Author Topic: *Trịnh Công Sơn*  (Read 5665 times)

Description:

Offline alexthuyduong

  • *
  • Juventini
  • Posts: 432
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« on: September 26, 2005, 10:29 PM »
Logged
Đêm thấy ta là thác đổ

Một đêm bước chân về gác nhỏ
chợt nhớ đóa hoa Tường Vi
bàn tay ngắt hoa từ phố nọ
giờ đây đã quên vườn xưa

từ những phố xưa tôi về

Ngày xuân bước chân người rất nhẹ
mùa xuân đã qua bao giờ

Nhiều đêm thấy ta là thác đổ
tỉnh ra có khi còn nghe

Một hôm bước chân về giữa chợ
chợt thấy vui như trẻ thơ

Đời ta có khi là đóm lửa
một hôm nhuốm trong vườn khuya
vườn khuya đóa hoa nào mới nở
đời tôi có ai vừa qua

Nhiều khi thấy trăm ngàn nấm mộ
tôi nghĩ quanh đây hồ như

Đời ta hết mang điều mới lạ
tôi đã sống rất ơ thờ

Lòng tôi có đôi lần khép cửa
rồi bên vết thương tôi quì
vì em đã mang lời khấn nhỏ
bỏ tôi đứng bên đời kia




Tôi thấy bài hát này như thể  nhạc sỹ đã nói cho tất cả những con người có nhiều trăn trở suy tư với cuộc sống, từng nhận thấy rằng tâm hồn mình cô đơn quá!

Trong nhân gian này, nào ai chẳng muốn đời mình có nhiều hạnh phúc nhiều ý nghĩa.
Một dòng thác đổ, một đóa hoa Tường Vi, một niềm vui trong sáng tựa trẻ thơ ....
Thật lạ làm sao? Đơn giản làm sao ? Phải chăng người ta nói đấy là sự hóa thân!
Nguyễn Công Trứ từng viểt [div align=\\\"center\\\"]" Kiếp sau xin chớ làm người
Xin làm cây thông đứng giữa trời mà reo "
[/div]
Trịnh Công Sơn thì :[div align=\\\"center\\\"]"Đời ta có khi là lá cỏ
ngồi hát ca rất tự do "
[/div]

Hỡi con người, khi trọn kiếp tới bờ! Để lại những gì ? Nhận được gì ? Mang theo được gì vào cõi vô biên ?

Đối với nhạc sỹ họ Trịnh theo tôi là yêu thương :
"Yêu thương đời
Yêu thương người
Dù gió vô tình
Làm lạc cả cõi lòng
Xa khỏi bến tình bến thơ"

Điều nuối tiếc còn lại cũng là điều dằn vặt :[div align=\\\"center\\\"]"Lòng tôi có đôi lần khép cửa
rồi bên vết thương tôi quì
vì em đã mang lời khấn nhỏ
bỏ tôi đứng bên đời kia:
"[/div]

Vậy xin đời xin người hãy đừng làm cho những điều đó mang nặng trong lòng nhân thế, mà hoa hồng sẽ nở trên bờ tường tua tủa mảnh chai !
Em đến bên đời... hoa vàng một đóa...

Offline alexthuyduong

  • *
  • Juventini
  • Posts: 432
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #1 on: October 24, 2005, 11:21 PM »
Logged
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để gió cuốn đi…
Có lẽ nhiều bạn đã từng ấn tượng với một chữ ký của ai đó trên diễn đàn, rồi ngồi ngẫm nghĩ xem gió cuốn những gì. Một lần nữa lại đến với Trịnh Công Sơn, Để gió cuốn đi, đó là lời của một người nói với một người “để làm gì anh có biết không?”

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không?
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...

Nếu bảo rằng sống trong đời sống cần có một tấm lòng, chắc hẳn ai cũng hiểu, em hiểu và anh hiểu, nhưng để gió cuốn đi thì chẳng ai hiểu cả. Vì sao tấm lòng đó chỉ để gió cuốn đi, để nước cuốn trôi hả anh? Phải giữ lại tấm lòng đó chứ, vậy mà...

Gió cuốn đi cho mây qua giòng sông
Ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông
Ôi trái tim đang bay theo thời gian
Làm chiếc bóng đi rao lời dối gian

Em tự hỏi phải chăng có những lời dối gian cần để gió cuốn đi. Nếu có thể em sẽ có một tấm lòng, rộng mở đủ để tha thứ mọi lời dối gian. Trong đời này bao người biết tha thứ, biết sống nhẹ như mây như gió; bao người sống trên đời có một tấm lòng , đủ rộng mở để mọi lời dối gian theo gió bay đi?

