Author Topic: Bình luận tí chơi  (Read 9845 times)

Description:

Offline Pavelvnr

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #20 on: November 03, 2006, 02:26 AM »
Logged
Napoli - Juve: Chào mừng bạn đến San Paolo!


San Paolo, cái sân bóng rộng lớn ấy đã cũ kỹ lắm, cũ như ký ức về những trận đấu đỉnh cao của đội bóng con cưng SSC Napoli đã xa. San Paolo chìm trong bóng tối hơn 10 năm nay, kể từ ngày Diego Maradona rời khỏi nơi đây. Không phải do lỗi của Diego, là từ ngày ông chủ tịch Napoli giàu tham vọng nhưng cũng đầy mưu mô Corrado Ferlaino bán đội bóng miền Nam ấy cho Corbelli, mang đi chiếc két sắt đầy chặt các đồng lira và bỏ lại đằng sau Napoli với những ông chủ tham lam khác. Không còn những niềm hân hoan, phấn khích tột cùng ở San Paolo nữa dù lúc nào trên sân cũng đầy ắp khán giả. Họ đến để cùng hét lên bài ca hoài cổ.

Nhưng hôm nay, Napoli sẽ sống lại không khí những năm tháng huy hoàng nhất. Không phải vì họ trở lại Serie A (như mùa bóng 00/01) mà Juve đích thân xuống Serie B như để SSC Napoli (may thay, cuối cùng thì chủ tịch De Laurentiis đã đòi lại cho họ cái tên) ôn lại quá khứ hào hùng của mình. Và Napoli cũng đã khác đi rất nhiều so với thời điểm tháng 8/04. Đó là lúc mà Napoli phá sản vì nợ đến 70 triệu Euro và CLB mới Napoli Soccer được thành lập ngày 26/8. Ngày 10/9, De Laurentiis bỏ ra 29 triệu Euro để mua lại CLB. Trong vòng 18 tháng, họ thử việc đến 305 cầu thủ trẻ chỉ mong để chọn ra 11 chàng trai hay nhất. Chủ tịch De Laurentiis, một nhà làm phim, và là fan cuồng nhiệt nhất giúp cho Napoli hồi sinh. Trong vòng hơn 2 năm, De Laurentiis đã đầu tư không dưới 60 triệu Euro nữa, có thể sánh với bất kỳ ông chủ nào ở Serie A. Một năm ở Serie C và bây giờ Napoli hướng đến suất thăng hạng để trở lại nơi họ thuộc về nó, Serie A.

Tình yêu, tiền của De Laurentiis, sự tháo vát của giám đốc thể thao Pierpaolo Marino, tài thao lược của HLV lão làng Eddy Reja và những cầu thủ đầy tiềm năng; thế là quá đủ để Napoli có thể thách thức tất cả. Đầu mùa bóng này Domizzi, Paolo Cannavaro, Dalla Bona, Bucchi đã đến để cùng với Calaio, sát thủ ở Serie B, hợp thành một đội quân có sức mạnh đáng kể. Thực tế là từ ngay đầu mùa giải họ đã tỏ rõ sức mạnh của mình. Tại Giải Cúp Birra Moretti đã diễn ra ở San Paolo đầu tháng 8, Napoli đã thắng cả Inter với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng của Calaio. Họ chỉ thua Juve trong loạt 11m. Vài ngày sau đến lượt họ đá bay chính Juve khỏi Coppa Italia và kết liễu giấc mơ sớm trở lại châu Âu của đội bóng trắng-đen. Sau đó thì Juve đã bừng tỉnh và có một serie 8 trận thắng (hòa 1 trận đầu tiên). Còn các cầu thủ Napoli đã khởi đầu không được như ý. Nhưng bây giờ họ cũng đã trở lại mạch chiến thắng và đang bám sát Juve với 15 điểm.

Quả thật đã có quá nhiều thay đổi sau lần gặp nhau tại Coppa Italia 2 tháng trước. Juve đã đón chào sự trở lại của 2 nhà vô địch thế giới Tre và Camo cùng trung vệ đẳng cấp Boumsong. Chiến thuật Deschamps đặt ra đã được các cầu thủ thực hiện nhuần nhuyễn hơn và phong độ của chính họ cũng đã lên rất cao. Juve đang ở trong "vòng tay yêu thương" do BLĐ của họ xây nên bằng việc kêu gọi sự ủng hộ của các fan, giữ chân các ngôi sao và mới đây nhất là một lễ kỉ niệm sinh nhật hoành tráng chưa từng thấy. Trong khi đó các cầu thủ của HLV Eddy Reja vừa chịu thua 0-1 trên sân Albinoleffe. Nhưng điều đó dường như không phải là yếu tố quyết định. Trận chiến Napoli là trận chiến của lịch sử và của niềm tự hào. Chẳng có đảm bảo rằng bà đầm già sẽ không chịu thất bại đầu tiên ở Serie B ở San Paolo, đặc biệt là lúc đội bóng thành phố cảng đang như bị dồn vào chân tường ở thế bắt buộc phải thắng để duy trì tham vọng thăng hạng. Không thắng nghĩa là họ đã tự bắn vào chân mình. Đối thủ cạnh tranh 3 suất thăng hạng không chỉ có Juve mà còn có Genoa, Brescia, Bologna, Verona ở phía trước.

Một chiến thắng (dù rất khó) sẽ là món quà vô giá mà các cầu thủ Napoli dành cho các fan của mình. Chính họ là những người trung thành nhất, không ở đâu trên đất nước Italia này người ta say mê bóng đá hơn những người dân Napoli. Mùa bóng năm ngoái, họ đã lập một kỷ lục vô tiền khoáng hậu: 50.000 khán giả đến xem một trận đấu ở... Serie C (!) và tối thứ 2 tới đây hứa hẹn sẽ có không ít hơn 70.000 người ngồi chật kín San Paolo. Ngày cuối cùng mà các chàng trai áo xanh đánh bại Juve đã khó nhớ lắm rồi, 16 năm. Đó là trận tranh siêu cup Italia khởi đầu mùa giải 90/91, một trận đấu thảm họa của Juve khi Careca nã vào lưới của họ một hat-trick trong chiến thắng 5-1 (Baggio là người ghi bàn thắng vớt vát danh dự cho Juve). Kể từ ngày ấy họ không thắng Juve thêm một trận nào nữa mà chỉ hòa và thua. Nhưng cuộc gặp gỡ gần nhất giữa họ cũng có thể coi là chiến thắng cho Napoli dù phải qua loạt 11m (bạn còn nhớ không, thủ môn Buffon nhận đá quả đầu tiên cho Juve, và trượt). Đó cũng là một chút động viên khiến họ tự tin hơn.

Bây giờ Napoli không còn là ĐKVĐ Serie A như 16 năm trước. Careca, Alemao, Diego hay Ferarra cũng không còn ở đó nữa. Nhưng Napoli vẫn là thành phố lớn thứ 3 Italia, San Paolo vẫn hùng vĩ như thế, các tifosi vẫn cuồng nhiệt như thế và họ có những người hùng mới. Một trận đấu để ôn lại quá khứ và tiến lên đỉnh cao. Chẳng thể phủ nhận Napoli - Juve là một trong những cuộc đối đầu hay nhất Italia năm nay. Serie B thật hấp dẫn, và chỉ có một lần duy nhất mà thôi (!)

+ Đội hình dự kiến:
- Napoli: Iezzo; Cannavaro, Maldonado, Domizzi; Garics, Montervino, Dalla Bona, G rava; Bogliacino; Bucchi, Calaiò.

- Juventus: Buffon; Birindelli, Boumsong, Kovac, Balzaretti; Camoranesi, Gianichedda, Zanetti, Nedved; Trezeguet, Del Piero.

+ Dự đoán: 1-1
« Last Edit: November 03, 2006, 03:01 AM by PAVELVNR »
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa

Offline DelleAlpi10

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 108
  • Joined: Apr 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #21 on: November 03, 2006, 08:10 AM »
Logged
Hay quá, Pavel   Cậu làm tớ nhớ lại những năm đầu xem bóng đá. Cảm ơn

 

Offline Pavelvnr

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #22 on: November 03, 2006, 12:57 PM »
Logged
Quote from: DelleAlpi10
Hay quá, Pavel   Cậu làm tớ nhớ lại những năm đầu xem bóng đá. Cảm ơn

 

Cảm hơn cậu. Mình cũng rất hãnh diện vì một bài viết của mình có thể khiến cậu reply một đôi dòng
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa

Offline DelleAlpi10

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 108
  • Joined: Apr 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #23 on: November 04, 2006, 11:11 AM »
Logged
Quote from: PAVELVNR
Cảm hơn cậu. Mình cũng rất hãnh diện vì một bài viết của mình có thể khiến cậu reply một đôi dòng

Cậu nói đúng, dạo này mình ít viết bài thật. Một phần do công việc bận rộn, một phần do bây giờ ít xem bóng đá quá. Tuy nhiên chủ yếu là mình thấy mình già rồi   , nên nhường diễn đàn cho lớp trẻ thì hơn.
Thế nhé. See you again  

Offline Pavluchka

  • *
  • Youngster
  • Posts: 20
  • Joined: Aug 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #24 on: December 01, 2006, 10:08 PM »
Logged
Genoa - Juve: Tôn vinh Buffon, bỏ tù Sculli


Buffon và Sculli, một người hùng và một thứ bỏ đi ở Comunale. Mùa hè vừa qua, trong khi cố hết sức để giữ lại Buffon như một báu vật thì BLĐ mới của Juve và HLV Deschamps đã đá bay tiền đạo Sculli ra khỏi Torino, dù cho anh mới trở về sau cả năm trời lang thang. Đáng ra, họ sẽ được gặp nhau ở Genoa vào tối thứ 7 này.

Lúc ấy, Buffon sẽ nhận danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất do hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp FifPro vừa bầu chọn sau khi về nhì trong cuộc chạy đua danh hiệu QBV của France Football. Còn Sculli, trong màu áo Genoa, sẽ chiến đấu hết mình để Deschamps hiểu được mình đã sai lầm như thế nào (tất nhiên, nếu như anh không chơi tệ hại như 3 năm qua). Nhưng đó chỉ là tưởng tượng, 3 ngày trước khi trận đấu này diễn ra, sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của Sculli có nguy cơ chấm dứt ở tuổi 25. Anh bị tuyên án cấm thi đấu 8 tháng vì dính líu đến vụ mua bán tỉ số từ... 4 năm trước trong trận đấu giữa đội bóng khi đó của anh là Crotone và Messina. Dường như bóng đá Italia tuần qua lại có một cơn địa chấn nho nhỏ nữa khi Sculli cùng 4 cầu thủ khác bị tuyên án còn chủ tịch Palermo, Zamparini, sau trận thua tức tưởi trước Inter, giận tím mặt hét lên "calciopoli trở lại"! Không, Sculli không còn cơ hội thể hiện nữa. Không phải vì án phạt 8 tháng treo giò mà do anh đã bỏ phí quá nhiều cơ hội trong 3 năm qua: một tiền đạo được coi là tài năng trẻ, được đại gia Juve săn đuổi, đã chơi 3 mùa bóng cho Chievo, Brescia, Messina với tất cả 79 trận và ghi được đến... 4 bàn thắng!

