Author Topic: Juventus: Xứng danh đại ca lãnh đạo  (Read 2227 times)

Description:

Offline souslevent

  • *
  • Moderator
  • Posts: 6,530
  • Joined: Oct 2006
  • Thanked: 167
  • Thanks: 791
  • Gender: Male
  • No war, no victory
« on: May 18, 2015, 09:06 PM »
Logged
Chắc nhiều người đã nghe chuyện "Con cá và cần câu". Đó là một câu chuyện hư cấu để tóm tắt một triết lý trong cuộc sống. Nếu bạn đưa cho ai đó con cá, bạn đã giúp họ no bữa tối nay nhưng không giúp họ bữa ngày mai, bạn cũng không thể đưa con cá cho họ mỗi ngày. Đưa cho họ cái cần câu và hướng dẫn họ cách câu cá, họ sẽ thoát đói dài lâu và sẽ có nhiều cá cho nhiều người. Nói đến cảnh nghèo trong bóng đá, ít nhất là bóng đá Châu Âu hiện đại, ít ai có thể so sánh với Serie A thời điểm hiện tại. Quá khứ là của họ, tiền, tài năng, danh hiệu... nhưng tất cả chỉ như con cá ngon, ăn mãi rồi cũng hết. Phần lớn nguồn thu cho các CLB bóng đá Italia đều dựa vào 3 nguồn: Ông chủ, truyền hình và chuyển nhượng. Họ không thể tận thu từ các nguồn khác như match-day (lợi nhuận từ những ngày thi đấu), thương mại (quần áo, đồ lưu niệm, tên sân đấu, tên sân tập... ). Thế nên đến một ngày mà túi tiền của những ông chủ bắt đầu cạn kiệt thì họ bắt đầu sụp đổ. Những cái tên như Lazio, Napoli, Fiorentina hay Parma có gợi lên cho bạn điều gì?

Nói chính xác thì Juve không nghèo, ít nhất là từ khi rơi vào tay gia đình Agnelli thì Juve không nghèo. Nhưng cách mà gia đình Agnelli điều hành Juve có nhiều nét giống cách giáo dục của những ông bố tư bản dạy những đứa con của mình: Hãy tự đi trên đôi chân của mình. Khi mà các đội bóng của Italia vẫn đang làm mưa làm gió ở Châu Âu hồi những năm 1990s, Juve đã bắt đầu nghĩ đến lãnh địa của riêng mình. Dự án xây sân vận động riêng cho mình được BLD Juve, khi ấy là Giraudo (vốn dĩ là người của FIAT) và Moggi, đưa ra HDQT và nó bắt đầu có hình hài một dự án vào năm 2002-2003. Xuất phát từ thực tế, Delle Alpi được xây dựng để phục vụ WC 1990 với thiết kế kiểu cũ, luôn có đường chạy bao quanh sân đấu, khiến cho cảm giác những khán đài trở nên rỗng rãi đến mức trống trải và được chia sẻ bởi hai đội bóng cùng thành phố, Juventus & Torino. Tỉ lệ lấp đầy khán đài tại Delle Alpi được thống kê vào khoảng 35-43% (theo ANSA.it), nghĩa là chưa đến một nửa. Những trang thiết bị của sân vận động cũ kỹ, lạc hậu vì nó thuộc quyền sở hữu của thành phố Turin và họ không có nhiều tiền để đầu tư nâng cấp. Juventus đã bắt đầu đi những bước đi đầu tiên bằng cách ký hợp đồng với thành phố Turin để thuê lại sân Delle Alpi trong 99 năm với chi phí 26M € vào thời điểm đó. Hồ sơ xây dựng của họ đã bắt đầu được làm việc chi tiết vào năm 2003 và có lẽ họ đã có thể bắt đầu khởi công vào năm 2006, nếu Calciopoli không nổ ra.