Những khi chiều tới cần có một tiếng cười
Để ngậm ngùi theo lá bay
Rồi nước cuốn trôi, rồi nước cuốn trôi

Một ngày gió em bước trên đường, lòng buồn muốn khóc, chợt thấy mình lẻ loi quá nơi này. Vậy mà vẫn không khóc được, bất giác mỉm một nụ cười, tự cười chính bản thân mình. Chợt cần một tiếng cười của ai đó. Thì ra cười vẫn dễ hơn khóc, và nụ cười không phải bao giờ cũng mang một niềm vui. Trái tim em đang nói những lời dối gian, dối chính mình bằng nụ cười không mang ý nghĩa đúng của nó. Hy vọng nước cuốn trôi... cuốn trôi... thế mà chẳng có giọt nước nào rơi xuống để cuốn trôi sự nặng nề này.

Hãy nghiêng đời xuống nhìn suốt một mối tình
Chỉ lặng nhìn không nói năng để buốt trái tim, để buốt trái tim
Trong trái tim con chim đau nằm yên
Ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu
Một sớm mai chim bay đi triền miên
Và tiếng hót vang trong trời gió lên

Chỉ lặng nhìn mà không nói năng... Có những câu hỏi không thể trả lời. Có những câu trả lời không hẳn mang đúng suy nghĩ của người trả lời. Và có những câu hỏi không cần hỏi.
Tự hỏi có phải là kết thúc chưa? Nếu đã là kết thúc thì có thể nhìn suốt, nếu không... chắc vẫn chưa thể. Hy vọng có thể nhìn suốt một mối tình.

Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người
Còn cuộc đời ta cứ vui
Dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai

Tự nhắc mình ngày tới sẽ vui... chắc chắn sẽ vui.

Vẫn một cái nhìn rất lạc quan phải không anh? "Để gió cuốn đi..." Vui buồn... hãy để tất cả trôi qua, nhẹ nhàng như cơn gió...
Em đến bên đời... hoa vàng một đóa...

Offline Nuage

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 195
  • Joined: Aug 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #2 on: October 25, 2005, 07:06 PM »
Logged
[span style=\\\'color:gray\\\'][span style=\\\'font-size:10pt;line-height:100%\\\']Nếu thời gian có quay trở lại.....Em sẽ vẫn bước về phía ấy....[/span][/span]

Offline Nuage

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 195
  • Joined: Aug 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #3 on: October 25, 2005, 07:18 PM »
Logged
Hạ trắng
Gọi nắng trên vai em gầy đường xa áo bay
Nắng qua mắt buồn , lòng hoa bướm say
Lối em đi về trời không có mây
Đường đi suốt mùa nắng lên thắp đầy

Gọi nắng cho cơn mê chiều nhiều hoa trắng bay
Cho tay em dài gầy thêm nắng mai
Bước chân em về nào anh có hay
Gọi em cho nắng chết trên sông dài.

Thôi xin ơn đời trong cơn mê này gọi mùa thu tới
Tôi đưa em về chân em bước nhẹ trời buồn gió cao
Đời xin có nhau dài cho mãi sau nắng không gọi sầu
Áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau

Gọi nắng cho tóc em cài loài hoa nắng rơi
Nắng đưa em về miền cao gió bay
Áo em bây giờ mờ xa nẻo mây
Gọi tên em mãi suốt cơn mê này
[span style=\\\'color:gray\\\'][span style=\\\'font-size:10pt;line-height:100%\\\']Nếu thời gian có quay trở lại.....Em sẽ vẫn bước về phía ấy....[/span][/span]

Offline Nuage

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 195
  • Joined: Aug 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #4 on: October 25, 2005, 07:20 PM »
Logged
Em hãy ngủ đi
Rừng đã cháy và rừng đã héo
Em hãy ngủ đi
Rừng đã khô và rừng đã tàn
Em hãy ngủ đi

Ngủ đi em đôi môi lửa cháy
Ngủ đi em mi cong cỏ mượt
Ngủ đi em tay xanh ngà ngọc
Ngủ đi em tóc gió thôi bay

Đời đã khép và ngày đã tắt
Em hãy ngủ đi
Đời mãi đêm và ngày mãi buồn
Em hãy ngủ đi.