Sự đen đủi trong sự nghiệp của Sculli như đang vận vào chính đội bóng mới Genoa của anh. Sau khi dẫn đầu khoảng 10 vòng đấu đầu tiên họ đã trải qua liên tiếp 5 trận không thắng (trong đó có 2 trận thua liên tiếp gần đây) và tụt xuống thứ 7 trên bxh. Thế mà ngay lúc này đây, họ lại phải đụng vào Juve đang hừng hực khí thế. Nếu như không thắng trên sân nhà Luigi Ferraris chiều thứ 7 này, Genoa sẽ nằm lại ở Serie B ít nhất thêm một năm nữa. Khi ấy, giống như hàng chục năm qua, cái sân Luigi Ferraris vẫn chỉ được biết đến là thánh địa của người anh em sinh sau Sampdoria, dù nó mang tên người đội trưởng vĩ đại của chính Genoa, người anh hùng Italia đã ngã xuống ngay từ những ngày đầu tiên của thế chiến I khi mới 28 tuổi.

Cái tên Luigi Ferraris và chiếc logo có in cờ nước Anh của Genoa ấy gợi cho những người xứ Liguria nhớ về một quá khứ hào hùng của họ. Đội Criket & Bóng đá Genoa được thành lập bởi một nhà ngoại giao, Sir Charles Alfred Payton, năm 1893 chính là đội bóng có lịch sử lâu đời nhất Italia còn tồn tại cho đến hôm nay. Phải 4 năm sau, Juventus của xứ Pie-monte mới ra đời. Không những thế, khi Juve lần đầu tiên giành scudetto (1905) thì Genoa đã có đến 6 chiếc. Chính Juve đã chấm dứt sự thống trị của Genoa trong làng bóng đá Italia vào năm 1905 ấy và phải đến 10 năm sau, họ mới lại lên ngôi một lần nữa (1915). Năm 1923 và 1924 Genoa tiếp tục giành scudetto. Nhưng lúc ấy, không ai biết rằng đó chính là những scudetto cuối cùng cho đến ngày hôm nay và có thể còn rất lâu nữa. Sau đó là cả mấy chục năm ngụp lặn ở Serie B và cả Serie C cho đến năm 1989 họ mới ngoi lên được Serie A. Những năm đầu 90s, thành phố Genoa có thể tự hào về 2 người anh em Genoa & Doria, những đội bóng máu mặt ở Serie A: Genoa đã từng đứng thứ 4 và Doria vô địch mùa bóng 90/91. Đó cũng là thời gian ngăn ngủi mà những người Liguria ủng hộ Genoa còn thấy vui vẻ. Trong khi Doria vẫn là một đội bóng khá mạnh ở Serie A thì Genoa xuống hạng năm 95.

Lần gần nhất họ tưởng như trở lại được ngôi nhà xưa chính là mùa bóng 04/05. Genoa đã vô địch Serie B nhưng lại bị... giáng xuống Serie C thay vì lên Serie A. Lý do thật đơn giản, người ta đã phát hiện ra chủ tịch Preziosi đã dàn xếp  với Venezia trong trận họ thắng 3-2. Quá nghiệt ngã cho các tifosi và cả thương gia Preziosi. Đương nhiên chủ tịch Preziosi vẫn còn rất nhiều tham vọng với Genoa. Họ đã trở lại Serie B sau 1 năm, bây giờ vẫn còn hi vọng sẽ có mặt ở Serie A vào năm sau. Và chỉ có chiến thắng Juve thì hi vọng ấy mới thoi thóp được thêm lâu nữa. Họ phải làm cái điều mà lần gần nhất thành công là 14 năm trước, mùa bóng 91/92 (thắng 2-1). Nó cổ xưa đến mức mà chẳng còn ai nhớ tài năng trẻ Corini trận đó đã thi đấu và ghi được 1 trong số 2 bàn thắng hiếm hoi của mình cho đội bóng áo đen-trắng. Ngày ấy, Aguilera và Bortolazzi đã ghi được 2 bàn cho Genoa. Hôm nay đội bóng giành nhiều scudettto thứ 4 (9 chiếc, chỉ sau 3 ông lớn Juve - Milan - Inter) biết trông chờ vào ai khi không có Sculli? Tất nhiên, tiền đạo chủ lực Adaiton sẽ gánh trách nhiệm này. Nếu Adailton không nổ súng thì còn ai? Ilyas Zaytulaev, một người Uzbekistan, trưởng thành từ chính lò đào tạo hạng xoàng của Juve!

+ Đội hình dự kiến:
- Genoa: Barasso; Criscito, De Rosa, Stellini; Juric, Longo, Coppola, Fabiano; Adailton, Greco, Zeytulaev.
- Juve: Buffon; Birindelli, Kovac, Boumsong, Balzaretti; Camoranesi, Paro, Marchisio, Nedved; Bojinov, Palladino.

Offline miss1612

  • *
  • Guests of Honour
  • Posts: 132
  • Joined: Dec 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 4
« Reply #25 on: November 19, 2009, 10:02 AM »
Logged
Juventus - Udinese:  Quả bóng vàng cho Piero

Mỗi một cầu thủ thường có một cột mốc đáng nhớ (hay đáng quên) nhất trong những năm tháng lăn lộn trên sân cỏ. Del Piero chắc cũng thế. Tôi chắc cái khoảnh khắc anh muốn quên đi nhất là chiều ngày mồng 8 tháng 11 năm 1998, chỉ 1 ngày trước sinh nhật lần thứ 24 của anh. Thành phố Udine, Udinese. Một pha ham bóng quyết liệt sau hậu vệ Udinese ngay sát vạch 5m50 của Udinese. Del Piero ngã xuống với tiếng thét từ đầu gối chân trụ. Và 6 tháng sau anh mới lại một lần nữa có mặt trên sân cỏ.
 

Trước buổi chiều hôm ấy, người ta nói anh sẽ giành Quả bóng vàng không lâu nữa. Trước buổi chiều hôm ấy, người ta nói anh sẽ trở thành vĩ đại như Platini và còn hơn cả Platini. Trước buổi chiều hôm ấy, người ta gọi anh là 'Il Fenomeno Vero', nghĩa là Người ngoài hành tinh đích thực chứ không chỉ là 'Il Fenomeno' như tay trọc vổ Ronaldo. Nhưng 11 năm từ buổi chiều Udine đã đi qua với biết bao nhiêu đổi thay. Cái tên đầy đủ Alessandro Del Piero vẫn chưa một lần và sẽ không bao giờ được ghi trên bảng danh sách Quả bóng vàng châu Âu. Anh có thể ghi hàng trăm bàn thắng nhiều hơn Platini nhưng sẽ mãi chẳng bao giờ có thể vĩ đại như Platini, người đã giành đến 3 lần liên tiếp danh hiệu ấy. Mười một năm đã trôi qua, rồi ai cũng hiểu cả 'Il Fenomeno Vero' lẫn 'Il Fenomeno' đều trở thành bi kịch và lùi vào quá khứ cả khi vẫn còn đang thi đấu bởi chấn thương khốn kiếp ở cái đầu gối và bắp đùi.
 
Ngày 22/11 tới đây sẽ là một ngày khác, một Udinese khác và ở sân nhà Olimpico chứ không phải cái sân Stadio Friuli đầy ám ảnh. Những đối thủ của anh như Martin Jorgensen, Marcio Amoruso hay Jonathan Bachini không còn ở đấy nữa. Những người bạn của anh Zidane, Davids, Deschamps, Ferrara đã giải nghệ hết cả. Vài người còn trở thành hlv của anh và chỉ còn Pippo Inzaghi vẫn còn thi đấu nhưng đã miệt mài ở Milan từ rất lâu rồi. Chẳng còn ai ngoại trừ anh. Người ta lại nhắc đến anh như một gạch nối giữa quá khứ và hiện tại, gạch nối xuyên qua bao nhiêu ngày tháng vui buồn.
 
Hôm ấy anh kết thúc trận đấu với băng cứu thương, 6 tháng tiếp theo là trong lò mổ của các bác sĩ phẫu thuật và vật lý trị liệu để bắt đầu chấn thương nghiêm trọng nhất trong sự nghiệp. Hôm nay, anh tiếp Udinese để kết thúc những chấn thương khác và sự khởi đầu mùa giải tồi tệ nhất, sau đúng 12 trận mới có 10' ra sân. Anh đã từng rời sân với tiếng nấc đau đớn 11 năm trước. Bây giờ anh trở lại sân cỏ với tinh thần như một 'cậu bé' mới lần đầu ra sân. Anh bảo, anh rất phấn chấn, anh sẽ đưa Juve san bằng khoảng cách 5 điểm với Inter Milan và đoạt scudetto. Rồi anh sẽ có mặt ở Nam Phi mùa hè tới trong màu áo cái đội tuyến áo thiên thanh giữ đầy giấy nợ của anh.
 
Quả là tinh thần trong sáng của một 'cậu bé' bằng tuổi con anh. Quả là một kế hoạch viển vông. Nó cũng giống như việc tân chủ tịch Jean-Claude Blanc gần đây cứ khoác lác rằng Juve phải được và sẽ gắn 3 sao vào ngực áo cho 30 scudetti nếu giành scudetto mùa bóng này. Ở Torino giờ người ta cứ phải viển vông như thế để tránh nói đến thực tế. Rằng họ đang có một hàng thủ hết hơi. Một đội hình què quặt mà lúc nào cũng chấn thương đến gần 1 nửa đội hình trong suất 3 năm qua như bị một lời nguyền khốn kiếp kể từ khi trở lại Serie A. Một đội bóng được đảm bảo bằng một ông trẻ hlv đang trong quá trình học việc không biết làm thế nào để trở thành ông chủ của trận đấu. Và scudetto với Juve cũng như đi world cup với Del Piero cứ như chuyện hài kịch.
 
Luciano Moggi bảo ‘không hiểu sao đến bây giờ Blanc mới nói ra những điều đáng ra phải nói từ lâu lúc cần bảo vệ Juve mới phải’. Rõ, Del Piero đáng ra cũng phải đoạt Quả bóng vàng châu Âu từ lâu rồi.  Còn trận đấu với Udinese tới đây đáng ra phải là một trong những trận đấu để tôn vinh anh chứ không phải hướng vào anh để hi vọng hồi sinh giấc mộng scudetto trả thù.
 
