Author Topic: Mỗi ngày một câu chuyện  (Read 16705 times)

Description:

Offline QuốcHiếu

  • *
  • Juventini
  • Posts: 260
  • Joined: Apr 2008
  • Thanked: 40
  • Thanks: 91
  • Gender: Male
« Reply #80 on: December 09, 2011, 10:35 AM »
Logged

Trong cơn mưa cuối chiều, 1 thằng bé bán báo lóng ngóng lấy tấm thân mỏng như lá cỏ che cho chồng báo khỏi ướt. Nó lẩm bẩm điều gì đó rồi phỉ vu vơ một bãi nước bọt xuống dòng nước đang xối xả dưới chân.

Trong cơn mưa cuối chiều, 1 con bé đứng chơ vơ giữa trời quên cả thùng bánh mỳ đã ướt nhoét , một cái bánh đã tã trên tay nó. Mắt con bé dán vào những đợt bong bóng chạy trên mặt đất. Con bé nhớ đến mẹ nó. Mắt nó đầy nước mắt. Nước mắt trộn nước mưa.

Trong cơn mưa cuối chiều, mấy cô bé học trò cầm ô đùa nghịch dưới mưa để tà áo dài vô tình quyệt vào đôi quang gánh của một bà lão đang tất tả chạy , cái nón rách bể bượi không thể che nổi những làn nước tạt tới tấp vào khuôn mặt khắc khổ.

Trong cơn mưa cuối chiều,1 cặp tình nhân ngồi trong quán cafe nhìn ra con đường mưa.Tựa vào vai nhau,chàng trai thì thầm:"Cứ mưa mãi thế này thì tốt,em nhỉ"....Bên dưới mái hiên,1 thằng bé đánh giày ngồi nhìn vào làn mưa:"Tạnh mưa sẽ có nhiều khách đây,tạnh mau đi ông trời"

Trong cơn mưa cuối chiều, trên lầu hai của tòa nhà cuối chợ , một người đàn bà cầm trên tay ly sữa âu yếm nựng con : _ '' Con ngoan , uống hết ly sữa này đi ,để mẹ bắt ông trời phải làm mưa to lên cho con mẹ xem nhé !!! ''.

Trời vẫn mưa.......

Offline nguyenvanlang

  • *
  • Juventini
  • Posts: 348
  • Joined: Mar 2006
  • Thanked: 487
  • Thanks: 1
« Reply #81 on: February 08, 2012, 02:33 PM »
Logged
Cô nàng nếu.....thì (Những ai dễ quen nỗi đau sau khi chia tay thì vô đây. một bài học thú vị đấy)

Mai vẫn hay tự hỏi: vì sao một tình yêu kết thúc. Từng người một duyệt binh qua tâm trí cô. Lần lượt những “hồ sơ” mở ra với đầy dấu chấm hỏi. Mối tình đầu, 3 năm. Yêu ngay vào cái lúc lớp 12 dầu sôi lửa bỏng, rồi hai đứa như hai nhánh cây mọc càng ngày càng xa nhau. Mối tình thứ 2: Hoài – đến một ngày tự dưng quên bẵng nhau, không gặp, không nhớ đến nữa, chia tay không lý do. Rồi đến Hoàng, một lần giận duy nhất trong 6 tháng yêu nhau, nguyên do vớ vẩn : Mai say nắng bạn Hoàng, 1 tin nhắn chia tay , cũng coi như là lý do không chính đáng ... Thường thì cô không níu kéo, cũng không năn nỉ ỉ ôi..., mặc dù cô biết mình vẫn yêu, yêu rất nhiều. Mai luôn buồn chết được mỗi lần break up, đương nhiên, nhưng khác với mọi cô gái khác, Mai luôn đặt cho mình một giới hạn, một thời hạn để quên, tối thiểu 3 ngày và tối đa là 1 tuần. Sau thời hạn này mọi thứ đều trôi đi như xối nước. Hầu như chưa bao giờ Mai đạt đến mức tối đa 7 ngày. Bọn bạn thân khoái mặc đẹp ham shopping nhưng lại sướt mướt tình yêu tình đương cực ngưỡng mộ khả năng “vận nội công” hoặc cho tình yêu vào tủ đông lạnh như Mai. Đối với cô, điều quan trọng nhất là sống cho hạnh phúc, vui vẻ. Vì thế cô thấy rất hâm khi phải khổ sở vì một nguời nào đó đã không còn yêu mình nữa. .. nhưng, lũ bạn ham shopping kia không biết được: Mai vẫn luôn tự làm đau đầu mình bằng những giả định, kể cả những thắc mắc. Cô luôn tự tìm nguyên do vì sao yêu? Rồi vì sao chia tay, nhưng không đáp án nào cảm thấy chấp nhận được.

