[attachmentid=869]
Mình đã dịch xong bài báo đăng ở trên. Phew ! Mọi người xem qua và đánh giá. Có những chỗ mình chưa dịch rõ lắm, cũng không cắt nghĩa bằng lời được, các bác giúp !
@ALL: BÀI BÁO NÀY MÌNH ĐÃ POST LINK Ở PHÍA TRÊN, TỪ TRANG GOAL.COM
Liệu có một Calciopli cho Inter – Juve Fan muốn công lý !
Đã gần một năm từ khi những cái tít đầu tiên đăng tải Calciopli. Chúng ta đều đã biết chuyện gì đã xảy ra, mặc dù phần lớn chỉ là những nghi vấn không hơn không kém. Dĩ nhiên, là cả kết cục nữa.
Chỉ có vài người, mặc dù vậy, biết được sự thật đằng sau. Đó cũng chính là điều làm tôi viết bài báo này. Có quá nhiều tình tiết được che đậy trong bóng tối, có quá nhiều sự thật được giấu kín. Calciopoli , chính xác là một tảng băng trôi, và gần một năm qua, cũng chỉ có rất ít bài báo đã có thể đào sâu hơn cái bề mặt của tảng băng ấy, một số đã hé lộ được vài điều. Nhưng có những thứ chúng ta không ngờ tới. Chỉ có tình yêu với đội bóng mình yêu thích cùng với sự kiên trì đã xua tan tất cả bóng mây che phủ
Mọi thứ đòi hỏi phải được đưa ra ánh sáng bất chấp sự thật sẽ phũ phàng đến đâu. Thứ nhất, chúng ta phải xác định những nhân vật chính và vai trò của chúng trong “Calciopoli”. Tôi không định nhắc lại 2 cái tên Moggi và Galliani, vì chúng đã quá quen thuộc với tất cả những người yêu bóng đá.
Thay vào đó, tôi muốn chỉ ra những cái tên đứng đằng sau tất cả, những kẻ giật dây, đạo diễn tất cả vở kịch. Những nhân vật ấy được chia thành 3 thế lực với những ảnh hưởng khác nhau mà không phải ai cũng nhận ra sự nham hiểm của chúng.
Thế lực thứ nhất, đó là Telecom Italia, hãng thông tin liên lạc điện thoại và Internet lớn nhất Italia, một trong những công ty con của nó là TIM, quảng cáo bởi Ronaldo Fenômeno (Ronaldo người ngoài hành tinh). Công ty này đứng đầu bởi chính Tronchetti Provera.
Tronchetti là cổ động viên trung thành của Inter, và cũng là một cổ đông lớn của đội bóng xanh đen. Tronchetti và Telecom Italia cũng lại chính là một nhà đầu tư lớn cho Inter. Và vì thế, hãng sản xuất lốp của Tronchetti, Pirelli, được vinh hạnh in tên và lô gô trên áo đấu của Inter.
Thế lực thứ hai, đó chính là truyền hình-báo chí Ý, những kẻ đã kiếm lời không ít từ vụ scandal. Các báo lớn như Corriere dello Sport, Contro Campo, Messagero và la Gazzetta dello Sport, đóng một công lớn hô hào, tuyên truyền mọi “sự thật” cũng như ”tin đồn” về Calciopoli mùa hè vừa qua.
La Gazzetta dello Sport, tờ báo có “tên thân mật” là “La Gazzetta dell’Inter”, thực chất nhận được nguồn trợ cấp lớn từ gia đình Moratti – tài phiệt dầu lửa thuộc hạng máu mặt của Ý.
Và cuối cùng -thế lực thứ 3 – là Inter. Chính xác là Internzionale FC và các quan chức của Inter, được sở hữu và điều hành bởi gia đình Moratti cùng một hệ thống chân rết khổng lồ. Đó là hệ thống liên kết với hãng truyền thông của Tronchetti, là những khoản đầu tư kếch xù với giới báo chí và truyền hình (gọi tắt là Telenova). Bởi lẽ đó, Moratti có thể dàn xếp một cuộc “đảo chính” , soán ngôi Juve đầy nham hiểm và bất ngờ như vậy.
Vậy Moratti đã làm như thế nào ? Đầu tiên, Moratti đã mất công thuyết phục Tronchetti để Telecom/TIM thu âm bất hợp pháp những cuộc gọi, rồi sau đó chuyển lại cho “vị chủ tịch đáng kính”. Những đoạn thu âm đó động chạm từ những quan chức của các đội bóng đối đầu đến các trọng tài, các cầu thủ và bộ sậu của Inter…tất cả hơn 100.000 đoạn.
