Author Topic: Romantic Story  (Read 13731 times)

Description:

Offline Koibito-yo

  • *
  • Youngster
  • Posts: 9
  • Joined: Jun 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #20 on: September 21, 2005, 11:26 AM »
Logged
Quote
đừng nên làm điều gì đó, để cuối cùng lại phải nói ra 1 câu mà chẳng ai muốn nghe...xin lỗi!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]9208[/snapback][/div]

  Thế mà lại có người bảo mình: Anh vẫn đang chờ lời xin lỗi của em đó    Đó chẳng phải là muốn nghe sao   mà mình ko khoái xin lỗi lem' vì khá tự tin rằng ít khi phạm sai lầm hehe.

Chẳng có ai là hoàn hảo cả! Sai lầm là điều khó có thể tránh khỏi, chỉ là hạn chế sai lầm, và biết sửa sai ... (cái này nghe anh SATTHU đi    anh ý còn khuyến khích nghười ta phạm sai lầm cơ  )
[span style=\\\'font-size:30pt;line-height:100%\\\'][span style=\\\'color:purple\\\']恋人 - よ[/span][/span]

Offline Tương Nhi

  • *
  • Youngster
  • Posts: 14
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #21 on: September 21, 2005, 12:00 PM »
Logged
Cổ tích kể rằng :
Có một cô bé tính nóng như mặt trời và 1 cậu bé tính hiền như mặt trăng .
Mỗi khi cô bé khóc là khi mặt trời bị mây đen che khuất và đêm đó mặt trăng lại tỏa sáng rực rỡ , để an ủi mặt trời . Mỗi khi cô bé cười là mặt trời rạng rỡ , và đêm đó mặt trăng lại nhẹ nhàng vui cùng mặt trời . Mỗi khi cô bé giận là khi mặt trời gay gắt chiếu xuống nhân gian và đêm đó , mặt trăng lại dịu dàng hơn bao giờ hết : an ủi dỗ dành mặt trời và làm dịu mát mặt đất ...........
Rồi một ngày kia , mặt trăng ra đi , rất xa ..... Mặt trời buồn lắm , mặt trời không còn cười rạng rỡ , mặt trời không còn hiền hòa , dịu dàng như trước . Giờ đây với mặt trời chỉ còn nỗi cô đơn , sự tức giận , sự chờ đợi .
Và nhân gian chỉ còn lại cỏ cây héo úa vì sự tức giận của mặt trời ....


[span style=\\\'color:blue\\\'][span style=\\\'font-family:Times\\\'][span style=\\\'font-size:14pt;line-height:100%\\\']Lộ tỉnh đào hoa phát
Song song yến tịnh phi
Mỹ nhân tư thái lý
Xuân sắc thướng la y
Tự ái tần khuy kính
Thì tu dục yểm phi
Bất tri hành lộ khách
Dao nhạ ngũ hương quy[/span][/span]
[/span]



Offline Friday

  • *
  • Youngster
  • Posts: 20
  • Joined: May 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #22 on: September 22, 2005, 08:38 AM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"]Sao anh - sao em[/div][/i][/color][/b]


Hôm nay buồn ,  dắt xe ra dạo phố . Lâu lắm rồi cô không ra ngoài vào ban đêm thế này. Hà Nội đêm thật đẹp , nhưng buồn ....... Người vẫn hối hả ngược xuôi , không hề nghỉ ngơi. Rẽ vào quán nước quen thuộc , chị chủ  quán khẽ trách : " Lâu quá rồi không thấy em ghé qua" . Vẫn bàn đó , chỗ ngồi đó, nhưng ......chị chủ quán mang nước đến, nhìn quanh, bất chợt hỏi : " Sao chỗ kia lại trống ???". Cô không đáp, chỉ cười và chợt nhận ra , đã lâu lắm rồi cô không cười như thế này. Từ khi anh đi , cô đã bỏ đi tất cả những thói quen thường ngày, lao đầu vào công việc để quên. Không dạo phố, không lang thang trên những con đường đầy hương hoàng lan. Đôi khi, có một khoảng khắc nào đó, chợt muốn bước chân trên con đường hun hút ....nhưng lại thôi. Cô sợ chạm vào kỷ niệm .....

 Tiếng nhạc Trịnh trong quán cất lên buồn da diết . Nhớ có lần anh nói , anh không thích nhạc Trịnh , cô chỉ lặng im , không nói, chỉ biết thế . Cô yêu anh, yêu một cách mù quáng , giận anh mà không dám để anh biết. Chỉ một mình cô câm nín gặm nhấm nỗi buồn một mình ....Anh đi rồi , trong lòng cô bao nhiêu cảm giác chơi vơi khó tả .....

Tối nay , lang thang lại con phố đã in bước chân của 2 người, sao mà không gian yên tĩnh đến thế . Bất chợt , cô bật khóc ..... Đúng rồi , cũng đã lâu lắm rồi , cô không khóc . Anh đang ở đâu? Có bao giờ anh lang thang như cô thế này?? Lúc anh ra đi , cô có cảm giác như mình đã mất đi tất cả . Cô chuyển nhà vì sợ . Sơn căn phòng của cô đã ngập tràn bóng hình anh......

Ba năm qua, cô chẳng thể làm được gì , chẳng thể liên lạc với anh , thậm chí cũng chẳng biết anh đã di những đâu . Hôm nay, bất chợt cô gặp ở ngoài đường một bóng dáng quen thuộc. Là anh ?????????? Anh đã trở về sau 3 năm dài đằng đẵng với lời hẹn : " Đợi anh ...." . Trên con phố cũ, anh đang lang thang một mình trên con phố cũ, dáng trông thật gầy, thật buồn . Cô đứng đó, lặng người và chảng biết nói gì . Bỗng dưng gặp lại, không biết là thật hay là mơ, hay là tưởng tượng. Cô xoay người, bỏ đi ....... Vào quán cũ , lòng buồn nao khó tả . Phải đó là anh không ??? Chị chủ quán mang ra một ly cafe sữa. Chị đi , nhưng bất chợt quay lại nói : " Sao hai đứa cứ phải làm khổ nhau mãi như vậy nhỉ ???" . Cô không nói gì , mà biết nói gì đây ???? Anh đi chăng nói , chỉ để  dòng chữ vẻn vẹn 2 từ " ĐỢI ANH" và những tháng ngày quay quắt trong khổ đau .

