Author Topic: Bài viết về JFC !  (Read 3185 times)

Description:

Offline SATHUKHONGVOTINH

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,402
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 2
« on: February 17, 2006, 02:12 PM »
Logged
Hiện thông tin về mục Thông tin về JFC trên trang chủ khá nghèo nàn.  Sắp tới hy vọng mục này sẽ phát triển hơn.
Mục thông tin về JFC sẽ là những bài viết về JFC gồm:
+Tin về các hoạt động online,offline của JFC
+Tin tức về đội bóng của JFC
+Cảm nhận suy nghĩ về JFC
+Cảm nhận về các thành viên của JFC
+Nói về cảm xúc của các thành viên về Juventus
---------------------
Hy vọng nhận được sự đóng góp từ tất cả các thành viên của JFC để phát triển chuyên mục này tốt hơn.
« Last Edit: February 17, 2006, 02:20 PM by SATHUKHONGVOTINH »

Offline SATHUKHONGVOTINH

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,402
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 2
« Reply #1 on: February 17, 2006, 02:18 PM »
Logged
Các bài sắp ra :
JFC - 3 năm một chặng đường !
Không khí trước đại hội JFC lần thứ III
--------------------------------------------------------

Offline Fly

  • *
  • Guests of Honour
  • Posts: 516
  • Joined: Jan 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #2 on: February 27, 2006, 09:26 AM »
Logged
Em nghĩ nên có cuộc thi viết. Để tăng sức hút hơn.

Offline Signorina

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 291
  • Joined: Nov 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 17
« Reply #3 on: February 27, 2006, 03:15 PM »
Logged
Ừ, ý tưởng tốt đấy    Có cạnh tranh may ra nâng được chất lượng cao hơn.
Giá mà có mấy quyển văn mẫu nhỉ, tớ là tớ thích văn mẫu nhất trên đời  
"... Bao nhiêu ước mong sao còn như quá xa ..."

Offline SATHUKHONGVOTINH

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,402
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 2
« Reply #4 on: February 28, 2006, 02:39 PM »
Logged
CÂU CHUYỆN CỦA MỘT THÀNH VIÊN

Juventus- bà đầm già thành Turin- đã từ lâu là cái tên quá quen thuộc đối với giới hâm mộ túc cầu nói chung và với bản thân tôi nói riêng. Theo ý kiến chủ quan của riêng mình, tôi luôn cho rằng Juventus là CLB hay nhất, mạnh nhất, tuyệt nhất trên thế giới! Bắt đầu cổ vũ cho Juve từ năm 2001, tôi tự hào được khoác lên mình danh hiệu Bianconeri- “người” của Juve- và được “theo chân” Juve qua màn ảnh nhỏ suốt từ giải đấu này sang giải đấu khác. Tôi buồn vui, sướng khổ cùng với mỗi bước đi của đội bóng thành Turin và đề tài muôn thuở trong mọi câu chuyện của tôi là về đội bóng: những trận đấu của Juve, những cầu thủ của Juve, những danh hiệu mà Juve giành được…
Nhưng thật không may, bạn bè tôi hầu như không ai mê bóng đá, hoặc nếu có thì đội bóng họ yêu thích lại là những Milan, MU, Arsenal hay Real Madrid…, chẳng một ai với tôi là “đồng đội”!
Thế rồi mọi chuyện đột ngột đến, thật tình cờ, khi một người không quen biết giới thiệu cho tôi diễn đàn của CLB CĐV Juve Việt Nam trên website www.juvevn.net, gọi tắt là JFC. Có lẽ tôi phải cảm ơn chị hàng trăm hàng ngàn lần, và cả thần May mắn nữa vì hôm đó đã run rủi để tôi gặp chị khi đang cầm bức ảnh Juve mới mua khoe đám bạn!
Từ ngày tham gia diễn đàn, tôi cảm thấy một niềm vui kì lạ mà từ trước đến giờ chưa hề có. Trong suốt tháng đầu tiên, tôi dành thời gian “cày nát” gần như toàn bộ các chủ đề có liên quan đến bóng đá và Juve để thể hiện bằng hết “trình độ am hiểu” của mình sau nhiều năm tích lũy kiến thức. Đến tận giờ phút đó tôi mới cảm thấy việc mình xem bóng đá và đọc báo thể thao hàng ngày có ý nghĩa biết nhường nào!
Sau này, khi tìm hiểu kĩ hơn, tôi còn nhận thấy một điều cực kì thú vị nữa: không phải bất kì ai trong diễn đàn cũng đều thích và xem bóng đá. Có những bạn không xem Juve đá bao giờ nhưng vẫn thích tham gia để có thể gặp gỡ và trao đổi thông tin với gần 2000 thành viên khác của diễn đàn về đủ thứ lỉnh kỉnh: âm nhạc, thời trang, điện ảnh, thơ văn, ngoại ngữ, tin học…, thậm chí cả những tâm sự về tình yêu, tình bạn.
Không chỉ dừng lại ở không gian ảo của diễn đàn, các thành viên còn thường xuyên gặp nhau trong những cuộc “giao lưu và offline” để trực tiếp chuyện trò, cùng nhau xem bóng đá, ăn uống, hát hò… để rồi nhiều tình bạn, tình yêu cũng từ đó mà nảy nở! Thật tiếc là tôi chưa gặp gỡ và “offline” với các thành viên khác của JFC bao giờ mặc dù chúng tôi đã cùng “đàm đạo” biết bao nhiêu chuyện suốt mấy tháng qua trên mạng. Dù vậy, tôi vẫn luôn cảm thấy ở JFC một sự thân thiện, gần gũi, quan tâm đến nhau thật là hiếm có!
JFC cũng có hẳn một đội bóng đá để đi thi đấu giao hữu với đội bóng của các CLB khác, tại đó, tất cả những ai thích và biết đá bóng đều có thể đăng kí thành viên và tham gia để được tận hưởng cảm giác mang trên mình sắc áo trắng đen nổi tiếng và bảo vệ cho danh dự của “bà đầm già”.
Thế là tính từ ngày tôi tham gia diễn đàn đến nay đã là tròn 5 tháng, tôi muốn nói với các bạn tôi ở JFC thật nhiều điều, nhưng có lẽ tất cả chỉ cần gói gọn trong một câu này thôi: Forza Juve, Forza JFC!

