Author Topic: Hà Nội  (Read 28265 times)

Description:

Offline basana

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,486
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 6
« on: December 16, 2005, 01:30 PM »
Logged
Tôi nghĩ, nếu để nói ngắn gọn thì tôi yêu Hà Nội, đơn giản vì đó là quê hương tôi -- nơi tôi sinh ra và lớn lên, nơi đã cho tôi những tháng ngày hạnh phúc, những kỉ niệm không thể nào quên.
 
Hà Nội trong tôi gần gũi và thân quen một cách lạ kì, thế mà trước đó tôi chẳng hề nhận ra. Hà Nội có hoa Phượng đỏ của đất cảng Hải Phòng, có nắng gió của thành phố Hồ Chí Minh, có nét trầm tư mơ mộng của Huế. Hà Nội hội tụ đủ tất cả những yếu tố của một thành phố vừa cổ kính, vừa hiện đại.

Hà Nội đó, rất chung nhưng cũng rất riêng với hoa Sữa ngào ngạt những ngày thu. Nhiều nơi trồng hoa Sữa, nhưng chỉ hoa Sữa Hà Nội mới cho ta cảm nhận riêng và chỉ người Hà Nội mới cảm nhận được nó. Cái mùi ngây ngất, nồng nàn không thể lẫn vào đâu làm nên một Hà Nội chẳng giống bất cứ nơi đâu. MÀ có lẽ cũng chỉ người Hà Nội mới cảm nhận được mùi hoa Sữa -- thật nồng nàn mà cũng thật dịu dàng. Mùi hương ấy như ngấm vào lòng tôi, vào lòng bạn, để mỗi khi đi xa, ta không thể nào không nhớ đến. Để khi trở về, nhièu người trong chúng ta chợt nhận ra, mình lang thang trên những con đường ấy chỉ để ngửi lại mùi hoa Sữa thân quen, để nhớ lại được kỉ niệm xưa, thấy lại mình ngày nào . Đường Nguyễn Du -- con đường của hoa Sữa!!

Mà Hà Nội không chỉ có hoa Sữa thôi đâu. Thêm vào màu trắng tinh khiết của hoa Sữa còn có hoa Sưa ( hoa Xưa), hoa Hoàng Lan đẹp lạ lùng.. .. Rồi Hà Nội còn có những hàng cây Sấu, cây Me già, cây Xà Cừ cổ thụ có hoa màu xanh nhạt, dáng cao, thẳng, tán lá rộng. Thật hiếm có nơi nào mà nhiều cây như Hà Nội và cây lại "cao tuổi" như ở Hà Nội của tôi. Dưới những tán cây đó là những quán cóc liêu xiêu, nhỏ bé rất đỗi thân quen.. ..

Yêu Hà Nội, tôi yêu cả những mặt Hồ soi bóng. Những Hồ Gươm, Hồ Tây, Hồ Thiền Quang, hồ Trúc Bạch.. ..và nhiều hồ nhỏ khác, nơi in dấu bao chứng tích oai hùng của Thăng Long -- Hà Nội. Có lẽ chẳng có thành phố nào trên thế giới cò nhiều sông hồ như Hà Nội của tôi. Đâu đó, bạn cũng tìm thấy cho mình một góc khuất của hồ Tây, nơi chỉ có tiếng sóng xô bờ, có ánh nắng vàng, có bầu trời xanh và tiếng chim hót.. .. ngắm nhìn những cặp tình nhân dập dìu, tay trong tay.. ..Đôi khi, tôi chỉ thích ngồi một góc Bờ Hồ, chẳng làm gì cả, chỉ ngồi đó thôi, và cảm nhận cuộc sống xung quanh. Với tôi điều đó thật tuyệt vời.. ...

Khi tôi còn ở Hà Nội , nhiều người cảm thấy Hà Nội bình thường quá, nhỏ bé quá! Tôi cũng vậy, và khi ấy tôi thường hướng tới Sài Gòn. Tôi cứ tự so sánh Hà Nội với Sài Gòn, Hà Nội thiếu đủ thứ, còn Sài Gòn, xa hoa, lộng lẫy thế. Mấy người bạn Sài Gòn của tôi còn nói, Hà Nội " nhà quê" lắm, có gì đâu. Thế rồi cũng có vài lần tôi vào Sài Gòn, và chợt nhận ra, Hà nội của tôi thân yêu biết bao. Sài Gòn không có nhiều những con phố mà hai bên cây xanh phủ lối như Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu.. .., Sài Gòn không có những mặt hồ Gươm xanh, Sài Gòn không có hoa Sữa nồng nàn, không có gió heo may và hương cốm mới, không có gió mùa đông bắc, Sài Gòn quá nhiều nắng và gió. Hà Nội của tôi thì không thế.. ..

