Chưa bao giờ tui yêu và tôn trọng cầu thủ nào như Roby. Tôi yêu mến anh cũng chính vì cuộc đời đầy tính bi kịch của anh. Cuộc đời của Roby như một bản nhạc, có lúc thăng, có lúc trầm, có những nốt vút cao thanh thoát và có cả những nốt trầm u uẩn. Thật buồn cười khi phải nói ra điều nay, nhưng sự thật là khi Roby đá hỏng quả luân lưu trong trận CK "o thể quên" đó cũng là giây phút tôi nhận ra rằng không một ai có thể thay thế hình ảnh của anh trongtrái tim tôi mãi mãi! Ở anh là cả một nhân cách lớn. Cuộc đời của anh có nhữnh điều mà tôi nghĩ một người đàn ông chân chính phải trải qua mới trở nên hoàn thiện được. Cái kết cục nửa mãn nguyện, nửa luyến tiếc của anh chính là một điểm nhấn quá hay cho cuộc đời anh. Luôn có thất bại đi cùng thành công, luôn có nước mắt đi cùng nụ cười trong cuộc đời anh cũng như cái điều muôn thủa của tạo hoá :"được cái này phải mất cái kia", đó là sự cân bằng của tự nhiên. Và cũng chính vì những cái tưởng như mâu thuẫn ấy đã khiến sự nghiệp và tên tuổi, hình ảnh của anh trở thành bất tử!
Tôi yêu Roby hơn chính bản thân mình!