Đồi đứng ngóng và đồi thắp nắng
Em hãy ngủ đi
Mặt đất im mặt trời cúi nhìn
Em hãy ngủ đi
Ngủ đi em đôi vai lụa mát
Ngủ đi em da thơm quả ngọt
Ngủ đi em tay thôi mời mọc
Ngủ đi em trong tiếng ru êm

Người đã đến và người đã vắng
Em hãy ngủ đi
Ngoài phố kia loài người đã về
Em hãy ngủ đi
[span style=\\\'color:gray\\\'][span style=\\\'font-size:10pt;line-height:100%\\\']Nếu thời gian có quay trở lại.....Em sẽ vẫn bước về phía ấy....[/span][/span]

Offline nhuboconganh

  • *
  • Guests of Honour
  • Posts: 370
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #5 on: October 31, 2005, 01:30 PM »
Logged
Tình nhớ

Tình ngỡ đã quên đi
như lòng cố lạnh lùng
Người ngỡ đã xa xăm
bỗng về quá thênh thang
Ôi áo xưa lồng lộng
đã xô dạt trời chiều
Như từng cơn nước rộng
xóa một ngày đìu hiu

Tình ngỡ đã phôi pha
nhưng tình vẫn còn đầy
Người ngỡ đã đi xa
nhưng người vẫn quanh đây
Những bước chân mềm mại
đã đi vào đời người
Như từng viên đá cuội
rớt vào lòng biển khơi

Khi cơn đau chưa dài
thì tình như chút nắng
Khi cơn đau lên đầy
thì tình đã mênh mông

Một người về đỉnh cao,
một người về vực sâu
Để cuộc tình chìm mau
như bóng chim cuối đèo

Tình ngỡ chết trong nhau
nhưng tình vẫn rộn ràng
Người ngỡ đã quên lâu
nhưng người vẫn bâng khuâng

Những ngón tay ngại ngùng
đã ru lại tình gần
Như ngoài khơi gió động
hết cuộc đời lênh đênh

Người ngỡ đã xa xưa
nhưng người bỗng lại về
Tình ngỡ sóng xa đưa
nhưng còn quá bao la
Ôi trái tim phiền muộn
đã vui lại một giờ
Như bờ xa nước cạn
đã chìm vào cơn mưa
Tìm hạnh phúc yên lành trong ấm áp cơn mưa ..

Offline nhuboconganh

  • *
  • Guests of Honour
  • Posts: 370
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #6 on: October 31, 2005, 01:31 PM »
Logged
Tình xa

Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại
Cuộc tình nào đã ra khơi khi ta còn mãi nơi đây
Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ
Ôi những dòng sông nhỏ lời hẹn thề là những cơn mưa

Khi bước chân ta về , đêm khuya nhìn đường phố
Thành phố hoang vu như một lần qua cuộc tình
Làm sao em biết đời sống buồn tênh
Đôi khi ta lắng nghe ta
Nghe sóng âm u dội vào đời buốt giá
Hồn ta gió cát phù du bay về

Đôi khi trên mái tình ta nghe những giọt mưa
Tình réo tình âm thầm. Sầu réo sầu bên bờ vực sâu

Còn thấy gì sáng mai đây thôi ta còn bạn bè
Giọt rượu nào mãi chua cay trong tình vẫn u mê
Từ một ngày tình ta như núi rừng cúi đầu
Ôi tiếng buồn rơi đều nhìn lại mình đời đã xanh rêu
Tìm hạnh phúc yên lành trong ấm áp cơn mưa ..

Offline nhuboconganh

  • *
  • Guests of Honour
  • Posts: 370
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #7 on: October 31, 2005, 01:33 PM »
Logged
Ru em từng ngón xuân nồng

Ru mãi ngàn năm giòng tóc em buồn
Bàn tay em năm ngón ru trên ngàn năm
Trên mùa lá xanh ngón tay em gầy
Nên mãi ru thêm ngàn năm

Ru mãi ngàn năm từng phiến môi mềm
Bàn tay em trau chuốt thêm cho ngàn năm
Cho vừa nhớ nhung có em dỗi hờn
Nên mãi ru thêm ngàn năm

Thôi ngủ đi em, mưa ru em ngủ
Tay em kết nụ, nuôi trọn một đời
Nuôi một đời người
Mùa xuân vừa đến xin mãi ăn năn mà thôi...

Ru mãi ngàn năm từng ngón xuân nồng
Bàn tay em năm ngón anh ru ngàn năm
Giận hờn sẽ quên
Dáng em trôi dài trôi mãi trôi trên ngàn năm...

Ru mãi ngàn năm vừa má em hồng
Bàn tay đưa anh đến quê hương vàng son
Vào trời lãng quên
Tóc em như trời xưa đã qua đi ngàn năm...