Một cô gái thông minh, luôn nằm hàng top của khoa, có một công việc part time tuyệt vời, được đánh giá cao về năng lực, có đầu óc tư duy, là dân khoa Anh nhưng lại cực giỏi toán. Phải chăng vì một profile như thế mà Mai thuờng tự đặt ra những phương trình tình yêu bố của hóc búa. Rồi tự mình giải mỗi khi ngồi một mình. Đang yêu nhau, Mai lại giả định Nếu chia tay thì sẽ thế nào? và sáng hôm sau, lại “thực hành”, bài thực hành thành thật luôn mới chết, thế là mối tình đầu ra đi. Đang yêu, lại giả sử: “Có khi nào anh ấy trở về với Ex của mình không?”. Thế là Mai hành tội người yêu, bắt anh ấy lôi ra từng kỷ niệm về Ex để cô tự nhai đi nhai lại từng cơn nhói trong trái tim, để gặm nhắm sự ích kỷ. Thậm chí có lần cầm điện thoại của Hoài nhắn tin cho EX anh ấy: “Anh nhớ em!”. Rồi Hoài ra đi, thoát khỏi những chuỗi ngày cãi vã mà việc muốn thắng Mai cũng giống như ra sức thổi tắt một ... cái bóng đèn điện. Đang yêu, lại đặt ra tình huống “Nếu mình yêu bạn của anh ấy, thì sẽ như thế nào?”. Đôi lúc Mai tưởng đâu mình bị chập mạch, hâm hấp kiểu gì đo. Hay là một kiểu thử thách của một cô gái thông minh? Luôn muốn áp dụng thuật biện luận của toán học vào trong tình cảm. Có những buổi tối, nằm nghiêng, nghe nước mắt rượt nhau băng ngang sóng mũi, rơi luôn xuống gối ướt một khoảnh to. Sáng mai thức dậy, Mai vẫn không thấy ai mình có thể dừng tình yêu lâu một chút. Đến mức, lũ bạn còn đặt cho cô biệt danh: “Đi một bước, yêu một tên, khi nào thấy nó không yêu tức là nó đang nghỉ lấy hơi!”.

** ♥ **
Vinh đang ngồi một mình giữa cái game center náo nhiệt của DS cao ngất. Một tay chơi Warcraft với bao nhiêu chiến thuật siêu đẳng nhưng không có chiến thuật nào khiến người yêu đừng giận. Vinh chợt phì cười khi nhớ đến cô người yêu tóc cột cao, gương mặt không vuông góc với mặt đất mà thích song song với bầu trời. Con gái mà ngang ngạnh không chịu được, lại nóng tính. Cứ một tí là nàng muốn cắm ống khói lên đầu và một tràng liên thanh có cả tiếng Việt, tiếng Anh lẫn tiếng Pháp.

“Anh yêu em, anh thật sự muốn care em! Làm bạn gái anh nhé!”

“Em có thích anh, nhưng việc em có yêu anh không là nhiệm vụ của anh”

“Được! Anh nhận nhiệm vụ này!”

Có lẽ Vinh yêu nàng vì cái cách ngang tàng ngay cả trước một lời tỏ tình như thế. Một tháng chinh phục, tưởng chừng khó khăn hơn đánh ladder nhưng cuối cùng nàng “đổ” anh vì một lý do cực buồn cười:

“Em yêu anh vì ngón tay cái của anh giống em, có thể bẻ cong đốt tay 90 độ nguợc về sau, em chưa thấy ai làm được như thế cả!”.

Nhưng bây giờ thì nàng giận, giận thật rồi. Con trai dân IT như Vinh, lại là một pro gamer và một programmer nên đầu óc vốn toàn I với O, bị nàng khép tội thiếu lãng mạn. Bên cạnh nàng, Vinh luôn bị chất vấn những câu hỏi “tại sao?” Thế nào?”.. .lần nào anh cũng “qua cầu’ trót lọt. Nhưng lần mới đây nhất, nàng hỏi anh một câu rùng mình, một giả thiết không tưởng tượng nổi: “Nếu em chết, anh có khóc không? Anh sẽ lấy vợ chứ? Và anh có kể cho vợ anh nghe về em không?”. Vinh thật sự lúng túng. Nếu trả lời theo giả thiết “em chết” ….thì quá rùng rợn cho một buổi chiều bên nhau. Còn nếu không trả lời (phương án mà Vinh đã chọn)thì nàng lạnh lùng quay lưng đi:

“Anh không dám nói chứ gì? Rồi anh sẽ lấy vợ, rồi sẽ quên em, và chả kể gì về em cho vợ anh nghe. Sao không dám nói những điều mình nghĩ ?”

Đang đau đầu với trăm phương nghìn cách mong làm lành với “bóng đèn điện”, vì anh biết quá rõ tính cô, nếu để cô giận quá 3 ngày thì… có muốn kéo lại cũng không được nữa. Chiếc điện thoại cột ở gấu áo, Vinh sợ nếu mình lỡ mệt quá thiếp đi, cô ấy gọi đến mà mình không nghe thấy thì … Bỗng, Vinh giật bắn ngừơi vì một tin nhắn :

“Em nghĩ đã đến lúc game over Anh ạ, em nghĩ mình còn quá trẻ, và thực sự chưa yêu! Em ích kỷ và yêu bản thân mình hơn, em nghĩ anh nên tránh xa em ra, trước khi tự làm đau bản thân mình.”

Vinh thấy mắt mình mờ đi hẳn, tiếng “đùng chéo” của những chiếc máy games càng lúc càng to, như dội vào đầu, khiến Vinh lảo đảo.

** ♥ **
Em thân yêu!

Sao em không tự nhận mình có một trái tim nhạy cảm, em đã yêu và yêu nồng nhiệt hơn ai hết. Tại sao em luôn cười khi em buồn, sao em không dám khóc. Em yêu, sao em không để anh vuốt tóc và hôn an ủi khi project của em thất bại. Có cần phải thế không em? Em có cần phải lẩn trốn cả anh, không cho anh thấy rằng em cần được che chở. Ai cũng nói không tốt về em, ai cũng bảo em là một cô gái ích kỷ, chỉ biết yêu bản thân mình và xem tình yêu như một trò chơi. Chỉ có anh biết được, em yêu hết lòng hơn bất kỳ ai. Và vì quá yêu, nên em sợ mình sẽ không gượng dậy nổi nếu điều không may xảy ra. Vì quá yêu nên em luôn đặt ra những giả thiết “Nếu!...” Để tự cứu lấy mình khi một ngày nào đó tình yêu tan vỡ. Nhiều lúc anh tự đặt mình vào em, một cô gái quá khác những người xung quanh, Một cô gái với quá nhiều mâu thuẫn giữa mạnh mẽ và mềm yếu. Và rồi anh hiểu được em, em tự cắm lên mình những cái gai để bảo vệ rồi làm đau chính mình mà không hay. Một cô gái tự tin, ai biết em rất sợ phải đứng một mình nơi đám đông.

