Juventus và Real đã sẵn sàng cho trận đấu của cả mùa giải. Đó là trận đấu của hai thế lực cũ với hai phong cách hoàn toàn trái ngược. Real là đại diện cho tầng lớp quý tộc, họ tiêu tiền còn hơn cả quý tộc và chưa bao giờ gặp vấn đề về túi tiền. Juve, cho dù được chống lưng bởi FIAT và gia đình Agnelli, nhưng họ lại được coi là đội bóng của tầng lớp công nhân. Họ không có vấn đề về tiền bạc nhưng luôn có vấn đề về cách tiêu tiền. Nói như cách mà Trapattoni từng nói về triết lý của ông chủ Juventus: "Trap này, chúng ta có tiền để có thể bỏ ra vài chục triệu để mua một cầu thủ bóng đá nhưng làm sao mà chúng ta có thể giải thích với những công nhân của FIAT rằng, họ không được tăng lương vì một cầu thủ bóng đá?". Và hệ quả tất yếu là Real là trai nhà giàu, công tử tiêu tiền không tiếc còn Juve chỉ là chàng trai không được tiêu tiền. Họ cũng đại diện cho hai phong cách bóng đá hoàn toàn khác nhau. Từ trước khi Capello đến, Real phải chơi đẹp, thua cũng phải đẹp, đó là cách tốt nhất để họ khiến những cổ động viên của họ đến càng ngày càng đông và ngày càng sẵn sàng thọc sâu vào túi quần để lôi tiền ra nuôi sống họ. Còn Juve, không phải cái đẹp, chiến thắng mới là điều họ quan tâm nhất. Slogan được in trên cổ áo đấu của Juve mùa giải trước là câu nói nổi tiếng của Boniperti: "Chiến thắng là điều duy nhất mà chúng tôi quan tâm", đó đơn giản là một sự tóm tắt ngắn gọn và đầy đủ nhất về Juve.
Những thống kê chỉ ra rằng Juve và Real đã gặp nhau cả thảy 17 lần. Real đang thắng 8 trận, hoà 1 trận và thua... 8 trận, ghi được 16 bàn và thủng lưới 17 bàn. Real đã không thua Juve trong hai lần gặp nhau ở vòng bảng mùa giải năm ngoái, tất nhiên Ronaldo đóng vai chính trong cả 2 trận đấu, anh đóng rất nhiều vai. Nhưng sự thật thì Real chưa từng vượt qua Juventus tại Champions League trong các trận đấu loại trực tiếp, trừ trận Chung kết 97/98 (Chung kết rồi thì còn loại ai nữa nhỉ? ;) ). Thêm một thống kê khác có thể khiến Real mất vui, từ khi Cúp C1 đổi tên thành Champions League, chưa đội bóng nào bảo vệ thành công chức vô địch cho dù vào 3 trận CK liên tiếp như... Juve, Milan. Tất nhiên những thống kê này chỉ mang tính chất giải trí là chính, vui đùa là chủ yếu, còn chiến thắng trên sân cỏ mới là điều mà UEFA căn cứ để cấp vé đến Berlin.
Hai đội gần như đã đánh bài ngửa về chiến thuật trước khi trận đấu này diễn ra. Nếu không có những thay đổi nhân sự vào phút chót, hai đội sẽ ra sân với đội hình mà 2/3 cổ động viên của hai đội có thể đoán chính xác. Real có sự trở lại của Benzema, cùng với việc Modric chưa chắc đủ thể lực để chơi ngay từ đầu, Real có thể sẽ chọn lối chơi 4-3-3 với bộ ba BBC nổi tiếng giới showbiz, hỗ trợ bởi cặp đôi đang có phong độ rất cao James và Isco, họ chỉ cần một mình Toni Kroos để làm trụ cho cả chiến tuyến.
1. Vidal vs KroosNghe thì có vẻ hơi phiêu lưu thì Juve mạnh nhất ở hàng tiền vệ, liệu một mình Toni Kroos có đủ? Kroos không phải là Modric, người có thể làm tốt cả hai nhiệm vụ phòng ngự và phát động, nhưng Kroos có thể phân phối bóng ngắn cực tốt. Với việc hàng tiền vệ và tiền đạo tích cực di chuyển, tạo ra rất nhiều khoảng trống để Kroos hoàn thành nhiệm vụ. Nếu chỉ tập trung vào Kroos với mơ mộng cắt nguồn bóng, Juve sẽ rơi vào chính cái bẫy mà họ tạo ra với Pirlo. Nhưng nếu để hổng Kroos, họ còn phải trả giá đắt hơn. Có lẽ cách tiếp cận của Juve sẽ không khác nhiều lượt đi, vũ khí chính mang tên Vidal. Vidal và Kroos không lạ gì nhau, họ cùng trưởng thành cùng nhau từ Bayer Leverkusen và những tưởng đã tay trong tay cùng đến Munich. Nhưng Vidal đã vượt ra khỏi lối mòn suy nghĩ của phần lớn các cầu thủ ở Bundesliga, khi bỏ qua Munich để chọn Juve. Đó chắc chắn là sự lựa chọn đem lại nụ cười cho cả Juve lẫn Vidal. Sau 5 năm, họ gặp lại nhau khi Vidal đang là trụ cột của Juve còn Kroos đã bỏ Munich ra đi. Sự hiểu nhau và tôn trọng nhau sẽ tạo nên một cuộc chiến nhung lụa nhưng mang tính chất quyết định của trận đấu.