Đêm đã khuya..... cô lang thang quay gót trở về ......lang thang . Trời đêm nay không có trăng , nhưng thật nhiều sao . Gió khẽ thổi mà sao cảm giác trái tim lạnh buốt . " Hai ngôi sao vẫn đứng cạnh nhau như thế em nhỉ !!!" . Giọng nói này .......là ANH . Giật mình , cô quay lại. Đúng là anh , anh bằng xương bằng thịt , chứ không phải là ảo ảnh xa xôi.......
« Last Edit: September 22, 2005, 08:44 AM by Friday »
[span style=\\\'font-size:12pt;line-height:100%\\\'][span style=\\\'color:red\\\']Il Venerdì Felice...[/span][/span]

[span style=\\\'color:blue\\\'][span style=\\\'font-size:10pt;line-height:100%\\\']Khi ta còn bé , những ước mơ cũng bé tẹo...Khi ta lớn lên, những ước mơ cũng lớn dần ...Và đến một ngày , những ước mơ đủ lớn sẽ kéo ta bay lên ....[/span][/span]

Offline Solo_enti8183

  • *
  • Youngster
  • Posts: 32
  • Joined: Nov 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #23 on: September 22, 2005, 04:25 PM »
Logged
Cổ tích kể rằng: Ngày xưa có 1 cô bé mập ú, nói nhiều, miệng lép chép cả ngày. Con trai chỉ thích làm bạn, ko ai muốn yêu cả. Rồi cô bé đó cũng yêu, yêu 1 người ở rất xa. Rồi chuyện gì tới cũng tới, người đó có người yêu mới. Cô bé kia buồn bã, khóc lóc cả ngày. Sau những ngày buồn rầu đó, cô bé đứng dậy và trở thành 1 người mạnh mẽ, cứng rắn vô cùng. Nhưng đi kèm với bản tính vui vẻ, cứng rắn, tự tin là 1 tính tình đanh đá, tác yêu tác quái...Thời gian cứ thế trôi qua. Cô bé sống trong lớp vỏ bọc thật tự tin và cứng rắn, chẳng cần ai quan tâm- chăm sóc. Cô bé luôn luôn là người quan tâm, chăm sóc người khác. Luôn luôn ga-lăng với tất cả mọi người. Rồi 1 ngày, vô tình quen biết 1 người mà cô bé chưa hề nghĩ người đấy sẽ là cái gì của mình. Xin số điện thoại thì cho, cô bé cũng chả nghĩ gì. 1 tin nhắn trêu chọc đã là cầu nối cho tất cả mọi chuyện đã, đang xảy ra. 2 con người tưởng chừng chỉ dừng lại ở quan hệ bạn bè thôi. Nhưng chẳng hiểu từ lúc nào, cô bé cười nhiều hơn, ko còn tác quái nữa. Cũng ko biết từ lúc nào chàng trai đó thích đọc những tin nhắn của cô bé. Rồi lần hẹn đầu tiên đã đến...Tất cả chỉ là cuộc hẹn như 2  người bạn...1 cuộc, 2 cuộc, 3 cuộc...rất nhiều cuộc hẹn đã xảy ra. Rất nhiều những tin nhắn yêu thương, quan tâm đã dành đến nhau. Chàng trai thích cách cô bé nói chuyện, thích cái miệng lép chép như tép nhảy cả ngày, thích cái tính hay tám, thích cái giận dỗi vu vơ, thích cái thói chửi mắng mà chả cần biết lý do. Vì chàng trai hiểu cô bé đang đòi hỏi sự quan tâm, đang muốn chàng trai chú ý đến mình hơn...Chuyện cổ tích này rồi sẽ đi đến đâu, khi ở bên cô bé đó, chàng trai thấy vui, thấy hạnh phúc, thấy mình trẻ lại, cười nhiều. Còn cô bé, khi ở cạnh chàng trai đó, đã lại là chính mình, nhõng nhẽo, trẻ con, hờn giận và cảm nhận được tình cảm chàng trai dành cho cô bé...Nhưng rồi sẽ ra sao khi chang trai luôn tự ti mình nhà nghèo, sẽ ko mang lại hạnh phúc cho cô bé, ko muốn làm cô bé khổ...Cổ tích sẽ đi tới đâu? Khi hạnh phúc của cô bé đó chính là tôi? Tôi đang cố, cố gắng hết mình để nắm giữ cái hạnh phúc bé nhỏ này...
[span style=\\\'font-family:Times\\\'][span style=\\\'color:blue\\\'][span style=\\\'font-size:14pt;line-height:100%\\\']Còn thời, cưỡi ngựa bắn cung
Hết thời, xuống ngựa, lượm thun bắn ruồi[/span][/span][/span]
[/b]

Offline keo_ngot

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 177
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #24 on: September 26, 2005, 01:33 PM »
Logged
[div align=\\\"right\\\"] "Tình yêu đích thực không bao giờ gục ngã"[/div]

[div align=\\\"center\\\"]Cô gái mù đi xe bus[/color][/div]

    Đã 1 năm rồi kể từ khi Susan bị mù vì 1 chẩn đoán sai của bác sỹ, cô đột ngột bị ném vào thế giới của bóng tối. tức giận, tuyệt vọng và mặc cảm. Và tất cả những gì đủ để cô còn bám víu vào cuộc sống là Mark_bạn trai cô.
Mark là 1 sỹ quan quân đội. Anh rất yêu Susan và đã thấy cô tuyệt vọng thế nào. anh quyết định giúp Susan lấy lại được sức mạnh và tự lập.
Đầu tiên, anh tìm cho cô 1 công việc dành cho người khiếm thị. Nhưng làm sao cô đến chỗ làm việc được đây? Mark đề nghị đưa cô đến chỗ làm hàng ngày, dù 1 người ở 2 đầu của thành phố. Tuy nhiên sau đó, Mark nhận ra rằng đó ko phải là giải pháp. Susan sẽ phải tự mình đi xe bus, tự đến chỗ làm_đó mới là cách đúng. Nhưng Susan rất nhạy cảm, cô ấy sẽ phản ứng như thế nào?
Đúng như Mark nghĩ, Susan hết sức hốt hoảng khi nghe tới việc mình sẽ phải tự đi xe bus. "Em bị mù mà?"_Cô phản ứng bằng giọng cay đắng_ "Làm sao em biết em sẽ đi đến đâu? Anh bỏ rơi em phải ko?"
Mark rất đau lòng khi nghe những lời nói đó, nhưng anh biết mình phải làm gì. anh hứa sẽ cùng cô đi xe bus mỗi sáng và mỗi chiều, bao lâu cũng được cho đến khi cô có thể quen với việc này.
     Trong 2 tuàn liền, Mark trong bộ đồng phục quân đội đi theo Susan tới nơi làm việc. Anh dạy cô làm sao để sử dụng các giác quan khác, nhất là thính giác, để biết mình đang ở đâu và làm sao để quen với môi trường mới. anh cũng  giúp cô làm quen với những người lái xe bus, nhờ họ để ý đến cô và giữ cho cô 1 chỗ ngồi hàng ngày....
     Cuối cùng Susan nói cô có thể tự đi được.
Sáng thứ 2, lần đầu tiên họ đi theo 2 hướng khác nhau. Thứ 3, thứ 4, thứ 5...., mỗi ngày Susan đều tự đi xe bus đến chố làm và đón xe bus về. Susan cảm tháy rất vui vì cô vẫn tự mình làm được mọi việc.
Thư 2 của 5 tuần sau đó, Susan đón xe bus đi làm như mọi khi. Khi cô đang đóng tiền mua vé tháng cho người lái xe thì bỗng anh ta nói:"Tôi thật ghen tị với cô đấy nhé!". Susan ko biết có phải anh ta nói với mình ko? Nhưng nói cho cùng, có ai mà lại đi ghen với cô gái mù đang phải đấu tranh để mà sống cơ chứ? Cô hỏi:
     _ Sao anh lại ghen với tôi được?
     _Vì cô được quan tâm và được bảo vệ! Cô quả là hạnh phúc.
     _Tôi được bảo vệ? Anh nói thế tức là sao?
     _Suốt mấy tuần qua, sáng nào tôi cũng thấy 1 chàng trai mặc đồng phục quân đội lái xe theo, rồi đứng ở bên kia đường để nhìn cô xuống xe. Anh ta nhìn theo cho đến khi cô đi qua đường an toàn, đi vào nơi cô làm việc và vẫy tay chào cô rồi mới lái xe đi. Cô quả là 1 người may mắn!
Susan đã khóc khi nghe những lời đó. Ví cô ko nhìn thấy Mark nhưng cô luôn cảm thấy anh ở bên cạnh. Cô là người may mắn vì đã nhận được 1 món quà còn lớn hơn cả ánh sáng của con ngươi, món quà mà cô ko cần nhìn thấy tận mắt để tin : Món quà của tình yêu có thể mang ánh sáng tới những nơi nhiều bóng tối nhất!