Em yêu ơi! Sao em không nhận rằng em đã không bao giờ quên những EX của em, em luôn chứng tỏ rằng em là kẻ lạnh lùng nhất trong tình yêu. Anh còn nhớ lần em nói dối anh (mà đến bây giờ có lẽ em nghĩ rằng anh tin) trong máy nhắn tin tràn ngập những tin nhắn cũ của EX , em không hề xóa, em cuời : “Em không có thói quen xoá tin nhắn, còn lão này thì em quên sạch rồi!”. Em ngốc quá!, nếu em không có thói quen xóa tin nhắn thì hàng trăm tin nhắn của anh bay đâu mất? Nhường chỗ cho mấy chục tin của cái gã em từng yêu? Anh ghen lắm chứ, ghen lắm em ạ, nhưng anh yêu em nhiều hơn. Sao lại phải thế, sao em phải cừơi khi em múôn khóc. Những lần em cừơi khanh khách và nhếch mép nói với anh: “Lo mà tận hưởng những ngày còn em ở bên cạnh đi, em sẽ sớm rời anh!”. Anh đau lắm, những chiếc gai của em vô cớ làm đau anh. Dù điều đó không phải lỗi do anh. Nhưng anh luôn đặt mình ở trong em để hiểu, em rất sợ khi nhìn một ngừơi quay lưng bỏ em đi. Và vì hiểu em, anh lý giải được vì sao em luôn vội vàng cúp máy: Vì em sợ nghe tiếng tút tút từ đầu dây bên kia. Em luôn quay lưng chạy vào nhà không ngoảnh lại mỗi khi anh đưa em về: vì em sợ sẽ nhìn thấy người kia quay đầu đi mà không nhìn em một cái. Ngốc ạ, em không cần đặt ra giả thiết nào với anh cả. Và em cũng không cần đặt câu hỏi “vì sao?” đối với anh. Vì mọi câu hỏi của em đều chỉ có một đáp an: Vì anh yêu em!”

Vinh.
Nước mắt lại băng qua sóng mũi, rơi xuống gối sau lần thứ ba Mai đọc thư Vinh . Ngồi bật dạy, lần đầu tiên cô nức nở, đối diện với chính mình, gọi điện cho Vinh, Mai ngộp trong tiếng nấc.

“Anh biết rồi em yêu, em không cần phải nói gì đâu, anh biết! Anh yêu em”

“Em xoá hết tin nhắn của EX rồi anh!”

“Anh biết!”

“Anh có biết em yêu anh từ lúc nào không?”

“Thì lúc em phát hiện ngón tay anh cong được 90 độ chứ sao”

“không!” Mai phì cười “Đó chỉ là một lý do ngớ ngẩn để hợp thức hóa thôi! Tim em đập rộn ràng từ khi anh giới thiệu với em rằng anh ở gần nhà em cơ, lúc mình mới gặp nhau ở sinh nhật cái Tú An ấy!”

“Nhưng anh thích cái lý do ngớ ngẩn ấy, Ngốc ạ!”

“Em ngốc thật, anh à, em yêu anh!”


....LOVE..cũng giống như 2 người cùng kéo căng một sợi dây chun...Khi một người buông tay...người còn lại nhất định sẽ đau.

Offline nguyenvanlang

  • *
  • Juventini
  • Posts: 348
  • Joined: Mar 2006
  • Thanked: 487
  • Thanks: 1
« Reply #82 on: February 16, 2012, 10:05 AM »
Logged
Nhật kí ngày Valentine
Uyển Nhi – một cô bé chưa tới 17 tuổi, mang phong cách tomboy. Với một cái đầu rất chi là con trai, ăn mặc thì toàn áo sơ mi sọc ngang sọc dọc, quần jeans cái nào cái nấy đều “phong cách”, dây đeo bên hông. Khi ra đường có ai nói em là một cô gái chứ? Ai cũng bảo thằng đó đẹp trai thật, đến trường thì mấy nhỏ con gái “nửa boy nửa girl” bu lấy như ruồi gặp mật.

Nam Phong là một người đàn ông thực thụ, mới 25 tuổi mà đã trụ vững ở vị trí giám đốc mà nhiều người mơ ước và có rất nhiều cô gái tình nguyện “theo đuôi”.

Ngày 14/2/2002 “hôm nay là sinh nhật mình rồi”

Anh và em quen biết nhau trên facebook. Ấn tượng mà anh để lại sâu sắc trong em là một người chững chạc, lịch lãm… tóm lại là rất manly. Anh nói chuyện tuy không hoa mĩ nhưng rất thật. Đó chỉ là cảm giác của em. Từ trước tới nay chưa bao giờ em nghĩ rằng mình là con gái, mặc dù em có cái tên rất con gái - Uyển Nhi - Anh là người đầu tiên không coi em là con trai, không bị em thuyết phục bởi phong cách tomboy của em. Em nghĩ rằng mình rất “khác người” nhưng anh lại nói không. Anh không tặng quà cho em vào ngày sinh nhật nhưng anh gửi cho em những lời chúc rất ý nghĩa là em hạnh phúc lắm rồi.

Anh đã làm em “cảm nắng”, mặc dù biết mình đã thích anh nhưng em luôn phủ nhận, lấy lí do rằng anh là người tâm lí, em sung bái anh nhưng thực chất em vẫn để ý anh rất nhiều. Chúng ta - Hai con người ở hai phương trời của đất nước Việt Nam, địa vị khác nhau nhưng đã quen biết và làm bạn với nhau. Em có thiện cảm với anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, em thích anh từ khi anh nói chuyện với em câu đầu tiên.