Chóp bu của Inter dự định sẽ trình những đoạn thu âm này cho các điều tra viên và sẽ khởi kiện với mục đích hướng mũi diù vào các đội bóng kình địch. Đó chính là những chứng cứ đã được trình lên các tòa án ở Turin, Rome, Naples …
Cả ba toàn án nêu trên đã phản ứng lại rõ ràng với phán quyết rằng: KHÔNG CÓ SAI PHẠM ĐƯỢC SÁNG TỎ, TẤT CẢ NHỮNG LỜI BUỘC TỘI LÀ VÔ CĂN CỨ. Nhưng đó chỉ là một phần của kế hoạch, và Moratti thâm hiểm hơn nhiều. Những đoạn thu âm, sau đó, được chuyển tới các tờ báo mà Inter có vốn đầu tư vào.
Kết quả là sự thổi phồng điên rồ của báo chí, buộc FIGC phải tiến hành cuộc điều tra và cách chức nhiều ủy viên (mà phần lớn đã được phục chức sau đó). Không những thế, hệ quả là những ủy viên còn lại sẽ lãnh đạo cuộc điều tra, vì một lẽ họ không bị dính líu vào scandal. Điều này là nước cờ có lợi duy nhất cho Inter.
Nước đi này dẫn chúng ta tới nhân vật Giudo Rossi. Là một trong những nhân vật được cho là không dính líu tới scandal. Guido trở thành cao ủy viên, đứng đầu cuộc điều tra, người có quyền không những chỉ đạo việc khởi tố mà còn tận tay ấn định hình phạt. Guido tự mình chọn lấy ê-kíp, và kết thúc vụ scandal (được cho là diễn ra trong suốt mấy năm) chỉ trong có đúng 3 tuần. Dĩ nhiên, khi đang trong cương vị đó, Guido cũng lờ không nhắc tới một điều rằng: y cũng là một trong những cổ đông lớn cho Inter, đồng thời cũng là cựu quan chức của Inter mà vài năm trước còn được vinh hạnh ngồi cạnh Moratti trên khán đài Giuseppe Meaza.
Cuộc điều tra đã (có thể nói) hé lộ thêm nhiều tình tiết. Chúng ta đều nhớ chiếc Maseratti, được cho là quà của Juventus cho một trọng tài. Nhưng lạ thay, nó không có số căn cước, không có số model, không hóa đơn, đến ngay cả màu của chiếc xe cũng không được công bố rõ. Và chúng ta cũng đếu nhớ những cuộc gọi không ngớt, bị xem là bằng chứng buộc tội, cũng không có một dấu hiệu phi pháp nào.
Chúng ta cũng nhớ tới cơ quan Điều tra thu nhập Italia (Guardia della Finaza), khi tiến hành lục soát tổng hành dinh của Juventus và tại nhà của Fabio Cannavaro, cũng chẳng tìm được bất kì chứng cứ nào về việc chuyển tiền bất hợp pháp.
Chúng ta cũng nhớ tới rằng: cuộc nói chuyện điện thoại của Giacinto Facchetti (sau đó là giám đốc điều hành của Inter) yêu cầu chỉ định một trong hai trọng tài Pairetto và Bergamo cho một trận đấu của Inter (đây là hành vi phạm luật, chỉ định, dàn xếp trọng tài) được tìm ra sau đó. Trong trường hợp có ai đó quên thì trong một cuộc phỏng vấn Bergamo trên kênh Sky, trọng tài này đã thừa nhận rằng không ai khác mà chính Facchetti đã gọi.
Thực ra, Facchetti thậm chí còn ăn tối tại nhà của Bergamo một vài lần. Một số chứng cứ cùng được tìm thấy tình cờ rằng: Inter đã gian lận cả hộ chiếu của một số cầu thủ ngoại quốc để họ có thể tiếp tục chơi bóng tại Inter; và khai báo sai sự thật về các tình tiết. Nhưng bất ngờ thay, tất cả những điều trên không được điều tra. Hơn thế nữa, rút cuộc, chúng được Guido Rossi cho là các tình tiết vụn vặt không đáng xem xét.
Gần một tháng sau đó, Inter có được Scudetto. Bằng cách nào đó, Inter có được danh hiệu “cao quí” 2 ngày trước khi cuộc điều tra kết thúc. Khi cơn bão qua, tất cả các đội bóng đều phải nhận án phạt, trừ Inter. Và kẻ xấu số nhất chính là Juve. Nhưng bất ngờ nhất, trận đấu duy nhất được chứng minh là có dàn xếp lại là trận Parma - Lecce, giúp Fio trụ hạng.