Phải đến tháng 3/2008, Juventus mới nhận được cái gật đầu của thành phố Turin cho dự án thay Delle Alpi bằng một sân vận động mới, hiện đại hơn: Juventus Stadium. Mất đến 3 năm, ngày 8/9/2011, chủ tịch Andrea Agnelli mới dõng dạc tuyên bố: Welcome Home (Mừng các bạn về nhà). Đó chính là thời khắc được ví như những bước chân của N. Amstrong lên Mặt Trăng, của bóng đá Italia. Với sức chứa chỉ bằng một nửa, được thiết kế theo mô hình hiện đại, Juventus Stadium thực sự là ngôi nhà của các cổ động viên và nguồn sống mới của Juventus. Theo thống kê của tổ chức Thống kê bóng đá Italia (www.osservatoriocalcioitaliano.it) thì Juventus Stadium được lấp đầy tới 93.7% trong suốt 3 mùa giải gần nhất. Theo Deloitte thì doanh thu từ những ngày có trận đấu của Juve từ 7.7M (2008) lên đến 41 M (2015). Nếu bạn muốn biết chi tiết hơn thì hai tài liệu dưới đây (bằng tiếng Anh) có thể giúp bạn thấy rõ thảm cảnh của Juve khi đó và thấy trân trọng hơn những gì mà Juve đạt được ngày hôm nay.

Quote
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Audit/gx-deloitte-football-money-league-2008.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/sports-business-group/deloitte-football-money-league-2015.PDF

Sân vận động chính là chiếc cần câu mà Juve đã tự trang bị được để vượt qua cơn sóng dữ. Đó cũng chính là con đường mà Juve muốn chứng minh cho bóng đá Italia. Không những tự chủ được về doanh thu, chiến lược, Juve còn thoải mái trang bị cho nhà của mình những món đồ chơi khủng như hợp đồng với Samsung trang bị những màn hình cỡ lớn, hiện đại nhất bên trong, bên ngoài sân cỏ hay những camera theo dõi giúp họ xác định nhanh và chính xác những kẻ gây rối, giúp CLB có thể thoát khỏi các án phạt. Theo thống kê của tổ chức du lịch Italia thì Juventus Stadium nằm trong TOP 5 những địa điểm được thăm quan nhiều nhất tại Italia. Đó còn hơn cả một chiếc cần câu.

Tất nhiên, cái cần câu không phải là tất cả. Rất nhiều người có cần câu mà vẫn đói nếu họ không biết cách câu cá. Khi Andrea Agnelli mới chân ướt chân ráo về làm chủ tịch Juventus. Ông chú Moggi, người còn hơn cả một thày dạy của Andrea Agnelli, đã nói rằng: "Tôi đã nói với họ nhiều lần rồi, phải làm khác đi. Nếu là tôi, tôi sẽ đưa về một, hai ngôi sao cỡ Ibra và sau đấy mọi chuyện lại suôn sẻ". Thay vì nghe lời ông chú, Andrea Agnelli lại làm một cách khác hắn. Đưa Marotta, một người mới chỉ có kinh nghiệm ở những CLB nhỏ và nổi tiếng ở thói keo kiệt. Kể từ khi về nắm quyền ở Sampdoria, chưa mùa giải nào Marotta dùng hết 10M tiền chuyển nhượng, nhưng họ vẫn là một trong những đội bóng cạnh tranh và vững mạnh về tài chính ở khu giữa bảng. Thất bại ở mùa giải đầu tiên với Del Neri và những sai lầm của vụ hợp đồng đắt giá Bonucci, cùng với sự hy sinh của Criscito càng khiến những chỉ trích vào bộ ba: Agnelli - Marotta - Paratici ngày một nhiều và ác miệng hơn. Thế nhưng tất cả đã thay đổi với sự xuất hiện của Conte, Nedved và Pirlo. Juve quay lại truyền thống của mình, dựa trên những người Italia, hiểu Italia và yêu Italia.

