Có một chi tiết mà chắc không nhiều người còn nhớ: Sau những trận đấu đầu tiên của Carlos Tevez tại Juventus, báo chí Italy và những CĐV đã nhanh chóng gọi anh với cái tên “tù trưởng”. Tù trưởng: Một kẻ cầm đầu…Nhưng cho đến giờ, “phận sự” ấy vẫn chưa được làm tròn.
Chưa xứng danh thủ lĩnhAnh cần cù và năng nổ. Anh chạy rất nhiều trong trận đấu. Anh ghi rất nhiều bàn thắng, lập công đã 30 lần từ khi đến Juve. Nhưng quan điểm của cựu HLV Juve, Antonio Conte: “Tôi không phán xét một tiền đạo dựa trên số bàn thắng anh ta ghi. Khi một tiền đạo ghi bàn mà không chăm chỉ, tôi sẽ không vui”. Tevez luôn chăm chỉ. Anh được yêu mến.
Nhưng thứ mà rất nhiều người đang cảm thấy thiếu ở đội bóng của HLV Massimiliano Allegri là một cầu thủ có tiếng nói thực sự. Một cầu thủ hoạt ngôn, có thể lớn tiếng và đốc thúc tinh thần các đồng đội mà khoảng thời gian sau khi Gonzalo Higuain gỡ hòa 2-2 trong trận Siêu cúp Italy trên đất Qatar mới đây là ví dụ.
Và vị trí của cầu thủ đó phải ở hàng công. Đội trưởng Gianluigi Buffon gần đây đã cảm thấy rất khó chịu vì tinh thần thi đấu của các đồng đội, nhưng vị trí của anh gắn chặt với khung thành, rất khó hò hét truyền thông điệp qua hai đầu sân trong cả trận.
Tevez được trông chờ nhất, khi những Arturo Vidal, Claudio Marchisio và Paul Pogba đã rất lâu chưa làm được điều này. Nhưng cũng như Andrea Pirlo, anh muốn tự mình giải quyết vấn đề. Anh chỉ tự mình cố gắng, không lôi kéo được các đồng đội cháy cùng – kĩ năng mà Tevez đánh mất dần theo năm tháng. Phẩm chất quý báu nhất mà Tevez vẫn giữ được là sự bùng nổ đúng lúc trong những thời khắc ngặt nghèo, nhưng không phải lúc nào đôi chân cũng nói thay hết lời muốn nói, và không phải lúc nào El Apache cũng hóa thành cứu tinh. Juve sức mạnh tập thể.
Cái kết dở dang ở cuối con đường?Tevez là một cầu thủ rất tham vọng. Sống sót và đào thoát từ vùng đất quỷ Fuerte, hành trình khởi đi từ chiếc huy chương vàng Olympic Athens đã chạm được những đỉnh núi vinh quang nhất: Champios League, các danh hiệu tại nước Anh và Scudetto trên đất Ý.
Nhưng Tevez luôn là kẻ đứng sau trong những vinh quang đó, chưa bao giờ được nhớ đến như một thủ lĩnh. Tính cách ngang ngược, nhiều yếu tố khách quan và những bê bối bên ngoài sân cỏ ngày còn trẻ đã phần nào ngăn cản anh phát triển hết tiềm năng. Anh thành công ở cấp CLB, nhưng không thể phát triển ra tầm quốc tế: tịt ngòi thời gian dài và thất bại cùng Juve ở cúp châu Âu mùa trước, luôn chịu thiệt thòi trong màu áo Argentina, và không hề bất ngờ khi bị đá khỏi đội hình tiêu biểu của FIFA năm 2014. Nhưng khác với Messi, tại Argentina Tevez là cầu thủ của quần chúng nhân dân. Hình ảnh của Tevez có thể tìm được bất cứ đâu, trên những con đường đất bình thường, trên các bức tường cũ tại quê hương. Những bước chạy đến kiệt sức trong một trận đấu có thể không giúp được đội nhà giành chiến thắng, nhưng là tất cả những gì một cầu thủ có thể làm.
Ở tuổi 30, sau một, hai cơ hội nữa cùng Juve, Tevez sẽ quay lại quê nhà. Con đường anh đi sẽ không bao giờ trọn vẹn. Nhưng nhiều năm nữa, khi nhắc về Carlos Tevez, thứ người ta nhớ nhất sẽ không còn là các bàn thắng của anh. Đôi khi, những tràng pháo tay tôn trọng đã vang lên trên các khán đài Juventus Arena hay Upton Park, lại in đậm hơn trong tâm trí.
Thứ anh cần làm trong khoảng thời gian còn lại của chiếc đồng hồ cát đang đếm ngược kia, chỉ là hét lên!
Tặng Ngân