Tiếng gọi vĩnh cửu
Anatoli Ivanov
Trong tiếng gọi vĩnh cửu, có thể nói không một nhân vật nào là nhân vật chính. Tất cả những con người hiện diện đều là trung tâm của những mâu thuẫn đa cực, trung tâm của những xung đột ngột ngạt, khó thở. Mỗi nhân vật là hiện thân của một mảng màu chiến tranh. Đau đớn có, tàn khốc có, oan ức có, căm thù có, yêu thương có, tất cả xây dựng nên một lớp người đi qua chiến tranh, ám đen vì thuốc súng, cháy xạm cả tâm hồn & cuộc sống. Nhưng cũng chính từ thế hệ đã cháy đen ấy, một thế hệ khác cũng đang lớn lên.
Mở đầu bằng những cuộc nội chiến và kết thúc khi quân Đức đang tiến về Matxcova, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Trong lối hành văn đan xen từng đoạn đời nhân vật của Anatoli Ivanov, cuộc chiến chẳng lúc nào chấm dứt dù có hay không tiếng súng. Bởi để tìm được chân lý của cuộc đời, tìm được tiếng gọi vĩnh cửu thì con người buộc phải trả cái giá đắt nhất - cuộc sống của chính mình.