Cuối cùng thì cũng đến lúc Max nhận được sự công nhận từ các Juventini. Một chiến thắng tưng bừng cũng khó mà thay đổi định kiến với Allegri, nhưng cái cách để đi đến chiến thắng ấy đã lấp đầy hố sâu ngăn cách giữa Allegri và Juventini.
Allegri đến Juve để thấy thế một thủ lĩnh, và ông đã không cố gắng để thay thế một thủ lĩnh. Một đám trẻ đã lớn không cần thủ lĩnh để dẫn dắt nhưng cần một định hướng đúng đắn để trưởng thành. Bước đầu Allegri đã khôn khéo tránh thay đổi hệ thống đã nhuần nhuyễn của Juventus và dựa theo chiều xoay đó để đạt được một sự khởi đầu hoàn hảo. Chuỗi trận thắng liên tiếp đầu mùa đã chứng minh đó là một quyết định khôn ngoan và đúng đắn. Những cậu bé trưởng thành ấy đã tự mình bầu lên một thủ lĩnh, đó là Carlos Tevez. Một mình Carlitos đã giúp Juve trong 6,7 trận đấu đầu tiên với những bàn thắng và những vị trí chiến thuật mang tính quyết định. Juve đã thắng liên tiếp nhưng Allegri vẫn khắc khoải. Đó vẫn là đội bóng của Conte từ lối chơi đến sơ đồ chiến thuật, đó vẫn chỉ là vũ khí đi mượn của Max.
Sự kiên nhẫn chính là yếu tố quyết định đánh dấu sự hòa nhập của Max vào gia đình Juventus. Sau sự khởi đầu thăng hoa là chuỗi ngày u ám. Juve liên tiếp gặp khó từ những trận đấu mất điểm trên sân của ATM, trước Sassuolo và Olympiakos. Đó là dấu hiệu Juve cần một sự đổi mới và Max đã chọn đúng thời điểm để biến vũ khí đi mượn thành vũ khí của mình. Sự bế tắc của lối chơi 3-5-2 đã bộc lộ từ 3 năm trước cuối cùng cũng bùng nổ ở những thời điểm quyết định. Juve cần bước ra khỏi bóng tối rình mồi để bước sang giai đoạn săn mồi.
Đó thực sự là một cuộc cách mạng nhưng không quá đột ngột. Juve đã chơi nhanh hơn, mạo hiểm hơn dưới thời Allegri với cùng đội hình 3-5-2. Những thống kê cũng chỉ ra rằng tỉ lệ kiểm soát của Juve đã sụt giảm một cách rõ rệt dưới tay Allegri nhưng điểm số và bàn thắng không hề thua kém mùa giải đỉnh cao 2013-2014. Juve đã chấp nhận sự mất chắc chắn trong phòng ngự khi tăng số lượng cầu thủ tấn công và phơi tấm áo giáp mong manh của hàng hậu vệ trước những sức ép trực tiếp trong các pha 1 vs 1 với tiền đạo đối phương, điều đó càng nguy hiểm hơn khi những người đã chơi quá quen thuộc với một lối chơi được lập trình đến từng chi tiết, liệu họ có đủ khả năng để làm quen với những thay đổi?
Chiến thuật của Max: Chúng ta không thay đổi lối chơi, chúng ta chỉ biến hóa nó một chút. Max đã giải thích điều đó sau trận thắng nghẹt thở trước Olympiakos: "Đây không phải là lần đầu chúng tôi chơi như thế. Chúng tôi đã tập đôi lần từ đầu mùa giải. Tôi giải thích với các cầu thủ đó không phải là sự thay đổi tận gốc, chúng ta chỉ cố gắng lý giải một cách khác đi những gì chúng ta vẫn chơi trong đội hình 3-5-2. Vị trí hộ công có vai trò quyết định trong sự thay đổi ấy, đó là cầu thủ phòng ngự đầu tiên trong lối chơi của Juve"
Trong trận đấu với Olympiakos, Vidal chính là hộ công của Juventus. Nhiệm vụ của Vidal chính là hỗ trợ cặp tiền đạo gây sức ép trực tiếp lên hai trung vệ đội bạn, ngăn chặn sớm nhất có thể các đợt phản công. Nhưng trong trận đấu đấy, Vidal không thể tỏa sáng vì sự nôn nóng và khả năng cầm bóng, hơn nữa Vidal không có nhiều sự hỗ trợ khi Marchisio phải bảo vệ Pirlo và là nút chặn cuối cùng, trong khi Pogba chơi tự do hơn. Nhưng trong trận đấu gặp Parma, Juve không có cả Vidal lẫn Pirlo, Marchisio không phải bảo vệ ai. Pereyra và Romulo đã cung cấp sự năng động cho hàng tiền vệ. Đó chính là chìa khóa của sự thăng hoa, tất nhiên là không thể bỏ qua sự hợp tác tuyệt đối của Parma.
Trận đấu thắng Parma cũng đánh dấu tính cách "chịu chơi" của Allegri so với người tiền nhiệm. Khi trận đấu đã an bài, Allegri lần lượt tung Morata, Coman và Mattielo vào sân. Juve có thêm 2 bàn thắng từ 3 sự thay người ấy và có thêm sự tự tin tuyệt vời của các cầu thủ trẻ ấy, điều mà Conte không dám làm khi còn ở Juve. Nhìn những Morata, Pogba, Coman, Mattielo chơi bóng ở Juventus, người ta có quyền hy vọng vào một tương lai gần tươi sáng của Juve. Và đã đến lúc, người ta nên để Conte yên vị trong JMuseum và nói về Juventus của Max Allegri. Max, chào mừng ông về đội của chúng tôi.