Còn lời ru mãi vang vọng một trời
Mùa xanh lá vội ru em miệt mài
Còn lời ru mãi, còn lời ru này
Ngàn năm ru hoài, ngàn đời ru ai...
Tìm hạnh phúc yên lành trong ấm áp cơn mưa ..

Offline nhuboconganh

  • *
  • Guests of Honour
  • Posts: 370
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #8 on: October 31, 2005, 01:35 PM »
Logged
Như cánh vạc bay

Nắng có hồng bằng đôi môi em
Mưa có buồn bằng đôi mắt em
Tóc em từng sợi nhỏ
Rớt xuống đời làm sóng lênh đênh

Gió sẽ mừng vì tóc em bay
Cho mây hờn ngủ trên trên vai
Vai em gầy guộc nhỏ
Như cánh vạc về chốn xa xôi

Nắng có còn hờn ghen môi em
Mưa có còn buồn trong mắt em
Từ lúc đưa em về
Là biết xa nghìn trùng

Suối đón từng bàn chân em qua
Lá hát từ bàn tay thơm tho
Lá khô vì đợi chờ
Cũng như đời người mãi âm u

Nơi em về ngày vui không em
Nơi em về trời xanh không em
Ta nghe từng giọt lệ
Rớt xuống thành hồ nước long lanh.
Tìm hạnh phúc yên lành trong ấm áp cơn mưa ..