Tặng tất cả những ai đã, đang và sẽ yêu của JFC
« Last Edit: September 26, 2005, 01:35 PM by keo_ngot »
"Thank God I've found you!"[/color]

Offline Nothing

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 115
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #25 on: September 26, 2005, 07:17 PM »
Logged
của lá, nắng và mưa.

Lá dịu dàng mà cá tính, nó chẳng cao xa, đẹp đẽ nhưng xung quanh lúc nào cũng có rất nhiều các loại lá khác. Lá được mọi người yêu quý và có được nhiều tình cảm của mọi người.

Bên cạnh lá luôn có nắng và mưa... hai điều đối lập... Nắng khi chói chang, lúc dịu dàng, mang đến cho lá một cảm giác yên bình và được chở che... Mưa thì dịu nhẹ hay dào dạt từng cơn làm cho lá thấy luôn vui tươi và đầy sức sống... Lá chẳng thể thiếu một trong hai...

Nắng và mưa đối lập nhưng đều muốn mang hạnh phúc và niềm vui đến cho lá.
Lá xanh tươi, vui vẻ là nhờ nắng và mưa - hai điều đối lập...

******
Chỉ là một câu truyện, ko hiểu nhầm kẻo có gì cứ đổ hết tội tại em  
Có khi Nhẫn để yêu thương
Có khi Nhẫn để liệu đường lo toan
Có khi Nhẫn để vẹn toàn
Có khi Nhẫn để chớ tàn hại nhau.

Offline Nothing

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 115
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #26 on: September 27, 2005, 06:05 PM »
Logged
Có một câu chuyện về một con người ở đâu đó... kể rằng ...

Đôi khi cuộc sống làm cho người ta ko thể hiểu nổi tình cảm của mình. Gió là một trong số đó. Gió thắc mắc, tại sao khi ta là ta, ta giúp đỡ mọi người, ta yêu bằng cả trái tim thì tình yêu đấy ko hề được đáp lại. Và khi gió ở trong hoàn cảnh ko biết làm thế nào thì có một biến đổi lớn. Gió quyết định thay đổi mình, thay đổi tất cả...

Từ đó, mọi người thấy gió có tính cách trái ngược hoàn toàn so với trước kia. Gió trêu chọc và cợt nhả với mọi thứ gió gặp trên đường đi. Thổi tung tà áo của một cô gái, cuốn đi bức thư mà một người mới nhận được và làm bay hết những hạt non của một cây bồ công anh... Ko hiểu vô tình hay cố ý mà những việc làm đó của gió lại để lại ở mọi thứ trên đường đi một ấn tượng mạnh mẽ. Nhiều cây cối dành tình cảm cho gió. Chúng gửi hương để cho gió mang đi mọi nơi. Và gió cũng mang ở mọi nơi về những thứ mới lạ cho cánh đồng mà nó đã đi từ đó...

Rồi một ngày, trời dịu nhẹ, gió dừng lại ở một nơi yên ả và nghĩ về mình, về những việc gió đã làm trong thời gian qua. Gió thấy ân hận. Nó nhận được quá nhiều tình cảm mà nó đáp lại theo cách "có đi có lại". Gió dằn vặt mình và cảm thấy mình ko nên thế... Gió cũng lại thắc mắc, tại sao khi ta như vậy ta mới nhận được tình cảm từ mọi nơi?

Gió muốn thay đổi, nhưng gió thấy gió ko thể làm tổn thương những ai đã dành tình cảm chân thành cho gió. Đắn đo, suy nghĩ, gió một lần nữa đang đứng trước những lựa chọn khó khăn.
Theo bạn, gió nên làm gì?


(Chuyển ......)

******
Trời hôm nay mát, chẳng biết có phải vì thế mà biết được hai câu chuyện tương tự ko. Thấy là lạ và chuyển nó thành ... cái ở trên  
Có khi Nhẫn để yêu thương
Có khi Nhẫn để liệu đường lo toan
Có khi Nhẫn để vẹn toàn
Có khi Nhẫn để chớ tàn hại nhau.

Offline Nothing

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 115
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #27 on: September 27, 2005, 07:11 PM »
Logged
Quote
của lá, nắng và mưa.

Lá dịu dàng mà cá tính, nó chẳng cao xa, đẹp đẽ nhưng xung quanh lúc nào cũng có rất nhiều các loại lá khác. Lá được mọi người yêu quý và có được nhiều tình cảm của mọi người.

Bên cạnh lá luôn có nắng và mưa... hai điều đối lập... Nắng khi chói chang, lúc dịu dàng, mang đến cho lá một cảm giác yên bình và được chở che... Mưa thì dịu nhẹ hay dào dạt từng cơn làm cho lá thấy luôn vui tươi và đầy sức sống... Lá chẳng thể thiếu một trong hai...

Nắng và mưa đối lập nhưng đều muốn mang hạnh phúc và niềm vui đến cho lá.
Lá xanh tươi, vui vẻ là nhờ nắng và mưa - hai điều đối lập...
[div align=\\\"right\\\"][snapback]10385[/snapback][/div]
Nắng bảo lá là mỗi ngày ko thấy lá, nắng buồn lắm, thế nên, ngày nào, nắng cũng tìm lá, để được gần lá, được chiếu sáng và có đủ can đảm để nói với lá rằng... "Ngày nào cũng thấy mà sao luôn nhớ lá thế!". Thế nên mỗi ngày, nắng đều chiếu sáng để chào ngày mới cùng lá, để cuối ngày chúc lá ngủ ngon. Nghịch ngợm và có một chút gì khác lạ là điều mà nắng nhận thấy ở lá. Nắng quý lá ở điểm đấy nhất, thế nên luôn quan tâm và lo cho lá. Và đôi lúc, nắng thấy mình thật lạ, ko biết có phải nắng thấy gì ở lá ko? ......