 Signorina

Offline mien_pavel

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 164
  • Joined: Oct 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #5 on: February 28, 2006, 03:57 PM »
Logged
Xin lỗi em không mún lạc đề, nhg thỉnh thoảng mọi ng nên update lại mấy cái thông tin trên trang chủ 1 tí, VD ở mục CLB Juventus í, xin đính chính lại là Juve nhà ta đã 28 lần vô địch QG rồi ạ!  Sao lại ăn bớt của ng ta vậy chớ!  

Chị Signorina lạm dụng quá đấy nhá!

Offline Signorina

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 291
  • Joined: Nov 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 17
« Reply #6 on: February 28, 2006, 10:42 PM »
Logged
Hic, đi học cả ngày có biết gì đâu, bây giờ online mới thấy bài này trên trang chủ... Anh Sathu sửa lại tên tác giả cho em nhé.

Hehe, có 1 cơ số người đã tưởng lầm về khả năng viết văn của mình
"... Bao nhiêu ước mong sao còn như quá xa ..."

Offline Fly

  • *
  • Guests of Honour
  • Posts: 516
  • Joined: Jan 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #7 on: March 01, 2006, 01:28 PM »
Logged
Có vẻ vẫn chưa thú hút lắm nhỉ ? Tình yêu về Juve cũng nhiều điều để bày tỏ lắm chứ, tiếc là nếu mình viết thì chắc sẽ viết theo 1 hướng khác hẳn  

Offline bupbe_buon

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 440
  • Joined: Feb 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #8 on: March 01, 2006, 04:01 PM »
Logged
Chỉ là một chút tâm sự nho nhỏ thoai mừ  


Chỉ còn ít ngày nữa thôi là đến đại hội lần thứ ba của JFC nhưng mới là lần đầu tiên tôi có cơ hội tham dự. Tôi không phải là lớp thành viên đầu tiên của CLB cổ động viên Juventus ở Việt Nam. Tôi mới tham dự diễn đàn của hội cổ động viên hơn một năm nay nhưng một năm qua là biết bao kỷ niệm buồn vui với JFC. JFC đã trở thành một phần cuộc sống hàng ngày của tôi, cùng buồn vui và chia xẻ với tôi những khó khăn của cuộc sống hàng ngày.

Tôi biết đến Juventus cùng thần tượng Roberto Baggio từ khi mới 10 tuổi, muộn hơn nhiều bạn khác trong hội cổ động viên. Tôi cũng không có nhiều hiểu biết và những kiến thức về bóng đá như các bạn khác trong hội, một phần vì là con gái nên nhiều khi ngại ngùng, phần nữa là vì việc học và hoàn cảnh không cho phép tôi có nhiều thời gian để tìm hiểu và nhớ được. Mặc dù không thể nhớ được Juventus đã bao lần tham dự cúp C1, không biết đội hình Juventus mùa giải năm 1995/1996 có những cầu thủ nào… nhưng tôi tin là tình cảm mình giành cho Juventus chỉ kém các bạn khác chút xíu thôi. Trước kia tôi vẫn thường một mình cổ vũ cho Juventus mỗi khi có điều kiện. Là con gái nên nhiều khi xem bóng đá cũng vất vả lắm vì phải trốn bố mẹ, lụi cụi vặn ti vi nhỏ xíu xem giữa đêm khuya không sợ bố mẹ phát hiện. Nhà tôi chỉ có một mình tôi thích Juventus, nhưng tệ hại hơn là mẹ tôi - một crazy fan của bóng đá lại thích Manchester United - đội mà tôi không lấy gì làm thích lắm. Mẹ tôi hay nhắc lại trận Mu – Juventus năm 1999, trận đấu mà tôi đã phát khóc lên giữa đêm khuya năm ấy vì tiếc. Có thời gian tôi đã quên đi rằng mình đã từng yêu Juventus đến thế nào vì chẳng có cơ hội nào để biết đến tình yêu của mình, chẳng có ai cùng chia xẻ tình yêu đó với mình, cho đến khi tôi biết đến forum của CLB CĐV Juventus ở Việt Nam qua một forum bóng đá khác. Thực sự đó là một niềm vui không tả xiết với tôi. Từ ngày 4 tháng 2 năm 2005 tôi đã có những người bạn cùng chia xẻ tình yêu với Juventus.