Udinese từ hơn mười năm trước đến nay vẫn là tay cứng đầu ở calico, dù ngông cuồng chẳng đê làm gì. Bản thân họ cũng chỉ là nơi tiếp quân cho những gã láng giềng Milan, Inter và Juve nhiều tiền hơn. Và 5 trận đã qua Udinese chỉ thắng 1 còn Juve lại thắng 4 thua 1. Nhưng chẳng ai biết chắc kết quả sẽ như thế nào, các tifosi ở Udine cũng chẳng hay shock bằng tifosi ở Torino, nhất là bây giờ. Udinese thì cứ sùi sụt mãi cũng quen. Còn Juve vừa thăng hoa chơi và thắng đẹp như múa kiếm rồi trận sau thua thê thảm như múa sinh tiền đám ma, như chưa từng là một ông lớn nào đó. Thế nên bạn là Juventini, nghĩa là người hâm mộ Juventus, vào lúc này nên thường xuyên uống thuốc an thần cho đỡ phát điên. Mà thuốc có lấy ở đâu thì cũng đừng tìm đến bác sĩ Ciro Ferrara. Người ta đã bảo một tay hlv học việc cũng như một tay bác sĩ học việc. Hoặc là tay này giỏi giang xuất chúng thì bạn khỏi tiệt, còn nếu không thì… chắc chết.
 
Chiều mười một năm trước Juventus mất Del Piero trẻ trung và rơi vào một cuộc khủng hoảng tệ hại. Hòa 2-2 ở Stadio Friuli sau khi đã dẫn 2-0 để rồi kết thúc mùa bóng ở vị trí thứ 6, không được dự Champions League mùa sau vì ở Champions League mùa ấy họ cũng còn bị Manchester làm nhục ở bán kết nữa. Bây giờ Juventus lại có Del Piero ông già trở lại để hi vọng ông (à quên, anh) truyền cho cảm hứng chiến thắng. Khổ thân Del Piero, anh phải đoạt Quả bóng vàng trao cho lòng kiên nhẫn với những hi vọng viển vông của cả anh và Juventini chúng ta.
 
[div align=\\\"right\\\"]Bài này Nguyễn Thường Nga viết ạ  [/div]

[span style=\\\'color:green\\\'][span style=\\\'font-size:11pt;line-height:100%\\\']gắng sống đến bình minh[/span][/span]

Offline Crag Hack

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 578
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 2
« Reply #26 on: November 19, 2009, 03:19 PM »
Logged
Xúc động quá, xúc động vì người post bài..
« Last Edit: November 19, 2009, 04:49 PM by PAVELVNR »
Alex khong co don ..

Offline péAn_Juve

  • *
  • JFC Star
  • Posts: 2,529
  • Joined: Dec 2007
  • Thanked: 7
  • Thanks: 25
  • Gender: Female
  • Bà đầm trẻ
« Reply #27 on: November 19, 2009, 09:42 PM »
Logged
các anh chị viết hay quá  ........ cứ đọc đc bài viết do chính fan viết thì hay và thích phải biết   . Các cư dân JFC phát huy nào    
╔♥═╗╔╗
╚╗╔╝║║♥═╦╦╦═╗
╔╝╚╗♥╚╣║║║║╠╣ JuvE ♥
╚═♥╝╚═╩═╩♥╩═╝

Offline Pavelvnr

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #28 on: December 01, 2009, 02:04 PM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"]Derby d'Italia - Không cần quan tâm![/div]


Sau trận thua choáng váng 2-3 Napoli ngay tại Comunale, tân chủ tịch Jean-Claude Blanc úy lạo và dọa nạt hlv Ferrara, 'chúng ta không được mắc thêm một sai lầm nào nữa'. Chỉ trong hai tuần sau đó Juve mắc thêm một serie sai lầm còn đắng ngắt hơn. Từ chỗ coi trận thua Palermo ở vòng 7 Serie A là tai nạn, đến sai lầm khi thua Napoli và bây giờ, khi nếm trải trận thua thứ ba chỉ sau 14 vòng đấu Blanc bảo, 'đấy là chuyện thường trong bóng đá mà rất nhiều đội bóng lớn cũng đã phải chịu đựng'. Ông quay lại ủng hộ hlv Ferrara mà nói rằng chiếc ghế của tay hlv trẻ kia vẫn an toàn.

Jean-Claude Blanc đã tự phủ định hoàn toàn quan điểm của mình hay chính ông đang bối rối trong ngõ tối mà chính mình đã chui vào. Ông sợ. Bởi vì khi chiến thắng, cả kẻ đê tiện và xấu xí nhất của đội bóng cũng được tung hô. Còn khi thất bại, kẻ hào hoa nhất, công thần nhất cũng bị vạch mặt chỉ tên. Khi chiến thắng, người ta dành cho nhau những từ ngữ đẹp đẽ. Còn khi thất bại, họ tìm đến nhau để sỉ vả lẫn nhau.

Tin thua từ đảo Sardegna mới bay về Torino thì John Elkann, PCT Fiat và là người chịu trách nhiệm điều hành FC Juventus trước hội đồng quản trị Exon S.p.A hiện nắm giữ 60% cổ phiếu FC Juventus, điên tiết gọi điện cho ông người Pháp Claude Blanc lẫn ông người Napoli Ferrara để mắng một trận xa xả. Jonh Elkann nhắc nhở để cấp dưới của mình hiểu rằng hội đồng quản trị Exon đã đồng ý ném một đống tiền vào Juve trong mùa hè vừa qua để giành lấy scudetto chứ không phải những trận thua. Chính ông ta, cũng sợ và không biết giải thích trước hội đồng quản trị như thế nào nên trước tiên phải mạt sát cấp dưới.

Chủ tịch Jean-Claude Blanc đã cảnh cáo Ferrara từ đấu tháng trước và giờ không biết nói cái gì hơn nữa. Huấn luyện viên Ferrara chịu đựng trỉ trích từ tứ phía nên cũng phải lấy một ai đó ra để xả tức khí. Không phải một mà là hai, ông rủa trọng tài và than thở về Diego. Ông bảo, trọng tài xử ép Juve một cách quá đáng, suốt 7 tháng qua không cho Juve hưởng một quả phạt đền nào còn Diego không tuân theo chỉ bảo bên ngoài đường piste. Giờ đây, đến lượt những người trực tiếp chạy dưới sân bóng lên tiếng. Sau Buffon, Chiellini, Del Piero, đế lượt những tay thấp kém hơn về ảnh hưởng cũng ra mặt góp lời. Marchisio nói cả đội đã tập luyện chăm chỉ cả tuần nhưng khi vào sân thì chơi tồi tệ. Diego đã úp mở rằng khi vào sân, một vài mắt xích đã không hoạt động. Buffon chỉ ra rằng cả đội tiếp cận trận đấu với trạng thái tâm lý yếu đuối chứ không hoàn toàn do chiến thuật gây ra. Một khi các cầu thủ đồng loạt lên tiếng về một mớ vấn đề phức tạp trong đội bóng, thì có nghĩa là lúc mà họ trỉ trích lẫn nhau hay quay lại chê trách cả hlv xem ra không còn xa nữa. Juventus hiện tại nội bộ đã hoàn toàn mất phương hướng.

Hai vấn đề ở Comunale

Thực tế trên sân chỉ ra rằng chiến thuật chưa hẳn đã là vấn đề gây nên đổ vỡ của Juve trong các trận đấu tệ hại vừa qua. Họ đã chơi 4-3-1-2 và chiến thắng liên tiếp đầu mùa, trong đó có những trận thắng đẹp trước Roma và Lazio; đã chơi 4-2-3-1 và đè bẹp Sampdoria lẫn Atalanta. Đấy rõ ràng là những trận thắg đẹp đủ cơ sở để người ta tin rằng chiến thuật của Ferrara đã phát huy hiệu quả. Vấn đề của Juve hay Ferrara thứ nhất là sự dứt đoạn. Đội hình của Ferrara không biết tạo ra chiến thắng từ những chiến thắng trước đó. Sau một trận thắng lớn, sau một chiến thuật thành công, nếu mất đi một hai mắt xích trong đội hình vì chấn thương hay thẻ phạt thì lập tức Ferrara và cả đội bối rối, không thể diễn lại được những gì đã làm được. Rõ ràng kinh nghiệm ít nên thích ứng với từng hoàn cảnh cụ thể của hlv tỏ ra chậm chạp, cả trước và trong trận đấu. Khi đã thay đổi được thì đội bóng đã mất vài điểm một cách vô nghĩa.

Thứ hai, quan trọng hơn nhiều, chính là điều mà Buffon và Marchisio đã than vãn, là tinh thần vào sân. Scudetto là mục tiêu phục thù. Tất cả hiểu rằng vinh quang ấy phải đạt được, nhưng họ đã biến nó thành áp lực nặng nề lên cái đầu và đôi chân, con tim và khối óc chính họ. Cuối cùng chính Juve đã biến thành con tin của chính mình bởi mưu đồ chiến thắng để trả thù quá nặng nề. Yêu cầu chiến thắng từng trận dường như là một gánh nặng khó chịu đeo bám vào sân. Các cầu thủ không còn sảng khoái sau đôi lần mất điểm, không còn tự chủ trước đối thủ khó chơi, không còn kiên nhẫn chỉ sau 30' vào trận khó khăn. Nếu nhập cuộc ngon chớn, Juve sẽ thắng ròn rã, sẽ chơi như múa ballet, như dàn nhạc tung hứng vun vút. Nhưng nếu không khởi đầu được trơn tru, cả đội biến thành những con người không còn sinh khí, cho đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên họ vẫn tê liệt, vẫn mộng du.

Nếu chỉ có thế, đội bóng bây giờ là Atletico Madrid, là Tottenham Hotspur, là Bayer Leverkusen của Serie A chứ không phải là Juventus. Đấy là những đội bóng chỉ chơi được theo cảm hứng và thời tiết chứ không biết cách phủ bóng lên đối phương uy lực của mình, không biết cách bóp chết tinh thần của đối thủ, không biết vượt qua những thời điểm khó khăn bằng những chiến thắng xấu xí, bằng những cố gắng nhọc nhằn nhưng vững vàng. Ciro Ferrara có lỗi khi ông không thể tháo bỏ được áp lực cho các cầu thủ của mình, không truyền được vào đội bóng tinh thần của một nhà vô địch, tinh thần của một ông chủ ở Serie A. Như chính Ferrara cũng trở thành con tin của Juve, hẳn ông cũng không hoàn toàn có lỗi. Claudio Ranieri cũng gặp vấn đề tương tự hai mùa bóng trước đó. Dù cách làm của họ khác nhau, nhưng kết quả thì không thay đổi: chỉ sau 1/3 chặng đường, cuộc đua đã chấm dứt với Juventus. Sau 1/3 quãng đường, quá muộn để thay hlv nhằm cữu vãn tình thế nhưng cũng quá sớm để thay hlv mà chuẩn bị cho mùa bóng mới. Nghĩa là phần lớn thời gian của mùa bóng các Juventini rơi vào tình cảm thờ ơ chán trường của một mùa bóng vứt đi, không danh hiệu, không cảm xúc, không còn vui khi chiến thắng, khồng cả muốn buồn khi thất bại. Điều đó được thể hiện ngay trong derby d'Italia chỉ vài ngày nữa thôi.