Những chiến thắng liên tiếp trong 4 mùa gần đây chỉ với những chi tiêu tiết kiệm và hợp lý khiến Juve trở thành điển hình tiên tiến của việc thoát nghèo. Ở ĐH Toàn cầu về công tác xoá đói giảm nghèo ở Bernabeu  vừa rồi, Juve đã được biểu dương khi chỉ dùng một đội hình trị giá 100 triệu khiến cho Dải Thiên Hà bạc tỉ của ông tỉ phú Perez rơi rụng gần hết. Điểm mạnh của đội quân ấy là tính bình dân, giản dị, dễ hoà nhập. Họ có ngôi sao không? Có chứ, có đứa trẻ nào không nhẩy cẫng lên khi được gặp mặt Pirlo, Buffon. Nhưng Morata thì không nghĩ vậy: "Ở Juve, không có ngôi sao. Mọi người đều hoà đồng, nói chuyện, vui đùa. Chúng tôi giống một gia đình hơn". Đó không phải là một việc dễ làm nhưng công lớn thuộc về Paratici. Khi đưa những cầu thủ về Juve, họ luôn có những chiêu trò mà showbiz phải kiêng nể để giúp những cầu thủ đấy hoà nhập. Họ có những tay hài hàng đầu thế giới như Pepe, những ông anh lý tưởng như Llorente, những ông chú vui tính như Evra. Tân binh Morata cứ hở miệng ra là một điều ông anh, hai điều ông bạn Llorente nhất thế giới, nhì Châu Âu (thua mỗi bạn gái cháu nó). Evra còn tiết lộ ông bố của Coman còn gửi riêng cho Evra quyền đươc tét mông Coman nếu nó không nghe lời. Sự dễ chịu trong phòng thay đồ khiến những thay đổi về HLV trở nên nhẹ nhàng và dễ thở hơn.

Như Evra nói: "Khi Conte từ chức, tôi đã rất lo và chần chừ. Nhưng khi nói chuyện với Buffon và Tevez họ nói rằng họ sẵn sàng làm tất cả để chứng minh rằng họ vẫn có thể thắng mà không cần Conte. Sự quyết tâm của họ đã đánh gục tôi. Agnelli và Marotta gọi cho tôi và nói họ cần tôi cho Champions League. Giờ thì tôi phải cám ơn họ đã cho tôi cơ hội được chơi tại trận CK Champions League."

Sức mạnh khác của Juve chính là sự ổn định, điều mà những kẻ thách thức như Roma, Napoli hay Inter không có. Họ đã làm nhiều việc để những ngôi sao không ra đi. Tăng lương lên 3 lần cho một cậu nhóc 20 tuổi như Pogba và nói với nó rằng: Tương lai của Juve là ở những người như nói, phải chiến đấu vì điều đấy. Gần như chắc chắn bộ khung của Juve vẫn sẽ dựa trên những nhân tố đã gắn bó lâu năm với CLB như Buffon, Bonucci, Chiellini, Marchisio, Barzagli... nhưng họ đã kịp nhận ra điểm yếu của một chu kỳ chiến thắng. Đấy  là sự khát khao và tuổi già. Những cái tên như Sturaro, Morata, Pogba vẫn chưa đủ. Họ đang đem về Dybala, Rugani, Berardi và Zaza, mà điểm chung của họ đều là rất trẻ và rất khoẻ.

Bí kíp sau khi có cần câu là phải biết câu một cách hợp lý. Giờ thì Juventus đã có thể nghĩ đến việc chế biến cá ra sao. Có thể sẽ là gỏi cá, có thể là lẩu cá, cũng có thể là cá kho tộ... nhưng dù sao thì Juve cũng không thiếu cá nữa rồi.
« Last Edit: May 18, 2015, 10:32 PM by souslevent »
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline blakes

  • *
  • Juventini
  • Posts: 345
  • Joined: Jul 2008
  • Thanked: 15
  • Thanks: 8
« Reply #1 on: May 18, 2015, 10:24 PM »
Logged
Một lần nữa phải ngả đầu trước bố già Moggi, nếu không có bố thì chẳng may lại như AC bây giờ thì khổ :d

Offline Mr_KOP

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 2,123
  • Joined: Feb 2005
  • Thanked: 84
  • Thanks: 35
  • Gender: Male
  • Vô Thường
« Reply #2 on: May 19, 2015, 10:36 AM »
Logged
Một lần nữa phải ngả đầu trước bố già Moggi, nếu không có bố thì chẳng may lại như AC bây giờ thì khổ :d
sao ngả đầu bạn? sau 2006 thì Moggi hết liên quan tới Juve rồi ngoài vài caí góp ý ... và như bạn thấy đó Juve có nghe theo đâu
▒█▀▀█ ▀█▀ ░█▀▀█ ▒█▄░▒█ ▒█▀▀█ ▒█▀▀▀█ ▒█▄░▒█ ▒█▀▀▀ ▒█▀▀█ ▀█▀
▒█▀▀▄ ▒█░ ▒█▄▄█ ▒█▒█▒█ ▒█░░░ ▒█░░▒█ ▒█▒█▒█ ▒█▀▀▀ ▒█▄▄▀ ▒█░
▒█▄▄█ ▄█▄ ▒█░▒█ ▒█░░▀█ ▒█▄▄█ ▒█▄▄▄█ ▒█░░▀█ ▒█▄▄▄ ▒█░▒█ ▄█▄