Mưa đến với lá theo những cách riêng của mình, khi là những hạt mưa lất phất, khi ào ạt, khi thì nhẹ nhàng, hoặc đôi lúc khẽ thoáng qua. Mỗi lần lá gặp mưa là một lần có một điều mới lạ, là một lần khám phá ra một điều mới. Mưa thấy mình thật khác khi gần lá, thấy lá thật lạ, ko giống với ai cả. Cạnh lá, mưa thấy mình nhẹ nhõm và thoải mái. Thế nên, mưa thấy mình có một cảm giác thật đặc biệt với lá. Cảm giác tìm và tìm thấy......

Lá thấy vui khi có nắng và mưa bên cạnh, nhưng lá lại chẳng nhận ra tình cảm của mình với nắng và mưa thế nào... khi mà lá thấy nắng và mưa đều có chút gì đặc biệt với lá......
Có khi Nhẫn để yêu thương
Có khi Nhẫn để liệu đường lo toan
Có khi Nhẫn để vẹn toàn
Có khi Nhẫn để chớ tàn hại nhau.

Offline keo_ngot

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 177
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #28 on: September 28, 2005, 02:27 PM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"]I hate myself for loving you![/color][/div]

Năm nay cô đã 22 tuổi, cái tuổi mà bạn bè bảo:" Hãy yêu đi kẻo ế!". Nhưng... Ế là cái gì nhỉ? Cô chưa bao giờ tự hỏi mình điều ấy. Năm học hết cấp 3, 3 đứa bạn thân cô: đứa lấy chồng, 1 đứa yêu, đứa còn lại cũng ngấp nghé. Còn cô, cô bận lòng chuyện khác. Học và...yêu thầm. Tuy vậy, năm đầu cô vẫn trượt. Khi đó, cô đã goi điện cho người ấy và nói rằng:"Nhất định sang năm mình sẽ gặp cậu ở trên đó.". Và người ấy đã nói gì nhỉ? "Uhm! Hãy cố lên nhé! Tớ sẽ đợi cậu ở trên này." Và cô vào đại học.
Lần đầu tiên được đứng gần và nói chuyện với người ấy, cái cảm giác đó, bây giờ cô vẫn còn nhớ. Vậy mà chẳng hiểu tại sao vẫn chưa khi nào cô dám....nói ra cái điều vẫn hằng ấp ủ dố. Dù biết rằng chẳng bao lâu, người ấy sẽ xa cô cả trăm nghìn cây số nơi miền đất lạ. Lòng cô thì cứ thắt lại mỗi khi nghĩ...đến điều đó.
6 tháng sau , người ấy đi thật. Ngày người ấy đi, cô đứng bao lâu trước nhà người ấy ở mà chẳng dám vào. Cô sợ. Buồn cười thật!
Bây giờ đã bước sang năm thứ 3, bạn  bè đứa nào cũng có người yêu đưa đi đón về. Còn cô. Cô vẫn... cô đơn. Và cô lại đang bận lòng chuyện khác. Học và du học.
Bạn bè bảo cô hão huyền. Hãy cứ quên đi! Nhưng họ làm sao hiểu được cô? Chỉ có cô biết mình đang nghĩ gì và sẽ làm được những gì. Và cô tin là cô sẽ làm được!

Thời gian qua đi thật nhanh dù có bao nhiêu thứ thay đổi. Chỉ có cô vẫn thế. Vẫn buồn và  vẫn nhớ. Đôi khi cô ko dám xem ảnh. Vì nếu nhìn thấy người ấy thì...cô sẽ khóc... Cô ghét chính cô vì đã yêu người ấy. Điều đó làm cho cô yếu đuối. Nhưng ko hiểu sao cô vẫn ko muốn mình thay đổi. Nếu cho cô chọn lại con đưòng để đi, cô cũng sẽ vẫn chịn con đường mà ở đó có người ấy. Dù biết rằng bây giờ cói thể... người ấy...chẳng còn như xưa...
« Last Edit: September 28, 2005, 02:30 PM by keo_ngot »
"Thank God I've found you!"[/color]

Offline Nothing

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 115
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #29 on: September 30, 2005, 05:26 PM »
Logged
Ặc, chuyện của chị kẹo ngọt( k bít co fải là chị hay ko nữa  ) nghe vừa buồn vừa thương. Bài viết trong "Cuộc sống thay đổi khi chúng ta thay đổi" của em, sau bài dành cho anh Buffon và cho anh CU là em dành cho chị. Đọc nha... để thấy mình thay đổi thế nào ... khi mọi thứ thay đổi
Có khi Nhẫn để yêu thương
Có khi Nhẫn để liệu đường lo toan
Có khi Nhẫn để vẹn toàn
Có khi Nhẫn để chớ tàn hại nhau.

Offline keo_ngot

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 177
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #30 on: October 04, 2005, 02:12 PM »
Logged
Uh! Cám ơn em gái vì đã quan tâm đến những câu chuyện của chị.  Và cũng cám ơn em luôn vì bài viết đó.   Nhưng may quá em à, chị lại ko phải là nhân vật chính của câu chuyện đó! (phù!)      
Tuy nhiên em gái à, chị vẫn rất thích câu chuyện này bởi vì, có lẽ...chị thấy 1 chút gì đó của mình....ở trong đoạn kết:" Nếu cho cô chọn lại con đường để đi, cô cũng sẽ vẫn chọn con đường mà ở đó có người ấy" Thế thôi!    
"Thank God I've found you!"[/color]

Offline tiamo

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,591
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
  • Gender: Male
« Reply #31 on: October 04, 2005, 05:20 PM »
Logged
Một câu chuyện rất hay nhỉ  .
   Nếu cho cô chọn lại con đường để đi, cô cũng sẽ vẫn chọn con đường mà ở đó có người ấy".
  Mình cũng sẽ làm như vậy: Con người ta khi đã lam điều gì đó thi có lẽ không nên hối hận vì dù có như thế nào thì đó cũng là quyết định của chính mình mà   Vì vậy khi quyết định việc gì đó cần phải cân nhắc .  .
YM:nguoixaytoam

Mobile: 0912714242


      ===================================

.......Dù cho sau này cuộc sống có ra sao và chúng ta có trở nên như thế nào thì anh vẫn mãi yêu em......

Offline Nothing

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 115
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #32 on: October 06, 2005, 06:08 PM »
Logged
Ha, cái này để tặng như bồ công anh.  
Hoa Bồ công anh nở rồi chúng phát tán những hạt nhỏ của nó đi khắp mọi nơi .Một hạt bồ công anh sợ hãi và rụt rè bám lại, nó sợ những cơn gió sẽ cuốn nó đi đến một nơi nguy hiểm, đầy cạm bẫy .Mẹ nó, anh chị em nó khuyên nó rất nhiều, mọi người đều yêu quý hạt bồ công anh bé nhỏ ấy .Thế rồi, đến một ngày kia, hạt bồ công anh quyết định rời xa mẹ nó để đi sống ở một nơi khác như các anh chị nó .Nó được một cơn gió cuốn đi ....

