Vấn đề hàng công Azzurri không phải chỉ đến khi vào giải mà kéo dài nhiều năm nay rồi. Ở vòng loại cũng hiếm bàn thắng, và ít bàn thắng từ những pha phối hợp bài bản. Thực sự xem trận gặp Anh quá ức chế, với 1 đội bóng thi đấu với tinh thần "chiếu dưới" như vậy, bao nhiêu cơ hội ngon ăn đều ném ra ngoài cửa sổ hết. Balo đá kiểu trẻ trâu, chỉ cắm cúi húc, khi có cơ hội đối mặt ngon ăn thì đực mặt ra suy nghĩ với đắn đo, nhất là đến khi Cassano ra sân thì cứ có bóng là sút thật lực ko cần biết đồng đội ra sao.
Hàng tiền vệ phụ thuộc Pirlo hơn ở Juve nhiều, hầu như chờ đợi các quả phất của Pirlo. Trận gặp Anh là 1 trận đấu cực hay của Pirlo (1 phần hàng tiền vệ Anh để khá nhiều đất, ko chặt chém dữ dằn), nếu ở 1 trận đấu khác, ở thời tiết mưa chẳng hạn, thì sẽ khó lắm (mùa giải vừa qua không thiếu những trận Pirlo chuyền sai - chuyền hỏng - mất bóng nhiều). Nếu chỉ phất vượt tuyến đơn thuần như trận vừa rồi thì cũng khá dễ bắt bài.
Vấn đề hàng thủ, Italy chưa tạo được sự an tâm (1 Bonucci lúc nào cũng có thể sai lầm, hai hậu vệ cánh chưa thực sự tốt). Nếu gặp phải hàng tấn công mạnh thì sẽ khó khăn nhiều (như trận gặp TBN). Ngay cả trận gặp Croatia hay Anh mới đây cũng lộ ra nhiều lỗ hổng.
Vấn đề HLV: Prandelli quá cố chấp và ưu ái 1 số cầu thủ thái quá và thay người ko hề tốt. Trận Croatia sau khi thay người Italy mất thế trận thấy rõ. Trận vừa rồi: Montolivo đá õng ẹo cả trận chẳng thấy thay ra, Cassano thì chỉ đá được 60' là hết hơi - đáng ra thay bằng Gio tốt hơn là Diamanti (vốn chỉ lởn vởn bên ngoài vòng cấm trong khi Gio là mấu cầu thủ dám cầm bóng kiếm PK), khi Balo quần Terry và Lescott tơi tả thì có thể có nhiều cơ hội để Di Natale vào kết thúc trận đấu.
===================
Nói chung, đội quân của Pran bò lết đến BK vẫn còn nhiều điều đáng bàn, chưa thuyết phục. Nhưng khi đã vào vòng knockout thì cái may mắn hoặc ăn dơ cực kỳ quan trọng. Vẫn cầu mong Italy vô địch dù đây là ĐT áo mầu thiên thanh mình chán nhất từ trước đến nay 8->.