Offline ttthanhnhan

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 92
  • Joined: Aug 2010
  • Thanked: 2
  • Thanks: 2
« Reply #3 on: May 19, 2015, 10:44 AM »
Logged
Chắc nhiều người đã nghe chuyện "Con cá và cần câu". Đó là một câu chuyện hư cấu để tóm tắt một triết lý trong cuộc sống. Nếu bạn đưa cho ai đó con cá, bạn đã giúp họ no bữa tối nay nhưng không giúp họ bữa ngày mai, bạn cũng không thể đưa con cá cho họ mỗi ngày. Đưa cho họ cái cần câu và hướng dẫn họ cách câu cá, họ sẽ thoát đói dài lâu và sẽ có nhiều cá cho nhiều người. Nói đến cảnh nghèo trong bóng đá, ít nhất là bóng đá Châu Âu hiện đại, ít ai có thể so sánh với Serie A thời điểm hiện tại. Quá khứ là của họ, tiền, tài năng, danh hiệu... nhưng tất cả chỉ như con cá ngon, ăn mãi rồi cũng hết. Phần lớn nguồn thu cho các CLB bóng đá Italia đều dựa vào 3 nguồn: Ông chủ, truyền hình và chuyển nhượng. Họ không thể tận thu từ các nguồn khác như match-day (lợi nhuận từ những ngày thi đấu), thương mại (quần áo, đồ lưu niệm, tên sân đấu, tên sân tập... ). Thế nên đến một ngày mà túi tiền của những ông chủ bắt đầu cạn kiệt thì họ bắt đầu sụp đổ. Những cái tên như Lazio, Napoli, Fiorentina hay Parma có gợi lên cho bạn điều gì?

Nói chính xác thì Juve không nghèo, ít nhất là từ khi rơi vào tay gia đình Agnelli thì Juve không nghèo. Nhưng cách mà gia đình Agnelli điều hành Juve có nhiều nét giống cách giáo dục của những ông bố tư bản dạy những đứa con của mình: Hãy tự đi trên đôi chân của mình. Khi mà các đội bóng của Italia vẫn đang làm mưa làm gió ở Châu Âu hồi những năm 1990s, Juve đã bắt đầu nghĩ đến lãnh địa của riêng mình. Dự án xây sân vận động riêng cho mình được BLD Juve, khi ấy là Giraudo (vốn dĩ là người của FIAT) và Moggi, đưa ra HDQT và nó bắt đầu có hình hài một dự án vào năm 2002-2003. Xuất phát từ thực tế, Delle Alpi được xây dựng để phục vụ WC 1990 với thiết kế kiểu cũ, luôn có đường chạy bao quanh sân đấu, khiến cho cảm giác những khán đài trở nên rỗng rãi đến mức trống trải và được chia sẻ bởi hai đội bóng cùng thành phố, Juventus & Torino. Tỉ lệ lấp đầy khán đài tại Delle Alpi được thống kê vào khoảng 35-43% (theo ANSA.it), nghĩa là chưa đến một nửa. Những trang thiết bị của sân vận động cũ kỹ, lạc hậu vì nó thuộc quyền sở hữu của thành phố Turin và họ không có nhiều tiền để đầu tư nâng cấp. Juventus đã bắt đầu đi những bước đi đầu tiên bằng cách ký hợp đồng với thành phố Turin để thuê lại sân Delle Alpi trong 99 năm với chi phí 26M € vào thời điểm đó. Hồ sơ xây dựng của họ đã bắt đầu được làm việc chi tiết vào năm 2003 và có lẽ họ đã có thể bắt đầu khởi công vào năm 2006, nếu Calciopoli không nổ ra.