- Không phải ai mang phong cách tomboy cũng là les đâu em à

Và rồi anh trở thành người đầu tiên em yêu. Em yêu anh bằng một tình yêu tuổi học trò, ngây thơ, trong sáng nhưng em không biết anh có yêu em không.

Ngày 14/2/2006

Anh và em mất liên lạc, anh không thường xuyên lên facebook hay yahoo nữa, dần dần anh không còn online nữa, chắc là anh đã đổi địa chỉ khác rồi. Em rất sợ anh ạ. Lúc em cần anh nhất anh đã ra đi mà không để lại bất kì một lời từ biệt nào. Một tuần sau ngày anh bắt đầu không online em đã bị người ta lấy đi thứ quý giá nhất của đời con gái. Đêm nào em cũng mất ngủ, rồi em nghĩ về mình mà khóc, khóc thật nhiều để rồi tới sáng hai mắt sưng lên như con gấu trúc. Cũng may là đã được nghỉ hè, trong thời gian đó em tự nhốt mình trong phòng viện cớ là “tu luyện tiếng anh” để đọc những dòng email mà em và đã đã gửi cho nhau. Em đọc mãi rồi em thuộc lòng từng dấu phẩy dấu chấm trong thư. Đọc chán em lại suy nghĩ về chính mình, cuộc đời em không thiếu thứ gì, em thong minh xinh đẹp, nhà em giàu, gia đình em rất hạnh phúc, mọi thứ trong đời em từ khi em sinh ra đã rất hoàn hảo. Khi nghỉ hè bạn bè lo đi làm thêm kiếm tiền mua sách vở thì em ung dung ở nhà “ngồi mát”. Em vốn không tin số phận, người ta nói ông trời không cho không ai cái gì hết nhưng em không tin, và bây giờ em đã hiểu cái ông trời không cho em chính là hạnh phúc.
Ngày 14/2/2010

Em bây giờ đã không còn là em của ngày xưa nữa, em đã bằng tuổi anh lúc 2 ta mới biết nhau, em đã là một nữ diễn viên nổi tiếng kiêm nhà biên kịch tài ba. Em đã vì quên anh mà để tóc dài, trút bỏ phong cách tomboy. Anh 33 tuổi rồi, không biết hiện tại anh thế nào, anh đã lấy vợ chưa? Nếu rồi chắc con anh đã 4, 5 tuổi nhỉ.

Ngày 12/2/2012

Anh còn nhớ hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là ngày chúng ta biết nhau đó nhưng mà 10 năm trước rồi anh ạ. Sự ra đi của anh đã mang lại cho em rất nhiều điều có tốt có xấu. Em đã nấu rất nhiều món để kỉ niệm ngày chúng ta gặp nhau theo lời đã hứa, còn anh? Bây giờ anh đang ở đâu? Lời hứa 9 năm 363 ngày trước anh còn nhớ không? Anh từng hứa sẽ vào Sài Gòn gặp em khi em 27 tuổi vậy mà bây giờ một dòng pm hay một cú điện thoại báo rằng anh không đến cũng chẳng có. Nhưng mà em sẽ đợi anh tới khi anh vào thăm “đứa em gái bé bỏng” này

Ngày 13/2/2012

Ngày mai là sinh nhật lần thứ 27 của em và là ngày kỉ niệm 10 năm em chính thức yêu anh. Em đã ước rằng mình có thể gặp lại anh một lần để biết rằng anh đang hạnh phúc hay đang đau khổ, ngày xưa anh có từng yêu em hay không để em đưa ra một quyết định. Có ai biết rằng đằng sau ánh hào quang rực rỡ trên sân khấu em đã mang một vết thương lòng 10 năm nay. Hình ảnh anh – một người “anh trai” online được em cất giấu kĩ nơi đáy trái tim mình.

Ngày 14/2/2012

Anh đã đến, thật sự đã đến. Em nghe thấy tiếng chuông cửa và nhìn ra. Một người đàn ông lịch sự, mặc bộ vest đen tay xách cái vali màu xám đang đứng trước cửa nhà em và bấm chuông. Em chạy xuống mở cửa và ôm chầm lấy anh, anh cũng ôm em và nói nhớ em nên vào thăm em. Em rất hạnh phúc, cuối cùng em cũng đã chờ đợi được ngày anh vào thăm em rồi. Em rất bất ngờ anh àh, anh đã cầu hôn em. Em không phải đang nằm mơ đấy chứ? Không phải, tất cả đều là sự thật. Và em đã nhận lời

- Nhi àh! Hai chúng ta đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi. Hôm nay anh vào đây không chỉ để thực hiện lời hứa mười năm trước mà còn có chuyện trọng đại hơn - Anh nói và lấy a một cái hộp bọc bằng vải nhung trong đó có một chiếc nhẫn và quỳ xuống - Hãy làm vợ anh nhé!

- Dạ? Anh… anh… anh đang làm gì vậy ạ? Cầu… cầu hôn? Em… em… em đồng ý

Ngày 15/2/2012

Anh và em đến gặp bố mẹ em. Hai chúng ta sẽ cưới? Có thể sao? Giấc mơ đã trở thành sự thật rồi anh àh, em vui lắm, em thực sự cao hứng nên sẽ đi ngủ luôn một mạch tới sáng cho tới khi anh tới và thức em dậy

Anh nhé!

Từ sau ngày đó Uyển Nhi như sống lại, ngày nào cũng làm việc hết công suất, các bộ phim đã đóng máy sớm hơn dự kiến, kịch bản của cô đã hoàn thành một cách xuất sắc và được nhận để làm phim. Ngay sau đó cô cùng Nam Phong đi thử váy cưới, chụp hình, làm thiệp để chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới.