Offline alexthuyduong

  • *
  • Juventini
  • Posts: 432
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #9 on: October 31, 2005, 10:19 PM »
Logged
Bạn thân yêu !
Tuy tôi chưa kịp nhớ mặt, thuộc tên; nhưng với tôi, bạn đã rất thân quen. Chúng ta thân quen từ khi bạn, khi tôi thả hồn mình với những Diễm Xưa, Hạ Trắng…Từ khi bạn, khi tôi biết lắng nghe nhịp trở trăn của đời và biết rằng tấm lòng không chỉ “để gió cuốn đi”….Chúng ta thân quen, bởi nói như một nhạc sĩ, “mọi người đều có thể tìm thấy mình trong ca khúc Trịnh Công Sơn”. Và hơn hết thảy, chúng ta có những nỗi ám ảnh trong cuộc đời này. Đó có thể là một tiếng vọng chếnh choáng tự sâu thẳm trái tim ta. Đó có thể là ánh nhìn của ai đó xa lạ thân quen. Đó có thể là chút nắng nghiêng mình trên giường là mùa thu…Trịnh Công Sơn cũng vậy, ông cũng có những ám ảnh. Có lẽ vì thế, khi nghe ca khúc của ông, chúng ta lại tìm thấy những ám ảnh riêng mình chăng…?!
“Mọi người đều có thể tìm thấy mình trong ca khúc Trịnh Công Sơn”, bởi lẽ nhạc Trịnh Công Sơn bao gồm những khúc thức giản dị, không cầu kỳ. Nói như nhạc sĩ Văn Cao, “Trong âm nhạc của Sơn, ta không thấy dấu vết của âm nhạc cổ điển theo cấu trúc bác học phương Tây. Sơn viết hồn nhiên như thể cảm xúc nhạc thơ tự nó trào ra…”. Có người coi sự giản dị đó cũng chính là yếu điểm trong âm nhạc của ông. Họ nghĩ rằng, với những khúc thức như thế, âm nhạc của ông không phong phú, và những cảm xúc của ông, vì thế, bị giới hạn bên trong một “cái vỏ nghèo nàn”. Nhận xét này có thể có những khía cạnh đúng, nhưng là đúng cho tất cả mọi nghệ sĩ, trong đó có cả những người làm nhạc. Mỗi nghệ sĩ có một phong cách riêng, và chính là với cái phong cách riêng ấy của mình, mỗi người nghệ sĩ tự định hình con người và sắc thái nghệ thuật mình. Trịnh Công Sơn, với những khúc nhạc giản dị nhưng có một phong cách riêng, đã nói được tất cả những gì mà anh muốn bày tỏ với chúng ta, những người nghe anh. Suy nghĩ này làm tôi nhớ đến Claude Lévi-Strauss. Nhà nhân học cơ cấu này tin và cả quyết rằng những thao tác trí tuệ cũng như sự hiểu biết của những con người mà chúng ta coi là “man mọi” thật ra cũng chẳng thua kém gì những thao tác trí tuệ cũng như sự hiểu biết của chúng ta cả. Các nhà ngôn ngữ học thời nay cũng đều cho rằng ngay trong những ngôn ngữ của những bộ lạc mà chúng ta, những con người sống trong thời hiện đại, coi là man dã đều có những quy tắc phức tạp của chúng, và những hệ thống ngôn ngữ ấy cũng có thể diễn đạt được tất cả những điều tế vi nhất mà nhu cầu của những xã hội phát sinh ra những ngôn ngữ ấy đòi hỏi. Qua sự liên tưởng và so sánh những điều này với những khúc thức được coi là giản dị của Trịnh Công Sơn, tôi chỉ muốn nói rằng họ Trịnh đã chọn đúng dạng thức cho những khúc nhạc mình để giúp chúng đi vào lòng người nghe. Anh bắt được tiếng thở dài cũng như nhu cầu tinh thần của cả một thời, lại tạo được cho mình một giọng nói không bị nhòa đi giữa nhiều giọng nói khác. Thế giới âm nhạc của Trịnh Công Sơn, lại nói như Văn Cao, “với những lời, ý đẹp và độc đáo đến bất ngờ hôn phối cùng một kết cấu đặc biệt như một hình thức của dân ca hầu như không thay đổi đã chinh phục hàng triệu con tim, không chỉ ở trong nước, và ở cả bên ngoài biên giới nữa”.Trước khi đi vào tìm hiểu những ám ảnh trong ca từ của Trịnh Công Sơn, ta có thể tạm thời đưa ra một nhận xét tổng quát rằng, nhạc ngữ của anh rất mới. Chúng mới một cách giản dị. Không phải mới ở cách dùng những câu chữ phức tạp, cầu kỳ, nhưng là mới ở cách sắp đặt những từ ngữ và những hình ảnh bên nhau một cách bất ngờ và rất không truyền thống. Trịnh Công Sơn lớn lên trong một thời đại mà ảnh hưởng của văn hóa Âu Mỹ, đặc biệt là của Tây Phương, đã ghi những dấu ấn khá sâu đậm trong tâm hồn người Việt. Nó tạo nên một bầu khí quyển văn hóa đặc thù, và những trí thức trẻ Việt Nam là những người có nhiều cơ hội sống và hô hấp trong cái bầu khí quyển đó. Những nghệ sĩ, lại là trí thức, dễ trở nên những người nhạy cảm và tài hoa hơn ai hết trong việc khúc xạ những hình ảnh của thời đại, của thế giới, theo cách nói mới của con người thời đại. Trịnh Công Sơn có chịu những ảnh hưởng này, ở một mức độ nào đó. Và, trên khía cạnh ngôn ngữ và nghệ thuật, tôi cho rằng đây là những ảnh hưởng tốt, có khả năng giúp mở ra một thế giới hình tượng mới cho tuổi trẻ Việt Nam. Trong thi ca, chúng ta đã có nhiều nhà thơ, qua tiếp cận với những tiếng nói thời đại ở khắp nơi trên thế giới, làm mới được giọng nói và ngôn ngữ mình.
Nhớ, Apollinaire, trong bài Le Pont Mirabeau, đã có những câu thật đẹp:
Les mains dans les main restons face à face
Tandis que sous
Le pont de nos bras passe
Des éternels regards l'onde si lasse...
(Tay nắm lấy tay và mặt nhìn mặt
Trong lúc đó dưới
Cầu của những cánh tay đôi ta lướt chảy
Dòng nước mệt mỏi của những thoáng nhìn thiên thu... )
Hình ảnh cây cầu làm bằng những cánh tay bắc qua vai nhau này thật đẹp và mới. Nó cũng đã xuất hiện trong một câu thơ của ta vào những năm sáu mươi.
Cũng Apollinaire, trong bài Zone, có hình ảnh thật lạ:
Bergère ô tour Eiffel le troupeau des ponts bêle ce matin...
(Ô kẻ chăn cừu ơi hỡi tháp Eiffel, bầy cừu mà nàng chăn dắt
là những cây cầu kêu be be buổi sáng hôm nay... )
Và Trịnh Công Sơn có hình ảnh quá mới và đẹp sau đây mà chắc ít người để ý:
Ngày mai em đi / biển nhớ em quay về nguồn
Gọi trùng dương gió ngập hồn / bàn tay chăn gió mưa sang...
Bàn tay chăn gió mưa sang. Gió mưa được xem như một bầy cừu hay một bầy dê nhỏ đáng yêu mà bàn tay ai đã chăn dắt sang đây. Hình ảnh mưa gió được làm cho mềm mại và sinh động để hòa nhịp với nỗi nhớ thiết tha đang bay trong trời không.
Jacques Prévert nói:
L'oiseau qui chante dans ma tête
Et me repète que je t'aime...
(Con chim hót trong đầu anh /
Và nhắc lại cho anh biết rằng anh yêu em...)
Và lời ca trong bài There's A Time, mà Nana Mouskouri hát rất hay, có hình ảnh:
... Now you ride the ocean, chase the stars underneath
some far-away skies
And the bird in my heart knows youõre never coming home, never coming home till the day the sea runs dry.
(Giờ đây anh cưỡi trên biển cả, đuổi theo những
vì sao dưới những bầu trời xa thẳm
Và con chim trong trái tim em biết rằng anh chẳng bao giờ quay về, chẳng bao giờ quay về cho đến khi nào biển cạn khô dòng.)
Hình ảnh con chim hót trong đầu hay trong trái tim của một con người không phải là hình ảnh có thể xảy ra trong thời xa xưa, chẳng hạn như trong thời của “Tuyết Hồng Lệ Sử”; nhưng nó là hình ảnh tự nhiên để diễn tả cảm xúc của thời năm mươi, sáu mươi, và sau đó nữa. Trịnh Công Sơn có thể chịu ảnh hưởng trong việc sử dụng biểu tượng này. Nhưng hình ảnh chim gắn với cảm xúc trong ca từ của ông được vẽ bằng một nét mạnh bạo và độc đáo hơn nhiều:
Trong trái tim con chim đau nằm yên /
Ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu

Trên giọt máu cuồng điên / Con chim đứng lặng câm
Khi về trong mùa Đông / Tay rong rêu muộn màng...
Trông đợi những cơn mưa, Trịnh Công Sơn viết:
Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua
“Mưa” được coi như những chuyến xe mà tác giả là người chờ ngóng mong đợi chúng. Để làm gì? Có thể là để lên đường đi đến cõi mộng mơ của mình chăng? Cũng nói về những chuyến mưa như thế, nhưng ở đây là những chuyến mưa đêm, Mai Thảo có viết một câu với đại ý là “từ những vùng xa thẳm, mưa bay qua những ga sao và những trạm trời để đến với ta.”Tôi thử đưa ra một số những hình ảnh và ngôn ngữ ấy để chứng tỏ rằng thời đại làm nên con người. Và nó làm nên con người qua những hình ảnh và ngôn ngữ cùng lối suy nghĩ riêng của nó. Chính vì thế, qua thế giới nhạc ngữ của Trịnh Công Sơn, ta nhận thấy rõ anh là một người chứng quan trọng của thời đại. Âm nhạc của anh cùng với ngôn ngữ và hình ảnh trong nó đã đem lại cho chúng ta một cái nhìn rõ nét về giai đoạn mà nó ra đời. Và Trịnh Công Sơn quả thật đã là người sai sử ngôn ngữ một cách tuyệt diệu.


(ST)
Em đến bên đời... hoa vàng một đóa...

Offline Nuage

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 195
  • Joined: Aug 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #10 on: November 01, 2005, 06:07 PM »
Logged
Em đi bỏ mặc con đường
Bỏ mặc căn nhà bỏ mặc tôi
Bỏ mặc nơi đây bỏ mặc người
Bỏ trăm năm sau ngàn năm nữa
Bỏ mặc tôi là tôi là ai

Em đi bỏ lại con đường
Bỏ lại con đường
Bờ xa cỏ dại vô thường nhớ em
Ra đi, em đi bỏ lại dặm trường
Ngàn dâu cố quận muôn trùng nhớ thêm

Bỏ mặc đêm dài bỏ mặc tôi
Bỏ mặc gian nan bỏ mặc người
Bỏ xa xôi yêu và gần gũi
Bỏ mặc tôi buồn giữa cuộc vui .

Bỏ mặc mưa về bỏ chiều phai
Bỏ mặc hư vô bỏ ngậm ngùi
Bỏ đêm chưa qua ngày chưa tới
Bỏ mặc tay buồn không bàn tay

Bỏ mặc vui buồn bỏ mặc ai
Bỏ mặc chăn không bỏ mặc người
Bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé
Bỏ mặc tôi ngồi giữa đời tôi .
« Last Edit: November 01, 2005, 06:08 PM by Nuage »
[span style=\\\'color:gray\\\'][span style=\\\'font-size:10pt;line-height:100%\\\']Nếu thời gian có quay trở lại.....Em sẽ vẫn bước về phía ấy....[/span][/span]