Phải đến tháng 3/2008, Juventus mới nhận được cái gật đầu của thành phố Turin cho dự án thay Delle Alpi bằng một sân vận động mới, hiện đại hơn: Juventus Stadium. Mất đến 3 năm, ngày 8/9/2011, chủ tịch Andrea Agnelli mới dõng dạc tuyên bố: Welcome Home (Mừng các bạn về nhà). Đó chính là thời khắc được ví như những bước chân của N. Amstrong lên Mặt Trăng, của bóng đá Italia. Với sức chứa chỉ bằng một nửa, được thiết kế theo mô hình hiện đại, Juventus Stadium thực sự là ngôi nhà của các cổ động viên và nguồn sống mới của Juventus. Theo thống kê của tổ chức Thống kê bóng đá Italia (www.osservatoriocalcioitaliano.it) thì Juventus Stadium được lấp đầy tới 93.7% trong suốt 3 mùa giải gần nhất. Theo Deloitte thì doanh thu từ những ngày có trận đấu của Juve từ 7.7M (2008) lên đến 41 M (2015). Nếu bạn muốn biết chi tiết hơn thì hai tài liệu dưới đây (bằng tiếng Anh) có thể giúp bạn thấy rõ thảm cảnh của Juve khi đó và thấy trân trọng hơn những gì mà Juve đạt được ngày hôm nay.

Sân vận động chính là chiếc cần câu mà Juve đã tự trang bị được để vượt qua cơn sóng dữ. Đó cũng chính là con đường mà Juve muốn chứng minh cho bóng đá Italia. Không những tự chủ được về doanh thu, chiến lược, Juve còn thoải mái trang bị cho nhà của mình những món đồ chơi khủng như hợp đồng với Samsung trang bị những màn hình cỡ lớn, hiện đại nhất bên trong, bên ngoài sân cỏ hay những camera theo dõi giúp họ xác định nhanh và chính xác những kẻ gây rối, giúp CLB có thể thoát khỏi các án phạt. Theo thống kê của tổ chức du lịch Italia thì Juventus Stadium nằm trong TOP 5 những địa điểm được thăm quan nhiều nhất tại Italia. Đó còn hơn cả một chiếc cần câu.

Tất nhiên, cái cần câu không phải là tất cả. Rất nhiều người có cần câu mà vẫn đói nếu họ không biết cách câu cá. Khi Andrea Agnelli mới chân ướt chân ráo về làm chủ tịch Juventus. Ông chú Moggi, người còn hơn cả một thày dạy của Andrea Agnelli, đã nói rằng: "Tôi đã nói với họ nhiều lần rồi, phải làm khác đi. Nếu là tôi, tôi sẽ đưa về một, hai ngôi sao cỡ Ibra và sau đấy mọi chuyện lại suôn sẻ". Thay vì nghe lời ông chú, Andrea Agnelli lại làm một cách khác hắn. Đưa Marotta, một người mới chỉ có kinh nghiệm ở những CLB nhỏ và nổi tiếng ở thói keo kiệt. Kể từ khi về nắm quyền ở Sampdoria, chưa mùa giải nào Marotta dùng hết 10M tiền chuyển nhượng, nhưng họ vẫn là một trong những đội bóng cạnh tranh và vững mạnh về tài chính ở khu giữa bảng. Thất bại ở mùa giải đầu tiên với Del Neri và những sai lầm của vụ hợp đồng đắt giá Bonucci, cùng với sự hy sinh của Criscito càng khiến những chỉ trích vào bộ ba: Agnelli - Marotta - Paratici ngày một nhiều và ác miệng hơn. Thế nhưng tất cả đã thay đổi với sự xuất hiện của Conte, Nedved và Pirlo. Juve quay lại truyền thống của mình, dựa trên những người Italia, hiểu Italia và yêu Italia.