Đến một cánh đồng rộng lớn, cơn gió để nó lại .Hạt bồ công anh vui lắm, vì ở đây nó gặp rất nhiều người .Nào là anh Gió, chị Nắng, anh Sương rồng, anh Cỏ mật,... Hạt bồ công anh vui vì nó được học hỏi và biết thêm nhiều việc từ mọi người .

Một hôm, Gió nói với hạt bồ công anh là: "Em còn trẻ con quá, phải học làm người lớn đi chứ" .Hạt bồ công anh buồn lắm vì nó chỉ được coi là một đứa trẻ .Nhưng nó vẫn như nó, chưa thay đổi gì cả .Gió rất quan tâm đến hạt bồ công anh, thỉnh thoảng vẫn mang đến cho nó những làn gió mát từ quê hương nó tới, vẫn mang đến cho nó hương thơm của các loại hoa và còn kể cho nó chuyện ở những nơi Gió đã đến .Gió nói rằng hạt bồ công anh bây giờ xấu xí nhưng chắc chắn một ngày nào đó sẽ thành một bông hoa đẹp .Hạt bồ công anh bảo rằng nó chỉ muốn là nó thôi, ko cần trở thành một cái gì khác cả .

Sương rồng bảo hạt bồ công anh nhỏ quá, thấy hết cả những cái gai của anh ấy .Hạt bồ công anh chẳng biết nói gì cả bởi đúng là nó như vậy, luôn muốn quan tâm tới người khác mà họ lại nghĩ nó để ý quá nhiều .Và nó tự hứa rằng, sẽ chẳng bao giờ như thế nữa cả .

Mọi người trong cánh đồng đấy bảo rằng hạt bồ công anh bé nhỏ nhưng đáng yêu và hay vui cười .Nhiều người đến chỗ của hạt bồ công anh chơi và kết bạn với nó .Những người bạn chia sẻ với nó rất nhiều chuyện, từ chuyện vui đến chuyện buồn .Nhưng khi có chuyện buồn hay vui thì nó chẳng biết kể cho ai cả, bạn thân hay anh chị nó đều ở cách nó khá xa .Hạt bồ công anh còn nhỏ lắm nên nó còn có nhiều suy nghĩ trẻ con như Gió nói thật .Với nó, mọi chuyện phải luôn như mong đợi mặc dù chính nó biết rằng chẳng có gì trên đời là hoàn hảo cả.
...
« Last Edit: October 06, 2005, 06:09 PM by Nothing »
Có khi Nhẫn để yêu thương
Có khi Nhẫn để liệu đường lo toan
Có khi Nhẫn để vẹn toàn
Có khi Nhẫn để chớ tàn hại nhau.

Offline nhuboconganh

  • *
  • Guests of Honour
  • Posts: 370
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #33 on: October 07, 2005, 08:23 AM »
Logged
Quote
Ha, cái này để tặng như bồ công anh.  

  Bài viết đáng iu lắm bé ah ^^ Arigato`  

Đọc lại thấy mình .... giống loài hoa dại đó quá        
Tìm hạnh phúc yên lành trong ấm áp cơn mưa ..

Offline tiamo

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,591
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
  • Gender: Male
« Reply #34 on: October 07, 2005, 04:51 PM »
Logged
TÌNH  YÊU THƯƠNG VÔ HẠN....

   Chuyện kể rằng :có 1 chàng trai yêu 1 cô gái(họ rất yêu nhau) nhưng chàng trai  không được mẹ cô gái chấp nhận nên giữa họ rất hay xảy ra tranh cãi, làm cho họ rất buồn. Nhiều lúc cô gái gắt lên với chàng trai " Anh yêu em được bao nhiêu?".Một hôm chàng trai quyết định đi du học một thời gian vừa để tránh tranh cãi , vừa để họ có thời gian để nhìn nhận lại tình ccảm của mình.Họ vẫn đều đặn viết thư cho nhau  nhưng một bất ngờ lớn đã xảy ra: cô gái bị một tan nạn và cô không thể nói được nữa. Vì không muốn ảnh hưởng đến chàng trai nên cô quyết đụnh viết thư chia tay với chàng trai , đồng thời chuyển đến một nơi khác không ai biết mình để quyên đi quá khứ.Chàng trai vì vẫn còn rất yêu cô gái nên vẫn đều đặn viết thư cho cô gái dù không có hồi âm.Rồi một hôm cô bạn thân của cô gái đến báo tin với cô là chàng trai đã trở về và rất muốn gặp cô, nhưng cô gái không cho bạn mình nói nơi ở của mình cho chàng trai.
  Một năm sau cô gái nhận được thiệp mời đám cưới của chàng trai từ tay cô bạn của mình, cô rất đau khổ nhưng cô nghĩ đó là điều phải đến thì... cô mở thiếp mới ra thì thấy tên chàng trai và  bất ngờ hơn là... tên cô dâu chính là tên của cô. Và chàng trai xuất hiện bên cô với ngôn ngữ dành cho những người câm anh nói với cô" anh mãi mãi yêu cô và muốn trở thành tiếng nói của cô".
YM:nguoixaytoam

Mobile: 0912714242


      ===================================

.......Dù cho sau này cuộc sống có ra sao và chúng ta có trở nên như thế nào thì anh vẫn mãi yêu em......

Offline Metallica21

  • *
  • Youngster
  • Posts: 32
  • Joined: Nov 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
  • Gender: Female
  • dancer on thin ice
« Reply #35 on: October 09, 2005, 09:28 AM »
Logged
Iem chỉ thích mỗi truyện này... ^____^

Ðó là một thị trấn nhỏ nhưng thơ mộng. Cũng ở đó có một đôi tình nhân đang trong thời đắm đuối yêu nhau. Có những buổi sáng, tay trong tay họ đi dọc bờ sông ngắm nhìn mặt trời lên hoặc có những buổi chiều, hai người cùng nhau lên núi tiễn đưa ánh tà dương chìm dần trong thung lũng phía xa xa. Cũng có khi họ lại cùng nhau tới ngôi nhà lớn ở trung tâm thị trấn. Ở đấy có tượng thờ một vị phúc thần, người khai sáng và cũng là người bảo hộ cho thị trấn xinh đẹp này. Nơi đó là nơi mà các đôi trai gái tiến hành các cuộc hôn lễ, và cũng là nơi mọi người tới cầu mong những điều mà họ ấp ủ. Có lẽ bất kỳ ai nhìn thấy họ đều không thể không ánh lên niềm vui và cầu chúc cho họ hạnh phúc.