2. Chiellini - RonaldoCuộc chiến thứ 2 cũng quan trọng không kém, không phải bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến thế trận như cuộc chiến đầu tiên nhưng sẽ ảnh hưởng đến kết quả trận đấu. Ronaldo chắc chắn là mối hiểm hoạ lớn nhất, nguy hiểm nhất trên hàng công của Real. Về lý thuyết những cầu thủ chơi cá nhân và hơi ích kỷ như Ronaldo luôn là mồi ngon của các hàng thủ lựa chọn lối phòng thủ khu vực. Nhưng không phải ngẫu nhiên mà Ronaldo lại được cho là một cầu thủ "lớn" trong bóng đá hiện đại. Ronaldo rất thích triết lý của Juve, thắng là trên hết, ghi bàn là tất cả, đội bóng là giá đỡ. Trong những lần gặp nhau gần đây nhất, Ronaldo đều ghi bàn vào lưới Juve. Một trong những bí kíp của Ronaldo đã dùng rất nhiều khi đối đầu với các hàng thủ Italia: tiểu xảo. Pha ngã như trong phim của Ronaldo đã từng khiến Chiellini bị đuổi vì lỗi "last man" (người cuối cùng ở hàng thủ phạm lỗi). Tất nhiên, Ronaldo sẽ không ngừng làm thế. Còn Chiellini cũng không thiếu tiểu xảo nhưng có vẻ vẫn chưa đủ để khiến Ronaldo ngậm cười. Trận lượt đi, Chiellini đã ít nhiều thành công trong các pha đối mặt với Ronaldo khi nhận được sự trợ giúp của đồng đội. Juve cần Chiellini tỉnh táo hơn trong cuộc đối đầu lần tới. Những pha phạm lỗi quyết liệt nhưng dứt điểm như cách Chiellini làm cuối trận đáng được mong chờ hơn là những pha va chạm nhẹ nhàng gần khu cấm địa, vì Ronaldo rất yếu ở khu vực đấy, không nên động vào.
3. Pogba vs JamesHai đại diện tiêu biểu của một thế hệ trẻ tài năng. Nhiều người vẫn cho rằng James đã được thổi phồng một cách thái quá sau một mùa WC thành công. Nhưng càng thi đấu, James càng cho thấy mình xứng đáng với kỳ vọng. Nói không ngoa khi cho rằng James chính là cầu thủ chơi hay nhất bên phía Real trong trận lượt đi. Từ pha biến Evra thành khán giả, tạo cơ hội cho Ronaldo ghi bàn đến pha thoát xuống đánh đầu từ đường chuyền của Isco. Nếu không có sự đeo bám sát sao của Sturaro thì có lẽ James đã trở thành người giải quyết trận đấu rồi. Trong trận lượt về, James chắc chắn vẫn sẽ là ngòi nổ nguy hiểm nhất của Real. Khác với các đàn anh đã no nê danh hiệu mùa giải trước, đây mới là lần đầu tiên James chơi một trận BK Champions League. Pogba kém James hai tuổi nhưng đang nổi lên nhanh chóng. Juve đã căng mình thi đấu trong suốt 2 tháng Pogba vắng mặt. Giờ thì họ đang hy vọng sự chờ đợi của mình xứng đáng từng xu. Vẫn chưa biết Allegri sẽ để Pogba đá chính hay sẽ tung Pogba vào trong hiệp 2, tuỳ theo cách tiếp cận trận đấu của Juve. Nhưng chắc chắn James sẽ có một đối thủ khó chịu hơn Sturaro rất nhiều. Pogba phòng thủ mềm mại hơn nhưng nhờ thể lực, kỹ thuật và tâm lý thi đấu tốt, Pogba có thể giảm áp lực một cách khá nhanh chóng, thậm chí tạo ra cơ hội với những pha thoát xuống với tốc độ và sức rướn. Có điều Pogba cần chú ý đó là sự dứt khoát. Có rất nhiều tình huống, Pogba quá tự tin vào bản thân khiến đội nhà chịu những quả phạt ở khu vực nhạy cảm. Có những điều mà Pogba nên nhớ, trên sân không ai sút xa hay bằng cậu ta (Modric đã ngồi ngoài rồi) và Iker không thích những cú sút ngoài vòng cấm cho lắm, nên cứ thế mà làm thôi.
Có thể rất nhiều người sẽ thắc mắc có lẽ nào hàng công của Juve vô hại, họ không quyết định trận đấu? Có chứ, nhưng đó không phải là những cuộc đối đấu được tiên đoán từ trước. Tevez và Morata chơi khá rộng và rất hay đổi chỗ, họ chọn đối thủ chứ không phải đối thủ chọn họ. Hơn nữa, Real mới là người phải tấn công còn Juve chơi rình rập chủ động. Nếu chơi phòng thủ thụ động, Juve sẽ nhận cái thua rất đau đớn như cách mà Real đã kết liễu ATM, một bàn thua vào những phút cuối. Juve cần quên đi chiến thắng ở trận lượt đi và cố rủ rê Real chơi một thế trận đôi công. Đó là điều mà người ta đang lo lắng về Allegri. Ở những thời điểm quan trọng trong thời kỳ còn dẫn dắt Milan, Allegri đã để lộ ra nỗi sợ thất bại và bị khai thác triệt để. Ở mùa này, Juve đã dũng cảm vượt quả Dortmund khi lỗi sợ ấy được che lấp. Nhưng trận lượt về với Monaco lại cho thấy nó chỉ bị che dấu một cách tạm bợ. Nếu vượt qua những nỗi sợ hãi và chơi một cách tự tin, Juve sẽ đi tiếp. Còn nếu chơi thụ động, họ sẽ thua khi trận đấu chưa bắt đầu.