Hồi mới vào forum, tôi chẳng biết đến ai, không “thèm” làm quen, không nói chuyện với ai cả. Tôi sợ lắm, sợ mình vào đó rồi nói linh tinh, mọi người cười cho thì sao. Mỗi lần vào forum thấy mỗi box đều có người quản lý, có box có tới 2,3 mod càng sợ chết giun chết dế. Tôi biết có đại hội của JFC, biết không khí chuẩn bị thật náo nhiệt nhưng ngại tham gia vì sợ chẳng quen biết ai. Bây giờ mỗi lần nghĩ lại tôi vẫn thấy mình thật ngố bởi các bạn trong hội cổ động viên rất nhiệt tình, rất dễ gần và vui tính. Nếu bạn là một member mới, bạn sẽ được mọi người chào đón rất nhiệt tình và giúp đỡ bạn nhanh chóng hoà nhập với mọi người, bạn sẽ không còn thấy ngại gì nữa. Chắc chắn bạn sẽ được đón nhận với tất cả những tình cảm tốt đẹp nhất của mọi người như tôi của 7 tháng trước đây. JFC luôn chào đón bạn nhiệt tình.

Ở JFC tôi đã có nhiều người bạn thật tuyệt vời. Những cuộc sinh nhật website, offline đi chơi xa, sinh nhật bạn bè, những trận bóng hay đơn giản chỉ là một buổi tối café nho nhỏ đã gắn kết mọi người với nhau hơn. Những người bạn trong JFC cũng luôn động viên tôi mỗi khi tôi chán nản, chia xẻ mỗi khi tôi buồn và đến thăm tôi khi tôi bị đau chân ( dù tôi chỉ bị đau sơ sơ J). Với JFC tôi luôn được vui vẻ và nhờ các bạn thực sự càng ngày tôi càng thấy tự tin hơn, không ngại ngùng nữa. Xin cảm ơn tất cả các bạn trong JFC đã quan tâm và giúp đỡ tôi trong thời gian qua.

Bây giờ tôi đã là một phần của JFC. Tôi đang làm mod – làm người quản lý - thế có nghĩa là tôi đã là một quan chức của JFC đấy. Công việc quản lý nghe có vẻ to tát nhưng thực ra cũng đơn giản chỉ cần bạn có tình yêu và chút nhiệt tình. Không hiểu do tôi yêu Juventus hay đã là một quan chức của JFC mà tôi vẫn chưa thấy chán forum bao giờ cả, ngay cả khi forum hơi buồn vì ít bạn lên tham gia trả lời các chủ để trên đó. Tôi luôn muốn được góp sức, góp một phần nhỏ bé của mình để có thể cùng các bạn, các anh, các chị trong JFC phát triển website và forum được tốt hơn.

JFC sắp đại hội lần thứ 3, một chặng đường dài đã qua nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm phía trước để JFC luôn mãi tươi trẻ và khoẻ mạnh như ngày hôm qua. Chúc JFC một nhiệm kỳ mới thành công!
« Last Edit: March 01, 2006, 04:02 PM by bupbe_buon »
Em biết rằng rồi anh sẽ quên em
Cái gì thoáng qua mấy ai còn đọng lại
Cho dù với em đó sẽ là mãi mãi
Anh bận lòng chi với một kẻ qua đường...

Offline Alt-f4

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 546
  • Joined: Mar 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 4
« Reply #9 on: July 28, 2006, 05:58 PM »
Logged
Tớ xin đặt hàng một hoặc nhiều bài viết (cảm nhận) về chiếc áo sọc đen-trắng của Ngựa Vằn, của các chiến binh Bianconeri.
Mời các Bạn tham gia.
Một món quà hàng độc sẽ gửi tặng cho tác giả. Nếu nhiều tác giả, cũng sẽ có nhiều quà.
Thân ái,
Alt-F4

Offline solo_enti

  • *
  • Juventini
  • Posts: 849
  • Joined: Jan 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
« Reply #10 on: July 28, 2006, 11:18 PM »
Logged
Quote from: Alt-f4
Tớ xin đặt hàng một hoặc nhiều bài viết (cảm nhận) về chiếc áo sọc đen-trắng của Ngựa Vằn, của các chiến binh Bianconeri.
Mời các Bạn tham gia.
Một món quà hàng độc sẽ gửi tặng cho tác giả. Nếu nhiều tác giả, cũng sẽ có nhiều quà.
Thân ái,
Alt-F4

Tặng cái cốc hôm bữa hả anh?  
Juve storia di un grande amore

    Nếu như ngày ấy, biết ta hạnh phúc sẽ không lìa xa bao khát khao đầy vơi. Nêu như ngày ấy, sống không hờn ghen thì ta đâu lạc lối bao năm. Ước sao thời gian trôi dạt về đây, yêu nhau để biết ta mãi luôn cần nhau. Trái tim nhỏ bé sống trong tình yêu, để buồn đau qua đi nhẹ nhàng
========================
Kiệt tác làm lay động cảm quan

Offline Alt-f4

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 546
  • Joined: Mar 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 4
« Reply #11 on: July 29, 2006, 09:19 AM »
Logged
Quote from: solo_enti

Tặng cái cốc hôm bữa hả anh?  

Hoàn toàn kô phải - Đây là một đơn đặt hàng nghiêm túc. Một bộ đĩa "Lịch sử Bóng đá" hoặc một áo len xịn - dĩ nhiên kèm theo đó là chất lượng bài viết sẽ xịn với sự tương xứng.

Offline VietLam

  • *
  • Youngster
  • Posts: 23
  • Joined: Nov 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #12 on: August 07, 2006, 12:23 AM »
Logged
Quote from: Alt-f4
Tớ xin đặt hàng một hoặc nhiều bài viết (cảm nhận) về chiếc áo sọc đen-trắng của Ngựa Vằn, của các chiến binh Bianconeri.
Mời các Bạn tham gia.
Một món quà hàng độc sẽ gửi tặng cho tác giả. Nếu nhiều tác giả, cũng sẽ có nhiều quà.
Thân ái,
Alt-F4

Phỏng vấn một chiếc áo


PL: Chào anh, Bianconero, anh có vui lòng trả lời một cuộc phỏng vấn từ Việt Nam không?

