Một lần nữa Andrea Pirlo lại là nhân vật chính của bóng đá Italia. Lần thứ 3 liên tiếp, anh được chính các đồng nghiệp tại Serie A bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất Serie A mùa giải 2013/2014. Kể từ khi giải thưởng này ra đời từ năm 1997, lần đầu tiên có một cầu thủ giành giải thưởng 3 mùa liên tiếp. Trước đó Ibra cũng đã có 3 giải thưởng vào năm 2008,2009 (Inter) và 2011 (Milan).
Andrea Pirlo nở một nụ cười tươi rói trên sân khấu: "Cám ơn mọi người vì giải thưởng. Tôi rất vui vì điều đó chứng tỏ là tôi vẫn đang chơi rất tốt ở một trình độ cao nhất". Với những người đã theo sát Andrea Pirlo những năm tháng khó khăn mới hiểu với anh, đó còn hơn cả một chiến thắng. Anh đã vượt qua những giới hạn và định kiến "tầm thường" về tuổi tác. Đã hơn một lần, người ta đặt cho anh một chỗ trong trong viện dưỡng lão và từng đấy lần anh "trốn trại" để quay lại sân chơi.
Đó là thành quả của 3 mùa bóng thành công cùng đội bóng mới Juventus. Anh đã bỏ lại Milano hình ảnh một lãng tử hiền lành, thánh thiện, chơi rất hay nhưng luôn bị che mờ vì những siêu sao tấn công như Kaka, Ibra, Inzaghi. Anh tự làm mới mình với một hình ảnh bụi bặm hơn, phong trần hơn, thực tế hơn nhưng vẫn chiến thắng. Ngoài sân cỏ là một Pirlo để râu, rũ bỏ cuộc sống hôn nhân kéo dài 12 năm để theo đuổi một bóng hồng mới, trên cánh tay trái của Pirlo cũng xuất hiện hình xăm đầu tiên trong đời sau cú ghi bàn ngoạn mục vào lưới Torino ở những giây cuối cùng... Trên sân cỏ, Pirlo cũng không cần một vệ sĩ hùng hổ như Gattuso, anh tham gia trò takle bóng cùng Vidal và tích cực phạm lỗi chiến thuật cùng Marchisio.
Không ai trốn mãi được tuổi già, nhưng Pirlo đang đối mặt với nó bằng một tinh thần trẻ trung, luôn làm mới để thích nghi như cách anh chọn tựa đề cuốn tự chuyện "Tôi chơi bóng nghĩa là tôi tư duy". Đến Juve khi đã ở bên kia sườn dốc nhưng với 3 Scudetto đã có và 2 năm phía trước, anh vẫn còn đủ thời gian để dọn cho mình một chỗ ấm áp tại JMuseum, nơi đó chắc chắn họ sẽ treo một bức hình với nụ cười đầy ngạo nghễ của anh.
Nhưng đàng sau những nụ cười, những tràng pháo tay chia vui cùng Pirlo là một chút buồn man mác. Họ đang ở đâu những Montolivo, những Cigarini, những D'Agostino, những tài năng trẻ nước Ý. Vẫn biết rằng những thiên tài như Pirlo, người ta chỉ có thể thấy mỗi 20-30 năm. Nhưng sau khi những ngôi sao ấy vụt tắt, người ta lại phải ngồi đợi đến bao giờ?
Italia đang rơi vào một cuộc khủng hoảng thế hệ trầm trọng. Người ta vẫn chỉ trích việc Pirlo quay trở lại ĐTQG sau khi tuyên bố giải nghệ. Nhưng nhìn thẳng vào đội hình ĐTQG Italia, người ta mới giật mình nhận ra ở bên ngoài nước Ý, có mấy ai biết đến những cầu thủ khác ngoài Buffon, Pirlo?