Nhưng một ngày kia, chàng trai bỗng mắc phải trọng bệnh. Ðã mấy hôm liền chàng hôn mê bất tỉnh trên giường. Suốt ngày nàng túc trực bên chàng, lo lắng khôn nguôi. Buổi tối nàng lại chạy tới ngôi nhà trung tâm khẩn cầu vị Phúc thần ban phúc cho chàng. Nàng khóc nhiều đến nỗi nước mắt của nàng hầu như đã cạn.

Một tuần nữa trôi đi nhưng chàng vẫn hôn mê bất tỉnh, còn nàng thân thể cũng héo mòn vì lo lắng, buồn đau, nhưng nàng vẫn kiên tâm khẩn cầu Phúc thần ban phúc cho chàng.

Thế rồi vào buổi tối nọ, Phúc thần đã động lòng trước lòng thành và tình yêu của người con gái, quyết định cho người con gái được hưởng một ngoại lệ.

Vị Phúc thần hỏi nàng: "Con có bằng lòng đánh đổi cuộc sống của mình để cứu người yêu của con không?”. Không một chút đắn đo, nàng trả lời: "Vâng, con bằng lòng!".

Vị Phúc thần nói" "Thế thì được, ta có thể giúp cho người yêu của con bình phục một cách nhanh chóng, nhưng để được như vậy thì con phải tự nguyện biến thành con bướm vàng trong ba năm. Con có đồng ý như vậy không?”. Rất cương quyết và có phần kích động, nàng trả lời: “Con đồng ý”.

Trời vừa sáng, người con gái biến thành một con bướm vàng rất đẹp. Nàng cáo từ Phúc thần rồi vội vàng bay tới bệnh viện nơi người yêu của nàng đang nằm. Quả nhiên nàng nhìn thấy chàng đã tỉnh lại và đang trò chuyện cùngmột nữ bác sĩ. Nàng rất lấy làm tiếc vì không nghe được họ nói chuyện gì, bởi vì nàng không thể bay vào tận nơi chàng đang nằm, mà chỉ có thể nhìn chàng qua lớp kính của cửa sổ mà thôi.

Mấy ngày sau chàng bình phục hoàn toàn và được xuất viên, nhưng vô cùng buồn bã vì không thấy nàng đâu. Chàng dò hỏi rất nhiều người, nhưng không ai có thể trả lời cho chàng biết. Từ hôm đó chàng ra sức đi tìm nàng, miệng không ngừng gọi tên nàng ở khắp mọi nơi, đến nỗi quên cả ăn uống và nghỉ ngơi. Còn nàng, lúc này là con bướm vàng lúc nào cũng bay lượn quanh chàng, nhưng chàng đâu có biết.

Mùa hè đã qua, gió thu đã về, lá vàng cứ từng chiếc, từng chiếc rơi xuống khiến cho bướm vàng không thể ở lại cùng chàng. Trước khi phải ra đi, bướm vàng đã bay tơi đâu trên vai chàng, và muốn dùng đôi cánh mỏng manh của mình vuốt nhẹ lên đôi má của chàng, dùng đôi môi bé nhỏ của mình thơm nhẹ lên trán chàng. Nhưng tấm thân bé nhỏ của bướm vàng không đủ để cho chàng cảm nhận được điều đó. Tiếng khóc bi thương của bướm vàng cũng chỉ có bướm vàng nghe thấy mà thôi. Thế là trong lịng mang nặng tình cảm yêu thương, bướm vàng đành cáo biệt người yêu rồi bay đi.

Thời gian trôi nhanh. Mùa xân của năm thứ hai đã tới, và ngay lạp tức bướm vàng vội vã bay trở về đi tìm chàng. Nhưng cái hình bóng yêu thương mà bướm vàng mong gặp lại, giờ đã cậ kề một người con gái xinh đẹp tuyệt vời. Không thể tin vào mắt mình, và chỉ suýt nữa thôi bướm vàng đã rơ từ lưng trời xuống đấ. Bướm vàng lạ càng không thể tin vào tai mình khi được nghe những lời mà mọi người đang bàn tán, rằng trong ngày lễ thánh chàng đã mắc phải trọng bệnh, rằng cô bác sĩ tài hoa khả ái đã cứu càng, rằng tình yêu của họ…

Sự đau khổ xâm chiếm trái tim khiến bướm vàng tê tái. Những ngày tiếp theo đó, bướm vàng thường nhìn thấy chàng trai yêu dấu của mình dắt tay người con gái lên núi ngắm cảnh chiều tà, và những buổi sáng họ lại cùng nhau ra bờ sông đón mặt trời lên… Tất cả những điều đó vốn dĩ thuộc vè nàng, thế mà giờ đây bên cạnh chàng lại là một người con gái khác… Nhưng không thể làm gì hơn, bướm vàng chỉ thỉnh thoảng như vô tình lại tới đậu trên vai chàng.

Năm ấy mùa hè đặc biệt dài. Mỗi ngày bướm vàng lạ bay đi trong đau khổ. Nó không còn đủ dũng cảm để đến gần chàng nữa. Những lời thủ thỉ giữa chàng trai với người con gái, những tiếng cười tràn đầy hạnh phúc của họ cứ như những ngọn gió lạnh buốt khiến cho bướm vàng không sao chịu nổi. Thế là mặc dù mùa thu còn chưa tới, bướm vàng đã vội vã bay đi…

Mùa hè của năm thứ ba đã tới. Trái tim tan nát của bướm vàng không còn đủ sức để chứng kiến cảnh họ tay trong tay, cảnh họ trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy… lại không còn lòng dạ nào dám nhớ tới những kỷ niệm xưa.

Ba năm dài dằng dặc trôi qua. Lời nguyền giữa vị Phúc thần và bướm vàng đã kết thúc. Nhưng trước đó một ngày, chàng trai và người yêu mới của chàng đã cử hành hôn lễ. Trong ngôi nhà trung tâm có rất đông người tới dự. Bướm vàng nhẹ nhẹ bay vào, rồi cũng nhẹ nhẹ đỗ trên vai Phúc thần. Bướm vàng nghe rõ từng nhịp tim của người mình yêu, nhìn cảnh càng trai đeo nhẫn cưới vào tay cô gái, sau đó là cảnh họ trao cho nhau nụ hôn. Những giọt nước mắt đau khổ của bướm vàng trở nên cháy bỏng.

Buồn rầu, Phúc thần quay sang hỏi bướm vàng:"Con có cảm thấy hối hận không?". Bướm vàng lau hai hàng nước mắt mà không hề có nước mắt, rồi trả lời: "Không ạ”.

Lòng đầy trắc ẩn, Phúc thần bảo "Ngày mai con có thể trở lại với chính mình…”, nhưng bướm vàng đã lắc đầu: “Dạ thưa, con xin người hãy cho con được là bướm vàng suốt đời…!". Nói rồi, bướm vàng lại vỗ cánh bay đi.

Vị Phúc thần quay xuống nhìn đám đông… và bỗng thở dài. Có những cái mất đi là do chủ định, có những duyên phận lạ mãi mãi không bao giờ được hưởng hạnh phúc! Yêu một người mà không nhất thiết phải có, nhưng có một người thì nhất thiết phải tìm và gìn giữ thắm thiết tình yêu! Ôi những con bướm vàng…

Ðã dễ mấy ai biết được trên vai mình có một con bướm vàng nào đang đậu đó không?