AO: Việt Nam là nơi nào vậy, ồ, hình như tôi có đến đây một lần rồi thì phải. Đúng rồi, năm '96, tôi vẫn nhớ cái sân Hàng Đẫy chẳng có dàn đèn. Còn mặt sân thì thi thoảng có vài tổ kiến lửa, ai muốn nằm ăn vạ cũng phải lựa chỗ mà nằm, không thì kiến đốt đỏ mông. Rất sẵn lòng thôi, nhưng ghi âm vào nhé (tôi sợ báo chí các anh lại bốc thuốc lung tung lắm).

PL: Bravo, trí nhớ của anh rất tốt. Có chuyện là ở VN chúng tôi không hiểu lắm về anh, anh có thể giới thiệu một chút về mình được không?

AO: Ô hay, sao một cái áo như tôi mà quý vị cũng không hiểu được sao. Nhìn nhé, tôi chỉ có 2 màu đen - trắng & những chiếc sọc kẻ dọc. Đơn giản vậy thôi. Người phương Đông các anh hay dùng phép hoán dụ. Tôi ngờ rằng các anh nhìn cái hình hài của tôi mà... gán cho cả đội bóng, cả lịch sử, cả... nhân loại. Thế nên mới khó hiểu, mới phải hỏi thẳng tôi, đúng không?

PL: Anh biết điều đó ư, chúng tôi hay "nhìn mặt mà bắt hình dong", quả vậy.

AO: Sao lại không biết, "thời đại công nghệ thông tin", "kinh tế thị trường mà", tôi cũng "hơi bị được"! (xin lỗi tôi lại pha chút thói quen của người Việt rồi). Thế anh thấy tôi như thế nào?

PL: Thì anh có hai màu trắng-đen, biểu thị sự đối lập giữa ánh sáng & bóng tối.

AO: Sai quá rồi còn gì, mà cái sai đầu tiên của các anh là các anh không biết mình đã sai.

PL: Ồ, vậy thì anh có nghĩa là...

AO: Tôi lưu ý anh một điều là trong tiếng Việt của các anh, các anh phải gọi tôi là đen-trắng chứ không phải là trắng-đen. Đen-trắng chỉ sự thanh bạch, giản dị, những thứ bản nguyên. Còn trắng-đen, không phải là phường lường gạt, mưu mô xảo quyệt, trắng đen lẫn lộn hay sao. Chẳng lẽ các anh không hiểu chính ngôn ngữ mẹ đẻ của mình (à, tiếng Italia của anh cũng khá đấy), hoặc cố tình hiểu sai để... hạ thấp phẩm giá của tôi chẳng hạn. Mà với cái kiểu hoán dụ của người Việt các anh thì tôi sẽ là cả đội Juventus, cả giới túc cầu, và cao nhất là cả dân tộc Italia.

PL: Ôi, không dám. Nhưng đúng là đôi khi chúng tôi đã nhiểu nhầm về anh ở vấn đề này.

AO: Uhm, thì các anh cứ nhận là "nhiều lần" đi, không phải nói giảm nói tránh là "đôi khi". Tôi sẽ không giận các anh đâu, những người trẻ tuổi. Nhưng tôi đồ rằng, có những người nào đó rất có ảnh hưởng đã mang đến cho các anh những băn khoăn như vậy. Tôi nói thế vì có một câu chuyện gần tương tự (mà tôi biết đến thì đã quá muộn để thay đổi một thói quen). Chẳng là tôi không biết những "gã hâm" nào đó đã dịch biệt danh của Roberto Baggio, Codino Divino, là "Đuôi ngựa thần thánh". Ô hay, người Việt các anh chưa bao giờ coi trọng những thân trâu ngựa, trong khi đây lại là cái... phần hậu của nó. Thế mà các anh tôn vinh Roberto bằng một từ dịch rất thô thiển. "Đuôi ngựa thần thánh", sao không gọi là "Tóc đuôi ngựa thần thánh". Tôi vẫn cảm thấy bực bội mỗi khi nghĩ đến những ai đầu tiên đã đưa Codino Divino đến VN. Tôi cũng không hiểu hết tính adua của người Việt các anh.

PL: Ừ nhỉ, anh làm tôi ước gì trước đây các anh gọi cái đuôi tóc của Roby là... "đuôi rồng", đỡ bị lố. Và đúng là thanh niên chúng tôi ở đây chịu ảnh hưởng khá nhiều từ các nhà báo & truyền hình, đặc biệt là các báo TT lớn như TT&VH, truyền hình như VTV, VTC,...

AO: Thế thì chắc chắn có những nhà báo luôn có thói quen phân tích thế này: "Juve có hai màu trắng-đen và ngày hôm nay nửa đen của bóng tối đã lấn át tất cả... Juve là đen tối, bóng đá Italia là vũng bùn lầy.... Đất nước Italia là nơi tụ họp của quỷ dữ, của mafia, v..v..".

PL: Anh làm tôi nhớ ngay đến nhà báo (anh ấy thích gọi là nhà báo chứ không phải BLV đâu nhé) Anh Ngọc của TTXVN, các chương trình thể thao của VTC, VTV cũng như các báo điện tử VN. Nhưng tôi nhớ họ là những người tiên phong đưa ra ý tưởng "tiếp cận bóng đá dưới góc nhìn văn hoá" đấy nhé.