Một trận Derby d'Italia vô nghĩa

Ở Comunale cuối tuần này, cứ gọi sân nhà của Juve là cái tên từ trước năm 1990 hay Grande Torino như các tifosi của Torino gọi cho khỏi phải nhắc đến Olimpico chẳng có danh hiệu nào mà toàn thất bại gần 4 năm rồi, sẽ là trận Derby d'Italia nổi tiếng. Chẳng ai quan tâm, trừ những người Inter Milan. Họ định biến sân nhà của Juventus thành sân khấu của mình một cách ngạo mạn nhất. Diego Milito tuyên bố Inter sẽ chơi tốt hơn còn Eto'o đùa cợt để dành bàn thắng trong pha hỏng ăn vô duyên trước Fiorentina vừa qua cho Juve. Adriano Galliani vui mừng đến phát cuồng vì Milan chiến thắng và ủng hộ Juve đả bại Inter. Nhưng chẳng có người Juve nào còn hơi sức để lao vào cuộc đấu võ miệng ấy. Không ai lên tiếng khi mà đáng lẽ không khí phải sôi động lắm trước một trận Derby d'Italia. Họ đang tự gặm nhấm nỗi thống khổ của một nhà vô địch đã chết từ trước giáng sinh.

Trận Derby d' Italia thứ 180 ở Serie A sẽ mang đến chiến thắng thứ 80 cho Juventus hay 56 cho Inter Milan chẳng mang ý nghĩa gì nữa. Inter Milan có thua Juventus cả 2 lượt đi về cũng không có vấn đề gì, vì đối thủ của họ cứ liên tục tự thò cổ vào máy chém ở những cuộc đối đầu với những đội bóng đàn em. Ai quan tâm? À phải, các tifosi của Inter ít ỏi đến sân để cười cợt huýt sáo điếc tai, tifosi của Juventus đến để ngắm nhìn khán đài và dăm cầu thủ trên sân với ý nghĩ rằng ta đã ở bên đội bóng những lúc khó khăn. Các ông sếp của Juve trên khán đài ngồi nghĩ các phương án tìm hlv mới. Huấn luyện viên giỏi người Italia ra nước ngoài hết rồi. Kẻ gặp thời Roberto Mancini ư? Hay Guus Hiddink, một ý tưởng không tồi, mua một lô cầu thủ người Italia về rồi giao cho một người Hà Lan và 3 đội bóng hàng đầu Serie A được dẫn dắt bởi 3 hlv nước ngoài.

Hay không nên chọn một hlv giỏi người nước ngoài đã ở Italia lâu năm, rất hiểu Juventus và sẵn sàng đạp bay mọi rào cản tinh thần lẫn chiến thuật thủ cựu để đưa Juventus đến chiến thắng, sẵn sàng đương đầu với những đối thủ ghê gớm để bảo vệ cầu thủ của mình cả khi thân bại danh liệt? Còn gì bằng, thế thì tốt nhất hãy chọn Zdenek Zeman. Gã đang vui mừng nhất khi Juventus khốn khổ, nên hãy trao Juve cho gã, chẳng cần quan tâm ông ta là ai nữa cũng như chẳng cần quan tâm đến Derby d'Italia làm gì!
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa

Offline 23ra

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 99
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 2
« Reply #29 on: December 07, 2009, 04:15 PM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"]Juventus - Bayern Munich: Trận đánh cuối cùng và chua chát của Louis Van Gaal[/div]
(tâm sự của một bé suýt thành fan của ông Van Gaal)


JFC - Lịch sử là những câu chuyện ngày xửa ngày xưa. Tôi hẳn đã cho rằng quá khứ không thể nào ảnh hưởng đến những gì đang diễn ra, không thể nào tạc nên hình hài của số phận một con người. Nó chỉ là những trang giấy hoen ố ghi lại những dòng nhật ký. Nhưng tối nghĩ, con người có cái tên Louis Van Gaal nếu có thể thay đổi cuộc đời mình, sẽ xóa hết những chữ Juventus và Ciro Ferrara xuất hiện trong những dòng nhật kí ấy. Bởi nó đã đóng đinh câu rút lên cuộc đời của lão.

 
Ngày 22 tháng 5 năm một ngàn chín trăm chín mươi sáu, Đương kim vô địch Ajax Amsterdam dưới tay cầm lái của Louis Van Gaal hành quân đến Roma Italia để bảo vệ ngôi vương. Không ai nghi ngờ sức mạnh tấn công như những cơn lốc Ajax, một năm trước đã đả bại đội quân của Fabio Capello, kết thúc những năm tháng thống trị châu Âu của đội bóng Milan. Không ai nghi ngờ về tài năng của Louis, người sau 5 năm từ 1991 đã xây dựng xong một đội Ajax trẻ trung và đầy sức mạnh với thứ bóng đá lôi luốn bậc nhất châu Âu. Ngoại trừ đội trưởng Danny Blind và Frank Raijkaard, tất cả những cầu thủ còn lại chơi trận chung kết Champions League năm 1995 đều dưới 25 tuổi! Họ là thủ môn Van der Sar, anh em nhà De Boer, Michael Reiziger, Clarence Seedorf, Finidi George, Edgar Davids, Jari Litmanen, Marc Overmars, Nwankwo Kanu, Patrick Kluivert. Đến nay hầu như không một đội bóng trẻ nào ở châu Âu có được sức mạnh như Ajax với những cầu thủ mới đôi mươi như thế. Nhưng đội quân của Louis Van Gaal đã không bảo vệ được thành quả của mình mà để thua Juventus một năm sau trên chấm 11m sau khi hòa 1-1.
 

Trung vệ Ciro Ferrara là người nhận trách nhiệm đá quả 11m đầu tiên và anh đã thành công với cú sút căng vào lưng chừng gôn của Van der Sar. Rồi sau đó liên tiếp 3 đồng đội của anh thực hiện những cú sút theo kiểu Andreas Brehme năm 1990 để đẩy Ajax và Louis Van Gal vào quá khứ. Van Gaal đã thua Ciro Ferrara, Marcello Lippi và Juventus trận đầu tiên khi mới gặp nhau. Năm ấy ấy Juve của Ciro Ferrara và Marcello còn reo rắc sợ hãi khi đã thắng 4 hòa 1 thua 1 (hòa và thua sau khi giành vé đi tiếp), ghi đến 15 bàn thắng sau 6 trận vòng bảng. Tất cả bằng vũ khí hủy diệt là sức mạnh cơ bắp, pressing trên khắp mặt sân, phòng thủ khu vực, bóp chết lỗi chơi tấn công của đối phương và kết liễu họ với những pha phối hợp tốc độ. Nhưng Van Gal phải mất 2 năm mới nhận ra được sức mạnh ấy.

 
Có lẽ vì lão đã thua không tâm phục năm 1996, có lẽ vì lão vẫn tự phụ vào đội bóng chơi như gió lốc của mình cho đến khi họ gặp lại nhau ở bán kết năm 1997. Ngày 23 tháng 4 năm 1997, Van Gal buộc phải học được ra rằng Ajax của lão thua không phải là trò may rủi trên chấm 11m. Bán kết ấy, những con người cũ gặp lại nhau và Juve của Ciro Ferrara làm nhục thứ bóng đá tấn công mà Van Gal xây dựng với tổng tỉ số 2 lượt đi về là 6-2, trong đó có màn xử bắn 4-1 tại pháp trường Delle Alpi để đẩy đối thủ vào quên lãng. Louis Van Gaal hiểu rằng thời của ông ở Ajax đã hết, thời của Ajax đã qua, và tan đàn sẻ nghé.



Kể từ ngày hôm ấy, mười ba năm đã đi qua, Van Gaal cũng như Ajax không bao giờ trở lại đỉnh cao châu Âu được nữa dù có đến Catalunya hay trở về quê nhà. Thứ bóng đá lôi cuốn mà lão đã xây dường như còn dang dở và sẽ mãi không hoàn thành. Và cái tên Juventus và Ciro Ferrara một lần nữa lại trở về ngăn cản những bước đi mệt mỏi cuối cùng trong sự nghiệp cầm quân của lão. Sáu mươi mốt tuổi, lão lại một lần nữa hành quân đến Torino để cứu vãn một mùa bóng với Bayern Munich ở Champions League. Nhưng tất cả như đang một lần nữa chống lại lão.
 

Đội quân của lão đã khởi đầu tệ hại để cho một tay cầm quân trẻ hơn ở Bordeaux qua mặt. Và Juventus cũng thế. Đội bóng của lão đã vài năm qua không biết đến một danh hiệu nào nên cần lắm một cái gì đó để cho thế giới hiểu rằng xe tăng Bayern Munich từng nghiền nát mọi đối thủ dưới bánh xích trên đường đi của mình. Và Juventus cũng thế.

 
Đội quân của lão phải chiến đấu đến trận đấu cuồi cùng của vòng bảng năm nay, một trận đấu phía trước đầy căng thẳng, để xem mình có được đi tiếp hay không, có vớt vát được chút danh phận gì ở châu Âu hay không. Và Juventus cũng thế.
 

Đội bóng của lão khởi đầu khó có thể tệ hơn ở Bundesliga mà mới chỉ trở lại cuộc đua sau 2 trận thắng liên tiếp vừa để có thể được gọi là đang hồi phục. Juventus còn tệ hơn thế, mới chỉ thắng Inter Milan vừa qua để gọi là nuôi một hi vọng mong manh.
 

Nhưng đội bóng của lão thì luôn sợ Juventus, mà Juventus thì lại không thế! Đấy mới là chua chát trong lòng lão. Quá khứ cứ quay về cắn rứt từng cơn và đây là thời điểm lão phải chấm dứt tất cả. Một nhát kiếm xuyên vào tim kẻ thù hoặc là lao đầu xuống vực và tất cả xong xuôi để chờ một lễ Giáng sinh ngọt lành trên thiên đường.  Bằng cách nào để đâm nhát kiếm ấy? Khốn khổ cho lão, bằng cách nào khi Juventus chơi dưới dãy Alpi giống như mười ba năm trước. Bằng cách nào khi lão đối đầu với Ciro Ferrara và gần 10 tay trẻ ranh được Marcello Lippi đào tạo. Bằng cách nào khi lão dẫn một đội bóng Đức chiến đầu với một đội bóng mà lão đã bị thua bằng những quả 11m theo kiểu Đức. Bằng cách nào khi những tay trẻ ranh ấy cũng không còn đường lùi và đang quyết tâm một lần nữa đóng đinh cuộc đời lão. Bằng cách nào khi những con ngựa vằn biến thành đàn sói Torino. Hay là cứ tin rằng đội quân của tay hlv non nớt (chứ không phải gã trung vệ ghê gớm) Ciro Ferrara này cứ thắng một trận yên hùng là y như rằng lại đứng lịm như mắc bệnh tim mạch. Ôi những dòng nhật ký hoen ố của số phận, thà chết ngất còn hơn là tin vào điều đó.