Kể cả Viola cũng vẫn được ở lại seria A. Một số đơn kháng cáo để giảm hình phạt nhưng không thành và Inter có được hơn 1 danh hiệu. Không những Inter được tuyên bố là nhà vô địch của Italy (dù về thứ 3) trên sân cỏ mà còn là nhà vô địch trên cả thị trường chuyển nhượng.
Khi Fio bị loại khỏi Champions League – cùng với đó là 22.5 triệu Euro – và Milan phải bỏ hàng loạt vụ chuyển nhượng vì những hình phạt. Ngược lại, Inter một mình một ngựa trên thị trường chuyển nhượng khi nẫng cả Viera vẫn Ibra, và là CLB duy nhất còn trụ lại để hớt luôn Fabio Grosso (vụ thỏa thuận này giật tít gần như ngay sau vụ scandal).
Nếu không có Calciopli, Inter sẽ không thể có Ibra và Viera. Hai cầu thủ này mùa bóng sau đó trở thành con át chủ bài trong đội hình của Inter. Và lẽ dĩ nhiên, không có họ, chưa chắc Inter đã có Scudetto ở mùa bóng seria A nhàm chán năm ngoái.
Ngay sau khi Guido Rossi tuyên phạt cho Juve là sự lên ngôi của Inter. Tronchetti quyết định sẽ phải “lại quả” với y bằng việc chỉ định Guido vào chức Phó Chủ Tịch Telecom Italia. FIGC cuối cùng cũng nhận ra rằng (dẫu quá muộn) có một sự mâu thuẫn chức vụ quá lớn nên đã giáng chức Guido xuống làm một ủy viên bình thường sau đó.
Từ khi nhận án phạt, Juve mất 250 triệu Euro. Sau khi bị xuống hạng, các số quan chức mới của Juve đã kháng cáo lên toàn án Lazio (TAR) nhưng bị hăm dọa để buộc phải rút lui. Chúng ta lại đặt ra một câu hỏi lớn: vì sao lại phải rút lui ?
Trước hết, FIGC dọa sẽ dừng tất cả các giải đấu của Italia, kể cả đội tuyển quốc gia nếu như còn xảy ra kháng cáo. Điều đó sẽ làm đội tuyển Italia không thể tham dự Euro 2008. Trong tình huống khó xử như thế, Juve buộc phải rút lui và chấp nhận hình phạt một cách cay đắng.
Quan tòa Cesare Ruperto, sau khi xem xét qua lời kháng cáo, đã thừa nhận rằng mùa bóng 2004/2005 là hoàn toàn trong sạch; đồng thời không một trận đấu nào khác ngoài trận Parma – Lecce có dàn xếp tỉ số.
Ông ta sau đó cũng tuyên bố rằng, hình phạt đưa ra là do sức ép của báo chí - truyền thông và mâu thuẫn quyền lợi. Guido Rossi thừa nhận không thể chứng minh rằng Juve, Lazio và Milan có tội nhưng khẳng định các đội bóng đã có được những vị trí có lợi, vì thế giữ nguyên án phạt.
The CAF under Ruperto dự định một kế hoạch để giảm án (nhưng không thành) và nhấn mạnh rằng: không mùa giải nào có sai phạm. Ông khẳng định không tồn tại cái gọi là “hệ thống của Moggi” và rằng đó chẳng qua là sự bịa đặt của những tờ báo cánh tả (trang 74, tuyên cáo của CAF). Ruperto tiếp tục tuyên bố: ngoài trận đấu giữa Parma-Lecce nhằm có lợi cho Fio, thì không có trận nào được dàn xếp, và cũng không tồn tại hệ thống dàn xếp thẻ phạt nhằm có lợi cho Juve (trang 83 của bản tuyên cáo). Theo các trang từ 100 trở đi, CAF cũng khẳng định, tất cả các cáo buộc là bịa đặt và mang tính lợi dụng.
Gần đây, “Calciopoli 2” đã có được vài tít trên các trang báo khổ nhỏ nhưng không gây được tiếng vang. Về cơ bản, các điều tra viên tại Naples đã chỉ ra rằng: các quan chức của Juventus đã sử dụng dịch vụ viễn thông quốc tế để tiến hành việc dàn xếp (cụ thể ở đây là Swiss SIM Cards).
Nhưng cũng tồn tại một thực tế là các điều tra viên không đưa ra được một chứng cứ nào hoặc không một đoạn thu âm nào từ phía hãng di động Thụy Sĩ. Như một lẽ dĩ nhiên, có một câu hỏi nảy sinh là: nếu như tất cả các cuộc gọi phi pháp được thực hiện thông qua hãng di động của Thụy Sĩ, thì 100.000 đoạn thu âm của Telecom/TIM chứa đựng những gì ? Và cái gì được dùng để buộc Juve phải xuống hạng và bị tước đoạt 2 danh hiệu ?