AO: Bravo, rất hoan nghênh các anh đã có một ý tưởng quá đặc sắc. Nhưng các anh tiếp cận lạc đề. Chẳng nhẽ chúng tôi chỉ có mafia, chỉ có bóng tối để các anh cứ nói mãi. Chúng tôi còn nhiều thứ khác nữa chứ. Quan trọng hơn, hình ảnh của chúng tôi không phải như thế, đó chỉ là những "phụ kiện" thôi. Các anh đừng cố nhồi nhét những cách hiểu u ám của mình cho người khác. Tôi lại đồ rằng khi nói về bóng đá Colombia thì họ sẽ giới thiệu về... những trùm ma tuý, còn với Cambodia thì họ toàn kể chuyện thảm sát dân thường.

PL: Nguyên nhân & tác hại của việc đó là gì thế thưa anh?

AO: Thế anh có đọc bài báo có cái title "Khoái cảm ác hay sự tối tăm của người lớn" của nữ văn sĩ Nguyễn Thị Thu Huệ trên báo TT&VH số thứ 7 vừa qua không. Bài báo đặt vấn đề rằng sao người ta cứ nhát ma trẻ con, cứ thích chúng sợ hãi. Họ doạ nạt rồi sẽ quên ngay, còn những đứa trẻ ngây thơ thì sẽ bị ám ảnh cả cuộc đời. Suy rộng ra thì đó không chỉ là chuyện nhát ma mà thôi đâu.

Những nhà báo viết về chúng tôi, với những giọng điệu u ám, họ muốn gì? Có lẽ họ cũng thích cái khoái cảm nhìn thấy những đứa trẻ sợ hãi, thêm nữa là họ... khoe hiểu biết của mình, muốn phản ánh, áp đặt cuộc sống, suy nghĩ của mình lên người khác chẳng hạn. Hậu quả của nó thì vô cùng tận. Anh viết một bài, anh bình luận một câu rồi quên đi, còn những người bình thường thì nhớ mãi. Bóng đá Italia đen tối thế đấy, con người Italia thế đấy, đất nước Italia thế đấy, Juve thế đấy, thật đáng ghét. Còn những đứa trẻ ngây thơ, sẽ tin hết, có khi còn nghĩ rằng trước khi đến Italia du lịch thì phải học "luật im lặng"... Với những kẻ vốn đã không thích chúng tôi thì đục nước thả sức văng mạng. Cách làm độc ác lắm, đau đớn hơn những đòn roi nhiều.

PL: Ồ, thế thì có vẻ như nhà báo Anh Ngọc nên đọc bài báo của nữ văn sĩ kia rồi...

AO: Tôi không nói mình anh ấy, anh ấy chỉ là điển hình & nổi tiếng nhất thôi, còn nhiều người như thế, không khéo có cả anh (cười).

PL: À vâng, tôi sẽ để ý đến lời cảnh báo của anh. Mà từ nãy đến giờ chúng ta hơi lạc đề mất rồi. Thưa anh, anh có tự thấy mình đẹp; hai màu trắng-đen, à xin lỗi đen-trắng, của anh đáng yêu không!?

AO: Thế theo anh như thế nào là đẹp? Nếu như anh trả lời được câu hỏi đó thì tôi sẽ nói cho anh biết tôi thấy tôi như thế nào. Mỗi người có một cách nhìn khác nhau, một quan niệm khác nhau về cái đẹp (đương nhiên là phải có một chuẩn mực, đương nhiên tôi có). Có người nói  nhai kẹo Sing-gum, mặc áo màu xanh nõn chuối mới là sành điệu. Có chàng lại phóng xe như bay theo sau một cô gái váy đỏ đun. Trừ mấy anh Eskimo chỉ có mỗi cái áo lông thú thì ai cũng thích làm đẹp cả. Thế nên tôi chỉ nói "tôi tự hào về màu sắc của tôi".

PL: Nhưng nếu chỉ có màu sắc không thôi thì...

AO: Quá thường chứ sao nữa. Thế anh nghĩ rằng tôi chỉ như mấy con ngựa vằn thôi à (quên đấy, đừng đánh đồng con ngựa của các anh với con ngựa của chúng tôi nhé). Đằng sau tôi là cả một lịch sử, có những nước mắt, những nụ cười; những danh hiệu & cả những cái chết. Bên cạnh chúng tôi là hàng triệu những người bạn, những người ủng hộ. Phía trước chúng tôi là những con đường vinh quang kia mà. Tự hào ấy là về quá khư, hiện tại & cả tương lai. Nét đẹp của tôi không phải từ cái tên, dù tên cũng đẹp đấy (tự tin).

PL: Đó còn là...

Là từ những tư duy, kiểu cách, tâm hồn, lý chí, v..v.. Nói chung lại là bản ngã. Chúng tôi giản dị, không cần loè loẹt, đương nhiên. Chúng tôi coi mọi cái đẹp đến từ những kết quả chứ không phải sự trình diễn bên ngoài. Các anh có một câu gần như thế đó "tốt gỗ hơn tốt nước sơn". Chỉ có thành công mới đáng quan tâm, nhất là ngày nay chúng tôi đá bóng không phải như biểu diễn xiếc khỉ đi xe đạp.

PL: Và thành công bằng con đường?

AO: Lao động, anh nhớ không, đó chính là cái đưa con người khác biệt vượt trội so với những loài cầm thú khác đấy. Có một câu chuyện tôi hay kể với các anh. Dười thời của cụ Gianni Agnelli, tất cả các cầu thủ Juve đều đến trụ sở clb lĩnh lương vào thứ 2 đầu tháng, bằng tiền mặt. Vì sao ư, vì họ sẽ cảm nhận được giá trị sức lao động của mình. Thế đấy, một việc đơn giản mà đầy ý nghĩa. Như thế chẳng phải chúng tôi là hiện thân của một cuộc sống chân thật nhất, bản nguyên nhất hay sao.