Offline Nuage

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 195
  • Joined: Aug 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #11 on: November 03, 2005, 10:28 AM »
Logged
Như tiếng thở dài
Người đi quanh thân thế của người
Một trăm năm như tiếng thở dài
Ngày vinh quang hay tháng ngậm ngùi
Ngày âu lo theo tóc mọc dài
Làm con sông cho tháng ngày trôi
Chờ cây non trên núi đầu thai
Trong từng giọng nói có màu tàn phai
Ngày đêm đêm mơ thấy mặt trời
Mọc trong tim trong mắt loài người
Ngày đêm đêm mơ thấy nụ cười
Lúc tỉnh ra thấy lại xác người bên xác người

Người vinh quang mơ ước địa đàng
Người gian nan mơ ước bình thường
Làm sao đến gần hy vọng cuộc vui chung
Đường hôm qua tôi thấy được rồi
Đường hôm nay tôi đã cùng ngồi
có gì vui
Đường tương lai xin nhắc từ đầu
cùng anh em trên khắp địa cầu
hãy gần nhau
Và riêng tôi xin có một ngày
ngồi thong dong trao đến mọi loài
chút tình tôi
[span style=\\\'color:gray\\\'][span style=\\\'font-size:10pt;line-height:100%\\\']Nếu thời gian có quay trở lại.....Em sẽ vẫn bước về phía ấy....[/span][/span]

Offline nhuboconganh

  • *
  • Guests of Honour
  • Posts: 370
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #12 on: November 04, 2005, 11:08 AM »
Logged
Đêm thấy ta là thác đổ

Một đêm bước chân về gác nhỏ
Chợt nhớ đóa hoa Tường Vi
Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ
Giờ đây đã quên vườn xưa
Một hôm bước qua thành phố lạ
Thành phố đã đi ngủ trưa
Đời ta có khi tựa lá cỏ
Ngồi hát ca rất tự do
Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà
Từ những phố xưa tôi về
Ngày xuân bước chân người rất nhẹ
Mùa xuân đã qua bao giờ
Nhiều đêm thấy ta là thác đổ
Tỉnh ra có khi còn nghe

Một hôm bước chân về giữa chợ
Chợt thấy vui như trẻ thơ
Đời ta có khi là đóm lửa
Một hôm nhóm trong vườn khuya
Vườn khuya đóa hoa nào mới nở
Đời tôi có ai vừa qua
Nhiều khi thấy trăm nghìn nấm mộ
Tôi nghĩ quanh đây hồ như
Đời ta hết mang điều mới lạ
Tôi đã sống rất ơ hờ
Lòng tôi có đôi lần khép cửa
Rồi bên vết thương tôi quì
Vì em đã mang lời khấn nhỏ
Bỏ tôi đứng bên đời kia

 
Tìm hạnh phúc yên lành trong ấm áp cơn mưa ..

Offline Nuage

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 195
  • Joined: Aug 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #13 on: November 14, 2005, 06:07 PM »
Logged
Còn tuổi nào cho em
Thể hiện : Trần Thu Hà
Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay
Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời
Tay măng trôi trên vùng tóc dài
Bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi này
Tuổi nào ngơ ngác tìm tiếng gió heo may

Tuổi nào vừa thoáng buồn áo gầy vai
Tuổi nào ghi dấu chân chim qua trời
Xin cho tay em còn muốt dài
Xin cho cô đơn vào tuổi này
Tuổi nào lang thang thành phố tóc mây cài

Em xin tuổi nào còn tuổi nào cho nhau
Trời xanh trong mắt em sâu
Mây xuống vây quanh giọt sầu
Em xin tuổi nào
Còn tuổi trời hư vô
Bàn tay che dấu lệ nhòa

Ôi buồn!
Tuổi nào ngồi khóc tình đã nghìn thu
Tuổi nào mơ kết mây trong sương mù
Xin chân em qua từng phiến ngà
Xin mây xe thêm mầu áo lụa
Tuổi nào thôi hết từng tháng năm mong chờ...
[span style=\\\'color:gray\\\'][span style=\\\'font-size:10pt;line-height:100%\\\']Nếu thời gian có quay trở lại.....Em sẽ vẫn bước về phía ấy....[/span][/span]

Offline SATHUKHONGVOTINH

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,402
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 2
« Reply #14 on: December 09, 2005, 10:26 PM »
Logged
Hình ảnh về Trịnh Công Sơn
 [div align=\\\"center\\\"]





[/div]

Offline SATHUKHONGVOTINH

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,402
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 2
« Reply #15 on: December 09, 2005, 10:30 PM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"]






[/div]

