Dear friends,
Over the last few days I have been casting my mind back over the course of the season, one which ended with our 29th scudetto, my seventh with the bianconeri. There are so many moments that brought us together and that I have imprinted on my mind and my heart. I want to begin with the last one, the roar that welcomed me to the pitch in Bari, where you had
gathered from across Italy, the umpteenth demonstration of affection that I have received in my 13 years with the you. 13 years, but in reality many more.
I tried to think back to my childhood and the first time that I received a Juventus shirt. I put in on and felt an emotion that over the course of the years turned into pride, a sense of belonging, the same feelings that are rooted in every true Juventus fan, that of being a part of a huge family, of a brotherhood characterised by a legendary tradition. It’s very moving to
reflect on our history, from November 1st 1897 when a group of men sitting on a bench decided to form a football club to that team’s eventual adoption by the Agnelli family, who have never abandoned it and continue, generation after generation, to foster it’s growth and development with enormous passion. The same passion that unites all of us.
I still remember when I arrived here in 1993 and met Giovanni Agnelli for the first time, a towering presence in the same mould as his bother Umberto. I remember the first goals, the first wins, and your affection as it grew over time: we have grown up with one another, experienced joy and occasional disappointment, but it is in sharing these moments, great and less so, that our bond has been strengthened. I love this club, I have said it before and I will say it again, and everything that it represents, for me, and for you…When we celebrated my goalscoring record together, it wasn’t the goals themselves that have made me so happy, rather it was what they represented: a place in Juventus’s history, something I have dreamed
of since I was a little boy but never imagined would become a reality.
I’m exceptionally proud to be a ‘juventino’, to be a flag-bearer, as I’m so often called, but in reality I’m only a small part of the Juventus whole that grows with the passing of the years. If each of you look closely enough you’ll find your name there too…as this club continues to grow, everyone one of us will be needed: we will stand united!
Your Captain,
Em thử xem thế nào không hay mọi người đừng chửi nhé
các bạn thân mến
Trong suốt những ngày cuối cùng , tôi luôn hướng suy nghĩ về tiến trình của cả mùa giải vừa qua , mùa giải kết thúc với chiếc Scuttdeto thứ 29 và là chiếc thứ 7 của tôi với sắc mầu đen trắng . Có rất nhiều khoảnh khắc đã mang chúng ta lại gần nhau và cũng là những lúc tôi có ấn tượng sâu sắc trong suy nghĩ và con tim . Tôi muốn được bắt đầu với cái cuối cùng , tiếng gọi mà đã
hướng tôi đến Bari , nơi mà các bạn tập trung từ khắp đất nước Italya . Đó là vô vàn sự minh chứng về sự ảnh hưởng mà tôi đã nhận được trong suốt 13 năm đến với các bạn , 13 năm nhưng thực tế còn lâu hơn và nhiều hơn .
Tôi cố nhớ lại tuổi thơ của mình và lần đầu tiên nhận lấy chiếc áo sọc trắng đen của Juve . Tôi mặc nó và cảm nhận được xúc cảm từ những tiến trình lịch sử đầy vẻ vang và tự hào đang hiện hữu , cảm thấy sự phụ thuộc của tôi vào nó , cũng là cái cảm giác của tất cả các fan hâm mộ Juventus những người đã trở thành 1 phần trong ngôi nhà rộng lớn đông đúc - biểu hiện cho tình
em trong mối liên hệ huyền bí . Điều đó được phản ánh trong lịch sử của Juve : từ ngày mồng 1 tháng 11 năm 1897 , khi một nhóm người đã quyết định thành lập 1 câu lạc bộ bóng đá và cuối cùng là một câu lạc bộ bóng đá được thành lập nhờ sự bảo hộ của gia đình Agnelli , những người chưa bao giờ bỏ rơi câu lạc bộ suốt những thế hệ này đến thế hệ khác . Khuyến khích sự lớn mạnh và phát triển của câu lạc bộ với một tình cảm nồng nàn vô tận . Một thứ tình cảm hiện diện trong tất cả chúng ta .
Tôi thậm chí còn nhớ rõ khi tôi đến đây vào năm 1993 và lần đầu tiên gặp Giovanni Agnelli , người có vóc dáng giống như người anh Umberto . Tôi nhớ rõ bàn thắng đầu tiên , chiến thắng đầu tiên và sự yêu mến của các bạn đang lớn dần . Chúng ta đã trưởng thành cùng nhau , cảm thấy vui sướng và thỉnh thoảng lại thất vọng , nhưng điều đó cần được chia sẻ trong khoảnh khắc này , dù là nhiều hay ít , và sự gằn kết của chúng ta lại được củng cố . Tôi yêu câu lạc bộ này , đó là điều tôi đã nói và tôi vẫn sẽ nói như thế , và tôi yêu mọi thứ mà nó là đại diện cho tôi , cho bạn ... Khi chúng ta ăn mừng kỉ lục về số bàn thắng , Đó không phải chỉ là những bàn thắng đơn thuần đã làm cho tôi thấy vô cùng sung sướng mà hơn nữa chúng còn là một dấu mốc trong lịch sử câu lạc bộ , là điều mà tôi mơ ước khi còn là 1 cậu bé và tôi không bao giờ có thể tưởng tượng nó lại trở thành sự thật .
Tôi thực sự tự hào là 1 Juventino , trở thành người cầm cờ , như tôi thường gọi . Nhưng trên thực tế tôi chỉ là 1 phần nhỏ bé của Juventus qua nhiều năm tháng . Nếu bạn quan sát kĩ bạn cũng sẽ thấy tên mình nơi đó , bởi vì câu lạc bộ này vẫn tiếp tục phát triển , Mọi người sẽ cần :
Đoàn kết lại .
Ôi Del piaro của em Một tình yêu đúng nghĩa , cảm động quá