Chúng ta cũng rất tò mò là làm sao Moratti và Tronchetti cũng với bộ sậu truyền thông không bị kết án vì vi phạm hiến pháp khi đã nghe trộm những cuộc gọi, rồi sau đó lại công bố chúng một cách công khai. Những hành động đó có thể bị xét xử như vi phạm quyền tự do cá nhân, bôi nhọ danh dự của người khác, cũng như khai báo gian dối, giao dịch trái phép và làm giả căn cước.
Bị công kích quá mức chịu đựng, De Sanctis đã đứng ra tiết lộ: chính Giacinto Fachetti quá cố đã một vài lần gọi cho vị trọng tài này trước các trận đấu. Fachetti thậm chí còn đưa ra vài yêu cầu mà trong một số cuộc gọi, theo như những gì De Sanctis nói trong cuộc phỏng vấn trên Antenna 3, Sanctis đã phải từ chối vì chúng vi phạm tinh thần thể thao cũng như có ngụ ý dụ dỗ, điều khiển.
Những tiết lộ trên đã làm tức giận nhiều kẻ trung thành với Inter. De Sanctis bị buộc tội đã bôi nhọ danh dự vị cựu Tổng Giám đốc điều hành Inter vì quí ông quá cố không thể tự bào chữa. Sự thật là Fachetti không bao giờ phải tự bào chữa. Đơn giản rằng, tất cả các đoạn thủ âm của ông ta đã bị Rossi làm ngơ. Hơn nữa, tất cả quan chức của Inter cũng không bao giờ bị điều tra, cho dù những hành vi sai trái đó thậm chí tồn tại từ khi Fachetti còn đang sống khỏe mạnh. Tiết lộ này không gây sốc vì tất cả đã được các trọng tài lẫn ban điều hành trọng tài khai báo. Và, những đoạn thu âm này đã không cánh mà bay kể từ sau cuộc điều tra.
Ngay sau đó, rất nhiều cuộc biểu tình đấu tranh của các fan hâm mộ Juve đã nổ từ Turin cho tới Naples. Một tổ chức ở Italy mang tên “Giu le Mani Dalla Juve” (nghĩa là “Juve bị tẩy chay”) đã cuối cùng buộc các quan chức mới của FIGC lên tiếng.
Liên đoàn bóng đá Ý, sau đó, đứng đầu là Giancarlo Abete đã đồng ý xem xét lại khả năng mở lại cuộc điều tra. Quyết định đó được dựa trên sức ép dư luận do đó, tôi khuyến khích tất các fan hôm mộ - những người đòi hỏi công lý - hay lên tiếng.
Giờ đây, các Juventino sẽ có quyền được lắng nghe. Nếu vụ scandal này được làm sáng tỏ, Juve sẽ có thể lấy lại 2 Scudetto đã bị tước. Thêm vào đó, các đội bóng bị ảnh hưởng cũng sẽ được bồi thường về mặt tài chính. Tôi cũng xin nhân cơ hội này nhắc nhở những người đam mê túc cầu giáo rằng: đội bóng bị coi là “chơi xấu” một năm trước đã đóng góp cho Đương kim vô địch thế giới 12 nhà vô địch, 15 cầu thủ tham dự trận chung kết World Cup, thủ môn xuất sắc nhất, hậu vệ xuất sắc nhất và cầu thủ toàn diện nhất do UEFA trao tặng. Sau đó, Fabio Cannavaro được FIFA công nhận là cầu thủ hay nhất trong năm. Tất cả giải thưởng đó được đánh giá dựa trên nỗ lực thi đấu của họ trên đấu trường seria A và World Cup.
Vậy, một đội bóng những ngôi sao sáng như thế lại cần sự thiên vị của trọng tài ? Câu hỏi tự nó đã trả lời: “Không !” .Kẻ hoài nghi có thể nghĩ Juventus chơi xấu để chắc chắn thành công nhưng tôi kêu gọi tất cả, hãy có cái nhìn thật công minh, đừng để bị ảnh hưởng bởi sựu thiên vị của truyền thông Italia.
Nếu chúng ta muốn công lý, chúng ta phải chấp nhận rủi ro vì mục tiêu, cho dù mục tiêu đó bị thêu dệt bởi nhưng thông tin sai lệch hay đứng sau nó là thế lực nào đi nữa. Công lý sẽ sợ bất kì thế lực nào, vì chúng ta đã nhận ra ai đứng đằng sau tất cả. Đó là những con tốt thí mạng, thiên vị và sự thật bị lấp liếm.
Andrea Casula - Goal.com