PL: Nhưng chưa thấy nghệ thuật chơi bóng của các anh ở đâu...

AO: Ơ kìa, câu này anh phải hỏi các cầu thủ chứ, sao lại hỏi một cái áo. Mà tôi cũng trả lời cho anh được. Thế anh theo cụ Nhất Linh & Khái Hưng hay Hải Triều Nguyễn Khoa Văn "nghệ thuật vị nghệ thuật" hay "nghệ thuật vị nhân sinh"... Ấy, tôi đùa đấy, đừng bối rối thế. Thực ra thì ngay chuyện chúng tôi đi đến chiến thắng bằng lao động cật lực đã là một nghệ thuật rồi đấy. Nhưng anh muốn hơn thế, chúng tôi vào trận với một trái tim nóng lửa, cái đầu lạnh lùng & khuôn mặt sắt đá của người chủ động. Chúng tôi muốn chiến thắng bằng tư duy & chiến thuật, chạy những đơn giản trong một sơ đồ tinh tế. Tất cả những điều đó gợi cho anh điều gì? Giản dị mà không giản đơn, bình dị mà không bình thường.

PL: Tuyệt, câu hỏi cuối cùng. Anh có nhắn nhủ gì với riêng ai không?

AO: Ồ, nhiều lắm, khó mà nói hết, một cho riêng anh: Nghệ thuật chẳng phải sinh ra trong lao động & sáng tạo hay sao. Và một dành cho  Alt-F4, cậu ấy đã bao nhiêu năm theo bước chân chúng tôi, đã hơn một năm đi tìm hiểu & định nghĩa xem hai màu đen-trắng như thế nào. Tôi đã trả lời anh ấy rồi đó. Nếu anh ấy nghĩ khác, không sao cả, vì bản thân chúng ta đã chẳng ai giống ai. Nếu anh ấy chưa hiểu hết hay tôi chưa thể diễn tả được điều anh mong muốn, nhắn anh ấy hãy đến Italia, đến Torino. Lúc ấy chẳng cần phải diễn tả bằng lời nữa, đôi khi chúng ta đơn giản đến mức không cần lời nói. Và một cho các cầu thủ VN, ăn vạ cũng là một nghệ thuật, chỉ cần không trúng tổ kiến lửa.

PL: Vâng cảm ơn anh!

Thực hiện: Lê Thị Liên Thiên
« Last Edit: August 07, 2006, 12:36 AM by VietLam »

Offline black_skined

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 51
  • Joined: May 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #13 on: August 07, 2006, 07:58 PM »
Logged
Quote from: VietLam
Phỏng vấn một chiếc áo
PL: Chào anh, Bianconero, anh có vui lòng trả lời một cuộc phỏng vấn từ Việt Nam không?

AO: Việt Nam là nơi nào vậy, ồ, hình như tôi có đến đây một lần rồi thì phải. Đúng rồi, năm '96, tôi vẫn nhớ cái sân Hàng Đẫy chẳng có dàn đèn. Còn mặt sân thì thi thoảng có vài tổ kiến lửa, ai muốn nằm ăn vạ cũng phải lựa chỗ mà nằm, không thì kiến đốt đỏ mông. Rất sẵn lòng thôi, nhưng ghi âm vào nhé (tôi sợ báo chí các anh lại bốc thuốc lung tung lắm).

PL: Bravo, trí nhớ của anh rất tốt. Có chuyện là ở VN chúng tôi không hiểu lắm về anh, anh có thể giới thiệu một chút về mình được không?

AO: Ô hay, sao một cái áo như tôi mà quý vị cũng không hiểu được sao. Nhìn nhé, tôi chỉ có 2 màu đen - trắng & những chiếc sọc kẻ dọc. Đơn giản vậy thôi. Người phương Đông các anh hay dùng phép hoán dụ. Tôi ngờ rằng các anh nhìn cái hình hài của tôi mà... gán cho cả đội bóng, cả lịch sử, cả... nhân loại. Thế nên mới khó hiểu, mới phải hỏi thẳng tôi, đúng không?

PL: Anh biết điều đó ư, chúng tôi hay "nhìn mặt mà bắt hình dong", quả vậy.

AO: Sao lại không biết, "thời đại công nghệ thông tin", "kinh tế thị trường mà", tôi cũng "hơi bị được"! (xin lỗi tôi lại pha chút thói quen của người Việt rồi). Thế anh thấy tôi như thế nào?

PL: Thì anh có hai màu trắng-đen, biểu thị sự đối lập giữa ánh sáng & bóng tối.

AO: Sai quá rồi còn gì, mà cái sai đầu tiên của các anh là các anh không biết mình đã sai.

PL: Ồ, vậy thì anh có nghĩa là...

AO: Tôi lưu ý anh một điều là trong tiếng Việt của các anh, các anh phải gọi tôi là đen-trắng chứ không phải là trắng-đen. Đen-trắng chỉ sự thanh bạch, giản dị, những thứ bản nguyên. Còn trắng-đen, không phải là phường lường gạt, mưu mô xảo quyệt, trắng đen lẫn lộn hay sao. Chẳng lẽ các anh không hiểu chính ngôn ngữ mẹ đẻ của mình (à, tiếng Italia của anh cũng khá đấy), hoặc cố tình hiểu sai để... hạ thấp phẩm giá của tôi chẳng hạn. Mà với cái kiểu hoán dụ của người Việt các anh thì tôi sẽ là cả đội Juventus, cả giới túc cầu, và cao nhất là cả dân tộc Italia.