Hà Nội của tôi đi vào những bài hát như bài hát Nhớ về Hà Nội của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, Nhớ mùa thu Hà Nội của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, .. ..Những bài hát dường như đã nâng vẻ đẹp của Hà Nội lên một bậc, đó là vẻ đẹp của văn thơ. Ngay từ những lời ca, giai điệu của bài hát, tôi, bạn đã cảm nhận được nỗi nhớ Hà Nội day dứt -- nỗi nhớ mà các nhạc sĩ gửi gắm trong bài hát cũng là nỗi nhớ của tôi, của bạn, những người đã gắn bó với Hà Nội. Mỗi lần nghe nhũng bài hát Hà Nội, trong lòng bồi hồi, tôi chỉ ước sao, mình có thể ngay lập tức được ở Hà Nội, sống giữa lòng Hà Nội, trò chuyện với những người thân quen, được có cảm giác "Hà Nội"!!! .. ..

Yêu Hà Nội vì nhiều lí do lắm, nhưng khi hỏi tại sao yêu Hà Nội thì bây giờ, ngay giờ phút này tôi sẽ nói: Tôi yêu Hà Nội, đơn giản vì Hà Nội là một phần trái tim tôi. Tình yêu đôi khi là một điêu gì đó rất đơn giản mà chẳng cần giải thích cũng hiểu được đúng không các bạn???

st
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !

Offline GianluigiBuffon

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 739
  • Joined: Jun 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
  • Gender: Male
« Reply #1 on: December 16, 2005, 01:44 PM »
Logged
Tôi cũng yêu HN, chỉ có điều khác ông là tôi cảm nhận được tình yêu đó ngay cả khi tôi đang sống giữa lòng HN

Offline basana

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,486
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 6
« Reply #2 on: December 16, 2005, 01:55 PM »
Logged
Quote
Tôi cũng yêu HN, chỉ có điều khác ông là tôi cảm nhận được tình yêu đó ngay cả khi tôi đang sống giữa lòng HN
[div align=\\\"right\\\"][snapback]27724[/snapback][/div]
Nếu ông đi xa thì tình yêu đó sẽ nhân lên gấp bội  
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !

Offline Nothing

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 115
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #3 on: December 16, 2005, 05:03 PM »
Logged
"Hà Nội 36 góc nhìn" - "... Phượng vĩ là của phố Lý Thường Kiệt, những hàng cây sao đen cao vút là phố Lò Đúc, vòm sấu xanh um là phố Trần Hưng Đạo, cây me gắn liền với phố Ngô Quyền, bằng lăng Thợ Nhuộm, hàng bàng Khâm Thiên, cây Sưa phố Hàng Dầu..."

Đã qua hết mấy con phố này, mọi ngày cũng ko để ý đến cây cối trên phố nhiều. Đơn giản chỉ là nhìn một con phố với hai hàng cây - sự chỉ đường màu xanh. Lâu rồi, từ khi đọc trộm đoạn văn này ở hàng sách cho đến lúc mượn sách, rồi mới thực sự nhìn và cảm nhận thêm về một góc của Hà Nội phố...


***************

Một buổi chiều tự dưng mọi chuyện lại dồn lại... Xách xe ra ngoài đường... Qua thật nhiều con phố... Đi ngắm cây, cây mùa đông, Hà Nội... chẳng theo một chủ ý gì...

Đi và nhìn thấy... Ở nơi giao nhau của Phủ Doãn và Hàng Bông có một cây bàng lá đỏ đứng cạnh căn nhà cổ... Trên phố Hàng chuối cũng có một cây bàng, nhưng cây bàng này chia làm hai nhánh... Hàng bằng lăng trên phố Nguyễn Công Hoan đang cùng dần ngả sang màu đỏ... Mấy cây cơm nguội trên phố Tăng Bạt Hổ thật đẹp, cành khẳng khiu, lá vàng... Trên phố Ngọc Khánh một cây hoa sữa đứng lẻ loi, tán xòe rộng, lá cây xanh thẫm... Trên mỗi con phố, mỗi cái cây đều có một vẻ trong cái đông Hà Nội...

Nhiều, nhiều lắm, mùa đông, cây ở Hà Nội mỗi loại một màu, một vẻ. Bằng lăng và bàng mùa này lá đỏ cả cây. Sấu vẫn còn xanh lá. Xà cừ lá chuyển thành màu xanh đậm... Cứ đi rồi ngắm nhìn... tự dưng thấy mình yêu cây thế. Chẳng hiểu sao dù cây có xanh lá vào mùa hè hay khẳng khiu, trơ trọi vào mùa đông thì nó vẫn đẹp, đẹp lạ thường...
Có khi Nhẫn để yêu thương
Có khi Nhẫn để liệu đường lo toan
Có khi Nhẫn để vẹn toàn
Có khi Nhẫn để chớ tàn hại nhau.