Những chiến thắng liên tiếp trong 4 mùa gần đây chỉ với những chi tiêu tiết kiệm và hợp lý khiến Juve trở thành điển hình tiên tiến của việc thoát nghèo. Ở ĐH Toàn cầu về công tác xoá đói giảm nghèo ở Bernabeu  vừa rồi, Juve đã được biểu dương khi chỉ dùng một đội hình trị giá 100 triệu khiến cho Dải Thiên Hà bạc tỉ của ông tỉ phú Perez rơi rụng gần hết. Điểm mạnh của đội quân ấy là tính bình dân, giản dị, dễ hoà nhập. Họ có ngôi sao không? Có chứ, có đứa trẻ nào không nhẩy cẫng lên khi được gặp mặt Pirlo, Buffon. Nhưng Morata thì không nghĩ vậy: "Ở Juve, không có ngôi sao. Mọi người đều hoà đồng, nói chuyện, vui đùa. Chúng tôi giống một gia đình hơn". Đó không phải là một việc dễ làm nhưng công lớn thuộc về Paratici. Khi đưa những cầu thủ về Juve, họ luôn có những chiêu trò mà showbiz phải kiêng nể để giúp những cầu thủ đấy hoà nhập. Họ có những tay hài hàng đầu thế giới như Pepe, những ông anh lý tưởng như Llorente, những ông chú vui tính như Evra. Tân binh Morata cứ hở miệng ra là một điều ông anh, hai điều ông bạn Llorente nhất thế giới, nhì Châu Âu (thua mỗi bạn gái cháu nó). Evra còn tiết lộ ông bố của Coman còn gửi riêng cho Evra quyền đươc tét mông Coman nếu nó không nghe lời. Sự dễ chịu trong phòng thay đồ khiến những thay đổi về HLV trở nên nhẹ nhàng và dễ thở hơn.

Như Evra nói: "Khi Conte từ chức, tôi đã rất lo và chần chừ. Nhưng khi nói chuyện với Buffon và Tevez họ nói rằng họ sẵn sàng làm tất cả để chứng minh rằng họ vẫn có thể thắng mà không cần Conte. Sự quyết tâm của họ đã đánh gục tôi. Agnelli và Marotta gọi cho tôi và nói họ cần tôi cho Champions League. Giờ thì tôi phải cám ơn họ đã cho tôi cơ hội được chơi tại trận CK Champions League."

Sức mạnh khác của Juve chính là sự ổn định, điều mà những kẻ thách thức như Roma, Napoli hay Inter không có. Họ đã làm nhiều việc để những ngôi sao không ra đi. Tăng lương lên 3 lần cho một cậu nhóc 20 tuổi như Pogba và nói với nó rằng: Tương lai của Juve là ở những người như nói, phải chiến đấu vì điều đấy. Gần như chắc chắn bộ khung của Juve vẫn sẽ dựa trên những nhân tố đã gắn bó lâu năm với CLB như Buffon, Bonucci, Chiellini, Marchisio, Barzagli... nhưng họ đã kịp nhận ra điểm yếu của một chu kỳ chiến thắng. Đấy  là sự khát khao và tuổi già. Những cái tên như Sturaro, Morata, Pogba vẫn chưa đủ. Họ đang đem về Dybala, Rugani, Berardi và Zaza, mà điểm chung của họ đều là rất trẻ và rất khoẻ.

Bí kíp sau khi có cần câu là phải biết câu một cách hợp lý. Giờ thì Juventus đã có thể nghĩ đến việc chế biến cá ra sao. Có thể sẽ là gỏi cá, có thể là lẩu cá, cũng có thể là cá kho tộ... nhưng dù sao thì Juve cũng không thiếu cá nữa rồi.

Giờ chỉ cần bà bán cá nữa là đủ  :gold_cup: :gold_cup: :gold_cup:

Offline blakes

  • *
  • Juventini
  • Posts: 345
  • Joined: Jul 2008
  • Thanked: 15
  • Thanks: 8
« Reply #4 on: May 19, 2015, 01:01 PM »
Logged
sao ngả đầu bạn? sau 2006 thì Moggi hết liên quan tới Juve rồi ngoài vài caí góp ý ... và như bạn thấy đó Juve có nghe theo đâu
Mình ngả mũ trước tầm nhìn của bố già, vừa đảm bảo lực lượng luôn ở top đầu serie A lại có tầm nhìn khi để ra chiến luợc xây sân vận động để Juve tiến tới tự thân vận động :dancing:

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.