đá giống như Angelo. Đó không phải là những tin tức gây shock hoặc bất ngờ, nhưng làm người ta xao xuyến. Pagliuca khép lại quá khứ với 39 trận bảo vệ cầu môn trong sắc áo thiên thanh, còn Angelo là 31. Cả hai đều đã trở thành người hùng dù họ chẳng bao giờ thi đấu cùng nhau trong đội hình 11 người cả. Họ sẽ trở về Bologna & Viterbo, nơi họ sinh ra, hay một nơi nào đó chẳng ai biết được. Calcio cuối mùa bóng mới sẽ tạm biệt với hai trong số những huyền thoại lớn nhất của mình. Mười năm qua, sau Bergomi, Baresi, Baggio, Signori, Zola, Protti là những người gác đền tin tưởng này. Sau họ là ai nữa, là những người cận vệ trung thành cuối cùng như Maldini, Del Piero. Rồi sẽ lại có những tượng đài mới  sinh ra. Calcio là dòng chảy vô tận, nhưng họ vẫn mãi là những người hùng trong lòng tifosi. Tạm biệt các anh, một lời tạm biệt sớm...
« Last Edit: October 23, 2006, 03:25 AM by PAVELVNR »
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa

Offline Pavelvnr

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #19 on: October 23, 2006, 11:31 PM »
Logged
Chả phải bình luận nhưng cho vào đây  

Chuyện chưa hết về những Oriundi

Hơn 100 năm trước, đất nước Italia sau khi thống nhất xác xơ và nghèo đói. Hàng triệu người đã phải tha hương đến khắp nơi trên thế giới để kiếm tìm cuộc sống mới. Ngày nay, con cháu của họ được gọi là những Oriundi.

[div align=\\\"center\\\"] )
« Last Edit: October 23, 2006, 11:39 PM by PAVELVNR »
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.