Offline Nothing

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 115
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #4 on: December 16, 2005, 05:11 PM »
Logged
Hôm nay, trời Hà Nội có nắng, vui nên nhìn cái gì cũng thấy vui. Nhận ra rằng con phố quen thuộc mà mọi ngày mình vẫn đi qua thật đẹp. Mọi ngày chẳng để ý gì nó cả, vì nó hẹp, đông người qua lại và... ngay gần nhà ta... Đẹp bởi nắng đông trùm lên màu đỏ của lá bàng... Dọc con phố, giữa mùa đông Hà Nội có những gam màu nóng... Vàng của nắng, đỏ của lá cây... Cả ta nữa, hôm nay ta toàn màu cam  

Cả 2 bài này là để tặng những người trong miền Nam một chút đông HN. Chính xác hơn là tặng anh Dương Qua và anh 3sa (vì có lỗi mờ  ). Như thế nào thì 2 anh tự chia nhau nhé. Gửi trả cho em nắng đi nào . Lạnh thế!
« Last Edit: December 16, 2005, 05:12 PM by Nothing »
Có khi Nhẫn để yêu thương
Có khi Nhẫn để liệu đường lo toan
Có khi Nhẫn để vẹn toàn
Có khi Nhẫn để chớ tàn hại nhau.

Offline Nothing

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 115
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #5 on: January 17, 2006, 05:50 PM »
Logged
HN 22 ngày trc Tết,
Mọi nhà, mọi thứ đều nhộn nhịp hơn...
Xuất hiện ngày càng nhiều "những cái cây fát sáng"...
Còn 10 ngày nữa... những người ko ăn Tết ở nhà... Năm ngoái đã ngồi nghe thằng bạn kể nó thế nào trong cái năm đầu tiên nó xa nhà... Năm nay, biết thêm một người nữa, người nữa, và mấy người nữa... Sẽ nhớ đến mọi người trong 5' vào đêm 30 Tết
Còn 21 ngày nữa ta ăn Tết xa HN:)  Lâu lắm rồi mới thế. Nhớ mang máng cái ngày mùng 1 năm đấy và năm ngoái. Vui vui.

22 ngày nữa với ta mới thực sự là năm mới. Đã có kế hoạch  

---------
Dù sao thì sau Tết là mùa xuân sẽ rõ hơn, sau mùa xuân là mùa hè    
yeaH !
Có khi Nhẫn để yêu thương
Có khi Nhẫn để liệu đường lo toan
Có khi Nhẫn để vẹn toàn
Có khi Nhẫn để chớ tàn hại nhau.

Offline AClove

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 771
  • Joined: Apr 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #6 on: January 17, 2006, 06:32 PM »
Logged
Xáo trộn tronganh lúc này là em, là Mùa Thu Hà Nội, là tình yêu anh dành tặng cho em,  dành tặng cho Hà Nội của chúng mình!

Bước chân anh đã đi nhiều nơi trên mọi miền đất nước, vượt qua không gian, địa giới, biên giới để đến những vùng miền văn hóa xa xôi... nhưng đi đâu, ở đâu và về đâu thì nơi góc nhỏ trong trái tim anh vẫn dành riêng cho Hà Nội, cho em và cho cả Mùa Thu!

Ai cũng bảo "Hà Nội đẹp nhất là vào Mùa Thu!". Thu Hà Nội có nắng vàng, có gió heo may, có trời xanh, có mây trắng, có những trảng cỏ mướt mắt trông vào buổi sáng tinh mơ, có mái chùa uy nghiêm, sừng sững, có mái nhà rêu phong phố cổ, có những trái sấu, hàng me... có lá bàng, có gốc lộc vừng trầm mặc như đã có tự ngàn đời... có những làn sương nhẹ mơn man để mặt hồ lao xao từng con sóng... đâu đó những chú cá con nghịch ngợm, nhảy tanh tách đớp mồi để mắt ai sáng bừng lên rồi nhập nhòa, chấp chới, chơi vơi...

Ai đã từng sống ở Hà Nội sẽ thấy: Mùa Hạ - khiến người ta chẳng muốn đi, chỉ muốn ngồi ở đâu đó cho mát; Mùa Đông càng không muốn ngồi và cũng chẳng muốn đi; Mùa Xuân chỉ thích đi thôi, ngồi thì... còn đâu là xuân nữa... Chỉ có Mùa Thu là đẹp, là quyến rũ, Thu Hà Nội khiến cho người đi cũng đẹp và người ngồi càng đẹp hơn! Bởi Thu Hà Nội, có gió nhẹ, có cái lạnh se se, khiến con gái Hà Nội đẹp dần lên trong khăn áo, trong sắc Thu và trong mắt con trai...

Em! Hà Nội hôm nay, Thu thật đẹp, bước ra ban công để ngắm đất, nhìn trời. Anh muốn đi chơi cùng bạn, nhưng đêm qua anh đã cùng bạn đi thâu đêm tới sáng, đã thức ngủ cùng Thu Hà Nội một đêm... trọn vẹn.

Hà Nội đêm qua rực trời pháo hoa, cờ sao và những dòng người bất tận. Bọn anh ngồi trên bãi cỏ bên hồ Hoàn Kiếm, nhìn Tháp Rùa nghiêng soi bóng, cầu Thê Húc kết hoa đăng, nhìn dòng chữ "Hà Nội - Thăng Long - 1000 năm", "Kỷ niệm 60 năm Quốc khánh 2-9"... Anh yên lặng... tận cùng, sâu thẳm trong anh là niềm tự hào bởi được sinh ra và lớn lên ở Hà Nội! Em, bạn em, và các bạn của chúng ta cũng sẽ tự hào như thế, vì trong tim mỗi người có Việt Nam, có Hà Nội, phải không em?