Offline Nuage

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 195
  • Joined: Aug 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #16 on: December 11, 2005, 11:30 AM »
Logged
Em thích bào " Ru tình " của Trịnh Công Sơn lắm. Mọi người tìm giúp em được không?
[span style=\\\'color:gray\\\'][span style=\\\'font-size:10pt;line-height:100%\\\']Nếu thời gian có quay trở lại.....Em sẽ vẫn bước về phía ấy....[/span][/span]

Offline pinnokio

  • *
  • Youngster
  • Posts: 9
  • Joined: Dec 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #17 on: December 11, 2005, 03:00 PM »
Logged
Hôm qua trên Sao Mai có Thủy Tiên hát bài Ru tình chán quá cơ. Mình chờ giải Sao Mai rồi cuối cùng thất vọng quá (
Pinnokio's lovely!

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,805
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 931
  • Thanks: 528
  • Gender: Male
« Reply #18 on: December 16, 2005, 02:03 PM »
Logged
Quote
Em thích bào " Ru tình " của Trịnh Công Sơn lắm. Mọi người tìm giúp em được không?
[div align=\\\"right\\\"][snapback]26714[/snapback][/div]

[music]http://www.hothanhphuong.org/vietnamesemusic/TRINHCONGSON_VARIOUS/TrinhCongSon_HongNhung/Rutinh-hongnhung.mp3[/music]
[div align=\\\"center\\\"][/div]
« Last Edit: December 16, 2005, 02:15 PM by Duong Qua »
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,805
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 931
  • Thanks: 528
  • Gender: Male
« Reply #19 on: December 16, 2005, 02:15 PM »
Logged
[div align=\\\"CENTER\\\"]Tình ca Trịnh Công Sơn - Trước năm 1975[/color][/div]

Cao dao mẹ - Thái Thanh
Bài hát này cùng với bài "Diễm Xưa" đã được dịch qua tiếng Nhật và đã được Khánh Ly trình bày tại Hội Chợ Quốc Tế Expo ở Osaka năm 1970. Bài "Diễm Xưa" (tiếng Nhật) sau đó đã trở thành "top hit", nằm trong top 10 ở Nhật năm 1970.

Dấu chân địa đàng - Lệ Thu
[div align=\\\"center\\\"][/div]

Vết lăn trầm - Lệ Thu
[div align=\\\"center\\\"][/div]
Vết Lăn Trầm, 1965, là một ca khúc đậm đặc phong cách Trịnh Công Sơn, đau thương và huyền bí:
Vết lăn trầm vết lăn trầm
Hằn lên phiến đá nâu thêm ưu phiền
Như có lần chim muông hằn dấu chân
Người đi phiêu du từ đó chưa thấy về quê nhà
Người chợt nhớ mình như đá
Đá lăn vết lăn trầm
Từ cơn đau ấy lưu thân mỏi mòn
Ôi mắt thầm van xin lời thánh đêm
Bài ca dao trên cồn đá
Trên ngai vàng quê hương...

Ca từ rệu rã, u hoài, xa vắng, nhưng cô đọng cả tâm giới Trịnh Công Sơn, lúc ấy và về sau. Về sau, sẽ có hằng vạn chuyến xe claymore lựu đạn, hằng vạn tấn bon trút xuống đầu làng, cũng chỉ là âm vang lăn trầm vết đá. Hoàng Phủ Ngọc Tường, bạn thân Trịnh Công Sơn đã tinh ý nhận xét:
"Vết Lăn Trầm bắt đầu tiếp cận nỗi bất hạnh của một tuổi trẻ bị cuốn hút vào cơn lốc của chinh chiến, và đây là bài hát mở đầu nội dung phản chiến của nhạc Trịnh Công Sơn"

Tuổi đá buồn (1961) - Thái Thanh
[div align=\\\"center\\\"][/div]

Như cánh vạc bay - Lệ Thu
[div align=\\\"center\\\"][/div]

Du mục - Duy Trác
Hạ trắng - Lệ Thu
[div align=\\\"center\\\"][/div]

Nghe những tàn phai - Thái Thanh
[div align=\\\"center\\\"][/div]

Biển nhớ - Lệ Thu
[div align=\\\"center\\\"][/div]

Còn tuổi nào cho em - Lệ Thu
[div align=\\\"center\\\"][/div]

Cuối cùng cho một tình yêu - Lệ Thu
[div align=\\\"center\\\"][/div]

Nhạc: www.hothanhphuong.org
Bài viết: www.trinh-cong-son.com
« Last Edit: December 16, 2005, 03:33 PM by Duong Qua »
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.