 
[div align=\\\"right\\\"]Nguyễn Thường Nga - Juventus Fan Club in Vietnam[/div]
« Last Edit: December 07, 2009, 04:25 PM by 23ra »
[div align=\\\"center\\\"] Juventus, I would wait for you forever...[/div]

Offline mainoel

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 616
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
« Reply #30 on: December 07, 2009, 04:35 PM »
Logged
Mình cũng phải cảm ơn Van Gaal vãi cả chưởng. Vì Roma đầu hè 1996 ấy có một Ajax thật đúng là người khổng lồ. Đương kim vô địch với một thế hệ vàng mà danh tiếng bây giờ vẫn còn vang bóng. Khí thế hừng hực như những đợt nước biển Hà Lan, tràn, tràn định cuốn phăng cả dãy Alpi.

Mà mình, là gái. Mà gái thì bất kể thời khắc đầu tiên hay cuối cùng đều cảm tính, phi logic, thiếu thực tế, do vậy thường dành tình cảm cho những kẻ yếu hơn. Juve yếu hơn, hẳn rồi. Thế là trước trận đấu, nhất định ủng hộ Juventus bởi một lẽ, Ajax là đương kim vô địch, và quá mạnh.

Nhưng cuộc chiến giữa Thủy thần và Sơn thần một lần nữa lại diễn ra không khác truyền thuyết ở núi Ba Vì là mấy. Nước biển dâng, ở Hà Lan thì có những con để vươn lên để chắn, còn ở Roma, bảy quả đồi cứ dâng lên, cao mãi để vượt lên dòng nước lũ.

Nên, cảm ơn Van Gaal, vì ngày đó nếu không có ông, có khi cháu cũng ngu dại trở thành fan Milan rồi không biết chừng.


Offline Inzaghi

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 86
  • Joined: Mar 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #31 on: December 07, 2009, 11:48 PM »
Logged
Quote from: 23ra
[div align=\\\"center\\\"]Juventus - Bayern Munich: Trận đánh cuối cùng và chua chát của Louis Van Gaal[/div]
(tâm sự của một bé suýt thành fan của ông Van Gaal)
JFC - Lịch sử là những câu chuyện ngày xửa ngày xưa. Tôi hẳn đã cho rằng quá khứ không thể nào ảnh hưởng đến những gì đang diễn ra, không thể nào tạc nên hình hài của số phận một con người. Nó chỉ là những trang giấy hoen ố ghi lại những dòng nhật ký. Nhưng tối nghĩ, con người có cái tên Louis Van Gaal nếu có thể thay đổi cuộc đời mình, sẽ xóa hết những chữ Juventus và Ciro Ferrara xuất hiện trong những dòng nhật kí ấy. Bởi nó đã đóng đinh câu rút lên cuộc đời của lão.

 
Ngày 22 tháng 5 năm một ngàn chín trăm chín mươi sáu, Đương kim vô địch Ajax Amsterdam dưới tay cầm lái của Louis Van Gaal hành quân đến Roma Italia để bảo vệ ngôi vương. Không ai nghi ngờ sức mạnh tấn công như những cơn lốc Ajax, một năm trước đã đả bại đội quân của Fabio Capello, kết thúc những năm tháng thống trị châu Âu của đội bóng Milan. Không ai nghi ngờ về tài năng của Louis, người sau 5 năm từ 1991 đã xây dựng xong một đội Ajax trẻ trung và đầy sức mạnh với thứ bóng đá lôi luốn bậc nhất châu Âu. Ngoại trừ đội trưởng Danny Blind và Frank Raijkaard, tất cả những cầu thủ còn lại chơi trận chung kết Champions League năm 1995 đều dưới 25 tuổi! Họ là thủ môn Van der Sar, anh em nhà De Boer, Michael Reiziger, Clarence Seedorf, Finidi George, Edgar Davids, Jari Litmanen, Marc Overmars, Nwankwo Kanu, Patrick Kluivert. Đến nay hầu như không một đội bóng trẻ nào ở châu Âu có được sức mạnh như Ajax với những cầu thủ mới đôi mươi như thế. Nhưng đội quân của Louis Van Gaal đã không bảo vệ được thành quả của mình mà để thua Juventus một năm sau trên chấm 11m sau khi hòa 1-1.
 

Trung vệ Ciro Ferrara là người nhận trách nhiệm đá quả 11m đầu tiên và anh đã thành công với cú sút căng vào lưng chừng gôn của Van der Sar. Rồi sau đó liên tiếp 3 đồng đội của anh thực hiện những cú sút theo kiểu Andreas Brehme năm 1990 để đẩy Ajax và Louis Van Gal vào quá khứ. Van Gaal đã thua Ciro Ferrara, Marcello Lippi và Juventus trận đầu tiên khi mới gặp nhau. Năm ấy ấy Juve của Ciro Ferrara và Marcello còn reo rắc sợ hãi khi đã thắng 4 hòa 1 thua 1 (hòa và thua sau khi giành vé đi tiếp), ghi đến 15 bàn thắng sau 6 trận vòng bảng. Tất cả bằng vũ khí hủy diệt là sức mạnh cơ bắp, pressing trên khắp mặt sân, phòng thủ khu vực, bóp chết lỗi chơi tấn công của đối phương và kết liễu họ với những pha phối hợp tốc độ. Nhưng Van Gal phải mất 2 năm mới nhận ra được sức mạnh ấy.

 
Có lẽ vì lão đã thua không tâm phục năm 1996, có lẽ vì lão vẫn tự phụ vào đội bóng chơi như gió lốc của mình cho đến khi họ gặp lại nhau ở bán kết năm 1997. Ngày 23 tháng 4 năm 1997, Van Gal buộc phải học được ra rằng Ajax của lão thua không phải là trò may rủi trên chấm 11m. Bán kết ấy, những con người cũ gặp lại nhau và Juve của Ciro Ferrara làm nhục thứ bóng đá tấn công mà Van Gal xây dựng với tổng tỉ số 2 lượt đi về là 6-2, trong đó có màn xử bắn 4-1 tại pháp trường Delle Alpi để đẩy đối thủ vào quên lãng. Louis Van Gaal hiểu rằng thời của ông ở Ajax đã hết, thời của Ajax đã qua, và tan đàn sẻ nghé.
Kể từ ngày hôm ấy, mười ba năm đã đi qua, Van Gaal cũng như Ajax không bao giờ trở lại đỉnh cao châu Âu được nữa dù có đến Catalunya hay trở về quê nhà. Thứ bóng đá lôi cuốn mà lão đã xây dường như còn dang dở và sẽ mãi không hoàn thành. Và cái tên Juventus và Ciro Ferrara một lần nữa lại trở về ngăn cản những bước đi mệt mỏi cuối cùng trong sự nghiệp cầm quân của lão. Sáu mươi mốt tuổi, lão lại một lần nữa hành quân đến Torino để cứu vãn một mùa bóng với Bayern Munich ở Champions League. Nhưng tất cả như đang một lần nữa chống lại lão.
 

Đội quân của lão đã khởi đầu tệ hại để cho một tay cầm quân trẻ hơn ở Bordeaux qua mặt. Và Juventus cũng thế. Đội bóng của lão đã vài năm qua không biết đến một danh hiệu nào nên cần lắm một cái gì đó để cho thế giới hiểu rằng xe tăng Bayern Munich từng nghiền nát mọi đối thủ dưới bánh xích trên đường đi của mình. Và Juventus cũng thế.

 
Đội quân của lão phải chiến đấu đến trận đấu cuồi cùng của vòng bảng năm nay, một trận đấu phía trước đầy căng thẳng, để xem mình có được đi tiếp hay không, có vớt vát được chút danh phận gì ở châu Âu hay không. Và Juventus cũng thế.
 

Đội bóng của lão khởi đầu khó có thể tệ hơn ở Bundesliga mà mới chỉ trở lại cuộc đua sau 2 trận thắng liên tiếp vừa để có thể được gọi là đang hồi phục. Juventus còn tệ hơn thế, mới chỉ thắng Inter Milan vừa qua để gọi là nuôi một hi vọng mong manh.
 

Nhưng đội bóng của lão thì luôn sợ Juventus, mà Juventus thì lại không thế! Đấy mới là chua chát trong lòng lão. Quá khứ cứ quay về cắn rứt từng cơn và đây là thời điểm lão phải chấm dứt tất cả. Một nhát kiếm xuyên vào tim kẻ thù hoặc là lao đầu xuống vực và tất cả xong xuôi để chờ một lễ Giáng sinh ngọt lành trên thiên đường.  Bằng cách nào để đâm nhát kiếm ấy? Khốn khổ cho lão, bằng cách nào khi Juventus chơi dưới dãy Alpi giống như mười ba năm trước. Bằng cách nào khi lão đối đầu với Ciro Ferrara và gần 10 tay trẻ ranh được Marcello Lippi đào tạo. Bằng cách nào khi lão dẫn một đội bóng Đức chiến đầu với một đội bóng mà lão đã bị thua bằng những quả 11m theo kiểu Đức. Bằng cách nào khi những tay trẻ ranh ấy cũng không còn đường lùi và đang quyết tâm một lần nữa đóng đinh cuộc đời lão. Bằng cách nào khi những con ngựa vằn biến thành đàn sói Torino. Hay là cứ tin rằng đội quân của tay hlv non nớt (chứ không phải gã trung vệ ghê gớm) Ciro Ferrara này cứ thắng một trận yên hùng là y như rằng lại đứng lịm như mắc bệnh tim mạch. Ôi những dòng nhật ký hoen ố của số phận, thà chết ngất còn hơn là tin vào điều đó.

 
[div align=\\\"right\\\"]Nguyễn Thường Nga - Juventus Fan Club in Vietnam[/div]

Không nên nói vậy.

Mỗi đội bóng có một thời kỳ đỉnh cao của mình trong một giai đoạn phát triển bóng đá. Việc Louis Van Gaal là bại tướng khi đối đầu với Juventus trong 2 lần gặp vào năm 1996 và 1997 không nói lên điều gì nhiều. Ajax năm 1995-1996 đá tuyệt hay, Juve 1995-1998 là một thế lực thực sự của bóng đá châu âu (3 lần vào chung kết liên tiếp và một lần vào bán kết). Sau hơn một thập kỷ bóng đá đã khác đi rất nhiều, đặc biệt là chiến thuật sau khi tiền vệ phòng ngự hình thành (có nhiệm vụ chính là phòng ngự từ xa và phá lối chơi của đối phương). Trận đấu ngày mai Juve phải hoàn toàn tập trung và hy vọng vào chút lợi thế sân nhà trước Bayern, mới có thể có kết quả có lợi để dành suất vào vòng 1/16.
« Last Edit: December 07, 2009, 11:49 PM by Inzaghi »
Tôi Yêu Tiền Và Cuộc Sống!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Offline Pavelvnr

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #32 on: December 16, 2009, 01:26 AM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"]Vũng lầy của chúng ta[/div]

I. Mười chín năm và những kẻ tao nhã

Khi ta rơi vào lúc hoạn nạn khó khăn, kẻ thù của ta lần lượt ra mặt và lớn tiếng. Khi ta bị vây bủa vào cùng quẫn và bất lực không tìm ra lối thoát, những kẻ dốt nát, hèn hạ bắt đầu giễu võ dương oai, thể hiện tài năng và ném trứng ung.