Dẫu những cơn mưa thu khiến đường phố Hà Nội còn nhiều đoạn trơn ướt, lầy lội; tiết thu Hà Nội còn có những day dứt, se sắt, băn khoăn... nhưng anh vững tin một ngày, sẽ có một ngày Thu Hà Nội thật đẹp trong mắt em! Em yêu ạ!

Trước khi viết thư này cho em, anh có nói chuyện với một người bạn. Bạn anh đang ở rất xa Hà Nội, cô ấy(*) là người Hà Nội. Khi nghe anh nhắc - Về đi, Thu Hà Nội đẹp lắm! Cô ấy cười và nói:

Tớ biết rồi, càng nói càng nhớ Hà Nội hơn! Ngày ở nhà, đạp xe trên đường, lá Thu nghiêng nghiêng rớt xuống rỏ xe, tớ đưa tay với nhặt, có lần suýt ngã... giờ nhớ lại... cay cay sống mũi vì nhớ... Thu ở nơi đây cũng đẹp nhưng không đẹp như Thu Hà Nội, cũng đầy nắng, đầy gió, có rất nhiều lá vàng, lá đỏ, lá xanh... lá vàng rơi rụng phủ kín mặt đường, vương cả trên áo... những chiếc lá cứ vẹn nguyên từ khi sinh ra đến khi rụng xuống... tớ chắc cậu sẽ thích với bài thơ "Đừng động vào cây mùa lá rụng!"

Ừ, phải rồi, những chiếc lá cứ vẹn nguyên như tấm lòng của những đứa con Hà Nội... xa Hà Nội, nhưng luôn hướng về Hà Nội, phải không em?!

Anh lặng im để nghe bạn anh kể:

Thu ở bên này, tớ thích ngồi giữa đất trời để được sống với thiên nhiên, cỏ cây... thanh thản và nhẹ lòng lắm... những khi ngồi trên ghế công viên, con gái tớ cứ tung tăng chạy nhảy, bặp bẹ những câu hỏi "vì sao, tại sao?"; bi bô những câu nói "tiếng Anh, tiếng Việt..." tớ lại mỉm cười và ước được vẹn nguyên như thế về bên Hà Nội, bên hồ Gươm để nhìn ngắm sắc Thu Hà Nội, được nghe tiếng chuông đồng hồ rong rả, thả rơi... rớt vào tâm can... hẳn sẽ nguôi ngoai nỗi nhớ quê nhà lúc này Khải Nguyên ạ!

Em yêu thương!
Chúng mình rồi sẽ thành chồng, thành vợ, chắc chắn rồi, em nhỉ? Và, anh xin hẹn em - ngày cưới của hai đứa sẽ vào Mùa Thu - Mùa anh có mặt trên đời, Mùa để em có anh; sẽ là giữa Mùa Thu Hà Nội em nhé! Để trong hương tình yêu ngày cưới có hương hoa sữa ngọt ngào, nghe em!

==========
1 vài cảm xúc của 1 người em cũng quên mất tên, đọc thấy hay, rất hay
[div align=\\\"right\\\"]Một ngày nữa lại trôi qua...
Và... em đang nhớ anh...
.....Nhớ rất nhiều...
[/i][/color][/div]

Offline GianluigiBuffon

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 739
  • Joined: Jun 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
  • Gender: Male
« Reply #7 on: January 17, 2006, 08:54 PM »
Logged
Quote
Em yêu thương!
Chúng mình rồi sẽ thành chồng, thành vợ, chắc chắn rồi, em nhỉ? Và, anh xin hẹn em - ngày cưới của hai đứa sẽ vào Mùa Thu - Mùa anh có mặt trên đời, Mùa để em có anh; sẽ là giữa Mùa Thu Hà Nội em nhé! Để trong hương tình yêu ngày cưới có hương hoa sữa ngọt ngào, nghe em!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]33340[/snapback][/div]

Cẩn thận! Bây giờ xác định bao giờ là mùa thu khó vãi lúa. Giờ gần như chỉ có hai mùa đông và hè. Thu với xuân thì ngắn tủn. Cẩn thận kẻo cưới nhầm nhá.

Offline Pinturicchio

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,108
  • Joined: Nov 2004
  • Thanked: 5
  • Thanks: 4
« Reply #8 on: January 18, 2006, 12:08 AM »
Logged
Hà Nội hử ? Lạc đường .( Dân nhà quê khổ thế đấy )
Văn phi sơn thuỷ vô kỳ khí,
Nhân bất phong sương vị lão tài.

Offline alexthuyduong

  • *
  • Juventini
  • Posts: 432
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #9 on: January 18, 2006, 11:45 AM »
Logged
Hà Nội nắng nhưng vẫn lạnh!