Ngày 15/4/2012

Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời em, em đã chính thức trở thành vợ anh rồi. Em không thể tin được mọi chuyện lại diễn ra nhanh tới như vậy. Thật bất ngờ, anh đã nói nguyện yêu em, chăm sóc cho em suốt đời.

Chín tháng sau đó họ đón đứa con gái đầu lòng ra đời trong sự vui mừng của họ, hai gia đình và giới truyền thông. Đứa bé đặt tên là Vũ Tâm. Cô rất thích tên này và Nam Phong càng thích hơn bởi vì có một sự thật mà cô không hề biết. Người cưới cô chính là em trai sinh đôi của Nam Phong - Phong Vũ. Anh trai của cậu đã mất sau vụ tai nạn giao thông năm 2006 và gia đình anh chính là hàng xóm của gia đình cô, bố mẹ cô đều biết và họ đã sắp xếp trước với nhau cho chuyện ngày hôm nay. Năm đó sau khi Nam Phong mất, Phong Vũ nhận được rất nhiều email từ một cái địa chỉ uyenhi1402. Anh rất ngạc nhiên sau đó thì anh đọc được rất nhiều lời tâm sự của anh mình muốn gửi tới uyenhi1402 nhưng lại thôi. Anh lên facebook của cô và xem hết những chuyện mà anh của anh đã nói với cô. Anh thật không ngờ anh của mình lại yêu Uyển Nhi và chính anh cũng không biết rằng mình đã thích cô tự khi nào. Khi đưa đi viện Phong đã gặp riêng và dặn dò Vũ chăm sóc và thực hiện giùm anh lời hứa với Nhi, không được nói với Nhi rằng anh đã mất và Phong ra đi thanh thản khi nhận được cái gật đầu của Vũ.

Vũ mãi mãi giữ cái bí mật đó, nguyện làm người thay thế để Nhi hạnh phúc. Anh đã muốn nói nhiều lần nhưng thấy Nhi yêu anh trai mình như vậy anh sợ sẽ làm cô shock. Vậy thì thà để cô hạnh phúc còn hơn.
....LOVE..cũng giống như 2 người cùng kéo căng một sợi dây chun...Khi một người buông tay...người còn lại nhất định sẽ đau.

Offline vitconxauxi

  • *
  • Youngster
  • Posts: 46
  • Joined: Sep 2006
  • Thanked: 2
  • Thanks: 0
« Reply #83 on: February 16, 2012, 10:07 AM »
Logged
helu cả nhà  :D

Offline nguyenvanlang

  • *
  • Juventini
  • Posts: 348
  • Joined: Mar 2006
  • Thanked: 487
  • Thanks: 1
« Reply #84 on: March 06, 2012, 03:22 PM »
Logged
Mưa lạnh thiên đường



Từng giọt mưa cứ rơi, khiến người con gái trong căn phòng nhỏ càng thấy lòng cô đơn… Dù biết quá khứ chỉ là quá khứ, dù biết hôm nay tôi không có anh, nhưng tôi vẫn nhớ... Không có tình yêu nào là vĩnh cửu, chỉ còn lại đây những phút giây vĩnh cửu trong tình yêu, phút giây của một thời đã mất…


Ngày anh làm tim tôi xao xuyến, trời cũng mưa như thế này. Anh mặc áo mưa đứng chờ tôi ở lớp học anh, dù lúc đó chỉ là bạn mà thôi, nhưng anh đã hết lòng vì tôi như thế ấy.

- Em đã nghĩ anh không đến, mưa lớn thế này mà.

- Đối với ai cũng thế, anh đã hứa thì anh sẽ đến.

Câu nói không chút tình cảm như vậy mà làm cho tôi thấy mến anh đến lạ lùng

Trời đang mưa lớn bỗng chốc nhạt dần, để rồi chỉ còn lại từng hạt mưa nhỏ xuống như những hạt thủy tinh lấp lánh

- Anh à, em muốn mình cứ đi thế này, mình đừng đi nhà sách nữa nha anh.

- Em muốn vậy thiệt sao?

- Thiệt chứ anh. Em thích nhìn những hạt mưa rơi như thế này

Tối hôm đó, anh chở tôi đi lòng vòng, không mục đích, giữa dòng người hối hả tránh mưa.

- Open your eyes (This is what dreams are made of)

shout to the sky (This is what dreams are made of)

<Em>.

- Em đang hát bài gì thế cô bé?

- What dreams are made of, anh có biết bài hát này không?

- Anh có thể thêm lời vào được chứ?

- …

- Shout to the sky - I'm not afraid of anything in this life - But I'm afraid a girl - girl silly and sing badly as you.

<Anh>.

- Anh... Anh là người đáng ghét nhất trên đời này.

Anh ơi, từ dạo đó em thích mưa và thích anh nhiều lắm anh biết không?

Từ ngày ấy, tôi đã để lòng mình lang thang ra khỏi giảng đường rộng lớn, mơ màng cứ nghĩ đến anh thôi. Những khi đi với anh, tôi luôn ước anh chỉ của riêng mình tôi, nhưng mong ước ấy ngày càng nhạt phai, vì mỗi khi đi với nhau anh luôn nói:

- Sao em như con nít zậy?

- Trời, em không biết thiệt sao?

Đó là những câu anh hay hỏi tôi, kèm theo là đôi mắt mở to vì ngạc nhiên, sao có cô bé ngốc nghếch đến thế cơ chứ. Trời ạ! Làm sao mà anh ấy lại thích mình được chứ?

Những ngày cuối năm, từng cơn gió thổi mát lạnh, đem theo lời ngỏ của anh đến tôi. Đó là một chiều, anh lúng túng hồi lâu mới nói nên lời:

- Em... là bạn gái anh nha!