Khi Luigi Maifredi, gã đàn ông tỉnh lẻ ở Brescia, một ngày mùa đông dám huênh hoang rằng ‘với đội quân như thế, tôi có thể giành scudetto và tiến xa ở Champions League’, thì điều đó cần phải được xem như một lời lăng mạ của một kẻ đáng ra không được phép mấp máy đôi môi của mình. Bởi vì Luigi Maifredi nói vậy cũng có nghĩa là ông ngụ ý rằng năm xưa tài năng của ông đã không được phát huy, rằng Juve đã cho ông quá ít để có thể đổi lấy một chiếc cúp, rằng Ferrara và những con người đứng đầu ở Juve hiện tại chỉ là một lũ ăn hại.

Nhưng bạn có thể tự hỏi Luigi Maifredi là ai? Những năm cuối 1980, ở calcio bắt đầu trở thành một thiên đường của đồng lira rộn rã. Luigi Maifredi, Giovanni Galeone và Arrigo Sacchi nổi lên và đại diện cho một phong cách bóng đá trẻ, mới mẻ và hiện đại: phòng thủ khu vực, bẫy việt vị và tấn công trung lộ. Thứ bóng đá ấy khiến cho đối thủ sợ, bởi khi một người cầm bóng sẽ chịu một thế trận cản phá liên tục trên đường đi từ vài ba đối thủ liên tiếp. Khi một người chuyền bóng thì đồng đội hoặc là đã bị vây hãm hoặc đã rơi vào bẫy việt vị bất lợi. Thứ bóng đá ấy giúp cho Bologna của Maifredi vươn lên đứng tận thứ 8 trên bảng xếp hạng chung cuộc Serie A 1989/1990, cũng khiến cho phó chủ tịch Juventus vừa được bổ nhiệm là Luca Cordero di Montezemolo đủ hài lòng.

Có lẽ lúc ấy Cordero di Montezemolo, người con của một dòng họ quý tộc ở miền bắc Italia đang phục vụ cho đế chế Fiat, đã nghĩ đến Arrigo Sacchi nhưng đã quá muộn. Silvio Berlusconi có cái ánh mắt tinh đời đã chọn Arrigo từ năm 1987 rồi. Ông đến muộn, nên ông hài lòng với Maifredi và cũng hài lòng khi ký thanh toán một đống lira cộng với mối thù với những người Firenze để mang Roberto Baggio trao vào tay hlv non trẻ ấy. Tất cả phục vụ cho mục tiêu scudetto sau 4 năm dài chờ đợi, khi mà trước đó cả Rino Marchesi lẫn Dino Zoff đều không làm được kể từ Giovani Trapattoni 1986, kể từ khi thế hệ những người hùng Espana ‘82 và Mexico ’86 như Antonio Cabrini, Michel Platini, Geatano Scirea, Michael Laudrup, Marco Tardelli lần lượt từ giã sân cỏ hay rời khỏi thành phố Torino để đến nơi khác.

Maifredi cũng trẻ trung, cũng bốn mươi hai tuổi như Ferrara bây giờ. Thứ bóng đá phòng thủ khu vực của ông cũng tươi mới như cách chơi phóng khoáng của Ferrara bây giờ. Juventus của ông cũng như của Ferrera, ngây ngô, vô hại và không đủ sức giữ được bất cứ cái gì đã nắm trong tay. Sau 16 vòng đấu, Juve của Maifredi có đôi chút lợi thế để dẫn đầu Serie A với 8 trận thắng, 6 hòa và 2 thua để giành 22 điểm và hơn hiệu số so với đội thứ 2 Inter Milan (2 điểm cho một trận thắng, nếu tính 3 điểm 1 trận thắng như ngày nay thì Juve của Mainfredi cũng đạt 30 điểm). Nhưng bắt đầu từ đó là một serie các trận đấu thảm hại, Juventus của Maifredi và Roberto Baggio thua thêm 8 trận và hòa thêm 5 trận và chỉ thắng thêm 5 trận để tụt xuống vị trí thứ 7 chung cuộc.
 
Họ có thể thắng Inter Milan 4-2 hay Roma 5-0 trên hồi đầu mùa bóng, có thể 2 trận liên tiếp ghi được 5 bàn thắng và xen kẽ là một trận thua 0-1. Trong 17 trận sân khách, các đồng đội của Roberto Baggio thua 7 trận. Một đội bóng ẻo lả và mưa nắng thất thường như thế rõ ràng đã tái hiện sau 19 năm. Và một kẻ bề ngoài trông tao nhã, nhu mì như Luigi Maifredi, một gã chỉ biết ôn tồn khuyên nhủ các cầu thủ khi thất bại, một gã được lòng những những anh chàng ủy mị như Roberto Baggio nhưng không biết cách tạo nên một đội bóng quyết đấu đến tận phút bù giờ cuối cùng, không có lí do gì để huênh hoang rằng mình giỏi hơn Ciro Ferrara và không gặp thời.

Thế mà Luigi Maifredi vẫn có thể chê bai Ciro Ferrara. Dĩ nhiên không phải tất cả chỉ vì lòng ghen tức, không phải chỉ vì ấm ức rằng gã đã phải cuốn gói khỏi Juventus cùng với phó chủ tịch Cordero di Montezemolo sau đúng một mùa bóng...

[div align=\\\"right\\\"][Còn tiếp][/div]



 

     
 
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa

Offline Pavelvnr

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #33 on: December 23, 2009, 01:45 AM »
Logged

[div align=\\\"center\\\"]Vũng lầy của chúng ta[/div]

[tiếp]

Thế mà Luigi Maifredi vẫn có thể chê bai Ciro Ferrara. Dĩ nhiên không phải tất cả chỉ vì lòng ghen tức, không phải chỉ vì ấm ức rằng gã đã phải cuốn gói khỏi Juventus cùng với phó chủ tịch Cordero di Montezemolo sau đúng một mùa bóng. Mà bởi vì khi bạn đang ở thế thua thê thảm, những kẻ hèn nhát bắt đầu bộc lộ bản chất của mình trước mặt bạn.

Claudio Ranieri, con trai của một ông lão bán thịt ở Roma, lúc nào cũng tỏ ra là một người tao nhã. Hơn một tuần trước, gã nói rằng thấy Juve xuống chơi ở Europa League không phải là cảm giác trả thù ngọt ngào, gã không quan tâm. Nhưng bây giờ, gã bắt đầu thỏa mãn bằng những câu nói đầy ghen tức. Gã bảo ‘oh nếu tôi còn ngồi trên ghế hlv của Juve thì tôi có thể bị sa thải chỉ sau một trận giao hữu’. ‘Năm đầu tiên khi mới trở lại Serie A, chúng tôi giành vị trí thứ 3. Năm sau đó chúng tôi vào vòng 2 Champions League khi thừa 2 trận đấu bảng và giành vị trí thứ 2 ở Serie A. Tôi cũng không nhớ được một khoản đầu tư đến 50 triệu cho 2 cầu thủ nào’.

Đến tận bây giờ, lời lẽ của Claudio Ranieri vẫn còn dư vị cay đắng. Nhưng lão vẫn lẩm cẩm, vẫn nhầm lẫn, vẫn không nhận ra và vẫn sai lầm cả khi không còn ngồi trên băng ghế hlv ở dưới chân dãy Alpi. Juve không sa thải lão sau một trận giao hữu mà đã đợi lão đến hai năm. Juve không cần lão với vị trí thứ 2 hay thứ 3 ở Serie A, vòng 2 hay tứ kết Champions League mà cần scudetto và chiếc cup châu Âu dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Một hlv hơn 60 tuổi như Claudio Ranieri, chỉ mới có danh hiệu duy nhất là cup nhà Vua Tây Ban Nha với Valencia cách đây hàng thập kỷ, có thể coi vị trí thứ 2 hay thứ 3 ở Serie A là một thành công, có thể coi vòng 2 Champions League là một nỗ lực đáng khen ngợi. Nhưng với Juve thì không.

Thứ bóng đá nhợt nhạt, và nửa vời của lão trong 2 năm ở Juve khiến cho người ta không có một chút hi vọng nào về việc sẽ giành được chiếc khiên ba màu vào cuối mùa bóng. Cũng sau 17 vòng như Ferrara giờ này, với Ranieri, Juve mùa 07/08 kém Inter 8 điểm, mùa 08/09 kém 6 điểm và cũng gần như bỏ hi vọng scudetto ngay từ Giáng sinh. Juve của lão dù đến nhường nào vẫn chỉ là đội bóng tương đối mạnh chứ không phải là đội đã sở hữu 29 scudetti và còn nhiều hơn nữa. Đấy có phải là lý do để Juve cắt ngắn bản hợp đồng 3 năm với lão hay không, chỉ có lão, một người mà trong sự nghiệp cầu thủ và hlv nổi tiếng gặt hái được vinh quang lớn nhất là tổng cộng 6 lần lên hạng từ Serie B lên Serie A với 5 đội bóng khác nhau, không bao giờ chịu hiểu.

Nếu cần một mốc thời gian nào đó vừa gần vừa dễ nhớ thì hãy kể từ mùa hè năm 1986. Hai mươi ba năm kể từ scudetto năm ấy, Juve đã đi qua những năm tháng có bóng tối vây quanh đông đặc bao lần. Nhưng bất cứ hlv nào của Juve đều có cơ hội và thời gian để với tới một danh hiệu làm thỏa lòng tifosi hay đặt vào cho cái phòng truyền thống tham lam cứ đòi mỗi năm một chiếc khiên ba màu.

II. Bóng tối của 23 năm sau

Sau năm 1986 là chín năm liên tiếp Juventus trắng tay ở Serie A, một sự thật dường như vẫn còn khó tin. Nhưng nó đã xảy ra. Trong chín năm ấy, chiếc ghế hlv lần lượt được trao cho Rino Marchesi (2 mùa), Dino Zoff (2), Luigi Maifredi (1), Giovanni Trapattoni (3) nhưng không có ai bị mất việc ngay từ giữa mùa bóng dù bất kỳ ai cũng chỉ mang đến nỗi buồn và tiếc nuối. Sau thời gian vàng son chấm hết bởi quyết định từ chức của Marcelo Lippi, đến lượt Carlo Ancelotti có 2 mùa rưỡi, lại Marcelo Lippi (3), Fabio Capello (2), Didier Deschamps (1), Claudio Ranieri (2) và bây giờ đến lượt Ciro Ferrara.

