Baggio, một cái tên đã đi vào hàng triệu trái tim người hâm mộ nhưng cái tên đó cũng chứa đầy mâu thuẫn…hay phải chăng sự mâu thuẫn khiến người hâm mộ càng yêu thích hơn.
Anh ta được cả thế giới biết đến khi đi bóng qua 4 hậu vệ đội Tiệp Khắc và ghi bàn thắng đẹp nhất Italia’90 nhưng cũng chính anh phải ngồi dự bị gần 80ph trong trận đấu bán kết với Argentina tại Napoli để rồi sau đó thất bại cay đắng trên chấm đá luân lưu 11m. Đội Italia thất bại đúng vào lúc nó được kỳ vọng lớn nhất…
Anh ta đến Delle Alpi mùa hè 1990 với cái giá kỷ lục 13tr đô la và những mong mỏi đợi chờ rằng anh ta sẽ kế tục Platini để cùng Juve mở ra một kỷ nguyên mới sau 4 năm trắng tay. Năm 1995 anh ta rời Delle Alpi như một kẻ chiến bại, anh ta bị hắt hủi bởi vì anh ta không còn chỗ đứng ở đó nữa. Delle Alpi là của Vialli, Del Piero,…
Đến nước Mỹ mùa hè năm 94 với tư cách đương kim Quả bóng Vàng và những kỳ vọng cùng Azzuri nâng cao Cup VĐTG nhưng chính Baggio đã bị thay ra đầy tức tưởi trong trận vòng bảng gặp Na-uy. Azzuri khởi đầu tệ hại khi thua CH Ailen, họ phải thắng Na-uy trong trận đấu thứ hai nhưng Pagliuca bị thẻ đỏ…cả thế giới sững sờ khi Arrigo Sacchi thay đương kim QBV để nhường chỗ cho thủ môn dự bị Marchegianni. Baggio ra sân trong ánh mắt hằn học…thật may cho anh và Azzuri, họ đã vượt qua vòng bảng khi chỉ hơn Nauy bởi 1 bàn thắng. Đúng lúc khó khăn nhất Baggio lại bừng sáng…người Ý hiểu rất rõ họ đã vất vả như thế nào khi phải đối mặt với Nigeria. Azzuri bị dẫn trước 1-0 cho đến phút 88’, Maldini vừa chạy, vừa ôm, vừa túm áo, vừa vật …và dĩ nhiên cả một thẻ vàng để ngăn chặn Amunike đã nói lên điều đó…nhưng chỉ một khoảnh khắc lóe sáng Baggio đã cứu Azzuri và cứu chính bản thân anh. Kể từ bàn thắng ở phút 88 ngày hôm đó, Baggio dường như thi đấu với với những gì tinh túy của mình, anh tiếp tục ghi bàn thứ hai loại Nigeria, bàn thứ ba loại Tây Ban Nha và hai bàn nữa để loại Bun-ga-ri ở bán kết. Cả thế giới hướng về Rose Bowl – Los Angeles để theo dõi trận chung kết kinh điển Brazil&Italia. Ai cũng hiểu rằng nếu Italia vô địch ngôi Vua sẽ thuộc về Baggio bằng không nó sẽ là của Romario. 120phút của trận chung kết dài dằng dặc với kết quả 0-0, hai đội phải thi đá luân lưu 11m. Romario đã chiến thắng, đến lượt Baggio và đúng lúc người ta chờ mong anh, đúng giây phút quan trọng nhất của sự nghiệp…anh đã thất bại. Brazil và Romario lên ngôi Vua còn Italia cùng Baggio rơi xuống địa ngục…
Hai mùa giải cùng Milan, Baggio không thoát khỏi bóng của Boban, Savicevic, Marco Simone. Chuyển tới Bologna để thử vận may cuối cùng trong sự nghiệp thì đột nhiên Baggio lại tỏa sáng. Phong độ tuyệt vời của anh cùng Bologna mùa giải 97/98 đã giúp anh đến nước Pháp mùa hè 1998 và nó cũng khiến Moratti “cay mũi”. Inter đón chào Baggio như một người hùng nhưng rút cuộc những ngày tháng tại Guiseppe Meazza cũng chỉ là sự chờ đợi trên băng ghế dự bị, bởi Inter còn có Ronaldo, Vieri, Zamorano, Djorkaeff,…
...
Câu chuyện về Baggio luôn là như vậy, đầy mâu thuẫn và giằng xé…
Baggio là cầu thủ lớn và rất được ngưỡng mộ tại Italia nhưng là một CĐV Juventus, nếu xét trên quan điểm thực dụng một chút…tôi không thích Baggio. Ở Delle Alpi anh ta mang đến nhiều thất vọng (thất bại) hơn là niềm vui.