PL: Ôi, không dám. Nhưng đúng là đôi khi chúng tôi đã nhiểu nhầm về anh ở vấn đề này.

AO: Uhm, thì các anh cứ nhận là "nhiều lần" đi, không phải nói giảm nói tránh là "đôi khi". Tôi sẽ không giận các anh đâu, những người trẻ tuổi. Nhưng tôi đồ rằng, có những người nào đó rất có ảnh hưởng đã mang đến cho các anh những băn khoăn như vậy. Tôi nói thế vì có một câu chuyện gần tương tự (mà tôi biết đến thì đã quá muộn để thay đổi một thói quen). Chẳng là tôi không biết những "gã hâm" nào đó đã dịch biệt danh của Roberto Baggio, Codino Divino, là "Đuôi ngựa thần thánh". Ô hay, người Việt các anh chưa bao giờ coi trọng những thân trâu ngựa, trong khi đây lại là cái... phần hậu của nó. Thế mà các anh tôn vinh Roberto bằng một từ dịch rất thô thiển. "Đuôi ngựa thần thánh", sao không gọi là "Tóc đuôi ngựa thần thánh". Tôi vẫn cảm thấy bực bội mỗi khi nghĩ đến những ai đầu tiên đã đưa Codino Divino đến VN. Tôi cũng không hiểu hết tính adua của người Việt các anh.

PL: Ừ nhỉ, anh làm tôi ước gì trước đây các anh gọi cái đuôi tóc của Roby là... "đuôi rồng", đỡ bị lố. Và đúng là thanh niên chúng tôi ở đây chịu ảnh hưởng khá nhiều từ các nhà báo & truyền hình, đặc biệt là các báo TT lớn như TT&VH, truyền hình như VTV, VTC,...

AO: Thế thì chắc chắn có những nhà báo luôn có thói quen phân tích thế này: "Juve có hai màu trắng-đen và ngày hôm nay nửa đen của bóng tối đã lấn át tất cả... Juve là đen tối, bóng đá Italia là vũng bùn lầy.... Đất nước Italia là nơi tụ họp của quỷ dữ, của mafia, v..v..".

PL: Anh làm tôi nhớ ngay đến nhà báo (anh ấy thích gọi là nhà báo chứ không phải BLV đâu nhé) Anh Ngọc của TTXVN, các chương trình thể thao của VTC, VTV cũng như các báo điện tử VN. Nhưng tôi nhớ họ là những người tiên phong đưa ra ý tưởng "tiếp cận bóng đá dưới góc nhìn văn hoá" đấy nhé.

AO: Bravo, rất hoan nghênh các anh đã có một ý tưởng quá đặc sắc. Nhưng các anh tiếp cận lạc đề. Chẳng nhẽ chúng tôi chỉ có mafia, chỉ có bóng tối để các anh cứ nói mãi. Chúng tôi còn nhiều thứ khác nữa chứ. Quan trọng hơn, hình ảnh của chúng tôi không phải như thế, đó chỉ là những "phụ kiện" thôi. Các anh đừng cố nhồi nhét những cách hiểu u ám của mình cho người khác. Tôi lại đồ rằng khi nói về bóng đá Colombia thì họ sẽ giới thiệu về... những trùm ma tuý, còn với Cambodia thì họ toàn kể chuyện thảm sát dân thường.

PL: Nguyên nhân & tác hại của việc đó là gì thế thưa anh?

AO: Thế anh có đọc bài báo có cái title "Khoái cảm ác hay sự tối tăm của người lớn" của nữ văn sĩ Nguyễn Thị Thu Huệ trên báo TT&VH số thứ 7 vừa qua không. Bài báo đặt vấn đề rằng sao người ta cứ nhát ma trẻ con, cứ thích chúng sợ hãi. Họ doạ nạt rồi sẽ quên ngay, còn những đứa trẻ ngây thơ thì sẽ bị ám ảnh cả cuộc đời. Suy rộng ra thì đó không chỉ là chuyện nhát ma mà thôi đâu.

Những nhà báo viết về chúng tôi, với những giọng điệu u ám, họ muốn gì? Có lẽ họ cũng thích cái khoái cảm nhìn thấy những đứa trẻ sợ hãi, thêm nữa là họ... khoe hiểu biết của mình, muốn phản ánh, áp đặt cuộc sống, suy nghĩ của mình lên người khác chẳng hạn. Hậu quả của nó thì vô cùng tận. Anh viết một bài, anh bình luận một câu rồi quên đi, còn những người bình thường thì nhớ mãi. Bóng đá Italia đen tối thế đấy, con người Italia thế đấy, đất nước Italia thế đấy, Juve thế đấy, thật đáng ghét. Còn những đứa trẻ ngây thơ, sẽ tin hết, có khi còn nghĩ rằng trước khi đến Italia du lịch thì phải học "luật im lặng"... Với những kẻ vốn đã không thích chúng tôi thì đục nước thả sức văng mạng. Cách làm độc ác lắm, đau đớn hơn những đòn roi nhiều.

PL: Ồ, thế thì có vẻ như nhà báo Anh Ngọc nên đọc bài báo của nữ văn sĩ kia rồi...

AO: Tôi không nói mình anh ấy, anh ấy chỉ là điển hình & nổi tiếng nhất thôi, còn nhiều người như thế, không khéo có cả anh (cười).

