Em!
Lần đầu tiên viết những lời yêu thương gửi tới em...
Mình gặp nhau thật tình cờ em nhỉ???
Anh không biết điều gì đã khiến anh không thể rời mắt khỏi em. Có phải vì nụ cười của em hay vì cái khung cửa sổ sáng bừng lên khi em ngồi đó.
Em ngồi đó, bên khung cửa, dáng nghiêng nghiêng, nụ cười tuơi tắn. Em cứ nói cười, em cứ vô tư chẳng biết có 1 gã si tình ngồi gần đó đang nhìn em ...đầy dấu hỏi???
Em nói chuyện với anh, thật vô tư và đáng yêu không 1chút kiêu kỳ.... Khi em ra về mà anh cứ ngỡ mình vừa tỉnh giấc mơ!
Một ý muốn thôi thúc anh không sao cưỡng lại được, anh muốn gặp em, muốn nói chuyện với em, muốn được thấy em nói, em cuời...Em ạ, bằng mọi cách anh phải có số điện thoại của em, phải liên lạc được với em.
Hôm sau thì anh có số của em rồi. Em là khách hàng của
thằng bạn anh mà. Dễ lắm em ạ!
Anh gọi điện cho em, anh nhắn tin cho em, anh như là người say ấy. Không hiểu sao em ạ.
Buổi trưa, anh hỏi em có muốn nghe nhạc không, anh gọi điện gửi tặng em bài hát "Still loving you"...không biết em có hiểu không nhỉ???. Em nói em thích nghe lắm.
Thế là từ đó mỗi ngày, anh gọi điện cho em, để cùng em nghe những bản nhạc mà anh thích,( thì anh đã biết em thích bài nào đâu).... Mặc dù là nghe qua điện thoại thì rất rè thì phải, nhưng cả anh và em đều vui đấy nhỉ???