Mấy đứa rủ nhau đi xem triển lãm mỹ thuật toàn quốc... ơ hơ hoá ra mình luôn chẳng chắc chắn về cái gì cả  triển lãm Vân Hồ_đã đến bao nhiêu lần rồi nhỉ?
.....Một bức tranh vẽ về một góc nhỏ của làng quê, bờ tường, những bậc thang, một bà già đang khòng lưng bước đi, cậu bé con kéo chiếc dây thừng mà đầu dây bên kia là con bò... gam màu nóng, chẳng biết ông hoạ sĩ ong ấy nghĩ gì khi vẽ và đặt tên cho bức tranh là “mùa thu cũ” , một mùa thu xa xôi của tuổi thơ? Con bạn thấy buồn và cô đơn, mình thì thấy nó mệt mỏi, mệt mỏi vì cái dáng xiêu xiêu của bà cụ, cái mền mệt của thằng bé và con bò, những bậc thang...một buổi chiều muộn của mùa thu. Người già và đứa bé, người ta hay dùng hai cái hình ảnh đó để so sánh, để ẩn ý gì đó về cuộc sống...Bà già ,thằng bé và con bò...Tự nhiên liên tưởng đến cái cảnh một người đang mỏi mệt lê bước trên con đường dài hun hút, như khi ta bước lên những bậc thang quá cao mà chân thì đã mỏi mệt, muốn dừng nghỉ. Phân vân giữa đi và đứng lại.... hình như người đó cũng chẳng có sự lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục bước đi bởi quay lại thì đã quá muộn, nghỉ ngơi mãi rồi cũng vẫn cứ phải đi lên....mình cũng đang mệt mỏi và muốn tìm chỗ nghỉ ngơi, mình muốn lăn ra cái cầu thang đáng ghét đó nhưng... có lẽ là mình vẫn sẽ phải tiếp tục bước đi thôi, mình đã lựa chọn nó, nếu mình bỏ cuộc, thực ra là mình không thể bỏ cuộc được vì mình đã trèo đến tầng thứ bao nhiêu rồi, quay xuống cũng chết...hy vọng rằng ở điểm đến sẽ có một chiếc giường cho mình
Em đến bên đời... hoa vàng một đóa...

Offline basana

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,486
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 6
« Reply #10 on: January 18, 2006, 12:52 PM »
Logged
Triển lãm, triển lãm. Hầu như cuối tuần nào cũng đi xem tranh.... Vào SG này, đất cho nghệ thuật bé quá, mà mình thì chả biết xem thông tin ở đâu. Nghe thằng bạn khoe: Dạo này nó vẫn vẽ - Thấy mình kém cỏi  
« Last Edit: January 18, 2006, 12:53 PM by basana »
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !

Offline SATHUKHONGVOTINH

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,402
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 2
« Reply #11 on: January 18, 2006, 03:21 PM »
Logged
Khe khẽ đông về
Chu Lai
[div align=\\\"center\\\"]


[/div]

Tôi đã có cả tuổi trẻ chiến đấu ở miền Nam, đã tự coi quê hương thứ hai của mình là miền nam, nơi có những cảnh rừng lá thấp, có tiếng bìm bịp kêu ẩm ướt trong lờng nước và tiếng tắc kè đếm tuổi khàn khàn trên chạc cây cháy đen. Nhưng Hà Nội vẫn là nơi tôi sinh ra và sẽ là nơi tôi nằm xuống. Hà Nội xôn xao bốn mùa. lạnh thì lạnh ghê gớm nhưng đã nóng thì nóng không chịu nổi. Phải chăng chính vì thế mà cái man mác gió mùa thu, cái se lạnh nồng nàn của mùa xuân mới quý giá nhường bao. Cứ nghĩ, ngày nào cũng gió mát nắng vàng cả thì khoan khoái lắm nhưng tâm hồn con người sẽ nghèo đi biết chừng nào. Cũng như sau những ngày đông giá rét, cô gái Hà Nội cởi bỏ bộ áo lạnh xù xì ra, chân tay, mặt mày bỗng trắng mát như que kem mùa hạ như chú gấu con xinh xẻo sang một mùa đông ủ ấm bây giờ tươi mởn ra khỏi hang. Và cái cười nụ chứa nắng nơi cô kia nữa sao cứ gợi nhắc đến vị ngọt thơm của một hạt cốm Vòng đến thế.
 [div align=\\\"center\\\"]  
[/div]
Hà Nội con gái mùa nào cũng đẹp. Con gái mùa đông càng đẹp. Một cái đẹp buồn buồn. Một cái đẹp hướng nội. Dẫu rằng con gái Hà Thành hôm nay không hẳn chỉ là gốc nguồn Hà Thành, dẫu rằng các em được hội tụ từ khắp nơi tứ xứ trảy về nhưng chỉ ít tháng ít năm, khí thiêng Hà Thành lại đào luyện, đồng hóa tất cả để thoắt chốc các em đã mang vóc hình, tâm hồn con gái Tràng An.

