Trên những cuộc hành trình dài trong cuộc đời mỗi người, thật cần những điểm dừng. Để nghỉ ngơi, để ngoái đầu lại, tổng kết, thu hoạch....tất cả những gì cần để có thể tự nhìn lại mình xem mình đã đi được bao xa, mình thay đổi thế nào. Vô tình nơi đây lại là một trạm nghỉ chân của mình. Ôi cuộc đời bao la quá!!!!
Nhớ lại ngày 4/12/2005. Một cái mốc vô tư lự. Mình tưởng tượng lại cái ngày hôm đấy. Mình đang ở nđ thân yêu, ngồi trong một cái quan net nhỏ chật hẹp nào đấy, hì hục đăng ký vào làm thành viên diễn đàn này. Hồi đấy chắc mình còn trẻ con lắm, thích nói những điều xa xôi, khó hiểu trong khi bản thân chẳng hiểu cái j hết. Lại còn để cái chữ ký " Giấc mơ quỹ dữ bay lên thiên đường nữa chứ". Ôi hồi đấy mình lấy câu này ở đâu thế nhỉ. Sao nghe nó "thần hoc" thế không biết .
Che, mình để Avar là Che. Một giấc mơ vĩ đại của mình lúc đấy. Ngày trước hâm lắm, lên lớp nói toàn những điều lớn lao, cao cả. Lớp 11 đấy, mà bàn về Che Giuevara, về cách mạng Cuba, về chủ nghĩa xã hội, về tư bản. Ôi ngày xưa mà nhận thức chính trị của mình đã khủng lắm đấy. ơ thế hóa ra càng học càng phản động à. Sao giờ mình lung lay dữ thế không biết
Đã gần 5 năm trôi qua. Giật mình nhìn lại quãng thời gian đã qua. À nói về chuyện này có lẽ phải cảm ơn một người bạn. Một người bạn có trong list nick Yahoo. Bạn ý nói bạn ý trong JFc, rằng bạn ý có nick mình trong đấy. Bạn ý hỏi không vào diễn đàn nữa à. Mình cười bảo chẳng vào nữa. Giờ lớn rồi. Ngày trước ham mê gặp bạn bè trên diễn đàn, nhưng giờ chẳng có thời gian nữa, lại thấy ko hợp nữa. Tình yêu Ý thì mình chẳng muốn nói j, chỉ giữ nó cho riêng mình, để nó cứ cháy, cứ lớn lao đến vô tận như thế, cả Juve nữa, cái lý do thích Juve ngày xưa nó kỳ cục lắm, không xuất phát điểm từ tình yêu bóng đá đâu. Đấy mọi thứ vẫn nguyên như thế, chỉ có mình, không còn đi cùng những đam mê, những cái thích bị ép chặt, dồn lại. Để làm gì thì không biết, để tập trung cho những cái mà mình theo đuổi mãi mà không được ư???. Ôi mình lại nói quá rồi, chỉ là tham gia một diễn đàn thôi mà, phải không. Nó có nói lên thật nhiều không???
Giờ mình khác lắm. Hì, nhớ ngày trước vào diễn đàn thấy các anh chị giới thiệu là sinh viên, ngưỡng mộ đến sùng bái ý . Sao thấy ai là sinh viên cũng long lanh thế, cũng đẹp thế. Để mình giờ, sinh viên năm cuối, thấy nó bình thường thế, hixx . Nhưng cảm giác khi vào diễn đàn vẫn thế, một không khí rất trẻ, tươi mát, những cái tên quen thuộc, lại như gặp lại một số điều thân quen ngỡ đã quên.
Cái chuyện mình tìm lại được tên trên diễn đàn cũng thật li kì truyện. Hì sau khi khai báo quên pass, mình vẫn thử loay hoay đánh vài cái pass mà mình nghĩ có thể ngày xưa mình đã sử dụng. và quả thật với suy nghĩ cực kỳ đơn giản của mình ngày xưa ( và hình như bây giờ vẫn thế ), mình đã thành công lần 2 với pass 123456.Keke, bài học rút ra là để mọi thứ thật đơn giản, sẽ trường tồn được lâu.
Uhm, lâu lắm mơi quay lại, viết một bài có là quá xa xỉ. . Nhưng chỉ muốn chia sẻ một cảm xúc nho nhỏ. Cảm xúc như khi đứng trươc gương, nhìn thấy trong gương là mình đấy mà lại ko phải là mình. Là mình của 5 năm về trước, trẻ con, nhỏ bé, hơi ngốc nghếch, phô trương. Buồn cười thật đấy.