(Hoathuytinh.com)
"Don't be surprised when a crack in the ice appears under your feet.
You slip out of your depth and out of your mind with your fear flowing out behind you."

Offline alexthuyduong

  • *
  • Juventini
  • Posts: 432
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #36 on: October 10, 2005, 09:18 AM »
Logged
Gửi người con trai chưa quen  

 Anh,
Em chưa biết anh là ai, chưa biết khi nào chúng mình sẽ gặp nhau và gặp nhau ở đâu. Hy vọng chúng mình sẽ sớm gặp nhau thôi anh ha!

Em mong khi gặp nhau, anh sẽ phải lòng em ngay và sẽ yêu em thắm thiết. Mà phải yêu em vì chính con người em chứ không phải cái gì khác đâu nha ! Hy vọng anh sẽ không đứng núi nọ trông núi kia, sự đời vốn tương đối thôi anh ạ . Vậy khi đi với em, anh sẽ tự hài lòng, không mong gặp cô gái khác mảnh mai hơn, đẹp gái hơn . Mong rằng anh sẽ không so sánh em với những cô gái khác, họ có thể có những nụ cười tươi xinh hơn, rực hở hơn . Khi ở bên nhau , hy vọng anh sẽ là niềm vui của em , luôn làm cho em thấy yêu đời và luôn cười tươi . Khi em đau đớn anh sẽ là người quan tâm chăm sóc em, anh sẽ là người suốt đời em tin cậy .

Em mong sẽ được anh dẫn đi chơi, nhưng anh đừng hỏi em muốn đi đâu, chỗ nào em cũng thích miễn là chúng ta được sống bên nhau, được hiện hữu ở đời . Được sống cạnh người mình yêu, em cho đó là hạnh phúc nhất và hằng tạ ơn trời , tạ ơn đời về điều đó.

Nếu anh thấy em khóc, nêm hiểu rằng không phải lỗi tại anh đâu . Khi đó anh cứ ôm em vào lòng , thật chặt, thật khăng khít, em sẽ nguôi ngoai . còn nếu như em khóc vì anh làm em buồn, anh cũng cứ làm như vậy.

Nếu chẳng may chúng mình phải chia tay nhau, anh cũng sẽ hiểu rằng, buồn thật đấy, nhưng em mong mãi mãi làm bạn của anh . Phải chia xa, chắc trong lòng anh cũng sẽ có đôi lúc oán hận, nhưng rồi anh sẽ nguôi ngoai và sẽ sẵn sàng nhận em là một người bạn thân thiết.

Hãy nói ngay cho em biết điều gì làm anh phiền muộn hay điều gì chưa ổn thỏa. Em muốn anh luôn trung thực với em . Nếu em gặp một ngày phiền muộn, mong anh sẽ an ủi em bằng những nụ cười, những vỗ về vuốt ve âu yếm.

Mong anh sẽ không nghĩ là em đòi hỏi anh quá đáng . Hãy hiểu và thông cảm, em là một người bướng bỉnh và nhút nhát.
Mong rằng chúng mình sẽ sớm gặp nhau và biết đâu đó chẳng là một cuộc gặp gỡ định mệnh, sẽ gắn bó chúng ta suốt đời với nhau . Người ta nói, mỗi một mối liên hệ là một ván bài mới, mà... em thì chơi bài dở lắm anh ạ . Nhưng em sẽ cố gắng hết mình để tỏ ra dễ thương và yêu anh tha thiết, vì chính con người anh, và không đòi hỏi gì nhiều quá ở anh.

Cám ơn anh đã chú ý đọc "bức thư gửi người tình nhân không quen biết" này.

Hẹn gặp anh
Em.
 
hoathuytinh.com
« Last Edit: October 10, 2005, 09:19 AM by alexthuyduong »
Em đến bên đời... hoa vàng một đóa...

Offline alexthuyduong

  • *
  • Juventini
  • Posts: 432
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #37 on: October 10, 2005, 09:24 AM »
Logged
Hoa hồng giáng sinh

(Hoathuytinh.com)

 Ðó là một buổi chiều ngày 24 tháng 12, hôm trước lễ Giáng sinh. Lúc đó tôi là nhân viên đánh bóng răng mới nhất ở phòng nha nên không thể về nhà nghỉ lễ. Chỉ có một thứ làm tôi cảm nhận được niềm vui của ngày lễ là cây Giáng sinh tuyệt đẹp đặt trong phòng đợi và món quà của gã bạn trai gởi cho tôi - một bó hồng nhung cuống dài.
Khi tôi đang dọn dẹp trong phòng làm việc của mình, người nhân viên tiếp tân đến báo cho biết có một phụ nữ ngoài tiền sảnh cần nói chuyện với tôi gấp. Tôi bước ra, và gặp một phụ nữ trẻ, trông có vẻ mệt mỏi với đứa trẻ đang bế trên đôi tay. Giọng lo lắng, cô nói rằng chồng cô - một tù nhân trong một trại cải tạo gần đây - sẽ là bệnh nhân kế tiếp của tôi. Các lính canh dự định sẽ đem ông ta đến văn phòng vào buổi chiều. Cô ta nói cô không được phép thăm chồng trong tù, và chồng cô chưa từng gặp mặt con trai. Cô ta van xin tôi hãy để cha thằng bé ngồi ở phòng đợi với cô ta bao lâu có thể cho tới khi tôi gọi ông ta vào. Vì lịch làm việc của tôi không đông, nên tôi đã đồng ý. Ðó là buổi chiều trước Giáng sinh.
Một lát sau, chồng cô ta đến - với cùm dưới chân, còng trên tay, và lính canh áp tải hai bên. Gương mặt mệt nhọc của người phụ nữ bỗng rạng rỡ lên khi chồng cô đến ngồi bên cạnh. Trộm nhìn ra ngoài, tôi thấy họ cười, khóc, và trao nhau thằng bé.
Sau gần một giờ đồng hồ, tôi gọi người tù vào phòng làm việc. Trong khi tôi chữa cho ông ta, các lính canh vẫn đứng ngoài cửa phòng tôi. Người tù dường như rất hiền hoà và khiêm tốn. Tôi tự hỏi không biết ông ta đã làm gì đến nỗi bị giam cầm trong những điều kiện như thế. Tôi cố gắng bằng mọi cách để ông ta cảm thấy an tâm và thoải mái.
Sau khi chữa xong, tôi chúc ông ta một Giáng Sinh Vui Vẻ - thật khó khăn để nói như thế với một người sắp trở về nhà giam. Ông ta mỉm cười và cảm ơn tôi. Ðồng thời, ông bày tỏ nỗi buồn vì trong hoàn cảnh như thế ông không thể kiếm được cái gì làm quà Giáng sinh tặng vợ. Khi nghe thế, tôi đã nảy ra một ý nghĩ tuyệt vời.
Tôi sẽ không bao giờ quên được vẻ mặt của cả hai, khi người tù trao cho vợ ông ta những đóa hồng nhung cuống dài tuyệt đẹp. Tôi không biết chắc ai là người vui sướng nhất - người chồng khi cho đi, người vợ khi nhận, hay bản thân tôi khi có cơ hội chia sẻ khoảnh khắc đặt biệt này.
Em đến bên đời... hoa vàng một đóa...