Tôi thường nói, Hà Nội có hai niềm tự hào mà không phải nơi nào cũng có. Đó là cây xanh và vẻ đẹp con gái. Cây xanh thì khắc trồng khắc lên. Nhưng vẻ đẹp thì lại dường như tự nhiên mà có, như thế sông thế núi tạo nên. Lạ thế, cuộc sống càng khó khăn, càng hiểm nghèo thì vẻ đẹp con gái càng rạng rỡ, như chống lại, như thách thức với hoàn cảnh. Chợt nhớ lại năm nào, những chiều thứ bảy buồn, các em sinh viên, các em trường múa, trường nghệ thuật... đi ra từ khu Mai Dịch để trở về nhà nghỉ ngày chủ nhật, chỉ áo bông xanh, quần phíp đen, dép nhựa thôi mà sao làm dịu mềm đi cả một chiều chiến tranh bom đạn. Lại nữa, một sáng đẹp trời, các cô gái văn công quân đội rủ nhau đi dạo phố sau khi vừa dựng xong vở kịch múa “Lửa hận rừng dừa”, quân phục xanh tóc buông thả, mắt nhìn cũng xanh, vẻ đẹp vừa kiêu hùng, vừa rất giàu nữ tính ấy làm nghiêng lệch cả Tháp Rùa, làm ngẩn ngơ đôi mắt bao chàng trai Hà Thành đa tình đa cảm.

Con gái giữa đời thường đã đẹp. Con gái trong chiến tranh càng đẹp. Đẹp mỏng manh, đẹp siêu thoát, đẹp tội tình giữa lằn ranh sống chết. Như vẻ đẹp suốt đời, không bao giờ quên được của những cô du kích, giao liên thấp thoáng đi trong rừng chiều năm xưa. Như hình sông thế núi nước non này sao cứ giống một thân hình con gái nhẫn nại, tần tảo, kiên trung, bền bỉ gồng mình dướn căng sức ra đại dương để chắn che cho đất liền tránh khỏi muôn ngàn bão tố.

Nhưng có lẽ cái làm ta đau đáu nhất là giọng nói. Giọng nói con gái Hà Nội thật nhẹ, thật chuẩn, thoáng chút tinh nghịch, thoáng chút nhõng nhẽo như chưa lớn, như vừa mới lớn, như chưa yêu lại như vừa được yêu, ngọt lịm, tinh khiết, như hát như ru và như... có gió thổi vi vu ở đầu lưỡi. Tiếng gió làm duyên cả những câu khó nói, những điều khó thốt thành lời. Nhớ chiều ấy, em tiễn tôi đi vào chiến trường. Hai đứa chung một xe đạp. Nghèo quá, phải chung nhau mới đủ tiền ghé vào Mậu dịch ăn mỗi đưa một tô mỳ ”không người lái”. Nhưng có ăn được đâu, chỉ nhìn, chỉ nghe em nói đã no ngang rồi. Chiều muộn, dắt xe đi chậm nhẹ trên triền đê. Gió sông Hồng. Cánh buồm trôi khẽ. Em bỗng nói như gió: “Anh...Anh đứng trên này, em xuống kia, em... em đi... ấy một cái”. Lúc đó, tôi bỗng hiệp sĩ. Và cái tiếng ấy ngượng nghịu, e ấp và rất đỗi tin cậy đó chẳng dè đã theo tôi đi khắp các cánh rừng ẩm ướt, đã đỡ nâng cho tôi khỏi gục ngã trước kẻ thù, trước hoàn cảnh ngặt nghèo tưởng chừng không chịu nổi.

Tiếng con gái quê tôi như có tiếng gió thổi vi vu ở đầu lưỡi. Vâng, vậy mà suốt cả chục năm tôi đã xa nó, nhớ nó, thèm được nghe lại nó đến cồn cào. Thế rồi bỗng một ngày nghe tin có bác sĩ quân y người Hà Nội mới vào, đang ở trạm phẫu bên kia sông. Lắng chìm. Suốt ngày chỉ ra vào, chỉ mong trời chóng tối để vượt tám trăm mét nước sông Sài Gòn đầy cạm bẫy, ken đặc những giang thuyền trấn giữ sang với em. Sang chả để làm gì, cũng không cầu mong gì, chỉ để ghé tai vào vách lán nghe được một tiếng nói vi vu ở đầu lưỡi của em rồi lại bơi tám trăm mét nước chết chóc trở về, thế thôi. Nhưng tối hôm đó, oái oăm thay, chúng tôi lại có lệnh xuống sâu hơn nữa, cái việc qua sông không thực hiện được nhưng lạ quá, sau đêm đó, cứ có cảm giác như Hà Nội xa vời hàng ngàn cây số đang hiển hiện rõ ràng ngay bên kia sông, gần lắm.

Để rồi bây giờ, đã trở về sống giữa Hà Nội hơn hai chục năm nay, tôi lại thèm nhớ được nghe lại một giọng nói con gái Nam Bộ. Giọng nói trận mạc. Giọng nói đêm hôm. Giọng nói có tiếng sóng sông Sài Gòn ngào trộn. Giọng nói cũng có tiếng gió thổi vi vu ở đầu lưỡi. Chỉ khác cái vi vu đó sao cứ phảng phất một chút buồn buồn, một chút tồi tội. Cái buồn buồn tồi tội của giọng nói con gái một thời đi qua chiến trường. Vì thế mà thành yêu thành nhớ.