Không còn lời nào hay hơn hả anh, người ta khi ngỏ lời có biết bao lời êm diệu và ngọt ngào, còn anh sao mà trực tiếp quá. Tôi đã nghĩ thầm trong lòng.

- Anh là dân kỹ thuật, anh không biết ngỏ lời thế nào với em, thiệt sự anh không biết dùng lời lẽ nào để nói với em...

Tôi đã hạnh phúc biết ngần nào. Thế nhưng tôi không cho phép mình biểu lộ bất kì cảm xúc nào của tôi với anh, và tôi đã im lặng, làm anh càng lúng túng hơn, nhìn anh lúc ấy sao mà tội nghiệp quá, mắt anh cứ lóng ngóng ở một nơi nào đó, (sao lại không nhìn vào em nhỉ?). Một khoảng thời gian im lặng ngỡ chừng không gian cũng đang được nén chặt lại, rồi bỗng vỡ ra khi mắt anh nhìn thẳng vào tôi, lúc ấy tôi như bị cặp mắt ấy hút hồn, đôi mắt nâu và ấm áp, đến nỗi đã có lúc tôi nghĩ là trên đời này sẽ không tìm ra người con trai có ánh mắt ấm hơn anh. Anh đã nói với giọng hơi ngắt quãng:

- Anh thích em nhiều lắm...

Và tôi đã đáp lại, nhưng bằng một câu hỏi, một câu hỏi thiệt ngu ngơ mà đến giờ tôi vẫn không hiểu sao mình lại thốt ra như vậy.

- Nếu em là bạn gái anh, anh có lo cho em được không?

Nói ra xong mới giât mình, anh ấy sẽ nghĩ mình thế nào đây, rõ ràng là rất thích người ta mà sao lại buông ra câu hỏi mang đậm màu sắc thực dụng như vậy chứ.

- Anh sẽ làm tất cả, anh có thể vì em.

Câu trả lời của anh như cơn gió thổi bay sự vụng dại của tôi và tôi thấy niềm hạnh phúc của mình đã được cơn gió kia đem lên cao, cao mãi, để tình yêu của tôi là mãi mãi với những đám mây hồng kia. Và kể từ ngày ấy tôi đã bắt đầu câu chuyện của mình với tất cả sự ngây ngô vào trang nhật ký

Ngày… tháng… năm… Mình và anh quen nhau…

***

Kể từ ngày đó, mỗi buổi học về, đều thấy anh đứng đó, như đã chờ tôi từ rất lâu. Khỏang thời gian này anh đang chờ bảo vệ luận văn tốt nghiệp nên tất cả thời gian đều dành cho tôi.Tôi đã rất vui mỗi chiều tan học đã có anh kề bên - người có thể nghe những câu chuyên nhỏ nhặt ở lớp của tôi hàng giờ liền. Nhưng một thời gian sau đó tôi bắt đầu thấy nhàm chán và tẻ nhạt, những suy nghĩ như: "tại sao ngày nào cũng phải gặp anh" rồi "quen nhau cũng thế thôi sao" cứ xuất hiện trong tôi. Tôi từng mơ ước một tình yêu lãng mạn, nhưng anh ít khi nào nói những lời ngọt ngào với tôi, anh thường thích nghe tôi nói hơn và sẵn sàng dạy bảo tôi bất kể khi nào anh có thể. Tôi thấy buồn chán, và trong giây phút chán nản ấy tôi gặp Q. Q. khiến tôi xao xuyến thật sự với nụ cười đẹp và giọng nói ngọt ngào, anh lại rất tài giỏi. Tôi thường nhờ Q. chỉ cho tôi những bài tập mà tôi không hiểu và chúng tôi thường ngồi với nhau ở khu vườn trường đại học. Một ngày, cũng như mọi ngày, anh đưa tôi ra trạm bus.

- Anh thấy hôm nay em mặc áo này có đẹp không?

- Anh thấy tóc của em thế nào?

- Anh chạy nhanh lên không trễ giờ em, em phải đến sớm vì họp nhóm.

Anh không nói gì, anh chỉ cười và thực hiện yêu cầu của tôi. Hôm nay tôi có hẹn với Q. ở trường, và không biết từ lúc nào tôi luôn chú trọng hình thức khi xuất hiện trước Q.

- Giảng lại cho C. đi, C. không hiểu.

- C. ngồi gần lại Q. mới giảng được chứ, sao ngồi xa Q. như thế.

- Hic hic, Q. không xứng với người đẹp như C. sao.

Những câu nói ấy khiến lòng tôi rộn lên thế nào, và tôi đã nhích lại hơn để ngồi gần Q.

Tiếng điện thoại rung lên làm tôi giật mình.

- Anh đang ở trường em. Em đang ở đâu?

Là anh, sao anh lại theo tôi đến trường chứ. Từ thành phố mà đến Thủ Đức là rất xa, anh chạy theo để làm gì chứ, hay anh có y nghi ngờ tôi. Với cách suy nghĩ đó, tôi không trả lời mà tắt máy. Bất giác quay lại sau lưng đã thấy anh đứng đó. Anh nhìn tôi rất lâu, phải nói cả ba nhìn nhau rất lâu, trong giây phút ấy tôi rất bàng hòang, nhưng vẫn có thể trả lời câu hỏi của Q.

- Ai vậy C.?

- Là bạn C.