PL: À vâng, tôi sẽ để ý đến lời cảnh báo của anh. Mà từ nãy đến giờ chúng ta hơi lạc đề mất rồi. Thưa anh, anh có tự thấy mình đẹp; hai màu trắng-đen, à xin lỗi đen-trắng, của anh đáng yêu không!?

AO: Thế theo anh như thế nào là đẹp? Nếu như anh trả lời được câu hỏi đó thì tôi sẽ nói cho anh biết tôi thấy tôi như thế nào. Mỗi người có một cách nhìn khác nhau, một quan niệm khác nhau về cái đẹp (đương nhiên là phải có một chuẩn mực, đương nhiên tôi có). Có người nói  nhai kẹo Sing-gum, mặc áo màu xanh nõn chuối mới là sành điệu. Có chàng lại phóng xe như bay theo sau một cô gái váy đỏ đun. Trừ mấy anh Eskimo chỉ có mỗi cái áo lông thú thì ai cũng thích làm đẹp cả. Thế nên tôi chỉ nói "tôi tự hào về màu sắc của tôi".

PL: Nhưng nếu chỉ có màu sắc không thôi thì...

AO: Quá thường chứ sao nữa. Thế anh nghĩ rằng tôi chỉ như mấy con ngựa vằn thôi à (quên đấy, đừng đánh đồng con ngựa của các anh với con ngựa của chúng tôi nhé). Đằng sau tôi là cả một lịch sử, có những nước mắt, những nụ cười; những danh hiệu & cả những cái chết. Bên cạnh chúng tôi là hàng triệu những người bạn, những người ủng hộ. Phía trước chúng tôi là những con đường vinh quang kia mà. Tự hào ấy là về quá khư, hiện tại & cả tương lai. Nét đẹp của tôi không phải từ cái tên, dù tên cũng đẹp đấy (tự tin).

PL: Đó còn là...

Là từ những tư duy, kiểu cách, tâm hồn, lý chí, v..v.. Nói chung lại là bản ngã. Chúng tôi giản dị, không cần loè loẹt, đương nhiên. Chúng tôi coi mọi cái đẹp đến từ những kết quả chứ không phải sự trình diễn bên ngoài. Các anh có một câu gần như thế đó "tốt gỗ hơn tốt nước sơn". Chỉ có thành công mới đáng quan tâm, nhất là ngày nay chúng tôi đá bóng không phải như biểu diễn xiếc khỉ đi xe đạp.

PL: Và thành công bằng con đường?

AO: Lao động, anh nhớ không, đó chính là cái đưa con người khác biệt vượt trội so với những loài cầm thú khác đấy. Có một câu chuyện tôi hay kể với các anh. Dười thời của cụ Gianni Agnelli, tất cả các cầu thủ Juve đều đến trụ sở clb lĩnh lương vào thứ 2 đầu tháng, bằng tiền mặt. Vì sao ư, vì họ sẽ cảm nhận được giá trị sức lao động của mình. Thế đấy, một việc đơn giản mà đầy ý nghĩa. Như thế chẳng phải chúng tôi là hiện thân của một cuộc sống chân thật nhất, bản nguyên nhất hay sao.

PL: Nhưng chưa thấy nghệ thuật chơi bóng của các anh ở đâu...

AO: Ơ kìa, câu này anh phải hỏi các cầu thủ chứ, sao lại hỏi một cái áo. Mà tôi cũng trả lời cho anh được. Thế anh theo cụ Nhất Linh & Khái Hưng hay Hải Triều Nguyễn Khoa Văn "nghệ thuật vị nghệ thuật" hay "nghệ thuật vị nhân sinh"... Ấy, tôi đùa đấy, đừng bối rối thế. Thực ra thì ngay chuyện chúng tôi đi đến chiến thắng bằng lao động cật lực đã là một nghệ thuật rồi đấy. Nhưng anh muốn hơn thế, chúng tôi vào trận với một trái tim nóng lửa, cái đầu lạnh lùng & khuôn mặt sắt đá của người chủ động. Chúng tôi muốn chiến thắng bằng tư duy & chiến thuật, chạy những đơn giản trong một sơ đồ tinh tế. Tất cả những điều đó gợi cho anh điều gì? Giản dị mà không giản đơn, bình dị mà không bình thường.

PL: Tuyệt, câu hỏi cuối cùng. Anh có nhắn nhủ gì với riêng ai không?

AO: Ồ, nhiều lắm, khó mà nói hết, một cho riêng anh: Nghệ thuật chẳng phải sinh ra trong lao động & sáng tạo hay sao. Và một dành cho  Alt-F4, cậu ấy đã bao nhiêu năm theo bước chân chúng tôi, đã hơn một năm đi tìm hiểu & định nghĩa xem hai màu đen-trắng như thế nào. Tôi đã trả lời anh ấy rồi đó. Nếu anh ấy nghĩ khác, không sao cả, vì bản thân chúng ta đã chẳng ai giống ai. Nếu anh ấy chưa hiểu hết hay tôi chưa thể diễn tả được điều anh mong muốn, nhắn anh ấy hãy đến Italia, đến Torino. Lúc ấy chẳng cần phải diễn tả bằng lời nữa, đôi khi chúng ta đơn giản đến mức không cần lời nói. Và một cho các cầu thủ VN, ăn vạ cũng là một nghệ thuật, chỉ cần không trúng tổ kiến lửa.

PL: Vâng cảm ơn anh!

Thực hiện: Lê Thị Liên Thiên

Bài viết này hay quá, e chả bít nói rì hơn, nothing can change our honor :x
NEED NEWS TRANSLATED. IT'S ME YOU BELIEVE. ESPECIALLY JUVE'S NEWS

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.