Offline Friday

  • *
  • Youngster
  • Posts: 20
  • Joined: May 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #38 on: October 12, 2005, 01:58 PM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"]Giá như......[/div][/i][/b]



Chỉ trong vòng một năm kể từ ngày quên biết nhau , yêu nhau rồi chia tay nhau, cô vẫn không sao quên được anh. Cô sẽ nhớ mãi ngày hôm đó, ngày mà anh gọi điện đến làm quen với cô, nhớ mãi giọng nói ấm áp và dịu dàng của anh, giọng nói mà giờ đây cô đang cố lãng quên. Thế mà giờ đây em đang cố gắng quên. Anh đã từng bảo rằng anh và cô  quen nhau được là do duyên trời. Cô ko quên được buồi gặp mặt đầu tiên của anh và cô. Buổi gặp đó khiến cô thực sự run sợ. Có cái gì đó  thôi thúc, làm cô hồi hộp mong chờ buổi gặp hôm đó,nhưng cũng có một cái gì đó mong manh ngăn lại , làm cô không muốn đến gặp anh.


Thật đau khổ cho ai khi bước vào một tình yêu mà đã không thể tin tình yêu đó là vĩnh cửu. Có lẽ  mãi sau này cô mới hiểu được câu nói đó vì lúc ấy cô hoàn toàn tin vào tình yêu của mình dành cho anh.Lắm khi cô tự hỏi lòng mình : "Giá như cô đừng biết mọi chuyện về anh quá sớm. Giá như tình yêu của cô và anh đừng trọn vẹn vì anh có những ràng buộc quá lớn. Cô yêu anh, dằn vặt, ăn năn, tất cả lẫn lộn. Cô biết mình đã đem đặt tình yêu lên một chiếc phao vô hướng. Cô liều, phó mặc để yêu anh. Cô biết cô chẳng cao thượng gì đâu vì có đến ba người phải đau khổ cơ mà. Anh sẽ phải quay lại, sống trọn cuộc đời với cái hạnh phúc mà nhiều người vẫn thèm muốn. Còn cô, cô sẽ dũng cảm bước ra khỏi giấc mơ của cô.


Đã bao nhiêu lần cô muốn khóc. Nước mắt sẽ giúp cho người ta vơi đi một chút nào chăng. Nhưng rồi cô không thể khóc được. Sự tỉnh táo lại đến với cô hơn bất cứ lúc nào. Cô chỉ nhận ra cô yêu anh nhiều thế nào khi anh đã xa cô, khi mọi chuyện đã chám dứt. Nhưng có lẽ mãi mãi anh không bao giờ biết được là cô đã yêu anh nhiều đến nhường nào. Còn cô, cô sẽ giữ tình cảm ấy cho riêng mình. Cô sẽ cảm ơn anh đã giúp cô biết thế nào là tình yêu . Cô sẽ cầu mong mọi điều đẹp nhất sẽ đến với anh, người đàn ông lớn nhất của cuộc đời cô. Nhưng nhiều khi, đôi lúc nào đó trái tim cô đôi lúc vẫn nhức nhối 2 từ : GIÁ NHƯ
[span style=\\\'font-size:12pt;line-height:100%\\\'][span style=\\\'color:red\\\']Il Venerdì Felice...[/span][/span]

[span style=\\\'color:blue\\\'][span style=\\\'font-size:10pt;line-height:100%\\\']Khi ta còn bé , những ước mơ cũng bé tẹo...Khi ta lớn lên, những ước mơ cũng lớn dần ...Và đến một ngày , những ước mơ đủ lớn sẽ kéo ta bay lên ....[/span][/span]

Offline Nothing

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 115
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #39 on: October 14, 2005, 06:43 PM »
Logged
Và chàng bắt đầu chờ đợi, ba năm trôi qua... Nhưng chàng chợt nhận ra rằng nói với nàng ba từ đó chẳng có tác dụng gì. Thế là chàng nghĩ hay là tiếp tục chờ đợi thêm 5 năm để nói với nàng thêm năm từ nữa: "Em làm vợ anh nhé".
Chàng ta tiếp tục chờ đợi....
Đã tám năm trôi qua kể từ ngày chàng quyết định chờ đợi, tám năm trong im lặng để được nói với nàng một câu duy nhất. Và rồi ngày định mệnh đó cũng đã tới, nàng công chúa vẫn xinh đẹp như ngày nào. Nàng đang đứng trên lan can sân thượng của lâu đài, miệng lẩm nhẩm hát có vẻ rất yêu đời.
Chàng hoàng tử tiến tới trước mặt nàng, quỳ xuống, cầm lấy bàn tay nàng, nhìn sâu vào mắt nàng và thốt lên tám tiếng yêu thương: "Anh yêu em, em làm vợ anh nhé?".
Bạn có biết chuyện gì xảy ra không? Như mọi chuyện cổ tích, câu chuyện sẽ kết thúc có hậu là chàng hoàng tử sẽ cưới công chúa và lời nguyền được hóa giải. Nhưng mọi việc không kết thúc như thế! Nàng công chúa, sau khi nghe xong, vẻ mặt rất ngạc nhiên. Nàng từ từ rút khỏi tai hai cái tai nghe của chiếc headphone và hỏi lại: "Anh nói gì cơ, em nghe không rõ?".
Vậy đấy, có ba thứ trên đời này đã đi qua không bao giờ trở lại:
- Thời gian đã đi qua không bao giờ trở lại;
- Lời nói đã nói ra khó cơ hội để nói lần nữa;
- Hãy chớp lấy cơ hội vì cơ hội chỉ có một lần.


Câu chuyện này em rất nhớ, nhưng hiện tại chỉ còn giữ đc đầu đề chuyện ở một mẩu báo HHT. Chờ trong 8 năm và mất 8 năm để chẳng thu đc cái gì. Hoàng tử nngoài đời ko biết sẽ làm gì ? Chắc tức phát điên mà nói ra cả tràng mất. Ôi, cơ hội và thời điểm, mấu chốt của mọi câu chuyện tình củm

Rồi cũng đến một ngày
Hòang tử chờ công chúa
Chỉ để nói một câu
Trong ánh mắt ngượng ngùng
Rằng là... "Anh yêu em"...
Uh, hoàng tử nói vậy
Rồi công chúa nói gì ?
Vẫn chỉ là lời ngỏ
Để thời gian làm rõ...
Có khi Nhẫn để yêu thương
Có khi Nhẫn để liệu đường lo toan
Có khi Nhẫn để vẹn toàn
Có khi Nhẫn để chớ tàn hại nhau.

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.