Bạn - Có lẽ từ đó đã làm anh đau lòng lắm, anh đã không nói lời nào, và bỏ đi, để lại sau lưng là tôi đang nhìn theo anh bối rối. Tôi đã không biết làm sao cả, khi giờ đây tôi không biết nên chọn ai và giữ ai. Tôi còn lời gì giải thích với anh nữa chứ, khi mà anh đến tận đây và thấy cảnh này. Tôi đã ngồi im cạnh Q., không chạy theo anh, cũng không một lời giải thích. Đêm hôm đó, tôi về thấy lòng rất buồn, nhưng sự choáng ngợp khi có Q. bên cạnh khiến tôi không còn nghĩ đến anh

Tôi đã để cho mình ngày càng gần Q. hơn, để rồi đến một ngày phát hiện ra rằng Q. đối với cô gái nào cũng như zậy. Suy sụp, tôi đã điện thọai anh. Anh vẫn ra, và bên anh tôi òa khóc, tôi đã dựa vai anh khóc như một đứa trẻ:

- Nín đi em, mọi chuyện đã qua rồi, anh vẫn ở bên em mà.

- Anh..không trách em... đã không thật lòng với anh sao?

- Chỉ có em là phụ anh, chứ anh không bao giờ phụ em.

Câu nói của anh làm tôi chợt tỉnh, giậy phút đó tôi thấy mình có lỗi với anh rất nhiều, và chợt nhận ra anh chính là người con trai thật sự của tôi.

***

Thời gian trôi qua, cho đến một ngày. Vừa bước vào nhà bắt gặp ánh mắt giận dữ của mẹ tôi:

- Con giấu mẹ điều gì phải không?

- Dạ, không, sao mẹ hỏi con như thế?

- Con vẫn còn dối mẹ sao? Có người đã thấy thằng nào chở con. Tại sao người ngoài còn biết còn bố mẹ lại giấu chứ. Từ nay mẹ không có đứa con như vậy nữa.

Câu nói của mẹ làm tôi buồn nhiều lắm. Mẹ đã giận và bỏ mặc tôi. Tôi chỉ còn biết điện thọai anh. Anh nói với tôi bằng giọng rắn rỏi:

- Em hãy để anh lo, anh tin là mẹ em sẽ chấp nhận hai đứa mình.

Rồi anh đã điện thoại cho mẹ tôi, không biết anh đã nói những gì nhưng mẹ tôi đồng ý tiếp chuyện anh. Buổi hôm đó thấy anh lo lắm, trước khi bước vào nhà tôi anh đã hỏi tôi:

- Nếu mẹ em không chấp nhận anh, em sẽ không bỏ anh chứ, em sẽ cùng anh vượt qua đến khi nào mẹ em chấp nhận, được không em?

- ...

- Em sẽ luôn bên cạnh anh, phải không em?

- …

Những câu hỏi của anh bị đưa vào khoảng không im lặng, tôi đã không trả lời anh vì sự yếu đuối của bản thân, hay chính tình yêu tôi dành cho anh không đủ lớn. Anh vẫn cười với tôi.

- Không sao đâu, anh tin là một mình anh cũng làm được mà.

Xe chạy, đã đến nhà tôi.

- Anh đứng ngoài hẻm đi, khi nào em điện thoại anh hãy vào.

Anh đứng đó, dù trông anh thoáng có vẻ lo sợ, nhưng sự tự tin trong anh dường như không mất đi. Còn tôi, vào nhà xong, lại suy nghĩ phần vì sợ bố mẹ, tôi cứ lưỡng lự, không biết có nên mời anh vào nhà không. 30 phút trôi qua, anh vẫn kiên nhẫn đứng chờ ngoài đó.

- Bạn con điện thoại. Nó không đến sao?

- Dạ, bạn con đang ở ngoài.

- Sao con không mời bạn vào chứ.

Rồi mẹ ra mở cửa cho anh vào, tôi sợ quá, cũng chẳng biết làm gì, chạy lên phòng đóng cửa. Chỉ tội cho anh, một thân một mình ngồi nói chuyện với bố mẹ tôi. Trước lúc về tôi còn nghe giọng anh nói với mẹ:

- Cô đừng la C. nha cô. C. nói với cháu cô rất buồn.

Giọng anh yếu lắm, trước mẹ tôi anh chắc đã sợ nhưng vẫn không quên lo cho tôi Khi anh về, tôi mới dám bước xuống phòng. Trời ạ, thật ngòai sức tưởng tượng của tôi, khi bố mẹ tôi khen anh hết lời, dù vẫn nói thêm một câu.

- Hai đứa chỉ được thân nhau hơn mức tình bạn thôi biết chưa.

Nhưng dù sao đó là một sự khởi đầu tốt đẹp. Tôi đã điện thọai anh, nói anh biết chuyện này, ở đầu dây tôi có cảm nhận được sự vui mừng của anh, có thể là còn hơn cả tôi nữa. Tình cảm của chúng tôi đã bước qua trang mới với sự khởi đầu tốt đẹp như thế.

***

Hai năm trôi qua, mùa Valentine năm ấy, cũng là mùa Valentine buồn nhất trong cuộc đời của tôi

- C. ơi, có quà của L. kìa.

- Sao hả mẹ?

Tôi chạy ra, ngỡ ngàng vì con gấu bông thật lớn mà anh đã nhờ người giao hàng đem đến. Tấm thịêp khắc hình trái tim trên phông nền đỏ rực rớt ra từ chú gấu của tôi.

"Bé của anh

Năm ngoái, lễ Valentine anh cũng mua chocolate cho bé đúng không, năm nay anh cũng mua cho bé nữa nè. Nhưng anh không đưa bé trước đâu, bé sẽ ăn hết mất, bé sẽ được ăn cùng anh khi anh đến, đừng nôn nóng quá ha. Bé yêu anh đi, năm sau 14/2 anh cũng lại mua chocolate kèm một chú gấu to và thêm anh nữa, tặng hết cho bé. I love you so much more!