Trước Ciro và sau Trapattoni, cũng không ai mất việc từ tháng Giêng, bây giờ tại sao những gã lịch lãm và những tifosi cuồng si lại phải mỉa mai và đòi lấy đầu Ciro?

[div align=\\\"right\\\"][Còn tiếp][/div]
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa

Offline Laoai_Delpiero

  • *
  • JFC Star
  • Posts: 2,427
  • Joined: Aug 2005
  • Thanked: 200
  • Thanks: 79
  • Gender: Male
  • Tiền ko có làm cái gì cũng khó
« Reply #34 on: December 23, 2009, 08:51 AM »
Logged
báo Thể thao văn hóa có bài phỏng vấn cực hay và ý nghĩa của Anh Ngọc với Alex nhà ta. Anh em xem up lên trang chủ cho nhiều người biết nhỉ  
Rượu ngon,bạn hiền,nửa chén cũng thiếu
Không hợp,tri kỉ,nửa câu cũng thừa.

Offline Pavelvnr

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #35 on: February 05, 2010, 04:55 PM »
Logged
Ciro Ferrara - Chưa kịp đặt tên

Tôi không nhớ hoặc không biết, có lẽ là không biết, lần đâu tiên con người ấy xuất hiện ở calcio Serie A và Juventus như thế nào. Ngày ấy, những tin tức hàng ngày về Italia đến với tôi thật ít ỏi. Nhưng sau đó và cho đến bây giờ, tôi không quá khó để lục tìm những bài viết, những thước phim về anh từ trong thế giới thông tin rộng lớn tôi đang sống và cả trong gia tài ký ức tí hon của tôi.

Tôi hay nhớ những câu chuyện buồn của tôi, những người quanh tôi và thường viết ra như một cách để mình nuối tiếc một điều gì đó không trọn vẹn, để mình nhận ra ngày hôm qua biết có bao điều đã xảy ra dù không như mong đợi lại làm ta trưởng thành và biết nâng niu những gì mình đang có. Và tôi nghĩ Ciro Ferrara đã xuất hiện đôi lần trong những câu chuyện kia.

Lecce ngày 1 tháng 2 năm 1998, thành phố cổ gần bở biển phía Nam Italia, nơi được coi là Firenze của phương Nam bởi những công trình kiến trúc lãng mạn Baroque xây dựng khắp nơi, nắng ấm rực rỡ xuyên chéo qua sân bóng trong những ngày mùa đông. Nhưng ĐKVĐ Juventus từ phía bắc xa xôi xuống đến đây không phải để tránh rét trên cái sân Via Del Mare ấy, họ đến để giành lấy 3 điểm và hướng về một Scudetto tiếp theo. Và Juve đã xong mục đích với chiến thắng 2-0, nhưng Ciro Ferrara, trung vệ xuất sắc nhất của đội thì không.

Phút thứ 21, Ciro Ferrara lao cả thân mình và hai chân để ngăn cản một pha cướp bóng thoát lên của Alessandro Conticchio. Quả bóng được chặn lại còn chân Ciro gẫy tan lúc chạm vào đầu gối của Conticchio. Thế là hết một mùa bóng ngay từ tháng đầu tháng 2. Thế là hết giấc mơ về trận chung kết cup C1 ở Amsterdam vào tháng 5. Thế là hết giấc mơ về mundial ở nước Pháp vào tháng 6 sau 11 năm khoác áo đội tuyển Italia. Những giấc mơ theo Ciro Ferrara trên cáng nhuộm đầy nắng vàng đi về bệnh viện. Những giấc mơ tan biến với anh, 30 tuổi và đang được ngợi ca là lúc sự nghiệp thăng hoa nhất.

Người ta bảo, đội tuyển áo thiên thanh anh chỉ là một nhân vật của ảo ảnh vô hình. Khi anh còn trẻ, vị trí trung vệ ở đội tuyển thuộc về những người hùng nhiều tuổi hơn anh như Baresi, Costacurta, Tassotti, Vierchowod, Ferri và Bergomi ở Italia 1990 và Euro 1992. Khi trưởng thành thì trước vck Euro 1996 vài ngày anh gặp vấn đề với mắt cá chân và không thể sang Đức, gẫy chân trước mundial 1998 dù đã chơi 7 trận vòng loại. Khi anh không còn chấn thương thì vị trí của anh đã có những người hùng mới như Nesta, Cannavaro và đội quân áo thiên thanh lại thua một trận chung kết đau đớn nhất ở Euro 2000 trước đội tuyển Pháp. Cả đời cầu thủ của anh không có chức vô địch nào với đội tuyển ấy, nhưng anh đã giành được cúp vàng thế giới  khi trở thành trợ lí hlv ở mundial 2006. Ngược lại, anh đã có mọi thứ lúc là cầu thủ với Juve mà những tháng ngày đầu tiên trở thành hlv của đội anh lại thất bại thê thảm rồi mất chức cũng ngay từ đầu tháng 2. Người ta sẽ nói gì? Rõ ràng anh không phải là con người vô hình với Juve. Lúc này anh chỉ là một câu chuyện buồn như năm 1998...

Torino không nhiều ánh nắng như Napoli. Cố đô cổ kính hai bên bờ sông Po, dưới chân núi Alpi không có những góc phố ngóc ngách nguy hiểm như Napoli.  Khán đài Delle Alpi không phải lúc nào cũng náo nhiệt như San Paolo. Nhưng Ciro Ferrara đã đến đây và dù mùa đông Torino ít nhất 2 lần làm trái tim anh tan vỡ, thì Torino đã trở thành một nửa cuộc đời của anh rồi. Vì anh đã chiến đấu vì nó cả khi không còn gượng dậy được như một võ sĩ giác đấu gan lì bên trong đấu trường La Mã, cho đến lúc người ta tước lấy thanh gươm khỏi tay và lệnh cho anh dừng lại. Tôi còn nhớ anh đã chơi thứ bóng đá cứng rắn nhất ở Serie A khắc nghiệt, đã đứng chắc chắn như cột đá giữa hàng phòng ngự Juve những năm 1990. Con người ấy không biết chơi láo cá như những tay người Napoli ở Juve như Cannavaro, Grosso. Anh đơn giản chỉ là một hình mẫu trung vệ mang trong mình những phần đẹp đẽ (đã cắt bỏ những phần xấu xa) của đàn anh máy chém Claudio Gentile.

Mười một năm, anh ghi tên mình vào trong trí nhớ của Juventini những pha cản phá quyết liệt và nhận lấy 74 thẻ vàng, 3 thẻ đỏ từ các trọng tài, cùng thời chỉ ít hơn Paolo Montero (57 thẻ vàng, 13 thẻ đỏ trong 8 năm). Anh vào trận với đội bóng bét bảng Lecce ở Serie A với tinh thần cũng như gặp Ajax Amsterdam ở chung kết cup C1. Đấy là lí do tại sao thẻ đỏ đến với anh trong trận đấu đơn giản trong trận đấu với Brescia ở Coppa Italia và gẫy cả đôi chân dù đối thủ chỉ là Lecce. Một cá tính như thế, vì sao bị coi như một gã phá hoại ở chính nơi mà mình đã dựng xây nên sự nghiệp từng được ngợi ca...?

[c-tiếp]
« Last Edit: February 08, 2010, 04:02 PM by PAVELVNR »
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa

Offline 23ra

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 99
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 2
« Reply #36 on: October 02, 2010, 03:03 AM »
Logged
Derby d'Italia: Ly rượu độc từ trăm năm

Niềm vui vừa đến rồi đi, tình yêu thương vừa đậm sâu cũng có khi là một ngày phai nhạt. Những người anh em có thể chia cho nhau những niềm vui, đôi lứa yêu nhau vẫn san sẻ tình yêu thương. Nhưng những người anh em ấy chẳng bao giờ chia đôi lòng hận thù, chỉ đắp thêm vào cho lớn hơn mà thôi. Rồi ngày này qua ngày khác, càng bồi đắp thì nó lại càng chẳng bao giờ vơi đi được.

Những người anh em Juventini có lẽ từ trăm năm qua đã xây nên bức tường thành khổng lồ kể về mối thù với những người Internazionale. Và tới đêm chủ nhật này, bức tường thành ấy lại cao thêm một chút sau trận derby d'Italia thứ 215 sau 111 năm kể từ trận đấu đầu tiên. Gạt sang một bên lòng tin, nỗi lo, hồi hộp và cả niềm phấn khích, trong những phút bình thản ít ỏi còn lại trước trận đánh lớn, thật tốt để thư giãn và nói về một câu chuyện quá khứ xa xôi.

Sự thật là Juventus phải đối mặt với lần đầu tiên xuống hạng ngay từ năm đầu tiên liên đoàn bóng đá Italia F.I.G.C áp dụng luật xuống hạng. Vào mùa giải 1912/13, đội bóng nghèo Juventus tiến gần đến bờ vực của sự tan rã vì chỉ còn lại quá ít cầu thủ. Họ thua trận liên tiếp và bị đẩy xuống đáy bảng xếp hạng vòng loại khu vực xứ Piemonte. Mùa giải 1913/14 vẫn chưa có một giải B hay là Serie B của F.I.G.C. Điều đó có nghĩa là, nếu đội bóng nào đứng bét bảng vào năm trước như Juventus, hầu như chắc chắn đội bóng ấy sẽ không được tham gia bất cứ một trận đấu nào trong giải năm sau.
 
Thế nhưng, vào mùa hè năm 1913, một cuộc biểu tình lớn diễn ra tại trụ sở liên đoàn, tham gia hầu hết là các đội bóng nhỏ, những đội mới thành lập và cả những đội bị xuống hạng năm trước. Lực lượng cảnh sát địa phương (Regi Carabinieri) đã phải ra tay để giải tán đám đông. Còn F.I.G.C cũng buộc phải đưa ra quyết định điên rồ khiến cho giải vô địch 1913/14 bùng nổ về số lượng. Các đội đã bị xuống hạng (Modena, Racing Libertas, Alba Roma, Pisa, Juventus) vẫn được tham gia, một loạt các đội mới cũng được góp mặt. Xứ Liguria (chỉ có Genoa và Andrea Doria) vốn đấu chung với Lombardia trong cùng một bảng vòng loại khu vực, nay chuyển sang đấu chung với Piemonte. Juventus ở xứ Piemonte được di đi sang xứ khác, cụ thể là Lombardia. Brescia của xứ Lombardia phải sang xứ Veneto để nhường chỗ cho Juventus. Tổng cộng 45 đội đã tham gia giải vô địch 1913/14. Đó quả là những quyết định rối ren và mang đậm dấu ấn cá nhân nhất trong lịch sử giải vô địch quốc gia Italia. Dẫu sao nó đã diễn ra.