Khi yêu người ta có thể nói bằng mắt, có thể nói bằng miệng. Con gái Hà Nội biết nói bằng cả hai thứ một lúc. Nói vi vu, nhìn lúng liếng, bổ sung, hỗ trợ, đắn đo, ào ạt, sức nào chịu nổi. Tiếng nói ấy cũng biến động chút chút theo biến thiên dòng đời. Thời chiến tranh là tiếng gió nhẫn nại phả chút ngậm ngùi ly biệt. Thời bao cấp ảm đạm, tiếng nói kia vẫn gió nhưng đã có chiều chẳng còn ru êm như trước. Thời thị trường ngang ngửa, gam màu lại chuyển sang khí sắc chói chang, thậm chí thi thoảng xen vào cả những thanh âm nghiệt ngã, rít rẩm. Và bây giờ cuộc sống đang khấm khá dần lên, tiếng nói kia cũng dần dà tìm lại được hơi gió vi vu trong từng âm tiết ngọt dịu.

Anh, em đố anh con phố nào có cái tên dài nhất ở Hà Nội là phố gì nào? Ứ, không thế! Vậy phố ngắn nhất, phố chỉ có một ngôi nhà là phố gì?... Tiếng gió tuổi thơ. Không, đừng anh... Em sợ lắm! Anh không yêu em à? Tiếng gió nghẹn ngào. Anh... anh cứ đi đi! Sau này trở về, nếu có làm sao em sẽ làm lụng nuôi anh suốt đời. Trong gió có mưa bụi bay. Em vẫn yêu anh... Bây giờ mới là tiếng gió thổi biệt ly. Tiếng gió vi vu. Tiếng gió buồn buồn. Vui cũng buồn buồn. Yêu cũng buồn buồn. Giận hờn cũng buồn buồn. Chia ly càng buồn buồn thao thiết hơn.

Cả đời tôi, tôi sẽ mãi yêu cái nét buồn trong giọng nói con gái ấy. Đó chính là cái duyên thầm làm thắm sâu thêm cái ý nghĩa tồn tại trong cuộc đời vừa ngọt ngào vừa gió bụi này. Như que kem mùa hạ, như hương cốm đầu mùa đang nhẹ bay vào ngõ phố rất đỗi yên tịnh kia.

Tặng cá !

Offline Azzurra515

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,074
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
  • Gender: Male
« Reply #12 on: January 18, 2006, 04:25 PM »
Logged
Cảm nhận về HN: Chỉ lắm gái gọi, gái vẫy là hơn những chỗ khác
Cứ từ từ..!

Offline blueweb

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,042
  • Joined: Feb 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #13 on: January 18, 2006, 11:52 PM »
Logged
Quote
Cảm nhận về HN: Chỉ lắm gái gọi, gái vẫy là hơn những chỗ khác
[div align=\\\"right\\\"][snapback]33447[/snapback][/div]
Một nhận xét wá chân thật của 1 người Hà... nlội

Offline basana

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,486
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 6
« Reply #14 on: January 19, 2006, 08:50 AM »
Logged
Quote
Cảm nhận về HN: Chỉ lắm gái gọi, gái vẫy là hơn những chỗ khác
[div align=\\\"right\\\"][snapback]33447[/snapback][/div]

Chắc tại ông đến HN toàn nhăm nhăm đến thăm mí chỗ đấy  
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !

Offline SATHUKHONGVOTINH

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,402
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 2
« Reply #15 on: January 19, 2006, 09:35 AM »
Logged
Quote
Chắc tại ông đến HN toàn nhăm nhăm đến thăm mí chỗ đấy 
[div align=\\\"right\\\"][snapback]33500[/snapback][/div]
Sao basana bít rõ về thanh_ala thế nhỉ....Bái phục....
       

Offline basana

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,486
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 6
« Reply #16 on: January 19, 2006, 09:44 AM »
Logged
Quote
Sao basana bít rõ về thanh_ala thế nhỉ....Bái phục....
      
[div align=\\\"right\\\"][snapback]33504[/snapback][/div]

Vi` thanh ala với satthu thực ra không khác nhau mấy  
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !

Offline basana

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,486
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 6
« Reply #17 on: January 19, 2006, 09:49 AM »
Logged
Quote
Tôi đã có cả tuổi trẻ chiến đấu ở miền Nam, đã tự coi quê hương thứ hai của mình là miền nam, nơi có những cảnh rừng lá thấp, có tiếng bìm bịp kêu ẩm ướt trong lờng nước và tiếng tắc kè đếm tuổi khàn khàn trên chạc cây cháy đen. Nhưng Hà Nội vẫn là nơi tôi sinh ra và sẽ là nơi tôi nằm xuống. Hà Nội xôn xao bốn mùa. lạnh thì lạnh ghê gớm nhưng đã nóng thì nóng không chịu nổi. Phải chăng chính vì thế mà cái man mác gió mùa thu, cái se lạnh nồng nàn của mùa xuân mới quý giá nhường bao. Cứ nghĩ, ngày nào cũng gió mát nắng vàng cả thì khoan khoái lắm nhưng tâm hồn con người sẽ nghèo đi biết chừng nào. Cũng như sau những ngày đông giá rét, cô gái Hà Nội cởi bỏ bộ áo lạnh xù xì ra, chân tay, mặt mày bỗng trắng mát như que kem mùa hạ như chú gấu con xinh xẻo sang một mùa đông ủ ấm bây giờ tươi mởn ra khỏi hang. Và cái cười nụ chứa nắng nơi cô kia nữa sao cứ gợi nhắc đến vị ngọt thơm của một hạt cốm Vòng đến thế.

 .................

Cả đời tôi, tôi sẽ mãi yêu cái nét buồn trong giọng nói con gái ấy. Đó chính là cái duyên thầm làm thắm sâu thêm cái ý nghĩa tồn tại trong cuộc đời vừa ngọt ngào vừa gió bụi này. Như que kem mùa hạ, như hương cốm đầu mùa đang nhẹ bay vào ngõ phố rất đỗi yên tịnh kia.

Tặng cá !
[div align=\\\"right\\\"][snapback]33438[/snapback][/div]

Bài này hay. Nhưng nịnh con gái HN quá   - Tôi có biết Chu Lai - ông ấy có bà vợ dữ kinh khủng. Chắc lão ý viết tặng vợ, để xin tìên uống rượu.  
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !

Offline Nothing

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 115
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #18 on: February 16, 2006, 06:08 PM »
Logged
Hà Nội hôm nay khác hẳn ko khí Tết đầu năm. Âm u hơn và gió nhiều hơn. thằng bạn béo về đc hơn 1 tuần rùi lại đi. Nó bảo sao lần nào nó đi trời cũng âm u như thế. 1 năm, làm nó thay đổi nhiều, lúc đi ko bịn rịn gọi điện như năm ngoái, năm nay ta gọi cho nó. Nó bảo giữ sức khỏe bởi cái giọng ta ngày hôm nay thật tệ. Hì, nó cũng thế nên 2 đứa lại dặn nhau    . Thế là nó đi rồi đấy. Ko còn cảnh gọi điện, chí chóe hay qua nhà dễ dàng như hôm qua, hôm trc, hôm trc nữa,... Bạn bè cứ xa HN dần dần.
Hôm nay nói chuyện nhiều với một ông anh đang ở xứ Hàn. Biết một con người có ý chí và nhiều dự định. 2 anh em hẹn gặp ở Châu Âu xa xôi  
Ta mới cách HN xa nhất là hơn 300km, nhưng lần nào đi cũng muốn về ngay rồi. Nhưng sẽ ko bao giờ bỏ cái ý định của năm 25 tuổi.    
1 đứa bạn khác cũng đi học xa, thấy nó yêu cái cuộc sống mới cũng tốt mà cũng ko hay. Nhưng để nó thế 1 thời gian kẻo nó lại muốn về.
Uh, xa, cuộc sống khác, con người khác, điều kiện khác. Nếu chẳng có gì để ràng buộc thì sẽ như kẻ ngồi cùng bàn năm cấp 2. Muốn ở lại luôn đấy. Kẻ luôn chỉ trích VN và ko thích dùng tiếng Việt. Đã cho nó một bài học đủ để biết lần sau dùng tiếng Việt với ta    . Cũng tại nó học ở cái nước đối lập VN nhiều nhất mà.
7h đồng hồ, xa và nhớ HN. Uh, ai chẳng thế, xa và nhớ...
Có khi Nhẫn để yêu thương
Có khi Nhẫn để liệu đường lo toan
Có khi Nhẫn để vẹn toàn
Có khi Nhẫn để chớ tàn hại nhau.

Offline Truong Tam Phong

  • Baggio Forever
  • *
  • Juventini
  • Posts: 410
  • Joined: Nov 2004
  • Thanked: 6
  • Thanks: 47
  • Gender: Male
« Reply #19 on: February 16, 2006, 07:09 PM »
Logged
hà nội đúng là 1 nơi dù cuộc sống bận rộn nhưng nếu được chọn quê hương thứ 2 thì tôi xin chọn Hà Nội vì sao ư : thứ nhất người hà nội rất là hiếu khách , thân thiện , thứ 2 cảnh đẹp thơ mộng như ở huế , khung cảnh công viên thì xanh ,  tôi rất muốn đến hà nội 1 lần để chứng kiến những điều tôi nói . nhưng qua sách báo tôi đọc tôi đã yêu 1 hà nội rồi

Nhớ em một sớm nắng mai ,
Tình thương sâu nặng chẳng phai bao giờ ,
Xin em cố gắng đợi chờ ,
Đêm đêm anh vẫn trong mơ gặp nàng

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.