"Đúng 7h anh sẽ đứng trước nhà bé, canh mở cửa cho anh nha bé yêu"

Anh của bé".

Anh đã làm tôi xúc động đến mức nào. Anh vốn là người không thể làm được những chuyện thế này. Có phải anh đã làm được tất cả chuyện này vì tình yêu dành cho em không hả anh.

7h-7h30: Rồi cuối cùng chiếc kim đồng hồ cũng nhích đến 8h. Sao anh vẫn không đến. Dù cho tất cả những chuyện ngày hôm nay anh đã làm em vui thế nào, em cũng sẽ không bỏ qua khi anh đến muộn đâu.

Tic tic tic - Số máy quý khách gọi tạm thời không liên lạc được...

Sao vậy hả anh? Anh có xảy ra chuyện gì không? Chưa bao giờ tôi lo như thế. Tôi xin mẹ chạy đi tìm anh, tôi đã chạy đi khắp mọi con đường, nhưng vẫn không thấy anh của tôi đâu. Tôi dừng xe ở công viên anh và tôi hay ngồi, nước mắt từ đâu cứ tràn khỏi khóe mi. Xung quanh tôi, từng cặp bên nhau trong đêm Valentine thật hạnh phúc còn anh của tôi, anh đang ở đâu sao để em đi tìm thế này. Em ghét anh lắm anh ah, sao để người ta lo cho anh như thế này chứ.

Suốt đêm đó tôi không ngừng điện thoại vào máy anh. Tôi đã điện thoại bao nhiêu lần tôi không nhớ nữa, chỉ biết là tôi đã ngủ thiếp đi với chiếc điện thoại trong tay. Trong giấc mơ tôi gặp anh. Tôi thấy anh đứng chờ tôi ở trạm xe, khuôn mặt anh thật buồn. Ánh mắt anh nhìn tôi, và từ trong đôi mắt ấy từng giọt nuớc mắt rơi. Từng giọt nước mát hóa thành cơn mưa, và ánh cầu vồng xuất hiện. Ánh cầu vồng chỉ có một màu duy nhất - màu trắng nhưng nó sáng lấp lánh đến lạ kì. Và anh của tôi biến mất tự lúc nào, chỉ còn những hạt thủy tinh lấp lánh trên tay tôi..

Sáng hôm đó, người ta đã nói với tôi là anh đã mất vì tai nạn giao thông. Người ta nói anh bị cướp điện thoại khi đang thực hiện cuộc gọi với một ai đó, cú giật mạnh quá khiến anh bị té ra khỏi đường, và chiếc xe tải vô tình đã mang anh ra khỏi cuộc đời tôi. Người ta cũng nói với tôi rằng khi anh ngã xuống, trong túi anh có một thanh chocolate, mà có lẽ anh dành cho ai đó. Người ta đã nói, nói rất nhiều với tôi, nhưng người ta đã không mang anh trở về bên tôi. Anh của tôi, anh vẫn còn sống, anh đã hứa sẽ cùng tôi ăn chocolate mà, anh đã hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi trên cuộc đời này mà

Anh à, có phải vì đường đông, anh sợ em giận nên đã điện thoại cho em. Lỗi là tại em, em đã không tốt với anh.

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay mình chiên gà cho anh, mỡ bắn khắp người nhưng mình không sợ, nghĩ đến anh ăn ngon là mình quên hết tất cả. Mình đã chờ rất lâu, nhưng sao anh không ghé nhà.

- Sao hôm nay anh L. đi làm về không ghé qua đây hả mẹ ?

- Con tỉnh lại đi C. Khi nào con mới chịu hiểu L. đã rời xa chúng ta rồi.

Không con không tin, mẹ đừng gạt con, anh ấy thương con lắm mà, anh ấy sẽ đến để ăn món gà rán của con

Anh không đến có phải vì bận không anh ?

Ngày... tháng... năm

Hôm nay em rất buồn anh ạ. Người ta nói với em anh sẽ không trở về nữa, em chiều nào cũng ôm gấu bông đợi anh. Có phải anh đã lên thiên đường rồi không. Khi nào em làm được tất cả những điều tốt, em có được lên cùng anh không?

Ngày... tháng... năm

Thiên đường có điện thoại không anh? Sao anh không điện thọai cho em. Em nhớ anh, nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt, nhớ những cái ôm ghì chặt mà anh dành cho em. Người ta nói với em anh sẽ không trở về nữa, nhưng em không tin đâu, em biết là anh rồi sẽ trở về bên em phải không anh?

Ngày... tháng... năm

- Open your eyes (This is what dreams are made of)

shout to the sky (This is what dreams are made of)

Em đã hát bài này mỗi chiều cho anh nghe kể từ đêm mưa ấy anh còn nhớ không? Mọi ngày em vẫn thường cố giữ cho giọng mình thật nhỏ để đừng ai có thể nghe thấy. Và em chắc rằng đêm nay trên thiên đường anh cũng vẫn nghe em hát phải không anh?

Cuối cùng tôi cũng đã hiểu, anh đã vĩnh viễn xa tôi thật rồi. Từng giọt mưa rơi vẫn như những giọt mưa của những ngày xa xưa ấy, chỉ có một điều thay đổi: bên cạnh tôi đã không còn anh nữa, nhưng tiếng cười và giọng nói anh vẫn đâu đây như vừa mới hôm qua. Đã có một khoảng thời gian rất lâu, tôi không biết sống ra sao khi thiếu vắng anh, nhưng mỗi đêm mưa tôi vẫn tiếp tục hát cho anh. Bạn nghĩ rằng anh nghe thấy tiếng tôi không?

(suu tam)
....LOVE..cũng giống như 2 người cùng kéo căng một sợi dây chun...Khi một người buông tay...người còn lại nhất định sẽ đau.

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.