Juventus đã được giải thoát, một loạt cầu thủ mới ra mắt và một thời kì mới lại bắt đầu. Tại vòng loại xứ Lombardia, Juventus trở lại một cách điên cuồng với hàng loạt trận thắng từ 9-0 đến 5-0. Sau 18 trận đấu, các cầu thủ Juventus đã nã vào khung thành các đội 67 lần, 7 trận thắng cách biệt 5 bàn trở lên. Inter Milan đứng đầu bảng còn Juventus thứ nhì, bỏ lại AC Milan đằng sau để dắt tay nhau vào vòng chung kết. Juventus quá mạnh trên sân nhà khi thắng Inter Milan 7-2, còn Inter Milan cũng quá mạnh trên sân nhà khi thắng lại Juventus 6-1. Những trận đấu được gọi là derby d’Italia sau này cũng có những ngày mở đầu kỳ lạ của nó.

Nhưng chưa bao giờ Inter Milan được coi là đối thủ xứng đáng của Juventus cho đến 50 năm sau đó. Từ những năm 1960, bóng đá Italia từ chỗ bị chia rẽ mối duyên nợ AC Milan - Juventus chuyển thành cuộc đối đầu không bao giờ dứt Inter Milan - Juventus. Cho đến ngày hôm nay, bao nhiêu thế hệ đã sinh ra và tàn lụi, bao nhiêu chiều chủ nhật đã đi qua trên những sân bóng ở Turin và Milano, từng ấy câu chuyện khắc vào lòng những Juventini những kỷ niệm không bao giờ quên. Cho đến ngày hôm nay, Juventus đã một lần bị xuống hạng thực sự. Kẻ đã gây ra bi kịch ấy không phải là các đối thủ tại xứ Piemonte khi xưa mà chính là Inter Milan.

Trước trận derby d'Italia thứ 215 trong lịch sử này, tòa án Napoli đang mở ra một chương mới cho vụ scandal 2006. Hàng trăm cuộc ghi âm mới có liên quan đến Inter Milan - những kẻ đang giương giương tự đắc - được dịch nghĩa và trình lên bồi thẩm đoàn trước sự chứng kiến của chủ tịch FIGC Giancarlo Abete. Rất có thể, chỉ ít lâu nữa thôi, FIGC của ông lại phải đưa ra một quyết định điên rồ nữa, như họ đã làm hàng chục lần trong quá khứ. Lần này, đoạt lại Scudetto đã trao cho Inter Milan từ tay Juventus chẳng hạn. Nhưng đó sẽ là một quyết định hợp lí. Trong một cuộc chiến khác, chủ tịch Andrea Agnelli đang nhắm những lời đanh thép của mình về phía Inter Milan. Ông cũng gửi thư tới tất cả các Juventini và kêu gọi tình đoàn kết giữa những người anh em. Nhưng cũng có thể không cần lời kêu gọi của ngài Chủ tịch. Trước kẻ thù, tự họ đã xích lại gần nhau hơn.

Bởi vì lòng thù hận chung tự nó đã có sức mạnh gắn kết những người anh em hơn bất kỳ tiền bạc, niềm vui hay tình yêu thương nào khác. Nó cũng như ly rượu độc, cứ mỗi ngày lại đặc hơn, mỗi ngày lại đầy hơn.



[div align=\\\"center\\\"] Juventus, I would wait for you forever...[/div]

Offline Pavelvnr

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #37 on: February 05, 2011, 04:16 AM »
Logged
Đi tìm thời gian đã mất

Lâu lâu lại có người hỏi tôi rằng tại sao và từ bao giờ Juventus lại có cái tên La Vecchia Signora bà góa phụ già. Tôi cũng không biết và cũng chưa bao giờ tìm thấy một bài báo nào đủ sức thuyết phục tôi về cái tên nghe như nội dung của một câu chuyện truyền thuyết ấy.

Có một thời Juventus được gọi là La Fidanzata d'Italia người tình của nước Ý. Hồi đầu thập kỷ 1930, những chiến thắng của đội bóng áo màu đen-trắng làm siêu lòng cả trăm nghìn cổ động viên ở mọi tầng lớp xã hội. Những nhà thơ và nông dân, chính khách và thợ máy, kẻ cắp và thầy tu, cặn bã hay cao quý đều cùng có một niềm đam mê là cô, người tình ấy. Trong số họ, những người công nhân miền trung và miền nam đang làm việc trong những nhà máy của Fiat đã trở thành những tay hâm mộ nhiệt thành nhất. Fiat cho họ một công việc, và Juventus mang đến những niềm vui. Sau những giờ làm việc trong nhà máy là chiều chủ nhật trên khán đài. Đó là những tháng ngày đầu tiên, Juventus được gọi là La Fidazanta d’Italia, một người tình quyến rũ không phải vì sắc đẹp, mà vì những gì giản dị trong mối quan hệ êm ái giữa Fiat và Juventus mang đến cho họ: ổ bánh mì cho cuộc sống thường ngày và những tiếng cười vui sau giờ lao động. Có lẽ sự kết hợp giữa Fiat và Juventus đã mang đến một giá trị nào đó vượt ra ngoài giới hạn của thể thao, vượt ra ngoài giới hạn của một bài toán kinh tế, là tình yêu và niềm vui vô bờ bến.

Một ngày nào đó Juventus không còn chiến thắng nữa, ổ bánh mỳ sẽ trở nên khô khốc trong miệng còn người tình sẽ trở thành một bà góa phụ âu sầu. Thế nên tôi đoán cái tên La Vecchia Signora hẳn phải xuất hiện ở đâu đó trong quá khứ của Juventus, sau một thời gian tăm tối như một cái tên mà đối thủ nhạo báng họ hay chính những người bianconeri dùng để giễu cợt chính mình: "Người tình của đất nước Italia ư? hmmm, bà góa già thì có!" Như bây giờ chẳng hạn, ta nên gọi Juventus là một bà góa.

Khi là một người tình, người ấy mang đến cho ta những niềm vui dạt dào, thổi vào lòng ta cái cảm giác say đắm lâng lâng khiến cho ta - gã nhà thơ xuống bút những câu thơ tình để đời, ông thầy tu bất chợt huýt gió say sưa còn tay kẻ cắp điệu bộ vô tư mở cổng một ngôi nhà giàu có cứ như là một người khách quý đến thăm gia chủ. Nghĩa là người tình thổi vào lòng ta cảm hứng sáng tạo bất tận và khơi dậy những bản năng xô đổ tất cả mọi thứ định kiến có mặt trên đời. Ta yêu người tình hay chìm đắm trong một niềm khoái lạc và cảm giác mơ hồ mà tự ta không bao giờ biết đúng hay sai. Khi là một bà góa, người ấy chỉ đem đến cho ta ưu phiền. Bà đón tiếp ta bằng cái nhìn thiếu thiện cảm, thết đãi ta bằng những lời lẽ cay đắng, những câu chuyện đầy ưu tư mệt mỏi và cuối cùng xua đuổi ta ra đường sau khi đã tước đi của ta cái bản ngã của một gã đàn ông khiến cho ta - gã nhà thơ mềm nhũn nốc cái thứ rượu cồn khét lẹt, ông thầy tu quạu mặt với đám trẻ con và tay kẻ cắp ăn trở nên mạt hạng khi đánh cắp cả tiền của lão ăn mày. Nghĩa là bà góa khiến ta mệt mỏi ti tiện và rơi rớt tất cả sức lực tinh thần để rồi chìm đắm trong màn đêm mà tự ta cũng khó có thể băng qua được.

Hẳn là Juventus đã trở thành bà góa sau cái chết bất thình lình của ngài chủ tịch Edoardo Agnelli ngày hè chủ nhật 14 tháng 7 năm 1935 khi ông ngồi trên chiếc thủy phi cơ Savoia-Marchetti S.80 của cha mình. Chiếc thủy phi cơ đã đâm vào một khúc gỗ trôi nổi trên biển. Edoardo Agnelli chết đi để lại Juventus nổi trôi mà mãi 13 năm sau mới lại vô địch Serie A. Hẳn là Juventus đã trở thành bà góa vào cái năm hỗn loạn 1962 khi đang là ĐKVĐ Serie A mà tụt một mạch xuống thứ 12 vào cuối mùa bóng. Chủ tịch Umberto Agnelli viện cớ bận bịu công việc ở Fiat để tháo chạy khỏi chiếc ghế chủ tịch nóng bỏng và anh trai Gianni Agnelli phải đánh liều bổ nhiệm cựu phi công lái máy bay chiến đấu Vittore Catella vào chỗ đó. Thời ấy Juventus trắng tay 5 năm liên tiếp và chỉ giành được 1 scudetto trong 10 năm. Hẳn là Juventus đã trở thành bà góa sau khi huấn luyện viên Giovanni Trapattoni bỏ đi vào mùa hè năm 1986 để lại một đội bóng mất phương hướng và lạc lối suốt 9 năm trời mới lại tìm thấy scudetto cho riêng mình.

Hẳn là nhiều người căm phẫn bà góa lắm. Bởi vì bà mà nhà thơ đến lúc cũng biến thành kẻ nát rượu, ông thầy tu chết mòn trong cái nhà thờ cô quạnh. Nhưng trong những khoảng thời gian 9 năm, 10 năm hay 13 năm không có một scudetto ấy, bà góa lại dạy họ nhiều điều. Từ ấy họ bớt kiêu ngạo đi - biết thương cảm hơn, bớt đồng bóng đi - biết giản dị hơn, bớt nông nổi đi - biết kiên nhẫn, biết đợi chờ, biết hi vọng, biết chắt chiu và biết nâng niu những gì mình có. Thế là mấy mươi năm trước đã từng có những thế hệ những người si mê biết đợi chờ như thế. Bây giờ, mùa đông đầu năm 2011, Juventus vẫn còn đứng trong bóng tối, vẫn là bà góa mà không biết lúc nào mới xinh đẹp trở lại, thì ta lại có cơ hội để hiểu về những thế hệ ấy. Cho đến một ngày ta cũng có được cái cảm giác sung sướng như điên như dại mà họ đã từng có khi Juventus trở về là người tình của nước Ý, người tình của ta.

Hành trình đi tìm lại sắc đẹp của bà góa cứ như là hành trình đi tìm lại thời gian đã mất. Đó là những năm tháng đẹp đẽ nhưng đã trở nên xa vắng. Và dẫu cho Marcel Proust có nói "Những thiên đường thật là những thiên đường đã mất đi rồi" thì cũng chẳng có lí do gì để ta tin Marcel Proust cả. Bởi vì Marcel Proust lật lại từng trang quá khứ còn ta kiếm tìm trong tương lai, bởi vì ta đang biết đợi chờ, biết hi vọng, biết chắt chiu và biết nâng niu...  

Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.